(LTS: Bạn ấy có ‘hồ sơ ẩn’. Thực
ra mình chưa khẳng định được bạn ấy là ai, nam hay nữ, các bạn hãy tham khảo ‘ý
tưởng’ xuất sắc của bạn ấy hơn là việc bạn ấy ‘đồng cảm’ với mình (hay với
Tài nữ vn), các ý tưởng này được sắp theo thứ tự A, B, C… và do mình đặt tên.)
Hạnh phúc
Hạnh phúc
* Cha mẹ ta cũng là vợ chồng mà
sinh ra ta, và đời nay nối tiếp đời sau trao nhau mầm sống diệu kỳ và là diệu
kỳ nhất trong tất cả diệu kỳ dưới bầu trời này! Sự thiêng liêng cao quý và mạnh
mẽ như sóng trào dâng, vượt qua các xáo trộn thiên hình vạn trạng từ biển sâu
mênh mông để nuôi dưỡng các mầm sống tươi xanh của đất trời! Vợ hay chồng đều
hạnh phúc khi bên nhau họ càng thêm yêu đời nhu chim hót trong vườn hạnh trần
gian!... và nếu chẳng may chưa được điều đó thì cố gắng tìm cội nguồn tình yêu
trong cuộc đời, tình yêu làm trái tim ta nhẹ nhàng êm dịu, chan hòa hay vỡ òa
hạnh phúc cho phép hóa thân trong niềm sung sướng vô biên của chính mình, mà
tận đáy lòng ta biết ơn đời vô hạn thì tuyệt vời biết bao trong niềm hạnh phúc
thiên thu viên mãn và cũng là bất tử... (Comt cho bài ‘vợ chồng)
* ‘Hạnh phúc là gì mà bao lần ta
lúng túng...’, có thi nhân đã thốt lên như vậy, và mỗi chúng ta cũng không ít
lần lúng túng, nhưng có lẽ Lá Bàng anh có nhiều hạnh phúc trong đó hẳn lả niềm
sướng vui ngộ được nhiều ý vị thâm sâu có lúc trác tuyệt trong các cung bậc
giao lưu phong phú cuộc đời, đó cũng là những tiếng đàn ngân rung làm thính
giác chúng ta xúc động ngọt ngào bất giác đưa ta vào cõi miên man hạnh phúc dạt
dào, đó là cảm giác thật chứ không ảo chút nào... Xin những dòng tâm tình này
khi anh đọc nhỏ dần, nhỏ dần và nhỏ dần sẽ giúp thêm đưa anh vào giấc ngủ thật,
ngủ thật anh a, giấc ngủ bềnh bồng êm dịu để từng tế bào anh hấp thụ hơi ấm của
đất trời trở nên căng mọng ra tràn trề hạnh phúc, tiếp thêm nhựa sống và năng
lượng cho ngày mai với những quen thuộc và những bất ngờ kỳ diệu như con người
uống giọt sữa sương mai... (Comt cho bài ‘Chùm thơ yêu 2’)
Hãy để cho lòng thỏa ước mơ
Hãy để cho lòng thỏa ước mơ
cho ngày nhè nhẹ, nắng nên thơ
cho đời vui thắm, chim ca hót
cho phố xôn xao đón em về!...
Hãy để cho lòng thỏa ước mơ
cho mùa xuân đến bấy mong chờ,
cho ai thầm thì lời tha thiết
cho trái tim yêu... cứ rộn ràng...
Hãy để cho lòng thỏa ước mơ
cho niềm vui đến tự bao giờ!
cho tay ấm quyện bao trìu mến
cho thắm đôi môi, đẹp nụ cười... .
Trân trong tặng anh Lá Bàng bài thơ: 'Hãy để cho lòng thỏa ước mơ!' được viết thành bài hát rồi và đã hát... Có lẽ trong chúng ta có ai mà không ngân lên khúc Tự hát của lòng mình dù chỉ một lần, và mong sao dù chỉ một lần ước mơ ấy trở thành sự thật thì hạnh phúc biết bao nhiêu!! (Comt trong chùm thơ ‘men tình’)
cho ngày nhè nhẹ, nắng nên thơ
cho đời vui thắm, chim ca hót
cho phố xôn xao đón em về!...
Hãy để cho lòng thỏa ước mơ
cho mùa xuân đến bấy mong chờ,
cho ai thầm thì lời tha thiết
cho trái tim yêu... cứ rộn ràng...
Hãy để cho lòng thỏa ước mơ
cho niềm vui đến tự bao giờ!
cho tay ấm quyện bao trìu mến
cho thắm đôi môi, đẹp nụ cười... .
Trân trong tặng anh Lá Bàng bài thơ: 'Hãy để cho lòng thỏa ước mơ!' được viết thành bài hát rồi và đã hát... Có lẽ trong chúng ta có ai mà không ngân lên khúc Tự hát của lòng mình dù chỉ một lần, và mong sao dù chỉ một lần ước mơ ấy trở thành sự thật thì hạnh phúc biết bao nhiêu!! (Comt trong chùm thơ ‘men tình’)
Kim Dung
Đọc các phần anh viết có liên
quan đến Kim Dung, Thanh cảm nhận thật bồi hồi..., Kim Dung tài ba đã khắc họa
ở cạnh một thế giới thực trong một phạm vi không gian và giai đoạn lịch sử của
một phần nhân loại, một thế giới sinh động giống thực với ân oán tình tài cùng
các triết lý thâm sâu... và sự phản chiếu của con người, cả các biên cực trang
thái tinh thần cũng như các kích chiều sâu thẳm của tâm hồn cùng các khát vọng thiết
tha..., trong đó vị trí rất trang trọng cho Tình yêu! Rất ngưỡng mộ Lá Bàng anh
đã từ chỗ hiểu được sâu sắc Kim Dung, các tác phẩm của ông, đã tinh tường tuyệt
vời tìm ra những kỳ diệu SAU KIM DUNG!
Những thiên tình sử
Ôi những thiên tình sử thật làm
say đắm và xúc động lòng người!... Dù là cuộc sống thực hay là trong mộng, khắp
trên địa cầu ai mà không hơn một lần rung động trong thế giới tình trường với
bao sắc màu của tao ngộ, trùng phùng, hạnh phúc, hay ly biệt, cay đắng, khổ
đau, thậm chí có khi là niềm hy vọng mong manh hoặc chỉ còn trong tâm tưởng...!!
Ấy vậy mà kỳ lạ thay tình yêu vẫn sống, một màu xanh tình yêu vẫn tươi nguyên
khi con tim còn nóng hổi mà những nhịp đập hãy còn nồng nàn tha thiết lửa yêu
thương, chúng ta hãy cùng lắng nghe khúc đàn muôn điệu ấy... (Comt cho bài
'những thiên tình sử của VN')
Nỗi đau
Trong bộ phim "Khúc quân hành lặng lẽ", một sĩ quan
người Việt là khéo uyển chuyển trong hoàn cảnh khó khăn mà vẫn hoàn thành nhiệm
vụ. Trong một bộ phim khác, một người Trung Quốc nói rằng: ‘Nước Nhật chỉ là
một đảo quốc nhỏ bé mà thôi!’. Một người Nhật trả lời: ‘Vậy chứ lòng người rộng
là bao mà như biển cả?!’. Phải chăng Lá bàng vừa uyển chuyển lại vừa từ cái
tinh túy nhất của lòng người là tình yêu mà các dòng văn thơ tuôn chảy hoài
không dứt hay anh cũng đang canh cánh niềm đau riêng chưa tỏ được thành lời?!
Và cũng là quy luật nỗi đau càng cao càng thấm thì văn càng hay càng day dứt
bởi anh không phải tự đốt mình để viết vì trong anh hình như đã có tự lâu rồi ?
Và có phải...
"Khi nắng đã nghiêng về biển nhớ
Thì lòng ta mở cánh sương chiều
Em ơi! Dẫu sóng trùng khơi dậy
Vẫn dựng hồn xuân giữa tịch liêu" ( Song Nguyên )
Có lẽ và hằng mong anh luôn giữ hồn xuân tha thiết dù đôi khi da diết cho mỗi ngày để hồn yêu tình yêu mãi sống giữa vũ trụ đại ngàn!!
"Khi nắng đã nghiêng về biển nhớ
Thì lòng ta mở cánh sương chiều
Em ơi! Dẫu sóng trùng khơi dậy
Vẫn dựng hồn xuân giữa tịch liêu" ( Song Nguyên )
Có lẽ và hằng mong anh luôn giữ hồn xuân tha thiết dù đôi khi da diết cho mỗi ngày để hồn yêu tình yêu mãi sống giữa vũ trụ đại ngàn!!
Tiêu Phong
Tiêu Phong ơi! "Tính cách cao cả và tình yêu con người
của chàng hầu như bao gồm hết tinh túy của những cao cả và tình yêu mà nhân
loại có thể có được. Không tồn tại sự phân biệt chủng tộc hay chúng sinh trong
tâm hồn của chàng. Sự kết thúc của chàng để đạt được khát vọng của tự do đến
nay vẫn chưa có bút nào có thể tả xiết". Tiêu Phong ơi! Có phải tiếng thét
thống thiết của chàng giữa quần hùng Trung nguyên và muôn vạn quân binh Liêu -
Tống là tiếng kêu vang vọng từ ngàn năm của số phận con người tìm về hạnh
phúc?, và như là câu trả lời cho giới hạn nhất định rằng chẳng thể có hạnh phúc
nào viên mãn trên chốn trần gian? và có chăng như Lê Tuấn trong ‘Hòa bình trên
đỉnh văn minh’:
"...Nghìn năm xưa, đã trôi qua trong đấu trường kia đẫm máu
Còn hôm nay - cuộc sống đương đại muôn màu
Nhưng màu nào sẽ trong như hồn hoa tuyết phủ... ".
"...Nghìn năm xưa, đã trôi qua trong đấu trường kia đẫm máu
Còn hôm nay - cuộc sống đương đại muôn màu
Nhưng màu nào sẽ trong như hồn hoa tuyết phủ... ".
Và có chăng cứu cánh: Tình yêu!... (Comt trong 'tình yêu và
Kim Dung - Phần 4')
Tiểu Siêu
Có người nói: Sống bằng hy vọng. Phải chăng Tiểu Siêu vẫn luôn
giữ tình yêu của mình trong niềm hy vọng khôn nguôi...? Và phải chăng
trong chúng ta vẫn có người nuôi những hoài mong giống nàng ?! Và có khi...
" ...Chạm cánh phù dung sắc đỏ
Chợt thấy lòng thổn thức... yêu" ( Vào Thu - Lê Nguyên Long )
Còn bao cô gái chưa được yêu
Khi mãi lo toan những sớm chiều,
Những cánh máy may quay chằng ngớt
Cho đến bao giờ... cập bến yêu?
...Và hình như Tiểu Siêu vẫn còn hạnh phúc khi kịp thổ lộ tình yêu của mình dù con tim tan nát trong biển nước mắt của nàng! Về đi em Tiểu Siêu, dẫu là cánh buồm quá nhỏ bé giữa mênh mông đại dương, nhưng vẫn ấm áp bởi tình yêu hết mình và người nàng yêu cũng khá chân tình... (Comt trong 'tình yêu của Tiểu Siêu')
" ...Chạm cánh phù dung sắc đỏ
Chợt thấy lòng thổn thức... yêu" ( Vào Thu - Lê Nguyên Long )
Còn bao cô gái chưa được yêu
Khi mãi lo toan những sớm chiều,
Những cánh máy may quay chằng ngớt
Cho đến bao giờ... cập bến yêu?
...Và hình như Tiểu Siêu vẫn còn hạnh phúc khi kịp thổ lộ tình yêu của mình dù con tim tan nát trong biển nước mắt của nàng! Về đi em Tiểu Siêu, dẫu là cánh buồm quá nhỏ bé giữa mênh mông đại dương, nhưng vẫn ấm áp bởi tình yêu hết mình và người nàng yêu cũng khá chân tình... (Comt trong 'tình yêu của Tiểu Siêu')
Tình yêu
* Có người nói: “Người nào dám
chết cho tình yêu, thì người ấy có tình yêu bất tử”... Hàng ngàn năm qua tình
yêu vẫn ẩn giấu bao điều kỳ diệu! Loài người đã, đang, và sẽ còn ngỡ ngàng
rung động mãi với tình yêu... Sẽ còn nhiều dòng văn hay, nhiều lời thơ say
đắm ca ngợi tình yêu và cả những câu bất hủ... Bạn ơi, có lẽ đây là bến
bờ cho các cuộc trao đổi nhiều ý vị và luôn mới lạ thậm
chí diệu kỳ! Nhưng trước nhất xin cho phép đọc ngược lại câu trên:
"Người nào có tình yêu bất tử thì xứng đáng để phấn đấu và hy sinh vì tình
yêu đó!”. Ở đây không dùng từ "chết" bởi vì còn cha mẹ cùng các
người thân khác và tổ quốc thân yêu của chúng ta! Tuy nhiên trong trường hợp
cần thiết nhất, phù hợp nhất và chân chính nhất khi tình yêu là lẽ sống thì
chúng ta quyết tiến lên bảo vệ tình yêu dù trên con đường tiến lên đó
chúng ta phải bước qua cái chết của chính mình!... Và bạn ơi nhìn kìa...
" ...Từ buổi yêu nhau hoa nở mãi
Trong vườn thơm ngát của hồn tôi...” (Bình về câu nói của Tài nữ vn)
Trong vườn thơm ngát của hồn tôi...” (Bình về câu nói của Tài nữ vn)
* Có người nói: Khi thật sự có tình yêu, con người không còn
sợ bất cứ điều gì, kể cả cái chết! Bởi vì họ đã trở thành bất tử. (Comt cho bài
‘Câu chuyện về một buổi sáng kỳ lạ”)
* Có lẽ là anh đang yêu và tình
yêu của anh đang lai láng chảy..., anh yêu lá bàng mà cũng như yêu bao nhiêu
mầm sống đang sinh sôi và cũng yêu bấy nhiêu chồi tình đang nảy nở, và hình như
anh cũng đang thiếu vắng tình yêu... Lạ quá yêu càng nhiều thì càng khát yêu!
Phải chăng tạo hóa an bày nơi anh để chứng tỏ tình yêu thêm phần kỳ lạ?! Có lẽ
kỳ lạ đã có thật nơi anh và tuôn trào ra trong buổi sáng hôm nay! Hãy yêu đi
anh, khi Thần tình yêu còn vẫy gọi và đó cũng là một trong những điều kỳ diệu
trên thế gian! Chúc gì cho anh đây, mong gì cho anh đây khi dòng tình anh đang
xối xả chảy mà chẳng biết chảy về đâu? Có chăng hãy nói thật là anh yêu ai đi
cho dù thế nào đi chăng nữa, hãy nói với Tiểu Long Nữ nào đó đi cho dù sau đó
có đau khổ thì cũng được như Tiểu Siêu mà anh hằng gởi gấm, nói đi anh!
"Ban mai thế nào cũng đen, bóng tối rồi sẽ tan đi và tiếng em như dòng
suối vàng rực rỡ trào tuôn..." (Tagore), vì anh cũng xứng đáng được Đại thi
hào Ấn Độ Tagore gởi gấm... (Comt cho bài ‘Câu chuyện về một buổi sáng kỳ lạ”)
Tính cách người Quảng Nam
Giải thưởng Phan Châu Trinh vừa
trao cho ông Nguyễn Sự ở thành phố Hội An lại có sự trùng hợp NXB Trẻ tái bản
tập sách biên khảo Người Quảng Nam của Lê Minh Quốc. Tính cách người Quảng Nam
có ưa cãi và có phần nặng về lý so với tình, họ thường muốn rạch ròi mọi chuyện
còn mối quan hệ xã hội thì "ấy vậy mà không phải vậy", nên có khi
tính cách ấy gây trở ngại trong công việc và ảnh hưởng quan hệ ... Dù rằng theo
Đại Nam Nhất Thống Chí của Quốc sử quán triều Nguyễn có nhận xét về đặc tính
của người Quảng Nam viết ra từ thời vua Tự Đức, nay đã hơn 200 năm qua chắc có
đổi thay: "... sốt sắng việc công; học trò chăm chỉ; siêng năng đèn sách;
nhà nông chăm đồng ruộng; người quân tử chỉ lo phận sự của mình, chứ không
thích cầu cạnh kẻ trên", trong đó có thể hiểu là người Quảng Nam không
phải là an phận mà là không chịu, không thích lòn cúi để lấy lòng cấp trên...
Và như có một ít kỳ lạ khi nghe anh Lá Bàng kể về câu chuyện con kiến thành
công này và các con kiến có thể đã tự nhận ra và thay đổi để chúng đoàn kết
nhau hơn... và phát triển. Cũng thật kỳ diệu dòng nhà kiến khá nhỏ bé lại có
quan hệ tổ chức có thể coi là khá thành công, từ kiến thợ cho đến kiến lính, rồi
cuối cùng kiến chúa đã có sự hoạt động kỷ luật, đoàn kết, hiệu quả xây tổ, tích
lũy thức ăn mà vẫn rất nhịp nhàng, khi gặp nhau còn chào nhau nữa! Việt Nam
trong thời kỳ chuyển đổi hội nhập kinh tế đã có công ty hoạt động trong lãnh
vực hóa chất lấy tên là Kiến vương và theo lời một giám đốc chi nhánh miền
Trung là họ rất tự hào và đang thành công phát triển... Câu chuyện anh Lá Bàng
kể vốn đã sâu sắc trong cuôc sống và càng thêm sâu sắc nhất là khi cuộc sống
đang trên đà công nghiệp, nhịp độ nhanh và hối hả thì có lẽ cần tập trung ý chí
và năng lượng vào mục tiêu, sự thư giãn cũng để tiếp thêm năng lượng và cảm thụ
cuộc đời (và thành công mục tiêu cũng không nằm ngoài sự cảm thụ nâng tầm hạnh
phúc ấy), bớt các căng thẳng thậm chí cãi nhau khi không quá cần thiết thì con
đường thành công chắc sẽ quang rạng hơn, cả khi rửa tay gác kiếm cũng thanh
thản nhẹ nhành hơn và khoan khoái cuộc đời. Tôi yêu ‘đất Quảng Nam chưa mưa đã
thấm, rượu hồng đào chưa nhấm đà say’ và với lòng mong mỏi thiết tha những cơn
mưa nhuần sẽ lảm miền đất tài hoa ấy ngày càng uyển chuyển hơn, khéo đẹp hơn,
rượu hồng đào ngày càng thắm quyện hơn, nồng nàn hơn,... tiến gần hơn với thành
công mỹ mãn hơn, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc hơn hay thêm phần mãn nguyện hơn
trong khúc nhạc cuộc đời du dương bất tận miên man và mãi mãi...
Xin cảm ơn anh Lá Bàng rất nhiều.
Anh Lá Bàng à, các bài viết của anh tặng cho người đọc những viên ngọc lấp lánh
làm rung động sâu sắc tận tâm hốn càng cảm nhận cuộc sống phong phú muôn màu và
kỳ diệu làm sao! Cải thiện bản thân sẽ như người bạn đi bên, nhẹ nhàng nhắc nhở
để bản thân khi tha hóa mỗi ngày chợt kịp thời tỉnh thức và đưa con thuyền ta
vượt qua các thác ghềnh trong cuôc sống trùng trùng duyên khởi mà thong dong
hành hưởng cuộc đời... Còn Quảng nam là miền đất tài hoa rất yêu quý mà tính
cách được coi đặc trưng nhất Việt nam "ưa cãi" được nhiều và nhiều
người đời thừa nhận, gần đây lại đươc thông tin thời sự quan tâm lại trùng với
thời điểm Nhà Gom Lá Bàng nêu trong bài viết mới ở Blog... nên ngẫu nhiên cũng
thật hay! Riêng Thanh sẽ luôn nhớ câu chuyện này (Comt cho bài ‘chuyện ngụ ngôn
về con kiến thành công’)
Tình khúc tuyệt luân
...'Về đây tình khúc tuyệt luân'... Ôi mơ ước con người mới kỳ diệu làm
sao! Hóa công chắc cũng ngỡ ngàng rằng đời người chưa quá trăm năm sao
lại có niềm mơ ước quá cao xa đến vậy, mơ ước cả vào cõi thiên đường tận
chốn tuyệt luân! Phải chăng về với em! về với nhau trên con đường rạo
rực tình yêu có nắng vàng tươi rực rỡ, có gió ru từng đợt ân tình, có
bướm có hoa ... có men say tình ái thì dù cho ngắn ngủi như cơn gió qua
mau hay ngút ngàn như rừng bao năm tuổi thì niềm xuyến xao diễm tuyệt
lay động tận bờ tim vẫn còn để lại hương vị ngọt ngào đến tận thiên
thu... Về với em! Về đây tình khúc tuyệt luân ... (comt cho entry 'Chùm
thơ yêu -1).
(Nguồn: Nicklog ‘Thanh’, đường dẫn:
http://blog.yahoo.com/_OCDXK5VH3RHUWG7IQUB2XVAOYY/articles/158153)
http://blog.yahoo.com/_OCDXK5VH3RHUWG7IQUB2XVAOYY/articles/158153)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét