Sáng nay tôi thức dậy, nhìn vào tấm kính, bỗng tôi thấy một đôi mắt buồn, người có đôi mắt đó là ai, vâng, chính là tôi...
Tôi đã gặp rất nhiều chuyện, vô số chuyện, mà tôi không quy kết cái nào là… nhất.
Tôi đã viết được vài trăm entry, trong đó có một số entry bị giấu, tôi sẽ bung ra tất cả, bởi vì tôi không có gì để mất, và bởi vì tôi đã… thay đổi.
Và nếu được đăng một bài thơ, tôi sẽ đăng bài này:
Gom nắng sáng nay, trời không nắng!
Gió lành lạnh thổi, muốn đi đâu
Thôi để chiều nay trời ấm lại
Ta phố vòng quanh, em biết sao!
*
Tôi đếm tình em trong tiếng xưa
Còn thoáng trong tôi những bóng kiều
Đường cong, cầu dốc tôi còn nhớ
Bỗng thấy chiều nay trong cô liêu
*
Dáng cong ai đó thiên thần gợi
Màu tím thiên thai trộn ráng trời
Thi nhân ngơ ngẩn hồn chao đảo
Chim tuốt trời mây, ai ngẩn ngơ!
*
Tháng tư chưa đến, mơ em đến
Em nói rằng 'anh, quả đất tròn'
Bờ Tây xa lắc anh còn ngóng
Bờ Đông gió lộng, tim bỗng đau
Tôi chợt hiểu, tôi đã không phải là tôi, mà là những cái mà tôi đã thổ lộ trong những dòng thơ trên.
Thú thật, tôi đã không biết làm thơ (nhưng nay có... biết chút chút), mà tôi thường làm chùm 4 câu, ở trên là 16 câu, có nghĩa là tôi đã tặng cho 4 người, đã lâu rồi, tôi không nhớ...
Tôi nhớ một nàng mà tôi chưa từng gặp và chưa từng biết mặt, với 4 câu mà tôi đã tặng nàng, mà một người bạn của tôi rất thích:
‘Vắng em thu tàn lối bơ vơ'
Rừng thu xao xác bóng ai chờ
Cây thu hoang dại dài vươn cổ
Lá thu hờ hững rơi trong mơ
Tôi đã gặp một bà con, mấy năm liền, để hy vọng có một việc làm chút chút cuối đời. Và nhiều lần, hình như anh ấy rất nhiệt tình giúp đỡ (!), nhưng cứ vặn vẹo ‘why’ thế này rồi ‘why’ thế khác…, cuối cùng thì kết quả là một con số ‘0’.
Tôi đã gặp một ‘nhà dân chủ’, nhưng ông ta luôn đỏi hỏi phải làm ngay cái của ông ta muốn, tôi có cảm nhận là chỉ có cái gì của ông ta làm, làm giống như ông ta, hay làm theo ý của ông ta mới là đúng!;
...Vì thế các ý tưởng khác không có đất sống, và đã có nhiều lần tôi bị stress, nên tôi rất... thất vọng: có lúc dân chủ, nhưng cũng coi chừng 'ngụy-dân-chủ', hên xui, mà có không ít lần tôi đã nói: 'có khả năng dân chủ là mẹ của độc tài'!
Và tôi đã từng lẩm bẩm: Hãy tha thứ!
Tôi còn nghĩ là máu thì phải chảy, đàn ông thì phải sinh hoạt với đàn bà (hay ngược lại), đó là ‘bản chất’ của tạo hóa, mà người đó có thể là phật, là đấng giác ngộ - mà làm ngược lại chưa chắc đã là đúng - với tư cách là một con người bình thường.
Xưa nay tôi xem phim, đủ loại phim, phim tình ái cũng có, tôi mới thấy sao ‘thượng đế’ cấu trúc sự vật hoàn mỹ như vậy!, tôi không thể làm được, mà nếu có làm thì thành… quái thai, nên tôi… phục tùng ngài, vô điều kiện, tôi nghĩ rằng, trong trường hợp này, chắc chắn là tôi đã… đúng.
Vâng, ngài đã cho tôi những giá trị hoàn hảo và tuyệt mỹ, nên nếu tôi muốn quá… sức của ngài thì ngài sẽ bỏ… trốn, với ý nghĩa là ngài không thể cấp cho tôi sự không hoàn hảo hay không tuyệt mỹ được.
Vẫn miên man trên những nẻo đường đầy tính người, tôi vẫn bị thu hút mãnh liệt bởi những bóng hồng, mặc dù biết nó là hư ảo, mặc dù đã từng biết rất nhiều lần là nó chả có gì.
Có dịp đi chơi dọc theo bờ sông, tôi thấy một con cá sắp chết và mãi theo nó khi thấy bị bị dòng nước tha hồ cuốn đi, rồi đi ngược lại, tôi thấy một con cá chết, rồi nhiều con cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, tôi bỗng nhớ lời nhạc của ai đó: 'Con cá trôi nằm chết bên bờ hồ'.
Tôi ngắm nhìn dòng sông, nó quyện hòa đủ thứ - của chính dòng sông, của con người vứt vào đó, và ẩn tàng cả thượng đế, rồi tôi nhìn cái đống hỗn độn đó, tôi thấy một 'hạt bụi', tôi biết là nó vô cùng bé, trôi nổi, và sẽ biến mất nhanh chóng, nó chính là 'tôi', là mọi người.
Tôi chợt nghĩ, sách Kim Dung là một bộ… kinh thánh, mà, kẻ thích thì chưa chắc, nhưng kẻ không thích thì dứt khoát không thể nào là đấng giác ngộ, một dân tộc mà đưa tinh thần Kim Dung ra ‘ngoài vòng pháp luật’ thì không thể nào có hòa bình.
Tôi chợt nghĩ kẻ hay khoe là ‘tôi biết về phật, thiền, chúa, thượng đế’ thì đó là những kẻ không biết gì về các ngài, hay nói một cách khác, đó là những… con quỷ sa-tăng, bởi vì các ngài không hề nằm trong sách hay trong… mồm của con người.
Tôi chợt ngộ ra, ta mới là kẻ sinh ra mọi thứ, kể cả… thần thánh, bởi vì chúng phản ánh vào ta và bởi ta, hư ảo, mà nếu ta chết đi, chúng sẽ không còn nữa, quy cho cùng, không phải là lỗ đen, mà chính ta mới là kẻ sinh ra... vũ trụ!
Tôi nhớ lại, đã có lần tôi là một thầy giáo 'quèn', rồi tôi lên làm ở cấp tỉnh, cấp trung ương..., mà lương tôi đã có lần tăng lên nhiều lần, rồi tôi trở về vườn làm... phó thường dân.
Tại sao người ta đưa tôi lên nhỉ, à, vì người ta có mưu đồ cá nhân, một cách tự nhiên... Tóm lại, chính trị là gì nhỉ, là mưu đồ cá nhân, là mưu đồ của nhóm.
Và làm chính trị cũng là một thuộc tính của con người, ai cũng muốn 'tôi' hơn người khác, trên tất cả các đấu trường, chả lẽ bạn không muốn mình hơn người khác, đó là lẽ tự nhiên thôi, nên dường như tất cả đều là vô tội!
Chiều hôm qua, tôi có suy nghĩ về con kiến và con người. Con người thấy cái ly vì họ đang uống cà phê (chẳng hạn), nhưng con kiến đang ngửi thấy mùi đường mà kéo tới chứ không biết cái ly là cái gì. Vậy theo nghĩa triết học, hay nhìn bằng 'tâm nhãn', thì không có cái gì là hiện hữu, vì nó được sinh ra từ cảm giác của từng chủ thể.
Tôi đã đọc được câu: 'Khoảng không là bản chất của vũ trụ/Trống rỗng là bản chất của không gian/Thinh lặng là bản chất của thời gian/Và khi có tâm không, ta về với tự tính của mình'.
Vậy tôi là cái gì? Tôi là con người hay là con kiến? Tôi thường nhận tôi là con kiến, bởi vì tôi thường nghĩ, tôi không là cái gì cả, và bởi vì thế gian này thực chất không có cái gì cả.
Tôi không quan tâm đến... cuộc đời này nữa, tôi đã quyết định như vậy rồi, và tôi không thể phản bội tôi.
(HẾT)