Sáng hôm qua uống cà phê, mình nhìn thấy
rất nhiều đám mây bàng bạc màu xam xám, lừ đừ trôi về hướng Tây, mình đâu có
phải là nhà quy hoạch đô thị hay nhà địa chất, hễ cứ cái nào quay về phía Campuchia
thì bảo đó là hướng Tây, tương đối thôi. Sáng hôm nay uống cà phê, mình
cũng thấy rất nhiều đám mây bàng bạc, nhưng lại màu trắng và hình như đứng yên
tại chỗ! Cuộc đời là biến động, mỗi ngày mỗi khác, biết thế nào mà lần.
Ngồi nghĩ lan man, mình chợt nghĩ đến ông Phạm
Duy. Lúc còn học cấp ba, mình ngưỡng mộ ông ấy lắm, đối với bọn mình, ông ấy là
‘nhất’, sau 1975, ông ấy hầu như ‘mất tích’. Hôm trước mình có lang thang trên
mạng, đây chỉ là cái bất chợt mình bắt gặp, mình không có khả năng bình về các
bậc tiền bối đâu các bạn ạ. Có ai đó nói rằng ông
ấy kiêu lắm (!), rồi có ai đó bình rằng ông ấy sánh ngang với Beethoven (!), mình
ngạc nhiên lắm, gọi thằng cu nói cho nó biết… Rồi mình nhớ lại cái vụ ông
‘Nguyên Vũ’ nữa chứ... Sáng nay, mình chợt nghĩ, vĩ đại là cái gì nhỉ? Nếu mình
vĩ đại thì được cái quái gì nhỉ? Vì vĩ đại chỉ là trò đùa của nhân gian. Lại
nghe vụ ông Pythagore nói rằng ‘có người nhìn thấy cái bóng ‘to’ của mình trên
tường mà tưởng mình là vĩ đại’.
Mình lại nghĩ lan man tới mấy ngày Tết. Mới về đến
nhà, mình đã nghe loáng thoáng chuẩn bị làm thịt một con heo mọi, thế là hôm đó
mình trở thành một ‘trợ lý làm thịt heo’ bất đắc dĩ, sau đó mình phải tiếp cỡ
30 người, hôm sau lại tới cái vụ thịt heo rừng, phải tiếp khoảng 10 người, hôm
sau nữa lại tới cái vụ rửa xe máy, phải tiếp khoảng 10 người, hôm sau nữa
nữa lại có cái vụ rước cây mai về nhà, phải tiếp khoảng 10 người, hôm sau nữa
nữa nữa lại tới cái vụ Tất niên, phải tiếp khoảng 10 người, hôm sau nữa nữa nữa
nữa lại tới cái vụ nấu bánh tét, bánh chưng, phải tiếp khoảng 10 người, chưa biết còn cái vụ gì 'nữa' sẽ xảy ra, híc..híc…
Rồi cái vụ sơn lại cổng tường rào, cái vụ
lau màng nhện, cái vụ thay mấy bóng đèn mới, cái vụ thêm cá vào bể cá, cái
vụ may áo quần mới, mua giày mới, cái vụ cô ‘ô-xin’ đến dọn nhà từ A tới Z, …, mình ‘phải’ chấp hành hết mệnh lệnh này đến
mệnh lệnh khác, hì..hì.., cứ hết bị kêu réo ‘anh ơi’, rồi ‘anh hỡi’, rồi ‘anh
à’…, cứ trung bình 10 phút là mình ‘giật mình cái đụi’, mà mỗi ngày có bao
nhiêu cái 10 phút, các bạn hãy hình dung thử xem, dĩ nhiên sống là ở đời thì
phải tham gia chuyện đời, nếu không thì chơi với ai, nhưng, ôi! đi đâu lang
thang cho đời mỏi mệt, nhiều khi mình nhìn các con cá bơi lội tung tăng trong
bể cá, mình thấy chúng hạnh phúc hơn mình nhiều, làm gì trên đời này có blogger nữ nào
‘thương’ mình đến nỗi mà cho mình được tự do ngồi viết blog cơ chứ, có mà mơ (hì..hì..), và nhiều khi mình phân
vân không hiểu mình làm cái gì nữa.
Mình lại nghĩ lan man tới cái vụ ‘off’, quả
thật mình rất thích gặp mặt các blogger, nhưng mình thường gặp riêng (thường là
chỉ có 2 người) trong một quán cà phê tĩnh lặng, ‘động’ hơn tí là mời cả nhóm
đi hát Karaoke, ‘động’ hơn tí nữa là mời cả nhóm đi ăn cái gì đó, chấm hết. Mình rất ngại bị chụp hình hay quay phim,
xin lỗi, có mấy lần bị đài truyền hình địa phương quay phim, mình phải lấy tay
che và bảo phóng viên không được đưa mình lên TV, thế mà cũng có một lần nghe
nói mình bị lên đài truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu và VTV1 nữa chứ, chán thật! (Thôi, để mình suy nghĩ làm sao mà kết hợp
được cả hai, được gặp các blogger mà cũng không bị ‘nổi tiếng’, hì..hì..).
Cũng nhờ cái vụ ‘thịt heo rừng’ mà mình được nghe ôn lại câu chuyện về ông
nông dân và nhà bác học. Ông
bác học thì hầu như cái gì cũng biết, biết nhiều, biết rộng, đã gọi là ‘bác’ mà, vì thế
ông ta mới ‘cá độ’ với một người nông dân:
- Tôi hỏi anh một câu, nếu anh trả lời không
được thì anh chỉ trả tôi một hào thôi, còn nếu anh hỏi tôi một câu mà tôi trả lời
không được thì tôi phải trả anh một đồng (một đồng = 10 hào), ok?
Anh nông dân vì nể ông bác học nên phải o.k. Rồi
ông bác học hỏi anh nông dân một câu, dĩ nhên là anh ta trả lời không được, bèn
móc túi trả ông bác học một hào.
Rồi đến lượt anh nông dân hỏi:
- Đố ông biết có con gì mà có 9 cái lỗ mũi, có 9
con mắt, có 9 cái lỗ tai và có 9 cái mồm?
Ông bác học trả lời không được, bèn móc túi trả
cho anh nông dân một đồng. Rồi ông bác học hỏi tiếp:
- Thế đó là con gì?
Anh nông dân im lặng móc túi ra trả ông bác học
một hào… Các bạn đoán ra chuyện gì chưa? Bác học chỉ là nhất thời, nông dân mới
là vạn đại, đừng có ở đó mà… coi thường nông dân, hì..hì..
Cũng trong bữa nhậu đó, có ông tên ‘C’ hỏi:
- Đố anh Th.S. là gì?
Một người trả lời:
- Th.S. là thạc sĩ, ai mà không biết.
Ông C nói:
- Sai rồi, Th.S. là thợ sơn.
Rồi ông C hỏi câu khác:
- Đố anh KTS VTV là gì?
Một người trả lời:
- KTS… là kiến trúc sư chứ gì, ai mà không biết.
Ông C nói:
- Sai rồi, KTS VTV là kỹ thuật số đài truyền hình VN.
À, té ra thạc sĩ hay thợ sơn, kiến trúc sư hay kỹ thuật số VTV, đuôi to (vĩ
đại) hay đuôi không to, …, cũng vậy
thôi, chắc gì cái nào đã hay hơn cái nào!!!
…Có lúc mình tự phân thân ra làm 2 người, ‘một người’ nói sống là phải rộn
rịp, lăng xăng, chạy theo thiên hạ, nếu không làm vậy thì anh sống với ai, anh
sẽ không có hạnh phúc, còn ‘người kia’ thì bảo nếu không có làm thịt heo, không
đi dự Tất niên, không mua xe ‘xịn’, ..., thì không có hạnh phúc à! Đa số thiên
hạ thì thích ‘động’, còn mình thì thích ‘tĩnh’, thôi, mình cố gắng tham gia vào cái
‘động’ của thiên hạ một tí vậy, thời gian còn lại thì tranh thủ giữ cái ‘tĩnh’ của mình,
nói vậy chứ không dễ chút nào, vô cùng mệt óc các bạn ạ, phải uống paracetamol thôi...
Bổ
sung, mình mới nghe một triết gia nữ kể một câu chuyện như sau: Có 2
con ốc sên cô đơn, chúng sống trong thế giới ảo, cả 2 con đều nghĩ
'không suy nghĩ lôi thôi' gì cả mất thời giờ, chúng đến với nhau, yêu
nhau không cần biết vũ trụ này có tồn tại hay không nữa. Nghe chuyện,
đức Phật ngưỡng mộ, bèn cho cả 2 thành Phật.
Khi nào vui mình sẽ tâm sự tiếp các bạn nhé, vì ngoài cổng có mấy tiếng goi
‘anh ơi’ rồi, chưa biết ai đến, xin tạm biệt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét