(Thân tặng bé Nazu)
Sáng nay dậy
sớm, mới 5g kém, ngồi không sao cho đến 6g30 mà đi uống cà phê!, hắn đang có tí
cảm xúc, thôi thì cứ đánh máy ra, một câu chuyện nhỏ, dù sao hắn cũng thấy hay
hay.
Hôm qua, hắn có
nhận được một comment. Các bạn biết đấy, hắn mới lập blog được hơn 1 tháng, có
mấy ai biết đâu mà đọc, mà góp ý. Và lại hắn viết cái này cái kia thì nói cho
cùng là để dẫn đến một triết lý nào đó. Triết lý thì ai cũng có thể có, có mấy
người đọc đến quan niệm của hắn làm gì, hắn tự biết vậy. Sau đó, nhờ một
comment khác của một nhà thơ sống ở Đà Nẵng (chắc vậy) từ một trang web khác,
hắn mới biết phương pháp viết của hắn là viết bắt nguồn từ những cảm xúc chân
thực và được một số ít bạn trên mạng trân trọng.
Vì như nói ở
trên, hễ cứ có một góp ý nào đó thì hắn rất mừng. Số góp ý là ít, đa số là có
trí tuệ, khiêm tốn và có tính tôn trọng mà hắn đã trả lời có ít nhiều biểu
dương thái độ đó, tuy nhiên thi thoảng cũng có 1-2 góp ý là quá ‘mạnh’ làm hắn
suy nghĩ hơi bị tiêu cực về người góp ý (sr). Hắn thiển nghĩ đây là thế giới mạng
chứ không phải là nơi trà dư tưu lậu, ở đây có ai cố tình đả kích ai đâu mà cần
phải dùng ngôn ngữ mạnh.
Hắn vô tình nhận
được một comment của Nazu cho bài ‘Cái chết’, ban đầu hắn tưởng Nazu là một nhà
văn hay nhà báo nào đó, có điều hắn vẫn thắc mắc tới bây giờ là không hiểu là
vì sao Nazu biết blog của hắn mà comment. Comment của Nazu tuy rất ngắn, chỉ có
một câu thôi ‘cái này bạn sưu tầm
hay tự viết đó, rất có ý nghĩa’, nhưng lại làm hắn rất cảm xúc. Một
câu ngắn thôi, tuy nhiên hắn vẫn thấy được là người comment cảm nhận được ‘cái
chết’.
Ban đầu, hắn
tưởng người bình luận là một người Nhật, vì là một Việt kiều nên biết tiếng
Việt. Hắn bỏ ra một vài phút để tìm hiểu về profile của người bình luận, ban
đầu hắn thấy người này tự giới thiệu là 15 tuổi, nhưng những tấm hình trên blog
của người này cho thấy đã là người trưởng thành rồi, vả lại các minh họa kèm
theo các tấm hình toàn là tiếng Nhật/Hàn hay tiếng Anh, nên hắn nghĩ đây có lẽ
là một cô gái Nhật đã lớn tuổi.
Niềm vui được
comment này cũng được chia xẻ với một người bạn của hắn, nhưng bạn hắn nói là:
- ‘Coi chừng
đấy, có thể một người đàn ông nào đó lấy một cái hình đẹp đưa lên mạng đó’.
Hắn vẫn tin vào
cảm nhận rằng cô gái kia nói thật. Ngoài ra, hắn lại có hai người bạn ngồi bên
cạnh hắn, một bạn gái giẫy nẩy lên nói
- ‘Không phải
các tấm hình là của cô ấy đâu’.
Hai ý kiến trên
là ‘cảnh giác’ như nhau. Hắn có cãi lại và nói:
- ‘Đây là một cô
gái mà, mà hình như là con nhà khá giả mới có đầy đủ phương tiện chung quanh mà
có hình với lồng ghép minh họa rất là hay, vả lại cô bé này có trình độ vi
tính, hỏi chứ có mấy ai bây giờ mà làm được như vậy, chính các bạn cũng không
làm được mà!’
Hắn còn nói
tiếp:
- ‘Gì mà phản
ứng dữ dội vậy!’
Nói chung, 3
người gần hắn là có 2 người không tin rồi, chiếm tỉ lệ cao, nhưng trong quả tim
hắn vẫn tin Nazu, hắn cũng hơi có chút dao động là mình lớn từng nầy tuổi rồi
mà cứ tin vào người lạ!
Ngồi nói chuyện, ăn cơm tối, 65
phút trôi qua. Hắn lại thấy một bài viết về ‘Mưa’ của Nazu, hắn đọc kỹ, bài
viết có cảm xúc rất tốt, đặc biệt là người viết có đồng cảm về cái cô đơn, cái
bị lừa dối hay ‘cái chết’ nữa đó, đọc kỹ hơn nữa, hắn thấy đây là cảm nhận sâu
sắc của một người đã trưởng thành chứ không khải của một gã đàn ông nào đó giả
mạo chọc phá trên mạng.
Hắn phải hỏi
rằng bạn Nazu à, bạn bao nhiêu tuổi, tên gì, ở đâu, .. Thì đúng vậy, cô bé nói thật, cô ấy là người
Việt Nam, tên …, sinh năm 97, ở TN, thích phim Hàn Quốc, thích nhạc ngoại và
một ít nhạc thời trang Việt Nam, giỏi vi tình, thích chơi game và có tiềm năng
viết văn, ... (hắn không viết rõ tên và tỉnh vì tôn trọng người comment)
Sau đó, hắn mới trả lời Nazu như sau:
‘Uh, chào em bé, sr, chú trên 50 tuổi rồi. Sao bé viết bài 'Mưa'
buồn dữ vậy? Bé cảm nhận được bài 'Cái chết' này chắc là học văn giỏi lắm. Chúc
bé học ngoan và sáng tác được nhiều áng văn hay. Sao bé lại biết blog của chú?’
Như vậy, là từ
cảm xúc, hắn tin vào một người xa lạ trên cộng đồng mạng, và may mắn là niềm
tin đó là đúng. Xin cám ơn Nazu, chúc cô bé học ngoan, sáng tác ra nhiều áng
văn hay và viết nhiều bài trên blog nhé, chú lớn tuổi rồi nhưng luôn xem cô bé
như là một người bạn nhỏ, một lần nữa xin cám ơn cô bé.
-----
Bài viết ‘Mưa’
của cô bé mới có 15 tuổi, đầy cảm xúc, giàu tưởng tượng, cái lạc quan đến sau
cái bi quan và khá hay, cách dùng chữ ‘nó’ cũng rất đặc biệt, hắn xin phép Nazu
‘post’ lên đây để bạn đọc tham khảo:
Gió...lạnh giá...lùa qua
từng kẽ lá, từng cọng cỏ, mang đến cảm giác se lạnh...
Mưa...ùa về...từng
hạt...từng hạt...lặng lẽ rơi, thấm đẫm mặt đất. Khắp nơi phủ một màu trắng xóa.
Nó im lặng ngồi bên cửa sổ,
đưa tay hứng lấy những giọt mưa đang hối hả rớt xuống mặt đất. Nó yêu mưa. Nó
yêu cái cảm giác man mác buồn mà mưa mang tới, yêu cái hơi lạnh của không khí
trong ngày mưa. Nó cũng không biết vì sao, nó yêu mưa đến thế. Đôi khi, nó cảm
thấy bản thân mình thật kì quặc. Mọi người đều nói ghét mưa, ghét cơn mưa ùa
đến bất chợt. Cũng đúng thôi, mưa khiến những người đi đường phải chịu ướt,
khiến người ta cảm thấy lạnh giá,...
Nhưng có lẽ, nó yêu mưa vì
mưa giống với tâm trạng của nó. Mưa mang tới cảm giác buồn, tâm trạng của nó
cũng vậy. Thật sự, nó cảm thấy rất mệt mỏi với cuộc sống này, quá nhiều điều
giả dối. Tình cảm của mọi người với nhau chưa chắc đã là thật hoàn toàn. Nó đã
nhận ra, xung quanh nó, không biết bao nhiều người đang lừa đối nó. Có những
người đã cho nó hơi ấm, đã bên nó khi nó tuyệt vọng, đã đưa tay ra kéo nó khi
nó gục ngã. Những lúc ấy, thật sự nó đã hạnh phúc, nó đã cảm thấy thật may mắn
khi có những người bạn như vậy.
Vậy mà, ai ngờ được, họ lại
phũ phàng dội gáo nước lạnh vào nó. Họ đã từng cho nó hơi ấm, nhưng giờ đây lại
chỉ cho nó sự băng giá. Cuộc đời mà. Trong cái xã hội này, tình cảm chân thành
đâu phải dễ kiếm. Nó không biết giờ nó có thể tin ai không nữa. Cuộc sống này
đã cho nó quá nhiều niềm đau. Hy vọng càng nhiều, tin tưởng càng nhiều thì thất
vọng càng lớn. Vậy nếu như không có hy vọng, nếu như không tin ai thì có phải
sẽ không bị tổn thương nữa? Có lẽ vậy, nhưng như thế, cuộc sống liệu có còn ý
nghĩa?
Nó dõi đôi mắt nhìn xa xăm.
Cơn mưa đã tạnh từ lâu rồi, ánh nắng chan hòa đã phủ lên mặt đất. Phía chân
trời xa kia, một thứ ánh sáng bảy sắc lấp lánh dịu êm. Nó mỉm cười, cồng vầu
sau mưa, thật sự lung linh, thật sự rất đẹp. Cuộc đời của nó liệu có phải sẽ như
thế không nhỉ?
Có những nỗi đau rồi cũng
sẽ quên, có những giọt nước mắt rồi cũng sẽ cạn khô, có nhưng vết thương rồi
cũng sẽ lành, và...có những kí ức sẽ vùi chôn sâu vào quá khứ. Nó phải tập một
lần, tập đứng dậy trên chính đôi chân của mình, tập chấp nhận sự thực và quên
đi quá khứ.
Nó nuôi niềm tin rằng: SAU
CƠN MƯA SẼ LÀ CẦU VỒNG BẢY SẮC...
6g kém 5, ngày 25/9/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét