Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

660. Hội chứng nghiện nói của người Việt…

Tôi đã có dịp gặp những người nghiện ma túy, nghiện rượu, nghiện blog, nghiện bài bạc, nghiện tiền bạc, nghiện làm lớn, nghiện tình dục… nhưng dưới cái nhìn vào thời-2015, dường như những thứ này phải gọi ‘nghiện nói’ bằng… cụ!
*
Nhưng dù có viết gì, thì cũng phải bắt đầu bằng vài… tiên đề. Đó là phải có đúng/sai, và nếu đúng thì đúng vào lúc nào? ở đâu? trong hoàn cảnh cụ thể nào? với đối tượng nào?..., vì ai cũng thừa biết rằng không có cái gì là tuyệt đối đúng (tương tự đối với sai).

Có một số rất ít người dùng khái niệm ‘vô thị vô phi’ (hay ‘vô phi thị đạo’, xem dưới) kiểu Lão Tử/Trang Tử, ‘lục thập nhi nhĩ thuận’ kiểu Khổng Tử!, ‘đức tin’ kiểu Ki-tô giáo, hay ‘sắc sắc không không’ kiểu nhà Phật…, tuy nhiên điều này, thiết nghĩ, chỉ là giải pháp cá thể (chứ không phải tập thể), và dường như trên thực tế, nó lại đem lại một hệ quả nguy hiểm hơn việc có phân biệt đúng/sai.

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

659. Ông ‘Tám’ và sự nguy hiểm của Hệ thống ‘Tám’

 
Trước tiên, tôi xin đề nghị là các bạn hãy thôi gọi ‘Bà Tám’ nữa, mà hãy gọi là ‘Ông Tám’, đề nghị nghiêm túc đấy… ‘Tám’ là gì?, tạm hiểu là tán, tác dốc, hay tán phét, mà nay còn được gọi là ‘chém gió’ (tức là chém… không khí)… Lưu ý rằng, là một ‘quan sát viên’ của một góc đời, tôi không chủ ý nói đến các cá nhân nào đó, mà dưới đây chỉ là các ví dụ thực tế để dẫn đến các vấn đề rộng hơn.
1
Tôi nhớ, hồi trước, có một ông ‘tiến sĩ’ đến nhà tôi chơi 3 năm liên tục. Rồi có một hôm, tôi có hỏi anh ta có biết cái chợ gần đây không?, bán những cái gì? (mà chúng tôi cần), giá bao nhiêu?, anh ta hoàn toàn không biết, mặc dầu đã sinh hoạt ở khu vực này trong 3 năm!!! Rồi có một hôm khác, anh ta đến chơi mà tôi đang nấu ăn dưới bếp, không những không hỏi ‘em xuống giúp anh một tay nhé’, anh ta lại bất mãn và đứng lên đòi về ngay, vì tôi không dừng nấu ăn để nghe anh ta ‘khoe’ hiểu biết!… Anh ta đến nhà tôi với mục đích gì?: để ‘TÁM’.

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

658. Những kẻ chém gió vĩ đại

Ôi biết làm sao biết làm sao
Mà thông tin 'hot' vẫn cứ vào
Hết ‘cây’ rồi lại sang vụ khác
Ta buồn nghe khúc 'dòng sông đau'
---------
Lúc đó là 4g19’ sáng, tôi thấy mình bay vào một chiều nào đó của không gian vô hạn chiều. Cơn mơ hoang này đã đưa tôi đến một dòng sông trắng với những cơn sóng lớn không ngừng ra vào bờ, những đám lục bình to tà tà trôi về hướng Tây…, bỗng tôi hạ cánh xuống một quán cà phê lãng mạn ven sông với vô số sao trời đầy màu sắc bạt ngàn nhấp nháy treo trên cao như những chùm đèn điện vĩ đại, và xa xa có những nàng thiên sứ với hào quang sáng chói không ngớt bay về phía chúng tôi từ hướng Đông... Và ở đó tôi có gặp một người.
*
Người đó tự giới thiệu:
-Tôi tên là Nguyễn Minh Triết.
Tôi liền bật cười và nói:
-Ồ, ngày mai thức dậy, tôi sẽ viết một bài và kể chuyện là tôi có gặp và tâm sự với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đó nhé!

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

656. Hướng nội và hướng ngoại - ‘phật tại ta’

LTS: Hàng ngày tôi - một người vô danh và phàm tục - chỉ nhìn ra bầu trời, nhìn suốt mấy chục năm để suy nghĩ và viết nên những điều này (blog này), do đó, nó chỉ là các cảm nhận trực tiếp và hoàn toàn không lý thuyết... Ngoài ra, các từ như ‘thượng đế’, ‘phật’, ‘ngài’ (không viết hoa) mà tôi dùng dưới đây - là chỉ có tính chất đại diện… Bài viết này gồm có: 1) Hướng nội và hướng ngoại, 2) Thượng đế đã giao cho anh nhiệm vụ!, 3) Tôi có ‘duyên’ gặp được vài ông… lớn!, 4) Ông ta chỉ đúng với điều kiện là ở đời không có chữ ‘nếu’, 5) Tại sao ông ta lại nghĩ rằng trên đời này có chuyện ‘thần thông’?, 6) Một câu phát biểu làm ‘sơ hở’ lập luận của ông ta, 7) Cái mà được tôi gọi là ‘phật tại ta’.

Hát hò, thỏa chí vơi sầu khổ
Cười đùa, quên mất cả hư vô
Tung mình, say đắm cười nhân thế
Ngã người, rạo rực bế tiên cô


Hướng nội và hướng ngoại
Nếu mỗi ngày không nói phét, thì tôi sống không nổi’
(Danh ngôn thế giới 1991, Mr. Tạo)

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

655. Thiên hạ đệ nhất chém gió (Thư giãn cuối tuần)

 
LTS: Chém gió là gì? Là chém… không khí, tức là chém không vào cái gì!, các bạn hãy tự hình dung… Lưu ý rằng bài viết này hoàn toàn không nói đến chuyện chính trị hay tôn giáo (chả lẽ nhắc đến ‘Obama’ là nói chuyện chính trị!, hay nhắc đến ‘thượng đế’ là nói chuyện tôn giáo!, không, dĩ nhiên là không), mà là kể chuyện đời, mà đã là chuyện đời thì người ta ‘chém gió’ liên quan đến… vô số chuyện.
---------
Sáng hôm nay, ở quán cà phê, tôi có nói… đùa với một người bạn rằng:
-Người Việt chém gió nhất thế giới, thậm là chí nhất… vũ trụ.
Có một người - ngồi trong một nhóm đông người ở bàn kế bên - có nghe thấy, nhưng anh ta không nói gì, vì cả nhóm này đang tập trung nói chuyện về một đề tài nào đó.
Nhớ lại, tôi có đọc một đoạn của GS Hoàng Tụy, đại ý nói rằng về ‘lạc hậu’ thì VN nằm trong 'top' đầu bảng, cùng với Lào và Campuchia, về ‘đổi mới sáng tạo’ cũng vậy, VN nằm trong 'top' cuối bảng, nhưng lại thua cả Lào và Campuchia! (xem chú thích bên dưới), tôi chỉ ghi nhận thôi, chứ không quan tâm, mà riêng tôi, tôi đánh giá người VN là chém gió nhất thế giới (cười), các bạn hãy theo dõi các câu chuyện sau đây.

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

654. Vợ chồng có duyên, số hay nợ không?

 ‘Có hơi thở nào từ xa lắc hòa theo’
Không ai ơi, mới đây dưới tà chiều
Em thu hút với đôi mắt huyền không đáy
Cả buổi chiều, anh rộn rã một... tình yêu
--------
1. Vợ chồng có duyên, số hay nợ không?
2. Con gái làm thế nào thử thách đàn ông để chọn làm chồng?
3. Phụ nữ khi kết hôn làm thế nào duy trì hạnh phúc?

Đây là 3 câu hỏi mà một phóng viên đã ưu ái dành cho tôi (cười)…
Lưu ý là bạn đọc nếu không có thì giờ thì có thể ‘chọn’ đọc phần 1, 2 và 3 dưới đây, còn tôi thì phải viết nhiều hơn, vì một ‘vấn đề ngàn năm’ thì không thể viết trong phạm vi vài dòng được.
 
Tổng quan: Âu cũng là số phận?
Trước tiên, tôi xin đơn cử một ví dụ để dẫn đến vấn đề số phận.
Có một anh chàng rất ‘bận’: xử lý làm sao cho có trà, cà phê, thuốc lá để uống; giặc đồ, rửa chén bát, dọn dẹp nhà cửa; giải quyết chuyện hệ thống điện (nước) trong nhà; đi bưu điện để xử lý chuyện internet; ghé ngân hàng để xử lý chuyện thẻ ATM; đi chợ, nấu ăn; đi sửa xe máy; tiếp một ông Giám đốc để bàn bạc chuyện công ăn việc làm; tiếp phóng viên đài truyền hình; gặp bạn cũ để chém gió về ‘Thiền-Phật-Chúa'; tiếp khách/bà con đến thăm… Như vậy, mỗi ngày trung bình anh ta có 8 chuyện để làm, mỗi chuyện hết trung bình là 1 giờ... Anh ta đã làm việc một cách có trình tự và có khoa học nhất, bằng cách dùng ‘vận trù học’, hay ‘cách chọn lựa phương án tối ưu’ (prioritizing, trong đó có việc loại bỏ những hoạt động thứ yếu/không thực sự cần thiết/không đúng mục tiêu), đó là chưa kể việc anh ta đã vận dụng tư tưởng Thiền-Phật-Chúa hay Lão-Trang vào cách chọn lựa này để có một cuộc sống… nhẹ nhàng nhất… Nhưng anh ta vẫn chưa có việc làm vì số phận!, hay vì gặp hầu hết là đại gia chém gió!... Thế rồi có bạn tình nào đó - không hiểu - bảo anh ta là ‘lười nhất thế gian’/lười như Trư Bát Giới, là đồ ‘ngu’…
Lý do là sao, vì người ta đo giá trị của người khác bằng tiền, và kẻ được cho là phụ thuộc vào đồng tiền của ông/bà X nào đó, thường bị X đánh giá là có tội rất nặng, điều này nói chung là một bi kịch của loài người, nói riêng là bi kịch của gia đình - gây ra bởi những kẻ không có nhãn quan ‘sống’, hay kẻ bị bệnh ‘nghiện’ xem thường người 'thất thế'. Ví dụ nếu như ai đó được bố mẹ giàu cho và đo đó có vài chục tỉ trong túi, thì bố ai dám bảo rằng người đó là ‘lười nhất thế gian’???, ngược lại, hôm đó có một đại gia cho cô B một số tiền nhỏ (vài trăm ngàn đồng) để tiêu vặt, sau đó ổng ‘chụp mũ’ cô ấy đủ thứ lỗi lầm trên đời, và mặc dù cô ấy là người có tài, ông ta cũng xem cô như là một kẻ… ‘lười nhất thế gian’, ha..ha..ha…

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

653. Bùi Giáng và những câu chuyện chưa biết


Đêm về, ngồi viết chuyện Bùi Giáng
Muỗi cắn sưng chân, gió lạnh lùng
Khói thuốc bay lên, sầu nhân thế
Mãi bóng hồng: mê, không vẫn không!

Một chiều nọ, được một người bạn gọi đi nhậu, tôi đến một nhà hàng. Rồi đến 9g tối, tôi… xỉn, nhưng cũng đủ còn tỉnh để xuống tầng hầm dắt xe máy ra.
Về đến cổng, tôi mới biết là có một người (trong nhóm nhậu) đã âm thầm ‘bảo vệ’ tôi về đến nhà. Được anh ta dìu vào nhà, tôi liền rơi xuống cái ghế sa-lông, với hai mắt mỏi rừ, và… ngồi ngủ lúc nào không hay, còn anh ta cứ ngồi bên tôi rù rì rủ rỉ kể chuyện… Bùi Giáng, đến 1-2g sáng gì đó.
7g sáng hôm sau, khi tôi thức dậy: anh ta đã ra đi lúc nào không biết!

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

651. Ma đạo và các câu chuyện chém gió


Bài viết này chỉ là các ghi nhận và cảm nhận, mà dành cho các blogger có quan tâm, chứ không dành cho các tín đồ; ngoài ra, ở đây tôi dùng từ ‘phật’ theo nghĩa phổ biến, mà được hiểu như là ‘đấng giác ngộ’ - từ dùng cho mọi người…, gồm có:
  1. Vô thường và cái duyên
  2. Một vũ trụ đầy ‘sinh động’
  3. Tại sao ông không xem con rắn là bạn?
  4. Những người thành phật thường là những người không đi tu!
  5. ‘Không có nơi nào khổ hơn cái địa ngục trần gian này’
  6. ‘Yêu nữ’ thì có nhiều như lá mùa thu rụng

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

650. Sự nguy hiểm của ‘quyền lực mềm’ của TQ

Trí như bạch tuyết tâm như ngọc!!!
Vân tưởng y thường hoa tưởng dung!!!
---------

'Một chiếc lá vàng động cả thu'
Sao tâm bứt rứt giữa đêm mù
U mê lạc bước trong vườn đắng
Mơ thấy bóng nàng, nay vẫn... đau!

À, các bạn hãy so sánh 2 đoạn... 'thơ' trên để cho có ý niệm về cái được gọi là 'quyền lực mềm' trước khi đọc tiếp nhé, hihi...
Chiều hôm nay (5/3/2015), vì quá mệt sau chuyến hành trình ăn Tết xuyên Việt (Sài Gòn - Sapa - Sài Gòn), tôi mới ngủ thiếp đi, và trong giấc mơ, tôi thấy một người bạn cũ (thực ra tôi không nhớ, vì chúng tôi có gặp nhau gì đó cách đây đã hơn 40 năm!, nhưng anh ta lại nhận ra tôi) mà đã ‘chém gió’ với tôi câu chuyện dưới đây, tôi xin kể lại cho các bạn nghe... Bài viết này gồm có:
  1. Lời bình của tôi cho anh hairachgia
  2. Anh bạn của tôi mới ‘chém gió’ rằng…
  3. Làm sao thoát!
  4. Còn VN thì sao?
  5. v..v…

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

649. ...Sai lầm nghiêm trọng

 
Lặng nhìn cây cỏ lung linh
Nghĩ về thế thái nhân tình chán ghê
Đời là một cuộc... u mê
Lỡ tay một cái, quay về số... không

Đáng lẽ bài này tôi định viết với tiêu đề là ‘Tôi đã… sai lầm nghiêm trọng’, nhưng nếu thế thì sẽ có người cho là tôi muốn nói về ‘cái tôi’, (và) nhưng nếu không có ‘cái tôi’ thì tôi sẽ nhìn nhận thế giới bằng cái gì!, và các bạn sẽ thấy rằng bên dưới, tôi không chỉ nói về ‘cái tôi’…
Tôi viết bài này cho ai? Cho những người biết trân trọng sự đau khổ, và do đó cảm thông với kiếp người, và may mắn hơn là nếu có ai đó biết được rằng chủ nghĩa ‘duy lợi’ đang thống trị ở ta mà đang làm xói mòn dần tâm hồn của những kẻ hầu như chỉ si mê đồng bóng với hai chữ ‘đẳng cấp’ (hay ‘nhất tiên huyền’) - mà không biết trân trọng sự đau khổ của kiếp người - là sai lầm nghiêm trọng biết dường nào!
Bài viết này gồm có:
  1. ‘Những giọt nước mắt của sự thật trần trụi như đá’
  2. Thiền-Phật-Chúa cũng không cứu được tôi
  3. Tại sao tôi làm việc được, trong khi bộ óc gần như bị… tàn phế?
  4. Như vậy thì tôi sẽ sống ở thế giới nào?
  5. Trong ta đang hiện hữu một tình yêu
1. ‘Những giọt nước mắt của sự thật trần trụi như đá’
Vâng, tôi đã sai lầm nghiêm trọng, điều này còn hàm nghĩa rằng tôi không mong ai đó cho tôi là đúng, vì tôi có không ít sai lầm - nghiêm trọng hoặc không nghiêm trọng, cũng không mong ai đó cho tôi là ‘nổi danh’, vì tôi có danh đâu mà nổi!, và cũng không mong ai đó cho tôi là… vĩ nhân, vì dĩ nhiên tôi không phải là vĩ nhân…
Tôi đã sai lầm ở chỗ nào? Số là tôi bị ‘rối loạn trí nhớ’ từ năm 1982, mà các hệ quả khủng khiếp liên quan đến nó là làm tôi mất đi 99% khả năng giao tiếp với xã hội…, thế mà tôi vẫn dại dột cố… đi làm trong hơn 30 năm!  (nhưng nếu tôi không đi làm thì ai nuôi tôi, hay có ai đó sẽ đuổi tôi và ngoài đường với đầy những lời nguyền rủa thâm độc nhất mà suốt đời tôi không thể nào biện minh được!), mà trong suốt quãng thời gian này, tôi hay dùng các từ như cô đơn, sầu, buồn, đau khổ, tuyệt vọng, và vô số tiếng cười cay đắng ‘ha.. ha.. ha…’!!!, và vì thế, ngoài những người cùng khổ, tôi còn rất cảm thông với ai đó có số kiếp như Hàn Mặc Tử, Hemingway, Nick Vujicic, Tạ Tốn/Tiêu Phong/Lệnh Hồ Xung (xem chú thích bên dưới)…