‘TẾT TÂY Ở VIỆT NAM - 2016’ gồm có: Câu chuyện 1: Cậu bé 9 tuổi lấy bà già 90 tuổi, Câu chuyện 2: ‘Noel có gì lạ không em?’, Câu chuyện 3: Đi giữa làn sinh tử, Câu chuyện 4: Tất cả đều có xuất xứ từ Trung Quốc, Câu chuyện 5: Con đường lộng gió… (Phần 1, entry trước), Câu chuyện 6: Đỡ căng thẳng đầu óc, Câu chuyện 7: Tại sao và tại sao?, Câu chuyện 8: Mầy mới biết A, B, C à! (Phần 2, entry trước), Câu chuyện 9: Vật giá trước Tết, Câu chuyện 10: Ai sẽ là Giáo chủ ma giáo Đông Phương Bất Bại?, Câu chuyện 11: ‘Chị quả là Tập Lý Tứ...’, Câu chuyện 12: Bất tam, bất tứ (HẾT)
---------
Người qua nơi ấy, âm u xứ
Làn gió vô minh, thổi thổi chiều
Người trong cõi lặng, người biển động
Ôi thế nhân này, đau thế ư!
Làn gió vô minh, thổi thổi chiều
Người trong cõi lặng, người biển động
Ôi thế nhân này, đau thế ư!
PHẦN 3
Câu chuyện 9: Vật giá trước Tết
Câu chuyện 9: Vật giá trước Tết
Trên ti-vi, tôi đã nhìn thấy chữ Happy New Year và số 2016…
Sáu năm trước, khi nhìn thấy số 2010, tôi đã ứa nước mắt, không ngờ tôi lại còn sống đến đó!... Tôi thường hỏi ‘thượng đế’ là: ‘Tại sao ngài cứ để tôi sống mãi thế?’, nhưng ngài không bao giờ trả lời, điều này còn có nghĩa là tôi không cần sống…
Năm nay, nước đón năm mới đầu tiên là New Zealand (thành phố Auckland - vì nơi đây là múi giờ sớm nhất thế giới!, tức là mặt trời mọc ở đây sớm nhất so với các nước khác!) vào khoảng 5-6g chiều nay, giờ VN, với khoảng 25.000 người tham gia… Cũng năm nay, nhiều nước trên thế giới đón chào năm mới trong nỗi nơm nớp lo sợ về nạn khủng bố: Quảng trường Đỏ bên Nga (Moskow) đã đóng cửa, nghe nói Quảng trường Thời đại bên Mỹ (New York, với khoảng một triệu người tham gia) sẽ đóng cửa sớm!, còn hôm trước nghe bên TQ có cảnh báo toàn quốc về phòng chống khủng bố…
Ôi, giá cả trước năm mới rất là cao… Chiều nay, 31/12, tôi mới đi siêu thị Nguyễn Kim để khảo sát giá cả thị trường trước Tết (Tây) một tí… Ôi, giá cái ‘máy xay sinh tố’ gì mà từ 1,5 đến 3 triệu đồng, hay giá cái nồi cơm điện gì mà từ 2 đến 4 triệu đồng, cái ‘đểu’ nhất cũng đến 8 hay 900.000đ (thế mà bấy lâu nay tôi cứ tưởng là khoảng 2 đến 300.000 đồng/cái chứ, híc…)... Ôi, giá một cái bếp hồng ngoại (loại 2 bếp) đến… 26 triệu đồng, còn các loại 1 bếp ‘đểu’ khác cũng gần 2 triệu đồng...
Tôi mới quan sát tổng thể, té ra là toàn là hàng Đức, Nhật, Hàn Quốc, Thái, và của một số nước châu Âu… với các cái tên như Zelmer (hàng Đức), Cuckoo (hàng Hàn Quốc), Sanyo (hàng Nhật)… mà thường là hàng đã được ‘chế biến’ qua nước thứ hai như Thái Lan, Trung Quốc (mà người ta nói là ‘vỏ Tây, ruột Tàu’); nói chung là không có hàng Việt (trừ một số đồ gỗ rất đắt và gỗ không rõ nguồn gốc, giá bàn ghế thì có thể từ mười mấy triệu đến ba trăm triệu đồng/bộ, ở các tiệm khác) - mặc dù có khẩu hiệu là ‘người Việt xài hàng Việt’, nhưng thiết nghĩ là hàng Việt không có uy tín theo nhiều nghĩa, hoặc là do người dân không tin dùng, hoặc là nó không bền/không có chất lượng cao…; rồi nghĩ đến chuyện Việt Nam gia nhập TPP mà thấy hơi bị sầu, và với giá cao trên trời này thì sầu lại càng sầu! (nhưng nghe hôm nay đã thành lập ‘Cộng đồng ASEAN’, tôi MỪNG)…
Tại sao tôi sầu? Cụ thể, nhà tôi có mấy đứa cháu mới ra trường được 1-2 năm, nghe nói thu nhập ở tỉnh được khoảng 3 triệu đồng/người, ở thành phố (HCM) khoảng 4 triệu đồng/người… Một bác sĩ trưởng khoa ký sổ lương lĩnh 4 triệu đ/tháng (cách đây không lâu)… Còn về thợ thì thợ phụ được 100.000đ/ngày công, thợ chính được từ 150-200.000đ/ngày công, thợ cả được khoảng 300.000đ/ngày công, mà không phải ngày nào cũng có việc, nên thu nhập/tháng cũng như các đối tượng trên… Tóm lại, tính trung bình thì thu nhập của họ cũng được khoảng 4 triệu đồng/người/tháng, cứ cho là hai vợ chồng kiếm được 8 triệu đ/tháng, chia cho 4 người (2 vợ chồng + 2 con) thì thu nhập là 2 triệu đ/tháng, vậy một năm thu nhập là 24 triệu đ/người, hay 1.000usd/năm, mà không tính theo cách lấy thu nhập vô cùng cao của một người đại giàu cộng với thu nhập vô cùng thấp của một người rất nghèo rồi… chia bình quân, tôi cho rằng, trên thực tế thì thu nhập bình quân/đầu người của ta là khoảng 1.000usd/năm (*).
Vậy thì họ lấy tiền đâu để mà mua các thứ tiện nghi sinh hoạt bình thường! Tôi cũng có đi khảo sát chợ cóc (bên vệ đường) một
tí, thấy có bán một số mặt hàng mà giá chỉ bằng 10-20% giá trong tiệm, như: áo
khoác (rất) đẹp - giá 150.000đ/cái, rồi hộp quẹt đa năng Focus - giá 80.000đ/cái,
giép da giá 50.000đ/đôi, tua-vít, tất - giá 10.000đ/cái… Những thứ này hợp với
túi tiền của người (bình) dân, nên họ xúm lại mua khá đông, tuy nhiên, đây là
những mặt hàng bán lưu động, chất lượng và nguồn gốc không rõ ràng, đặc biệt là
không đa dạng, nên người dân thường phải chấp nhận giá cả ‘bỏng tay’ vì đàng
nào họ cũng phải ghé vào những cửa hàng đắt tiền). Đối diện với vấn đề này, một phụ nữ nói hài hước rằng:
-Tôi có thể có nhiều thứ nhưng thiếu điều kiện.
Hay một phụ nữ khác lại nói ngược lại:
-Tôi thiếu điều kiện để có thể có nhiều thứ.
Đàng nào thì cũng vậy, ha..ha..ha…
Câu chuyện 10: Ai sẽ là Giáo chủ ma giáo Đông Phương Bất Bại?
…Chiếc xe đến Bù Đăng (Đắk Nông-Bình Phước) rồi rẽ trái, chúng tôi đi thêm 70km nữa để đến huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) để… ‘nhậu’… Ôi, đường xấu quá: ‘Đau lòng xe Camry!’…
Ôi, nay tôi chán chuyện ‘chính trị chính triếc’ lắm rồi!... Nhìn lên cái màn hình ti vi hầu như suốt ngày mà tôi chả biết cái xứ rùa X nào đó sẽ ‘đi về đâu hỡi em?’… Trong khoảng 3 năm nay, hễ cứ ra quán cà phê, quán nhậu, hay uống trà ở nhà hay nhà bà con/bạn bè, thì hầu như đâu đâu người ta cũng bàn, cụ thể là ngay tại cuộc nhậu này:
-Ai sẽ là Giáo chủ ma giáo Đông Phương Bất Bại?
Hay:
-Ai sẽ là ‘Tứ đại hộ giáo pháp vương’ của ma giáo?
Mệt quá đi!, ai cũng đoán mò, rồi ai cũng cho là mình đoán đúng!... Nói thật, đời là ‘trùng trùng duyên khởi’ - tức là một chuyện xảy ra bởi sự tương tác của vô vàn yếu tố vô cùng chằng chịt và mơ hồ, nên chuyện chính trị lúc thế này lúc thế khác - mà có thể xoay chuyển tình thế trong vòng một đêm: chặt cây cũng có thể bị ‘gió đảo tàng’ cơ mà!
Nói xa (truyện ‘Tiếu ngạo giang hồ’) thì Đông Phương Bất Bại làm cú ‘coup d’etat’ mà soán ngôi Giáo chủ ma giáo của Nhậm Ngã Hành; rồi 12 năm sau, vượt ngục từ dưới đáy Tây Hồ lên, họ Nhậm lại làm cú ‘đảo chính’ mà diệt Đông Phương Bất Bại trong vòng một nốt nhạc: ôi, thế sự là thế đó, đến ngay cả kẻ cực kỳ thông minh và quyền biến như Đông Phương Bất Bại mà cũng không biết trước là mình sẽ bị ‘tử’ vào lúc nào, huống gì là kẻ không… thông minh như chúng ta!
Nói gần thì cầu thủ huyền thoại Pele - trùm bóng đá thế giới - đoán 100 lần ‘ai sẽ vô địch World Cup?’ thì sai đến… 101 lần!, huống gì chúng ta không thuộc loại ‘huyền thoại’! Nói gần hơn nữa thì ông Obama, trước giờ G - tức là trước khi có kết quả kiểm phiếu cuối cùng của toàn quốc, cũng không dám chắc là mình có ‘thắng’ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hay không, huống gì ta… kiếp sau mới là ông Obama!
Vì thế, khi được hỏi ‘Ai sẽ là Giáo chủ ma giáo Đông Phương Bất Bại?, hay ‘Ai sẽ là Tứ đại hộ giáo pháp vương của ma giáo?, tôi liền từ chối và ‘miễn bình luận’… Xin lỗi, nếu ai đó có đọc các bài viết của Carl Thayer hay David Sambaugh (*)… gì gì đó, thì đó chỉ là tham khảo cho… vui, chớ nên lấy đó làm cơ sở để tiên đoán này nọ thì không có... cơ sở, vì tuyệt đại đa số các blogger đều không có làm chính trị hay không có kinh nghiệm về chính trị, và vì, quan trọng nhất là, thế giới này vận động theo quy luật ‘trùng trùng duyên khởi’.
Câu chuyện 11: ‘Chị quả là Tập Lý Tứ...’
Tại cuộc nhậu, tại Ngã ba Cát Tiên…
Bà chủ trông phốp phát và có vẻ giàu có, còn hai đứa con đã đi làm rồi, ở đâu đó… Bà gặp may mà có một miếng đất hai mặt tiền - nhờ ông chủ là bộ đội phục viên, về làm cán bộ xã đã lâu. Cách đây mấy năm, bả mới xây gần hết, chỉ chừa mảnh đất ‘tranh chấp’ phía sau (của xã), và rào lưới B40 lại để thả gà.
Nghĩ mà tiếc hùi hụi!, đất của xã mà!, đất quy hoạch mà!, biết đâu mấy chục năm sau họ mới… xây dựng! Nghĩ vậy, năm kia bả liền làm một cú ‘bành trướng’: lấn thêm vài chục mét vuông nữa… Ông em - thiếu tướng ở ngoài Bắc vào - khi mặt còn ưng ửng đỏ vì say rượu, vừa cười hề hề, vừa phê bình:
-Bà chị có tư tưởng ‘cơi nới’...
Năm sau, bả làm luôn một cú ‘lấn chiếm’: chơi hết lô đất của xã luôn... Một ông em khác đến nhậu, vừa nói, vừa khen:
-Chị quả là Tập Lý Tứ... (!)
…'I don't understand' (tôi không hiểu) anh ấy muốn nói gì, vì lúc đó trên ti-vi đang chiếu Chương trình ‘Đấu trường 100’, đến lúc được 20 triệu đồng thì ‘thí sinh ngồi trên ghế nóng’ vì đủ xài rồi, và vì nghĩ ‘tham thực làm gì cho cực thân’, nên dừng cuộc chơi một cách… thông minh, vì thế:
-Đoàn người bèn lên đường và tiếp tục qua bên Bảo Lộc để thăm nhà ông… Thích Nhất Hạnh (*), có thể, hehe…
Câu chuyện 12: Bất tam, bất tứ
Cũng với tinh
thần viết cho ‘vui’, tôi xin kết thúc bài viết này bằng một lời bình có thật:
-Ơ thế ‘Tập Lý Tứ’
là gì? Sau khi dừng cuộc chơi thì người dẫn chương trình vẫn cho đáp án cơ mà!
(Ái Nữ)
Trả lời:
Đại khái các người có tên là ‘Tam’ hay
‘Tứ’ trong truyện Tàu thường là những nhân vật bình thường hay ‘tầm thường’,
như bên VN thường nói là ‘Hai Lúa’ hay ‘Tí’, ‘Tèo’..., ngoài ra, người ta còn
dùng tên là ‘Bất Tam’ hay ‘Bất Tứ’ để chỉ những kẻ không ra gì. Ví dụ, ngoài
Đinh Bất Tam và Đinh Bất Tứ là hai nhân vật tàn ác khét tiếng trong truyện
‘Hiệp khách hành’ của Kim Dung, còn có Trương Tam và Lý Tứ thường là các nhân
vật 'đệm' trong tác phẩm 'Thủy hử' của Thi Nại Am, cụ thể, Trương Tam và Lý Tứ
là hai tay côn đồ huậy phá Lỗ Trí Thâm ở chùa Đại Tướng Quốc, như sau:
...Lỗ Trí Thâm khi đến nhà Giải Võ rồi, đi
thẳng vào trong phòng sắp đặt gói đồ hành lý, dựng cây thiền trượng, treo ngọn
giới đao vừa rồi, thì có hai người thầy sãi già đều đến ra mắt giao các chìa
khóa và đồ vật dụng lại cho Trí Thâm. Khi hai người lão tăng giao việc cho Trí
Thâm rồi, thì từ giã trở về chùa.
Còn Trí Thâm bước ra sau vườn xem bốn
phía, thì thấy có hai ba mươi đứa du côn bưng rượu thịt đến thưa với Trí Thâm
rằng:
- Chúng tôi nghe thầy mới đến, cho nên
phải nhóm nhau sắm lễ mầng thầy.
Trí Thâm không rõ là kế, thì cũng có sắc
vui mừng.
Trong đám hai ba mươi đứa du côn có hai
đứa làm đầu, một đứa tên Trương Tam, hiệu là Quá Nhai Lão Thử; một đứa tên là
Lý Tứ, hiệu là Thanh Thảo Xà. Khi lũ ấy đến mời Trí Thâm vào nhà, đi ngang qua
hầm phân, thì lũ ấy không đi nữa, đều dừng chơn lại mà nói với Trí Thâm rằng:
- Chúng tôi muốn mầng thầy một tiệc.
Trí Thâm nói:
- Các ông cũng là người trong lâu lý, nếu
có còn tưởng tôi như vậy, tôi mời các ông lại nhà Giải Võ mà đàm đạo cùng nhau.
Trương Tam, Lý Tứ cúi lạy Trí Thâm rồi quì
mọp dưới đất không chiu dậy. Làm như vậy là có ý muốn cho Trí Thâm lại đỡ mình
dậy, đặng có ra tay bắt Trí Thâm cho dễ.
Trí Thâm thấy chúng nó làm như vậy thì
trong lòng sanh nghi, bèn nghĩ thầm rằng:
- Cái lũ bất tam bất tứ này ta mời nó vào
nhà có lại không chịu vào, thế thì nó muốn đến vuốt râu cọp đây. Thôi để ta làm
cho chúng biết tài ta một trận chơi.
Nghĩ như vậy bèn bước lại gần trước mặt
Trương Tam, Lý Tứ.
Trương Tam, Lý Tứ mới nói với Trí Thâm
rằng:
- Chúng tôi đều làm lễ mừng thầy.
Nói vừa đứt lời, ca thảy đều rùng rùng áp
lại bắt Trí Thâm.
Trí Thâm không chờ cho nó đến gần mình,
xốc lại đá Lý Tứ một đá nhào tuốt xuống hầm phân.
Trương Tam thấy vậy cả kinh vừa muốn chạy
cho khỏi, té ra chạy cũng không kịp, bị Trí Thâm đạp một đạp cũng nhào xuống
hầm phân nữa. Mấy đứa du côn kia thấy vậy đều thất kinh muốn kéo nhau mà chạy.
Trí Thâm nạt lớn tiếng rằng:
- Chúng bây phải ở lại đây hết, nếu thằng
nào chạy thì tao đạp nhào xuống hầm phân liền. Mấy đứa du côn ấy nghe nói như
vậy thì đều đứng lại hết. Còn Trương Tam, Lý Tứ ở dưới hầm phân, ngóng cổ lên
xem, cái hầm phân ấy sâu lắm, làm cho hai đứa ấy đầu cổ, mình mẩy đều vấy những
phân và giòi phân.
Trương Tam, Lý Tứ leo lên không đặng, ở
dưới hầm kêu lớn rằng:
- Lạy thầy xin dung thứ cho tôi nhờ.
Trí Thâm nạt rằng:
- Mấy đứa ở trên đây phải lập thế nào kéo
hai thằng ấy lên thì ta sẽ dung tha cho.
Mấy đứa du côn vâng lời, xúm lại lập thế vớt
hai đứa ấy lên. Thì thấy mình mẩy hai đứa ấy hôi thúi không ai dám lại gần.
Trí Thâm cười ha hả mà rằng:
- Thiệt bây dại lắm, ai bảo bây bày đặt
vuốt râu cọp làm chi cho đến đổi như vậy. Thôi, đi lại giếng kia mà tắm đi, kẻo
để dơ dáy lắm.
Hai đứa ấy vâng lời lại giếng tắm. Mấy đứa
du côn kia đem áo quần cho hai đứa ấy thay đổi. Khi hai người ấy thay áo quần
rồi, thì Trí Thâm lại nói rằng:
- Thôi, các ngươi hãy lại nhà Giải Võ đây
đặng cho ta nói chuyện.
Mấy đứa ấy đều vâng lời đi vào nhà.
Trí Thâm ngồi giữa nói rằng:
- Chúng bây tài cán chi, dám bày mưu lập
kế gạt đến ta?
Trương Tam, Lý Tứ và mấy đứa du côn ấy đều
quì xuống thưa rằng:
- Chúng tôi quê quán ở đây, song không
biết nghề chi làm ăn, cứ theo nghề cờ bạc mà thôi. Cái vườn rau nầy là cơm áo
của chúng tôi đó. Trong chùa Đại Tướng Quốc bấy lâu không làm chi chúng tôi nổi
vì không có ai võ nghệ cao cường cho bằng thầy. Ngày nay chúng tôi tình nguyện
theo hầu hạ thầy...
Nên, Tập Lý Tứ
cũng là một cách diễn đạt như Đinh Bất Tứ vậy, hi... Tạm vậy nghen ANU!
***
Tết Tây đã… hết. Ở
bên Mỹ - nước cuối cùng đón giao thừa (cách VN khoảng 12-14g), cả triệu người dân
tập trung nơi khu Quảng trường Thời đại để đón chào năm mới, ở VN có bắn pháo hoa…
Thế giới vẫn an bình: không có khủng bố vào trước và sau ‘giao thừa’ (*)…
…Trên ti-vi (chiều
ngày 1/1/2016), người ta tường thuật lại khá lâu cuộc thi chung kết Hoa hậu
Hoàn vũ (Miss Universe), tôi chợt… hiểu là tại sao nhân loại lại tổ chức thi
Hoa hậu, vấn đề chính không phải là để ca ngợi một người đẹp cụ thể nào đó -
chỉ có tính chất vô thường, mà trên hết, nó làm cho ta thấy được cái đẹp kỳ
diệu của ‘đấng tạo hóa’ thông qua người đàn bà (đa phần là dưới cặp mặt của đàn
ông), nó làm ta vơi đi nỗi sầu nhân thế, ví dụ quên đi cái tên Lý Tứ đáng ghét nào
đó, đặc biệt, nó còn làm cho ta có một cảm giác thăng hoa và một nỗi lâng lâng
yêu đời không mang tên nào đó…
(HẾT)
--------
Chú dẫn:
1-Carl Thayer, David Sambaugh...: một số nhà viết chính luận nước ngoài.
2-IS xả súng tại Nga (Dagestan ): Vụ việc xảy ra đêm 29/12 làm 1 người chết và 11 người bị thương (ĐS&PL, p.19)
3-Nhà ông Thích Nhất Hạnh: ý nói chùa Bát Nhã (Bảo Lộc), nơi mà ngày xưa có vụ scandal ‘giành đất’ rất lớn, các bạn có thể xem thêm trên mạng.
4-Thu nhập bình quân trên đầu người: không luôn luôn giống GDP bình quân trên đầu người (Gross Domestic Products/person).
5-TPP: viết tắt của cụm từ Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement), là Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương.
2-IS xả súng tại Nga (
3-Nhà ông Thích Nhất Hạnh: ý nói chùa Bát Nhã (Bảo Lộc), nơi mà ngày xưa có vụ scandal ‘giành đất’ rất lớn, các bạn có thể xem thêm trên mạng.
4-Thu nhập bình quân trên đầu người: không luôn luôn giống GDP bình quân trên đầu người (Gross Domestic Products/person).
5-TPP: viết tắt của cụm từ Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement), là Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương.
Cảm nhận từ: buithison [Blogger] Email 01.01.16@01:04
Trả lờiXóahttp://www.welcomehappynewyear2016.com/wp-content/uploads/2015/11/Happy-New-Year-2016-GIF-pics-Download-Free-1.gif
Cám ơn bạn Buithison nhé, lâu ngày quá,
Xóachúc năm mới vui, khỏe và an bình!
Gia Tue (Facebook)
Trả lờiXóaẢnh của Gia Tue.
https://fbcdn-photos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtf1/v/t1.0-0/p200x200/1452428_1667501433517976_5381462207907439713_n.jpg?oh=02c070c5222d1bd540720825bf5edd8c&oe=57114B5A&__gda__=1460128884_ffac6759904a58ff46b68793d1e5e978
5 giờ trước
Ui, cám ơn tiểu sư muội ngoan, ngày đầu năm mới thật ngọt ngào nghen!
XóaBài viết hay ạ!
Trả lờiXóaCám ơn bạn PH nhé, chúc năm mới có thêm nhiều niềm vui mới!
Xóahuongtra [Blogger] Email 01.01.16@09:42
Trả lờiXóaĐầu năm Trà sang chúc năm mới anh ạ.
Kính chúc anh và gia đình một năm mới An khang và mọi sự luôn tốt đẹp.
Ui, cám ơn HT nghen, viết căng thẳng lắm, phải suy nghĩ đi, suy nghĩ lại 2-3 ngày mới viết được, nên trả lời chậm, sr nghen,
Xóachúc năm mới khỏe và vui nhìu nghen.
Ái Nữ [Blogger] Email 01.01.16@13:16
Trả lờiXóaƠ thế "Tập Lý Tứ" là gì? Sau khi dừng cuộc chơi thì người dẫn chương trình vẫn cho đáp án cơ mà!
Đại khái các người có tên là ‘Tam’ hay ‘Tứ’ trong truyện Tàu thường là những nhân vật bình thường hay ‘tầm thường’, như bên VN thường nói là ‘Hai Lúa’ hay ‘Tí’, ‘Tèo’..., ngoài ra, người ta còn dùng tên là ‘Bất Tam’ hay ‘Bất Tứ’ để chỉ những kẻ không ra gì. Ví dụ, ngoài Đinh Bất Tam và Đinh Bất Tứ là hai nhân vật tàn ác khét tiếng trong truyện ‘Hiệp khách hành’ của Kim Dung, còn có Trương Tam và Lý Tứ thường là các nhân vật 'đệm' trong tác phẩm 'Thủy hử' của Thi Nại Am, cụ thể, Trương Tam và Lý Tứ là hai tay côn đồ huậy phá Lỗ Trí Thâm ở chùa Đại Tướng Quốc, như sau:
Xóa...Lỗ Trí Thâm khi đến nhà Giải Võ rồi, đi thẳng vào trong phòng sắp đặt gói đồ hành lý, dựng cây thiền trượng, treo ngọn giới đao vừa rồi, thì có hai người thầy sãi già đều đến ra mắt giao các chìa khóa và đồ vật dụng lại cho Trí Thâm. Khi hai người lão tăng giao việc cho Trí Thâm rồi, thì từ giã trở về chùa.
Còn Trí Thâm bước ra sau vườn xem bốn phía, thì thấy có hai ba mươi đứa du côn bưng rượu thịt đến thưa với Trí Thâm rằng:
- Chúng tôi nghe thầy mới đến, cho nên phải nhóm nhau sắm lễ mầng thầy.
Trí Thâm không rỏ là kế, thì cũng có sắc vui mừng.
Trong đám hai ba mươi đứa du côn có hai đứa làm đầu, một đứa tên Trương Tam, hiệu là Quá Nhai Lão Thử; một đứa tên là Lý Tứ, hiệu là Thanh Thảo Xà. Khi lũ ấy đến mời Trí Thâm vào nhà, đi ngang qua hầm phân, thì lũ ấy không đi nữa, đều dừng chơn lại mà nói với Trí Thâm rằng:
- Chúng tôi muốn mầng thầy một tiệc.
Trí Thâm nói:
- Các ông cũng là người trong lâu lý, nếu có còn tưởng tôi như vậy, tôi mời các ông lại nhà Giải Võ mà đàm đạo cùng nhau.
Trương Tam, Lý Tứ cúi lạy Trí Thâm rồi quì mọp dưới đất không chiu dậy. Làm như vậy là có ý muốn cho Trí Thâm lại đỡ mình dậy, đặng có ra tay bắt Trí Thâm cho dễ.
Trí Thâm thấy chúng nó làm như vậy thì trong lòng sanh nghi, bèn nghĩ thầm rằng:
- Cái lũ bất tam bất tứ này ta mời nó vào nhà có lại không chịu vào, thế thì nó muốn đến vuốt râu cọp đây. Thôi để ta làm cho chúng biết tài ta một trận chơi.
Nghĩ như vậy bèn bước lại gần trước mặt Trương Tam, Lý Tứ.
Trương Tam, Lý Tứ mới nói với Trí Thâm rằng:
- Chúng tôi đều làm 1ễ mừng thầy.
Nói vừa đứt lời, ca thảy đều rùng rùng áp lại bắt Trí Thâm.
Trí Thâm không chờ cho nó đến gần mình, xúc lại đá Lý Tứ một đá nhào tuốt xuống hầm
phân.
Trương Tam thấy vậy cả kinh vừa muốn chạy cho khỏi, té ra chạy cũng không kịp, bị Trí Thâm đạp một đạp cũng nhào xuống hầm phân nữa. Mấy đứa du côn kia thấy vậy đều thất kinh muốn kéo nhau mà chạy.
Trí Thâm nạt lớn tiếng rằng:
- Chúng bây phải ở lại đây hết, nếu thằng nào chạy thì tao đạp nhào xuống hầm phân liền. Mấy đứa du côn ấy nghe nói như vậy thì đều đứng lại hết. Còn Trương Tam, Lý Tứ ở dưới hầm phân, ngóng cỗ lên xem, cái hầm phân ấy sâu lắm, làm cho hai đứa ấy đầu cổ, mình mẩy đều vấy những phân và giòi phân.
Trương Tam, Lý Tứ leo lên không đặng, ở dưới hầm kêu lớn rằng:
- Lạy thầy xin dung thứ cho tôi nhờ.
Trí Thâm nạt rằng:
- Mấy đứa ở trên đây phải lập thế nào kéo hai thằng ấy lên thì ta sẽ dung tha cho.
Mấy đứa du côn vâng lời, xúm lại lập thế vớt hai đứa ấy lên. Thì thấy mình mẩy hai đứa ấy hôi thúi không ai dám lại gần.
Trí Thâm cười ha hả mà rằng:
- Thiệt bây dại lắm, ai bão bây bày đặt vuốt râu cọp làm chi cho đến đổi như vậy. Thôi, đi lại giếng kia mà tắm đi, kẻo để dơ dáy lắm.
Hai đứa ấy vâng lời lại giếng tắm. Mấy đứa du côn kia đem áo quần cho hai đứa ấy thay đổi. Khi hai người ấy thay áo quần rồi, thì Trí Thâm lại nói rằng:
- Thôi, các ngươi hãy lại nhà Giải võ đây đặng cho ta nói chuyện.
Mấy đứa ấy đều vâng lời đi vào nhà.
Trí Thâm ngồi giữa nói rằng:
- Chúng bây tài cán chi, dám bày mưu lập kế gạt đến ta?
Trương Tam, Lý Tứ và mấy đứa du côn ấy đều quì xuống thưa rằng:
- Chúng tôi quê quán ở đây, song không biết nghề chi làm ăn, cứ theo nghề cờ bạc mà thôi. Cái vườn rau nầy là cơm áo của chúng tôi đó. Trong chùa Đại Tướng Quốc bấy lâu không làm chi chúng tôi nổi vì không có ai võ nghệ cao cường cho bằng thầy. Ngày nay chúng tôi tình nguyện theo hầu hạ thầy...
Nên, Tập Lý Tứ cũng là một cách diễn đạt như Đinh Bất Tứ vậy, hi... Tạm vậy nghen ANU!
vomtroirieng [Blogger] Email 01.01.16@13:32
Trả lờiXóaMéc cừi cái câu hỏi Thượng đế quá đi mất, huynh ơi..
Huynh nhớ bài hát này không "hỏi , hỏi Trời, Trời vờ câm nín/hỏi, hỏi người, người nỡ quay lưng/hỏi đời, nhưng có hỏỉ cũng bằng 0, thôi đành hỏi em, thì bỗng dưng, nước mắt em tuôn dòng".
Câu này hay đó à nha, chỉ có người mới thông cảm cho con người, đặc biệt là người 'chìn', tuy nhiên, nó cũng là... vô thường, híc...
XóaCám ơn VTR nghen, tối... ngọt ngào.
lhngan [Blogger] Email 01.01.16@19:48
Trả lờiXóaKính chúc Anh và gia đình một năm mới tốt lành. Chúc anh bút lực thăng hoa.
Ui, cám ơn... nhà văn của tui, muội viết hay lắm,
Xóanăm mới chúc muội viết hay và vui nhìu nghen. TM.
Hàng VN có quạt điện và vỏ lốp xe đạp, xe máy xài cũng tốt đó anh...
Trả lờiXóaVN mình khi hàng hóa lên giá hỏi tại sao thì họ trả lời XĂNG lên giá. bây giờ xăng xuống đáy mà chẳng món hàng nào chịu xuống giá mai xăng từ đáy nhích lên 1 tí hàng hóa lại lên theo.... hiiii....
CHÚC ANH LB 1 NĂM MỚI CÓ NHIỀU SỨC KHỎE & BÌNH AN NHÉ!...
Uh, mình 'khen' các loại vỏ xe cao su, bóng đèn điện, quạt điện, đồ gỗ... của mình, chỉ hơi bị tiếc là nó bị cạnh tranh bởi hàng ngoại, và mình hay làm hàng giả quá!...
XóaCám ơn bạn, chúc bạn và gia đình năm mới an lạc.
Lưu comt Hồng Tâm:
Trả lờiXóaTự tình làm chi hỡi cô em
Hoa tím ngoài kia đang nở mềm
Ở nơi xa đó, hoàng tử đợi
Không biết bao giờ công chúa thăm
Lưu comt ngonguyen:
Trả lờiXóaNgười đâu xinh thế là xinh
Cho nên thượng đế cũng kinh hồn: tài!
Lưu tư liệu (blog vomtroirieng):
Trả lờiXóaNGƯỜI TRUNG QUỐC CHÂN CHÍNH
http://blogtiengviet.net/vomtroirieng/2016/01/01/p5867628#more5867628
Phòng Giam thị trường, đầu giờ học…
Đứng ở góc phòng là thằng Lộc và thằng Nhi-cô-lai Đức-cốp (nó tên là Hữu Đức, nhưng cái tên đã bị bạn bè nó Nga hóa), gần đó là bàn làm việc của thầy Quốc, Tổng Giam thị trường, Thầy đang ghi ghi chép chép gì đó. Thỉnh thoảng, thằng Đức-cốp lại thút thít, mà mỗi lần nó thút thít thì thằng Lộc lại cau mặt, thọc sâu tay vào túi quần hơn nữa.
Sau cùng, Thầy ngẩng lên:
-Hai eng lại đây! Trình bày lý do xuống đây coi. (thầy người xứ Quảng, đứa nào mới chuyển trường về cũng ngẩn tò te khi nghe thầy nói)
Thằng Đức-cốp xin nói trước, vừa nói vừa thút thít, thầy vừa nghe vừa lắc đầu qua lại đầy chán nản, đến lượt thằng Lộc, cũng vậy, thầy vừa nghe vừa chán nản lắc đầu. Sau cùng, thầy nói dứt khoát:
-Thâu, tui hiểu rầu, hai eng muốn làm eng hùng mà.
Đức-cốp thiểu nảo :
-Dạ thầy, hổng phải vậy thầy, thầy cho con lên lớp đi thầy ơi! Con xin lỗi thầy!
-Biết nhận lỗi thì lên lớp, mai nộp bản tự kiểm có chữ ký phụ huynh, nghe không?
Đức-cốp nhà ta nhanh nhảu:
-Dạ, con xin lỗi thầy. (rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng)
Chỉ còn mỗi thằng Lộc, đứng khoanh tay nghe thầy phân tích để nó nhận ra cái tội gây rối trong lớp là không thể chấp nhận được, nhưng nó vẫn đứng im, không xin lỗi, không nhận tội, vì nó nào phải đứa gây sự trước.
Có người đi vào, không ai bảo ai, thầy Quốc cùng thằng Lộc quay ra, thoáng nhìn thấy bóng người quen thuộc, thằng Lộc đã than thầm - cô Ngân, cô chủ nhiệm cũng là giáo viên dạy môn Hóa lớp nó (cô mập, lùn, đen thui, nhưng bọn con gái trong lớp mê cô lắm, cô hay tỉ mỉ dạy mấy nhỏ ngồi khép chân khi mặc váy đồng phục, dạy bím tóc rồi kể chuyện ngày xưa ngày nay, cô còn hát cái gì mà “em tan trường về” nữa, bọn con gái ngồi nghe, cứ suýt soa khen giọng cô giống... giọng Phùng Há, nó thì không mê cô nhưng phải công nhận nhờ cô mà môn Hóa bớt khô khan, muốn thuộc tên nguyên tố hay thuộc hóa trị, cứ hoc mấy bài thơ hóa học cô viết là xong).
(tiếp)
XóaTiếng cô vang lên:
-Thầy Quốc ơi, chuyện gì vậy thầy?
-Đó, giao cho cô đó, eng hùng Lương Sơn Bạc của lớp cô đó.
Cô Ngân kéo thằng Lộc lại cái bàn góc phòng, cô khoan thai vén vạt áo dài, ngồi xuống và dịu dàng bảo
-Con ngồi xuống đi, kể cho cô nghe việc gì giữa con với bạn Đức?
Thằng Lộc lí nhí:
-Nó gây sự trước với con á cô.
Cô Ngân nhướng mày:
-Sao lại gọi bạn là nó, con kể rõ cho cô. (nghiêm giọng)
-Dạ cô, bạn hay chọc con là đồ Trung Quốc (nó ngẩng mặt lên, nhìn cô đầy bức xúc) mà không chỉ mình “bản” đâu cô, cả lớp đều chọc cái quốc tịch của con hết.
Cô Ngân ngớ ra, cô nhớ ngày đầu năm, thằng Lộc cứ chần chừ không về, chỉ để gặp riêng cô nói nhỏ “cô ơi, cô đừng nói với lớp là con có quốc tịch Trung Quốc nha cô, mấy bạn uýnh con chết”, cô đã hứa và cô thực hiện, không phải vì cô giữ lời hứa mà vì cô… quên mất đi.
-Con lầm rồi Lộc à, sao con nghĩ các bạn choc con, cô đâu có thông tin cho các bạn về con đâu nà.
-Dạ cô, tại cái họ Nhan của con á cô, đọc lên Nhan Gia Lộc là ai cũng biết con người Hoa rồi, mấy “bản” cô lập con (ứa nước mắt), làm hoạt cảnh môn sử, con xin làm vua Quang Trung, mấy “bản” hổng cho, xin làm Nguyễn Huệ, cũng hổng cho, nói con là “mày Trung Quốc, cho mày đóng vai chui ống cống về nước”.
Thằng Lộc ngưng nói, lấy tay quẹt mắt:
- Sáng này con đâu có gây với bạn Đức, tự nhiên “bản” đang ăn trái táo, thấy con đi ngang, “bản” nhổ ra, la lên “Đậu mợ” Trung Quốc, bỏ sâu vô cho tao ăn’, con tức nên có nắm cổ áo bạn, chưa uýnh bạn cái nào, tại cái họ Nhan nè cô, con ghét họ Nhan của con.
Cô Ngân bối rối, trong vài giây, cô không biết nói gì, ngày chưa ra trường, cô từng tự hào trong khi cả khoa Hóa Sinh đều vật vã với môn Tâm Lý Học Sư Phạm, ai cũng thi lại nhiều lần, chỉ mỗi cô là có... 2 lần thi laị thôi, mà ngày đó, tình hữu nghị còn suông sẻ mà.
Nhưng rồi năng lực của người từng thi-lại-hai-lần – môn tâm lý học sư phạm đã bắt cô phải lên tiếng, không chịu thua:
- Con ghét họ Nhan?
- Dạ.
- Vậy tại sao con lại mang họ Nhan?
- Dạ, tại ba con họ Nhan.
- Mà sao ba của con họ Nhan?
Thằng Lộc ngờ vực nhìn cô:
-Dạ, tại ông nội con họ Nhan.
-Đó, con thấy không, họ Nhan là huyết thống, là cội nguồn, có nhiều bạn ao ước mang họ của cha mà không được, con biết mà.
Đúng là thằng Lộc biết, vì đầu năm, khi nộp sơ yếu lý lịch, cô Ngân đã la nhỏ Lan một trận tơi tả vì để trống chỗ họ tên cha, đến khi nhỏ khóc nức nở nói thiệt là nhỏ không có cha, cô mới nghẹn ngào xin lỗi nhỏ, bọn con gái cũng khóc a dua theo cô, nó nhớ mà.
Cô còn nói thêm:
-Dân tộc nào cũng có người tốt người xấu con à, các bạn trong lớp bức xúc với những người TQ gây hấn, chiếm lấn, làm ăn gian dối, lọc lừa, chứ không phải với người TQ chân chính đâu con.
Thằng Lộc băn khoăn:
- Cô…, có người TQ chân chính sao cô?
- Có chứ con - cô mỉm cười nắm tay nó - nếu con không giành bàn ghế, không gây sự với bạn, luôn chăm chỉ học hành, trung thực thì con đã là người TQ chân chính rồi.
- Nhưng nếu mấy bạn cứ chửi ‘đậu mợ Trung Quốc”?
Cô Ngân lúng túng:
-Thì… con cứ nghĩ các bạn chửi người TQ xấu, nhưng con yên tâm, cô sẽ nói chuyện với các bạn, phần con, học thuộc bài thơ Hóa trị đi, mai lên trả bài, làm người TQ chân chinh ngay từ phút này, con nha.
Thằng Lôc mắc cỡ gật nhẹ đầu, nếu chỉ học thuộc mấy câu “Canxi, sắt, kẽm với vàng, đồng/ Hoá trị hai mà, có phải không?” mà đã là người TQ chân chính, bạn bè không hò reo chọc ghẹo nữa thì quá dễ xơi.
Ít phút sau, đã thấy Thằng Lộc cầm giấy vào lớp chạy hí hửng lên lớp, người ta cũng thấy thầy Giam thị đang lắc đầu chán nản với học sinh vi phạm nào đó, chỉ có cô Ngân, cô vẫn ngồi đó, băn khoăn, chẳng hiểu vì sao bao nhiêu khóa bồi dưỡng, tập huấn vẫn không giup cô biết được “đậu mợ TQ” là giống “đậu” gì, có lẽ phải search Google mới được.
Cảm nhận từ: Ái Nữ [Blogger] 01.01.16@13:06
XóaTôi lên Facebook đã học lỏm được từ "đậu xanh rau má" nói tắt là "đậu má".
vomtroirieng [Blogger] Email 02.01.16@22:32
XóaAN có noái rằng: "đậu mợ" không phải là 1 thứ "đậu" huynh à, mà là biến thể cuả "đậu má" đó.
Lưu comt MRC:
Trả lờiXóaNon cao có bóng cô nàng nhỏ
Đào đỏ ngây thơ vuốt dáng người
Mắt hồ thu ẩn xa xôi núi
Lãng tử dừng chân luống rụng rời
Lưu comt Phi Hùng:
Trả lờiXóaMái nghèo, mắt thoảng mơ hoa
Bóng em là khói, hay là tiên đây!
Lưu comt Yến Phạm:
Trả lờiXóaÉn nhỏ!, huynh nay đến chúc mừng
Xứ mình, trời gió, nắng linh lung
Mấy cô gái huyện lên mua sắm
Áo gió, quần Jean, ngắm rộn ràng
Muội thăm Ca Ca sáng sớm,chủ nhật vui nhiều Ca Ca nhé.
Trả lờiXóaMến
Ui, chào thiên thần bé nhỏ, thanks, CN tung tăng vui nhé!
XóaNhà Gom Lá Bàng đến Can Do
Trả lờiXóa8 phút trước
Chúc mừng sinh nhật Đỗ Cần,
chúc năm mới khỏe, vui và nhiều... hứa hẹn nhé!
Can Do
XóaCám ơn Giáo chủ! Chúc Giáo chủ 2016 Phát dương quang đại!
Lưu comt PH:
Trả lờiXóa‘Mùa xuân nắng rớt bên thềm cũ’
Vừa thoáng xanh mây, đã thấy buồn
Dáng xuân cong quá, làm đông… muốn
Xuân của anh à!, hay của ai!
Nguyễn Thu qua thăm anh và chúc anh năm mới nhiều sức khỏe và thỉnh thoảng leo camry đánh vòng ra Bình Phước mà nhậu cho bí tỉ quên đi cái chuyện giá cả và đồng lương...Phương Đông bất bại hay phương Tây tóm gọn...
Trả lờiXóaThế giới bây giờ loạn hết rồi, chẳng biết đâu mà lần. Đến Ô-Ba-Ma hay Bu-Tin cũng phải chịu bó tay mà nhìn nhau theo kiểu hình viên đạn.
Hihi...
Ui, quả tình là mình... bận thiệt, đối khi mới mở máy ra được vài phút, nên một bài viết phải viết làm nhiều lần, híc...
XóaĐây là một câu hay: LIKE!
-Thế giới bây giờ loạn hết rồi, chẳng biết đâu mà lần. Đến Ô-Ba-Ma hay Pu-Tin cũng phải chịu bó tay mà nhìn nhau theo kiểu hình viên đạn.
Cám ơn bạn, chiều CN vui nhé.
Lưu comt Ái Nữ:
Trả lờiXóaHuynh có đọc bài bên nhà thầy NLD rồi, quả là một bài viết - nhìn thì có vẻ bình thường nhưng hàm ý (khá) sâu (bỏ qua không ít lỗi chính tả và cấu trúc câu): 'Ngày ở Tra Am không nhiều nhưng đã cho tôi hiểu ra nếu muốn tìm sự an vui đời chỉ có khi tự trở về với tâm mình, làm tròn bổn phận con người'.
Cũng có đọc mấy comments của AN và OV, thiết nghĩ 'thượng đế' (hay năng lượng...) là một khái niệm tự-chứng, 'yes' hay 'no' tùy mỗi người; còn chuyện lý luận trên cơ sở nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu..., thậm chí là 'vô' gì gì đó, là chuyện của '9 người 10 ý', dễ trở thành... '9 người 11 ý', và dường như nó đã trở thành một thứ... tính Việt lâu đời rồi!: tại sao ta phải đúng?
TM.
Lưu comt:
Trả lờiXóaMiền Tím
Khuya em bóng có một mình
Xa xa mơ tưởng, anh tình tội anh
Hạ Duyên
Em thầm đêm gọi tên ai
Tim đau đau nhói, anh mờ mắt trưa
(Facebook)
Trả lờiXóaMietvuon Sau, Hồng Tâm, Người Ấy, Hải Phạm, Hien honey, Gia Tue, Dung Tran và... người khác thích (bài) này.