Hắn về đến nhà, mở máy laptop ra và viết mấy dòng này. Chắc có bạn nghĩ rằng bài này nói về
về Tổng thống Mỹ, về phở, … Không, bài này chắc không nói về phở mà nói
về một cái mà ta tìm
tòi mãi, nói về một cái mà mọi người không chấp nhận mãi, thế mà bỗng nhiên nó
lại xuất hiện trong vòng một sát-na. Tóm lại, cái gì ta để ý, có ngày ta sẽ tìm thấy
chân lý.
...Sáng nay, sau khi họp xong, hắn nghĩ chắc là xe
sẽ chạy về ngay một tỉnh ở miền Tây. Trên xe có 2 ông ‘mắt xanh mũi lỏ’, về
công việc mà nói, ‘Tây’ không có hơn ‘ta’ đâu, nhưng về ý thức công việc, họ
lại hơn hẳn chúng ta, đó là họ duy lý hơn là duy ngã, nói nôm na là họ thường nghĩ
về ‘chúng ta’ hơn là nghĩ về ‘tôi’ (think about ‘us’ than about ‘me’). Hai ông
Tây này có cái tệ hơn nhóm chúng tôi, đó là khi xe khởi hành thì có đến chín
trong mười lần là nếu họ không quên cái này thì cũng quên cái khác. Họ cũng có
nhược điểm giống các ‘xếp’ xưa nay của chúng tôi, đó là hay đưa ra những khẩu
lệnh đột xuất mà người nghe hay người thừa hành chưa hề có chuẩn bị tâm lý gì
từ trước, đáng bực thật chứ!
Chiếc xe vừa mới chạy ra khỏi cổng cơ quan nhà
nước là ông xếp Tây thình lình bảo lái xe ghé Chợ để ăn phở 2000. Ở Sài Gòn, khi
Tây nó nói ‘the Market’ thì người ta biết ngay là nói chợ Bến Thành, họ nhớ địa
danh tiếng Việt kém lắm. Trời, tưởng đâu được chạy chừng 3 tiếng đồng hồ để về
văn phòng để làm việc thêm một tí (cách đó 200km) rồi về khách sạn mà viết blog,
không ngờ anh chàng Tây này quất ngay một khẩu lệnh đột xuất:
-‘Đi ăn phở 2000’
- ‘Sao vậy?’
- ‘Nghe nói phở ở đó ngon lắm’.
Thế là chúng tôi cùng đi, kệ nó, họ là ‘khách’ mà.
Sau 30 phút, xe chúng tôi ghé chợ Bến Thành thì thấy trước mắt một cái biển
hiệu ghi là “Phở for the president’. Hắn sực nhớ là khoảng tháng 12/2000, khi
ghé Sài Gòn, mấy người bạn của hắn ở đây bàn râm ran là Tổng thống Mỹ Bill
Clinton có ‘chuồn’ ra khỏi khách sạn New World và ghé chợ Bến Thành ăn phở. Lúc
đó hắn tin ngay và nghĩ bụng:
- ‘Làm như thế mới là Tổng thống chứ’
Nhưng trong suốt 11 năm, lâu lâu khi hắn kể lại
chuyện này thì chả có ai tin cả, họ nói:
- ‘Không
bao giờ, Tổng thống Mỹ làm gì có chuyện ghé chợ Bến Thành, Tổng thống Mỹ mà thèm
ăn gì cái thứ rẻ tiền đó à’ (thực ra giá cũng vừa phải)
Xin lỗi, không phải cái gì rẻ tiền cũng đều là
dở, cái đắt chưa chắc đã ngon, chớ lấy cái ‘sĩ diện’ của ta mà so sánh với
người ta. Có thể nói, người ta vì có quán tính ‘duy lý’ nên thấy cái gì ‘đáng’
thì làm mà không quan tâm đến chuyện sĩ diện khen chê hay chuyện rẻ hay đắt.
Vì có nhiều người không tin, nên khi đẩy cánh
cửa kính bước vào quán phở, hắn vẫn hoài nghi là ‘truyền thuyết’ này có thật
hay không. Ở lầu 1 đông người, nên hắn bước thẳng lên lầu 2 mà trước của có treo
bảng ‘no smoking’ nên hắn vội dụi điếu thuốc. Ở đây bàn ghế và trang trí cũng
thuộc loại bình dân, đúng vậy, ăn phở mà ngồi ở những nơi hiện đại quá thì còn
gì là hứng thú!
Chọn một cái bàn trong góc, an tọa xong, thình
lình nhìn lên góc tường, chúng tôi thấy có hình ông Bill Clinton chụp chung với
một số người của quán phở 2000, thế là chuyện có thật. Ông ta ghé quán phở này
vào lúc 12g30 ngày 19/11/2000 cách đây 11 năm 11 ngày. Có cô tiếp viên thấy
chúng tôi tò mò chỉ chỏ thì cũng bước đến và giải thích thêm là cái bàn mà ông
ta ngồi đã được phủ một tấm khăn đỏ
mà các bàn khác thì không.
Tấm hình Bill Clinton chụp còn có 5 người khác,
bên trái là con gái của ổng, khá đẹp, tên là Chelsea, bên phải là một người đàn ông đeo
cà-ra-vát đang nói chuyện với ông ta, chắc là chủ quán phở. Phía bên phải của tấm
hình chụp còn cho thấy quang cảnh bên ngoài nhìn ra từ cửa kính là bức tượng
Trần Hưng Đạo cưỡi ngựa đặt tại Công trường Quách Thị Trang. Ông ấy ngồi ở một
cái ghế gần góc tường mà được che chở bởi hai bức tường bê tông (anh thông dịch
viên nói đùa là ‘ông ta chọn vị trí đó để khỏi bị bắn tỉa’, hì..hì.., nói xàm).
Quán phở này được khai trương khoảng tháng
08/1999, phở 2000 là tên quán chứ không phải lúc đó giá một tô là 2000 đồng, mà giá
ghi trên bảng trong tấm hình là tô thường giá 14.000 đồng và tô đặc biệt giá
19.000 đồng. Hiện nay giá một tô thường là 50.000 đồng và giá một tô đặc biệt
là 60.000 đồng (chúng tôi tạm nghĩ là vật giá từ 2000 đến nay đã tăng lên 3 lần
đó).
Cũng có chuyện hơi khôi hài một tí, đó là ông
xếp Tây tóc bạc lại hao hao giống Bill Clinton, nên chúng tôi đùa là Tổng thống
Mỹ ghé lại thăm quán này sau 11 năm, còn ông Tây ngồi bên cạnh ông ấy vì là
người Anh nên chúng tôi giới thiệu đùa là Thủ tướng Anh Tony Blair.
Để cho chắc hơn, hắn tiếp tục xem bức hình thứ
2, trong đó ông Bill Clinton chụp chung với 11 người khác mà được gọi là ‘phở-2000
staff, còn một bức tranh khác thì ông ta chụp chung với tất cả các nhân viên của
quán phở và đầu bếp nữ…. Ngoài ra có một trang báo nói quán phở này dùng hương liệu
Hà Nội, hay có thể nói đó là phở Hà Nội. Nói chung trưa hôm nay hắn ăn ngon lắm, vì
chưa được ăn sáng cho tử tế, hắn làm một tô to, to đến nổi mà một ông mũi lỏ
khác nói là hắn ăn coi chừng bị rớt vô tô phở đó!
…Vấn đề ở đây là gì, hắn vốn không thích những
khẩu lệnh có tình đột xuất như vậy, ai cũng biết là trên đường đi thiếu gì chỗ
ăn, ăn cơm sướng hơn và chắc bụng hơn, thôi chìu ‘bạn’ thì mất thời giờ một
chút nhưng lâu lâu được ăn phở cũng có cái hay riêng của nó. Thực ra, khi hắn
vừa bước lên lầu 2, nhìn thấy hình ông Bill Clinton đi ăn phở là cơn bực mình
nho nhỏ mới đây của hắn lập tức tan biến mà hắn hoàn toàn không biết là trạng
thái tâm lý đó diễn ra như thế nào cả. À, cũng cần nhắc lại là mấy cái thông
tin trên là do xem tập thể và do sau khi ăn hắn có nán lại 2-3 phút để xem, nên
hắn viết ở đây không phải là tư liệu mà chỉ đơn thuần ghi chép những quan sát
ngắn và cảm tưởng của hắn như thế nào thôi.
Khi ra về, hắn chợt nghĩ trên đời cũng có lắm
cái hay mà ta không ngờ được, đó là làm cái mà ta không thích lại sản sinh ra
một kết quả rất thích, sau cái bực mình cũng có thể xuất hiện cái hay, triết lý
nói rằng đừng có quá chọn lựa mà có khả năng làm ta tưởng là tránh được cái ‘dở’
này lại có thể gặp cái khác tệ hại hơn nhiều, sự đời vô cùng,
biết thế nào mà lần. Nếu hắn chọn lựa phương án hay (về
ngay) thì hôm nay hắn không có gì để kể cho các bạn nghe, nên từ một phương
án chấp nhận 'bực’ mà hắn đã gặp cái 'hay' mà ít nhất là đã kể cho các bạn nghe câu
chuyện này đây.
Chiều ngày 29/11/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét