Trước tiên, khi
đọc bài này, các bạn chớ có nghĩ là anh ấy viết về người ta, chứ có viết về
mình đâu mà đọc, nhưng các bạn ơi, người vẫn là người, dù đàn ông vẫn cứ
là đàn ông và đàn bà vẫn cứ là đàn bà, nhưng chắc phải có mẫu số chung nào
đó chứ ạ, chả lẽ có bạn nào đó quá đặc dị hay là đang ở trên sao Hỏa ạ!
Cách đây 10 năm,
khoảng 11g trưa hôm nọ, trong lúc sắp bước vào một cửa hàng internet để truy
cập email, hắn đã ghé một quán cà phê bên cạnh có tên là ‘Quỳnh Hương’ gần bến
xe Tây Ninh, quán cà phê trưa vắng người, chỉ có cô chủ bước ra chào hỏi. Cô
ấy, khoảng ba mươi tuổi, đứng nghiêng nghiêng dựa vào vách tường trước quán,
tóc xỏa ngang vai, khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt thu hút, mặc một cái váy màu
đỏ, thân hình tuyệt đẹp đến nỗi anh lái xe của hắn khi ra về mồm cứ xuýt xoa
hoài.
Sau một cuộc nói
chuyện và tâm sự ngắn, cô ấy hỏi:
- ‘Thế các anh
ăn cơm chưa?’
- ‘Chưa em ạ, tí
nữa anh qua cửa hàng kế bên lấy mấy cái email rồi tìm chỗ nào đó ăn cơm, rồi về
khách sạn nghỉ trưa, chiều đi làm việc tiếp’
- ‘Thế tiện thể
em nấu cơm các anh ăn nhé’, ...
Nói chung thế
cũng tiện lợi, có cơm nóng canh ngọt thì hay hơn là ra quán ăn ồn ào nóng nực.
Internet xong, hắn và anh lái xe ghé lại ăn cơm chung với cô ấy, hai người dòm
vào trong nhà thì chả thấy bóng dáng ai cả, chả thấy chồng mà cũng chả thấy
con, tuy nhiên 2 người ban đầu không dám hỏi gì cả. Sau đó rồi cũng biết, cô ấy
tên Hương (hay Quỳnh gì đó, cô ấy bảo gọi tên nào cũng được), có chồng làm lái
xe, bỏ cô ấy đi với người đàn bà khác, còn con gái cô ấy đã lớn tuổi, hơi bị
tật nguyền, và đang ở nhà bà ngoại. Cô ấy thuê quán này để bán cà phê sinh sống.
Trong bữa ăn đó
có vài điều tế nhị mà làm hắn không ngờ và làm hắn không thể nào quên, đó là
chiếc khăn mặt hôi hám trong cặp vi tính của hắn đã được nàng giặc và kịp phơi
khô, còn khi hắn ăn cá thì cô ấy quan tâm là hắn ăn có ngon không và sợ hắn bị
hóc xương, cô ấy hỏi canh cô ấy nấu có lạt hay có chua lắm không, thấy hắn ăn
ngon thì cô ấy mừng ra mặt, …, nói chung là cô ấy có ‘năng khiếu’ quan tâm
những điều tế nhị nhỏ nhặt mà một người đàn ông thường ‘quên’ quan tâm!
Cuối buổi chiều
hôm đó, đi họp về, 2 người ghé vào một quán ăn khác làm vài ve, trên đường về
khách sạn, anh lái xe nói:
- ‘Chị hai đẹp
quá và tính tình chu đáo quá anh Hai à, em nói thiệt đó’
- ‘Thì cũng biết
là hay vậy thôi, người ta là người xa lạ, làm sao quen được, còn mình ở đây có
tối nay, mai về SG rồi, biết có khi nào ghé lại quán đó không?’
Mới uống bia hơi
sừng sừng, anh lái xe nói tiếp:
- ‘Anh Hai cá độ
với em nhé, em mà rủ được cô đó đi hát thì anh Hai chi đó nhé’
- ‘Trời, chuyện
nhỏ, đi công tác nằm khách sạn hoài đang buồn thúi ruột đây nè’, …
Trời tối dần,
hắn đang xem ti vi thì có tiếng điện thoại của anh lái xe reo lên, chị hai đến!
Thế là hắn vội vã tung mền ngồi dậy, trang điểm cấp tốc, rồi lên xe đi lòng
vòng, cô ấy chỉ chỗ hát và cả ba uống bia, ăn lai rai và hát. Không nhớ rõ đêm
đó hát như thế nào, hát có hay hay không, hắn xỉn và chỉ nhớ mang máng là bàn tay nàng
đã dụi dàng ấm áp cầm tay hắn đưa lên xe. Hắn về đến nhà thì ngủ ngay, nhưng
sáng mai thức dậy bước lên xe thì hắn thấy chỗ cốp xe trước chỗ ngồi của hắn có
một cái gói gì nho nhỏ, mở ra xem thì đó là một cái khăn mù-xoa, một vĩ thuốc
cảm TIFFY và vài dòng chữ ‘anh đi đường cẩn thận nhé, coi chừng ốm đau đó’ kèm
theo số điện thoại cố định.
Sau đó, hắn dông
tuốt về HN, các bạn biết, hắn thường xuyên bay HN-SG, nhưng đến sân bay Tân Sơn
Nhất thì hắn lập tức di chuyển đến các tỉnh miền Tây hay các tỉnh khác, cũng vì
lý do này mà ngay bây giờ đây, hắn ít biết đường ở SG lắm. Hắn ở tận HN, số
điện thoại cố định của cô ấy thì đâu có dễ gì mà liên lạc vì cô ấy thuê nhà và
dùng điện thoại của chủ nhà, … Nhưng như thế thì đâu có chuyện để nói, may mắn
là cô ấy cũng hay đi SG, mà may mắn nữa là khi ở đó, cô ấy sinh hoạt ở gần khu
vực sân bay, nên có vài lần trùng hợp về thời gian, cô ấy chạy ra sân bay và
uống cà phê với hắn trước khi hắn lên xe chuyển đi các tỉnh khác.
Trong lần gặp
đầu tiên, cô ấy đưa cho hắn xem một bộ hồ sơ xin việc, trong đó có cả giấy
chứng nhận độc thân nữa, đó là cô ấy định xin việc làm cho mấy công ty Hàn quốc
ở Bình Dương. Chính vì lý do này mà hắn nghi ngờ sự mất tích của cô ấy biền
biệt 7 năm liên tiếp cho đến tận bây giờ. Hôm đó, hắn ngồi nói chuyện khá lâu,
trời mưa dai, hắn lại phải đi miền Tây ngay tối đó vì ngày mai có một cuộc họp,
có một điều là khi hắn ra đi, cô ấy vẫn kịp vuốt thẳng cổ áo của hắn và cứ đứng một chỗ dõi mắt nhìn theo mãi như phải chia
tay với một người thân thiết nhất trên đời vậy.
Hiếm khi hắn
được gặp cô ấy lắm, mấy lần sau gặp thì cô ấy không bao giờ đề cập đến vấn đề
kinh tế, nhưng qua đó những điều mà hắn bị ‘stress’, đau nhức trong đời hay
những điều mà hắn không có ai để nói ra đã được cô ấy lắng nghe từng chi tiết. Có
một lần gặp đó, ai biết đó là lần cuối cùng, cô ấy nói:
- ‘Em có yêu một
người đàn ông đã có gia đình 3 con, không giấu anh, có nhiều người thương em,
nhưng không hiểu vì sao em lại yêu ông đó’
Hắn đôi khi có
tí hài hước, bèn trêu:
- ‘Hì..hì.., thế
thì em nghĩ sao về anh ạ’
- ‘Em chưa bao
giờ có được một anh trai tốt như anh, gặp anh mấy lần, em không bao giờ có cãi
vả nhỏ nào hay có suy nghĩ mâu thuẫn gì với anh, em rất quý anh’
- ‘Chuyện tiếp
theo thì làm sao?’
- ‘Em có quen
một đại gia ở SG, đã có gia đình, ông ấy yêu em và nói sẽ giúp em 40 triệu để
làm ăn’
- ‘Thế thì em
quyết định tiếp tục chuyện làm ăn và tình cảm ra sao?’
- ‘Em sẽ không
làm nghề bán cà phê nữa, vất vả mà không đủ ăn, em sẽ chuyển qua việc làm ăn
khác anh ạ’, …
Lúc đó, hắn chưa
đoán được là nàng sẽ chọn lựa tình cảm như thế nào và sẽ làm ăn ra sao.
Khoảng nửa năm
sau, chắc là với số tiền tài trợ của đại gia đó, nghe nói cô ấy làm ăn lúc thì
ở của khẩu Mộc Bài, lúc thì ở khu du lịch ‘cáp’ Núi Bà, khi thì mở quán cơm tấm
phục vụ cho lái xe đường dài. …, cô ấy đã có điện thoai di động mà sim cứ thay
đổi liên tục, khó liên hệ lắm. Rồi đến khoảng cuối năm 2004, việc hắn liên hệ
với cô ấy biến mất hoàn toàn.
Nhưng có một
lần, thình lình cô ấy gọi cho hắn, sau này hắn mới đoán chắc là cuộc gọi đó rất
quan trọng đối với cuộc đời của nàng, nhưng số phận không may là lúc đó hắn
đang lâm vào tình cảnh chết dở sống dở, nên hắn hứa sẽ gọi lại nói chuyện sau
và lưu lại số điện thoại đó. Thế là cơ hội đã đến, mấy tháng sau, vào khoảng giữa
năm 2005, hắn được toàn tâm toàn ý làm việc ở phía Nam, hắn bèn gọi cô ấy,
nhưng người trả lời điện thoại là một phụ nữ hoàn toàn khác!
Hắn mới hỏi phụ
nữ đó:
- ‘Cô Hương
Quỳnh đó đi đâu rồi?’
- ‘Nó làm ăn bị
phá sản, người ta đến xiết hết đồ, bỏ của chạy lấy người rồi, đi biệt xứ rồi
anh ạ’
- ‘Thế thì diễn
biến tình cảm của cô ấy như thế nào?’
- ‘Nó vẫn yêu
cái ông mà có 3 con đó, có hôm ghen tuông, nó đã cạo trọc đầu chạy xe máy vòng
vòng khắp phố đó’
- ‘Trời, cô ấy
hiền lắm mà!’
- ‘Hiền gì mà
hiền, nó chỉ hiền với anh thôi, nó là đại ca ở Tây Ninh đó’
- ‘Trùi, khó tin
quá, cô ấy có nhắc gì đến anh không?’
- ‘Nó nói nó
thấy anh là một người anh trai nhẹ nhàng tử tế thôi’
- ‘Trời, anh có
gì mà nhẹ nhàng tử tế, …, như vậy là em hoàn toàn không biết thông tin gì vể cô
ấy nữa hả’
- ‘Dạ không’, …
Nhưng hắn biết
là dù sao đó cũng là những tin đồn đại qua một người phụ nữ xa lạ đối với hắn,
lỡ như cô này có thành kiến với cô ấy thì sao.
Thế là trên 7
năm rồi các bạn ạ, hắn cứ nghĩ là lung tung, nhiều câu hỏi lờ mờ được đặt ra là
cô ấy lấy chồng Hàn Quốc rồi, hay lấy một Việt kiều nào đó rồi, hay là lang thang
trên biển mà bị chết rồi, … Cô ấy bây giờ ở đâu, có ai biết không ạ!
Nhưng dù sao,
mỗi lần ở Tây Nguyên hay trên chuyến xe đò ngược xuôi các tỉnh miền Nam trung
bộ hay miền Tây, hễ nhìn thấy quán cà phê nào có tên Quỳnh Hương là hắn nghĩ
đến cô ấy, cái cảm giác nhẹ nhàng được một người phụ nữ dịu dàng quan tâm đến
từng miếng cơm hay ăn mặc của hắn, cái cảm giác được nàng chia sẽ tinh thần và chìu
chuộng hắn như một người em gái vô cùng ngoan, cái cảm giác được nàng tin cậy
và xem hắn như là một người anh trai thân thiết, đặc biệt là cái cảm giác đậm
‘hương’ về một thân hình tuyệt vời mềm mại đầy nữ tính của nàng, …, lần lượt
hiện lên trong tâm hồn hắn, hắn thấy có một bóng hồng thấp thoáng ù té chạy ra
đón hắn dường như là cô ấy ở trong quán cà phê đó vậy! Làm sao mà hắn có thể
gặp lại cô ấy, chắc hẳn cô ấy vẫn còn dễ thương như xưa, để hắn được làm anh
trai một lần nữa và được hỏi câu ‘em gái dạo này như thế nào?’.
Chiều ngày 29/10/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét