Thứ Sáu thu về đến tận song
Chiều buông xuống, gọi bóng trăng: buồn!
Sinh chi nhân thế, sầu nhân thế
'Thượng đế' mơ hồ, đau thế nhân!
*
Tím giận, mưa nhiều, ướt tóc anh
Rừng cây lay động, gió tung hoành
Chiều tan hơi sớm, màn đêm đến
'Thượng đế'!, ô kìa!, em rất xinh!
Chiều buông xuống, gọi bóng trăng: buồn!
Sinh chi nhân thế, sầu nhân thế
'Thượng đế' mơ hồ, đau thế nhân!
*
Tím giận, mưa nhiều, ướt tóc anh
Rừng cây lay động, gió tung hoành
Chiều tan hơi sớm, màn đêm đến
'Thượng đế'!, ô kìa!, em rất xinh!
Hôm trước, nói chuyện với một ‘cư sĩ’ thường tìm hiểu về Phật học (so với các môn/học thuyết khác), tôi có hỏi:
-Cụ có biết câu này của Phật không: ‘Ta xem vua chúa, nhà cầm quyền, vàng bạc, châu báu, cung vàng điện ngọc… như một giọt dầu trên chân ta’?
Cụ nói là ‘không biết’, tôi rất ngạc nhiên, có lẽ vì tôi hỏi quá bất ngờ nên cụ quên chăng!