Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

519. Cái 'TÔI' bự chát của người Việt...

Bái Đính chiều nay sương tới trời
Lữ khách u buồn, núi chơi vơi
Hãy cho ta với tâm hồn thoáng
Lỡ chốn trần gian, nặng thói đời
(NGLB)
Tối hôm qua, LB nằm mơ thấy mình 'tư vấn' cho một nhà lãnh tụ và một quân sư chính trị về tình hình đất nước, hihi...
LB mới nghĩ là về chính trị (hay kinh tế-xã hội) thì họ biết rất rõ, nếu mà mình nói ra thì đâm ra... trật, nên tốt nhất là hãy dẫn ra một ví dụ cụ thể trong đời sống thực mà họ... không biết, rồi khái quát hóa ra vậy. Nhưng cũng phát sinh ra điều phiền toái là, nếu LB dẫn ra một ví dụ cụ thể thì có thể một bạn đọc nào đó sẽ hiểu lầm là LB ám chỉ anh ta/cô ta, vậy thì xin lỗi trước nghen, vì bạn chỉ là một chiếc lá bàng mà:
-LB chỉ mượn nó để nói chuyện tổng hợp mà thôi, LB không có thì giờ để nói về cá nhân của bạn đâu. 
(Và để tránh hiểu lầm là LB tập trung vào ai đó, dưới đây mình sẽ ghi địa danh - nơi mà chiếc lá bàng được 'gom')
*
Số là năm 2009, LB có gặp một người bạn gái sau 20 năm, nhưng lại có tên khác, mặc dầu không có ai nói vậy, nhưng LB là một người bị mất trí nhớ, lại tin vào ký ức rất... tốt của mình. Qua mấy năm, LB vẫn cứ đinh ninh rằng cô ta là một người kiến thức rất tốt (cũng khá đúng), một người hiểu biết sâu sắc về nhiều lĩnh vực, kể cả về triết học, tôn giáo và chính trị, một người rất sành về Kim Dung/văn học các nước...
Nhưng...
*
Là một người hiểu biết sâu sắc về nhiều lĩnh vực!
(Câu chuyện xảy ra ở Thanh Hóa)
Để kiểm tra về sự hiểu biết của cô ta, từ cuối năm 2011 đến nay, LB đã giới thiệu khoảng 90-100 entry để cô nhận xét. Không ngờ, đọc bài nào, mới đọc dòng đầu tiên (hay thấy một hình ảnh đẹp) thì cô đã nhận xét tràng giang đại hải, nhận xét tùm lum tà la, đến nỗi LB phải lấy tay 'bịt' mồm cô lại, và nói:
-Từ từ, từ từ, từ từ, bạn hãy đọc từ đầu đến cuối, xem ý tác giả muốn nói cái gì, hãy suy nghĩ một giờ (hay 30 năm), rồi mới có nhận xét.
Nhưng 'giang san dễ đổi, bản tính khó dời', cô vẫn tính nào tật nấy, cứ nôn nóng, cứ hậu đậu, cứ thích lập tức chém gió để bộc lộ cái 'TÔI' vĩ đại (!) của mình (trong khi đó, mặt cô sáng rỡ, nhưng chỉ vô tình mà thôi). LB hiểu rằng suốt đời cô chả hiểu cái gì đến nơi đến chốn, và như thế thì đối với sự hiểu biết của cô, làm gì mà có hai chữ 'sâu sắc'. 
Và LB càng ngày càng không tin vào những nhận định của cô, và nói:
-Nếu em mà làm quân sự cho Lưu Bị thì chỉ trong vòng 30', toàn thể đoàn quân của Lưu Bị sẽ bị rơi xuống vực thẳm... (hihi...)
...Khi khuyên cô, LB có dẫn chứng là ông Newton nhìn quả táo rơi và đã nghĩ ra 'định luật vũ trụ vạn vật hấp dẫn', nhưng đến 10 năm sau, ông mới công bố. Có blogger ứ chịu 'quan điểm' như vậy, và biện hộ là 'có những người muốn biểu lộ cái TÔI nôn nóng như vậy mới hình thành nên xã hội', LB mới nói:
-Ok, nếu vậy thì bạn hãy về quê, ở đó suốt đời và đừng bao giờ viết lách cái gì nữa, vì bạn không thể viết mà lấy cái TÔI để giết chết chân lý.
*
Lao về phía trước!
Nói về vấn đề giao thông, báo chí hay trong dân gian thường truyền tụng câu: ‘tiến lên phía trước, quyết không nhường bước’.
Khoảng 10 năm nay, LB thường rất chú ý về vụ này. Đó là:
-nếu có một chiếc xe/ô tô là A, đang băng qua đường từ A đến B, còn người tham gia giao thông là C, đang chạy theo hướng vuông góc với A (xem hình), thì
-nếu C chạy thẳng (nếu cần thì giảm tốc tộ một tí xíu) thì sẽ vượt qua sau xe A một cách dễ dàng.
Nhưng người tham gia giao thông C lại tăng tốc và vượt qua đầu xe tại B, nên xác suất ‘giao nhau’ giữa 2 xe là rất cao. LB quan sát 100 người, thì thấy hết 99 trường hợp là đều quyết lên, lao thẳng về phía trước đầu xe để vô tình chọn phương án rất dễ bị ‘tử’.
Nói rộng hơn, trong chợ, trong lề đường/lòng đường, tại các ngã giao nhau, trước cổng trường/chùa/nhà thờ (sau lễ), rồi trong thế giới blog/thơ/văn/khoa học xã hội, thế giới làm ăn/chính trị..., người ta đều có quán tính 'lao về phía trước' và hầu như bất chấp mọi thứ (LB thường gọi là tính 'không gian 1-chiều') - một thứ tính ‘thái âm’, mà nếu không nhầm, đã trở thành một thứ bản năng, một thứ 'TÔI' có tính cộng đồng truyền kiếp và rất khó cải tạo. Cụ thể là việc ‘ném đá’ nhau trong thế giới truyền thông/báo chí, đặc biệt là trong thế giới mạng, trở nên rất phổ biến… Nói nôm na, nếu đi thi đấu quốc tế thì ta đánh bài 'tiến lên' là... vô địch, hihi...
*
Kẻ dốt thì khẳng định!
Kẻ dốt thì khẳng định, người thông thái thì nghi ngờ, nhà hiền triết thì suy nghĩ.
(Aristote)

Lưu ý rằng tiêu đề trên LB lấy từ một câu danh ngôn của Aristote, chứ không khẳng định những ai có trong các ví dụ trong bài viết này là kẻ... dốt. 
Và, tất nhiên, đến đây, có blogger sẽ hỏi rằng 'sao anh LB hay nói về chuyện Kim Dung?', không, LB có thể kể về chuyện tình của Napoleon và Betsy, cái chết của Hemingway, nhân vật nữ chính trong phim Harry Poster, hay những người bán vé số mà LB gặp sáng nay...

...Đáng lẽ bài này LB viết sẽ đưa ra các ví dụ với cấp độ tăng dần để dẫn đến tổng quan về 'tình hình đất nước' (hihi...), NHƯNG THÔI, vì mấy ngày qua, LB thu nhận được vài thông tin sau:
-Có một bạn X nói chắc như bắp rằng (truyện 'Thiên long bát bộ'): 'Trong trận đại chiến giữa các lãnh tụ Ma giáo và các môn phái (ở chùa Thiếu Lâm), thì Lệnh Hồ Xung vì... chính nghĩa (hay một yếu tố khác) mà buộc phải bỏ qua mối tình với Nhạc Linh San, rồi giết sư phụ của mình là Nhạc Bất Quần' (!).
Ha..ha..ha, thực ra (cuối truyện) Nhạc Bất Quần bị tiểu ni cô Nghi Lâm giết chết để trả thù cho sư phụ của mình là Định Nhàn và Định Dật.
-Có một bạn Y phát biểu nôn nóng rằng (truyện 'Ỷ thiên đồ long ký'): 'Triệu Minh vô cùng tàn ác, nếu là hoàng đế thì tôi sẽ ra lệnh xử trảm cô ta liền' (!).
Ha..ha..ha..., thực ra Triệu Minh chỉ làm tốt nhiệm vụ chính trị của một Quận chúa, chứ Chu Chỉ Nhược mới đích thật là 'thủ phạm'.
...Khi LB điều tra kỹ thì té ra bạn X có đọc lướt qua truyện 'Thiên long bát bộ' vào khoảng năm 1970 (cách đây 44 năm), còn bạn Y có đọc sơ sơ vài trang trong truyện 'Ỷ thiên đồ long ký' vào khoảng năm 1980 (cách đây 34 năm), rồi họ không bao giờ đọc lại hay kiểm tra lại, mà dám đưa ra 'đường lối chính sách' (!). 
Và LB còn bắt gặp rất nhiều thông tin vô cùng kỳ lạ, hoàn toàn không có trên thực tế, mà không hiểu người ta 'dựng lên' để làm gì? có lợi gì?, mà LB không kể ra thêm, vì nó có tính chất cá nhân.
Vì thế LB mới viết ở trên là 'họ đã lấy cái TÔI để giết chết chân lý'.

Và phải chăng con người sống trong một thế giới tưởng như là thật, nhưng 99% lại là ảo!

9 nhận xét:

  1. Trang An nước biếc vào xa đáy
    Nước chảy về đâu? đến chỗ nào?
    Dáng nàng thơm phức phương trời: khát!
    Ướp ngạt hồn ai, rát chiều tà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tràng An nước biếc vào xa đáy
      Nước chảy về đâu? đến chỗ nào?
      Dáng nàng thơm phức phương trời: khát!
      Ướp ngạt hồn ai, rát chiều tà!

      Xóa
  2. Dạ tiểu sư muội chào Caca ạ !
    Ui !phần ở trên là bài viết mang tính triết lý sâu xa...coàn ở phía dưới lại mần thơ lãng mạn ngọt ngào...hèn chi hong có con số truy cập đạt kỷ lục blogger sao được hihi !thiệt nhiều vui và mâm cơm trưa thiệt là ngon nha Huynh caca !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. UI, tiểu sư muội ngoan quá, hihi...
      Sắp ra trường chưa?
      Chiều CN bên ấy ngọt ngào nghen.

      Xóa
  3. chia sẽ với bạn chúc vui và xin tem bạc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn NXL, mình viết từ từ vậy thôi, để suy nghĩ đã... Chúc chiều vui.

      Xóa
  4. Lưu comt Châu Thanh Thủy:
    Đôi mắt đắm say đã gọi hồn
    Đôi môi ươn ướt, lòng sao trong
    Chiều mơ, không bóng người... ân ái
    Lá đón tình ai, gió thổi dồn,

    Trả lờiXóa
  5. Chúc anh ngày mới, tuần mới an vui, hạnh phúc và công việc luôn tốt đẹp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn TMC,
      mình mãi suy nghĩ từng... câu, nên có trả lời hơi... chậm,
      chúc tối vui.

      Xóa