Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

885. Nàng bị tẩy não… (Truyện ngắn)

Em là Tiểu Long Nữ bị ‘tẩy não’ của anh đê!, anh làm Quá nhi của em nghen, và phải gọi em là ‘cô Long’ nghen!


Anh iu,
Sao em không viết là ‘yêu’ nhỉ!
Vì anh mỗi năm chỉ gặp em có 5-6 lần (anh đi đâu 2-3 tháng mới về một lần), chỉ rủ em đi uống cà phê và ăn… bún riêu (mà em thích ăn ‘bánh canh cá lóc' cơ!), nói chung là anh chỉ chém gió ba điều bốn chuyện gì đó rồi ra về: anh sống và hành động rất đúng quy trình, hi… Ngoài ra, anh là nam, nên dĩ nhiên là anh ‘thích’… đàn bà, nhưng hình như anh chỉ nhắc thoáng qua, mà nếu thấy không có ‘cộng hưởng’ thì anh về và im Iặng… cả đời: quả là anh làm rất trong giới hạn cho phép, ha..ha… Tất nhiên là em biết trong đời anh có vài cuộc tình lãng mạng nho nhỏ, mà chỉ rơi vào trường hợp mấy nàng xem anh như là ‘người bạn thân thiết’, nhưng ở đời dễ gì có hai chữ ‘thân thiết’, nên anh luôn làm thơ cô đơn là phải, hi..hi…
Em kể cho anh nghe một số chuyện có liên quan, ngắn thôi, về ‘tẩy não’, ‘hỗn độn’, ‘thiên la địa võng’, ‘nghiệp chướng’, ‘lên lớp’, ‘tệ nhân dân’… nhé.
*
Cách đây mấy đêm, em có xem phim ‘Nàng London’: Phim nói về chàng Syd yêu vợ của mình là London vô cùng (diễn viên nữ Jessica Biel*), nhưng do thường tranh cãi căng thẳng, trong đó có chuyện người này cho người kia là bị ‘TẨY NÃO’, rồi ly hôn… Chàng lấy vợ khác, tuy nhiên, mấy tháng sau chàng càng biết rằng mình vẫn còn rất yêu London, và nàng cũng vậy… Sa vào nghiện rượu, ma túy, và tưởng mình là người đau khổ nhất, nào ngờ lại gặp một người bạn đau khổ hơn nhiều - bị bất lực khi lấy phải vợ ‘sung’, và phải nhịn nhục nhường vợ cho những người đàn ông khác… ‘mần’… Cuối cùng, bị bạn thuyết phục - vì cái cõi đời ngắn ngủi này, chàng lấy hết can đảm đến gặp lại nàng…
Dưới đây là một đoạn ‘cãi nhau’ trong phim (tóm tắt):
-Em tin là có thượng đế… (Bằng chứng đâu?)... Người Nhật đã chứng minh sự tồn tại của thượng đế biểu hiện qua năng lượng qua chuyện 2 tô cơm!, các nhà nghiên cứu để 2 tô cơm trong 2 căn phòng khác nhau…; với tô đầu thì họ nói ‘tôi yêu bạn…’ suốt ngày, với tô sau thì họ nói ‘tau ghét mầy…’; sau 2 tháng, tô đầu vẫn còn tươi nguyên và ăn được, còn tô sau thì bị xám đen và thiu thối… (Tương tự như thí nghiệm với 2 giọt nước, giọt được ‘yêu’ thì phát ra tia sáng long lánh rất đẹp, giọt bị ‘ghét’ thì phát ra tia xám xịt rất chán)…
-Thượng đế là do người ta tác động vào bộ óc của em. Em ‘tin’ tức là em đã bị ‘tẩy não’ rồi!
-Còn anh không tin thượng đế… Ok, không tin thì cũng được, tùy anh; nhưng anh ‘tin’ là anh đúng, còn em sai, cái gì cũng áp đặt lên em, thì anh cũng bị ‘tẩy não’ rồi!

Ha..ha..ha…, có… lý quá!, anh à: Quá tin vào một cái gì đó, rồi cho là mình đúng, thì quả là ta đã bị tẩy não rồi!

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

884. Nàng và ngôn ngữ @ (Truyện ngắn)

em kó dùg ngôn ngữ @, nhưg mà đừg kó bảo ông Hỉnh Thữu đưa nó vào dzòng văn học blog nghen!


Nàng rất trẻ, mặc một bộ quần áo jean nữ mà xưa nay tôi vốn rất thích… Mặt xanh lét, bước lên xe tôi mà người lảo đảo sắp ngã: nàng bị bệnh cảm thương hàn rất nặng, mà không có tiền để uống thuốc, nên dĩ nhiên là cả ngày chưa ăn gì (sau đó tôi mới biết)… Bỗng tôi rung động một cái và nghĩ là ‘chết ch…a rồi’, bởi suốt đời tôi có kinh nghiệm là mỗi khi gặp phụ nữ mà ‘rung động một cái’ thì hậu quả sẽ… vô cùng nghiêm trọng (cười). Nói ngắn gọn là nàng đã làm nền tài chính của tôi bị kiệt quệ kể từ đó, nhưng lỗi chủ yếu không phải là ở nàng, mà như Phùng Khắc Khoan* nói ‘bây giờ ta đã hết thời rồi’ khi chúa Trịnh Tùng sa thải ông, và hay ‘bây giờ thời đã đến rồi’ khi chúa lại gọi ông vào triều làm quan tiếp - gần 30 năm sau đó!
…Nàng nhắn những tin như:
-Anh có ở đó k?, bít chết liền… Anh nạp cho em cái cạc 100k nghen, cho em mượn đỡ vài chai nghen, jì em iu anh nắm (!)…
Hồi đó, tôi tưởng nàng… học vấn không cao nên viết sai chính tả, định gọi ra quán cà phê và chỉ cho nàng (nhưng quên mất)… Hơn 10 năm sau - tức là tối hôm qua, xem chương trình ‘60 phút mở - Có nên dùng ngôn ngữ @?’, tôi mới biết là nàng đã viết… đúng.

1
Thế văn xưa đã viết như thế nào?...
Sau đây là một đoạn: ‘(Vua Càn Long) lại dụ: Bọn xưởng dân nhận được hịch dụ của Tôn Sĩ Nghị, lại nghe tin được ban cấp lương thực nên hân hoan tình nguyện đi trước đánh giặc. Viên Tổng đốc lo rằng xưởng dân rời rạc, không có người thống lãnh, còn bọn Nguyễn Huy Túc thì sợ sệt lưỡng lự không dám ra khỏi quan ải; chúng đều thuộc loại thiếu khả năng, nếu ra lệnh đi trước cũng không được ích gì. Hỏi han đám tùy tùng thì dưới trướng có tên Lâm Tế Thanh, ở trong tổ chức xưởng dân cả năm, mọi người đều phục, giao chức thống lãnh diệt giặc có thể tận tâm phục vụ. Lâm Tế Thanh nghe tin được bổ nhiệm từ viên Thông phán Trần Tùng nên hết sức cố gắng; lại được viên Tổng đốc cấp ấn tín, thưởng hàm Tri huyện, nếu tương lai công việc thành công sẽ được bổ dụng thực thụ. Lâm Tế Thanh chủ trì mọi việc trong tổ chức xưởng dân đã lâu, nay lại được thưởng hàm Tri huyện; mọi người trong tổ chức này thấy Thiên triều chiếu cố thêm cho y, lại gia ân cấp mũ Đỉnh Đái; nên ai cũng phục tùng, hô ứng càng linh nghiệm, thêm đắc lực trong việc diệt giặc. Đến nay xưởng dân theo Lâm Tế Thanh hăng hái khởi hành, còn Phan Khải Đức đốc suất quân lính của 7 châu cũng được Tôn Sĩ Nghị ra lệnh tiến phát…’ (Cao Tông thực lục*, quyển 1312, trang 710).
…Một phần đoạn này chỉ ra rằng trong số 20 vạn quân ‘lạ’ xâm lược nước ta vào năm 1789 (chưa kể 10 vạn dân binh), đã có 5 vạn quân ‘lạ’ được cài nằm sẵn đâu đó ở trong/ngoài nước Việt (gọi là ‘xưởng dân’, nay được gọi là ‘công nhân sang làm dự án’!); tuy nhiên đây không phải là nội dung câu chuyện, mà vấn đề là văn phong ‘cổ hủ’ như thế nào, và:
-Có người vẫn khư khư ‘cố ý’ xài văn phong cổ hủ, và do đó, ‘TROLL’ ngôn ngữ @!

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

883. Giá trị… rẻ tiền (Truyện ngắn)

Nàng đã giẫm đạp lên bao nhiêu cái nghiệt ngã của số phận, và nàng đã tồn tại, đã đứng vững, cười nhẹ, ngước lên và đẹp ngất giữa trời chiều lộng gió…
---------


Đường trắng, sương mù, em tôi... trắng
Anh trắng hoang mờ đã mấy trăng
Mấy cái mười năm?, mang yêu dấu
Nhân thế buồn đau, hối muộn màng!

Giá trị thì tất nhiên là có giá trị, nhưng cũng có những thứ rất rẻ tiền.
Thời trẻ, tôi có đọc ‘Người mẹ’ của Gorki - không thấy hay, có đọc ‘Người mẹ’ của Pearl Buck* - chả nhớ gì, có đọc ‘Người mẹ của Lenin’ - nhớ sơ sơ, có đọc ‘Người vợ Krupskaia’ - ấn tượng nhất là vụ bà đọc truyện ‘Tình yêu cuộc sống’ cho Lenin nghe trước khi ông chết… Tại sao tôi lại không nhớ? Vì nếu tôi muốn nhớ gì thì phải được cảm nhận thật - trực tiếp hay gián tiếp, dù có tốn thời gian 40 hay 50 năm đi chăng nữa, chứ mấy cái thứ ‘triết’, ‘tư tưởng’ hay ‘lịch sử’ cố định và phi tự nhiên mà đang nhồi nhét ở các trường đại học hiện nay thì quả là tôi không tài nào ‘cảm’ nổi!
Chẳng hạn, với tôi, một người mẹ chân lấm tay bùn, bình thường hơn cả bình thường, vượt qua vô số nghịch cảnh của đời thường mà vẫn tồn tại và phát triển chẳng kém ai trong trời đất, thậm chí là sâu sắc hơn người: nàng vĩ đại. Còn người phụ nữ nào mà tự xưng mình là vĩ đại, tưởng mình là vĩ đại, hay được tung hê là vĩ đại, thì thiết nghĩ là chả vĩ đại tí nào!

1
Tôi đã gặp lại nàng - người đáng lẽ là vợ của tôi - sau giấc mơ sáng sớm nay…
Tôi mơ thấy mẹ già của nàng lái xe chở tôi về nhà ở bãi biển Thanh Bình, Đà Nẵng (quê tôi) vào buổi tối. Trong giấc mơ, biển Thanh Bình đen như mực, mà phía trước nó như một cái địa ngục, ‘lỡ bà lái xe chạy tuốt xuống đó thì sao!’, tôi lo thầm… Còn tôi và nàng ngồi sau xe, nàng trước, tôi sau; trước cái dáng ‘hăm ba’ - thanh xuân và đầy nhựa sống, tôi đã trườn tới trước và hôn tha thiết miệt mài lên trán nàng: thơm phức; rồi nhìn lên chiếc kính chiếu hậu, vì sợ mẹ nàng nhìn thấy, nên tôi vội rụt lại…
Tỉnh dậy khi trời vừa he hé sáng, tôi không ngủ lại được nữa… Loay hoay dọn dẹp nhà cửa… thì đã gần 11g, tôi mới gọi điện thoại cố định, ngờ đâu người bắt máy chính là… nàng!

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

881. Người Việt không phải là người Việt! (Truyện ngắn)

hắn Tây chả ra Tây, Mẽo chả ra Mẽo, Nga chả ra Nga, Tàu chả ra Tàu, Triều chả ra Triều, Cú Bà chả ra Cú Bà…


Hắn dắt chiếc xe máy, đậu ngay trên lòng đường, chận mịa lối ra của hai chiếc xe máy đã đậu ngay ngắn trên lề đường và đang chuẩn bị dắt ra… Hắn liền lọt ngay vào tầm mắt của tôi.
Không biết hắn có cái gien ‘mục hạ vô nhân’* của ông Quan Công hay vua Càn Long không nữa!, mà cứ tự nhiên như ruồi, sà xe để nằm ngay trên lòng đường, không suy tính, không ngó trước ngó sau, không có… ‘quy hoạch’ hay ‘tầm nhìn’ gì sất!, vì cái quán ăn có trên 10m mặt tiền thừa sức đậu đến 15 chiếc xe máy, còn cái lề đường rộng khoảng 5m sau khi bị lấn chiếm để bán bún riêu và bánh cuốn nóng thì vẫn còn rộng như cái… vũ trụ để hắn tha hồ mà đậu xe, thế nhưng hắn vẫn hành động một cách vô minh:
-Không cần biết trên đời này còn có ai nữa hay không!
*
Quan sát khắp người hắn, khi hắn bước vào và ngồi đó, chưa chú tâm là hắn là ‘con’ hay ‘người’…
Đầu hắn đội một cái mũ bảo hiểm ‘đểu’, màu xám đen và cũ ơi là cũ, hình như là cái mốt Hà Lan… xưa! Vì khoảng năm 1995, tổ chức Liên Hiệp Quốc xuất hiện ở Việt Nam!, rồi đến năm 1996-1997 có các tình nguyện viên người Hà Lan (UN volunteer) lần đầu tiên đến làm việc cho các tổ chức quốc tế/phi chính phủ ở VN! Vào thời đoạn đó, họ đến VN thì rất thường có mang theo xe đạp và đội mũ bảo hiểm - giữa đám đông vô số người chưa nhận thức được hành vi khi tham gia giao thông này là cái qué gì!, hơn nữa, cả dân Hà Lan đều đi xe đạp, thậm chí nếu thủ tướng mà đi xe ô-tô thì bị dân nó cười đến toét mắt!
Mắt hắn đeo kính lão, hình như là cái mốt cổ lỗ sĩ của Thụy Sĩ, vì khoảng trước và sau năm 1973, khi phim Lý Tiểu Long ào ạt nhập vào các rạp xi-nê ở miền Nam, thì họ Lý (rất thường) và ngôi sao võ thuật 'Chun Kun Do'
 người Mỹ* (trong phim ‘Mãnh long quá giang’) khi bước xuống máy bay cũng mang kính như vậy, chưa kể đến chiếc kính rất là dễ sương của thiên thần bé nhỏ Miêu Khả Tú!
Ngực và bụng hắn - kể cả ruột, tim, gan, thận, phèo, phổi - mặc một cái áo sơ mi ngắn tay, mà rất khó xác định là thuộc mốt gì! Vì trước năm 1975, ở miền Nam người ta hay mặc áo sơ mi tay dài, lai bầu kiểu Mỹ; sau 75, không ít người, nhất là ở miền Bắc, mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh da trời có xẻ tà ở hai bên hông (áo thường dành cho tầng lớp cán bộ trung-cao cấp, một kiểu được du nhập từ Tê Cu!), hay loại áo sơ mi tay dài may bó ở phần dưới (áo thường dành cho tầng lớp công nhân/TNXP thuộc khối xhcn!, như ở Đông Đức, Cú Bà, LX, TQ, VN…).
Mông hắn (và hai cái chân cục kịch, hơi béo tròn) mặc một cái quần màu xanh nước biển khá là thụng thịnh, lòng thòng, hơi bẩn và nhàu nát, với cái lai quần chỗ lành, chỗ rách trông chẳng giống ai, cũng là một loại quần khá phổ biến dành cho tầng lớp ‘thợ’ thuộc khối Bỗng Điên, Nam Á, nhất là ở TQ và VN trước đây!
Chân hắn mang một đôi giày nhựa với nhiều cái lỗ nhỏ li ti trông giống như mặt của cái rá vo gạo, không mang tất, chắc là hàng ‘madzê in Cho Lon’ quá!...

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

880. Triết lý bóng đá: Tự thua! (Thư giãn)


Buồn! Tiền đạo thì không dám sút, hậu vệ thì ghi bàn hộ đội bạn, thủ môn thì đánh nguội để nhận thẻ đỏ...

Tối hôm qua (7/12/2016), Đội tuyển Việt Nam đã bị thua một cách… ‘tội nghiệp’ và chính thức từ giã chính trường AFF Cup 2016. Lưu ý rằng ‘tội nghiệp’ là từ dùng của một phụ nữ ngồi gần tôi - trong số khoảng 10 người trong đại gia đình cùng xem bóng đá và nhiều người đã… chảy nước mắt! Trên đường về…

Có người nói là quả là ta có tài năng (không thua các ‘bạn’ khác), nhưng có một thứ tâm lý rất khó hiểu: chần chừ, lúng túng, không ổn định, không quyết đoán..., nhất là vào những thời đoạn có tính chất quyết định; thậm chí nói đó là loại ‘tâm lý nhược tiểu’ - một phần là do lịch sử ‘một ngàn năm đô hộ giặc Tàu' (!), mà chỉ khi nào bị uy hiếp đến nước ‘không còn gì để mất’, thì lúc đó ta mới đoàn kết, quật khởi và vùng lên phản công, mới có tâm lý quyết đoán, và do đó, tạm thời đánh đuổi được kẻ thù ra khỏi bờ cõi:
-thua 1-2 trên sân khách, rồi cuối giờ (từ phút thứ 83) gỡ hòa 2-1 trên sân nhà, rồi… thua luôn.

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

879. Hình như tất cả đều… sai!

với con mắt chỉ nhỏ bằng… trái nhãn! và với bộ óc chỉ nặng có… 1,3kg!: Ta cho rằng ta nghĩ đúng sao?


Chiều, đau nhân thế đầu như nứt
Quờ quạng quanh đêm kiếm chút… tình
Người xinh cõi ấy, mùi thơm phức
Ta gục trong sầu, nắng đã lên!

Dường như… chỉ có ‘cái sai’ là ‘bất tử’, là ‘muôn năm’ và là ‘sống mãi’, bởi vì, một cách tổng quát, loài người mãi mãi sai và vĩnh viễn sai!, còn cái đúng thì thường… chết sớm!... Chắc vậy!, vì hầu như ai cũng biết ‘cái chết’ là bất tử, còn ‘cái sống’ lại quá ư là ngắn ngủi!...
Lưu ý rằng với tiêu đề trên, tôi không… khẳng định.

1
Đó là trận đá bóng giữa Đội tuyển Việt Nam và Indonesia…
Tôi mới vừa đi uống cà phê về, và dưới đây là một số cảm nhận của tôi - chỉ có tính cách cá nhân thôi!
Bước vào quán, tôi đã thấy mấy ông ‘giám đốc’ ngồi sẵn ở đó và đang bàn luận sôi nổi, còn bàn bên cạnh là một nhóm phụ nữ… Ông chủ quán thấy tôi liền rủ nhập bàn, nhưng vốn là người thích ngồi một mình và suy nghĩ, nên tôi bèn từ chối khéo là ‘có hẹn với bạn… gái rồi’ (cười); tuy nhiên, tôi cũng hơi bị tiếc, vì mấy ông nói trên có thể là cán bộ phường/thành phố mà thiết nghĩ là tôi cần biết - sau mấy chục năm đi lưu lạc giang hồ ở các tỉnh khác… Nói chung là họ ‘phê’... mạnh HLV Hữu Thắng (mà tôi rất có cảm tình) là đã đưa ra đội hình dở nhất xưa nay!, nói đó chỉ là đội hình ‘Sông Lam Nghệ An’!, nói truyền thông ta đã ca tụng đội tuyển quá đáng trước đó, chưa kể đến các chi tiết là dàn hậu vệ có thể nói là yếu (chậm chân hơn đối thủ, tí xíu nữa là bị thẻ đỏ…), dàn tiền đạo/tiền vệ không làm được trái nào… Trong quãng thời gian đó, tôi mới nhìn xa ra đường và thầm nghĩ là:
-Tại sao họ không nhắc gì đến ông Phi-đen, mà lại quan tâm mạnh đến bóng đá?
Cái này thì anh Viet Yen Le có trả lời rất vui là ‘Biết chết liền!’, ha..ha…

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

878. Những con thiêu thân hạnh phúc!

họ được sinh ra để lao mình vào cuộc chơi ở cái cõi đời ngắn ngủi với đầy những đau khổ… tuyệt vời này

Những con thiêu thân sinh ra để được lao vào ánh đèn lung linh kỳ thú!, rồi chết: nó hạnh phúc.
*
Có con náo động, nên thích chốn náo nhiệt: chỗ tụ tập đông người, chỗ xanh đỏ vàng tím*, cờ phướn rực rỡ, trống kèn inh ỏi, âm thanh ầm ĩ, tung hê dữ dội…
Có con mắt dáo dác, tai hóng hớt, sĩ diện đầy mình, thích tụ tập bầy đàn, rất thường lấy chuyện của người ta để làm quà cho thiên hạ, đến già mà vẫn chưa thấy đã!
Có con thích sáng xỉn chiều say, chém gió râm ran, nói chuyện sang đàng, mất cả ngày vàng, ‘vác cái cuốc đi… ba ngày mới đến ruộng!’, mỗi năm chúng ‘tu’ vào bụng và ‘cho chó ăn chè’ hết 4 tỉ lít bia rượu, mà hình như có nghe báo cáo là xứ nó liên tục đoạt được chức vô địch World Cup về khoa học… say xỉn!
Có con thích ‘cà khịa’, hay giở cái trò ‘trăng sáng vằng vặc, vác c…ặc đi chơi’*, chuyên ghé nhà người ta, hay mời người ta ghé nhà, để ca cẩm liên tục bài hát ‘ta là đúng nhất không thể nào quên’!
Có con luôn mồm nói cái gì cũng biết, rồi… tiến bộ đến mức trở thành kẻ GATO, NATO hay TROLL (ghen ăn tức ở, chém gió, dìm hàng) trên thế giới blog hay Facebook…