Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

205b. Dáng mềm


Dáng mềm
‘Mai, lối cũ anh về đêm lạnh vắng bóng em’
Sương khuya vẫn lảng vãng lạc lối bên thềm
Không gian im lặng lắng nghe trời u tịch
Vẫn đọng lòng anh nhung nhớ dáng ai mềm

Đêm trắng bên đời
Hoa quỳnh nở muộn về nửa đêm
Quân tử say say chưa đã thèm
Lảo đảo quanh quanh chùm hoa ấy
Ngẩng người thoắt đã thấy sương lên
Đêm trắng bên đời đêm trắng ơi
Nắng trốn, mưa rơi ngập lối đời
Vắng em, anh chìm trong hư mộng
Giấc nồng say nào có nghĩa gì

Hoan mộng!
Ai lại chưa từng sống trong hoan mộng!
Ai lại không mơ ước được sống nơi gió lộng cuộc đời!
Sao ai đến với bao lời lưu luyến!
Sao ai đi  trong thế giới ảo mơ huyền!
Nàng Giáng Kiều chìm vào trong ‘bí ẩn’
Chàng Tú Uyên trong hố thẳm tìm người
Bước thời gian về bên kia thế giới
Bước không gian, ôi! bối rối tơ lòng
Hãy cho tiếng khóc não nề vang đọng mãi
Hãy cho ta chọn sự đau khổ tuyệt vời!

Mắt cay
Nhìn xem lại chặng đường dài
Ngờ đâu nay bỗng hoài thai cuộc tình
Người dưng có lối riêng mình
Còn ta ôm mãi bóng hình xa xôi
Trăng ơi ấm áp vô bờ
Trăng ơi trăng chớ ơ thờ với mây
Đêm về dõi mắt cay cay
Cà phê một bóng, không ai uống cùng

Mùi lan
Có em có mùi lan
Rừng yêu vang tiếng gọi
Có em mùi hương lạ
Trời xa nghiêng miên man

Phiêu diêu
Giờ này em ở nơi nao
Để cho hoa rụng, lá nhòa nhòa rơi
Thời gian ơi, hãy ngừng trôi 
Cho anh lặng ngắm đôi môi em cười
Cho lan nhẹ đón mưa trời
Lâu đài tình ái dệt lời nói yêu
Bên nhau dưới bóng tà chiều
Bên nhau tình khúc phiêu diêu cõi trần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét