Bài viết này gồm có:
1. Mở đầu
2. Vài câu chuyện có thật
3. Cái tôi và con rệp
4. Yêu cho đến… chết
5. Cái gì là bất tử?
1. Mở đầu
Mấy hôm nay, LB có vào rừng chơi, quan sát các loại hoa, và
thấy chúng rất khác nhau. Rồi LB suy nghĩ về con người...
Con người cũng vậy, hình như từ việc thấy ‘ta khác người’ mà ta phân biệt thái quá về người như thế này, người như thế nọ, mà đã làm khổ cho nhân loại, đặc biệt là khổ cho chính đầu óc của chúng ta.
Con người cũng vậy, hình như từ việc thấy ‘ta khác người’ mà ta phân biệt thái quá về người như thế này, người như thế nọ, mà đã làm khổ cho nhân loại, đặc biệt là khổ cho chính đầu óc của chúng ta.
Trong các entry, LB thường đưa ra các ví dụ có thật (mà có
thể dễ dàng thay thế bằng các ví dụ khác), rồi tổng quát hóa chúng, và cuối
cùng là hóa giải chúng bằng tình yêu hay sự hài hước, ôi, may quá!
…Sáng nay uống cà phê, suy nghĩ về cái tôi và tình yêu, LB
thấy khó thật, vì nếu phê phán ‘cái tôi’, thì liệu rằng tình yêu có phải là sự
thể hiện của cái tôi không?
2. Vài câu chuyện có
thật
Trong đời, mình có khá nhiều ấn tượng, và xin kể vài câu
chuyện có thật dưới đây.
Câu chuyện 1: Trong 2 năm chơi blog, cứ cho là LB có khoảng
10.000 lời bình, trong đó có 1-2 lời ‘ném đá’ mình. Có 1 lần, mình mới đem
chuyện xui xẻo này kể cho 1 người bạn thân nhất nghe, những tưởng y sẽ thông cảm,
nào ngờ khuôn mặt của y lại ánh lên vẻ vô cùng hạnh phúc!!!,
mà trong mấy mươi năm sống chung với người này, mình chưa bao giờ thấy y được hạnh phúc như lần này. Và anh ta đã vô tình cung cấp cho mình 1 ví dụ thực tế về một trong những nghịch lý của cái tôi: đó là có kẻ thấy người ta càng thất bại thì kẻ đó lại càng hạnh phúc, khủng khiếp thật!
mà trong mấy mươi năm sống chung với người này, mình chưa bao giờ thấy y được hạnh phúc như lần này. Và anh ta đã vô tình cung cấp cho mình 1 ví dụ thực tế về một trong những nghịch lý của cái tôi: đó là có kẻ thấy người ta càng thất bại thì kẻ đó lại càng hạnh phúc, khủng khiếp thật!
Câu chuyện 2: Trước đây, LB có yêu một sinh viên… đẹp như
tiên nữ, mà LB không thành công và dĩ nhiên là không lấy được nàng làm vợ. Hai
mươi năm sau, vào 1 buổi tối nọ, trên 1 chuyến xe đò, mình bỗng thấy 1 phụ nữ
lên xe và nằm ngủ dưới chân mình (vì cô ta đi xe dù), nhìn kỹ hồi lâu thì mới
nhận ra đó chính là ‘nàng’, mình hỏi:
-Xin lỗi, tôi là thầy dạy Triết ở trường Nông Lâm đây nè, em có phải là N
không?
Nàng cũng nhận ra, và sau đó tất nhiên là mình phải… mời nàng
lên ngồi bên cạnh (vì mình luôn mua 2 ghế để nằm khi mệt). Lúc đó, thiệt, LB
hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ nét ‘tiên nữ’ nào từ phía nàng, và thấy chả có
tí rung động nào như 20 năm về trước. Rồi LB chợt hiểu là ngày xưa mình đã bị
rơi vào cái mà được gọi là ‘sự ngộ nhận về tình yêu’.
Câu chuyện 3: Hôm trước mình đi dự đám cưới ở nhà hàng New World (Sài Gòn), có một người ngồi bên nói vô cùng
chí lý rằng:
-Tình dục là quy luật của thế giới tự nhiên… Nếu cắt cái đó của
chú rể đi thì có còn đám cưới nữa không?
Nói dễ hiểu, khi nào bạn còn thấy đám cưới là còn tình yêu
mà không phụ thuộc vào triết lý của bất cứ trường phái nào.
3. Cái tôi và con rệp
Người ta thường trích dẫn Lão, Trang, Khổng, Mạnh, Nguyễn Du,
Tagore…, nhưng cuối cùng thì cũng là để nói ‘tôi thế
này, tôi thế nọ’, chứ mấy ông đó đã chết từ đời tám hoánh rồi. Trước đây, mình có
một anh bạn hay ca tụng triết gia Krishnamurti, nhưng chỉ khi anh ấy uống cà phê
và nói cho sướng miệng, chứ thực ra ông Krishnamurti không có giá trị gì trong
đời sống thực của anh ấy cả. Gần đây, mình có một anh bạn thường ca tụng nhà
thơ Tagore, nhưng hiển nhiên là anh ấy không hề quan tâm đến ngày... 'đám giỗ' của ông
Tagore, và bây giờ LB mới biết chắc là
Tagore đã vô tình bị… sử dụng làm một công cụ đề
đề cao ‘cái tôi’ của anh ấy.
...Không lẽ 1 blogger viết entry mà không muốn người ta quan
tâm/ngưỡng mộ bài văn, bài thơ hay bình luận xã hội của người đó! Không lẽ có
blogger ốm (nhức đầu, đau bụng, cảm cúm, nằm bệnh viện…) mà không muốn được
người khác quan tâm! Không lẽ bạn không muốn là thạc sĩ, tiến sĩ, mặc dù nói là
không cần, nhưng nếu được cũng không từ chối, phải hôn? Và không lẽ bạn không
muốn là người giàu/đại gia, mặc dù nói là đại gia chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng
trong thâm tâm bạn đâu từ chối việc có nhiều tiền!...
Nhưng cái tôi là của một ông A hay bà B nào đó, nó cũng chỉ
tồn tại khoảng 100 năm thôi, đặc biệt là cái tôi này không thích nghe cái tôi kia ‘gáy’, ngoài ra, dễ thấy rằng nếu ai đó đang ngáp ngáp (ví dụ, bị ung thư giai đoạn 3 và đang chờ chết) thì cái tôi của y sẽ bị xẹp lép như một con rệp.
Cái tôi, theo NGLB, là lòng ham muốn được thể hiện
mình: sự nổi tiếng, sự nghiệp, quyền lực, giàu có, giác ngộ/thành thánh, thỏa
mãn lòng ghen tỵ, thỏa mãn nhu cầu về tình yêu/tình dục, hay tự-khoái..., như
vậy cái tôi là quy luật của muôn đời nên cũng rất đáng… yêu và nó chỉ dừng khi
ta chết.
4. Yêu cho đến… chết
Vậy ngoài cái tôi, cái gì làm người ta quan tâm nhất?
Mình thấy rất rõ ràng là những người đàn ông chung quanh
mình đều thấy người đẹp là mắt sáng rỡ (tương tự, đối với đàn bà), thậm chí
người sắp chết vẫn yêu như thường, trừ người tu hành (đạo sĩ chẳng hạn) và
người có vấn đề, nhưng tỉ lệ số người-không-yêu so với số người-có-yêu là
vô cùng bé.
Và con người chỉ có thể yêu khoảng 60 năm thôi, ngoài tình
yêu của chính mình thì hầu như ai cũng rung
động/thông cảm/chia sẻ với tình yêu của người khác (trừ trường hợp ghen tuông) mà được thể hiện qua nhạc, thơ, văn,
phim… như ‘Sầu Chopin’, ‘Chiều tà’, ‘Dạ khúc’, ‘Ngày xưa Hoàng thị’, ‘Niệm khúc
cuối’, ‘Paris có gì lạ không em’, ‘Bến Thượng Hải’, ‘Mùa thu lá bay’,
Romeo-Juliet, Jack-Rose (trong phim Titanic), Tiểu Long Nữ-Dương Quá…
Mặc dù tình yêu được xem như là biểu hiện sự hòa hợp
âm-dương của ‘hai’ cá thể, nhưng bản chất của nó suy cho cùng, cũng hội tụ về
‘một’ cá thể, vì thế, ta thường nghĩ là tình yêu/tình dục có tính cá nhân, không sai, nhưng rộng hơn, tình yêu còn là nhựa sống của thế giới loài người:
nó có màu tím lung linh, kỳ ảo, ấm áp, nhẹ nhàng và tiềm ẩn trong nó sự đau khổ tuyệt vời…, do đó, tình yêu cũng là
quy luật của muôn đời và tồn tại cho đến khi ta chết.
5. Cái gì là bất tử?
À, trước khi kết thúc entry, LB xin trích dưới đây 1 trả lời
cho blogger TTM Gốc Mai, để thấy triết Đông phương thâm viễn như thế nào:
'Khi Độ Ách thần tăng định phong cho Tạ Tốn đẳng cấp là 'Không' (ngang với Phương trượng, cao hơn 'Viên'), Tạ Tốn từ chối, và liền sau đó chợt hiểu rằng: 'Không cũng là không, mà Viên cũng là không'.
...Vậy cái gì là bất tử?'Khi Độ Ách thần tăng định phong cho Tạ Tốn đẳng cấp là 'Không' (ngang với Phương trượng, cao hơn 'Viên'), Tạ Tốn từ chối, và liền sau đó chợt hiểu rằng: 'Không cũng là không, mà Viên cũng là không'.
Ngày xưa, Tôn Hành Giả đã bỏ cả đời để tìm hiểu về sự 'bất tử' và cuối cùng cái mà y nhận được là 'ngộ không', hiểu nôm na là không có cái gì bất tử cả. Cái gì có sinh là có tử, mặt trời cũng không bất tử, vũ trụ cũng không bất tử, nên dĩ nhiên cái tôi/tình yêu là không bất tử, hay nói như các nhà thông thái đông-tây-kim-cổ, đặc biệt là các nhà ‘Kinh Dịch học’, là: chỉ có sự biến đổi là vĩnh viễn không biến đổi. Tương tự,
chỉ có ‘cái chết’ là vĩnh viễn không chết.
Bạn có thể kiểm tra là nếu ai đó nói rằng ‘tôi là thánh
nhân’ thì thật là dễ… ghét, nhưng nếu ai đó nói ‘anh yêu em’ hay ‘em yêu anh’
thì thật là dễ… thương, nhưng dù có biểu hiện dưới dạng nào đi chăng nữa, thì
chúng cũng phải thuộc về chân lý của thế giới tự nhiên: chúng phải chết.
Và cuối cùng, thật là buồn cười nếu ai đó đang nằm dưới
nghĩa địa bỗng nhắn tin lên với chúng ta là:
-Tên tuổi tôi có còn được nhắc đến không?
Ha.. ha.. ha…
Ngày xưa, Tôn Hành Giả bỏ cả đời để tìm hiểu về từ 'bất tử' và cuối cùng cái mà y nhận được là 'ngộ không', hiểu nôm na là không có cái gì là bất tử cả. Cái gì có sinh là có tử, mặt trời cũng không bất tử, vũ trụ cũng không bất tử, nên cái tôi/tình yêu là không bất tử, hay nói như các nhà thông thái đông-tây-kim-cổ, đặc biệt là các nhà ‘Kinh Dịch học’ là: chỉ có sự biến đổi là vĩnh viễn không biến đổi. Tương tự,
Trả lờiXóachỉ có ‘cái chết’ là vĩnh viễn không chết.
Nha Gom La Bang VN 11:23 PM
Trả lờiXóa+TTM Gốc Mai
À, khi Độ Ách thần tăng định phong cho Tạ Tốn đẳng cấp là 'Không' (ngang với Phương trượng, cao hơn 'Viên'), Tạ Tốn từ chối, và liền sau đó chợt hiểu rằng: 'Không cũng là không, mà Viên cũng là không', vậy đó sư thái à.
Chân lý vẫn là chân lý!
Trả lờiXóaCám ơn bạn TT, tuần mới tốt lành.
Xóa
Trả lờiXóaEntry hay!
Độ Ách, Độ Nạn, Độ Kiếp là 3 vị thần tăng, sư thúc của Không Văn phương trượng vốn là tăng, sư, sãi,... (đàn ông), sao bác NGLB lại gán vào lời Tạ Tốn danh xưng "sư thái"( ni, vãi... - đàn bà) hè!
Chúc vui!
À, LB phong cho TTM là... Diệt Tuyệt sư thái đóa, vì kiếm thuật của GM cao siêu lắm đó, hì...
XóaTks, tuần mới tốt lành.
Phàm là Con người, ai cũng có cái "tôi". Chỉ khác nhau là lớn hay nhỏ và khác nhau ở khía cạnh nào . Có người thể hiện tiền tài, địa vị, danh vọng, trong tình yêu ... v.v ... .Thế nên mới tạo ra bộ mặt xã hội đầy màu sắc.
Trả lờiXóaCùng một sự việc nhưng qua cách nhìn của từng người thì sự việc đó sẽ có màu sắc phản ảnh khác nhau do bản thân của người đó nhìn đời qua lăng kính màu gì. Chỉ khi nào nhận thức được đủ màu sắc của nó : đỏ + vàng + cam + lục + lam + chàm + tím = TRẮNG (Sắc sắc - Không không) thì tất cả đều là HƯ VÔ = Nằm trong quỹ đạo của vũ trụ = Lực hút của Trái đất -> Thuyết Âm Dương -> CUỘC SỐNG.
Chu choa, cô giáo rành ghê, tất cả các màu sắc khác nhau đều xuất phát từ màu trắng...
XóaCám ơn ĐĐ nghen, tuần mới ngọt ngào.
Muội thích câu chuyện thứ 2, hii
Trả lờiXóaUi, muội lúc nào cũng thích chuyện tình
XóaMuội làm Chu Chỉ Nhược nghen, chịu hôn?, hì.. hì...
Trang sang tham Nha Gom La Bang VN, cung kha lau khong thay ban sang tham Trang vay?....1 ngay moi luon nhieu niem vui...
Trả lờiXóaCám ơn TT, Lb sẽ qua, chiêu t2 ngọt ngào.
XóaTình yêu có bất tử không a?
Trả lờiXóaTrước đây, anh thấy 50/50
XóaNhưng bây giờ anh mới thấy không có cái gì bất tử hết (mặt trời cũng kg bất tử, vũ trụ cũng kg bất tử), nên tình yêu cũng kg bất tử em à
Tối vui nghen.
robert nguyen Yesterday 11:40 PM1
Trả lờiXóaĐỘ , KHÔNG , VIÊN không phải chỉ ĐẲNG CẤP mà là tên hiệu chỉ rõ người đó thuộc ĐỜI thứ mấy trong chùa Thiếu Lâm . Đệ tử của hàng chữ ĐỘ sẽ mang chữ KHÔNG . Đệ tử của hàng chữ KHÔNG sẽ mang chữ VIÊN vv .
Nha Gom La Bang VN12:23 AM
+robert nguyen Cám ơn anh, em bị mất trí nhớ, nên mọi thứ em đều nhớ ý thôi, comment của anh rất hay, NGLB.
"Em khat bạn tình ca yêu bất tử"
Trả lờiXóaVì yêu bất chấp tử thần.người đó có là người hùng không anh.?
Khái niệm người hùng khó xử lý lắm bạn à,
Xóanếu một người hết lòng vì yêu thì có thể xem là người hùng đối với người được yêu,
thân ái.
Sang thăm LB, chúc bạn chiều thứ 3 an lành
Trả lờiXóaCám ơn bạn TMC đã ghé nhà, chiều an bình.
Xóa