Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

77. Nàng và vì sao hắn làm thơ

'Hắn làm thơ’ ư, xin cứ tạm cho là như vậy đi, hắn không phải muốn nói về thơ mà tại sao hắn làm thơ.

* Phải nói là hắn đã đầu tư suy nghĩ khá lâu. Chuyện thơ cũ thơ mới, Tự lực văn đoàn đã nói từ lâu.
Thơ thì có lục bát, song thất lục bát, đường luật thất ngôn bát cú, tam vần tứ tuyệt, chùm thơ 4 câu có vần luật hay tùy ý, và nhiều loại thơ mới khác nhau.
Những lời thơ hay lời nhạc trích dưới đây đã nằm trong ký ức của hắn, mà là ký ức thì không thể luôn chính xác được.
Hắn nhớ trong ‘Bích Câu kỳ ngộ’:
‘Thành Tây có cảnh Bích Câu
Cỏ hoa góp lại một bầu xinh sao
Chen nhau thu cúc, xuân đào
Lựu phun lửa hạ, mai chào gió đông’
Hắn nhớ lời ngâm thơ trong bản nhạc ‘Hòn Vọng Phu-1’:
‘Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt
Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây
Chín tầng gươm báu trao tay
Nửa đêm truyện hịch định ngày xuất chinh’
Hắn nhớ bài thơ ‘Qua Đèo Ngang’ của Bà Huyện Thanh Quan:
‘Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen lá, đá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú,
Lác đác bên sông rợ mấy nhà …’
Hắn nhớ thuộc lòng một đọan thơ của Tố Hữu khi còn trẻ:
‘Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim’
Rồi bài ‘Tiếng thu’ của Lưu Trọng Lư:
‘Em không nghe rừng thu
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô’
…Ngày nay còn có nhiều loại thơ mới hơn nữa, ‘quá mới’, hầu như khó thấy gieo vần ở chỗ nào, khó thấy nhạc tính, câu ngắn câu dài tùm lum như là viết văn, mà hắn chỉ có thể hiểu được ý qua một đọan thơ nào đó, nhưng đọc cả bài không hiểu hết ý nói cái gì, nói chung hắn bất lực không thể thuộc bất cứ một đoạn thơ nào cả trong những bài thơ kiểu ‘quá mới’ kia.
Thế là hắn liền nghĩ đến lời bài ‘Mưa hồng’, nhạc của Trịnh Công Sơn:
‘Người ngồi xuống xin mưa đầy
Trên hai tay cơn đau dài
Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ’
Hoặc thơ nhạc, hắn đã được đọc lâu rồi mà không nhớ tên bài hát:
‘Người đã đến và người sẽ về bên kia núi 
Từng câu nói là từng cánh buồm giăng cuối trời
Còn lại tiếng cười khóc giữa đời ...’
Hay một bản dịch của Phạm Duy (!) trong bài ‘Chiều tà’:
‘Thoáng trầm tiếng chiều ngân
Nhạc dặt dìu ái ân
Người ơi, nhớ mãi cung đàn
Năm tháng phai tàn
Duyên kiếp sao đành lỡ làng…’
Nghe rất thơ, hắn trộm nghĩ, có phải thơ là để thể hiện rung cảm của mình và làm cho người khác hiểu, rung cảm như mình, nhớ và truyền khẩu những dòng thơ đó. Nếu vậy thì trong nhạc chắc có chất thơ, người ta cũng phổ nhạc từ thơ, và do vậy cũng có rất nhiều thơ trong nhạc.
Làm thơ theo kiểu cũ quá thì mất tự do, làm thơ theo kiểu mới ‘quá’ thì cũng có khả năng làm người ta khó hiểu. Trong thơ phải có chất nhạc, trong nhạc phải có chất thơ, vì thế hắn mạo muội gọi là thơ-nhạc, và hắn làm theo cách này.

* Hắn bị mất trí nhớ lâu rồi, mỗi bài hát mà hắn hát rất lâu thì may ra hắn nhớ được vài câu thôi. Có một buổi, không nhớ sáng hay chiều, hắn được nghe một bài hát trên mạng, bài này hắn chỉ nhập tâm được có 2 câu thôi, nhưng về nhạc thì hắn khá thuộc:
‘Vì đâu lệ rơi mãi
Vì ai lòng tê tái …’
Hắn nghe ‘cô ấy’ hát truyền cảm một thứ tình cảm rất tha thiết, như là tâm sự thật, như là cần tình yêu thật, như là níu kéo thật, và đặc biệt như là một người yêu của hắn thật (!). Hắn đã định bước ra ngoài có chút việc mà đôi chân cứ nặng trĩu như không muốn xa rời giọng hát truyền cảm ấy. Hắn xin phép không nhắc đến tên người này. Chính mối rung động này làm hắn uất ức sinh ra bài thơ ‘Tiếng hát em kỳ lạ’.
Thế rồi, ngày qua ngày, trong tâm hắn cứ còn những nốt của bài nhạc và hai câu đó. Hắn bỗng nhớ da diết. Hắn thử đi tìm nàng. Một hôm, có mấy nam nữ ngồi tán gẫu quanh hắn.
Hắn hỏi một cô gái:
-‘Em có biết cô ca sĩ này không?’
-‘Có’
-‘Có gặp bao giờ chưa?’
-‘Chưa’
-‘Cô ấy có đẹp không?”
-‘Đẹp lắm. Chắc lớn tuổi rồi’
Một chàng trai trẻ nói:
-‘Cô ấy mà đẹp cái gì, sao sao ấy’
Hắn nói :
-‘Ừ, để bữa nào anh theo dõi ti vi thử cô ấy như thế nào’
Cô gái trả lời :
-‘Đẹp mà, đẹp thật mà, hôm nào em đưa hình cô ấy cho anh xem’
Thế rồi cả nhóm cãi nhau ỏm tỏi để chứng minh cho cái lập luận của mình, mặc dù chưa ai được nhìn tận mặt cô ấy.
Hắn vẫn hy vọng, không dừng cái ý tưởng ‘tìm gặp’ của hắn. Hắn tìm blog của cô ấy. Nhưng toàn là blog hay bản tin của người ta nói về nàng. Có nhiều trang web đăng tải bài viết và hình của nàng, có cả bài nói về vụ ‘scandal’ của nàng nữa. Theo hắn, trông hình nàng rất rực rỡ, da trắng, hấp dẫn, đẹp, ... Mặt khác, có nhiều đàn ông ca tụng sắc đẹp của nàng, không phải là không có cơ sở, nếu nàng không phải là đẹp thì chí ít cũng làm cho không ít đàn ông si mê, …
Hắn đã comment cho một chủ blog ở cùng quận với hắn ở Sài Gòn để y giới thiệu hắn gặp cô ấy một phút thôi, hay đại để là có thể liên hệ qua lại với nàng một vài câu thôi. Nhưng thất vọng thay, y nói là y chỉ cóp một bài hay ở nơi khác đưa vào blog, chứ y không quen nàng.
Hắn vẫn hoài vọng gặp nàng trong vô vọng. Chính vì vậy đã sản sinh ra bài thơ ‘Anh lang thang tìm em’.

* Nói vậy chứ, làm thơ hay làm cái gì cũng phải có triết lý của nó, làm để làm cái gì?
Hắn đã ngồi ở quán cà phê, nhìn thấy không gian đầy sắc màu, hắn thấy ‘sắc sắc không không’, tưởng như có mà không có.
Nhớ nàng, hình bóng và hương thơm của nàng cứ dai dẳng bám hắn suốt ngày, nên hắn đã viết ‘ước gì…’.
Hắn tự biết tình yêu hay tình dục là sáng tạo tuyệt vời nhất của thượng đế. Khộng có tình yêu hay tình dục thì làm gì có ai mà nhắc đến 2 chữ ‘thượng đế’. Mặc dù biết đời là sắc sắc không không, nhưng con người cũng do ngài sáng tạo, hãy tận hưởng những gì mà ngài đã ban cho, nếu không thì mình chống lại ngài sao!
Bài ‘Khoảng lặng đêm’ nói lên một nỗi nhớ vô hình giằng xé hắn, không có cơ hội để suy nghĩ về tình dục. Hắn dường như muốn khuyên người ta nên chống lại cái sắc sắc không không để cống hiến trọn vẹn cho tình yêu mà không cần quan tâm đến địa ngục là cái thứ gì.
Câu cuối cùng trong bài ‘Tinh mai’ đã nói lên điều đó, mơ ước được gặp nàng làm hắn như được sống trong hạnh phúc và hầu như tách rời hắn hoàn toàn ra khỏi những uẩn khúc của cuộc sống, chỉ biết có yêu mà thôi.
 
* Cơ bản, hắn đã bị ảnh hưởng nhiều bởi bài ‘Cánh hồng Trung Quốc’ mà hắn học đánh đàn Mandoline hay thổi kèn Harmonica khi hắn mới khoảng 10 tuổi. Sau này hắn không còn có dịp đánh đàn hay hát lại bài đó, tất cả chỉ là ký ức:
‘Kìa một nàng Trung Hoa
Đôi mắt đen như hạt huyền
Nàng nhìn tôi xong không nói
Khiến tôi lo lắng ưu phiền…’
Thứ hai là bài ‘Biển tình’ của Lam Phương. Nhờ đó, bài thơ ‘Lang thang đi tìm em’ của hắn mang đậm nét ‘biển’ là nơi mà con người có thể thỏa mãn khát vọng yêu đương và luôn luôn cảm thấy lòng mẹ bao la che chở:
‘Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa
Bọt tràn theo từng làn gió đưa...’
Rồi ‘Khoảnh khắc’ của Trương Quý Hải:
‘Người về đây với anh
Về bên em
Về đây với căn nhà xưa êm đềm
Vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong’
Rồi ‘Giọt nắng bên thềm’ của Thanh Tùng:
‘Khi thấy buồn em cứ ghé chơi
Chim vẫn hót sau vườn đấy thôi…’
Rồi bị ảnh hưởng bởi bài ‘Chiều tà’, ‘Thành phố buồn’, ‘Sao lại nhắn nhầm máy anh’, …

* Trong bài ‘Tiếng hát em kỳ lạ’ của hắn, có 2 nàng:
Một nàng là diễn viên điện ảnh ở Hồng Kông - hắn xem nhiều nhưng chưa biết tên, vì các phim có nàng là phim tiếng Tàu có tựa đề tiếng Anh - dĩ nhiên là không thể gặp được. Hắn đã nhìn thấy đôi mắt hồ thu, đôi môi gợi tình, khuôn mặt gợn sóng tình như đại dương và dáng người uyển chuyển của nàng này trên ti vi, thế là tối nào hắn cũng bật kênh 39 của truyền hình cáp Cần Thơ, hễ có nàng xuất hiện là hắn dán mắt vào ti vi, dĩ nhiên là hắn cần phim hay, nhưng phim nào mà có nàng thì đối với hắn cũng là hay.
Một nàng khác, chính là ‘cô ấy’, có lẽ, ở Sài gòn, thì trước sau gì cũng được nhìn thấy, nếu có lòng, miễn sao được nhìn thấy trước khi chết là được. Đối với nàng, chỉ trừ gặp gỡ do vô tình thì có hy vọng nào đó được gọi là tình cảm. Còn gặp gỡ cố tình ư, khó gặp nàng này lắm, nàng quá rực rỡ trên sân khấu hay quá hấp dẫn trong những bộ đồ mặc ở nhà hay đi dạo phố, người ta chụp ảnh có nghệ thuật mà. Vì thế hắn có rất ít hy vọng, và vì thế giới của hắn là một thế giới ‘trầm mặc’ mà trong đó không có chỗ cho hào quang ẩn nấp.
Đàn ông nào mà không thích người đẹp. Chữ ‘hồ thu’ trong bài thơ này không phải là độc quyền của Đoàn Chuẩn Từ Linh trong bài ‘Gửi gió cho mây ngàn bay’. Người ta thường nói về đàn bà đẹp với các từ ‘đôi mắt như hồ thu hay mắt bồ câu, mũi dọc dừa, mặt trái soan, thắt đáy lưng ong…’. Các bạn hãy xem Lưu Diệc Phi trong phim ‘Thần điêu đại hiệp’ hay trong ‘Thiên long bát bộ’ và hãy bình chọn mắt nàng như thế nào, mặc dù nàng đóng vai ‘Thần tiên tỉ tỉ’ nhưng chưa chắc đôi mắt của nàng đã như hồ thu!

* Nói tóm lại, nàng là khởi điểm cho xúc cảm của hắn, không phải hoàn toàn từ một ‘nàng’ mà ra, mà phần lớn từ các thầy cô dạy văn thơ cho hắn, các bản nhạc mà cha chú dạy cho hắn khi còn nhỏ, những rung cảm đa dạng từ các nhà thơ và nhạc sĩ tiền chiến và đương đại, cộng với tình dục, tình yêu nam nữ, tình yêu thiên nhiên và cái khát vọng tự do, đã được tổng hợp và chiết xuất đây đó trong các bài thơ của hắn.
Ngày 12/10/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét