Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

207b. Trả lời các câu hỏi về 'tình yêu'

Các bạn thân mến, để dễ dàng trong việc bình luận cho entry ‘Tình yêu và bá chủ thế giới’, mình xin tách ra một entry riêng dành cho việc trả lời các câu hỏi của các blogger. Đến thời điểm này, đã có 6 câu hỏi, mình rất hân hạnh nếu các bạn đặt niềm tin và ‘gửi các câu hỏi về tình yêu’ đến cho mình, mình sẽ trả lời theo hiểu biết hữu hạn của mình và lấy vui làm chính, dĩ nhiên có những câu hỏi mà mình không thể trả lời nỗi và cần sự giúp đỡ của các blogger khác. Các câu hỏi và trả lời khác sẽ tiếp tục được bổ sung trong entry này. Trân trọng.
Có em có mùi lan
Rừng yêu vang tiếng gọi
Có em mùi hương lạ
Trời xa nghiêng miên man
Các câu hỏi của các blogger, gồm:
1. Nghịch cảnh trong tình yêu? (Violet)
2. Tình yêu và bá chủ thế giới - ai mạnh hơn? (Phuongdh007)
3. Đường lên thiên đàng coi gần mà xa? (Ph.T)
4. Nàng Eva đáng yêu? (Nam Phương)
5. Trong tình yêu, người ta chọn lý trí hay con tim? (Mtb)
6. Nếu người ấy không yêu em? (Gb)

7. Gồm:
- Anh đã từng yêu quên đường về chưa? Anh hôn... nàng khi anh lên mấy?
- Anh đã từng nếm vị chát của tình yêu?, xin diễn tả cái mùi vị ấy.
- Yêu bao nhiêu nàng mới dừng bước giang hồ?, xin cho biết đã làm cho bao người phải khóc?, và cho biết luôn là tại sao nàng khóc?
- Trong TY, anh đòi hỏi gì nhiều nhất ở nàng?
- Điều gì sẽ giết chết TY?
- Làm sao để chia tay tốt đẹp?
- Câu nói ''đàn bà là nguồn vui và là hạnh phúc của đàn ông'', nếu nghĩ về vật chất... có quá đáng không?
- Cũng có lúc ngoài chồng ngoài vợ... kẻ có tội là ai?
- Anh có lời khuyên gì cho các nàng khi bắt đầu hẹn hò?
- Con gái tấn công con trai trước, điều này có làm cho người con trai không thích? vì dù sao Eva cũng chủ động trước...
- Lessing nói: ''Đàn bà là kiệt tác của vũ trụ'', anh nói không có ý định phân tích về đàn bà nhưng anh quên rằng các đại đế thất bại nguyên nhân vì đàn bà hình như không ít? (Nam Phương)

Câu hỏi 1: Thấy anh trai mình viết những bài thật hay và ý nghĩa về tình yêu quá. Cơ mà anh ui, hình như đó mới chỉ là một khía cạnh thôi, thế còn những trường hợp cũng là tình yêu, nhưng không được xã hội công nhận, lên án, hoặc những sai lầm người ta mắc phải, những hậu quả để lại, cũng chính vì hai chữ tình yêu thì sao anh? (Violet)
- Trả lời: NGLB chỉ tổng quát hóa, chứ không đi vào chi tiết, ý là, ta có 2 ‘lối thoát’ sau:
* Thiên đường = mơ hồ
* Mặt đất = THỰC TẾ => a. Hạnh phúc bao nhiêu thì phải trả giá bằng đau khổ bấy nhiêu (cũng là quy luật của ‘thượng đế’!), b. Người ta chọn: đau khổ tuyệt vời = hạnh phúc nơi trần thế (ví dụ : Dương Quá), c. Như vậy vấn đề còn lại là tùy thuộc vào cách xử lý của mỗi con người như thế nào và phấn đấu vượt qua nghịch cảnh ra sao (cũng là quy luật của ‘thượng đế’!), anh và em cũng không ngoại lệ, với quy tắc: đàng nào cũng phải tự nguyện chấp nhận thực tế nơi trần thế.

Câu hỏi 2: Tình yêu và bá chủ thế giới - cái nào mạnh hơn nhỉ? (Phuong)
- Trả lời: Không thể nói cái nào mạnh, nói chung chỉ có ‘chính’ ta mới có thể tìm kiếm và tự quyết định ‘được hay mất’ tình yêu của mình, dù được hay mất cũng là hạnh phúc của đời người, không cần quan tâm đến bá chủ thế giới có tồn tại hay không bạn ạ.

Câu hỏi 3: Thấy đường lên thiên đàng coi gần mà xa hả anh? (Ph.T)
- Trả lời: Thực ra, ta ‘chỉ’ có thể cố gắng hết mình để có tình yêu (hạnh phúc) thật trên trần thế nầy thôi em ạ.

Câu hỏi 4: Đang phiêu phiêu bồng bồng... người ta còn mê mê với lâu đài tình ái của anh… thì anh hãm phanh đưa mọi người về thời đế chế của bao nghìn năm trước? (Nam Phương)
Đọc anh không thể không tư duy, bởi nếu không là... chết... mà không biết vì sao con người ta chết vì yêu. TÌNH YÊU... muôn đời vẫn luôn là đề tài nóng bỏng, gay cấn nhất. Thượng đế sinh ra con người sống để YÊU nhau mà anh. TÌNH YÊU bao trùm cả vũ trụ nếu không có TY, con người ta trở nên khô cành.
Khi nhắc đến các đế chế, chúng ta không thể không nhớ đến những người ĐÀN BÀ đi qua cuộc đời họ.
Anh ạ... tất cả tựu trung 2 tiếng ĐÀN BÀ. Ngay khi có loài người (theo Thánh kinh), người đàn bà đầu tiên là bà Eva đã lầm lạc và gây ra tội lỗi. Bà đã xúi giục người đàn ông đầu tiên là Ađam cùng phạm tội. Kể từ đó tội lỗi đã len lỏi vào trần gian. Người đàn bà đã khuấy động các chính trường khiến những Bá chủ có hiên ngang hùng dũng bạt ngàn núi non... cũng chết vì đàn bà.
Ôi đàn bà... Trái tim yêu nhỏ bé, dễ thương quyến rũ là vậy nhưng đó lại là mầm mống của phá sản và làm sụp đổ biết bao triều đại. Anh nhắc đến các vị đại đế trong các triều đại... NP cũng xin nhắc đến những người đàn bà từng khuynh đảo chính trường từ đông sang tây như Tây Thi, Đắc Kỷ, Dương Quý Phi (sử Tàu) họ đã làm điên đảo các vua chúa và ta không thể không nhớ đến những người đàn bà sắc nước hương trời mà còn có khối óc thông minh, tài trí, gian ác, họ không những làm cho đàn ông điêu đứng về họ mà họ còn xuống tay giết hại đàn ông, làm điên đảo cả dân tộc... ghê không? Này nhé, Từ Hi thời Mạt Thanh Trung hoa, Võ Hậu đời Đường, Cléopatre Ai Cập, Nữ hoàng Saba Trung Đông thời Thượng Cổ, MaTa Hari Âu Châu trong thời Đệ nhất thế chiến (nếu có sai lịch sử xin anh chỉ dùm).
Biết bao vương công vướng vào TY để rồi sa cơ thất thế, gần đây nhất bên xứ Anh, xứ Pháp nữa... nhưng Yêu thì cứ thế mà Yêu, bổ nhào vào Yêu...
Như thế có nghĩa là Tình yêu trên trái đất này là muôn năm anh ạ. Đúng như anh nói ''Tình yêu sự đau khổ tuyệt vời'', nhiều lúc NP nghĩ rồi tự cười một mình. Cha mẹ sinh mình ra chưa một lần báo hiếu, rồi ma đưa lối quỷ đưa đường gặp cái kẻ ấy rồi yêu mê say, rồi khăn gói đi về nơi xa ấy, rồi tíu tít, rồi âm thầm đau khổ... ôi trời. Xui chi Thượng đế nặn ra người đàn ông chi để bị người đàn bà quyến rũ...
Nếu trái đất này không có đàn bà thì đàn ông lăn quay anh ạ. Thôi thì... cũng là quy luật bảo tồn. “Anh và em cũng không ngoại lệ, phải chấp nhận nỗi đau ngọt ngào thực tế ở trần gian''.

- Trả lời:
* Khi viết entry, anh cố gắng hạn chế việc dùng những từ ‘triết học’ (anh ghét) hay những ‘mỹ từ’ như rực rỡ/rạng rỡ, tuyệt vời, vĩ đại…, tuy nhiên, đôi khi cần dùng thì phải dùng đúng nơi, đúng chỗ. Từ ‘phiêu phiêu bồng bồng’ có ‘thiền’ tính rất hay (nhưng dường như không hay lắm nếu để vào câu cuối của bài thơ lục bát của anh trong entry 207), nó bao hàm trong:
tính tính tình tang tang tang
cuộc đời mình như chiếc thuyền nan
trôi nó trôi bồng bềnh…’ (dân ca Nhật)
hay
làng tôi bên sông, nước trôi triền miên
làng tôi bên sông, thuyền lên bến mỗi chiều
những đêm mờ trăng, thuyền đỗ cạnh bờ đá
mái chèo nhặt khoan, nhịp khúc hát mơ hồ’ (nhạc tiền chiến)
* Anh ủng hộ động thái của Eva, vì nếu 'nàng' không làm như vậy thì hôm nay không có em và anh (!) comt qua comt lại trong blog này đâu. Eva quả thật là vô cùng đáng yêu vì nàng đã ‘không lãng phí’ sáng tạo của thượng đế bằng cách phát hiện ra bí mật và giá trị tuyệt vời của trái cấm: ‘ngài có thể sáng tạo ra bất cứ cái gì, nhưng có một cái mà làm ngài ngạc nhiên đến sững sờ, đến nỗi ngài phải nghi ngờ và tự hỏi rằng phải chăng con người đã sáng tạo ra tình yêu?’ 
* Khi nói đến tình yêu với tư cách là ‘bá chủ thế giới’, anh không có ý phân tích về vấn đề ‘đàn bà’. Khi 'để' người đàn bà hái trái cấm, vô hình chung thượng đế đã tạo tiền đề cho một bá chủ thế giới mới xuất hiện trên trần thế - đó là tình yêu, sau đó, ngài... không thể cai trị nỗi tình yêu vì tình yêu có sức mạnh vô địch và có thể cải hóa thế giới.

* Nếu xét về toàn cục thì Đắc Kỷ, Võ hậu, Từ Hi thái hậu, Cléopatre, Elizabeth, (Thái hậu Dương Văn Nga)… là không có lỗi, họ có sắc đẹp và họ có quyền đỏi hỏi được như vậy, cái ‘tội’ là ở chỗ - trừ phi đàn bà tự làm được - chính đàn ông mới là những kẻ đã cung cấp 'quyền năng' và ‘sự núp bóng’ cho người đàn bà để tạo nên tội lỗi (mất nước, tham nhũng...) trên thế giới này?
* Vì tình khúc âm - dương là hệ quả của ‘vụ trái cấm’ mà trong đó Eva là người đi tiên phong, từ đó suy ra cái bản chất toàn tâm toàn ý vì ‘người dưng’ mà nó là động lực phát triển của thế giới loài người đến nỗi thượng đế cũng phải ‘buồn chịu’ hay cười trừ, huống gì cha mẹ ta không phải là thượng đế!
* Hai câu cuối của NP rất hay, LB sẽ đưa vào entry 207:
A
nh và em cũng không ngoại lệ
Phải chấp nhận nỗi đau ngọt ngào thực tế ở trần gian.

Câu hỏi 5: Theo anh trong tình yêu, người ta chọn lý trí hay con tim, và có phải còn tùy theo trường hợp phải không anh Lá Bàng? (Mtb)
- Trả lời: Thực ra, lý tính cũng xuất phát từ cảm tính, còn cảm tính thì dựa trên cơ sở của lý tính. Ví dụ: ‘tôi thấy cô ấy đẹp’ là câu phát biểu cảm tính, nhưng bao hàm lý tính vì tôi biết thế nào là đẹp.
Cảm tính rất quan trọng trong việc đánh giá thế giới khách quan, đặc biệt là ở phụ nữ. Không ít việc phụ nữ có thể tư vấn là ‘nên làm’ hay ‘không nên làm’, đa phần họ đoán đúng nhưng họ lại khó chứng minh được là tại sao lại đúng! Ngược lại, có nhiều trường hợp người ta phải ‘cầu viện’ đến lý tính, như việc phá án chẳng hạn, trong dó phương pháp loại suy là quan trọng nhất.
Nhưng đặc biệt là trong tình yêu, trong một chừng mực nào đó, lý trí lại tỏ ra có hại. Chẳng hạn: ‘tôi yêu cô ấy vì cô ấy đẹp? giàu? tài hoa? tính tình như cô Tấm? chung thủy? thơ/văn hay?...' Sau hôn nhân (= bản án tử hình của tình yêu!), lý trí mới chợt phát hiện ra là mình sai lầm vô cùng nghiêm trọng, nó phải đau khổ vì ‘nó không thể xét hết tất cả mọi khía cạnh của hôn nhân’… Ngược lại trong trường hợp này, con tim tỏ ra thực tế hơn khi nó nói ‘yêu em vì chỉ biết đó là em’, và ngạc nhiên chưa!, nó nói đúng.
Cuối cùng, tùy mỗi tình huống cụ thể, một sự dung hòa giữa lý trí và con tim là hợp lý, nhưng theo ý anh, trong tình yêu, hãy ‘lắng nghe sự mách bảo của con tim’.
Câu hỏi 6: ...Con tim nó mách bảo em là đó chính là người con tim lựa chọn... nhưng hỡi ôi người ấy lại không iu em... vậy em có nên nghe lý trí khuyên là hãy quên người đó đi hay cứ iu... theo trái tim mách bảo? (Gb)
- Trả lời
: Anh trả lời thực tình, có gì em bỏ quá cho. Thứ nhất, em gặp hay tiếp cận người đó chưa mà biết là người đó không yêu em! Thứ hai, em gặp người ta thì: một là yêu, hai là bạn, ba là bye bye, chứ người ta có ăn thịt em đâu mà sợ! Thứ ba, đồng ý ‘tính mắc cỡ’ là một đức tính (!) của phụ nữ (Việt Nam), nhưng mắc cỡ ‘quá’ đối với thời đại ngày nay lại là một thái độ ‘cổ điển’ (ảnh hưởng nặng nề tư tưởng Khổng - Mạnh), nó làm hạn chế rất nhiều cơ may có ‘tình nhân’ của phụ nữ, nếu ta cứ ‘quá mắc cỡ’ hay quá áp dụng câu ‘trâu tìm cọc, chứ cọc không tìm trâu’ thì hãy tập hát bài ‘dằm trong tim’ để biết rõ là ta ‘quá dại khờ’ như thế nào:
Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên, vì ngày anh đến em vô tình để mình anh lạnh lùng. Rồi ngày tình ra đi thật xa, rồi ngày con tim đã nhận ra, nhưng chỉ còn biết nhớ biết thương trong muộn màng nỗi đau. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên, vì dằm trong tim em cứ khẽ nhói đau khi đợi chờ. Chờ một ngày anh sẽ lại đến, và em sẽ không để lần nữa mất anh vì không biết yêu anh… quá dại khờ!
Tóm lại, ‘chơi là chơi, không ngại gì mưa rơi’, hãy tin vào sự mách bảo của trái tim, muốn có tình yêu là phải ‘dũng cảm', em gái iu ạ, hì..


Tóm lại, trước đây, bạn Cún Con ở Hà Nội có yêu cầu mình viết về ‘Sự ngộ nhân trong tình yêu’, bạn Tnvn ở Bình Dương thì gợi ý mình viết về ‘Tình yêu của Tiểu Siêu’, bạn THD ở Washington ‘đặt hàng’ cho mình viết về đề tài tình yêu thông qua 3 bản tình ca bất tử là ‘Chiều tà (Serenata)’, Sầu (Tristesse)’ và ‘Dạ khúc (Serenade)’, bạn Hangocte ở Bình Dương có gợi ý mình viết bài ‘Phi Kim - Dung và tình yêu’, bạn ‘Tiến sĩ kỳ lạ’ có hội ý với mình khai thác ‘đề tài tình yêu trong blog THANH’…, mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Nay, do có nhiều câu hỏi về ‘TÌNH YÊU’ từ các blogger, nếu mình để rãi rác trong blog thì rất khó tìm lại, vả lại nếu như thế thì các bạn không thể giao lưu trao đổi với nhau được, do vậy mình đưa các câu hỏi và trả lời vào cùng một entry cho thuận lợi. À, người hỏi có thể ‘hỏi riêng’, trong trường hợp này thì mình chỉ có thể viết tắt nick của bạn ấy. Vì biên độ của chủ đề tình yêu là rất rộng nên không thể tránh khỏi có liên quan đến các lĩnh vực khác (triết học, khoa học cơ bản, lịch sử, tiểu thuyết, thơ ca…), nhưng lưu ý là mình chỉ quan tâm đến tình yêu thôi, có gì mong các bạn đọc lượng thứ. Ngoài ra, nếu bạn đọc nào quan tâm đến vấn đề tôn giáo hay chính trị, xin vui lòng tìm hiểu ở các blog khác.

Ta hát cho chiều - tiếng vĩ cầm xưa vọng lại
Ta gửi cho chiều - những khắc khoải chờ mong
Ta tặng cho chiều - mối tình còn lắng đọng
Ta viết cho chiều - nắng ấm rụng trong tim
 
Câu hỏi 7: Đây là các câu hỏi của Nam Phương (hoàng hậu). “NP và các bạn ở đây đòi hỏi anh trả lời đúng sự thật, không chơi trò tránh né nhé”. Các câu hỏi gồm:
- Anh đã từng yêu quên đường về chưa? Anh hôn... nàng khi anh lên mấy?
- Anh đã từng nếm vị chát của tình yêu?, xin diễn tả cái mùi vị ấy.
- Yêu bao nhiêu nàng mới dừng bước giang hồ?, xin cho biết đã làm cho bao người phải khóc?, và cho biết luôn là tại sao nàng khóc?
- Trong TY, anh đòi hỏi gì nhiều nhất ở nàng?
- Điều gì sẽ giết chết TY?
- Làm sao để chia tay tốt đẹp?
- Câu nói ''đàn bà là nguồn vui và là hạnh phúc của đàn ông'', nếu nghĩ về vật chất... có quá đáng không?
- Cũng có lúc ngoài chồng ngoài vợ... kẻ có tội là ai?
- Anh có lời khuyên gì cho các nàng khi bắt đầu hẹn hò?
- Con gái tấn công con trai trước, điều này có làm cho người con trai không thích? vì dù sao Eva cũng chủ động trước...
- Lessing nói: ''Đàn bà là kiệt tác của vũ trụ'', anh nói không có ý định phân tích về đàn bà nhưng anh quên rằng các đại đế thất bại nguyên nhân vì đàn bà hình như không ít.
Và khi nói về TY thì không thể không nói đến đàn bà... ngay cả một TY lớn cho cộng đồng. Và điều đáng nói ở đây là entry về Tình yêu của anh mang ý nghĩa nhân văn rất lớn… Cám ơn anh.

- Trả lời:
Anh đã từng yêu quên đường về và yêu đến nỗi quên cả cái vũ trụ này ‘nuôn’. Anh hôn lần đầu tiên vào năm… 45 tuổi (được biết thế nào là cái hay của nụ hôn và nhớ suốt đời), nếu so với một người biết hôn vào năm 18 tuổi thì anh hôn trễ 27 năm, nên kể từ đó, anh phải hôn 27 năm nữa để… bù lại.
Anh đã từng nếm vị chát của tình yêu đến mức… rất cay đắng đau khổ, nhưng theo anh, đó vẫn chưa thật sự là vị chát mà anh đang tìm. Và theo anh, cái mùi vị ấy luôn luôn là thơm ngon, điều đó không những đúng đối với anh mà còn đúng với mọi người đàn ông!, không những đúng với hiện nay mà còn đúng với mấy ngàn năm trước và mấy ngàn năm sau nữa.
Như đã nói, vị chát mà anh đã nếm ‘vẫn chưa thật sự là vị chát mà anh đang tìm’ nên anh sẽ không bao giờ dừng bước giang hồ. Và do đó, hình như… ít có ai phải khóc vì anh, nếu có thì có 2-3 người, nhưng những người đó lại ở trong thế giới ảo mà anh chưa được gặp, ví dụ có nàng khóc vì cảm động với những tâm sự về tình yêu khắc khoải của anh và vì… thầm iu anh (!)…
Đối với phụ nữ, anh cũng có… một ít ‘đòi hỏi’. Thứ nhất là anh cần nàng tícn cực tạo điều kiện gần gũi, vì không riêng anh mà những người lớn tuổi sống ở thời đại này không có thời giờ như những người sống ở thế kỷ trước, và không có sức khỏe như những chàng trai 18 tuổi để hoài theo đuổi những cô gái ‘ẹo ẹo’ như thời Khổng tử. Thứ hai, nàng có hấp lực về tình dục cũng như khá ‘tài hoa’ về mặt trí tuệ (do học hỏi từ trường đời hay blog… chứ không nhất thiết phải có trình độ văn hóa cao). Thứ ba, nàng nên có một điều kiện kinh tế tương đối độc lập và ổn định, vì chính anh cũng phải tự tạo ra một môi trường độc lập và thuận lợi cho việc 'nghiên cứu' của mình, và vì ở độ tuổi này, anh không thể lo lắng quá nhiều được nữa. Cả ba ‘đòi hỏi’ trên là không thể thiếu cái nào, nhưng dường như đòi hỏi thứ 2 là mấu chốt (nó là quy luật của muôn đời, anh cũng không phải là ngoại lệ vì anh cũng là con người). Đến đây, chắc có người hỏi, vậy thì anh có thể thỏa mãn những đòi hỏi gì ở nàng, đây lại là một vấn đề khác ngoài các câu hỏi trên.
Theo anh, điều giết chết tình yêu, trước tiên, là sự thất hứa, dù là lớn hay nhỏ, vì người đàn ông thời nay (hay phụ nữ) không thể mất thời giờ để theo đuổi những điều ‘hư ảo’... Thứ hai là việc ‘giận, rồi giận luôn’, cũng theo anh, hờn giận thì chỉ khoảng 2-3 tiếng đồng hồ hay quá lắm là 2-3 ngày để tạo thêm ‘vị đắng’ cho tình yêu, nhưng ‘nghỉ  chơi’ vĩnh viễn vì những bất đồng không cơ bản hay nhỏ nhặt là một điều không thể chấp nhận được. Thứ ba, trong tình yêu mà nghe nói đụng đến chữ ‘tiền’ là chán lắm. Thứ tư là cái ‘tôi’ quá lớn trong mỗi cá thể (không có mợ thì chợ vẫn đông, không có ‘ông hay bà’ thì vẫn có chân lý), dù là nam hay nữ, đặc biệt (do tính làm chủ bầy đàn!), đàn ông không bao giờ muốn phụ nữ quyết định mình về mặt  tư tưởng hay điều khiển mình trong hành động, và anh tin rằng phụ nữ cũng nghĩ vậy. Thứ năm là thái độ ngần ngừ không dứt khoát của cả hai phía, đặc biệt là của 'phái yếu'. Thứ sáu, ghen quá cũng có thể giết chết tình yêu (ý kiến của VTK). Và còn nhiều vấn đề gia đình/xã hôi quá phức tạp khác…
Chia tay tốt đẹp là một cuộc chia tay tích cực, có gặp nhau và giải thích trực tiếp tại sao chia tay, và có giải pháp và hành động có hiệu quả cho cuộc ‘hậu chia tay’ đó như thế nào. Nhưng thực tiễn cho thấy, đa phần các cuộc chia tay trong tình yêu được thực hiện bằng sự tiêu cực hay im lặng (dần dần ít gặp nhau, gây khó khăn trong quan hệ tình dục (nếu có), thường nói ‘bận’, không trả lời nhắn tin, không bắt máy, không comt qua comt lại trong blog nữa, 'quất ngựa truy phong', rồi bắt bồ mới, nói xấu nhau…)
Có người nói ‘đàn bà là vưu vật của vũ trụ’, ‘vũ trụ nằm trong đáy mắt của người đàn bà’, ‘cái hoa của đàn bà là kỳ quan của vũ trụ (!)’, ‘được chết dưới gốc cây phù dung là hạnh phúc của đàn ông’, ‘mỹ nhân = giang san’…, điều đó khẳng định giá trị tương đương ‘vũ trụ’ hoặc hơn ‘vũ trụ’ của đàn bà đối với thế giới đàn ông. Tình khúc âm - dương mà người đàn bà kết hợp với người đàn ông là tình khúc tuyệt luân, đàn bà đã đem lại nguồn hạnh phúc thể xác và tinh thần diễm tuyệt cho đàn ông và hạnh phúc đó là không thể nào mô tả bằng bút mực nỗi. Đàn bà không sai khi nghĩ về ‘tiền’, nếu đàn ông cần ‘tình’ thì đàn bà cần ‘tiền’, đó là quy luật cung cầu (không phải anh nói, mà một cô gái đã nói trực tiếp với anh như vậy, nghĩ lại anh thấy rất hay!). Nhưng có một điều có thể xem là chân lý, đó là ‘tiền’ chỉ là một trong những phương tiện hỗ trợ cho tình yêu chứ  không bao giờ là ‘cứu cánh’ của tình yêu, tình yêu mà xây dựng trên cơ sở ‘tiền bạc’ thì cũng giống như xây dựng lâu đài trên cát và chắc chắn không sớm thì muộn, tình yêu đó sẽ bị sụp đỗ.
Khái niệm ‘ngoại tình’ rất phức tạp, nên việc định ‘tội’ cho kẻ ngoại tình cũng rất phức tạp. Do tồn tại một quy luật nào đó, trên thế giới, đặc biệt là ở phương Đông, đàn ông dường như có ưu thế về mặt ‘ngoại tình’ và… vô tội, người ta thường không quá nghiêm khắc và không lên án đàn ông (trong truyện Thủy hử, Đông chu liệt quốc, Tam quốc chí, Thần thoại Hy Lạp, Ngàn lẻ một đêm, Hội chợ phù hoa, chuyện Đoàn Chính Thuần (Thiên long bát bộ) và trong các nhà nghỉ ‘một giờ’…). Và dường như có một sự bất bình đẳng khi người ta quá lên án phụ nữ (trong truyện ‘Kim bình mai’, scandal ‘Yến Vy’ hay ‘Trần Thúy Liễu’…), trong khi đó, phụ nữ có một khát vọng là muốn mình ‘được là một người đàn bà thực sự’ khi tiến hành phi vụ ngoại tình. Tóm lại, anh chỉ có thể trả lời được nếu căn cứ vào từng tình huống cụ thể.
Anh không có ý kiến đối với các nàng trẻ tuổi, vì họ hẹn hò nhanh như chớp, anh không kịp theo dõi. Còn đối với các nàng lớn tuổi, anh nghĩ là không nên ngần ngại, chập chờn hoặc diên trì để gây khó khăn cho các cuộc hẹn hò với nam giới, đại loại như ‘để từ từ mà, anh và em mới quen nhau mà’ (kiểu cổ điển!...), nhưng điều đó dường như không phù hợp vì 1. không phải đàn ông nào cũng có thể kiên nhẫn vô thời hạn, 2. điều đó thường đánh mất ‘cơ hội’ của phụ nữ (để rồi sau đó mãi hát bài ‘dằm trong tim'…), 3. ‘đời người có bao nhiêu cái 10 năm?’, nếu muốn ‘từ từ’ thì có khi gọi điện thoại không thấy bên kia bắt máy, vì có khả năng là một trong hai người đã đi vào thế giới ‘ò í e’ rồi.
“Con gái tấn công con trai trước, điều này có làm cho người con trai không thích?, vì dù sao Eva cũng chủ động trước”: Thích, anh rất thích nữa là đằng khác.
Không thể ‘vơ đũa cả nắm', không thể đỗ hết tội ‘thất bại’ cho đàn bà được, mặc dù trong thực tế có không ít đàn bà đã làm sụp đỗ một quốc gia (gia đình, công ty…), nhưng khi vội đỗ mọi thứ tội lỗi lên đầu 'đàn bà', người ta quên rằng có nhiều hơn những người đàn bà đã xây dựng hay làm thịnh vượng cho nhiều quốc gia hay tập thể.
Cuối cùng:
Anh sẽ quì gối cầu xin nếu đó là điều em muốn 
Trong mắt em mặt trời sẽ mọc
Xin trở lại để nỗi đau này được giải thoát
Và ta sẽ lại một lần nữa là nhân tình (trích blog ‘Tigon-tim’)
 Xin cám ơn Eva, xin chân thành cám ơn đàn bà.
----------------------------
Bổ sung bình luận của Nam Phương:
1. Đàn bà và tình yêu


Với những câu hỏi có tính riêng tư không biết bao nhiêu % là đúng, ha... ha… và anh lại tiếp tục yoga cho cái chát đắng, đùa chút thôi, thật lòng thì xuyên suốt các bài trên NP cố tình khơi lại trong anh và các bạn cái đẹp mà Thượng đế đã trao tặng cho vũ trụ đó là người ĐÀN BÀ và TÌNH YÊU và muôn đời vẫn là một điều bí ẩn, song chính nó lại điểm suốt cho mỗi cuộc đời mà ai đó nếu được sở hữu một TY đẹp có nghĩa là đã thành công một nửa rồi.
NP rất tâm đắc những câu triết lý mang tính chung nhất của anh, có khi nó giúp cho chúng ta kiến thức để biết ứng xử trước những xúc động đầu đời.
Làm sao để chia tay tốt đẹp mà cái hậu của nó là đừng để vô tinh bước qua nhau.
Anh nói đàn ông cần ''tình'' đàn bà cần ''tiền'' làm NP nghĩ như là một phi vụ trong các cuộc tình ngã giá mà Thi hào ND nói ''đau đớn thay phận đàn bà''.
Anh rất tự tin khi nói đến có nhiều nàng ''thầm yêu anh (!)'' thế nên giờ anh vẫn đi tim?
Anh nói ''anh đã từng nếm cái vị chát của TY đến mức...” hà… hà…, anh đừng nói là đến mức “bỏ nhà mà đi” hay là lại tiếp tục ''đâm đầu vào yêu'' nhé.
Hy vọng anh sẽ kể... không phải tại anh cũng không phải tại em... Con người ta hay làm phép so sánh anh ạ, nên cái vụ ngoại tình khó tránh khỏi, hoặc là cả 2 không có tiếng nói chung..., vô tình người này đẩy người kia, phạm trù đạo đức ràng buộc người đàn bà VN sao không giữ ''Công Dung Ngôn Hạnh'', còn người đàn ông được ví như “Cây Tùng Cây Bách” cho dù có xẻ thịt cho nhiều người cũng chẳng hề chi.
Cái hay của anh là biết tận dụng những câu hỏi, bái phục anh đó. Cảm ơn anh nhiều.

2. Những hình ảnh cổ xưa như sống lại (comt trong bài 'Những thiên tình sử của Việt Nam')

Anh Lá Bàng! NP càng đọc càng thấy những hình ảnh cổ xưa như sống lại trong lời kể của Anh. Lịch sử có sống động hay không, cũng còn do người truyền tải có duyên và có sức hấp dẫn không hay chỉ là ru ngủ và từ chương thì eo ơi chỉ khiến cho đám học trò kinh sợ. Thật là may mắn nếu ai đó được làm học trò của anh trong đó có NP. Cám ơn anh (ha... ha… coi chừng té).
Cây đa, giếng nước, sân đình... hình như chỉ còn là trong ký ức của người Sài Gòn xưa, họa hoằn lắm mới nghe các ông bà kể, còn học sinh, bây giờ họ chỉ nghe nhưng không được thổi cái hồn vào trong ấy.
Nói đến PN là nói đến cái đẹp, tiếp xúc với con gái ngày nay, do ngôn ngữ bất đồng nên chúng ta chưa thấy cái đẹp thực thể từ họ, con gái Pháp đẹp lung linh anh thấy không? họ cũng thùy mỵ, lịch sự, cũng dễ gần như con gái VN vậy.
Anh thích con gái VN, đồng ý, NP thích cái đẹp nửa kín nửa hở của các cô gái VN, vừa mộc vừa Tây, dễ yêu, hay đơn giản như là Thị Nở mà nấu cho Chí Phèo tô cháo hành giải cảm vậy, chỉ có vậy thôi mà đã đánh thức trong Chí Phèo từ lâu không biết thế nào là mùi vị của TY. Người con gái không cần đẹp nhưng cần tấm lòng... và như thế có thể cột chân các chàng rùi (hì.. NP có lạc đề, quay lại thui).
Có một chi tiết trong mối tình Nguyễn Huệ và Ngọc Hân công chúa, anh có đề cập đến, mà qua sách sử NP cũng biết chút ít.
Công chúa Ngọc Hân rất được Nguyễn Huệ ưu ái, ông đã hết mực yêu thương Bà mặc dù trước Bà còn có hai bà nữa. Khi Nguyễn Huệ qua đời, bà đau đớn đến nỗi muốn quyên sinh theo chồng:
''Quyết liều mong vẹn chữ tòng
Trên rường nào ngại, giữa giòng nào e''
Nhưng có lẽ vì còn 2 người con nên Bà không thể.
Tác phẩm ''AI TƯ VÃN'' mà anh đề cập đến đã giúp cho đời sau hiểu tài năng và đức độ của vua Quang Trung - Nguyễn Huệ.
''AI TƯ VÃN'' là tiếng khóc chồng, khóc trong hoàn cảnh bi đát của mình, đây là nỗi đau có thực, trong hoàn cảnh cụ thể mà tính ước lệ sáo ngữ giả tạo không bao giờ có thể gây đựơc cảm xúc mạnh:
''Trông mong luống những mơ màng,
Mơ hồ bằng mộng bàng hoàng như say
Khi trận gió lung lay thấp thoáng,
Ngỡ hương trời bảng lảng còn đâu.
Vội vàng sửa áo lên chầu,
Thương ôi quạnh quẽ trước lầu nhện giăng.
Khi bóng trăng lá in lấp lánh,
Ngỡ tàng vàng nhớ cảnh dạo chơi
Vội vàng dạo bước tới nơi,
Than ôi vắng vẻ, giữa trời sương sa''

(trích trong cuốn “Chuyện quý bà” - tác giả Nguyễn Đắc Xuân).
Thưa anh, cũng chỉ là trích một khổ thơ trong nhiều khổ của AI TƯ VÃN mà anh đề cập đến thôi.
Có một điều NP thấy anh nhắc đến rất nhiều tình sử nhưng chưa thấy nhắc đến bà Nam Phương hoàng hậu và vua Bảo Đại. Cám ơn anh.

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

207. Tình yêu và bá chủ thế giới


-Giữ lại nhé em, miệng cười răng rất đẹp
Giữ lại nhé em, mặt cười, chả muốn quên
Giữ lại nhé em, mắt nhìn, ai vướng đọng
Giữ lại nhé em, dáng mềm, tơ êm êm


-Chiều về nghe nhạc Say-er
Nhớ nàng thoáng gặp cuối chiều hôm nay
Về nhà ta vẫn còn... say
Bóng nàng ở lại, ta - đau đớn chiều! 

I love you more than I can say: 
https://www.youtube.com/watch?v=X6bruKpw9Pk

Khi tạo hóa hay bá chủ vũ trụ sinh ra con người, hình như ngài không hề có ý định cho con người một lối thoát, chính vì vậy mà cho đến nay hay 10.000 năm sau (nếu trái đất này còn tồn tại) thì thế giới tinh thần của con người vẫn cứ bị ‘chia năm xẻ bảy’, thậm chí còn bị chia rẽ hơn trong thế giới chính trị thực ở ngoài đời nhiều lần. Có người nói thiên đường (của ngài) là ở ngay nơi trần thế này, có người nói là thiên đường có các ông thánh và bà thánh ‘này’, có người nói là thiên đường có các ông thánh và bà thánh ‘kia’, lúc thì tên thánh bằng tiếng Tây, lúc thì tiếng Tàu, lúc thì tiếng Ấn Độ, lúc thì tiếng 'Trung Đông' đủ loại…, biết thế nào mà lần, nhưng trong mấy ngàn năm nay, các ông bà thánh ‘này’ và các ông bà thánh ‘kia’ chưa bao giờ gặp nhau, thế mà các vị ấy bảo là cùng ở chỗ của ngài! Và có lẽ ngài… sợ xuất hiện trước mặt con người, nên ngài cứ ‘ẹo ẹo’ như một cô gái 16 hay 18 tuổi mới vừa biết yêu, mắc cỡ đứng nhìn từ xa chứ không dám tiến tới giáp mặt người yêu. 
Cũng trong mấy ngàn năm nay, người ta lần lượt chết. Có người nói chết là hết, không phản đối. Có người nói, chết là về thế giới bên kia (âm phủ hay địa ngục), nhưng không có ai mô tả được cái âm phủ đó cho ra hồn cả, suy ra khái niệm âm phủ là quá mơ hồ. Có người nói chết là lên thiên đường (của ngài), nào là thiên đường A, thiên đường B, thiên đường C…, nói chung cho đến nay người ta đã mô tả khoảng 3-4, vài chục, vài trăm hay thậm chí… vài ngàn loại thiên đường, nhưng chúng lại hoàn toàn không giống nhau, không lẽ có nhiều loại thiên đường đến thế, vậy thì ta sẽ tưởng tượng thiên đường như thế nào nhỉ, chẳng hạn ở trên ấy có đấu đá nhau không? (như trong truyện ‘Tây du ký’!). Chính vì mô tả như người mù sờ voi như vậy mà loài người mãi mãi nói ‘cái này của tôi mới là chính đạo, còn cái kia của ông là… tà ma ngoại đạo!’, nhưng tiếc thay, chân lý chỉ là một’.

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

206. Làm cái gì cũng… chết


Ngoài những tác động khách quan, SỢ còn là một thứ phản xạ vô điều kiện, nó thường làm người ta đánh mất chính mình. Bài này là ‘triết lý nghịch’ dưới dạng hài, còn có bổ sung, các bạn giúp bổ sung ‘triết lý’ cho người này nhé. Nguồn: Ông tiến sĩ kỳ lạ - kiêm luôn chức ‘Thiền sư’ và còn là nhà ‘phản - vận trù học’, phát biểu khoảng 9h12, sáng ngày 28/5/32011.


Sáng chưa ăn mà ăn mít vào… là chết
Đau bụng mà uống cà phê là… chết
Đang uống thuốc mà ăn chè đậu xanh vào là… chết
Không uống nước lọc thì đau thận mà... chết
Đứng ngoài nắng ban mai vài phút mà không đội mũ là… chết
Thức dậy trước 7g sáng là.... chết
 
Ở ngoài đời cứ nói huyên thiên, nhưng nói ra ý kiến của mình trong blog là… chết
Bài viết ‘có trình độ’ mà mình vào bình là… chết (sợ người ta buồn vì mình không hiểu đúng ý của bài đó)
Cho các blogger khác biết về mình (số đt, giới tính...) là... chết
Uống cà phê với blogger khác giới là... chết
Đi dự OFF là... chết

Nếu ta nói ‘anh yêu em’ là… chết
Nếu ta nói chuyện tình dục là… chết
Nếu ta 'quan hệ' với bạn tình là… chết
Tán gái là... chết
Lấy vợ là có thể bị... chết
Suy nghĩ cái gì trong đầu mà không nói ra liền là… chết
Người ta nói chuyện mà ta không có ý kiến ngay lập tức là... chết
Nếu ta phải kiềm chế ý kiến của mình là… chết
Tất cả cái gì trên đời ta cũng tham gia ý kiến, nếu không được tham gia ý kiến là tức… chết
Cái gì ta cũng có thể vội vàng kết luận mơ hồ hay đoán tùm lum, nếu ta không vội vàng là… chết
Im lặng là... chết
Mỗi ngày không nói phét một lần là... chết
Thường, ở đời, ai mà ‘bốc’ lên nói cái gì thì ta cũng thấy là 'hay', nếu không 'hay' là… chết
Ai cũng có thể là ‘vĩ đại’ cả, nếu ta thấy ai không vĩ đại là… chết
Thường, phụ nữ nào viết entry cũng là ‘tài hoa’, nếu ta thấy phụ nữ nào không tài hoa là… chết
Thường, nói cái gì hay viết cái gì, ta phải nói 'Khổng Tử nói rằng' (hay vĩ nhân A, đức B, đấng C, ngài D...), nếu không là... chết
Thấy lời bình nào, hay hình nào ‘đẹp’ ta cũng phải xem, nếu không xem là… chết
Viết entry thì phải nói xấu ai đó, đọc entry là phải moi móc cho được cái dở của người ta, nếu không là... chết
Mỗi ngày ta phải 'nhảy cóc' lung tung khoảng 100 tư tưởng khác nhau, nếu không là... chết
Ta là blogger số một, thơ/văn của ta là nhất Việt Nam, ta là một trong 3 nhà văn/nhà thơ hay nhất Việt Nam, nếu không 'nhất' là... chết
Ta là trí thức chứ không phải là 'trí ngủ', ta là người yêu nước!, nếu không tự xưng là trí thức hay yêu nước là... chết
Ta là giảng viên đại học, tiến sĩ, hay là lãnh đạo, nên ta nói cái gì cũng đúng, nếu không đúng là.... chết
Nếu mỗi lời nói của ta mà không có câu ‘tôi nghĩ rằng’ là… chết
Ta trẻ tuổi có văn chương 'giết Tàu, diệt Hán', nếu ta quan tâm đến tư tưởng cổ điển là... chết
Khi hết yêu, nếu ta không nói 'chó' với người ta đã yêu là... chết

Chạy xe máy ngoài đường mà không mặc ‘áo giáp’ hay áo phi hành gia vũ trụ là… chết
Đi đâu mà không chở theo hết tất cả đồ đạc tư trang của mình theo là… chết
Chạy xe máy ngoài đường mà không đeo khẩu trang là… chết
Chạy xe máy quá 30km/giờ là… chết
Đến nhà người ta thì đến thình lình cho… thú vị, nếu báo trước mình sẽ đến là có thể… chết
Làm việc lúc nào hứng thì làm, làm đến cuối đời vẫn chưa xong, nếu làm việc có kế hoạch là… chết
Người ta đang làm việc mà mình không xía vô là… chết
Làm việc đúng giờ là... chết
Tập trung vào một việc và làm cho đến nơi đến chốn là... chết
Cái gì mà ta không hứa 'sẽ làm' là... chết
 
Đến nhà người ta chơi thì nhớ mang theo đồ ăn thức uống (mì tôm…), nếu ăn cơm của người ta là… chết
Đến nhà người ta mà không có tí quà là… chết, v..v…

Nói chung, con người thường tự 'huyễn hoặc' mình hay tự hủy diệt mình bằng những cái không đâu, nếu cứ tiếp tục tư tưởng và hành động như thế, thì giải pháp tốt nhất là... để dồn tiền lương vào bệnh viện mua thuốc mà uống là... không chết. Vả lại, 'cái chết là sáng tạo vĩ đại nhất của cuộc sống', ông Steve Jobs nói vậy, mắc gì mà phải sợ... chết, nếu ta sống hoài thì cái đám 'dã quỳ' sẽ mọc đầy đường à!, một người bạn nói vậy, hì.. hì...
--------------------------------------
Bổ sung: Hỏi: Vận trù học là gì? Trả lời: Vận trù học là khoa học về sự chọn lựa phương án tối ưu, trong đó người đề ra nhiều phương án rồi chọn 1 phương án có hiệu quả nhất. Như vậy, người ta phải có 2 phương án trở lên, ví dụ như nhà bác học Edison đã đề ra 50 phương án (thiết kế tàu thủy) rồi mới chọn 1 phương án tốt nhất.

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

205b. Dáng mềm


Dáng mềm
‘Mai, lối cũ anh về đêm lạnh vắng bóng em’
Sương khuya vẫn lảng vãng lạc lối bên thềm
Không gian im lặng lắng nghe trời u tịch
Vẫn đọng lòng anh nhung nhớ dáng ai mềm

Đêm trắng bên đời
Hoa quỳnh nở muộn về nửa đêm
Quân tử say say chưa đã thèm
Lảo đảo quanh quanh chùm hoa ấy
Ngẩng người thoắt đã thấy sương lên
Đêm trắng bên đời đêm trắng ơi
Nắng trốn, mưa rơi ngập lối đời
Vắng em, anh chìm trong hư mộng
Giấc nồng say nào có nghĩa gì

Hoan mộng!
Ai lại chưa từng sống trong hoan mộng!
Ai lại không mơ ước được sống nơi gió lộng cuộc đời!
Sao ai đến với bao lời lưu luyến!
Sao ai đi  trong thế giới ảo mơ huyền!
Nàng Giáng Kiều chìm vào trong ‘bí ẩn’
Chàng Tú Uyên trong hố thẳm tìm người
Bước thời gian về bên kia thế giới
Bước không gian, ôi! bối rối tơ lòng
Hãy cho tiếng khóc não nề vang đọng mãi
Hãy cho ta chọn sự đau khổ tuyệt vời!

Mắt cay
Nhìn xem lại chặng đường dài
Ngờ đâu nay bỗng hoài thai cuộc tình
Người dưng có lối riêng mình
Còn ta ôm mãi bóng hình xa xôi
Trăng ơi ấm áp vô bờ
Trăng ơi trăng chớ ơ thờ với mây
Đêm về dõi mắt cay cay
Cà phê một bóng, không ai uống cùng

Mùi lan
Có em có mùi lan
Rừng yêu vang tiếng gọi
Có em mùi hương lạ
Trời xa nghiêng miên man

Phiêu diêu
Giờ này em ở nơi nao
Để cho hoa rụng, lá nhòa nhòa rơi
Thời gian ơi, hãy ngừng trôi 
Cho anh lặng ngắm đôi môi em cười
Cho lan nhẹ đón mưa trời
Lâu đài tình ái dệt lời nói yêu
Bên nhau dưới bóng tà chiều
Bên nhau tình khúc phiêu diêu cõi trần

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

205. Khi ông tiến sĩ kỳ lạ ‘yêu’


LTS: Ông Tiến sĩ kỳ lạ không phải là 'mình’, chỉ là một đệ tam nhân, có thể là một nhân vật hư cấu để viết chuyện các bạn ạ, vì viết entry rất khó, hình thức và nội dung đòi hỏi phải phong phú.
Ai lại chưa từng sống trong hoan mộng!
Ai lại không mơ ước được sống nơi gió lộng cuộc đời!

Sao ai đến với bao lời lưu luyến!
Sao ai đi  trong thế giới ảo mơ huyền!
Nàng Giáng Kiều chìm vào trong ‘bí ẩn’

Chàng Tú Uyên trong hố thẳm
tìm người
Bước thời gian về bên kia thế giới

Bước không gian, ôi! bối rối tơ lòng
Hãy cho tiếng khóc não nề vang đọng mãi
Hãy cho ta chọn sự đau khổ tuyệt vời!

Mình viết bài này do một sự bí ẩn tình cờ, các bạn cứ cho đó là một giả thiết để mình viết entry và… không có thật, hì… Ôi, khi viết mình lo quá vì không muốn làm mất lòng ‘bạn Thanh’! Mình chỉ viết vì: 1. ‘thầm ái mộ’ bạn ấy, 2. để vui qua tháng ngày, 3. để có cơ hội mài giũa một ít chất ‘thám tử văn học’ của mình, và 4. sự quan tâm đặc biệt của ‘ông tiến sĩ kỳ lạ’…, mà tuyệt đối không muốn làm cho bạn ấy không vui và tuyệt đối không can thiệp vào thế giới riêng tư của bạn ấy. Ngoài ra, để biết thêm về 'ông tiến sĩ kỳ lạ', các bạn hãy xem trong thư mục 'thân phận con người'.
Nói chung, bạn ấy chỉ giao lưu với 3-4 blogger, tính tình kín đáo, khiêm tốn, trẻ trung và hầu như không giao du với các blogger khác, bạn ấy đặc biệt ưu ái comt cho mình sau khi có phiên bản mới của yahoo từ tháng 3 năm 2012.
Nói riêng, vì bạn ấy trước nay chỉ trả lời vài câu ‘khiêm tốn’ với mình, đặc biệt là không hề đả động đến thông tin cá nhân của bạn ấy, điều này đã làm cho mình có sự ‘quan tâm đặc biệt’. Ngoài ra, bạn ấy đã chiếm được tình yêu (!) của ‘ông tiến sĩ kỳ lạ’.

Mình đã bỏ ra một quá trình tự tìm hiểu, ví dụblogger bí ẩn’ này đã viết: 'có thể đạt đến hạnh phúc thiên thu bất tử trong chính con người tràn đầy tình yêu của chúng ta trong ánh mắt mãn nguyện tình đời', và còn nhiều nhiều nữa… (các bạn vui lòng xem entry 202, 202b và 189).
Nhìn tổng thể thì câu này cũng khá phổ biến trên mạng, nhiều người có thể viết ‘trẻ trung’ và yêu đời như vậy, ví dụ như các bạn Thanh Thanh, Cún con HN, Phuongdng, Violet Baby, Alibaba, Sunflower (ở Đà Nẵng), Mecghi, các blogger ‘cao thủ’ khác và nhiều tín đồ/chức sắc tôn giáo (các bạn có thể đọc trong Google). Mình có liên hệ với bạn Thanh Thanh và Cún con HN - là những blogger nữ có văn phong giống bạn Thanh, nhưng các bạn ấy đều nói là ‘không phải’, còn Violet Baby và Alibaba đều là người miền Bắc! (Violet Baby có tên là Quỳnh Anh, rất giỏi văn, viết rất hay, mới có 14t!)… Nhưng chuyện lại trở thành không đơn giản tí nào, vì người viết câu trên có tính cách và văn phong rất ‘đặc dị’ cả về phong cách viết lẫn tâm hồn, đặc biệt là hình như ‘chưa nhuốm bụi đời’ (nhận xét của ‘ông tiến sĩ kỳ lạ’).
Mình chỉ phân tích chứ 'không ca tụng', bạn ấy cũng bình thường như các blogger khác, nhưng có nét ‘đặc dị’, đó là:
-bạn ấy là người miền Nam, trẻ tuổi!, có tư tưởng rất lạc quan và yêu đời,
-không có ngôn từ biểu hiện về giới tính (nam hay nữ) kể cả trong tất cả các lời bình qua lại với các blogger có liên quan,
-có tâm hồn thuần khiết, không quan tâm đến vấn đề ‘tình dục’, hầu như không bao giờ có biểu hiện của cái ‘tôi’, và đặc biệt là hoàn toàn không phân biệt ‘thị phi’,
-có văn chương bay bỗng, thăng hoa, tuôn trào và chan chứa tình cảm (bay bỗng không luôn luôn có nghĩa là phải hay, có một số blogger viết hay hơn hay sâu hơn),
-ảnh hưởng nhiều về nền giáo dục hiện nay (không có dấu hiệu văn hóa ‘trước 1975’), hoàn toàn không có dấu hiệu theo tôn giáo nào hay trường phái triết học nào (Phật, Chúa, ‘Thiền’, Khổng - Trang, ‘hiện sinh’, ‘đông phương/tây phương’ hay ‘cách mạng’…),
-làm thơ thì đậm nét lạc quan và yêu đời (nhưng chưa đạt chất ‘thiền’),
-lời bình sử dụng nhiều ‘thuật ngữ’ tương đối khác thường (trùng trùng duyên khởi, vũ trụ đại ngàn, đau khổ tuyệt vời, tình khúc tuyệt luân, biên cực, se chiết, vườn tim, người tượng cổ, nàng tiên thu, căng mọng…), v..v…

Mình đã có kêu gọi các blogger giúp cho ‘vụ này’, đồng thời chính mình - thám tử ‘Séc-lốc Hôm’ bất đắc dĩ đã cố gắng tiến hành điều tra (hì.. hì…, sr). Với sự giúp đỡ của các blogger như HHRR, Holu, Clover, GB, Tiến sĩ kỳ lạ, Doanvanphuc, ĐĐ, CL…, các manh mối tìm ra như sau (lưu ý rằng các dấu ‘!’ dưới đây chỉ là nghi vấn):
-NGLB lần đầu tiên quen biết bạn ấy qua bài ‘Tình yêu của Tiểu Siêu’ (trong thư mục ‘tình yêu’) đăng tải ngày 24/11/2011. Sau này tìm lại dấu tích cũ, mình mới phát hiện ra bạn ấy còn có nicklog là ‘Ngotlim’ tham gia bình vào ngày 21/3/2012, nay đổi thành nicklog ‘Luong’, hiện nay mình không mở blog ‘Luong’ được và thông tin ghi là ‘không tiết lộ’.
-bạn ấy ở Đà Nẵng!
-khi bạn ấy comt, yahoo.mail báo là ‘VAN THANH vừa bình luận về bài viết của bạn’, chính chữ ‘VAN’ làm mình không xác định được bạn ấy là nam hay nữ, nhưng bạn ấy nói tên là Phượng! (qua trả lời NGLB và mình tin rằng bạn ấy không nói dối)
-hình như bạn ấy là nữ! (90% blogger đoán là vậy)
-hình như bạn ấy đã có gia đình!
-ngay cả 2 anh ‘Lục Bình’ và ‘Bình Địa Mộc’ cũng không biết bạn ấy là ai!, bạn ấy chơi rất thân trên blog với Nữ thần mặt trời, có thể bạn Huynhvanthu biết bạn ấy! (mình chưa hỏi)
-hình như bạn ấy sinh ngày 1/9/1970! (nhưng ‘ông tiến sĩ kỳ lạ’ nhận xét là bạn ấy còn rất trẻ, dưới 22 tuổi)
-bạn ấy đã đi làm và thường về nhà lúc 6g chiều! (qua trả lời NGLB)
-hình như bạn ấy sành âm nhạc, có thể sáng tác nhạc và hát hay! (qua trả lời NGLB)
-mình có vào Google xem các blog ‘Van Thanh’ hay ‘Thanh Van’ (trong đó có diễn viên nữ ‘Ngô Thanh Vân’ có thể viết giống như vậy), nhưng khó mà tìm ra sự tương đồng,
-tên ‘doan van phuc’ xuất hiện từ một entry trong blog ‘Phuong’ (khác Phuongdng) với nội dung hoàn toàn giống entry trong blog Thanh (bài ‘hạnh phúc thiền’ trong entry 202), mình có vào Google xem các blog ‘doan van phuc’, nhưng khó mà tìm ra sự tương đồng,
-bạn ấy có nhiều nicklog như Thanh, Phuong, Ngotlim, Luong, ThanhThanh! và hình như là Phuongdng nữa!
-ngoài ra, mình còn quen bạn Phuongdng (nữ) vào ngày 9/11/2011, sau này đổi thành ‘Phuong’ và bạn ấy cũng có tên là ‘Phượng’, v..v…
Và cho đến hôm nay, ngày 24/5/2012, qua các thông tin từ các blogger trên và do mình tìm hiểu, mặc dù đã có vài manh mối, nhưng chuyện vẫn chưa sáng tỏ và dường như cuộc điều tra tiếp tục bị rơi vào vòng ‘bí ẩn’, thám tử ‘Séc-lốc Hôm’ vẫn còn rất tò mò. Cuối cùng, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, ‘hãy cho tiếng khóc não nề vang đọng mãi, hãy cho ta chọn sự đau khổ tuyệt vời!', híc.. híc
-----------------------------------------------------------------------------
*Bổ sung lời bình mới của bạn Thanh
Muôn sắc tươi hồng
"Không có em sông buồn không muốn chảy
Không có em lan gãy cánh nghiêng sầu..." (NGLB)
Người nghệ sĩ đánh đàn ngồi đó, cây đàn vẫn trong tay, dây đàn vẫn nguyên vẹn, tiếng đàn vẫn bay cao vút lên bởi người đang có "em", người đang có tình yêu và người đang tâm sự với tình yêu... , quả là người đang yêu nên tiếng đàn mới ngân lên xúc động tâm hồn và xao xuyến dường ấy như khúc nhạc lòng của người đang trỗi... Có lẽ cuộc đời người nhiều biến cố và có lúc tác động khách quan khó cưỡng lại được, nhiều khi cảnh ngộ nghiệt ngã mà may mắn chưa kịp lúc mĩm cười và khúc nhạc cuộc đời cùng tình yêu đành lỗi nhịp..., bời thuyền vẫy nước mà đi, thuyền đi trên mặt nước nhưng vô hình dung nước cũng nâng thuyền và đưa thuyền đi, nhất là Dòng nước cuộc đời!!... và tiếng đàn như theo dòng nước chảy xuôi về xa xôi bỗng vọng về réo rắt pha vương mang nỗi buồn da diết biệt ly đầy nuối tiếc thương đau...! Những tưởng niềm đau bi thương ấy sẽ xô đẩy tâm hồn người chìm sâu vào u uẩn vào bóng tối mịt mờ hay trường hận khổ đau!!! Không, tiếng đàn người bỗng ngân lên với bao niềm hy vọng thiết tha, với khát vọng sống, khát vọng tình yêu lại vút cao cùng các ước mơ thắm đẫm tình người như đàn chim bay tìm về tổ ấm khi hoàng hôn dần xuống tắt với trái hạnh phúc thật như mơ đầy niềm hoan lạc ấm nồng như là phần thưởng ngọt ngào (dù có thể khác nhau và chưa thật trọn vẹn hạnh viên hoàn hảo) mà Tạo hóa đã trao cho các đôi bạn đời, tổ ấm, gia đình như là một trong những kỳ tuyệt nhất trong các kỳ tuyệt thế gian "Muôn sắc tươi hồng"! Tiếng đàn vẫn ngân lên đầy hoa lệ, lắng nghe bao ký ức dội về pha lẫn cay đắng ngọt ngào... như là một minh chứng cuộc đời đầy sống động cho "Muốn được hạnh phúc đến mức độ nào, ta phải có đau khổ đến mức độ đó" (Edgar Poe)... Người nghệ sĩ chọn bài ca như bản nhạc lòng như là mối tình chung đẹp đã theo người theo từng bước thời gian dẫu ngày sẽ qua đi "... thời gian âm thầm như nước về khơi, lòng trót yêu rồi tình khó đổi thay, hoa thắm rồi có khi tàn..., tâm tư thương hoài ngàn năm...". Người ngồi đó cùng tình yêu của mình tâm sự... Hỏi người được gì không hỡi người?! Người ngồi đó cùng tình yêu của mình như là một tượng đài tình yêu với màu sắc rất riêng, rất riêng của người và thật đáng trân trọng làm sao! Người nghệ sĩ đánh đàn ơi! Người đã đi xa... lá xa cành nên không còn màu xanh bởi đã trao màu xanh cho lá mới sau khi hóa tạo và để lại phần dưỡng chất cho cây, phải, do vậy mà cây đời tươi xanh mãi và cây tình yêu mãi sống, mãi thiết tha cùng sự sống diệu kỳ và tiếng đàn của người vẫn còn đâu đó trong không trung và có thể biến chuyển tinh vi kỳ lạ vào tinh thần và tâm hồn hậu thế trong tình khúc âm dương mầu nhiệm là cội nguồn sự sống tuyệt diệu trên đời! Và khi đó câu hỏi được gì... cũng dường như không còn quan trọng nữa!, không còn là những được mất, những tiếng cười khóc, những hạnh khổ... trong đời, mà cao xa hơn, cao xa hơn nhiều, rất nhiều là tâm hồn tràn đầy cảm xúc của người đang chan hòa thắm quyện trong bản nhạc lòng tha thiết tình yêu vẫn đang ngân lên đầy rung động! Tâm hồn người đang yêu và mãi yêu và bất tử với Tình yêu của chính người !!! Xin hằng kính dâng:
"Trời đã về chiều. Đã đến lúc ngàn hoa khép cánh. Hãy để tôi ngồi bên em, để môi tôi cất lên lời nói âm thầm dưới ánh mờ ảo của ngàn sao đêm... Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim. Nào ai biết chiều sâu và bến bờ (cùa nó). Em là Nữ hoàng của vương quốc đó, ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu... Nếu trái tim anh chỉ là một phút giây lạc thú, nó sẽ mở ra nụ cười nhẹ nhõm và em sẽ thấu suốt rất nhanh. Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau, nó sẽ tan thành lệ trong và lặng im phản chiếu nỗi niềm u uẩn. Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu. Nỗi vui sướng, nỗi khổ đau của nó là vô biên, những đòi hỏi giàu sang (đối với trái tim!) của nó là trường cửu. Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu... " (Tagore).
Người nghệ sĩ đánh đàn ơi!,
"Trái tim suốt đời non trẻ
Mặc cho lồng ngực sẽ già
Tình yêu chỉ là đứa bé
Mặc cho mái tóc sương sa ..." (Trái tim và tình yêu - Phi Tuyết Ba). Và nơi đời người nằm xuống nếu có là miền cô tịch thì cũng không còn cô tịch nữa, nơi ấy vẫn tràn đầy yêu thương và hy vọng, nơi ấy sẽ đầy hoa, nơi ấy vẫn thắm đượm tình yêu mãi mãi...
"Én đầu xuân, tuyết đầu đông
Rừng cô tịch ngắm nội đồng trổ hoa!..." (Thân T N Quế) (‘Phuong’ comt trong entry 204 – Tình yêu… người ở đâu?)

*Nguồn liên quan đến bạn ấy:

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

204. 'Con thuyền xa bến' và tình yêu ở đâu?


Không có em sông hiền không buồn chảy
Không có em lan gãy cánh nghiêng sầu
Không có em cây chợt buồn day dứt
Không có em khói thuốc bỗng bạc mầu
Không có em mây dừng như ngây dại
Không có em cơn gió mãi lạnh lùng
Không có em cá hờn ghen chẳng lượn
Không có em nắng lịm dưới chiều tà

Lúc còn nhỏ, cậu bé đã nghe bản nhạc ‘đau đớn’ dưới đây, đến nay đã… mấy chục năm, và nhiều lần cậu đã ràn rụa nước mắt vì 'người đánh đàn có thật' này, may mắn chiều nay 'cậu bé' mới tìm ra được nguồn gốc xuất xứ của bài hát nên vội viết lên mấy dòng cảm xúc nhớ người từ 'mộ địa'...
Theo gió thuyền trôi
Sóng đưa bèo trôi
Tiếng đàn trầm trầm
Man mác lòng tôi
Nhìn con thuyền xa bến
Lòng ta còn lưu luyến
Hát khúc chia ly

Cho trái tim não nùng đôi chút
Cho tiếng tơ thêm càng réo rắt
Mái chèo nhặt khoan
Xen lẫn tiếng đàn
Tôi khóc biệt ly
Khóc cho ngày đi
Không còn ngày về
Chia mối tình si 
Ngoài phương trời xa vắng
Đàn chim chiều tung cánh
Lướt gió theo mây
Đưa dắt nhau lối về tổ ấm
Như thiết tha mối tình say đắm
Bóng chiều hoàng hôn
Muôn sắc tươi rồi
Trông mãi càng xa
Bóng ai dần qua
Tiếng đàn trầm trầm
Đau đớn biệt ly

(Con thuyền xa bến - Lưu Bách Thụ)
Một đêm trăng sáng, ngồi trong một căn phòng bằng ‘gỗ Mỹ’ nhỏ, cậu bé được nghe một người đánh đàn Mandoline bản nhạc này. Người đánh đàn 'bất hạnh' này - còn được gọi là 'Độc cô lão quái', ngồi trên ghế dựa, trên một cái sân gạch, bao quanh bởi 3 cái hàng rào bằng kẽm gai và cây ‘thuốc dấu’ (một loại cây trồng làm hàng rào ở Đà Nẵng), có luồng gió biển mát thoang thoảng, có những bóng đen 'dương liễu' thì thầm chung quanh, có tiếng chó sủa vu vơ đâu đó, dưới đất, loài giun dế đã bắt đầu cất tiếng khóc than, và trên kia, ánh trăng vàng vằng vặc nhẹ nhàng đổ lệ trên vai người nghệ sĩ như thông cảm cho kiếp người vô cùng hữu hạn và nhỏ bé, trong lúc đó, vũ trụ đại ngàn vẫn vô tình trôi qua mọi kiếp người.
Tiếng đàn đó do một kẻ yêu quý bản nhạc này dạo lên và dường như ‘người’ đó đã vô tình chọn sự ‘cô độc’ khi lấy nó làm bài ‘ruột’ để trút nỗi tâm tình của mình. Tiếng đàn ‘biệt ly’ đó đã xen lẫn vào ánh trăng vàng, vào không trung vô hình và vô tình…, khi nghe xong bản nhạc, cậu bé đã chết lặng, có phải tâm hồn cậu bé chết lặng hay cậu có cảm giác là người đánh đàn đó sẽ ra đi vĩnh viễn trong cái vũ trụ đại ngàn vô thủy vô chung này!
Ôi, người đánh đàn ơi, sao người lại ‘dại dột’ đến nỗi hết cái chọn, mà lại chọn sinh ra làm con người, người thử hồi tưởng lại xem, sinh ra trong đời này, người đã được hạnh phúc những gì?, có phải người đã có vợ nhưng không yêu và đã để lại những đứa con 'truyền kiếp' trong cái thế giới đầy vô thường này?...
Nhìn con thuyền xa bến
Lòng ta còn lưu luyến
Hát khúc chia ly 

Cho trái tim não nùng đôi chút
Cho tiếng tơ thêm càng réo rắt
Mái chèo nhặt khoan
Xen lẫn tiếng đàn
Ôi, người đánh đàn ơi, ‘theo gió thuyền xuôi’, đúng rồi người à, thuyền sẽ xuôi và đưa người đến một thế giới ngẫu nhiên và đầy cô đơn, ở đấy người sẽ biết thế nào là sự hất hủi của đa số người đời với đầy rẫy những 'thị dục huyễn ngã' thấp hèn, người sẽ biết ‘tình yêu dường như có mà như không’ trong cái thế giới thiên biến vạn hóa này..., và người sẽ biết ‘tình dục’ là một trong những bà mẹ của ‘đau khổ’, nhưng tình dục là loại tình khúc âm - dương ‘thiêng liêng’ của thượng đế nên người không thể nào thoát được.
Theo gió thuyền trôi
Sóng đưa bèo trôi
Tiếng đàn trầm trầm
Man mác lòng tôi

Ôi, người đánh đàn ơi, khi người chết trong một căn phòng trống vắng cô đơn, hầu như không có một ai muốn chăm sóc người, và khi chiếc quan tài của người di chuyển ra ngoài nghĩa địa, hàng trăm người đã ra tiễn đưa người về cái âm phủ hay cái thiên đàng ‘huyễn hoặc’ kia mà không có bóng một người phụ nữ nào ‘nhỏ lệ’ vì người, vậy người dạo lên những lời ‘đau đớn biệt ly’ để làm gì?
Trông mãi càng xa
Bóng ai dần qua
Tiếng đàn trầm trầm
Đau đớn biệt ly
Ôi, người đánh đàn ơi, ‘tôi khóc biệt ly’, vì ‘biệt ly’ đối với kiếp người là vĩnh viễn không còn gặp nhau nữa, vũ trụ trùng trùng duyên khởi này hàng tỉ năm mới sinh ra người một lần, nhưng ‘nó’ ác lắm, nó sẽ ‘vĩnh viễn’ không bao giờ cho người quay lại thế gian này một lần nữa, nên ở đời, nếu có dịp khóc thì người hãy khóc, nếu có dịp yêu thì người hãy yêu, vì người sẽ ‘vĩnh viễn’ không bao giờ có cơ hội được khóc hay yêu nữa, hỡi người nghệ sĩ ‘ngu si!’...
Tôi khóc biệt ly
Khóc cho ngày đi
Không còn ngày về
Chia mối tình si 
Ôi, người đánh đàn ơi, ‘như thiết tha mối tình say đắm’, ôi, đàn bà tuyệt vời lắm người ơi, đàn bà sẽ thu hút người vào ‘tình khúc tuyệt luân’ cả đời, nơi vườn địa đàng ấy, người sẽ cảm thấy say đắm lảo đảo khi có ‘bóng hồng’ ngang qua tầm mắt, đến nỗi người nhìn thấy đàn bà như một cái vũ trụ đầy bí ẩn và hấp dẫn, người sẽ đổ hết chất thơ vào cái vũ trụ đó, ngươi sẽ thấy vũ trụ bừng sáng rạng rỡ khi ‘người đàn bà’ đó xuất hiện, đêm đêm người sẽ quằn quại vì cái ‘bóng hồng’ vô cùng hấp dẫn đó, người sẽ vô cùng đau đớn, đứt ruột đứt gan khi phải rời xa ‘người tình’ phải không?, và… cho đến hơi thở cuối cùng, người vẫn còn mê say đàn bà!...
Ngoài phương trời xa vắng
Đàn chim chiều tung cánh
Lướt gió theo mây
Đưa dắt nhau lối về tổ ấm
Như thiết tha mối tình say đắm
Bóng chiều hoàng hôn
Muôn sắc tươi rồi
Ôi, người đánh đàn ơi, cả đời người đã có được tình yêu thật sự nào không khi đàn bà không phải là chân lý?, người có biết tình yêu là không bất tử không?, người có thèm đàn bà không?, có bao người đàn bà đoái hoài tới người?, người đã từng biết thế nào là tuyệt vọng!, và nay không ai nhắc đến tên người!… Bao nhiêu mối tình si đã đi qua, bây giờ nằm trong lòng mộ địa, hãy ngẫm nghĩ lại người đã được gì, có phải là một con số không to tướng, và có phải chăng, không có tình yêu, người tự cảm thấy mình không phải là con người, nên người vẫn lao vào cái vũ trụ tình yêu đó bất kể sống chết, bất chấp sự ‘nghiệt ngã vô cùng’ của thượng đế, và người có thể ‘hy sinh tất cả' để đánh đổi lấy ‘sự đau khổ tuyệt vời’!

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

203. Chao đảo cuộc tình


Bóng tím
 
Anh sẽ trở lại tìm em sớm
Khi lòng anh chợt chớm nỗi buồn
Hoa gạo trên đời anh chưa thấy
Chỉ thấy trong tim một bóng hồng
Em ơi, biết anh buồn không em
Nay anh thèm đi uống cà phê
Ngoài sân hoa giấy rơi nhiều thế
Anh đến tìm ai, trong quán xưa!
Bóng tím đâu rồi bóng tím ơi
Chiều nay mây kéo rợp cả trời
Chờ hoài không thấy người trong mộng
Không khóc mà như đã khóc rồi 

Gừng cay
Gừng già gừng lại càng cay
Tình anh chả thấy nhạt phai chút nào
Mơ màng kề cận má đào
Mơ màng trong lúc mưa mà có em
Mưa cho lệ thấm chăn mềm
Mưa cho trời lạnh, anh thèm dáng ai
Mưa cho tình dậy cơn say
Mưa cho trời khóc, anh sa lưới tình

Cô liêu
 
Anh đứng mình anh nơi phố chiều
Mây mù lớp lớp, mắt cô liêu
Nghe em than thở nơi xa ấy
Bỗng muốn hoàng hôn, một bóng 'kiều'
Theo gió mây trời bay khắp nơi
Nhìn đi nhìn lại thiếu trong đời
Một bóng hồng, khi mưa trời lạnh
Một chiếc chăn êm, ấm dáng người
Cánh chim trời tận chốn mênh mang
Gió đưa em đến cõi thiên đàng
tay ôm, đưa em vào mộng
môi hôn, em mắt mơ màng

Chao đảo cuộc tình
Sáng nay mây xám mịt mùng
Lan buồn im lặng, cá buồn chẳng bơi
Trưa buồn mây phủ đầy trời
Muốn tình ấm áp, ai ngờ hư vô
Chiều buồn dạ thấy nao nao
Bóng ai xao xuyến lụy vào không hay
Ai ngồi mơ ánh trăng sao
Để ai mặt đất đảo chao cuộc tình

Nhớ người dưng
Mong gì được gặp người dưng
Tóc dài xỏa sóng, dáng bừng ý thơ
Mùa hè đã khuất xa trời
Mùa thu ngày tháng bồi hồi ngóng trông
Còn đây anh với mùa đông
Trời càng càng lạnh, tình nồng nồng thơ  
Mùa xuân tha thiết đợi chờ
Chờ đi chờ lại mịt mờ trời mây

Tiếng vĩ cầm
Thuyền đang trôi lang thang
Bỗng nghe tiếng vĩ cầm
Thuyền từ từ dừng lại
Trên sóng nước bâng khuâng
Có cô gái xứ lạ
Tình rực như thủy triều
Đôi mắt đầy tình cảm
Khiến lòng ai liu xiu

‘Măm măm’ trăng
 
Ở chốn... vô thường!
Lòng mây cứ thương
Trăng - bóng dáng nàng
Mây thầm vấn vương
Trăng nho nhỏ ơi
Đừng buồn đau nữa
Qua đây tỏa sáng
Mây chìu trăng tơ
Trăng bay mơn man
Vào chốn mây ngàn
Mây ru trăng ngủ
Trăng say giấc vàng
Mây thương trăng gọn
Ôm trăng vào lòng
Môi trăng ngọt lịm
Măm măm, ôi ngon!