Thường thường, Lá Bàng viết ‘hì.. hì…’, híc.. híc…’, ‘hu.. hu…’
là để đùa tí thôi, nhưng lần này là hu.. hu… thật!
Tuần vừa qua mình có lắm sự kiện như đám cưới, chuyện nhà sư
‘Tuyên Hóa’ (chưa đọc được, xin hẹn entry sau), chuyện cơm áo gạo tiền, gia
đình/họ hàng, về quê, ra Bắc… Cách giải quyết của mình là cái gì làm được thì
làm, và dù sao đi nữa, mình cũng phải mặc kệ việc trách móc của thiên hạ.
*
Có những căn bệnh như SIDA, ung thư, tai biến mạch máu não...,
những ‘căn tai’ như tai nạn giao thông, sóng thần, chiến tranh… Nhưng có một ‘căn họa’ không kém phần nghiêm trọng mà đã
được kể rãi rác trong blog này, mình sẽ ‘gom’ ra một số chuyện theo
trình tự cảm xúc, rất xin lỗi nếu các ví dụ từ ký ức có pha một tí dí dỏm dưới đây vô tình làm một bạn đọc nào đó bị đụng chạm.
*
Mới đây có ông A, hỏi trước mặt mọi người:
-Tại sao một người có 24 tuổi lại nói là mình 25 tuổi?
Tất nhiên là vụ ‘tuổi mụ’ này mình biết cách mấy mươi năm
rồi (qua điều tra dân số, thăm dò ý kiến cộng đồng, làm lý lịch, CMND…), và vì
tính mình không ‘hớn hớn’ nên chỉ im lặng để người khác nói. Một người trả lời
rằng:
-Đó là người ta tính cả thời gian nằm trong bụng mẹ nữa.
Ông ta nói:
-Đúng rồi, tôi biết như vậy là vì tôi phải mất thời gian tìm hiểu
khoa học (!), nếu không, người ta hỏi thì mình không biết.
Ông ta ‘tưởng’ chỉ có ông ta biết, cái mà ông ta biết là ‘khoa
học’, còn người ta ‘chả biết gì cả’!
*
Có ông B, ổng hỏi:
-Đố ông biết 'Mr' Đàm quê ở đâu không?
Mình chưa kịp đoán là đàng sau câu hỏi đó có ẩn ý gì, thì
ổng liền trả lời:
-Quê anh ta ở Điện Bàn, Quảng Nam . Tôi phải đọc nhiều trên mạng
mới biết đó.
À, thì ra ẩn ý của ổng là muốn khoe rằng: tôi đọc nhiều tài
liệu trên mạng nên ‘chỉ có tôi biết’ là 'Mr' Đàm quê ở đâu, chứ các anh
sức mấy mà biết, hu.. hu…
*
Cách đây 3 năm, có ông C, ông ta đã nói rằng
thơ của ông ta là nhất Việt Nam , được người
ta ngưỡng mộ và đăng trên nhiều tạp chí, và con gái nào cũng ‘mê’ thơ của ổng!...
Ôi, căn cứ vào cái gì mà ổng bảo thơ của ổng là ‘nhất Việt Nam ’ (vậy ai là nhì Việt Nam ?), hu.. hu…
*
Cách đây 2 năm, có ông D, ông ta đã buộc miệng nói
rằng ổng là một trong 3 nhà thơ hay nhất Việt Nam .
Lại ‘nhất Việt Nam’ nữa, vậy giữa ổng và ông C,
và vô số ông/bà tự vỗ ngực xưng tên nữa, kẻ nào là ‘nhất Việt Nam’?, và… các ông
đứng thứ mấy trên thế giới???
*
Cách đây có ông E, ổng buộc miệng nói ổng là ‘cao thủ’,
ổng vào bình vài đoạn lẹt xẹt trong blog, rồi buộc miệng nói những lời bình đó
là ‘thánh bút’, ổng còn nói là ổng sợ chiến tranh biển Đông xảy ra làm ổng... chết
(ổng chỉ nghĩ đến bản thân ổng!) mà nếu ổng ‘có chết thì phải chết như một viên
Đại tướng’…
Chúa ơi, Phật ơi, A-la ơi, Mô-ha-mét ơi, một người tầm
thường dễ là một ‘cao thủ’ hay ‘đại tướng’ lắm sao, hu.. hu…
*
Mới đây, có một ông F, mới gặp có mấy người, ra về ổng liền
chê:
-Ông X là chả biết gì, ông Y chả suy nghĩ được cái gì, ông Z
chả sâu sắc gì…
Về nhà, mình mới hỏi một sinh viên là:
-Đố cháu, ý ổng muốn nói cái gì?
Cậu sinh viên trả lời:
-Ý ông nói ổng là ‘số một’: hiểu biết nhất, suy nghĩ nhiều
nhất và sâu sắc nhất.
Lần này mình lại phải khóc nữa, hu.. hu…
*
Xin lỗi, mình chỉ ghi chép lại bình luận của ông G (cách đây 5 năm, trên một chuyến phà Cần Thơ), lưu ý là các bạn có sẽ chính kiến riêng của các bạn. Mới đây
ông G có bình về nhà văn H. như sau:
-Cái bà này mới viết được cuốn ‘Thiên đường’ gì gì đó, văn
chương cũng kha khá, có một số người người xúm lại tung hê, nên bả ‘chả còn
biết mình là ai’, rồi bả phát biểu nhiều câu hết sức là bậy bạ…
Ông G lại bình tiếp:
-Cái ông V. gì gì đó, xin lỗi, tiến sĩ là cái gì vào thời
này (nhiều như một đàn cừu - theo thầy Dương Văn Phi), hồi đầu ổng phát biểu vài câu hơi có lý, được vài
người tung hê, nên y ‘chả còn biết mình là ai’, rồi y làm vài động thái ngông - không phải vì ‘chúng ta’ mà vì ‘tô bóng’ cái tên của y…
*
Có ông H, ổng học tiếng Anh từ mình và bao giờ ổng cũng
một ‘thưa’ hai ‘dạ’. Qua một đêm nọ, ông được lên xếp, ổng mới lấy bút đỏ ra
sửa gần hết bài viết tiếng Anh của mình, và khuôn mặt toát ra vẻ rất trịch
thượng là đang ‘lên lớp’ mình về tiếng Anh! Ba năm sau, ổng trực tiếp đến nhà
mình nói ‘xin đại xá’, rồi có một lần khi mình đang ở Hà Nội thì ổng gọi điện
ra, nhờ mình chỉ cho ổng tiếng Anh về ‘quan hệ quốc tế’, híc.. híc…
*
Có ông già tên I, thường thì ổng hay nói ‘tôi thế này,
tôi thế khác’ với vẻ bên ngoài có tí khách sáo (vì ổng chỉ là đồng cấp với mình),
không ngờ một hôm nọ, ổng bị lên làm sếp (ổng già lắm rồi), rồi ổng gọi mình
vào phòng cũng nói câu đó nhưng khác một tí là ‘tôi nhất thế này, tôi nhất
thế khác’, hễ mà mình có ý kiến khác với ổng tí xíu thì ổng liền phùng mang
trợn mắt lên và bảo ‘cái gì tôi nói là đúng’, trời ơi là trời, không khóc hu.. hu…
sao được!
*
Còn nhiều nhiều lắm, các hiện tượng ‘tưởng mình là nhất’
này, phần nào đã được cho là có tính ‘thái âm’ do TS Trần Ngọc Thêm (trong cuốn ‘Cơ sở văn hóa Việt
Nam’) và vài nhà nghiên cứu khác (trong đó có ‘Mr’ V - người tự xưng là vĩ nhân trong cuốn sách dưới).
Tất nhiên là các người nước ngoài cũng không luôn tốt lành
gì, ví dụ cái ông GS người Mỹ là Joel Brinkley mới qua Việt Nam có mấy ngày,
chạy qua vài con đường, nói chuyện với vài người, thăm vài gia đình… rồi kết
luận là người Việt có tính hung hăng (xem entry 316) và nhiều kẻ khác nữa…, họ
có thể sai lầm hay hoàn toàn sai lầm, nhưng hầu như họ không hề vỗ ngực xưng mình là số một (do tính duy lý của người phương Tây).
*
Xin nói thêm ngoài ‘chính sử’ một tí:
-nếu xếp (= the boss) hay hoàng đế chỉ ra có một
mệnh lệnh thôi: ‘quyết định như vậy đi’ thì đó là do ‘chế độ một thủ trưởng’,
chứ mấy người đó không phải thuộc loại ‘tôi là số một’.
-nếu có ai đó cứ đem cụm từ ‘ngày tận thế’ ra mà nói thánh
nói tướng thì xin các blogger hãy cười trừ thôi, vì ‘tận thế’ là quy luật bình
thường của vũ trụ, cái gì ‘có sinh thì có tử’, chuyện đó ai mà hổng biết!, híc.. híc…
*
Có một blogger nói rằng nếu ai không chơi được với nhiều
người thì đó là vì ‘cái tôi của kẻ đó to quá’, nói chí lý.
Có một nhạc sĩ đã viết rằng ‘giết người đi thì ta ở với ai’,
ông ta đã vô tình nói đúng.
Ông Dale Carnegie đã bỏ ra cả đời nghiên cứu về tính ‘thị dục
huyễn ngã’ của con người và truyền lại cho ta (cuốn ‘Đắc nhân tâm’) để ta hiểu
và thông cảm với tính tự tôn của con người.
Kinh thánh của người Ba Tư (I-ran ngày nay) có viết như sau:
‘Đốt tàn xác của ta, ngọn lửa thành bốc cháy hồng hồng. Sống đã chi làm sướng,
chết không lấy chi làm khổ. Vì thiện trừ ác, chỉ vì quang minh mà nên. Hí, lạc,
bỉ, sầu đều trở về cát bụi. Tội nghiệp thay người đời hoạn nạn quá nhiều’
(Nguồn: 'Ỷ thiên đồ long ký').
Phật nói tất cả chúng sinh đều là một.
Chúa nói đại ý là: ‘nếu ai tát
má bên phải ngươi, hãy đưa má kia cho họ nữa’…
Cao cả thay!
Nhưng ta là thường nhân chứ không phải là các bậc giáo chủ,
nên đối với cái bệnh 'tưởng' của người đời, ta buồn, ta khóc hu.. hu…
*
Có một sinh viên đã nói rằng: ‘Nếu nhiều ‘lão bá tánh’ của
làng X có căn họa ‘tôi là số một’ thì làng đó… sẽ chậm phát triển cả trăm năm, thậm chí cả ngàn năm,
không loại trừ làng nào’, dường như cậu ta nói đúng.
Ôi, nếu có quá nhiều tiến sĩ thì ai là tiến sĩ thật đây?, nếu có quá nhiều cao thủ thì ai là cao thủ thật đây? Đau đầu quá, hu.. hu…
Và các blogger có thể trả lời giùm mình là: Tại sao, hết đời
này đến đời khác, rất nhiều người vẫn mắc căn bệnh trầm kha là tự xưng 'tôi là số một’, làm như thế có ích lợi gì???