Mời các bạn theo dõi tiếp nghen. Hồi ký này gồm có: Tết xưa
và nay, Ăn Tết ở Việt Nam
1 (chuyến xe bắt đầu), Ăn Tết ở Việt Nam
2 (chuyện hàng ngày ở quê), Ăn Tết ở Việt Nam 3 (tản mạn trong mấy ngày Tết)…
ĂN TẾT Ở VIỆT NAM : TẢN MẠN TRONG MẤY NGÀY TẾT
'Chỉ là một vở diễn thôi'
Thế mà tôi cứ bồi hồi ngày đêm
Lâu lâu lại tưởng dáng mềm
Bóng hồng xa, đắng, tôi nêm ngọt ngào
(NGLB)
Bài viết này gồm có:
1. Không cần biết đến sự tồn tại của ông ta
2. Những quỹ đạo vô tình
3. Đẳng cấp ơi là đẳng cấp!
4. Thế giới không tưởng
5. (còn nữa)
Ngày 20/1/2104
1. Không cần biết đến sự tồn tại của ông ta
Ông thầy bước vào lớp. Các chuyên gia đều nghĩ thầm: ‘ủa,
cái ông bình thường này là thầy của chúng ta ư!’. Ông bắt đầu lên tiếng:
-Chúng ta - những kẻ vô cùng bé, đang sống trong một thế giới
vô cùng lớn.
Ông nói từ từ, chầm chậm, rồi cả lớp chìm vào im lặng để nghe
những câu chuyện mà dẫn họ đến những hang cùng, ngõ hẽm của… cuộc sống:
-Con người là một con vật nhưng không bao giờ chịu nhận mình
là con vật. Con người, để chứng tỏ rằng mình hơn hẳn mọi người, đã phê phán/đả
kích tổng thống, các cố vấn cấp cao, hay các nhà thơ/văn tầm cở… là không đúng
chỗ này, chỗ nọ. Con người, để chứng tỏ là mình hiểu biết, đã mượn bia-rượu
để nói mọi thứ trên đời, mà họ tưởng là triết lý. Con người, để lấp cái lỗ hổng về trí tuệ của mình, đã đem Tagore, Kim Dung, hay
Nick Vujicic… đưa vào cái miệng 'chém gió' của mình và tôn họ lên mây xanh. Và con người, sau đó, để chứng tỏ rằng mình là 'nhất', đã chê các học giả, nhà thơ/văn, tiến sĩ/thạc sĩ, hay doanh nhân thành đạt
nào đó... là ‘không biết gì’...
Nhưng, Nick Vujicic thì hoàn toàn khác, anh đã quan
sát: ‘Nước biển tràn lên, đã đưa những con sao biển tội nghiệp vào bờ, có một
anh chàng đã lượm từng con sao biển và trả lại sự sống của chúng vào lòng đại dương, có
người hỏi: ‘sao anh làm điều vô bổ vậy?’, anh ta trả lời: ‘tôi đang tạo nên một
sự khác biệt’. Vâng, anh Nick suy nghĩ 10 năm bằng người ta suy nghĩ… 100
năm.
Ông thầy lại hỏi:
-‘Có bao giờ các bạn thấy có ai chịu nhận mình là ngu dốt
chưa?’, (cả lớp im lặng), rồi ông nói tiếp:
-Con người, thông qua bộ óc vô minh của họ, đã biến thế giới
này thành một giấc mộng ảo. Con người, thực chỉ có… 1%, họ bèn tạo ra 99% phần ảo
còn lại để có thể che giấu sự mặc cảm tự ti của mình trước những đối tác - mà họ
cảm thấy mơ hồ về một mối nguy cơ - sẽ không cho họ một sự bình đẳng, nhưng cũng
chính vì thế mà họ là… con người.
Cả lớp đang im lặng, bỗng một tràng pháo tay cho bài giảng của
thầy.
…Trước Tết, trời rất lạnh. Bên kia đường, có một chiếc Toyota đắt tiền, có một ông với mặt bị thịt do có nhiều ‘tiền’ độn đầy vào đó, leo lên xe và biến mất trên đường đi, trong khi đó, những cây điều xanh đậm vẫn im lìm đón tinh mai, mà không cần biết đến sự tồn tại của ông ta…
…Trước Tết, trời rất lạnh. Bên kia đường, có một chiếc Toyota đắt tiền, có một ông với mặt bị thịt do có nhiều ‘tiền’ độn đầy vào đó, leo lên xe và biến mất trên đường đi, trong khi đó, những cây điều xanh đậm vẫn im lìm đón tinh mai, mà không cần biết đến sự tồn tại của ông ta…
Ngày 21/1/2014
2. Những quỹ đạo vô tình
À, bạn TMC có hỏi LB là ‘đi ăn Tết đến đâu rồi?’, LB chỉ
biết trả lời là ‘còn phụ thuộc vào ngày nghỉ của nhà nước, 25/1/2104’.
Hôm trước, LB có nhận được một cú điện của một người bạn nhỏ
(anh ta về quê ‘thắp hương’ mộ mẹ), thế mà gọi qua gọi lại 3-4 lần, trong 2 ngày, vẫn không
gặp được! Suy nghĩ lại, LB thấy rất buồn cười:
-Không biết cách sắp xếp công việc thì làm sao mà ‘giàu’
được! (chỉ có cá nhân giàu, chứ không có xã hội giàu, và chữ ‘giàu’
ở đây được hiểu đúng nghĩa của nó, bao gồm giàu về khoa học/trí tuệ).
Có một anh bộ đội (đã về hưu) ở miền Bắc ghé thăm bạn (làm
lãnh đạo xã) sống ở gần Vườn quốc gia Cát Tiên (khu vực tiếp giáp giữa Lâm Đồng
và Đồng Nai). Anh ta có ĐTDĐ mà không gọi, khoảng 3g chiều ngày hôm đó, thình lình ghé nhà ông lãnh đạo xã, sau đó LB nghe tin là 2 người lập tức… gặp
nhau và nhậu cho tới tối! Thử hỏi:
-Đó là vào ngày làm việc, vào giờ hành chính, mà ông lãnh
đạo xã… đang ở nhà!, và sẵn sàng ngồi vào bàn nhậu!
Một vài ví dụ điển hình khác. Chiều tối ngày 19/1, kênh VTV1
có phát tin đại để là ‘ông Obama không được nhận quà quá 300usd, ông Putin
không được nhận quà quá 100usd, còn ở VN, người ta có thể nhận quà hơn ông Obama hay
Putin gấp… 100-1000 lần: nền văn hóa quà cáp đã biến thành nền văn minh phong
bì! Và, có một hôm, LB đi ăn… bún riêu, thấy bên kia đường có một quán cà phê
mới khai trương, người ta mở nhạc cho… cả xã nghe! (LB có xem phim Hồng Kông, thấy người ta bị CS 'hỏi thăm sức khoẻ' ngay), rộng hơn:
-Một người làm cái gì thì ‘thường’ không cần biết là nó
có làm ảnh hưởng đến người khác/xã hội hay không!
Khá tổng quát, trong Toán học, 2 động tử ở cùng không-thời
gian thì mới có xác suất gặp nhau (có nghiệm), ví dụ, vào sáng ngày 21/1/2014, có
2 chiếc xe chạy tuyến SG-HN, xe A khởi hành từ Sài Gòn, xe B khởi hành từ HN,
thì chúng có thể gặp nhau. Ngược lại, nếu xe A khởi hành từ… sao Hỏa và xe B
khởi hành từ… mặt trăng, thì bố chúng cũng không gặp nhau được, phải hôn?
Người ta đang nói đến ‘phát triển’ và lý luận đã chỉ ra
rằng: nếu làm ăn ‘khác quỹ đạo’ thì sẽ có tổng sản phẩm nội địa là X, và nếu làm
ăn ‘cùng quỹ đạo’ thì sẽ có từ 10-100X, nhưng ta đang thiếu tư duy ‘toán học’
(chứ không cần nhắc đến tính ‘thái âm’ như ông Đặng Lê Nguyên Vũ hay Trần Ngọc
Thêm đã nói). Cụ thể, các bạn thử nghĩ xem, về khái niệm ‘tự do’, giả sử cơ quan bắt
đầu làm việc vào lúc 8g sáng, nếu một người đến vào lúc 8g, một người khác thì 9-10g mới lò mò đến, thì ai sẽ là người ‘tự do’? Phải chăng, trong thời đại
này, ‘tự do’ là làm việc có khoa học, và do đó ta có thể tiếp cận với thế giới
tự nhiên tốt hơn!
LB có đi thăm Malaysia và có ghé qua bên Tàu, thấy trong giờ hành chính (từ 7g sáng đến 5g chiều), đường phố hầu như vắng tênh không một bóng người, vì người ta đang ở trong cơ quan, công ty, nhà máy, trường học, bệnh viện…, còn ở VN, giả sử bạn ghé một siêu thị nào đó, thì sẽ thấy đầy người, và nếu tinh tế như thám tử Séc-lốc Hôm, bạn sẽ thấy đa số họ là CBCNV công ty/cơ quan nhà nước!
...Ôi, cây đã lớn rồi thì làm sao mà uốn được! Khi LB gặp những người trên thì họ chê ông Obama mới là… thiếu khoa học, còn họ luôn bào chữa là họ… đúng, vì họ vận động theo các ‘quỹ đạo vô tình’ mà vẫn luôn gặp nhau!
...Ôi, cây đã lớn rồi thì làm sao mà uốn được! Khi LB gặp những người trên thì họ chê ông Obama mới là… thiếu khoa học, còn họ luôn bào chữa là họ… đúng, vì họ vận động theo các ‘quỹ đạo vô tình’ mà vẫn luôn gặp nhau!
Ngày 22/1/2014
3. Đẳng cấp ơi là đẳng cấp!
Ở ta, đã lâu lắm rồi, có rộ lên từ ‘xếp’, rồi mấy năm gần
đây là từ ‘đại gia’. LB có xem một số phim Tàu, té ra là từ ‘đại gia’ là dùng
để chỉ người ‘chi’ tiền (ở các nhà hàng, cửa tiệm, kỹ viện…), còn từ ‘xếp’ để
chỉ sự tôn trọng/chấp hành mệnh lệnh (phổ biến là từ ‘yes, sir’ hay ‘yes,
madam’, ở Hồng Kông), có nghĩa là kẻ mà gọi người khác là ‘đại gia’ thì không
hẳn là người ấy có ít tiền, kẻ mà gọi người khác là ‘xếp’ thì không hẳn là
người ấy có chức vụ thấp. Nhưng khi từ ‘đại gia’ hay ‘xếp’ sang VN, thì đại gia
là ‘trùm về tiền bạc’, còn xếp là ‘trùm về quyền lực’ (đối với ai đó), híc..
híc…
Sáng nay, LB bị… đi đến ‘hội chợ phù hoa’ để sắm đồ Tết,
thấy nhiều người nói:
-Mang đôi giày này (mặc bộ áo quần này, xài loại điện thoại này,
đi xe ô tô này…) mới là ‘đẳng cấp’.
Thế là thiên hạ rủ nhau mua đôi giày hay cái áo với giá vài
triệu đồng, xài cái điện thoại với giá vài chục triệu đồng, đi cái xe ô-tô với
giá vài tỉ/vài chục tỉ đồng… cho có ‘đẳng cấp’, híc.. híc…
Nhưng…
-Tháng trước, LB có gặp một ông Tổng giám đốc của Công ty tư
vấn gì đó, LB nói: ‘ai giàu mà mặc áo veston láng coóng và đeo cà-ra-vát đỏ
choét thì quá bình thường, nhưng nếu ai giàu mà dám ăn mặc bình dân thì mới
đáng… ngưỡng mộ’, anh ta… im lặng đồng ý. Sau khi về nhà, LB có khen anh ta
chọn được một quán cà phê rất hay, anh tỏ ra rất ‘hạnh phúc’.
-Mới đây, LB có gặp một ông Giám đốc Ngân hàng Đông Á gì đó,
ổng hỏi: ‘ủa, chứ hồi nảy đến giờ, anh đi đâu?’, mình trả lời: ‘tôi đi dạo lòng
vòng, tôi thích đi bộ, hễ khoảng cách cở 1-2km thì tôi đi bộ để tranh thủ… tập
thể dục, chứ không đi xe máy hay ô-tô... Cả nước Hà Lan, người ta đi xe đạp đó…’.
Anh ta gật gù dường như chấp nhận ý tưởng đó.
-Hàng chục năm nay, đôi khi LB thấy rằng gặp một ông Chủ
tịch tỉnh thì dễ hơn rất nhiều so với việc qua cổng bảo vệ, vì anh bảo vệ cần LB
chứng minh ‘đẳng cấp’, còn ông Chủ tịch tỉnh có ‘đẳng cấp’ rồi, nên ổng cần cái
khác, chẳng hạn ổng cần LB giới thiệu sơ sơ là ‘thế giới blog gồm có những cái
gì?’, hihi...
LB đi lang thang phiêu bạt suốt đời, thường không xài sang,
ăn mặc không sang trọng (để cho ‘cơ động’: dễ di chuyển, dễ hoạt động) nhưng
không bị ai chê là… nghèo, mà không hiểu tại sao những người chung quanh LB thì
toàn bị chê là xài hàng… chưa ‘đẳng cấp’!
Tóm lại, LB tạm hiểu là: nếu ai bị cù lét mà bị nhột thì mới
bị người ta cù lét, còn nếu ta không sợ nhột thì ai mà cù lét ta làm gì!
Người giàu thì có nhiều, nhưng người giàu tìm được một quán
cà phê ‘tĩnh lặng’ thì không có nhiều, giám đốc thì có nhiều, nhưng giám đốc chấp
nhận đi bộ thì không có nhiều, chủ tịch thì có nhiều, nhưng chủ tịch bình dân
thì không có nhiều…
À, quên, nếu bạn có người yêu mà cô ấy (anh ấy) nhìn vào đôi
giày, áo quần hay cái điện thoại để đánh giá ‘đẳng cấp’ (= tiền) của bạn, thì
bạn hãy ‘good bye’ sớm nghen, vì:
Người không có đẳng cấp hay sùng bái đẳng cấp mới cần đẳng
cấp, còn người đam mê tình yêu hay trí tuệ thì không nhìn thấy ‘đẳng cấp’, hihi...
Ngày 23/1/2104
4. Thế giới không tưởng
Từ ‘không tưởng’ mà LB dùng ở đây, có thể nói, là hoàn toàn
khác với sách vở. Chắc là trên 99% nhân loại đang sống trong thế giới không
tưởng…
Sơ đồ của sự không tưởng đó như sau:
Sinh ra –> Lớn lên –> Danh và lợi –> Đau khổ (Hạnh
phúc ảo) –> Chết
Cho đến nay, hạnh phúc vẫn là một khái niệm trừu tượng. Bạn
hãy hỏi 100 người là ‘hạnh phúc là gì?’ thì sẽ thấy… 101 cách nghĩ khác nhau,
đặc biệt là khái niệm về ‘hạnh phúc’ của mỗi tôn giáo hay mỗi tín đồ lại càng
khác nhau (khái niệm ‘thiên đường’)… Ngoài ra, trong tiếng Anh, khi ‘tôi vui’
hay ‘tôi hạnh phúc’, ‘tôi sướng’, họ đều dùng chung một chữ là happy (tính từ),
nhưng ‘vui’, ‘sướng’ và ‘hạnh phúc’ là… khác nhau, dường như chúng ở các cung bậc khác nhau của tinh thần, thể xác hay tâm hồn, các bạn nghĩ thử
xem!
Cho đến nay, nhân loại vẫn không định nghĩa được tình yêu,
ai cũng hỏi ‘tình là gì?’ (hỡi thế gian tình là gì, mà đôi lứa thề nguyền sống
chết). Các tôn giáo không phủ nhận ‘tình yêu’ của các tín đồ, nhưng về bản chất
thì họ cho đó là một loại ‘dục’, vì thế mới có chuyện ‘đi tu’. Tình yêu thường
đi đôi với hai chữ ‘đau khổ’, chứ hiếm khi đi với hai chữ ‘hạnh phúc’ (đa tình
tự cổ nan di hận, dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ).
Tình yêu (sự thăng hoa đực-cái) là một đặc quyền sáng tạo
của ‘thượng đế’ và là một thứ bất khả kháng đối với từng cá thể. Mặc dù tình
yêu có từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhưng không phải vì thế mà nó ‘bất tử’,
mà nó ‘tử’ với từng cá thể. Con người khi yêu thì luôn tưởng tượng một cách
lãng mạn rằng đối tác (khác phái) của mình có một tâm hồn ‘đẹp’ tuyệt vời và
một thể xác cực kỳ ‘thơm tho’, là thơm ngon nhất.. vũ trụ (và có vô số... cái thơm tho, hihi...), mà khi hết yêu thì sự thật rất phủ phàng (chỉ có
những giây phút bất tử của tình yêu, chứ không có tình yêu bất tử).
Phải chăng, thượng đế đã đánh lừa con người bằng một thế giới 'không tưởng' để làm vui cho quãng thời gian buồn bã vô tận của ngài, và để bù trừ cho con người,
ngài đã ban tặng
cho họ sự bất tử ngắn ngủi của tình khúc âm dương nhưng lung linh diễm tuyệt (và mùa xuân biết em, biết em, đã mang một mối tình, wow...wo...
biết em, biết em, thế nên cỏ hoa thật là dễ thương), hay:
Chiều tà
rơi xuống êm đềm
Bóng ai
rơi đọng bên thềm xót xa
Tiếng ai
rơi vọng diết da
Hương ai
rơi ngự trong ta suốt đời!
(NGLB)
Và, con người từ ngàn xưa đến nay đều được sinh ra, rồi như những con thiêu thân lao vào ánh hào quang của danh lợi, rồi rớt ‘một cái bịch’ vào cõi chết, nhưng họ lại rất thích dùng chữ ‘bất tử’...
Và, con người từ ngàn xưa đến nay đều được sinh ra, rồi như những con thiêu thân lao vào ánh hào quang của danh lợi, rồi rớt ‘một cái bịch’ vào cõi chết, nhưng họ lại rất thích dùng chữ ‘bất tử’...
-----------------
Phụ lục:
1.Tết xưa và nay
2.Ăn Tết ở Việt Nam 1
http://nhagomlabang.blogspot.com/2014/01/509-tet-o-viet-nam.html?showComment=1389889367963#comment-c4807774565381865793
3. Ăn Tết ở Việt Nam 2
http://nhagomlabang.blogspot.com/2014/01/510-tet-o-viet-nam-2.html
'Chỉ là một vở diễn thôi'
Trả lờiXóaThế mà tôi cứ bồi hồi ngày đêm
Lâu lâu lại tưởng dáng mềm
Bóng hồng xa, đắng, tôi nêm ngọt ngào
Không biết giờ này anh LB đang ăn tết ở đâu rồi nhỉ?
Trả lờiXóa"À, bạn TMC có hỏi LB là ‘đi ăn Tết đến đâu rồi?’, LB chỉ biết trả lời là ‘còn phụ thuộc vào ngày nghỉ của nhà nước, 25/1/2104".
XóaMình đã trả lời rồi đó, hihi..., tks, ngày mới vui nhé.
Lưu comt Bạch Mai:
Trả lờiXóaAnh đâu có tặng em hoa trắng
Mà anh tặng em bờ sông
với hoa lục binh
dập dềnh
vào ra nơi gót chân em
Vào đêm
Có hai ghế ngồi
Có máy bay lên xuống,
nhấp nháy như những vì sao...
Lưu comt Thuy Thi:
Trả lờiXóaAi? mơ đôi mắt xa vời
Ai? khiến lòng ta tơi bời sáng nay
Ai? mưa ươn ướt tháng ngày
Ai? ngoan hãy đến đây... thương nào.
Nha Gom La Bang VN1:37 PM1
Trả lờiXóaỦa, MTV ở khu Xuân La Xuân Đỉnh à,
mua giùm LB một cành đào đê!,
đừng ngồi ôm trái tim nữa, hihi...
mua thu vang3:08 PM1
XóaDạ MTV không ở khu Xuân La Xuân Đỉnh LB à, nhưng năm nào tết MTV cũng vào tận vườn đào để chọn cho mình một cành đào Nhật Tân. Đào Nhật Tân khác, có nét riêng đó LB à, màu bích đào thắm hơn, cánh hoa dày hơn và bông hoa cũng to hơn, nếu ai đã chơi đào Nhật Tân rồi thì sẽ chỉ chọn đào Nhật Tân chơi tết thôi ạ.
Theo lịch vài hôm nữa MTV lại vào vườn chọn 1 cành đào nho nhỏ cho căn nhà nho nhỏ của mình LB có muốn một cành đào Nhật Tân không?
Nha Gom La Bang VN3:40 PM1
Xóa+mua thu vang Công chúa Ngọc Hân tặng lại tại hạ 1 cành đào Nhật Tân nhé, hihi...
Tết này anh không cần mua gì vì đã có em mang dưa sang rồi hiiii..chúc anh một năm mới tràn đầy niềm vui và may mắn!
Trả lờiXóaUi da da, GG có vẻ là một chuyên gia Karaoke đó, hihi...
XóaSáng nay trời lạnh ngắt à, LB vẫn lo tổ chức một số việc cho Tết...
Cám ơn GG nghen, ngày mới ngọt ngào.
Huynh ca ca ơi ! Tiểu muội viếng thăm Huynh caca nè ! Kính chúc Huynh tươi xanh như nụ hoa Mai để đón chào một mùa xuân Nguyễn Thị thành công nhiều may mắn -gia đình an khang ,thịnh vượng nhé Huynh caca!
Trả lờiXóaUi, lại có mùa xuân Nguyễn Thị thành công à, chứ không có Nguyễn Văn... à, hihi...
XóaHuynh học được từ tiểu sư muội một từ mới, cám ơn nghen, ngày mới ngọt ngào.
Hoa lục bình liu ríu
Trả lờiXóaEm khó nói cùng ai
thuyền theo nước sông dài
trôi về chốn xa xôi.
.
E chúc Anh Lá Bàng ngày mơi vui nhiêu nha.
.
Em qua mà chưa kịp đọc hết, em sẽ đọc lại sau.
Ui, BM lúc nào cũng đầy tình cảm,
Xóamà LB hầu như không bước ra ngoài,
chắc gì đời này đã thấy BM, hihi...,
chiều ngọt ngào nghen.
Giáo hỏng hiểu. Tại sao Ăn Tết ở Việt Nam 3 mà lại biến thành Câu chuyện của những ông Thầy?
Trả lờiXóaChuyện trong mấy ngày Tết mà:
Xóa"…Trước Tết, trời rất lạnh. Bên kia đường, có một chiếc Toyota đắt tiền... những cây điều xanh đậm vẫn im lìm đón tinh mai, mà không cần biết đến sự tồn tại của ông ta…"
Chiều vui nghen GL.
Này là cỏn non rất mềm
Trả lờiXóaNày mùa xuân rất hiền
Này là hoa rất thơm,
Này là giọt sương trĩu nặng
Hạt ngọc trên lá cỏ
Trên bông tầm xuân trước hiên nhà
Vì em đã biết anh chiểu qua
Người em vẫn thấy khi nằm mơ
Người vừa hiền khô dễ thương
Lại vừa đẹp trai nhất vùng
Đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân
Và mùa xuân biết em, biết em...
Đã mang một mối tình.
Wow...wo...Biết em, biết em...
Thế nên cỏ hoa thật là dễ thương.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hoa-Co-Mua-Xuan-Thanh-Lam/ZWZ97D6F.html
chia sẽ với bạn và chúc tết về hưởng niềm vui lớn vạn sự như ý
Trả lờiXóaCám ơn (bạn) NXL, mình chạy qua nhà bạn tí nhé, chúc một mùa Tết đầm ấm.
XóaChuyển mùa, chiều vắng, lạnh căm
XóaVòng vòng quanh phố, mười năm một lần
Vào ra, chuyện thế trăm năm
Té ra chỉ một chữ tình mà thôi!
Lưu comt Quyên Xưa:
Trả lờiXóaQuyên xưa mời uống cà phê
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã kề... trăm năm
Bóng hồng thấp thoáng xa gần
Với tay chụp lấy, phù vân cuối trời...
Quyen Xưa10:34 PM
XóaBàng ơi mất số phone rồi
Cà phé thui thủi Q ngồi chờ ai
Thì thôi, ngày tháng còn dài
Chờ thêm tí nữa để hoài...hen nhau....Hihi...