Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

74. Khùng quá, đừng ngại

‘Mình thích phụ nữ đau khổ và sẽ yêu phụ nữ đau khổ,
nơi đó con người sẽ dễ chia xẻ niềm đau và thông cảm,
nới đó sự tự phụ sẽ không còn chỗ để ẩn nấp,  
và đơn giản là 2 người đau khổ sẽ dễ gần nhau hơn’


Vô số lần, hắn hầu như thường ngày, xóa đi vài chục tin nhắn đầy ắp trong cái điện thoại vì khi cần xem tin cần thiết thì biết thế nào mà tìm. Điều này cũng như người ta đánh máy vi tính vậy, lâu lâu phải sắp xếp file một lần, đơn giản thôi. Nhưng bỗng nhiên, trong một buổi sáng thức dậy, hắn bỗng thấy những tin nhắn trong đời thường này đối với hắn rất có giá trị thực tại vì ít nhất là có tính chất động viên và thông cảm.

Sau đây là một số tin nhắn cho các bài viết của hắn, đặc biệt là cho 2 bài ‘Tinh mai’ và ‘Khoảng lặng đêm’ mà hắn mới bước vào vườn thơ vì bị ‘tức’ bởi một cái anh chàng comment cho hắn bằng thơ.

Hắn có một thầy ‘ruột’ tên là thầy ‘Tạo’ dạy thơ văn cho hắn khi mới chập chững bước vào lớp 6, lớp 7, nhưng chắc thầy đã không còn nữa. Và sau đó hồi năm lớp 10, hắn có một bài thơ được đăng trong báo ‘Tuổi hoa’ trước giải phóng đó. Cái gì cũng phải học, lớn tuổi cũng phải học, giấu làm gì phải không bạn.

…Trong số những người comment, có phụ nữ, có đàn ông, hắn chưa dám khẳng định, vì cũng có người hắn chưa được gặp và không biết thông tin gì cả. Sau đây là một số comment hay tin nhắn mà rõ ràng là sẽ bị xóa sớm trong ngày, tiếc quá, xin lưu lại làm kỷ niệm:

Một vài lời khen động viên, hy vọng là thật tình, ít nhất là cũng có được một người em gái ngoan:
.- ‘Em đang làm gì đó?’
- ‘Đang đọc bài của anh nè. Em đọc chưa hết. Anh viết hay mà, đó là những cảm xúc rất thật. Không ngờ anh có tài viết lách hay đến vậy. Tự hào đi nhé, được em khen đó’
- ‘Trời, hôm nào em phải chỉ bảo thêm cho anh đó’
- ‘Em không có tài như anh đâu. Văn chương của em ngắn ngủn à’
- ‘Em đọc câu chuyện về ‘những tin nhắn’ chưa? Ước gì…
- ‘Em đọc rồi, ước gì em lúc nào cũng là em gái ngoan của anh’

Một người xa lạ không biết là nam hay nữ, ít nhiều hiểu được và có thông cảm với người viết:
- ‘Thật vui khi đọc bài viết (những tin nhắn trên đường đi) này, bạn thật giàu ngôn ngữ, có lẽ tâm hồn bạn cũng giàu như vậy. Mình tin chắc sẽ có một tin nhắn mà bạn hoặc ai đó mãi mãi không chùi đi.....Là bạn không thích chia sẻ với cộng đồng có phải? ...
- ‘Cái gì ở mãi lòng ta. Suy đi nghĩ lại chính là tình yêu. Xin cám ơn bạn rất nhiều. Sẽ vào ‘nhà’ bạn phiêu diêu tháng ngày’

Cũng một người xa lạ nữa, hiểu được cái khắc khoải hoài vọng mà không luôn cụ thể của hắn, nhưng hắn chưa hiểu hết:
- ‘Cuối cùng bài thơ (tinh mai) cũng nói lên niềm mong đợi, cho dù đó không phải thật, mình cũng thích cách viết như vậy, phải rốt ráo trong cảm xúc thơ mới hay được, phải không bạn?
- ‘Mình sẽ vào vườn thơ. Đầy hoa quả của người. Có quả gì thơm ngon. Kẻ hèn này hái ăn. Xin đừng có băn khoăn’…
- ‘Triết học mãi còn, nhưng dòng sông Vu gia sẽ có một ngày ngưng chảy, như mặt trời kia là khối khí khổng lồ, hết nhiên liệu...t rái đất  sẽ chìm trong bóng tối. SỰ SỐNG MỚI SẼ TÁI SINH, và bạn sẽ từ những nguyên tử tổ hợp lại... thành người đầu tiên đi vào lĩnh vực triết học, giúp các nhà lãnh đạo đặt tư tưởng nền móng cho cuộc sống xã hội, bạn thật là vĩ đại trong thế giới mà con người sống có đức hạnh cả chiều sâu tư tưởng, phải không nhà văn, nhà triết học cả nhà thơ ? Hữu Loan có một bài thơ thành thi sĩ, bạn mới có hai bài thi dư rồi đó (theo ĐH), hay bạn đang dấu một hủ... thơ!’

Một người phụ nữ có nữ tính rất mạnh, đã điểm trúng yếu huyệt của hắn:
- ‘Em về đến nhà rồi, đọc bài ‘Tinh mai’ của anh nè’
- ‘Anh vẫn chưa bao giờ được gặp em. Anh chờ gặp em mà cái cổ dài ra như cổ con cò nè’
- ‘Phảỉ không vậy cưng’
- ‘Em có hiểu ‘Cây bàng cương vỏ hứng tinh mai’ nghĩa là gì không?
- ‘Sao không, em không hiểu thì ai hiểu, hả anh? Em hiểu chính xác về ‘hứng tinh mai’ mà’
- ‘Trời, sư phụ hiểu rất tốt. Nhưng câu đó còn có nghĩa thực tại khác, khi anh đang uống cà phê, có mấy cây bàng thật trơ cái vỏ sù sì ra đứng thẳng đơ trước mắt anh, trong khi bao nhiêu cái lá của nó đang rạo rực mới tức chứ. Ai khao khát tự do và đi tìm bản bản thể của mình mới hiểu được. Chưa chắc mấy chàng …’
- ‘Tại mấy chàng đó không phải là đàn bà’

Và đây là ý kiến của ‘đại sư mẫu’, người thầy của hắn về giải quyết những vấn đề tiến thoái lưỡng nan trong cuộc sống thường ngày dù lớn hay nhỏ:
- ‘Em đọc ‘Khoảng lặng đêm’ rồi, hay lắm anh ạ’
- ‘Anh thấy chữ ‘dâm thần ‘ bằng chữ ‘dục thần’ được không? Anh sợ tục quá’
- ‘Không, 2 câu sau hay lắm, dâm thần hay hơn dục thần’
- ‘Cám ơn em, vì anh sợ người ta cười’
- ‘Khùng quá, đừng sợ. Mình là mình. Sống cho chính đời mình. Không còn thời gian để sống cho đời người khác’
- ‘Ok, anh sẽ làm như vậy’

Còn đây là ý kiến của ‘người phụ nữ kỳ lạ’ mà hắn đã gặp ở chung cư mấy năm về trước:
- ‘Bài (khoảng lặng đêm) này cũng hay. Hôm qua anh hẹn bạn gái không đến nên anh buồn. Anh tự hỏi như thế?’
- ‘Không phải em ạ. Anh muốn có một người con gái để yêu. Cô ấy có thật. Nhưng chưa chắc trong đời này anh sẽ được gặp. Mà gặp chưa chắc đã yêu’
- ‘Trời, bi quan quá vậy, phải suy nghĩ lạc quan lên chứ’
- ‘Nhờ thế mới có những dòng chữ đầy cảm xúc:
Mãi mãi rung động em ạ’ …

10g sáng, ngày 10/10/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét