(Lời tâm sự: Bài này viết với giả thiết mình là một đại gia viết thư cho người yêu là một em ‘chân ngắn’ nào đó, khà..khà.., các bạn đọc đừng cười nhé, mình không phải là đại gia đại giếc gì đâu.)
Chân ngắn yêu quý,
Thời thanh niên, anh có viết thư tình em ạ, thế rồi vài mối tình ngắn hạn diễn ra, nhưng anh không kiếm được em nào để đầu ấp tay gối. Đến thời buổi này, muốn tỏ tình với em, anh chỉ dùng tin nhắn, email, chát chít hay blog bliếc thôi em ạ, thế mà chúng ta cũng có khúc dạo đầu rất hấp dẫn phải không em… À, nhân tiện đây, hôm trước em có nói là 'đại gia' (!) các anh chỉ nghiện ‘chân dài’, hôm nay, anh xin tâm sự thật lòng điều này với em chút nhé.
Theo anh, nếu tạm gọi các đại gia là ‘tỉ phú’, với khái niệm này, thì có nhiều loại tỉ phú, ví dụ như tỉ phú tiền bạc, tỉ phú thời gian, tỉ phú trí tuệ và tỉ phú tình yêu. Anh cũng đoán rằng phân loại như vậy thì ban đầu em 'ứ' chịu, nhưng em nên nhớ rằng, trong truyện Thần thoại Hy Lạp, Nữ thần tình yêu Venus được xếp cùng đẳng cấp với Thiên Hậu là vợ của Thiên Đế đó. Euclide - nhà Toán học thời Hy Lạp cổ đại đã nói rằng ‘không có khoa học nào dành riêng cho vua chúa cả’, nên một tỉ phú chỉ có thể đạt được một thứ, tối đa là 3 thứ trên em ạ. Có hôm em ‘phong’ anh là tỉ phú thời gian (ngoài ra em còn nói rằng anh có đủ khả năng để mời em uống cà phê và hát karaoke thoải mái, hì..hì.., em cũng đặt nick cho anh là nhà triết lý phi lý nữa đó), anh buồn cười quá chừng, đó là em phong cho anh đó nghe, chứ nếu anh được 'quỳ' trước mặt em để bày tỏ tình yêu, anh sẽ tự thú trước hoàng hôn rằng anh chỉ là tỉ phú ‘lá bàng’ thôi.
Đối với tỉ phú tiền bạc, anh cũng đã gặp và tiếp xúc với không ít người. Không ít em vì không thích cái phù phiếm của nhân gian mà không ưa lắm các tỉ phú tiền bạc, nhưng cũng có một vài tỉ phú có kiến thức/triết lý cao lắm em à. Ví dụ như các ý:
- ‘con người là một con vật mà không bao giờ chịu nhận mình là con vật’,
- ‘thuyết xã hội bất hủ của Hồ Thích’,
- 'ham muốn diệt dục cũng là một loại dục to lớn nhất trong các loại dục'
hay câu nói của Khổng Tử:
- ‘dư dục vô ngôn,
tứ thời hành yên,
vạn vật dục yên,
thiên hà ngôn tai’ (ta không muốn nói nữa, bốn mùa êm trôi, vạn vật đua nở, kìa như trời đất có nói gì đâu)’,
- hay lời nhạc của Trịnh Công Sơn:
'Lòng ta có khi tựa như vắng ai
Nhiều khi đã vui cười nhiều khi đứng riêng ngoài
Nhiều đêm muốn đi về con phố xa
Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà’…,
là do mấy tỉ phú đó tặng cho anh đấy em à. Anh đã lên tận Casino ‘Genting Highlands’ ở Malaysia để tham gia đánh bạc, anh đã ngồi nhậu với nhiều đại gia ở Mũi Né, đã gặp và thảo luận lập kế hoạch với đại gia gỗ Hoàng Anh Gia Lai/Trường Thành, ngồi đánh ‘phỏm’ với các đại gia ở bên bờ sông Kim Ngưu ở Hà Nội, ngồi ở bờ sông Sài Gòn luận bàn triết lý với một trùm nhà đất ở Bình Thạnh, uống cà phê với một trùm tư vấn ở Quận Nhất Sài Gòn, thậm chí ngồi bên và nói chuyện với một đại gia cà phê trên máy bay đó, ... Vì nhiều lúc họ nói ‘bận’ cái này bận cái nọ, có một số trong bọn họ có tiền hàng mấy chục/mấy trăm/mấy ngàn tỉ, mà lúc nào họ cũng kêu trời như bộng là ‘làm ăn khó lắm’ hay ‘tôi đang kẹt tiền’, có vài ông tiền nhiều như ‘thạch sùng’ mà khi chi cái gì cỡ vài trăm ngàn là tiếc đứt ruột đứt gan, ngoài ra, họ thường phán ‘như chân lý’ hay nói chuyện ‘như vĩ nhân’, nên anh chán và dần dần ít quan hệ với các tỉ phú tiền bạc em à.
