Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

194. Giây phút bất tử của tình yêu (Thơ tặng của các blogger)


LTS: Chơi blog là một thú vui vô tư. Để thư giãn, mình xin ghi lại các bài thơ do các blogger tặng, tiêu đề do mình đặt, có bài là sự kết hợp của blogger và mình (LB), đó là những kỷ niệm không thể nào quên. Các bài trích trong entry này từ Bạch Mai, Bao Loc, Bình Địa Mộc, Cao Tien Si, Chân Tình, Cỏ ba lá, Cúc Nguyễn, Cún con, Cún con (HN), Dame, Doanhuyen, Forget-me-not, Giang rừng, Giọt buồn, Hoa dại, Hoa S., Hoàng Lan, Hoàng Lan®, Hoanglan 206, Huyền Trân, Huỳnh Gia, Love and Life, Lục Bình (nam), Mai Ngân, Mong manh, Muathuvang, NhaKy Đảo Đào Hoa, Nuthanmattroi, Penhu, Quanghung, Quyên xưa, Quỳnh Trang, Sen vàng, SkyDance, Sóc tím, Song dai duong, Sóng, Sunflower, Thanh (Đà Nẵng!), Thanh (cuoocjsoongs), Thanh Thanh, Thủy tinh, Tình yêu, Trang, Trăng lung linh, Tran Thi Thanh Thuy, Trúc Diễm, Vĩ Cầm Trắng, Woman-in-love… Trân trọng.

Thờ ơ (Bạch Mai)
Lá thu hờ hững rơi trong mơ’ (LB)
Đêm lạnh, sương giăng nhỏ lối mờ
Thờ ơ bên thềm trăng nép bóng
Ngoan giấc thương em... mãi đợi chờ
Ngàn giấc mơ (Bao Loc)
Còn trời còn đất còn mây
Còn giai nhân đó ta này yêu em
Còn hoa còn ánh trăng đêm
Ca mơ ngàn giấc êm đềm bên hoa
Lau lách hờn (Bình Địa Mộc)
Hai người đẹp đứng bên nhau
Trúc ngày xưa chắc cũng lau lách hờn
Đãi đằng trưa sợi nhã thơn
Nắng vun má thắm môi dờn dập tôi... 
Mơ mộng (Cao Tien Si)
Anh gom chi lắm lá bàng
Cho ai mơ mộng hai hàng lệ rơi
Để dành một ít cho tôi

‘Tôi chát, tôi nhắn, tôi ngồi, tôi mơ’ (LB)
Em về theo (Chân tình)
Ban đầu mượn tạm bờ vai
Tiếp theo dài hạn... mối mai người về
Tiếp nữa em mượn câu thề
Nếu người đơn chiếc em về theo luôn
Cỏ hát (Cỏ ba lá)
Một mình bên tách cà phê
Nhâm nhi quên hết sầu bi cuộc đời
Buồn kia gió hãy cuốn trôi
Cỏ ngồi cỏ hát.. à.. ơi.. lá bàng
Tình đắng (Cún con)
Cafe đắng bỏ đường cho ngọt
Khi tình em đắng bỏ gì đây
‘Bỏ em một túi kẹo đầy
Ngọt điên, ngọt đảo, ngọt ngày ngọt đêm’ (LB)
Phút nồng nàn (Cúc Nguyễn)
Vui say bên giấc mộng vàng
Cho nhau giây phút nồng nàn nên thơ
Tình kia không bến không bờ
Nay làm lay động ngẩn ngơ hồn này
Nhớ nhau (Cún con – HN)

Mỗi ngày nắng tắt của đôi ta.
Đôi lúc vẩn vơ ngắm chiều tà
Chờ ánh trăng vàng lung linh tỏa
Lại thấy nhớ nhau nữa ấy mà...
Nhặt nhung nhớ (Dame)
Lay lay chiếc lá bên thềm
Rơi rơi nhè nhẹ thả xiêm y nàng
Tôi say đi nhặt lá bàng
Nhặt bao nhung nhớ vào trang thơ tình
Trái ngọt (Doanhuyen)
Chiếc bánh nhân gian có vạn mùi hương
Nàng tìm thấy thiên đường đầy trái ngọt
Thời khắc vĩnh cửu của tình yêu có gì không tốt
Khi con người có thể vượt qua bão tố, phong ba
Trong đáy lòng xa dào dạt khúc hoan ca
Là gặp gỡ. là chia xa... thành bất tử
Xin làm nắng ban ai hay mây chiều viễn xứ
Trang thơ đầy lưu giữ mãi tình anh
Ngu ngơ (Forget-me-not)
Đêm buồn lòng dạ bỗng thẩn thờ
Lung linh nét chữ mộng vu vơ
Mình buồn trút hết vào thơ
Nhân đôi nỗi nhớ ngu ngơ một mình
Buồn ơi! (Forget-me-not)
Chiều buồn nhặt lá bàng rơi
Nhặt hoài không hết buồn ơi là buồn
‘Buồn gì mà lệ muốn tuôn
Buồn gì tim lại động run thế này’ (LB)
Say tình (Giang rừng)
Men rượu uống chửa thấy say
Men tình chưa uống đã bay lên trời
'Say rượu thì mới sơ sơ
Say tình từ sáng tờ mờ tới khuya’ (LB)
Nhớ ai (Giọt buồn)
Nhớ ai anh thả thơ tình...
Từng đêm chiếc bóng...một mình với thơ..
Nhớ ai em gửi vào mơ...
Để khi tỉnh giấc tay quờ... anh đâu...
Nước mắt em (Giọt buồn)
Em sẽ không khóc vì đàn ông bởi ai cũng thế
Những bông hồng người ôm hết về tay
Những ngọt ngào, những lời lẽ đắm say
Người không muốn một ai phải khóc
Và không bao giờ người dừng lại đọc
Lời tình yêu em viết từ trái tim
Em sẽ không và mãi sẽ không
Đi tìm bóng người đàn ông nào khác
Bởi trong em vẫn còn nguyên nốt nhạc
Lúc lặng chìm lúc dội vỡ tim em
Em sẽ không khóc nữa cho mà xem
Vì nước mắt không còn... để khóc
Không đề (Hoa dại)
Bài 1
Gom tất cả nắng hè
Tự đốt cháy mình những ngày đông ấy
Để sớm mùa xuân nay bừng thức dậy
Ngỡ ngàng một vòm lộc biếc xôn xao
Bài 2
Sao buồn thế
Bàng ơi
Giữa đông giá một mình nhóm lửa
Sưởi cẳng tay gầy run trong gió
Heo may
Đài trang thế
Bàng ơi
Điểm tô vết son môi
Rụng...
               Rơi...
Lần cuối cùng nhẹ hôn lên mặt đất
Tình yêu....
                   Không lời......
Dâng hiến (Hoa S.)
Yêu thương là cơn gió
Nâng cho cánh diều bay
Thêm vào chút mê say
Lưng trời vang tiếng sáo
Yêu thương là mộng ảo
Vào một chiều bão giông
Quằn quại trên biển sông
Xé buồm dìm thuyền nát
Yêu thương lại nhòa nhạt
Như nàng mưa bóng mây
Làm đau đớn tim gầy
Làm xót xa vạt nắng
Yêu thương trong im lặng
Tự hát khúc Thụy du
Như người bước mộng du
Đâu là bờ là bến
Dù có bao đau đớn
Dù có bão có giông
Dù phải tát biển Đông
Hay trèo non vượt biển
Yêu thương ta dâng hiến
Trọn cả tấm tình say
Để dù phải đắng cay
Ai cũng cần cũng muốn
Dù sớm hay dù muộn
Vẫn phải có yêu thương
Như tất cả con đường
Đều trở về một điểm...
Bâng khuâng (Hoàng Lan)
Gởi anh một chút lời yêu
Hôm nay thứ Sáu, cuối chiều giữa xuân
Sang thăm anh, dạ bâng khuâng
Giá cuối tuần… anh mãi quần bên em
Gió trăng (Hoanglan®)
Lời thơ ru giấc mơ êm!
Đường dài gối mỏi, nhớ thềm rêu xưa!
Lá bàng rơi nhẹ dưới mưa
Anh gom hong nắng... trêu đùa gió trăng!
Đợi chờ (Hoanglan206)
Cũ như tình yêu mà sao vẫn mới
Quên như tình yêu sao người vẫn đợi?

‘Đợi chờ năm tháng mỏi mòn
Đợi chờ suốt kiếp, tình còn trinh nguyên!’ (LB)
Tựa má (Huyền Trân)
Anh buồn anh cứ đến đây
Em xin mở rộng vòng tay đợi chờ
Cho anh một chút dại khờ
Cho em tựa má một đời bên anh
Kiếp long đong (Huỳnh Gia)
Hôm nay mưa bão tơi bời
Lá bàng rơi... nhặt nửa đời chưa xong
Gió tung lòng phố - nao lòng
Xót xa cho kiếp long đong con người
Giọt nắng giòn tan (Love and Life)
Cho anh giọt nắng giòn tan đó
Tháng Hạ về bờ môi - mọng đỏ
Cho anh một nửa thôi - một nửa
Trái tim em cũng hết nỗi kiêu kỳ
Thiên đàng (Lục Bình - nam)
Mĩ nhiên em hóa sáng chiều
Trái tim rách nát ngọt điều miên man
Môi thơm vút những thiên đàng
Láng da trắng gợi vô vàn sóng xô!
Men tình (Mai Ngân)
Khát khao anh nhả tơ lòng
Yêu em mãi mãi bóng hồng chẳng phai
Rượu tình không uống cũng say
Men tình nồng đượm ngất ngây chúng mình
Là yêu, là một cuộc tình
Hôm nay nhớ mãi đến nghìn năm sau
Vay và mượn… (LAL và Muathuvang)
Em mượn con phố trở mình
Tôi vay em cả đèn… đường hanh hao
Em mượn tôi mảnh trăng cao
Tôi vay hết thẩy ngàn sao trên trời
Em mượn cỏ dại triền đê
Tôi vay hoa dại đê mê lối về
Em mượn tôi nửa vần thơ
Tôi vay con chữ tiếng lời... tim tôi (LAL)
Anh mượn tôi nửa lời thương
Tôi vay giữ lại, ngẩn ngơ nửa người
Anh mượn tôi nửa nụ cười
Tôi vay giữ lại, nửa vời đớn đau
Làm sao sống được thiếu nhau
Khi anh mượn lại nửa đời tôi vay (MTV)
Thu vắng (Mong manh)
Không có mùa thu đi ngang đây
Sao bên thềm lá bàng rơi đầy
‘Mùa thu lấp ló ngoài sân vắng
Thổn thức lòng ai, thu có hay’ (LB)
Bể sầu (NhaKy Đảo Đào Hoa)
Tình yêu là một bể sầu,
Say thơ em họa vài câu để đời
Người buồn lệ nhỏ mi rơi
Trời buồn hạt nước vỡ trôi thành dòng!
Ánh sao băng (Nuthanmattroi)
Một ánh sao rơi phía cuối trời
Như lời nhắn nhủ thật chơi vơi
Vì sao trơ trọi trong đêm vắng
Bên bóng trăng rằm ngời ngợi soi
Lẳng lặng đêm thâu sầu lẻ bóng
Vì sao leo lét nép bên trời
Chỉ mong mòn mỏi trong giây phút
Làm ánh sao băng đến bên người.
Cận kề (Penhu)
Trời buồn trời xám xịt mây
Anh buồn thì có em đây cận kề
‘Cận kề sáng tối đam mê
Cận kề cho đến khuya về chửa thôi’ (LB)
Lại say (Quanghung)
Đêm nay anh lại say
Anh say tình em đấy
Có say say mới thấy
Tình đôi ta vĩnh hằng
Nụ hồng (Quyên xưa)
Xin cho em chỉ một nụ hồng
Mỗi sớm mai em bình yên thức giấc
Muộn phiền hôm qua vụt mất
Chỉ còn lại đời sóng sánh men say...
Đắng cay (Quỳnh Trang)
Trông dữ dội mà dịu êm
Tưởng ồn ào mà lặng lẽ
Trong dư vị ngọt mềm
âm thầm đắng cay...
Buồn! (Quỳnh Trang)
Buồn gì như vắng bạn chiều nay
Buồn sao như có mình ta nơi này
Buồn sao đêm ướt mi đầy
Buồn ơi mi đứng ở đây làm gì?
Em cần (Sen vàng)
Em cần, cần một bàn tay
Cần một điểm tựa ngày dài tháng xa
‘Cầu cho mây gió trên cao
Sà sà mặt đất cho ta gặp nàng’ (LB)
Tiếng tơ lòng (SkyDance)
Hỡi người ơi sao vương tiếng tơ lòng
Rộn vang thế, nghìn năm chưa thấy rõ
Bao kỉ niệm dấu yêu thầm bày tỏ
Xuân đi rồi, hạ đến gõ nhà ai...
Lá rơi (Sóc tím)
‘Nhặt chiếc lá bàng rơi
Thấy sóc tím trên cao
Chuyền cành này cành nọ
Dõi mắt hồn ai theo’ (LB)
Nhặt chiếc lá bàng rơi
Người gom chừng bao lá
Sóc chuyền cành vội vã
Chiếc lá bàng lại rơi!
Mơ đêm (Songdaiduong)
Tôi gửi vào đêm nỗi nhớ em
Nhớ ngày nhớ tháng nhớ môi mềm
Rừng thu thay lá lòng không đổi
Rét đông rũ sạch vẫn mơ đêm
Cô đơn (Sóng)
Cô đơn chẳng có "em" nào
Cô đơn bỗng thấy tuôn trào đam mê
Cô đơn xa xót ê chề
Cô đơn lòng những ê hề niềm đau
Cô đơn nói chẳng nên câu
Cô đơn bỗng thấy héo nhàu tâm can
Cô đơn nên cứ lan man
Cô đơn thấy lại ngập tràn tương tư
Cô đơn biết đến bao chừ
Sao không thương xót mà trừ "tôi" ra.
Về quê em! (Sunflower)
Đi đâu anh chẳng về nhà
Để em đi khắp vào ra phố phường
Tìm anh em lại nhớ thương
Hồn thêm ngập bóng sầu vương dâng đầy! 
Cõi mơ (Tình yêu)
Tình anh ôi quá ngọt ngào
Làm em cứ tưởng đang vào cõi mơ
'Mơ vào những lúc trăng tơ
Mơ vào những lúc bơ vơ cuộc tình’ (LB)
Gom yêu thương (Thanh - Đà Nẵng!)
Lá bàng gió rụng quá trời
Đường đời không nẻo nên vào nhà anh
Tìm cây chổi ngọc cán vàng
Gom yêu thương lá, lót đàng tình ca!
Về đâu (Thanh - Đà Nẵng!)

Xin với trời cao thương cánh phụng
Mây nhường lá thắm mến yêu đời
‘Phụng về tổ ấm có nơi
Mây còn lờ lững giữa trời về đâu!’ (LB)
Men tình ái (Thanh - cuoocjsoongs)
‘Em xuống trần gian khuấy động đời’ (LB)
Ngỡ trần gian chật, lắm chơi vơi
Ngờ đâu va phải men tình ái
Vị đắng ngọt ngào ngấm lên môi
Rồi từ dạo ấy, từ dạo ấy, ...
Em ở đây hoài chẳng muốn thôi
Trần gian dẫu chật vẫn có đôi
Sướng, khổ, sang, hèn… mãi ấm hơi
Vị đắng (Thanh Thanh)
…Tình yêu ở tại muôn nơi
Men tình say đắm người ơi đừng về
Cà phê vị đắng đam mê
Tình yêu thêm đắng đi về quạnh hiu…
Men tình (Thanh Thanh)
Lao xao chân bước nơi nao
Men tình chi lạ rước vào trong tim
'Rước vào tim, để nhói đau
Rước vào để ngấm tình say bồng bềnh’ (LB)
Gửi anh (Thủy Tinh)
Gửi anh một chút lá bàng rơi
Tại cơn gió thoảng ở trên trời
Tự dưng dạo mát làm xao xuyến
Một chút vàng ơi, một chút thôi
Vì sao thế anh? (Trang)
Vì sao thế anh mỗi buổi chiều?
Ngước mặt nhìn lên nhớ người yêu
Vì ai anh nhớ sao không nói?
Để cảnh hoàng hôn bớt đìu hiu
Người đã ra đi khuất tầm xa
Anh còn đứng đấy ngóng người ta
Biết người ra đi có còn nhớ?
Bóng người dỏi theo mỏi mắt trông
Vì sao thế anh lúc một mình?
Sao anh không nói cứ lặng thinh
Nhìn anh lòng em chua xót lắm
Làm sao gởi trọn một chữ ‘tình’?
Này anh, người con trai si tình!
Anh đừng như thế nữa được không?
Sao anh không mở cánh cửa lòng?
Để mỗi sớm mai khi tỉnh giấc
Anh được nâng niu giấc mơ hồng
Mình với em (Trăng lung linh)
Để rồi sẽ ngất ngây say
Mờ mờ ảo ảo, vòng tay người tình
Bên nhau như bóng với hình
Suốt đời này chỉ có mình với em
Ghé anh (Tran thi Thanh Thuy)
Mây trời muôn sắc tươi xanh
Long lanh đáy nước tình anh tuyệt vời
Chiều nay em ghé anh chơi!
‘Trút tình thơ thẩn vào nơi địa đàng’ (LB)
Tình ảo (Trúc Diễm)
Vắng em chẳng thể nói yêu
Anh ơi! có phải buồn nhiều phải không?
Vắng anh em cũng ngóng trông
Nhưng mà cõi ảo tình hồng hư vô...
Mộng gối chăn (Vĩ Cầm Trắng)
Đêm giấc mộng - thiên thai lạc bước
Chốn mây bồng mộng ước gối chăn
Xin đừng xa biệt, cách ngăn
Để lòng luyến nhớ - thương thầm người ơi....
Đắng! (Woman-in-love)
Vị cà phê đắng tê đầu lưỡi
Vị tình yêu đắng tới tận tim
‘Người đâu hấp dẫn sao mà lạ
Mũi đẹp, môi hoa, mắt trữ tình’ (LB)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét