Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

783. Thơ Tàu… và chuyện bây giờ tôi mới biết (Phần 1)


Ở đời quanh quẩn, lao đao mãi
Con kiến vào ra, một kiếp... người
Nói mãi ngàn năm, đời vẫn thế
Ta mãi u sầu, mơ dáng ai

Tôi có hứa là sẽ viết một bài về thơ… Tàu, nhưng viết như vậy thì… lẻ loi quá, vì tôi không rành lắm về chuyện thơ văn. Sáng nay đi uống cà phê, thấy con chó (nằm trong cái thùng bia SG, mà tôi đã kể) mới đó mà đã lớn rồi, ôi, tre già thì măng mọc, đời cứ thế mà phát triển; rồi nghĩ lung tung về các cụm từ gần thuần Việt như ‘cái thùng quẹt’, ‘cây trứng cá’, ‘chiếc xe hơi/tàu lửa’, rồi ‘cà phê cứt chồn’, ‘cà phê cứt voi’ và ‘cà phê cứt người (sẽ kể sau), tôi mới nghĩ ra chuyện kết hợp bài ‘thơ Tàu’ và ‘chuyện bây giờ tôi mới biết’…
À quên, tôi không thể viết dài nên chỉ chọn khoảng 5 tác giả và chỉ trích mỗi tác giả vài câu. Và vì có quan niệm đã là ‘thơ thì phải có nhạc tính’ và ‘nhạc cũng là thơ’, nên tôi hay gọi là ‘thơ nhạc’. Ngoài ra, tôi sẽ không tham gia tranh cãi, vì đời tôi còn quá ngắn ngủi...
Bài viết này gồm có:
Phần 1) Chỗ nào có tình yêu nam-nữ là có thượng đế…,
Phần 2) Thơ Tây và thơ ta, và

Phần 3) Lẫu tư tưởng thập cẩm (Hết)

PHẦN 1: Chỗ nào có tình yêu nam-nữ là có thượng đế…
Nếu không nhầm là khoảng năm lớp 8 hay lớp 9 (trước 1975), các học sinh có học về thơ Nguyễn Công Trứ, tôi có thuộc khá nhiều câu, trong đó có 2 câu - mà tôi nhớ dai nhất:
Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh
(Văn Thiên Tường)
'Xưa nay hỏi có ai không chết? Hãy để lòng son chiếu sử xanh': Ôi, thế nào là để lòng son hay cái danh lại trong lịch sử nhỉ?, sống có nhất thiết phải vậy không?, sống cái gì là nhất?, ngoài cái ‘danh’ này thì con người sống có lý tưởng gì khác hay cao hơn không?, ‘trung với vua’ (ngu trung) có luôn là tốt không?, chết vì nước có luôn được lịch sử ghi nhận không?..., tôi tự hỏi.


*Không phải vì hiểu kỹ, mà vì thằng bạn tôi (thời lớp 11-12) thường khi gặp nhau thì lại ‘nổ’ Hán-Việt, nên tôi lại có ấn tượng rất lâu với câu:
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong
(Thôi Hộ)
‘Gương mặt người xưa giờ không biết chốn nao. Chỉ thấy hoa đào vẫn như cũ cười với gió đông’ - hai câu trên có trong bài thơ ‘Đề thơ ở trại phía Nam Đô Thành’ của Nguyễn Du và do cụ ‘wikipedia’ dịch, đại khái là vậy.
*Đọc truyện ‘Thần điêu đại hiệp’ của Kim Dung, tôi thấy Lý Mạc Sầu bị thất tình, vừa đi tìm trả mối hận tình (người yêu cũ), vừa lẩm bẩm:
Hỡi thế gian tình là gì
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
(Nghiêm Hiếu Vấn)
https://www.youtube.com/watch?v=wA5FSEBYrtA
Xem qua cuộc đời đầy lãnh cảm và tàn ác của Xích Luyện Tiên Tử - nhưng lại cả đời đau khổ vì tình và chết mà chỉ đạt được cái ‘không có gì’, rồi nghe bản nhạc trên, tôi thấy là nên ‘thiện tai’ cho con người hơn là tàn ghét họ, tôi nghĩ vậy có đúng không nhỉ!
*Xem phim ‘Tây du ký’ (phiên bản Hồng Kông), tôi tức cười nhất là anh chàng Trư Bát Giới cứ mỗi lần gặp Hằng Nga thì nước miếng trào ra cả đống (người Bắc gọi là ‘thèm rỏ giãi’) mà tuôn ra hàng tràng câu:
Đa tình tự cổ nan di hận
Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ
(Bạch Cư Dị)
Điều này là… đúng, vì dưới một góc độ nào đó, ngoài câu ‘đàn bà là vưu vật của vũ trụ’, ‘vũ trụ nằm trong đáy mắt của người đàn bà’ hay ‘được chết dưới gốc cây phù dung là hạnh phúc của đàn ông’… gì gì đó, có người nói ‘đàn bà là thức ăn ngon nhất của đàn ông’ (cười), nên tôi thấy chỗ nào có tình yêu nam-nữ là có thượng đế, thiệt!, ai ứ chịu thì thôi.
*Ngoài ra, một trong những bản nhạc mà tôi thích nhất là bản ‘Mộng uyên ương hồ điệp’, và mấy câu ‘thơ nhạc’ dưới đây cũng là những câu mà tôi yêu thích… nhất:
Ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế
Trong thế giới phù hoa đó
Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ
Sao còn muốn lên tận trời xanh?
Chi bằng ngủ yên trong sự dịu êm...
Và 2 câu:
Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm
(Lý Bạch)
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mong-Uyen-Uong-Ho-Diep-3/IW66Z0FB.html
Nhớ lại Bao Thanh Thiên cũng than thầm câu ‘hỡi thế gian, tình là gì?’ khi buộc phải đau lòng mà xử tử đại tướng Tang Phó mà làm cho người tình của y là Thẩm Nhu bị điên loạn… cả đời; và tôi rất thường ngồi một mình vào những đêm thanh vắng và lắng nghe bản nhạc tình tội nghiệp này, ôi, sầu nhân thế!
*Cũng nói thêm một tí cho vui, và để cho bài viết thêm… phong phú, tôi nhớ lại 4 câu thơ Tàu dưới đây trong cuốn truyện bằng tranh ‘Tề Thiên Đại Thánh’ (dịch trước 1975), mà tôi mãi thuộc lòng và có lần đã viết: ‘Tam Tạng trên đường đi thỉnh kinh thì đụng hàng phải một con yêu tinh mà hết hóa thành ông già, con gái, rồi bà già, để bắt cho được ‘Đường Tăng’ để ăn thịt. Tôn Ngộ Không nhờ có cặp mắt ‘Hỏa nhãn kim tinh’ nên biết ngay đó là Bạch Cốt Tinh đội lốt người. Mặc dù bị sư phụ mù quáng không nghe, bị niệm chú ‘Định tâm chơn ngôn’ vô cùng nhức đầu, và vì ‘sự bất quá tam’, cuối cùng, Ngộ Không bắt ấn giữ linh hồn của Bạch Cốt Tinh lại, và giáng cho hắn một thiết bảng chết tốt’:
Tam Tạng làm oai đuổi Ngộ Không
Bị yêu hóa cọp phải cầm lồng
Sa Tăng, Bát Giái đều vô kế
Mới biết đêm nay cậy có rồng
v..v…

Dĩ nhiên là có vô số các bài thơ Tàu, như tôi chưa kịp trích một số lời ‘thơ nhạc’ trong các bản nhạc ‘Bến Thượng Hải’, ‘Cánh hồng Trung Quốc’, ‘Mùa thu lá bay’, ‘Phản bội’ (Betrayal) hay 'Tây Lương nữ quốc'…, vì bài viết phải dần đi vào đoạn kết.

Xem tiếp Phần 2.
---------
Chú dẫn:
1-Chuyện 'Mộng uyên ương hồ điệp' (Butterfly Dream): Tăng Phó là một đại tướng dưới thời Tống Nhân Tông, đã mấy mươi năm trên lưng ngựa nhưng không chết. Trên đường từ chiến trường về, chàng gặp Thẩm Nhu - người bị dòng họ Thạch nghi là thông dâm và đem thả sông - mà đem lòng yêu và lấy nàng. Bảy năm sau, do con trai của nàng là Thạch Thanh bỏ nhà ra đi tìm mẹ, sự việc vô cùng phức tạp mới xảy ra: có 3 người đàn ông giành giật nàng, người đầu tiên đại phu Thạch Vĩnh Tĩnh - chồng nàng và cũng là người vô sinh, người thứ hai là Liễu Thanh Bình - người đã ‘gieo giống’ vào người nàng do chồng nàng sắp đặt, người thứ ba là Tang Phó - đại tướng của nhà Tống. Vì Liễu Thanh Bình có hành động sàm sỡ và sĩ nhục nàng, vì Thạch đại phu bắt cóc và đầu độc nàng, vì quá nóng giận, (và vì coi thường sinh mệnh của thảo dân), Tang Phó lần lượt giết cả hai người, mà sau này, một viên đại tướng lập nên bao chiến công hiển hách đã bị Bao Thanh Thiên xử tội chết. Nhưng, trước khi chết, chàng không ân hận vì đã yêu nàng, mà ước mơ được cùng với nàng biến thành một đôi bướm uyên ương bay dạo trong vườn hoa. (tóm tắt phim Bao Thanh Thiên), xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/11/485-su-van-ong-cua-vu-tru-va-chu-tinh.html
2-‘Đa tình tự cổ không (nan) di hận. Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ’: Câu đầu, chữ không có nghĩa là chỉ (only) chứ không phải không (not), vì thế câu đó hiểu là ‘kẻ đa tình tự ngàn xưa chỉ còn lưu lại mối hận’. Câu sau xuất xứ từ Trường hận ca của Bạch Cư Dị, đại ý là ‘nỗi hận này dài dằng dặc biết bao giờ nguôi’ (anhchanghieuhoc, yume.vn)
3.-‘Hỡi thế gian tình là gì. Mà đôi lứa thề nguyền sống chết’: Thực ra, đây là câu trích trong bài ‘Mô ngư nhi - Nhạn khâu’ của Nghiêm Hiếu Vấn - khi đi chơi qua sông Phần, gặp một con nhạn yếu sức rơi xuống chết bên đường. Ông đắp cho con nhạn một nấm mộ; năm sau đi qua chốn cũ, nhớ lại chuyện xưa, làm bài từ này. (Vi Nhất Tiếu, rubyluu.wordpress.com)

9 nhận xét:

  1. Gia Tue (Facebook)
    Ca viết bài nầy muội thấy dễ hỉu cũng hay (message)
    Như Muội có nghe ai nói cái thùng quẹt rồi, ở miền nào. Like cho Ca Ca nè.
    3 phút trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ...tiếng miền Trung... Uh, huynh sẽ mang qua blogspot, rồi... đi ngủ đây,
      thank NLS tiểu sư muội nghen!

      Xóa
  2. Bài viết thật thú vị, cảm ơn anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn PH, mình đi... cả ngày, giờ mới mở máy,
      chúc ngủ ngon.

      Xóa
  3. vomtroirieng [Blogger] Email 10.01.16@04:21
    Thơ Tàu thì VTR chịu thôi, không hiểu gì cả huynh à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thơ Tàu là 'thau tờ', hay 'thờ tau' gì gì đó, hiểu theo nghĩa nào cũng được, nhưng hiểu theo nghĩa hai thì hơi bị mệt...
      Huynh... bận quá, nên chưa viết được phần tiếp theo và chủ yếu là phần kết, CN vui nhé.

      Xóa
  4. Bài viết rất hay xin chia sẻ cùng anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, chào bạn Hồng Anh, lâu ngày quá, mình đang viết tiếp rồi sẽ qua thăm,
      thank bạn, chiều CN vui nhé!

      Xóa
  5. (Facebook)
    Mietvuon Sau, Nguyễn Thị Mùi, Hoàng Anh, Hồng Tâm, Hoài Phố, Từ Cuồng, Gia Tue, Tuyết Lan, Dung Trần và... người khác thích (bài) này.

    Trả lờiXóa