LTS: Bài viết đang được chỉnh sửa.
---------
Ngàn năm bắt chước, ngàn năm mộng
Hết Lão Trang rồi, Khổng Mạnh sang
Kinh Kha xấu hổ, lòng tê tái
Ôi, có hay gì, Thái tử Đan!
Sau khi chết, theo Luật… thời @, thì cái hồn ma của Kinh Kha sẽ phải lên… thiên đường để chịu sự thưởng phạt của Ngọc Đế.
Ở đời này rất đa đoan, đã có cái vũ trụ này rồi, lại sinh ra ‘đa vũ trụ’ hay ‘vũ trụ song song’, mà trong đó, cái ‘phản vũ trụ’ đang nằm đâu đó bên nách ta mà ta không biết! Cho nên, khi bay lên thiên đường theo một chiều xoáy nào đó của không gian n chiều, y có bay ngang qua địa ngục, mà có nhìn thấy các ‘tiền bối đồng nghiệp’ là Chuyên Chư, Dự Nhượng (xem dưới)… đang lang thang buồn bã, chả biết là đang làm cái gì ở đó…
*
Khi đến cổng thiên đường, y có gặp Cự Linh Thần. Ông dẫn y vào gặp ngài. Sau khi xem ‘Bản kiểm điểm thành tích cá nhân’ của y, Ngài phán:
-Là một sát thủ ở trần thế, ngươi đã làm nhiều điều ác, ta biết, nên ta sẽ đày người xuống địa ngục vạn kiếp không được siêu sinh.
Nghe ngài phán một câu xanh rờn như vậy, Kinh Kha liền giật mình xuất dạng mồ hôi… Nhưng nghĩ kỹ một hồi, y liền lấy lại bình tĩnh và nghĩ thầm:
-Ta sống ở địa ngục trần gian là khổ nhất rồi, làm gì mà có nơi nào mà khổ hơn nữa, hehe…, như vậy xuống địa ngục sẽ sướng hơn là ở trần gian nhiều.
An tâm với suy nghĩ này của mình, y bèn quỳ xuống bái tạ, và nói:
-Xin cám ơn đấng toàn năng.
Tới đây, Ngọc Đế bỗng nổi giận đùng đùng:
-Hả, ai cho ngươi gọi ta là ‘đấng toàn năng’?
-Dạ, con nghe loài người gọi như vậy ạ.
-Đó là loài người nghĩ ra như vậy, rồi ‘ịn’ vào miệng ta. Ta nói cho ngươi biết, nếu cái gì trên thế giới mà không toàn năng, thì nó mới tồn tại, vì nó có cơ biến đổi. Còn nếu cái gì mà đã toàn năng rồi, thì nó không có thuốc chữa. Nói dễ hiểu hơn, không có cái gì là tuyệt đối. Nói dễ hiểu hơn nữa, cái gì cũng phải có ngoại lệ. Ta cũng vậy, ngươi có hiểu nổi được cái nguyên-lý-vũ-trụ này của ta chăng?
-Dạ, con sống ở địa ngục trần gian, bị lừa dối nhiều rồi, nhất là sau cái vụ ‘Thái tử Đan’, nên con cũng có hiểu cơ bản ạ.
-Hảo hảo. À nè, sau này nếu có gặp ta thì người đừng có quỳ lạy và khúm núm như thế nữa nghe!
-Dạ, sao vậy ạ?
-Ta có phải là hoàng đế Trung Quốc đâu mà cái gì cũng bắt dân hô ‘muôn năm’, ngươi làm như thế là vô tình dìm hàng Bổn tòa, ngươi hiểu chứ?
-Dạ, con cũng là tráng sĩ… đầu đội trời chân đạp đất, nên cái này con lĩnh hội được ngay ạ.
Nói tới đây, Ngọc Đế bỗng lấy tay bụm miệng cười. Tưởng là mình mang lộn giép trái, y bèn nhìn xuống, nhưng không phải, bèn hỏi:
-Sao ngài lại cười một cách… mắc cỡ như vậy ạ?
-Vì ta đang… chém gió.