Thuyền đang trôi lang thang
Bỗng nghe tiếng vĩ cầm
Thuyền từ từ dừng lại
Trên sóng nước bâng khuâng
Bỗng nghe tiếng vĩ cầm
Thuyền từ từ dừng lại
Trên sóng nước bâng khuâng
Có cô gái xứ lạ
Tình rực như thủy triều
Đôi mắt đầy tình cảm
Khiến lòng ai liu xiu
Tình rực như thủy triều
Đôi mắt đầy tình cảm
Khiến lòng ai liu xiu
Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, mình nghe nói
là có nhiều người, kể cả thanh niên, thường bị mỏi mắt và khắp người bị nhức
mỏi. Mình cũng bị vậy khoảng 10 ngày rồi, hết cạo gió đến tẩm quất, giác hơi, xông
hơi, uống nước chanh liên tục, thậm chí phải truyền đạm và chích thuốc bổ nữa, hì…
Vì thế vịệc viết entry có bị hạn chế, mặc dù mỗi ngày trôi qua, mình đều có ý
tưởng để viết. Sau đó, mình nghĩ là nên viết một đề tài dưới dạng ‘nhật ký’ dựa
trên nền tảng có thật, tuy nhiên trong phạm vi cho phép của thế giới ảo, mình
chỉ tâm sự một phần sự thật đó mà thôi, mình tin rằng có nhiều blogger sẽ hiểu ý
mình muốn nói cái gì.
Số là mình có một công việc, tạm gọi là ‘phát
triển nguồn nhân lực’ cho nhiều tỉnh. Vì thế, trong một tháng, mình chỉ ngủ ở nhà
được khoảng 8 ngày, còn 22 ngày còn lại thì mình liên tục di chuyển từ tỉnh này
sang tỉnh khác (có khi phải đi Hà Nội), và vì thế hầu như suốt ngày, lúc thì mình
ở văn phòng, lúc thì ở trong hội trường/phòng họp, trên ô tô (máy bay) hoặc trong
khách sạn. Sau một chu kỳ 2 năm làm việc, mình thường ‘nghỉ phép dài hạn’ tương
đối lâu. Tuy nhiên, mình lại không thích
làm việc, mà chỉ thích ở nhà ngắm mấy con cá bơi, ngắm hoa lan, ngắm mây
trời trôi lang thang, viết blog, và hạnh phúc nhất là nếu may mắn ‘được thủ thỉ
cùng… mỹ nhân’ (đây là câu nói của một blogger nam mà mình đã ghi lại trong bài
‘Triết lý hư vô’ mới đăng tải). Rất khó hay vô cùng khó để giải thích cho các
bạn hiểu là tại sao mình lại thích như vậy, mình đã có bài ‘rửa tay gác kiếm’ (thư
mục ‘triết lý’) nhưng không đủ để giải thích, chắc mình sẽ còn tâm sự trong vài
entry khác nữa nếu có dịp.
Mình cũng thừa biết ai cũng ‘rất rất và rất’ cần
có công ăn việc làm và phải sống ‘hối hả’ để kiếm ra đồng tiền, thậm chí phải
đánh đổi cả sĩ diện của mình để có ‘kinh tế’, nhưng đối với mình, việc ‘đi làm’
vốn không phải là một ‘quyết định’ tối
hậu, vì nếu không làm việc, mình lại cảm thấy là ‘khá hạnh phúc’ đến nỗi mà mình không muốn phá vỡ thế
cân bằng về ‘hạnh phúc’ đó.
Về chuyện ‘bóng hồng’, không biết đối với các
bạn nam khác như thế nào, theo mình thì phải mất 2 năm thì may ra mới ngẫu
nhiên quen được một ‘người ẹp’. Lúc mình gặp ‘người ẹp’, có 2 nghịch lý xảy ra,
đó là:
a) Đã là ‘người ẹp’ thì đại khái… gần gần Tiểu
Long Nữ (hì…), mà đã là Tiểu Long Nữ thì chỉ có Dương Quá mới xứng đáng để cô
ấy… thương, trong khi đó mình còn… khuya mới được như Dương Quá. Hơn nữa, để
một người đàn ông được người cở như Tiểu Long Nữ thương, thì người đàn ông đó
phải hoặc là ‘rất thành đạt’, hoặc là trẻ, đẹp trai, hoặc có cái gì đó… gần như một đại gia, trong
khi đó mình còn… khuya mới đạt được 1 trong 4 yếu tố đó. Đó là nghịch lý thứ
nhất.
b) Đã là ‘người ẹp’ thì người đó đã có nhiều ‘người
thương’ rồi, cho nên nếu mình có gặp ‘người ẹp’ thì nhiều khi phải đứng xa xa
mà... nhìn thôi. Đó là nghịch lý thứ hai.
Vì các nghịch lý này và vì ‘người ẹp’ cũng là
con người, mà tình cảm con người thì có thể dễ dàng đi vào hư ảo, nên mình ít
khi dám mơ ước được ‘kết bạn’ một ‘người ẹp’ nào đó…
Nói như vậy thì các bạn lại nghĩ rằng ‘cái anh Lá Bàng này sao bi quan thế!’.
Thì cũng cho phép mình nói vớt vát tí, số là cách đây khoảng 2 năm rưỡi, mình
có gặp một cô gái đẹp thứ nhì thế gian, lý do là nếu mình có gặp người đẹp nhất
thế gian cũng… chưa chắc đã hơn nàng, và lý do nữa là mỗi lần cô ấy xuất hiện
trên webcam là mình bị ‘run lên’. Sau đó, cô ấy từ trong ‘tranh’ bước ra thế
giới thật, gặp mình và nhiều lần chúng mình cùng đi uống cà phê tâm sự rất lâu.
Những lần gặp cô ấy làm mình rất hạnh phúc và mình nhớ mãi. Tuy nhiên chuyện
đời không đơn giản như vậy, nàng vốn còn trẻ và như một ‘con chim chích chòe’ bay
nhảy từ cành này sang cành nọ liên tục, trong khi mình là một người đàn ông đứng
tuổi, có thể nói là hơi bị trầm tĩnh và ‘cố định’, vì thế mà một tình bạn lâu
bền với nàng là rất khó, chuyện này mình có kể trong bài ‘Kỷ niệm An Giang’
(thư mục ‘đàn bà’).
Cách đây nửa năm, tức là cứ 2 năm mới được gặp
‘người ẹp’ một lần như đã nói ở trên, mình có gặp một ‘người ẹp’ rất tốt bụng đến
nỗi mà mỗi khi nhìn nàng, mình thấy khuôn mặt nàng có nét như ‘Quan Thế Âm Bồ Tát’
vậy (!). Mặc dù khoảng cách giữa nhà mình và nhà cô ấy là khá xa, đi xe máy/ô
tô cũng mất cả tiếng đồng hồ, nhưng hàng tuần mình thường gặp cô ấy và mỗi lần
gặp nhau uống cà phê là mất cả buổi (vì đi và về mất trên 2 tiếng đồng hồ rồi).
Chuyện chưa biết sẽ đi về đâu...
…Do có quá nhiều thất bại trên tình trường nên
có một điều mình biết khá chính xác, đó là đàn ông thường tưởng là họ nhìn nhận
và phán đoán về phụ nữ là đúng, nhưng theo mình thì họ bị sai lầm nhiều lắm (và
ngược lại phụ nữ cũng vậy). Nếu không nhầm thì nhạc sĩ Lam Phương có một bài
hát với tiêu đề là ‘Lầm’, trong đó có nhiều câu ‘tôi đã lầm yêu em’ (các bạn có
thể tìm chính xác băng ‘Thúy Nga’ để xem ca sĩ Nguyễn Hưng trình bày bài hát
này). Mình cũng không ngoại lệ, có
thể ‘sự nhìn nhận trên’ của mình đối với nàng là sai, có lý do nào để mình bảo
‘mình là đúng’ chứ, có thể mình thấy nàng tốt như ‘Quan thế âm bồ tát’, còn
nàng thấy mình là ‘không đáng quan tâm hơn một người đàn ông khác nào đó’, có
thể lắm chứ, ai cấm nàng nghĩ như vậy!
…Tới đây, chắc có bạn thắc mắc ‘không biết anh
Lá Bàng nói lang bang chuyện gì đây!’, thì như vầy, ý mình muốn nói là mình tin
là từ 'thế giới đang tâm sự với các bạn', mình có thể phát hiện ra một cái được gọi là công việc mà không
phải cái thứ mà mình từ ngày này qua ngày nọ phải ngồi trong phòng họp và máy
điều hòa, đặc biệt là suốt ngày mình phải đấu tranh trong vòng ‘lợi danh’, thậm
chí phải đánh đổi bằng sự ‘mất tự do’ để tồn tại. Tuy nhiên, nói như thế chắc
là mình đang từ một thế giới ảo này sang một thế giới ảo khác, vì thế, trong
cuộc sống mình thường áp dụng thế ‘thuận thủy thôi chu’ (= lợi dụng dòng nước
đẩy thuyền đi) hay nói nôm na là tùy cơ
ứng biến hay ‘thuận theo tự nhiên mà sống’ đó... Mình cũng biết là có nhiều
blogger có ý không hoàn toàn giống như tâm sự của mình vì có nhiều người có
quan điểm ‘hay’ lắm, tuy nhiên dù có nói hay hay nói dở gì thì ‘ảo vẫn hoàn ảo!’... Ôi chu choa ơi, các bạn ơn,
làm sao mà nói cho các bạn hiểu bây giờ, khó nói quá đi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét