Mùa thu vọng tiếng vĩ cầm
Khi không lòng lại âm thầm nhớ ai
Đêm về có tiếng thở dài
Trà khuya lạnh ngắt, thấy lai láng sầu
Nhớ gì mắt ngắm trăng sao
Nhớ ai nhớ quá, nhớ hoài đau tim
Nhớ bãi cỏ, nhớ đồi sim
Cỏ may dính áo, sao đêm dính trời
Xin đừng xa cách ai ơi
Tiếc ngơ tiếc ngẩn, tiếc đời, tiếc em
(Nhớ em - NGLB)
Khi không lòng lại âm thầm nhớ ai
Đêm về có tiếng thở dài
Trà khuya lạnh ngắt, thấy lai láng sầu
Nhớ gì mắt ngắm trăng sao
Nhớ ai nhớ quá, nhớ hoài đau tim
Nhớ bãi cỏ, nhớ đồi sim
Cỏ may dính áo, sao đêm dính trời
Xin đừng xa cách ai ơi
Tiếc ngơ tiếc ngẩn, tiếc đời, tiếc em
(Nhớ em - NGLB)
(chết thì thôi, cứ đùa!)
1.
Mình đã
viết bài ‘Có lúc mình mơ ước’ (entry 153), trong đó mình mơ ước được
chết!, hay bài ‘Khi Nhà
gom lá bàng chết’ (entry 249), trong đó mình nói ‘chết thì thôi’!... Dù
mình có chết thì
thế giới vẫn cứ... sống, dù mình có bi quan thì thế giới vẫn cứ... tự
nhiên như không!, vậy
thì dại gì mà ta đòi chết, dại gì mà bi quan, nói như vậy không phải là
ta coi
thường cái chết hay coi thường cái bi quan, nhưng mà muốn sống hay muốn
không bi
quan phải có cách chọn lựa tốt nhất của nó... Ngoài ra, mình viết bài
này là chìu theo sở thích của blogger Chiều Tím, hì.. hì...
Mình
cũng nghĩ rằng những người hay nói về cái chết thì chính họ đang yêu sự
sống,
những người vợ hay 'cằn nhằn' chồng nhiều khi là có ý tốt, những người
hay ‘kêu ca’ về đất nước thế này thế nọ thì họ cũng có phần nào yêu
nước, mỗi sự việc đều có khía cạnh tích cực của nó...
Sau đây là
một lời bình của mình cho một blogger:
'Nói thật, mình hiểu những gì bạn nói (về cái ‘không hay’ của con người’), có
nhiều lúc mình không muốn sống nữa, rồi mình ngắm... con cá, con rùa, con mèo,
rồi hoa lan, cây cà phê, cây chôm chôm..., rồi trẻ con vui đùa, rồi thanh niên
vô tư hoạt động, rồi nghe nhạc Trịnh, Phạm, Lam, Trần, Ngô..., mình bỗng nhiên
phát hiện ra tự nhiên có một cái gì đó 'sinh động' mà tiềm ẩn vô cùng lớn, khác
xa với những cái gì mà con người tưởng...'
(thiên nhiên luôn luôn dang tay chào đón bạn)
2. Khi viết bài này, mình đang nhìn ra giàn lan, có nhiều lúc vài cây lan đã héo, đã khô và đã
chết, nhưng những cây lan còn lại vẫn ngạo nghễ mọc thẳng xinh tươi, thậm chí
chúng còn trổ ra những đóa hoa đẹp tuyệt vời.
('Không có em lan gãy cánh nghiêng sầu')
Khi
viết
bài này, mình đang nghe tiếng nước chảy rổn rảng, có lúc vài con cá bị
chết vì không
phù hợp với nước máy mới thay, ăn nhiều quá, bị rùa cắn hay bị thương…,
nhưng nhiều hơn những con cá khác đang tồn tại và sinh động không thể
tưởng tượng
được: chúng ve vẩy, chúng lượn ào ào, chúng nhảy nghe cái ‘roạt’, chúng
giương những con mắt tò hỏ lên nhìn mình, có khi chả thấy thân đâu hết,
chỉ thấy toàn đầu không là đầu à…, chắc chắn là
có những cô/chú cá đang chờ mình cho ăn, mình hay bảo chúng: 'mấy em bé
ngoan nhé, vui lên nghen!'.
(mấy 'thiên thần bé nhỏ' của NGLB!)
Khi
viết
bài này, mình vẫn nghe đâu đây mùi nước đái mèo khai thoang thoảng, mệt
thật,
mình muốn vứt nó đi đâu cho khuất hay cho người ta làm món ‘tiểu hổ’ cho
rồi,
lúc mới đem về thì nó bé téo tèo tẹo, nay nó lớn to đùng, nó hay đến gần
mình
cạ cạ đòi ăn, nó hay giương mắt lên nhìn mình, có lúc mình thức dậy thì
thấy nó đang nằm ngủ ngon lành bên cái
gối của mình!, nó lại thích nằm nệm mút Kim Đan và có máy điều hòa nữa
mới chết chứ, đúng là đồ mèo 'Bảo Đại' (chúng mình vẫn thường đùa như
vậy!), nó đi lại có lúc mềm mại như một thí sinh đi dự thi hoa hậu năm
2012, có
lúc mình tưởng là có một con cọp đang đi lại trong nhà, mình hay nói với nó: 'đói hả, con ở đó chơi nhé',
(đúng là đồ mèo 'Bảo Đại'!)
Khi
mình viết bài này, 2 chú rùa đang trốn đâu đó gần cửa buồng tắm, chắc
chúng đang chờ những con muỗi hay con ruồi, mình không biết chúng có vui
hay buồn không, chúng có thân với mình không, nhưng khi mình đến gần,
chúng vẫn giương mắt nhìn mình mà không rụt đầu hay thân vào trong cái
mu, còn chú mèo thì vẫn đùa giỡn với chúng!, và mình hay ghé lại bảo
chúng: 'có đói không con? ở nhà chơi vui nhé!'...
(hai con rùa này dạn lắm!)
Khi viết
bài này, mình vẫn tưởng tượng về những cây chôm chôm ngoài rẫy, lúc mới trồng,
cây thì chết, cây thì sống, lâu lâu phải thay vài cây mới, thế mà mình đi công
tác Hà Nội có 5-6 năm, một năm về nhà 2 lần, rồi đột nhiên một hôm trở về, mình
thấy chúng lớn nhanh như phỗng, trái trĩu nặng đầy cành, cả nhà ăn không hết,
cả mấy nhà ăn cũng không hết, thậm chí mình phải mang lên Sài Gòn, cho hàng xóm
và các cháu sinh viên ăn cũng không hết!, và… chôm chôm chín rụng đầy gốc cây
đến nỗi không ai thèm nhặt, híc…
(chôm chôm Thái chín rụng đầy gốc cây)
Khi viết bài này, mình nhớ chú chó ngày ấy lắm lắm, nhớ mỗi mình đi làm ở Hà Nội về, nhất
là những đêm hôm khuya khoắc, chú vẫn nhảy ra cào cào vào cánh cửa sắt và kêu ‘au áu’ vô cùng mừng rỡ, cứ
mỗi lần bước chân về nhà là mình đùa giỡn với chú, tập chú đi 2 chân như con người, trông
buồn cười lắm, hì…, bây giờ chú không còn nữa, nhưng mình vẫn thương nhớ và nhắc lại kỷ niệm về chú.
(chú chó đang ngóng chủ nhà)
Khi viết
bài này, mình nhớ lại những dòng suối nhỏ (entry 119),
khi mình vác cái ba lô ngang quá nó,
mình buồn, mình bực, mình chán, hay mình đùa, mình nghịch, nó vẫn mặc
kệ!, nó lúc thì trong vắt, lúc thì đục ngầu, lúc thì đứng yên lừ lừ, lúc
thì chảy ào ào như thác lũ, năm này qua năm nọ, nó vẫn điềm nhiên chảy
róc rách hay rào rào mà tạo nên những bản nhạc ‘thiên thần’ đồng điệu
với vũ trụ!
(dòng suối nhỏ vẫn điềm nhiên trước cuộc đời)
3. Khi viết
bài này, mình nhớ có một anh bạn đùa về tình yêu hay tình dục rằng: ‘khi
nó
sướng thì chả thấy nó nói gì hết, khi nó khổ thì nó kêu ầm lên!’, rất
tiếc là
ổng nói đúng, trong tình yêu có lúc ta rất hạnh phúc, có lúc cực sướng,
nhưng
hình như ta hầu như vô tình quên đi, ta quên nói ‘cám ơn tình yêu’ hay
‘xin lỗi
tình yêu’, mà khi vấp váp, ta dần biến cái hạnh phúc đó còn nhỏ lại như
‘hạt tiêu’, rồi ta kêu trời kêu đất lên, ta đỗ hết tội lỗi cho nó, rồi
ta phình
đại hóa nó to lên bằng cái vũ trụ này! Có thể nói, bất cứ ai đã lâm vào
đường
tình thì đa số là khổ, nhưng cái khổ đau trong tình yêu là đau khổ tuyệt
vời,
vì thế mọi người mới lao vào tình yêu, nếu yêu mà chỉ có khổ thôi thì
người ta
điên gì mà yêu?
(khi sướng vì yêu thì chả thấy nói gì hết!)
'Nếu
mỗi người biết giảm cái tôi của mình đi một chút, biết lắng nghe
nhau, biết đặt ra mệnh đề NẾU thế này, NẾU thế kia, thì sẽ cho ra kết
quả...' (theo blogger Linh Châu). Đối với phương Tây (hay ở nước ta),
đây là cách sắp xếp vấn đề và lựa chọn 'phương án ưu tiên' mà mình đã đề
cập trong entry 160, dĩ nhiên là dành cho các bạn không ghét chữ 'nếu'.
(còn khi khổ vì yêu là kêu trời kêu đất!)
Hãy nhìn kỹ, nhìn vô cùng kỹ vào thế giới tự nhiên và hỏi nó rằng:
sao ngươi không buồn, sao ngươi không đau khổ, sao ngươi không bi quan, sao
ngươi không muốn chết… mà ngươi vẫn tự nhiên sống, vẫn sống mãi, cái chết này
gục xuống thì lập tức có cái sống khác đâm chồi nẩy lộc, mãnh liệt hơn, sinh
động hơn và kỳ diệu hơn…
(đứng trước biển, ta cảm thấy biển là bà mẹ vĩ đại)
Thiên thần bé nhỏ, em ở đâu?
Sáng nay chỉ có bóng anh sầu
Nắng vàng vừa tắt sau mây xám
Giọt buồn lảng vãng muốn rơi mau
Gõ cửa nhà
ai một chút tình
Ngoài kia đang dậy nắng bình minh
Hờ hững chi em, sao đành nỡ
Trả lại cho anh một dáng hình
(Em ở đâu? - NGLB)
Nói như blogger Trần Huyền (Hà Nội): 'có gì mà không tìm được giải pháp, cái trứng vỡ vẫn có chỗ xài mà!'. Có một câu chuyện nôm na như thế này, có một chàng trai làm đổ gần hết một chai rượu. Cô gái ngồi bên cạnh nói: 'Ôi, xui quá, đổ hết chai rượu rồi!'. Chàng trai nói vớt vát: 'May quá, vẫn còn gần nửa chai rượu'. Lúc đó, có một ông già bước vào, mắt sáng rỡ, nói: 'Cậu còn cái chai thì cho tôi xin để đựng rượu mới nhé!'. Bạn chọn phương án nào?
Cuối cùng, cuộc đời hay thay đổi, hết khổ rồi lại sướng, hết sướng rồi lại khổ, đúng là
người ta có lúc buồn, nhưng nếu tìm hết sức thì cuối cùng vẫn nghĩ ra cách làm
cho hết buồn, tương tự, có lúc người ta bi quan, có lúc người ta đau khổ, có
lúc người ta tuyệt vọng, có lúc người ta không muốn sống, nhưng không phải là
hết cách để ‘thoát’ ngoài cái chết, thế giới tự nhiên hay hiểu nôm na là 'thời
gian hay những điều kỳ diệu tiềm ẩn vĩ đại' trong nó vẫn luôn có những tia sáng
cuối đường hầm dành cho những người không nản lòng mà sẽ giúp bạn xóa lành các
vết thương...
---------------------
Entry đọc thêm:
-Entry 249: ‘Khi Nhà gom lá bàng chết’: http://blog.yahoo.com/_VK3XEFNCEAJXIT7JWNJSV3RXYQ/articles/1040566/index
-Entry 160: 'Tổ chức học': http://blog.yahoo.com/_VK3XEFNCEAJXIT7JWNJSV3RXYQ/articles/252253/index
--Entry 153: ‘Có lúc mình mơ ước’: http://blog.yahoo.com/_VK3XEFNCEAJXIT7JWNJSV3RXYQ/articles/161771/index
-Entry 119: ‘Những dòng suối nhỏ: http://blog.yahoo.com/_VK3XEFNCEAJXIT7JWNJSV3RXYQ/articles/161793/index
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét