Mình đã suy
nghĩ từ giao thừa tới giờ, mình phân vân: không lẽ viết entry hoài à, lấy cảm
hứng đâu mà viết và dựa vào hiện thực nào. Sáng nay cơ may đã đến, có ‘triết
gia’ Miêu nữ và một bạn 'ẩn danh' hỏi mình vài câu đùa trong dịp Tết, mình cũng trả lời tuy đùa mà
thực dưới đây.
Câu hỏi 1 (Miêu nữ):
Đọc bài của NGLB gom được cái lá
rất đẹp "chọn việc tối cần thiết hay có tính lâu dài mà làm, chạy theo
thiên hạ mà làm gì".
Ấy nhưng rùi lại ngẩn người vì lẽ: Chiều 30 tết nồi
bánh tét là chuyện tối cần thiết, Thượng đế (!) của NGLB lại cho chạy đi gặp
nhỏ bạn là tối quan trọng, còn NGLB lại cho viết bài tổng kết năm hay chạy lòng
vòng với vài người bạn là chuyện cần làm ngay...
Hix! vậy xác định đâu là việc tối
cần thiết!
Trả lời:
Các
hoạt động/hành động (action) trên
được xếp thứ tự ưu tiên (prioritizing) như sau:
1. Trả lời comt của Miêu
nữ
2. Gặp 'thiên thần nhỏ
bé'
3. Viết
entry
4.
Đi lấy bánh Tét (vì
nhờ người nấu rồi, giả sử nấu bánh tét trước 29 Tết, 30 Tết là quá muộn!)
5.
Gặp bạn bè.
Mình xếp 'trả lời Miêu nữ' và 'gặp thiên thần nhỏ bé' là loại ưu tiên hàng đầu vì
sống một đời người mới quen được Miêu nữ hay 'thiên thân nhỏ bé', viết entry là việc có thể làm
ngay (nếu có cảm hứng).
Tuy nhiên, hoạt động 2 sẽ không thực hiện vì ‘thiên thần nhỏ bé’ đang ở trong
thế giới ảo.
Vậy thì mình
sẽ:
1. Trả lời Miêu nữ (xong rồi)
2. Viết entry (45 phút nữa là xong)
3. Đi lấy bánh Tét:
không vội, trong ngày
4. Gặp bạn bè: trong dịp Tết, đã gặp một số bạn rồi, còn
nhiều thời gian, từ từ, tùy cơ ứng biến.
Vậy mình giải
quyết xong chuyện tối cần thiết (lấy bánh Tét) và chuyện có tính lâu dài (gặp
bạn bè).
Kết luận: Hoàn
toàn không có gì phải vội.
Câu hỏi 2 (ẩn danh):
Không ngờ anh viết bài
cũng quá hay và có phần cũng tiếu lâm lắm, em thấy cách viết của anh khác với
mọi người, có lẽ anh là "nhà văn", "nhà báo" hay là nhà gì đây....??
Thật tình mà nói em thấy anh viết hay quá à, nhưng tại sao bài nào cũng dài quá
vậy?? Nếu vậy sao anh không cho thêm một ít hình ảnh và nhạc phụ họa hoặc viết
chữ lớn chút xíu, như thế chắc sẽ hay và hấp dẫn hơn với mọi người đấy anh à,
em chỉ nói một chút ý kiến vậy thôi, …
Trả lời:
Thực ra, không phải lúc nào anh cũng thấy là mình viết bài hay, tùy bài à, nhưng
anh tự thấy thích những ý trong từng đoạn của bài viết, vì anh lấy những việc
có thật trong đời và kinh nghiệm hóa chúng bằng chiêm nghiệm của mình, của các
blogger, của bạn bè và của các ‘cao thủ’ trong sách vở.
Anh không phải là nhà văn hay nhà báo, trước đây
anh có nhiều năm trong đời làm nhà giáo chút chút. Nhưng 15 năm trở lại đây, anh làm đào tạo viên ( =
trainer) truyền đạt chủ yếu về lập kế hoạch/khung logic và về cách làm giảng
viên (cho các dự án nước ngoài).
Trong một bài viết, anh cũng cố gắng hết
sức để
‘ngắn hóa’ nó, vì viết dài hình như là một điều tối kỵ trong văn học. Tuy
nhiên,
1. Lối viết của anh là lối tự sự nội tâm, nghĩ sao viết vậy, nên
không
quan tâm là ngắn hay dài,
2. Trong một bài có tính triết lý, ví dụ bài
‘phi Kim
- Dung và tình yêu’, anh đã 'gom lá bàng' ngàn năm của người ta
(sorry, hì..hì..), chỉ giữ lại những ý niệm cơ bản, anh đã viết rút lại còn có 10
trang,
nhưng trước đó, anh có đọc một bài tương tự đến 20 trang mà Font chữ chỉ
cỡ 10
mà thôi!,
3. Đa số bài viết của anh đều có tính ‘phi ngạo’, nghĩa là bất
cứ cái
gì trên đời thì mình cũng có thể ‘triệt tiêu’ nó về một cái cười ‘đau đớn và
đầy
nước mắt’, và trước sau gì mình cũng chết, nên cười rồi sẽ hết cười (=
‘phi
ngạo’).
Về đăng tải hình ảnh, anh chưa biết kỹ năng này
(chưa có ‘thiên thần bé nhỏ’ nào xuất hiện chỉ cho anh, vả lại anh cũng hơi
lười, hì..hì..). Về tải nhạc phụ họa, anh hơi ngại, vì đôi khi anh mở blog vào
ban đêm, có những bản nhạc trong entry của các blogger tuy rất hay, nhưng không
đúng thời điểm, vả lại có thể làm cho một số người không thích blog cảm thấy
khó chịu.
Anh cũng chỉ
nói một chút ý kiến vậy thôi, hì..hì… Cám ơn comt của em nhìu nhìu nghen.
(Sau khi có
comt của các bạn, bài viết sẽ có tính triết lý và ‘tổ chức học’ hơn, chúc các
bạn đi chơi mùng Hai Tết vui vẻ nghen).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét