Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

689. Tượng đài Marilyn Monroe được xây dựng bên Mỹ (Cháu muốn làm ông Bill Gates - Phần 2)

  

Em trở về phố cũ xa kia
Nơi anh chiều, thiếu tiếng thầm thì
Em còn buồn hay không em ơi
Nơi anh trời, vắng nắng rụng rời

Hoa cỏ buồn, không tay em nâng
Không gian mờ, im ắng nhạt nhòa
Cây lá buồn, không mắt em theo
Thời gian phai, khô héo mù lòa

Tôi vốn ít khi quan tâm đến thời sự.
Gần đây, tôi có nghe người ta nói rằng ‘Tượng đài Marilyn Monroe được xây dựng bên Mỹ’.
Tôi vốn ít khi quan tâm đến thời sự, vâng, nhưng khi đã quan tâm thì tôi tìm hiểu đến nơi đến chốn, với khả năng của mình.
Tôi cũng biết rằng ta ‘thường’ chấp nhận vấn đề một cách dễ dàng, mà không hỏi ‘why?’ (= tại sao), mà nếu ai đó có cãi lại thì chỉ để chứng tỏ là mình hay, mình giỏi, và hơn hết, là để thỏa mãn cái tôi của mình, chứ không phải để đi đến (các) kết luận ‘đại chúng’ cho vấn đề. Và với sự thu lượm ‘hời hợt’ đó, họ thường đi chém gió khắp nơi, mà trong đó, họ luôn cho mình là kẻ có trí tuệ vĩ đại!
Tôi cũng biết là sẽ có ai đó hỏi là ‘anh không phải là người Việt sao?’, thiết nghĩ rằng câu hỏi này ‘xưa lắm rồi’, không lẽ người Việt lại không có quyền biết là người Việt đúng/sai ở chỗ nào, hay là phải là người Sao Hỏa mới biết! Lưu ý rằng tôi thường dùng các từ/dấu để ‘gia giảm trọng lượng’ của câu phát biểu như: thường, đa số, hầu như/hầu hết, ít nhiều, nếu không nhầm, hình như/dường như, thiết nghĩ rằng, theo tôi, hay ‘…’, ‘!’: tôi đã dành cho bạn đọc quyền ‘tự do chọn lựa’.

*
Tại sao người Mỹ lại xây dựng tượng đài Marilyn Monroe?
Tại vì nàng có ‘công, dung, ngôn, hạnh’ như quan niệm truyền thống? Không.
Tại vì nàng ‘anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang’, hay ‘chịu thương chịu khó’ như quan niệm ‘hiện hành’? Không.
Tại vì nàng đã từng cầm súng chiến đấu, hay là nàng thuộc thành phần ‘phản chiến’? Không.
Nàng biết bắn súng? Không.
Mà nàng chỉ biết mặc váy xoáy tít cộng với việc phơi cái đùi trắng nõn ra… khắp thế giới để cho đàn ông đóng vai Trư Bát Giới cho ‘zui’, hay tồng chí Ô-bá-mà có thể trú mưa dưới… váy của nàng, và thỉnh thoảng nàng lại làm một ‘choát’ nữa chứ, thế mà nàng lại được không ít người Mỹ cho là một… ‘idol’ của nước Mỹ! Chả lẽ người Mỹ điên rồi ư? Cũng không.
Vậy tại sao? Ta hãy tìm hiểu… từ từ… từ từ… nhé.
*
Marilyn Monroe sinh ngày 1/6/1926, là một nữ diễn viên nổi tiếng của Hollywood, được đồn là người đàn bà đẹp nhất, hấp dẫn nhất và là ‘quả bom sex’ của thế kỷ 20.
Cha nàng là đã bỏ rời mẹ nàng sau 6 tháng hôn nhân… Rồi ‘cô bé’ sống với nhiều ‘cha mẹ nuôi’, đã từng sống trong trại mồ cô, nhà tế bần và đã từng bị cưỡng hiếp… Khi 16 tuổi, nàng lấy một anh hàng xóm là James Dougherty, nhưng nàng thích chơi đùa với trẻ con chứ không thích… chồng!
Rồi nàng bắt đầu sự nghiệp là một người mẫu, rồi đến diễn viên điện ảnh…, rồi trở thành ‘top-ten’ trong lịch sử điện ảnh Mỹ (được xếp thứ 6 trong số 100 diễn viên điện ảnh Mỹ, năm 1999): 
-‘Monroe rất bẽn lẽn, rất ngọt ngào, và cũng thông minh hơn nhiều so với mọi người nghĩ’ (phát biểu của diễn viên Russell),  
-‘Tôi thấy ở Marilyn một trong những tài năng vĩ đại nhất mọi thời đại... cô ở trong tôi toả sáng hơn bất kì ai tôi từng hình dung, và tôi nghĩ đây là lần đầu tôi biết trí tuệ và, vâng, sự chói sáng không đi kèm với học vấn’ (phát biểu của đạo diễn Logan), và 
-‘Marilyn quá sức tuyệt vời, tuyệt vời nhất trong tất cả’ (phát biểu của đạo diễn Olivier). 
Nàng đóng rất nhiều phim nổi tiếng, trong đó có phim ‘Some Like It Hot’ (tạm dịch ‘Có người thích nóng') đã thành công vang dội và mang lại cho nàng giải ‘Quả cầu vàng’ cho nữ diễn viên phim ca nhạc hoặc phim hài xuất sắc nhất tại cuộc trao giải Oscar năm 1960, và nhiều giải cá nhân quốc tế khác.
Đồng thời, nàng bị rất nhiều scandal do ăn mặc quá ‘sex’, do đời sống tình dục, bị đồn là người đồng tính, thậm chí nàng còn đóng một phim sex 15 phút đã được bán cho một doanh nhân tại New York (muốn bảo vệ danh tiếng cho nàng) với giá 1,5 triệu USD và có con trai với Kennedy là John Fitzgerald Kennedy! Tháng 2/1952, nàng bị scandal vì ảnh khỏa thân, nhưng được công chúng Mỹ thông cảm! vì do hoàn cảnh xô đẩy, vì kế sinh nhai và vì nỗi tuyệt vọng vì thời niên thiếu quá cực khổ: ‘Tôi có hạnh phúc không? Tôi đã từng là đứa trẻ bơ vơ không ai muốn nhận. Một đứa bé cô đơn với một giấc mơ, và đã thức giấc để biến giấc mơ trở thành hiện thực. Tôi là Marilyn Monroe. Hãy đọc câu chuyện Cô bé Lọ Lem của tôi’.
Nàng có các đời chồng là: James Dougherty (1942-1946), li dị khi nàng chuyển sang nghề diễn viên, rồi Joe DiMaggio (cầu thủ bóng chày, 1954), li dị vì ‘Joe tức điên vì cảnh tượng Monroe bị tốc váy’, rồi Arthur Miller (1956-1961), li dị vì ‘khắc khẩu’, tính nàng ‘đa nghi và khó chịu’, và vì cả hai bên đều ngoại tình. 
‘…Monroe trở nên nát rượu và các loại thuốc (an thần) bắt đầu gây ra tác dụng phụ (phát biểu của Susan Strasberg, bạn của Monroe), ngoài ra, còn có giả thiết nghiêng về hướng là nàng bị ám sát, nàng ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ và đầy hấp dẫn, mới 36 tuổi(NGLB, xem đường dẫn bên dưới)
*
Vâng, nàng chỉ là ‘người đàn bà đẹp nhất, hấp dẫn nhất và là quả bom sex của thế kỷ 20’, còn về điện ảnh thì chỉ ‘được xếp thứ 6 trong số 100 diễn viên điện ảnh Mỹ, năm 1999’còn thua đến… 5 người khác! Thế mà…
Nữ diễn viên quá cố người Mỹ Marilyn Monroe luôn được xem là biểu tượng trong lịch sử và văn hóa nhạc pop của Mỹ. Nhiều năm sau khi qua đời, huyền thoại màn bạc này vẫn tiếp tục để lại dấu ấn trong lòng công chúng Mỹ khi mới đây (17/7/2011) một bức tượng của bà được trưng bày trên đại lộ Michigan của thành phố Chicago, bang Illinois.
Bức tượng là tác phẩm của nhà điêu khắc Seward Johnson, mô tả cảnh chiếc váy dài của Marilyn Monroe bị tốc ngược lên trong bộ phim 'The Seven Year Itch'. Đây là một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất gắn liền với tên tuổi Marilyn Monroe.
Bức tượng được làm từ nhôm và thép không gỉ, nặng gần 15,5 tấn. Bức tượng 'khổng lồ' (này) được xây dựng một cách chi tiết và thu hút được sự chú ý của nhiều người, tuy không phải ai cũng hài lòng với nó.
Bức tượng sẽ được trưng bày ở đây cho đến mùa xuân năm sau. (thvl.vn/?p=113167)
*
Nếu quay lại vài nét chính trong phạm vi ‘để ý’ của tôi, người Mỹ đã xây dựng:
-Tượng đài tổng thống Mỹ: Được khởi công năm 1927, và việc chạm khắc dừng vào năm 1941, với lượng du khách đến thăm trung bình là 2 triệu người/năm, ‘đứng cách đỉnh Rushmore vài cây số, du khách đã nhìn thấy bức phù điêu bốn gương mặt sinh động của 4 vị tổng thống: Georges Washington (tượng trưng cho sự đấu tranh giành độc lập), Thomas Jefferson (tượng trưng cho nền dân chủ của nước Mỹ), Theodore Roosevelt (tượng trưng cho sự bảo vệ thiên nhiên) và Abraham Lincoln (tượng trưng cho sự tự do)… Họ là biểu tượng cho những giai đoạn lịch sử đáng nhớ của nước Mỹ’. (dulichhoaky.com)
-Tượng Nữ thần tự do: ‘(Tên đầy đủ là Nữ thần Tự do soi sáng thế giới, tiếng Anh: Liberty Enlightening the World) là một tác phẩm điêu khắc theo phong cách tân cổ điển với kích thước cực lớn, đặt trên đảo Liberty tại cảng New York. Tác phẩm này do kiến trúc sư Frédéric Bartholdi thiết kế và được khánh thành vào ngày 28/10/1886. Đây là tặng vật của nhân dân Pháp gửi nước Mỹ. Tượng Nữ thần Tự do có hình dáng một người phụ nữ mặc áo choàng, tiêu biểu cho Libertas - nữ thần tự do của La Mã, tay phải cầm ngọn đuốc, còn tay kia một tấm đá phiến có khắc ngày độc lập của Hoa Kỳ (4/7/1777). Bức tượng này là biểu tượng mẫu mực của lý tưởng tự do cũng như của chính Hoa Kỳ. (wikipedia)…
*
Và rồi tượng… Marilyn Monroe. 
Nếu người ta hỏi ý kiến của tôi, thì tôi sẽ nói là ‘no objection’ (= không phản đối), thậm chí còn ủng hộ nữa. Tại sao?
Viết tới đây, tôi bỗng sực nhớ có một chuyện là: Khi mà hoàng đế Trung Quốc nói cái gì, thì 'hạ quan' bảo:
-Bệ hạ thánh minh.
Còn khi nói cái gì hơi trái ý tên Cẩu hoàng đế và bị hắn lườm mắt chút chút, thì tên hạ quan này vội vàng lấy tay vả vào mặt mấy cái liên tiếp, và quỳ lạy như tế sao, rồi nói với giọng run như cầy sấy, là:
-Nô tài đáng chết… Nô tài đáng chết… Nô tài đáng chết…

‘Từ nghìn xưa tới giờ luôn tụng ca các anh hùng chiến đấu, lòng dũng cảm và quyết liệt của họ - tất cả những cái đó được tiếp nhận như những phẩm giá hiển hách. Hãy nhìn xem, ở thủ đô nước nào cũng có những bức tượng các tướng quân cưỡi ngựa. Trong lúc đó những nhân vật không song hành cùng chiến tranh, mà với tư tưởng hòa bình thì lại không được đưa lên đài vinh quang’ (Nhà văn Aitmatov)

Nên, không vì ‘Marilyn Monroe luôn được xem là biểu tượng trong lịch sử và văn hóa nhạc pop của Mỹ’, không vì ‘nàng là người đàn bà đẹp nhất, hấp dẫn nhất và là quả bom sex của thế kỷ 20’, cũng không vì nghĩ quá gần về tình dục, hay quá xa về ‘cái đẹp cứu thế giới’ gì đó, mà tôi ủng hộ việc xây dựng tượng nàng là vì tôi nghĩ có hơi giống… người Mỹ - một dân tộc tự hào là đã từng đặt chân lên mặt trăng và cho tàu thám hiểm lên Sao Hỏa, do họ không đặt nặng vấn đề chính trị, hay khái niệm anh hùng thời chiến, mà họ rất yêu chuộng sự tự do tư tưởng, có đầu óc rất ‘thoáng’, rất 'thoát', rất thích xả stress một cách nhân văn (như kiểu anh chàng hề Chaplin), nói chung là tôi không thích ai đó ‘làm Kinh Kha cho Thái tử Đan’, và đặc biệt là không thích ai đó hô là:
-Bệ hạ thánh minh.
*
Ôi nàng Marilyn Monroe của ta ơi, hình ảnh chiếc váy của Nàng bị tốc lên đã làm rộn ràng và tan nát bao trái tim của hàng triệu đấng mày râu trên toàn thế giới (trong đó có ta). Ta tưởng đã chôn vùi được hình ảnh của nàng vào dĩ vãng, nào ngờ hôm nay có (Lão Bang Chủ) lại đưa hình ảnh của Nàng sống lại, làm cho con tim vốn chai sạn của ta được một phen sống lại, bồi hổi bồi hồi, mềnh màng mềnh màng. Nàng Marilyn Monroe của ta! Ta chỉ ước có dịp qua Mỹ để được ngắm tượng nàng, và quan trọng nhất là đươc 'sờ' nàng một cái... Hế hế hế’ (Lời bình của bạn Alaykum Salam)


P/s: À, để kết luận phần này cho nó tự nhiên hơn, tôi xin chép nguyên văn phần ‘trả lời’ lời bình cho bạn Đóm, như sau:

-Uh, vấn đề hơi lạ!
Hồi trước tôi thường đi ô-tô chung với một chuyên gia người Anh, có hỏi ông ta về chính trị, hay cụ thể là về Thủ tướng Anh Tony Blair..., nhưng ông ta chả... thèm bình một câu nào, nhưng hễ cứ thấy một người đẹp đi qua là ông ta liền chậc lưỡi:
-Chậc chậc chậc chậc chậc...
Ông ta còn nói bằng tiếng Việt (không có dấu):
-Con gai Viet Nam đep lam!

Tôi quan sát thấy là ông ta không có đam mê tửu sắc gì đó đâu..., mà sau này mới biết là Tây nó thích làm việc cật lực (tức là 'làm chính trị', theo cách nghĩ tự nhiên của họ) và đùa vô tư tí cho đời bớt căng thẳng, chắc vậy. 

(Xem tiếp Phần 3: Tự ta sẽ có tư tưởng)
---------
Chú giải:
  1. Abraham Lincoln (1809-1865) tượng trưng cho sự giải phóng nô lệ da đen, bảo đảm quyền tự do và bình đẳng của mọi công dân Mỹ. Nghĩ cho cùng, nếu không có Lincoln, sẽ không bao giờ có được Tổng Thống Obama ngày nay, và số phận của người Việt Nam sống tại Mỹ sẽ khốn nạn lắm, chớ không sung sướng như ngày nay. (my.opera.com)
  2. ‘Kenedy và Monroe - cuộc tình mong manh’, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/07/229-anh-em-nha-kennedy-va-marilyn.html
  3. ‘Làm Kinh Kha cho Thái tử Đan’, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2015/05/685-su-ngu-muoi-cua-kinh-kha-chuyen.html
  4. Theodore Roosevelt (1858-1919), Tổng Thống thứ 26 của Hoa Kỳ, người đã thúc đẩy việc đào kinh Panama nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Ông cũng là người đã thúc đẩy nước Mỹ bước vào kỷ nguyên mới cải cách kinh tế và bảo tồn thiên nhiên, đưa nước Mỹ vào thế kỷ 20 trở thành một cường quốc trên thế giới. Ông nói một câu xúc động lòng người khắp nơi đại khái: Ở Mỹ chúng ta nắm trong tay niềm hy vọng của thế giới và vận mạng của tương lai, và chúng ta sẽ mãi mãi sống trong nhục nhã nếu chúng ta phản bội lại những niềm hy vọng chánh đáng của con người. (my.opera.com)
  5. ‘The Seven Year Itch’ (phim): tạm dịch, sự thèm muốn ‘của lạ’ sau khi lấy chồng hoặc vợ được 7 năm.
  6. Thomas Jefferson (1743-1826), một triết gia thấm nhuần tư tưởng dân chủ, người đã viết hiến pháp Hoa Kỳ, bảo vệ những quyển thiêng liêng căn bản của con người cho người dân Mỹ. Jefferson đã nói một câu bất hủ đại khái: Thượng đế đã tạo ra con người bình đẳng với nhau. Mọi người đều có những quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm, đó là quyền được sống, tự do và theo đuổi hạnh phúc riêng tư. Những điều ông nói ông làm, và những Tổng Thống Mỹ sau ông thực hiện, khác với nhiều lãnh tụ khác trên thế giới, nói giống như ông, nhưng không làm. (my.opera.com)
  7. Washington (1732-1799) tượng trưng cho tinh thần độc lập của người Mỹ, đấu tranh tách rời khỏi mẫu quốc ở Âu Châu, thành lập một nước Mỹ tự do. Ông là tổng tư lệnh quân đội cách mạng. Ông nói một câu đại khái: Ngọn lửa thiêng liêng của Tự Do và tương lai nền dân chủ của Mỹ nằm trong tay nhân dân Mỹ. (my.opera.com)

15 nhận xét:

  1. kieuthien [Blogger] Email 19.05.15@22:18
    Em đang vội vì không ở nhà.
    Nhưng đọc qua, thấy khoái đấy bác ạ.
    Lời giới thiệu hay lắm !
    Lập luận chặt chẽ "như" triết học...

    Thôi. Bác làm việc đi.
    Hôm nay chú ngủ sớm, mai còn cuốc nương trên đồi cao, bác ạ.
    Chả ngồi quán nét lâu, sợ rảnh rỗi.
    Nói như Đom Dóm là : "Rảnh rỗi sinh nông nổi".

    He ... he... !
    Hẹn gặp lại vào tối ngày kia, bác nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, cám ơn bạn, mình mới vừa viết xong bài mới, vì thấy vấn đề hơi... lạ, hihi...
      Ngày mai cho mình đi theo làm rẫy với nhé, mình thích làm rẫy lắm đó, thiệt.
      Ngủ ngon để mai đi làm sớm nhé.

      Xóa
  2. ĐomĐóm [Blogger] Email 20.05.15@05:39
    Vấn đề hơi... lạ !?
    Ngày mới,
    Ý tưởng mới,
    Làm đẹp ĐỜI,
    Nàng sẽ tới,
    Không cần đợi,
    Vui phơi phới... nhé Anh NGLB

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, vấn đề hơi lạ!
      Hồi trước LB thường đi ô-tô chung với một chuyên gia người Anh, có hỏi ông ta về chính trị, hay cụ thể là về Thủ tướng Anh Tony Blair..., nhưng ông ta chả... thèm bình một câu nào, nhưng hễ cứ thấy một người đẹp đi qua là ông ta chậc lưỡi:
      -Chậc chậc chậc chậc chậc...
      Ông ta còn nói bằng tiếng Việt (không có dấu):
      -Con gai Viet Nam đep lam!
      LB quan sát thấy là ông ta không có đam mê tửu sắc gì đó đâu..., mà sau này LB mới biết là Tây thích làm việc cật lực (tức là 'làm chính trị', theo cách nghĩ tự nhiên của họ) và đùa vô tư tí cho đời bớt căng thẳng, chắc vậy. TM.

      Xóa
  3. vomtroirieng [Blogger] Email 20.05.15@10:01
    Người Anh hay có tiếng là phớt tỉnh Ăng lê, vậy mà còn "chậc... chậc..." khen con gái VN thì quả đúng là con gái VN đẹp thiệt.
    Còn tượng đài M.M, chuẩn phong cách đến từng chi tiết, thay vì khuôn mặt đoan trang thuỳ mị, hoặc căm hờn ngùn ngụt lửa chiến tranh, quyết uýnh cho Mỹ cút Nguỵ nhào của tượng đài ở VN thì M.M rất "phởn" trong phong cách tốc váy, người tạc tượng hay thật, chỉ cần tạc tượng M.M đứng nghiêm trang thôi là hỏng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, lời bình này đúng ra là của cô giáo dạy Văn hơn là môn Hóa, thiệt đó, do cách dùng từ rất 'đời', hihi...
      Còn việc nhận xét 'tượng đài' gì đó thì đã có nhà văn lớn của 'Liên Xô' nhận xét trước rồi, nên LB không dám nói leo.
      Cám ơn VTR nhé, chúc ngày mới ngọt ngào.

      Xóa
  4. ( Một dân tộc tự hào là đã từng đặt chân lên mặt trăng và cho tàu thám hiểm sao hoả , do họ không đặt nặng vấn đề chính trị , hay khái niệm anh hùng thời chiến , mà họ rất yêu chuộng sự tự do tư tưởng , có đầu óc rất " Thoáng " và rất " Thoát " ) lời NGLB
    Ơi ! Triết học ở đây chứ ở chộ mô , nỏ phải đi tìm chộ mô nựa
    Mấy câu nói này đã nói lên khoảng cách tư duy của các nước phát triển và các nước Á Đông . Chỉ riêng việc gắn tên của những người nổi tiêng trên Đại lộ danh vọng cũng cho ta thấy tư tưởng của Họ " Thoát " thế nào . Còn ở Châu Á thì " Xin mời đi chỗ khác chơi " . Nỏ có chuyện những danh nhân lại bị đặt dưới đất cho mọi người dẫm lên , choa nỏ cho mô nạ
    Ôi nàng Marilyn Monroe của ta ơi , hình ảnh chiếc váy của Nàng bị tốc lên đã làm rộn ràng và tan nát bao trái tim của hàng triệu đấng mày râu trên toàn thế giới ( Trong đó có ta ) . Ta tưởng đã chôn vùi được hình ảnh của nàng vào dĩ vãng , nào ngờ hôm nay có ( Lão Bang Chủ ) lại đưa hình ảnh của Nàng sống lại , làm cho con tim vốn chai sạn của ta được một phen sống lại , bồi hổi bồi hồi , mềnh màng mềnh màng
    Nàng Marilyn Monroe của ta ! Ta chỉ ước có dịp qua Mỹ để dược ngắm tượng nàng , và quan trọng nhất là đươc " SỜ " nàng một cái. .. Hế hế hế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vụ tượng đài là 'no comments' (miễn bình) đó nghen, đã có ông Aitmatov 'lo' rồi, hihi...

      Khoái nhất là đoạn này:
      "Ôi nàng Marilyn Monroe của ta ơi, hình ảnh chiếc váy của Nàng bị tốc lên đã làm rộn ràng và tan nát bao trái tim của hàng triệu đấng mày râu trên toàn thế giới (trong đó có ta). Ta tưởng đã chôn vùi được hình ảnh của nàng vào dĩ vãng, nào ngờ hôm nay có (Lão Bang Chủ) lại đưa hình ảnh của Nàng sống lại, làm cho con tim vốn chai sạn của ta được một phen sống lại, bồi hổi bồi hồi, mềnh màng mềnh màng.
      Nàng Marilyn Monroe của ta! Ta chỉ ước có dịp qua Mỹ để dược ngắm tượng nàng, và quan trọng nhất là đươc " SỜ " nàng một cái... Hế hế hế"

      Nó làm mình cừ ra nước mắt, và để ý rằng giọng cười 'Hế hế hế" này là có chút... 35 đó nghen, nên phát huy nhé, hehe...

      Xóa
    2. À quên, mình sẽ đưa đoạn này vào bài viết, cho nó sinh động hơn, cám ơn bạn AS nhé.

      Xóa
  5. Còn nữa ! Nãy zì xúc động và bất ngờ ta quên mất , khi ta sang Mỹ thăm nàng ta sẽ dẫn nàng Đom Đóm theo , ta sẽ treo Nàng ta lên trên trán của Nàng để tạo thành một ngôi sao lấp lánh dưới " Vòm Trời Riêng " chỉ của mình ta với Nàng
    Còn dưới chân tượng Nàng ta sẽ làm một đám " Rẫy " cho Kiều Thiên tha hồ cày cuốc . Đối diện tượng Nàng ta sẽ cho dựng một cái chòi cao , để cho " Lão Giáo Chủ Ma Giáo " hàng ngày ngồi ngắm Nàng , cho " Lão " chết zì thèm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi ui là trùi, ngắm thì đi ngắm 'mình ên' đi, còn rủ thêm Đóm, VTR và Kiều Thiện... làm chi, 'thủ thân vi đại', ông bà ta có nói rồi, coi chừng đụng hàng đó, hihi...
      Nhưng nói chung là giọng cười... 35 của bạn AS đã đi vào... lịch sử 'dòng văn học blog' rồi, hehe...

      Xóa
  6. Trả lời
    1. Ui, cám ơn bạn PH, mình đang ucf sáng, chúc ngày mới tốt lành nhé.

      Xóa
  7. Ko biết viết gì nữa! hehe... Chỉ biết đọc, cười và chúc LB ngủ ngon nhe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, đọc và cười là một trong những mục tiêu của bài viết, và cũng chỉ mong có thế thôi, Giáo à,
      LB sẽ sang thăm, chúc ngày mới tốt lành.

      Xóa