Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

542. Phải mất đến 10 năm...

Tôi viết bài này với nỗi ân hận thật lòng.
Tôi cũng xin nói là, nếu những bậc phụ huynh nào biết tôn trọng thầy cô, biết trân trọng khoa học hay sách vở, biết dẫn con mình đi giao tiếp với thầy cô/các bạn học giỏi, thì thường con mình sẽ học giỏi:
Muốn sang thì bắt Cầu Kiều
Muốn con hay chữ phải yêu mến thầy.
Và tôi cũng xin nói là, ta thường xem ông bộ trưởng hiển nhiên là ‘thầy’ của mọi người!, mà nếu có ai đó nói mình là thầy của… bộ trưởng thì sẽ bị người ta nói là ‘xí! tự cao!’, nhưng tôi cho đó là một quan niệm khá truyền thống và lạc hậu ở nước ta, vì ‘hoàng đế cũng phải có thầy’.
Trong quan hệ quốc tế, tôi biết là chủ tịch tỉnh có ‘hàm’ ngang với bộ trưởng, mà khi viết thư, đầu thư người ta phải viết là ‘Your excellency’, tức là ‘Kính thưa Ngài’...
Tôi còn nhớ là, vào một buổi sáng nọ, tôi có vào thăm cơ quan cũ là Uỷ ban (của một tỉnh nọ), vô tình tôi đi ngang qua phòng họp, thấy ông Chủ tịch đang ngồi chủ trì cuộc họp. Vừa thấy tôi, ông lập tức bước ra, bắt tay tôi rất nhiệt tình và nói:
-Chào thầy, thầy có khỏe không?...
Ở một thành phố nọ, vào một ngày lễ lớn, công tác an ninh được siết chặt, ông Chủ tịch thành phố cũng phải giả dạng thường dân và đứng loanh quanh đâu đó ở quãng trường. Tối hôm đó, tôi có đi coi bắn pháo bông, thấy tôi, ông Chủ tịch liền xuất hiện, tay bắt mặt mừng, nói ‘chào thầy’ và hỏi thăm đủ thứ chuyện, tôi còn nhớ là vào ngày 20/11 năm đó, ông có chở tôi đi chơi ban đêm và cho tôi mượn cái áo veston để mặc cho đỡ lạnh, hihi...
Cách đây khoảng 2 năm, tôi có nhận được một cú điện thoại của một Lãnh đạo cao cấp từ Hà Nội, ông ấy hỏi thăm sức khỏe của tôi và gia đình, đồng thời nói là sau khi về hưu, gia đình ông ấy sẽ chuyển vào sống ở Sài Gòn, vì hai đứa con của ông đang học đại học ở đó...
Các mẩu chuyện này thường được tôi kể lại con tôi nghe. Tôi nói rằng:
-Ba rất có ấn tượng với các chủ tịch/bộ trưởng nói trên, họ rất tôn trọng thầy nên chắc chắn họ là người tốt. Còn việc họ hay các thầy cô có làm điều gì vi phạm pháp luật hay không là chuyện ở một phạm trù khác, con à.
Và câu chuyện sau đây có liên quan đến một ngài chủ tịch tỉnh, nhưng không phải chuyện của ngài, mà là chuyện của tôi.
Số là tôi bị trời hành hay sao ấy mà vô tình lại rất có... năng khiếu về tổ chức. Tôi đã sắp xếp cho ông Chủ tịch (của một tỉnh nào đó) gặp một Lãnh đạo cao cấp của Liên Minh Châu Âu.
Tối hôm đó, 'xếp' đến muộn, mà tôi đã ăn cơm tối xong lâu rồi, nên tôi bảo anh thông dịch viên dẫn ổng đi ăn một mình: Tôi đã đúng hay đã sai?
Tại văn phòng Ủy ban, ông Chủ tịch tỉnh nói chuyện rất hoạt bát và có cách xử lý rất thoáng, 30 phút sau, ông đã ký một cái chữ ký tươi rói vào cái ‘Biên bản ghi nhớ’ (Memorandum) của tôi, thế là tôi đã hành thành nhiệm vụ… xuất sắc, hihi...
Mà đã hoàn thành nhiệm vụ thì tôi lập tức… biến, tôi rời Ủy ban và lên xe về lại cơ quan ở một tỉnh khác mà không sắp xếp thời gian để mời ông ta đi uống cà phê, một lần nữa: Tôi đã đúng hay đã sai?
Bỗng có một chiếc xe đuổi theo tôi, vượt phải, tên lái xe thò đầu ra nói với:
-Xếp muốn chuyện với anh!
Tôi buộc lòng phải cho dừng xe lại, kiếm một quán cà phê thoáng ở vệ đường, rồi ngồi trao đổi công việc với ông ta, ông nói cám ơn và khen tôi, lúc đó tôi trông thấy ông cũng chả có vẻ gì là khó chịu cho lắm. Nhưng khi về đến Hà Nội, ông gửi thư vào phê bình anh lái xe của tôi là để xe bị ‘trầy’, tôi hiểu: 'ông ta giận tôi vì ổng vào miền Nam mà tôi không thèm… tiếp ổng'.
Mãi sau này, có dịp đi Điện Biên, trên đường về, tôi và anh lái xe có ôn lại kỷ niệm này, anh ta phê bình tôi:
-Anh làm như thế là không đúng, anh phải tiếp… xếp.
Lúc đó tôi, thật, rất bực mình và định nói:
-‘Ổng có hẹn đi ăn tối hay uống cà phê với tôi đâu. Chả lẽ vì nó là Tây mà tôi phải tiếp nó à, ai cũng hay xun xoe với mấy thằng Tây, tôi không thích vậy’,
nhưng tôi lại kiềm chế và không nói ra câu đó.

Phải mất đến 10 năm, mới đây, khi viết entry về ‘vô thường’ và ‘thượng đế’, về sự khác biệt giữa mỗi con người…, tôi chợt nhận ra là tôi đã sai, và tôi cảm thấy rất ân hận.
Vì sao?
Vì ta không những thỏa mãn nhu cầu về hiệu quả của công việc mà còn phải thỏa mãn nhu cầu về tâm lý của con người có liên quan nữa.
Vì cái mà ta làm tốt, nhưng những sơ sót về ngoại giao có thể làm cho công lao của ta trở thành vô hiệu lực.
Vì cái mà ta cho là ta làm đúng, dĩ nhiên rồi, ta không làm điều gì có lỗi với ai, nhưng ta đã không sáng tạo ra cách để quan tâm đến người khác, nên nói cho cùng là ta đã sai.
Vì người nào cũng muốn được người khác tôn trọng.
Vì người nào cũng muốn được người khác quan tâm.
Và nếu không ngoại lệ, ai cũng vui khi thấy con chó vẫy đuôi quấn quít chào đón ta, thấy con mèo êm ái cà cạ vào người của ta, đặc biệt là thấy hưng phấn khi được gặp mỹ nhân…, vâng, ai cũng thích sự nồng nhiệt, êm ái và cái đẹp, dù bạn có là ai, thậm chí là hoàng đế…

13 nhận xét:

  1. ai cũng vui khi thấy con chó vẫy đuôi quấn quít chào đón ta, thấy con mèo êm ái cà cạ vào người của ta, đặc biệt là thấy hưng phấn khi được gặp mỹ nhân…, vâng, ai cũng thích sự nồng nhiệt, êm ái và cái đẹp, dù bạn có là ai, thậm chí là hoàng đế…

    Trả lờiXóa
  2. Sang thăm anh tối chúc vui nhiều!

    Trả lờiXóa
  3. Lưu comt Nguyễn Đăng Thuyết"
    Rượu Ban Mê, say dầm dề
    Chiều đi lảo đảo, tối phê phê buồn
    Bóng hồng bay lượn không trung
    Hồng treo lơ lửng, hồng rung giọt phiền.

    Trả lờiXóa
  4. Lưu comt Tình em:
    Nhớ ai đôi mát thẩn thờ
    Sương loang thoang tháng, tình bơ vơ tình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình Em
      Tinh em,dau dam nho ai
      tai troi ha nong long em hoi buon.
      ....hiiii
      7 phút trước

      Xóa
  5. Xuân Khanh Nguyễn
    Đúng là chỉ cần sơ suất một chút trong ngoại giao thì hiệu quả của công việc mình làm cũng bị ảnh hưởng ít nhiều
    2 phút trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, NXK hiểu ý LB quá, cám ơn nhiều nghen, tối ngọt ngào.

      Xóa
  6. Lưu comt Phương Nam:
    Trách làm chi khi phương trời ảo quá
    Đóa hoa hồng chẳng biết tặng cho ai, hi...

    Trả lờiXóa
  7. Lưu comt Cao thi Anh Nguyet:
    Bồ công anh, thoáng nét thiền
    Bay bay trắng trắng, tưởng tiên xuống trần
    Suốt đời một cõi phù vân
    Bóng hồng ẩn hiện, thiên thần nở đêm.

    Trả lờiXóa
  8. Lưu thơ Nguyễn Quyên:
    Thời gian ơi hỡi thời gian..
    Trôi qua thì được, quay về thì không
    Dòng sông ai tắm hai lần?
    Ngược xuôi chảy suôt trăm năm hững hờ...

    Trả lờiXóa
  9. Lưu comt Vu Mai:
    Đã mấy mùa trăng em ngóng ai
    Đường cong cong ấy ánh đã mờ
    Bóng đen bao phủ vầng trăng khuyết
    Bên tỏ bên mờ, em biết sao!

    Trả lờiXóa
  10. Lưu comt Robert Nguyễn:
    Ngồi nghe nắng rụng bên thềm
    Ai tương tư gió, ai quên lối về
    Chiều buồn, mưa bụi lê thê
    Lỡ say chân bước, ướt lề áo anh, hi..hi…

    Trả lờiXóa