Nói về tỉ phú trí tuệ, ví dụ như Bill Gate, Steve Jobs, Rockefeller, Henry Ford, ..., là những tay có trí tuệ kiệt xuất về công nghệ thông tin, lĩnh vực dầu hỏa, ôtô, … (nói nhỏ nè, mấy đại gia này không có thì giờ chơi blog đâu). Em biết không, cho đến nay, sở dĩ anh làm việc tương đối có hiệu quả là nhờ học phương pháp sản xuất dây chuyền (assembly line) của Henry Ford, hay sở dĩ anh có một phần phi-triết là nhờ tư tưởng ‘cái chết chính là sáng tạo tuyệt vời nhất của cuộc sống’ của Steve Jobs đấy em à. Nhưng có nhiều đại gia (bóng đá) như Beckham, Rooney, C. Ronaldo, Kaka,…, anh chỉ thấy họ xài tiền như nước, đặc biệt là chi cho tán gái rất đậm, anh không dám khẳng định là họ có kiêm luôn chức tỉ phú trí tuệ hay không nữa. Phải thừa nhận rằng là VN không thiếu gì tỉ phú trí tuệ, nhưng không ít trong số họ lo đầu tư hết chất xám để vung tiền vào ‘ván bài triệu đô’, 'ván cờ hàng tỉ đồng', để ‘chạy án’, để mua quan bán tước, để nhậu một bữa vài chục triệu, để over night với em người mẫu từ 3.000 đô/đêm hay hơn nữa, để cho các quý tử đi xe Camry-Limousine/SH hay có thể học giả - chơi thật ở nước ngoài, …, thế thì họ có thì giờ đâu mà đầu tư vào trí tuệ hả em. Cũng có một vài đại gia chưa biết đọc biết viết (nhờ gặp thời, anh vẫn tôn trọng những đại gia này), dĩ nhiên là em không thể bàn với họ bất cứ cái gì về thơ/văn/nhạc/kịch, khoa học hay kỹ thuật gì hết, vì ngoài chuyện có tài làm tiền, họ không còn có trí tuệ gì khác nữa. Có một chuyện rất tiếu lâm lắm em à, có một lần trên đường từ Mũi Né về Sài Gòn, anh có đi chung xe với một đại gia về cầu đường, anh mới vừa nói đùa là:
- Có hai anh em nhạc sĩ Pháp là “xít mông dô đi em” và “xê mông ra đi ông” sáng tác nhạc hay lắm.
Thì đại gia đó liền nói:
- Em không biết gì về các nhạc sĩ Pháp hết anh à (ha..ha..ha…)
Còn tỉ phú thời gian thì có đấy nhưng không nhiều, em cũng có thể thành một tỉ phú thời gian đó thôi, đó là do mình biết áp dụng phương pháp tổ chức có khoa học, ví dụ như của Platon P. M. Kergientsev (tác giả của cuốn 'Những nguyên lý của công tác tổ chức'), của Henry Ford, của Nguyễn Hiến Lê, … Hỏi em chứ người ta học đủ thứ ‘sĩ’ làm gì mà không có phương pháp tổ chức có khoa học và không có tầm nhìn (vision) cho ba mươi hay bốn mươi năm về sau, anh đi uống cà phê thường nghe người ta phàn nàn chuyện giải quyết vấn đề kẹt xe thì nạn kẹt xe/lô cốt ngày càng nhiều hơn, giải quyết vấn đề triều cường thì dân phải ‘sống chung với lũ’ ngày càng nhiều hơn, giải quyết vấn đề môi trường thì môi trường ngày càng ô nhiễm, …. Khi anh đi qua bờ sông Kim Ngưu/Tô Lịch hay kênh Thị Nghè thì nghe mùi hôi thối quá em à, ôi, tiên nữ Giáng Kiều đâu có dám trở lại trần gian nữa vì Bích Câu ngày nay đâu có còn như thi nhân đã mô tả:
'Thành Tây có cảnh Bích Câu,
Cỏ hoa góp lại một bầu xinh sao,
Đua chen thu cúc, xuân đào,
Lựu phun lửa hạ, mai chào gió đông'
Về tỉ phú tình yêu, thôi anh không dám ‘nổ’, vì anh có vào hơn một trăm nhà của các blogger, thấy họ nói chuyện tình yêu hay quá mà anh hơi bị ‘hãi’ luôn, họ nói thần tiên, trần tục hay ‘mây gió trăng sao tuyết núi sông’, anh làm sao mà bì kịp. Không những anh phải thán phục, mà ông Obama hay Putin, nếu có thì giờ đọc chắc cũng phải thán phục vì các blogger của ta nói về tình yêu hay quá, hì..hì..
Chân ngắn yêu quý, anh sẽ giải thích là anh nghĩ thế nào là chân dài và chân ngắn nhé. Không phải lúc nào anh cũng mơ tưởng hay nghiện chân dài, nghe chân dài ‘ới’ một tiếng là anh phải 3 chân 4 cẳng chạy đến ngay em à. Nói thật, anh chưa chắc là kẻ rất phóng khoáng, nhưng cũng đủ phóng khoáng để cho đôi chân em một giới hạn nào đó khá rộng rãi chứ.
Em biết không, cách đây 2 năm, qua internet, anh có quen một bạn gái ở BD, cô ấy làm nghề sản xuất ‘ớt bột’, lúc đầu cô ấy nói cao có 1m51 à – ‘em cao khiêm tốn như vậy nhưng trông rất gọn’, anh không tin, nhưng lúc gặp thì cô ấy trong gọn thật, chả thấy lùn tí nào. Cô ấy là một phụ nữ rất dịu dàng, vô cùng hợp tính với anh và chìu anh hết mình luôn đó… Đó, em thấy không, một cô gái cao có 1m51, kinh doanh ‘ớt bột’ mà vẫn được anh tôn trọng và là bạn thân của anh đó.
Cách đây một năm rưỡi, anh có quen với một em làm nghề Fashsion (giới thiệu hàng thời trang), cao có 1m53 à, nhưng người cô ấy rất ‘mẩy’, nếu muốn chê thân hình cô ấy thì anh cũng chả biết tìm chỗ nào để chê. Cô ấy thông minh, hát hay, hiền lành, có thể luận bàn với anh nhiều chuyện trên đời, và là một em gái tuyệt vời của anh để uống cà phê tâm sự trong những lúc vui buồn…
Cách đây một năm , anh có quen một nữ cầu thủ bóng chuyền, cao khoảng 1m7, đẹp như tiên, em biết không, khoảng 25% bài trong cái blog này là do cô ấy đánh máy vi tính, format và chỉnh sửa góp ý cho anh đó. Nhưng khi kết bạn tâm giao với cô ấy, anh thích cô ấy vì nàng thông minh, lanh lợi và có kiến thức rộng chứ không phải vì cô ấy có chân dài đâu em à.
Anh trông cuộc đời rất đau buồn như vậy, nhưng thượng đế cũng bù cho một ít may mắn, đó là cô gái chân ngắn hay chân dài nào mà có cảm tình với anh đều vô cùng ngoan. Còn tại sao anh và các cô ấy chia tay, đó là chuyện riêng tư, vì số trang của entry có hạn nên anh không tiện kể tiếp.
Còn về các em chân dài, em có biết tại sao các đại gia thích không, em thử chú ý là mấy lần đội tuyển nữ VN thi đấu bóng chuyền, không ít đàn ông ngồi dán mắt vào cái ti vi, có lần anh hỏi:
- Sao mê bóng chuyền dữ vậy?
Mấy ông trả cười và trả lời:
- Xem chân chứ có xem bóng chuyền đâu!
Như vậy, chân dài cũng có giá trị của nó chứ. Mới đây thôi, anh ở khách sạn Gia Huy ở chợ Bến Thành, thấy 2 cô gái chân dài đi ngang qua phòng tiếp tân, cô thì cao 1m75, cô thì cao 1m8, nhưng trùi ui, mỗi cô đều có hai bắp đùi phía trên nở như đùi ếch, mông căng và tròn, da trắng, khuôn mặt lại hoàn hảo nữa..., làm cho mấy người ngồi đó phải nhìn theo..., chân dài một lần nữa chứng minh giá trị của nó.
Em có nghe nói về 4 biểu hiện ‘khỏe’ của đàn bà sau đây không, đó là hồng diện, trường túc, trường mi, tiểu yêu (nước da ‘bồ quân’, chân dài, lông mi dài (lông nhiều) và thắt đáy lưng ong). Như vậy trên đời này, may lắm chân dài chỉ chiếm 25% tính 'khỏe' của người đẹp thôi em à, chân ngắn có thể chiếm ¾ giá trị còn lại, hì..hì..
Theo anh biết, trong lịch sử Trung Quốc, có 4 đại mỹ nhân, đó là ‘Vương Chiêu Quân, Dương Quý Phi, Tây Thi và Điêu Thuyền’, mặc dù mấy em đó chưa chắc chân dài, nhưng nếu được làm hoàng đế, anh cũng tuyển mấy cô đó về, vậy em chớ nghi là anh lúc nào cũng thích chân dài nhé.
‘Chân ngắn’ thấy không, khuôn mặt em trái soan như vậy, mái tóc đẹp như vậy, cặp lông mày cong như vậy, đôi môi ưởn lên thơm tho như vậy, da dẻ mượt mà như vậy, thân hình mềm mại như vậy và đôi mắt hút hồn như vậy, làm sao anh không yêu 'chân ngắn' được, …
Thôi anh xin tạm dừng bút ở đây, ‘chân ngắn’ yêu quý của anh nhé, anh phải đi ngủ đây, 12g38 phút khuya rồi em ạ, thân ái, G9.
Thời thanh niên, anh có viết thư tình em ạ, thế rồi vài mối tình ngắn hạn diễn ra, nhưng anh không kiếm được em nào để đầu ấp tay gối. Đến thời buổi này, muốn tỏ tình với em, anh chỉ dùng tin nhắn, email, chát chít hay blog bliếc thôi em ạ, thế mà chúng ta cũng có khúc dạo đầu rất hấp dẫn phải không em… À, nhân tiện đây, hôm trước em có nói là 'đại gia' (!) các anh chỉ nghiện ‘chân dài’, hôm nay, anh xin tâm sự thật lòng điều này với em chút nhé.
Theo anh, nếu tạm gọi các đại gia là ‘tỉ phú’, với khái niệm này, thì có nhiều loại tỉ phú, ví dụ như tỉ phú tiền bạc, tỉ phú thời gian, tỉ phú trí tuệ và tỉ phú tình yêu. Anh cũng đoán rằng phân loại như vậy thì ban đầu em 'ứ' chịu, nhưng em nên nhớ rằng, trong truyện Thần thoại Hy Lạp, Nữ thần tình yêu Venus được xếp cùng đẳng cấp với Thiên Hậu là vợ của Thiên Đế đó. Euclide - nhà Toán học thời Hy Lạp cổ đại đã nói rằng ‘không có khoa học nào dành riêng cho vua chúa cả’, nên một tỉ phú chỉ có thể đạt được một thứ, tối đa là 3 thứ trên em ạ. Có hôm em ‘phong’ anh là tỉ phú thời gian (ngoài ra em còn nói rằng anh có đủ khả năng để mời em uống cà phê và hát karaoke thoải mái, hì..hì.., em cũng đặt nick cho anh là nhà triết lý phi lý nữa đó), anh buồn cười quá chừng, đó là em phong cho anh đó nghe, chứ nếu anh được 'quỳ' trước mặt em để bày tỏ tình yêu, anh sẽ tự thú trước hoàng hôn rằng anh chỉ là tỉ phú ‘lá bàng’ thôi.
Đối với tỉ phú tiền bạc, anh cũng đã gặp và tiếp xúc với không ít người. Không ít em vì không thích cái phù phiếm của nhân gian mà không ưa lắm các tỉ phú tiền bạc, nhưng cũng có một vài tỉ phú có kiến thức/triết lý cao lắm em à. Ví dụ như các ý:
- ‘con người là một con vật mà không bao giờ chịu nhận mình là con vật’,
- ‘thuyết xã hội bất hủ của Hồ Thích’,
- 'ham muốn diệt dục cũng là một loại dục to lớn nhất trong các loại dục'
hay câu nói của Khổng Tử:
- ‘dư dục vô ngôn,
tứ thời hành yên,
vạn vật dục yên,
thiên hà ngôn tai’ (ta không muốn nói nữa, bốn mùa êm trôi, vạn vật đua nở, kìa như trời đất có nói gì đâu)’,
- hay lời nhạc của Trịnh Công Sơn:
'Lòng ta có khi tựa như vắng ai
Nhiều khi đã vui cười nhiều khi đứng riêng ngoài
Nhiều đêm muốn đi về con phố xa
Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà’…,
là do mấy tỉ phú đó tặng cho anh đấy em à. Anh đã lên tận Casino ‘Genting Highlands’ ở Malaysia để tham gia đánh bạc, anh đã ngồi nhậu với nhiều đại gia ở Mũi Né, đã gặp và thảo luận lập kế hoạch với đại gia gỗ Hoàng Anh Gia Lai/Trường Thành, ngồi đánh ‘phỏm’ với các đại gia ở bên bờ sông Kim Ngưu ở Hà Nội, ngồi ở bờ sông Sài Gòn luận bàn triết lý với một trùm nhà đất ở Bình Thạnh, uống cà phê với một trùm tư vấn ở Quận Nhất Sài Gòn, thậm chí ngồi bên và nói chuyện với một đại gia cà phê trên máy bay đó, ... Vì nhiều lúc họ nói ‘bận’ cái này bận cái nọ, có một số trong bọn họ có tiền hàng mấy chục/mấy trăm/mấy ngàn tỉ, mà lúc nào họ cũng kêu trời như bộng là ‘làm ăn khó lắm’ hay ‘tôi đang kẹt tiền’, có vài ông tiền nhiều như ‘thạch sùng’ mà khi chi cái gì cỡ vài trăm ngàn là tiếc đứt ruột đứt gan, ngoài ra, họ thường phán ‘như chân lý’ hay nói chuyện ‘như vĩ nhân’, nên anh chán và dần dần ít quan hệ với các tỉ phú tiền bạc em à.
Nói về tỉ phú trí tuệ, ví dụ như Bill Gate, Steve Jobs, Rockefeller, Henry Ford, ..., là những tay có trí tuệ kiệt xuất về công nghệ thông tin, lĩnh vực dầu hỏa, ôtô, … (nói nhỏ nè, mấy đại gia này không có thì giờ chơi blog đâu). Em biết không, cho đến nay, sở dĩ anh làm việc tương đối có hiệu quả là nhờ học phương pháp sản xuất dây chuyền (assembly line) của Henry Ford, hay sở dĩ anh có một phần phi-triết là nhờ tư tưởng ‘cái chết chính là sáng tạo tuyệt vời nhất của cuộc sống’ của Steve Jobs đấy em à. Nhưng có nhiều đại gia (bóng đá) như Beckham, Rooney, C. Ronaldo, Kaka,…, anh chỉ thấy họ xài tiền như nước, đặc biệt là chi cho tán gái rất đậm, anh không dám khẳng định là họ có kiêm luôn chức tỉ phú trí tuệ hay không nữa. Phải thừa nhận rằng là VN không thiếu gì tỉ phú trí tuệ, nhưng không ít trong số họ lo đầu tư hết chất xám để vung tiền vào ‘ván bài triệu đô’, 'ván cờ hàng tỉ đồng', để ‘chạy án’, để mua quan bán tước, để nhậu một bữa vài chục triệu, để over night với em người mẫu từ 3.000 đô/đêm hay hơn nữa, để cho các quý tử đi xe Camry-Limousine/SH hay có thể học giả - chơi thật ở nước ngoài, …, thế thì họ có thì giờ đâu mà đầu tư vào trí tuệ hả em. Cũng có một vài đại gia chưa biết đọc biết viết (nhờ gặp thời, anh vẫn tôn trọng những đại gia này), dĩ nhiên là em không thể bàn với họ bất cứ cái gì về thơ/văn/nhạc/kịch, khoa học hay kỹ thuật gì hết, vì ngoài chuyện có tài làm tiền, họ không còn có trí tuệ gì khác nữa. Có một chuyện rất tiếu lâm lắm em à, có một lần trên đường từ Mũi Né về Sài Gòn, anh có đi chung xe với một đại gia về cầu đường, anh mới vừa nói đùa là:
- Có hai anh em nhạc sĩ Pháp là “xít mông dô đi em” và “xê mông ra đi ông” sáng tác nhạc hay lắm.
Thì đại gia đó liền nói:
- Em không biết gì về các nhạc sĩ Pháp hết anh à (ha..ha..ha…)
Còn tỉ phú thời gian thì có đấy nhưng không nhiều, em cũng có thể thành một tỉ phú thời gian đó thôi, đó là do mình biết áp dụng phương pháp tổ chức có khoa học, ví dụ như của Platon P. M. Kergientsev (tác giả của cuốn 'Những nguyên lý của công tác tổ chức'), của Henry Ford, của Nguyễn Hiến Lê, … Hỏi em chứ người ta học đủ thứ ‘sĩ’ làm gì mà không có phương pháp tổ chức có khoa học và không có tầm nhìn (vision) cho ba mươi hay bốn mươi năm về sau, anh đi uống cà phê thường nghe người ta phàn nàn chuyện giải quyết vấn đề kẹt xe thì nạn kẹt xe/lô cốt ngày càng nhiều hơn, giải quyết vấn đề triều cường thì dân phải ‘sống chung với lũ’ ngày càng nhiều hơn, giải quyết vấn đề môi trường thì môi trường ngày càng ô nhiễm, …. Khi anh đi qua bờ sông Kim Ngưu/Tô Lịch hay kênh Thị Nghè thì nghe mùi hôi thối quá em à, ôi, tiên nữ Giáng Kiều đâu có dám trở lại trần gian nữa vì Bích Câu ngày nay đâu có còn như thi nhân đã mô tả:
'Thành Tây có cảnh Bích Câu,
Cỏ hoa góp lại một bầu xinh sao,
Đua chen thu cúc, xuân đào,
Lựu phun lửa hạ, mai chào gió đông'
Về tỉ phú tình yêu, thôi anh không dám ‘nổ’, vì anh có vào hơn một trăm nhà của các blogger, thấy họ nói chuyện tình yêu hay quá mà anh hơi bị ‘hãi’ luôn, họ nói thần tiên, trần tục hay ‘mây gió trăng sao tuyết núi sông’, anh làm sao mà bì kịp. Không những anh phải thán phục, mà ông Obama hay Putin, nếu có thì giờ đọc chắc cũng phải thán phục vì các blogger của ta nói về tình yêu hay quá, hì..hì..
Chân ngắn yêu quý, anh sẽ giải thích là anh nghĩ thế nào là chân dài và chân ngắn nhé. Không phải lúc nào anh cũng mơ tưởng hay nghiện chân dài, nghe chân dài ‘ới’ một tiếng là anh phải 3 chân 4 cẳng chạy đến ngay em à. Nói thật, anh chưa chắc là kẻ rất phóng khoáng, nhưng cũng đủ phóng khoáng để cho đôi chân em một giới hạn nào đó khá rộng rãi chứ.
Em biết không, cách đây 2 năm, qua internet, anh có quen một bạn gái ở BD, cô ấy làm nghề sản xuất ‘ớt bột’, lúc đầu cô ấy nói cao có 1m51 à – ‘em cao khiêm tốn như vậy nhưng trông rất gọn’, anh không tin, nhưng lúc gặp thì cô ấy trong gọn thật, chả thấy lùn tí nào. Cô ấy là một phụ nữ rất dịu dàng, vô cùng hợp tính với anh và chìu anh hết mình luôn đó… Đó, em thấy không, một cô gái cao có 1m51, kinh doanh ‘ớt bột’ mà vẫn được anh tôn trọng và là bạn thân của anh đó.
Cách đây một năm rưỡi, anh có quen với một em làm nghề Fashsion (giới thiệu hàng thời trang), cao có 1m53 à, nhưng người cô ấy rất ‘mẩy’, nếu muốn chê thân hình cô ấy thì anh cũng chả biết tìm chỗ nào để chê. Cô ấy thông minh, hát hay, hiền lành, có thể luận bàn với anh nhiều chuyện trên đời, và là một em gái tuyệt vời của anh để uống cà phê tâm sự trong những lúc vui buồn…
Cách đây một năm , anh có quen một nữ cầu thủ bóng chuyền, cao khoảng 1m7, đẹp như tiên, em biết không, khoảng 25% bài trong cái blog này là do cô ấy đánh máy vi tính, format và chỉnh sửa góp ý cho anh đó. Nhưng khi kết bạn tâm giao với cô ấy, anh thích cô ấy vì nàng thông minh, lanh lợi và có kiến thức rộng chứ không phải vì cô ấy có chân dài đâu em à.
Anh trông cuộc đời rất đau buồn như vậy, nhưng thượng đế cũng bù cho một ít may mắn, đó là cô gái chân ngắn hay chân dài nào mà có cảm tình với anh đều vô cùng ngoan. Còn tại sao anh và các cô ấy chia tay, đó là chuyện riêng tư, vì số trang của entry có hạn nên anh không tiện kể tiếp.
Còn về các em chân dài, em có biết tại sao các đại gia thích không, em thử chú ý là mấy lần đội tuyển nữ VN thi đấu bóng chuyền, không ít đàn ông ngồi dán mắt vào cái ti vi, có lần anh hỏi:
- Sao mê bóng chuyền dữ vậy?
Mấy ông trả cười và trả lời:
- Xem chân chứ có xem bóng chuyền đâu!
Như vậy, chân dài cũng có giá trị của nó chứ. Mới đây thôi, anh ở khách sạn Gia Huy ở chợ Bến Thành, thấy 2 cô gái chân dài đi ngang qua phòng tiếp tân, cô thì cao 1m75, cô thì cao 1m8, nhưng trùi ui, mỗi cô đều có hai bắp đùi phía trên nở như đùi ếch, mông căng và tròn, da trắng, khuôn mặt lại hoàn hảo nữa..., làm cho mấy người ngồi đó phải nhìn theo..., chân dài một lần nữa chứng minh giá trị của nó.
Em có nghe nói về 4 biểu hiện ‘khỏe’ của đàn bà sau đây không, đó là hồng diện, trường túc, trường mi, tiểu yêu (nước da ‘bồ quân’, chân dài, lông mi dài (lông nhiều) và thắt đáy lưng ong). Như vậy trên đời này, may lắm chân dài chỉ chiếm 25% tính 'khỏe' của người đẹp thôi em à, chân ngắn có thể chiếm ¾ giá trị còn lại, hì..hì..
Theo anh biết, trong lịch sử Trung Quốc, có 4 đại mỹ nhân, đó là ‘Vương Chiêu Quân, Dương Quý Phi, Tây Thi và Điêu Thuyền’, mặc dù mấy em đó chưa chắc chân dài, nhưng nếu được làm hoàng đế, anh cũng tuyển mấy cô đó về, vậy em chớ nghi là anh lúc nào cũng thích chân dài nhé.
‘Chân ngắn’ thấy không, khuôn mặt em trái soan như vậy, mái tóc đẹp như vậy, cặp lông mày cong như vậy, đôi môi ưởn lên thơm tho như vậy, da dẻ mượt mà như vậy, thân hình mềm mại như vậy và đôi mắt hút hồn như vậy, làm sao anh không yêu 'chân ngắn' được, …
Thôi anh xin tạm dừng bút ở đây, ‘chân ngắn’ yêu quý của anh nhé, anh phải đi ngủ đây, 12g38 phút khuya rồi em ạ, thân ái, G9.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét