Các bạn thân mến, đây là entry đầu tiên sau một kỳ nghỉ dài ngày. Có
phải thế giới thực này ‘ảo’ hơn bao giờ hết, ‘ảo hơn cả thế giới ảo’!!! À, trong
bài viết này, mình chỉ đơn giản ghi chép lại các suy nghĩ cá nhân của mình và ‘ông
tiến sĩ kỳ lạ’ khi uống cà phê mạn
đàm sáng hôm nay, hoàn toàn không có liên hệ gì đến tôn giáo hay các ‘tín
đồ’.
1. Cách đây khoảng 3 tháng (không nhớ rõ thời
gian, vì chỉ có ấn tượng gặp 1 lần), mình có gặp uống cà phê với một blogger
nữ, cô ấy có cho mình số điện thoại (sim 2). Trong suốt 3 tháng trời ròng rã,
mình hoàn toàn không thể liên hệ với cô ấy được, sau đó mình thấy tốt hơn là
xóa luôn số điện thoại này, vì có để đó suốt đời cũng khó mà có hy vọng gọi được cô
ấy…, cuối cùng là không gặp được.
Ngày 26/4, mình có hẹn gặp uống cà phê với một blogger nam ở đường Hàm
Nghi (SG) và nói chuyện được khoảng 1 tiếng mà mình có kể lại một số nội dung dưới
đây, thế thôi.
Ngày 27/4, có một blogger nam ở Bình Dương ghé SG gọi mình uống cà phê nói
phét được khoảng 2 tiếng đồng hồ, thế thôi.
Cách đây mấy ngày (28-29-30/4), mình có hẹn gặp uống cà phê với một
blogger nữ, nhà cô ấy ở quê, chỉ cách nhà mình có 2-3 km thôi, tức là chỉ cần 5-7
phút là có thể gặp được. Không may là mấy ngày lễ này, nhà cô ấy có chuyện gì
đó, nên hẹn đi hẹn lại mấy lần, mặc dù cả 2 bên đều rất nhiệt tình…, cuối cùng là không gặp được.
Khoảng 6g30 sáng ngày hôm qua, mình đã có mặt ở SG. Mình có quen sơ sơ 3
bạn là A, B và C, các blogger nữ này ‘thân’ nhau nhiều hay ít thì mình không rõ
chi tiết. Sau khi bước vào nhà, dọn dẹp nhà cửa tí xíu, mình lập tức gọi điện
thoại cho bạn A suốt từ 7g - 9g sáng, thì chỉ nghe ‘ò í e’, mình mới ngạc nhiên
tự hỏi ‘ủa, không lẽ bạn ấy mất điện thoại’, mình bèn gọi qua bạn B thì tiếp
tục nghe ‘ò í e’, mình gọi qua bạn C thì lại nghe ‘ò í e’ nữa! Mình mới tiếp tục tự hỏi ‘ủa, hay là cả 3
người tẩy chay mình?’, nhưng mình nghĩ lại thì không đến nỗi như vậy, vì mình
chỉ gặp các bạn ấy do ngẫu nhiên khi ‘off’ với các nhóm blogger khác, có uống
cà phê với mỗi người 1-2 lần gì đó, ở 3 nơi khác nhau, khá lâu rồi, mình cũng chưa biết móng
tay của các bạn ấy là dài hay ngắn, màu gì, vả lại do điều kiện sinh hoạt/làm
ăn của từng người, chắc gì trong đời này đã được uống cà phê một lần nữa, mà
giả sử các bạn ấy có rủ mình đi uống cà phê mà xa quá và phải đi lại ở
đường phố SG đầy rẫy xe cộ/kẹt xe hay nóng bức này, thì chưa chắc gì mình đã
đến được…, cuối cùng là không gặp được.
Chiều hôm qua, mình sực nhớ một blogger nữ, ở cách nhà mình khoảng 5km, may
ra thì mời uống cà phê được vì hôm qua là vào ngày nghỉ lễ, mình gọi nhưng nàng
không bắt máy…, cuối cùng là không gặp
được.
Cũng chiều hôm qua, mình sực nhớ một blogger nữ, khá quen với mình, mình
nhắn tin thì không thấy trả lời…, cuối
cùng là không gặp được.
Tối qua mình sực nhớ một blogger nữ, qua lại được mấy cái nhắn tin, bạn
ấy đang đi chơi ở Đà Lạt…, cuối cùng là
không gặp được.
Cũng tối qua, mình liên hệ được một blogger nữ, cô ấy nói sáng nay gọi
mình uống cà phê, rồi cả ngày trôi qua…, cuối
cùng là không gặp được.
Cũng tối qua, mình liên hệ được một blogger nữ, cô ấy nói sẽ lưu số điện
thoại của mình rồi sẽ liên hệ sau…, cuối
cùng là không gặp được.
Sáng nay, có một blogger nam ở Bình Dương, thình lình ghé qua nhà mình
uống cà phê được một tiếng và mình kể lại câu chuyện mạn đàm dưới đây giữa anh
ấy và mình, thế thôi.
Trong 13 trường hợp kể trên, sau khi tính toán bằng excel thì xác xuất
để gặp một blogger nam là 3/3 = 100% và xác suất để gặp một blogger nữ là… 1/10
= 10%, hay nói một cách khác, trung bình nửa tháng một lần, mình mới ‘thấy mặt’
được một blogger nữ. Tóm lại, suốt một kỳ nghỉ dài (28-29-30/4 và 1/5), mình có
hy vọng sẽ được gặp nhiều hơn một blogger nữ để uống cà phê, và kết quả là bằng
0, hì.. hì…, nói như vậy thì hơi bị quá bi quan, chứ chiều hôm qua ở sân bay
Tân Sơn Nhất, mình ‘có’ nhìn thấy rất nhiều ‘bóng hồng’ (không phải là blogger).
2. Thế giới ảo trong blog lại ‘thực’ hơn thế giới
thực rất nhiều. Mình xin kể lại một số thu hoạch mới đây cho các bạn tham khảo.
Ngày hôm nay, mình nhận được một lời comt (trong chùm thơ ‘trăng ngon’),
người viết là một blogger nữ mà được mình và ‘ông tiến sĩ kỳ lạ’ đánh giá là có
‘ngộ tính’ cao (có phật tính) và bài thơ này tiềm ẩn đầy đủ tính ‘thực tại - hư vô’:
"Đời người có bao nhiêu
Mà cứ yêu sau đắm
Giật mình, ôi dĩ vãng
Đã nát nhàu trong tay!" (Mecghi)
Mà cứ yêu sau đắm
Giật mình, ôi dĩ vãng
Đã nát nhàu trong tay!" (Mecghi)
Ngày 26/4, khi nói chuyện với bạn trai, mình có
tổng hợp là ‘sau một thời gian dạo chơi và khảo sát các tâm sự trong thế giới
blog, mình thấy rằng tính vô thường hay hư ảo của đời người là 99,9%, hơn nữa,
ta hy vọng có những ‘công trình’ bất tử, nhưng sau khi chết là ta đã ‘tử’
rồi, còn bất tử gì nữa!’. Mình còn nói thêm là ‘thời trẻ mình có mơ ước được ‘lên
một đỉnh núi cao’, sau đó vì tính hư ảo của ‘mộng vĩ cuồng’, mình đã hoàn toàn
từ bỏ ước mơ đó, không ngờ nay bỗng vô tình thấy mình đang đứng trên đỉnh núi
cao đó!’. Sau đó, hôm nay, bạn ấy mới gởi ‘lời bình’ cho mình như sau:
Một
ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cần thần thân tín của
mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một
chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm chiếc vòng
đó".
Benaiah
trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ
tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc
biệt?".
Nhà
vua đáp: "Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ
thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui". Vua Salomon biết
rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này,
nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.
Mùa
xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra
một chiếc vòng như thế.
Vào
đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất
của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng
trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi: "Có bao giờ ông nghe
nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui
sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không?". Người bán hàng lấy
từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc
dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng ngời một nụ cười.
Đêm
đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mùa lễ hội. "Nào, ông bạn của ta
- vua Salomon hỏi - ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?". Tất cả cận
thần có mặt đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.
Trước
sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: "Nó đây,
thưa đức vua". Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn
mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ: "Điều đó rồi cũng
qua đi".
Vào
chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan,
vương giả và quyền uy của ông đều là phù du...
3. Quay về chuyện ‘sắc sắc không không’, trong
truyện ‘Tây du ký’ nói là có một vị giáo chủ đã phát biểu điều này cách đây khoảng
trên 2500 năm, lời phát biểu đó chắc chắn là sâu sắc nhưng cũng chắc chắn là ‘ngẫu hứng’
để chỉ cuộc đời này là vô thường, biến đổi khôn lường, có thể từ không chuyển
thành có, và có thể từ có chuyển thành không, sự biến dịch đó có thể xảy ra trong vòng một 'sát-na’, và chắc
chắn nó không sâu sắc như vô số các đệ tử của ngài sau này cùng đầu tư hết trí
tuệ và vận dụng cao nhất tri thức khoa học của nhân loại để giải thích trong
2500 năm!
Đã
là con người, đã sống hay nói chung là còn thở, thì phải tồn tại
‘khát vọng sống’ hay nói cách khác tồn tại ‘dục vọng’, nếu không có khát
vọng
sống thì không phải là con người, nếu người đó ‘hy vọng’ lên niết bàn
hay diệt
được dục thì vẫn ôm trong lòng một chữ ‘sắc’, đó là một điều nghịch lý
với nguyên lý về ‘sắc sắc không không’. Chúng ta có thể thấy một Kim Trì
hòa
thượng (cũng trong truyện ‘Tây du ký’, phần 2, tập 25) đã tu từ nhỏ đến
năm 197
tuổi (!) mà vẫn còn tồn tại duy nhất một khát vọng là được mặc áo ‘cà
sa’ của
Tam Tạng (do Quan Thế Âm Bồ Tát tặng), từ đó phát sinh ra chuyện rắc rối
‘giữa
Tôn Ngộ Không và Hắc Hùng Tinh’ làm náo động cả trời đất, sau đó ông ta
tự giác
chấp nhận xuống địa ngục, đơn giản vì ông ta không thể tiếp cận một niết
bàn mà
trong đó ‘người ta’ không tồn tại ít nhất một khát vọng sống. Hơn nữa,
một niết
bàn ‘bất diệt’ cũng nghịch lý với nguyên lý về ‘sắc sắc không không’.
Tương
tự về chuyện ‘thiên đường’ (hay niết bàn), chúng ta hy vọng có một chữ trả lời là ‘có’ hay
‘không’, đó là ‘ở thiên đường có 'ăn'
hay không?’, thế thôi.
Lại quay lại chuyện ‘thiền’, mặc dù thiền cũng có xu thế đi về ‘vô ngã’
nhưng là một thứ vô ngã để giảm tối đa sự lo lắng/đau khổ ở hiện tại, hình như
thiền không bàn đến chuyện thiên đường/niết bàn, không chỉ ra bất cứ một thứ ảo
tưởng huyễn hoặc gì về tương lai, mà đưa ta về một thế giới đơn giản và vô cùng
thực tại, đại để như ‘bây giờ nếu ngươi muốn uống trà thì hãy xuống bếp pha một
ấm trà mà uống’ (trong cuốn ‘Góp nhặt cát đá’ của thiền sư Muju). Nó cũng gần
như chuyện mà đức Phật đã ví dụ về ‘con cọp, chùm nho và vực thẳm’, trong đó một
con người đứng giữa 2 đầu đều là bể khổ thì vói tay hái lấy chùm nho mà ăn và
nói ‘ôi, chùm nho ngon làm sao’…
Chắc các blogger thừa biết rằng ‘yêu là rơi vào muôn ngàn đau khổ’, ‘tình yêu
không bất tử’, ‘đời là bể khổ’…, vậy ta có sống không? có yêu không?, xin trả
lời ‘CÓ’, dù cuộc sống này có xấu xa đến đâu ta vẫn yêu, khi nào còn thở ta còn
yêu, dù cuộc sống có là địa ngục thì ta vẫn yêu cái địa ngục này, vì đơn giản
chúng ta là CON NGƯỜI.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét