'Nhìn tình yêu như nước đổ lòng sông'
Lại nhớ người nói gone-with-the-wind
Sống ở đời muốn làm người không được
Thôi, tưới hoa, ngắm cá ngược xuôi dòng
Lại nhớ người nói gone-with-the-wind
Sống ở đời muốn làm người không được
Thôi, tưới hoa, ngắm cá ngược xuôi dòng
‘Phộc... phộc... phộc…’, ông xếp rít một hơi thuốc lào trông thấy đã, rồi ho hung hắng vài tiếng, một anh còn trẻ với hai mắt long lanh và một anh khác có vẻ ‘hiếu chiến’ ngồi nhô người tới phía trước, có lẽ vì ông đang nhắc đến họ ‘Quách’ (thường là của người Mường) mà tôi bất chợt nhắc đến chuyện ‘Quách Tường lên núi Thiếu Lâm, gặp Côn Luân tam thánh Hà Túc Đạo và đấu với Vô Sắc thiền sư ’. Tôi cũng không ngờ tôi lại chuyển sang kể chuyện Kim Dung (hay ‘Tây du ký’), cũng không ngờ câu chuyện lại dần dần thu hút người nghe, và cũng không ngờ mãi lâu sau này mới biết là tôi có năng khiếu kể chuyện!, hehe...
Lưu ý là trước đây tôi hay kể chuyện Tàu cho bà con nghe, mà ít hoặc hiếm khi kể những truyện hay không kém - như ‘Ba chàng ngự lâm pháo thủ’ (Alexandre Dumas cha), Guiliver du ký (Jonathan Swift), hay ‘Ngàn lẻ một đêm’…, đó là vì trên ti-vi của ta thường chiếu phim Tàu trong mấy chục năm nay, sao mà tôi không nhớ!
Và nếu tôi lỡ kể là tôi có đến thăm nhà một ông tổng thống, hay một bà phó tổng thống đến thăm nhà tôi, hay bạn thân của tổng thống Bush đã từng cùng tôi dạo bước tâm sự trên những con đường khá là trữ tình, v..v…, thì có bạn sẽ cho là ‘nói khoác’, ok, không vấn đề, và dưới đây là một số câu chuyện.
1
Vâng, tôi nói khoác…
Trong khi ông Bill Clinton đến Hà Nội và đi về hướng Bờ Đê, thì tôi đang ở đi về hướng Mỹ Đình, mà sinh hoạt của người dân vẫn bình thường, không hề có dấu hiệu gì là biến động. Dưới đây là hồi ký của tôi (*):
-Năm 2000, ông Bill Clinton sang thăm VN. Tối ngày 16/11/2000 (nếu tôi nhớ không nhầm), khi đoàn xe đưa ông ta chạy từ Nội Bài vào Khách sạn Daewoo, theo hướng bên phải (đường bờ đê Nhật Tân), thì tôi đang đứng ở phía bên trái, đường Trần Duy Hưng (khu Mỹ Đình), mà cảnh sinh hoạt của người dân ở hai bên đường vẫn rất bình thường và không hề thấy bóng công an (có lẽ họ mặc đồ dân sự!)…
Sau này vào Sài Gòn, ngoài việc nghe nói là ‘người dân đứng đầy đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đường Cộng Hòa cũ) và phất cờ chào đón’ (!), tôi có kể chuyện ‘ông Clinton thò tay qua nhà bên cạnh và bắt tay hai cháu’ (1), ‘ông Clinton ăn bún đỏ ở chợ Bến Thành’ (thực ra là phở) (2), mà bị mọi người cười ồ và cho là tôi nói khoác!… Chuyện (1) thì nay đã có hình đầy trên mạng, các bạn cứ mở mà xem. Còn chuyện (2) thì tôi đã ‘sờ’ được, đó là tôi đã đến quán ‘Phở for the President’ ở chợ Bến Thành (SG, xem chú dẫn dẫn bên dưới), thấy cái bàn đặc biệt - mà ông Clinton ngồi ăn phở - có phủ vải màu đỏ, chủ quán và các nàng phục vụ ở đây tíu tít xúm lại quanh tôi mà kể chuyện xưa, và tôi đã đàng hoàng ngồi lên ghế… tổng thống, hehe… Dưới đây là hồi ký của tôi (*):
-Ông ta ghé quán phở này vào lúc 12g30 ngày 19/11/2000 cách đây 11 năm 11 ngày (tôi ghé quán phở này vào ngày 29/11/2011). Có cô tiếp viên thấy chúng tôi tò mò chỉ chỏ thì cũng bước đến và giải thích thêm là cái bàn mà ông ta ngồi đã được phủ một tấm khăn đỏ mà các bàn khác thì không. Tấm hình Bill Clinton chụp còn có 5 người khác, bên trái là con gái của ổng, khá đẹp, tên là Chelsea, bên phải là một người đàn ông đeo cà-ra-vát đang nói chuyện với ông ta, chắc là chủ quán phở. Phía bên phải của tấm hình chụp còn cho thấy quang cảnh bên ngoài nhìn ra từ cửa kính là bức tượng Trần Hưng Đạo cưỡi ngựa đặt tại Công trường Quách Thị Trang. Ông ấy ngồi ở một cái ghế gần góc tường mà được che chở bởi hai bức tường bê tông…
2
Vâng, tôi nói khoác…
Ông trung tướng-bộ trưởng bỗng nhiên ghé vào ‘nhà’ tôi (văn phòng BCH tiền phương)… Mấy ông giám đốc/phó giám đốc sở ở quanh đó vội chạy sang, trong đó một ông vội đi pha trà Bắc, bưng mời, mà run đến nổi nước trà sóng sánh rơi xuống mặt bàn, ha..ha…
Trong trường hợp gặp những ‘ông lớn’ như vậy, nhất là sau nầy, kể cả đến từ Mỹ hay Liên minh Châu Âu, thì tôi cứ tỉnh bơ, chắc có bạn sẽ hỏi ‘tại sao?’, rất khó mà trả lời, nhưng có thể nói là tôi, gần như là quán tính, đã tìm cách ‘hạ dần độ VIP’ của họ, vì dù có làm lớn đến đâu thì trong thâm tâm, họ cũng là con người, cũng thích được tâm sự, nói chung là muốn được ‘luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu’, đúng hôn?
Ông dần dần vui vẻ, hứng khởi và kể chuyện cả tiếng đồng hồ, chủ yếu nói về ‘Nguyễn Công Trứ với việc sáng lập ra hai huyện Kim Sơn và Tiền Hải (ở Ninh Bình và Thái Bình)’ - là ước mơ của ông! Trưa đến, chúng tôi không thể mời ông ăn cơm, vì ông có mang theo ‘cơm nắm’ (cơm gói trong lá chuối, và có vài con cá khô), rồi ông ra đi…
*
Một thời gian sau, chúng tôi có nhận được tin đại tướng Giáp sẽ vào thăm, nhưng sau đó ông có gởi thư vào và nói rằng ‘bận’ không đến được (bức thư này vẫn còn lưu trữ), mà ngược lại, nhiều năm sau này tôi lại đến thăm ông tại Đảo Yến, Quảng Bình. Dưới đây là hồi ký của tôi sau khi thăm ‘mộ đại tướng Giáp’ (*):
-Sáng nay, được sự hỗ trợ của một chiếc xe biển số 'bốn số đuôi giống nhau' (hihi…), tôi có ghé thăm mộ của đại tướng Võ Nguyên Giáp (ở khu vực Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) mà nghe nói ngày hôm qua (3/2/2014), có rất nhiều người vào thăm đến nổi kẹt đường luôn. Và, tôi còn nghe một nhân vật khá đẳng cấp ở Đồng Hới nói rằng ‘ông Giáp là nhất’, mà dưới một giác độ nào đó, tôi thiết nghĩ rằng mình không phản đối. Rời khu vực Hòn Yến, tôi ghé thăm Vườn quốc gia Phong Nha...
Và:
Và:
Nhìn xa, biển đảo mờ sương khói
Một bóng cây thông đứng giữa trời
Thương ai, nhô nhấp rừng người
Vang hồn tử sĩ, rụng rời không gian
Một bóng cây thông đứng giữa trời
Thương ai, nhô nhấp rừng người
Vang hồn tử sĩ, rụng rời không gian
Nắng chiều hôn đất, rực núi ngàn
Khói chiều ôm gió, hồn mênh mang
Rừng phi lao đứng vững vàng
Núi non trùng điệp, anh hùng ra đi
Khói chiều ôm gió, hồn mênh mang
Rừng phi lao đứng vững vàng
Núi non trùng điệp, anh hùng ra đi
Chiều buông xuống đời, mỏi mắt ai
Đoàn quân ngưỡng mộ, lệ chảy dài
Cười Napo-léon, khóc Cea-sar
Khổng Minh nhường bước, Alexan-der nhường đường
Đoàn quân ngưỡng mộ, lệ chảy dài
Cười Napo-léon, khóc Cea-sar
Khổng Minh nhường bước, Alexan-der nhường đường
Lánh đời trần tục, chọn quê hương
Lúa mới mùi thơm, vị lạ thường
Biển tình sóng-cát thân thương
Dáng nàng diễm tuyệt, thiên đường dậy thơ (‘Danh tướng’, NGLB)
Lúa mới mùi thơm, vị lạ thường
Biển tình sóng-cát thân thương
Dáng nàng diễm tuyệt, thiên đường dậy thơ (‘Danh tướng’, NGLB)
3
Vâng, tôi đang nói khoác…
Tôi mãi nhớ những lô rừng cao su chạy dài hầu như vô tận, ánh nắng chiều lọt xuyên qua những cành lá và phả ra một thứ ánh sáng nghiêng nghiêng màu trắng đục nhẹ, và cuối mỗi hai hàng là một cái chấm sáng trắng - như nhứ một cõi thiên đường/niết bàn mơ huyền hay một khát vọng mờ sương nào đó của con người: vẻ đẹp gần như thoát tục này đã thu hút các đoàn làm phim, các cặp tình nhân, những đầu óc thơ văn lãng mạn…, đặc biệt là có một số nhà/quán cà phê đã treo những bức tranh lớn về phong cảnh tự nhiên đẹp lạ lùng này…
Vào những năm 1975-1985, dưới những hàng cây cao su hay cây cà phê này là những nông dân, mà khoảng một nửa là ‘nông dân bất đắc dĩ’ (sinh viên, giáo viên…), mà ngày nay, số nông dân ‘chính hiệu con nai vàng’ ngày càng ít đi, còn đa số đã trở thành những tiểu thương tiểu chủ, thậm chí trở thành những đại gia hay tiến sĩ, giáo sư, viện sĩ - mà đã có lúc tôi nghe anh ta (một trong số họ) giải thích là ‘từ nhóm lợi ích xuất phát từ chữ OLIGARCH thời Hy Lạp cổ đại…’ (*).
Vâng, dưới kẻ hở của những ‘hai hàng cây’ đó, có một ông trưởng trạm y tế phường (và vợ ông) và một đống ‘nửa sinh viên’ (dạng sẽ vào đại học)… Vào những ngày đầu vụ hay cuối vụ, ban ngày chúng tôi phải đi cách thị xã mười mấy km (bằng xe dạp) để làm lúa, bắp, đậu xanh, đậu phụng…, tối về… Cậu bé thường trốn vào cái bồ lúa để chơi cờ tướng một mình!... Nghe kể chuyện, cậu thò đầu ra, và khi tôi kể đến đoạn ‘tiểu anh hùng Trương Vô Kỵ bị Chu Chỉ Nhược đâm gần… chết’ này - thì cậu bé ứa nước mắt (trích ‘Ỷ thiên đồ long ký’):
Diệt Tuyệt sư thái hậm hực rít lên:
-Chỉ Nhược, đâm một kiếm giết nó đi.
…Trong bảy năm qua, mỗi lời nói, mỗi cử động của sư phụ đối với nàng quả như thiên kinh địa nghĩa, trong đầu chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện trái lời, bây giờ nghe sư phụ quát lên, không kịp suy nghĩ, thuận tay cầm luôn thanh kiếm Ỷ Thiên đâm ra, nhắm ngay ngực Trương Vô Kỵ phóng tới.
Trương Vô Kỵ đâu ngờ rằng nàng lại hạ thủ với mình nên không tránh né, chỉ nháy mắt kiếm đã chạm vào ngực. Chàng giật mình kinh hãi, định tránh qua thì không còn kịp nữa. Chu Chỉ Nhược cổ tay run rẩy, nghĩ thầm: ‘Chẳng lẽ mình đâm chết chàng thực sao?’. Trong cơn hoảng loạn, tay hơi chếch qua, trường kiếm lệch sang một bên, nghe soẹt một tiếng nhỏ, kiếm Ỷ Thiên đã đâm vào ngực bên phải Trương Vô Kỵ.
Chu Chỉ Nhược kinh hoảng kêu lên, vội rút kiếm ra, thấy mũi kiếm đỏ loang, máu từ trên ngực Trương Vô Kỵ vọt ra như suối…
-Chỉ Nhược, đâm một kiếm giết nó đi.
…Trong bảy năm qua, mỗi lời nói, mỗi cử động của sư phụ đối với nàng quả như thiên kinh địa nghĩa, trong đầu chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện trái lời, bây giờ nghe sư phụ quát lên, không kịp suy nghĩ, thuận tay cầm luôn thanh kiếm Ỷ Thiên đâm ra, nhắm ngay ngực Trương Vô Kỵ phóng tới.
Trương Vô Kỵ đâu ngờ rằng nàng lại hạ thủ với mình nên không tránh né, chỉ nháy mắt kiếm đã chạm vào ngực. Chàng giật mình kinh hãi, định tránh qua thì không còn kịp nữa. Chu Chỉ Nhược cổ tay run rẩy, nghĩ thầm: ‘Chẳng lẽ mình đâm chết chàng thực sao?’. Trong cơn hoảng loạn, tay hơi chếch qua, trường kiếm lệch sang một bên, nghe soẹt một tiếng nhỏ, kiếm Ỷ Thiên đã đâm vào ngực bên phải Trương Vô Kỵ.
Chu Chỉ Nhược kinh hoảng kêu lên, vội rút kiếm ra, thấy mũi kiếm đỏ loang, máu từ trên ngực Trương Vô Kỵ vọt ra như suối…
*
Còn đến mấy câu này thì không những tôi mà nhiều người đều rơm rớm nước mắt (bản dịch của Từ Khánh Phụng):
Đốt tàn xác của ta,
ngọn lửa thánh bốc cháy hồng hồng.
Sống đã chi làm sướng,
chết không lấy chi làm khổ.
Vì thiện trừ ác,
chỉ vì quang minh mà nên.
Hí, lạc, bỉ, sầu đều trở về cát bụi.
Tội nghiệp thay người đời hoạn nạn quá nhiều.
ngọn lửa thánh bốc cháy hồng hồng.
Sống đã chi làm sướng,
chết không lấy chi làm khổ.
Vì thiện trừ ác,
chỉ vì quang minh mà nên.
Hí, lạc, bỉ, sầu đều trở về cát bụi.
Tội nghiệp thay người đời hoạn nạn quá nhiều.
…Và kể từ đó, cậu bé được mọi người gọi là ‘tiểu tử Trương Vô Kỵ’ cho đến nay, hihi...
***
Tóm lại, không phải hồi trước chỉ có tôi thỉnh thoảng mới dùng ‘chiếng Chàu’, mà các sinh viên trường ĐH tổng hợp SG cũng đã phong cho tôi là ‘Giáo chủ ma giáo’ (*), vâng, ở đời đã có ác quỷ thì phải có đại ác ma: chính là… tôi!, ở đời đã có thiên tài ngụy biện thì phải có ‘thiên tài nói khoác’: chính là… tôi! Ha..ha..ha…
...Chiều nay, khi viết đến đây, tôi dừng lại, đi dạo tí để thử xem ‘ông trời’ có hướng dẫn gì thêm chăng!, trước khi đăng tải bài này, và tùy ‘duyên’ mà tôi ghé thăm nhà một người bạn và kể cho anh nghe những câu chuyện trên. Và từ anh mà tôi biết là trên đời này có một chuyên gia viết truyện ngắn - mà được nhiều sinh viên trước 1975 biết đến - có bút hiệu là Nguyễn Tầm Thường: Tôi thích cái nick name này!
Anh kể tóm tắt rằng: ‘Ông Nguyễn Tầm Thường nói rằng đời là một cái ‘thập giá’ hay ‘thập tự giá’ (từ này có trước khi có đạo Chúa, và cũng có nghĩa là ‘bể khổ’ như bên đạo Phật)… Một ngày nọ, bước ra, thấy một cái xác phụ nữ nằm chết trước cổng nhà thờ, ông ngần ngừ một tí rồi lẳng lặng bỏ đi. Khi quay lại, ông thấy có một phụ nữ đang lấy cái áo của mình đắp lên thân cái xác chết nọ, và lấy cái nón của mình để che lên mặt người chết. Bước vào giáo đường, ông thấy vô cùng ân hận và vô cùng xấu hổ, khi mà hàng ngày ông dang rộng hai tay để cầu phúc cho chúng sinh!’…
Là một kẻ suốt đời bị hết đại nạn này đến đại nạn khác, anh kể chuyện đời của anh, nghe mà rợn tóc gáy (tôi đã chứng kiến nhiều lần), và tôi có nói là ‘thấy cuộc đời của anh, thì tôi - một kẻ chuyên ‘sầu’ - chỉ có thể cười lên thôi, vì không thể tưởng tượng là số phận của anh lại bi đát đến như vậy!’, nhưng anh chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu, anh chống chọi với ‘số phận’ trong từng hơi thở mà không hề nản lòng (còn tôi thì ‘buông thả’ mọi thứ!), vì anh nghĩ rằng ta hãy biến định mệnh từ một ly chanh chua trở thành ly chanh đường, hay phải biết lợi dụng cái rủi ro để biến nó thành cái may mắn!
Rồi với vẻ đầy tự tin, người bạn này nói về chính anh:
-Tại sao tôi lại tránh nói ra cái xấu của chính tôi, tôi nói khoác đây nè, tôi chính là thằng tồi đây nè, tôi chính là kẻ đại tồi, đại ngu, đại dốt đây nè, tôi sợ gì khi phải đối diện với cái ‘tiểu ngã’ của mình (*), Nguyễn Tầm Thường hay Nguyễn Văn Tồi có sao đâu!
Vâng, bần tăng xin… bái phục!
(HẾT)
---------
Chú dẫn:
1-Bill Clinton ăn phở ở chợ Bến Thành, xem thêm:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2011/11/118-pho-for-president-buc-ma-hay.html
2-Giáo chủ ma giáo, xem:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/01/156-giao-chu-ma-giao.html
3-Nhóm lợi ích, xem thêm ở phần chú dẫn:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2016/02/797-linh-hon-va-thuong-e.html
4-Thăm mộ đại tướng Giáp, xem thêm (câu chuyện 31):
http://nhagomlabang.blogspot.com/2014/02/514-tet-o-viet-nam-va-triet-ly-tren.html
5-Tổng thống Bill Clinton đến thăm VN, xem thêm:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2015/03/656-huong-noi-va-huong-ngoai-phat-tai-ta.html
(*) Tư liệu: Chuyện một con lừa
Một ngôi chùa trên núi có nuôi một con lừa. Mỗi ngày nó đều ở trong phòng xay thóc lúa, vất vả cực nhọc kéo cối xay. Thời gian lâu dần, lừa ta bắt đầu chán ghét cuộc sống vô vị này. Mỗi ngày nó đều trầm tư, “nếu như có thể ra ngoài xem xem thế giới bên ngoài, không cần kéo cối xay nữa, như thế thật là tốt biết mấy!”.
Không lâu sau, cơ hội cuối cùng đã đến, vị tăng nhân trong chùa muốn dẫn lừa xuống núi để thồ hàng, lòng nó hứng khởi mãi không thôi. Đến dưới chân núi, vị tăng nhân đem món hàng đặt lên lưng nó, sau đó trở về ngôi chùa. Thật không ngờ, khi những người đi đường trông thấy lừa, ai nấy cũng đều quỳ rạp ở hai bên đường cung kính bái lạy.
Lúc bắt đầu, lừa ta không hiểu gì cả, không biết tại sao mọi người lại muốn dập đầu bái lạy nó, liền hoảng sợ tránh né. Tuy nhiên, suốt dọc đường đều như vậy cả, lừa ta bất giác hiu hiu tự đắc hẳn lên, lòng thầm nghĩ: “Thì ra mọi người sùng bái ta đến thế”. Mỗi khi nhìn thấy có người qua đường thì con lừa lập tức sẽ nghênh ngang kiêu ngạo đứng ngay giữa đường phố, yên dạ yên lòng nhận sự bái lạy của mọi người. Về đến chùa, lừa ta cho rằng bản thân mình thân phận cao quý, dứt khoát không chịu kéo cối xay nữa. Vị tăng nhân hết cách, đành phải thả nó xuống núi.
Lừa ta vừa mới xuống núi, xa xa đã nhìn thấy một nhóm người đánh trống khua chiêng đang đi về phía mình. Lòng nghĩ, nhất định mọi người đến để nghênh đón mình đây mà, thế là nghênh ngang đứng ngay giữa đường lộ.
Thực ra, đó là đoàn người rước dâu, đang đi lại bị một con lừa chắn ngang đường. Người nào người nấy đều rất tức giận, gậy gộc tới tấp. Lừa ta vội vàng hoảng hốt chạy về chùa. Khi về đến nơi thì cũng chỉ còn lại chút hơi tàn. Trước khi chết, nó căm phẫn nói với vị tăng nhân rằng: “Thì ra lòng người hiểm ác đến thế, lần đầu khi xuống núi, mọi người đều đảnh lễ bái lạy ta. Nhưng hôm nay họ lại ra tay tàn độc với ta”. Nói xong liền tắt thở.
Vị tăng nhân thở dài một tiếng: “Thật đúng là một con lừa ngu ngốc! Hôm đó, thứ mà mọi người bái lạy chính là bức tượng Phật được ngươi cõng trên lưng mà thôi”.
Đức Phật đã từng dạy: “Tâm là tên lừa đảo lớn nhất, người khác có thể dối bạn nhất thời nhưng nó lại gạt bạn suốt đời”. Điều bất hạnh lớn nhất trong đời người, chính là sống cả một đời mà không nhận thức được bản thân mình.
Đôi khi chúng ta là chính mình, nhưng cũng có những lúc ta đánh mất bản thân. Có những lúc để nhận thức được bản thân còn khó hơn cả việc nhận thức được thế giới xung quanh. Mỗi ngày chúng ta đều soi gương, nhưng khi soi gương, có ai từng hỏi bản thân mình một câu rằng: “Bạn đã nhận thức được chính mình chưa?”…
(by Nguyễn Linh Chi, blog Nguyễn Lân Dũng)
1-Bill Clinton ăn phở ở chợ Bến Thành, xem thêm:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2011/11/118-pho-for-president-buc-ma-hay.html
2-Giáo chủ ma giáo, xem:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/01/156-giao-chu-ma-giao.html
3-Nhóm lợi ích, xem thêm ở phần chú dẫn:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2016/02/797-linh-hon-va-thuong-e.html
4-Thăm mộ đại tướng Giáp, xem thêm (câu chuyện 31):
http://nhagomlabang.blogspot.com/2014/02/514-tet-o-viet-nam-va-triet-ly-tren.html
5-Tổng thống Bill Clinton đến thăm VN, xem thêm:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2015/03/656-huong-noi-va-huong-ngoai-phat-tai-ta.html
(*) Tư liệu: Chuyện một con lừa
Một ngôi chùa trên núi có nuôi một con lừa. Mỗi ngày nó đều ở trong phòng xay thóc lúa, vất vả cực nhọc kéo cối xay. Thời gian lâu dần, lừa ta bắt đầu chán ghét cuộc sống vô vị này. Mỗi ngày nó đều trầm tư, “nếu như có thể ra ngoài xem xem thế giới bên ngoài, không cần kéo cối xay nữa, như thế thật là tốt biết mấy!”.
Không lâu sau, cơ hội cuối cùng đã đến, vị tăng nhân trong chùa muốn dẫn lừa xuống núi để thồ hàng, lòng nó hứng khởi mãi không thôi. Đến dưới chân núi, vị tăng nhân đem món hàng đặt lên lưng nó, sau đó trở về ngôi chùa. Thật không ngờ, khi những người đi đường trông thấy lừa, ai nấy cũng đều quỳ rạp ở hai bên đường cung kính bái lạy.
Lúc bắt đầu, lừa ta không hiểu gì cả, không biết tại sao mọi người lại muốn dập đầu bái lạy nó, liền hoảng sợ tránh né. Tuy nhiên, suốt dọc đường đều như vậy cả, lừa ta bất giác hiu hiu tự đắc hẳn lên, lòng thầm nghĩ: “Thì ra mọi người sùng bái ta đến thế”. Mỗi khi nhìn thấy có người qua đường thì con lừa lập tức sẽ nghênh ngang kiêu ngạo đứng ngay giữa đường phố, yên dạ yên lòng nhận sự bái lạy của mọi người. Về đến chùa, lừa ta cho rằng bản thân mình thân phận cao quý, dứt khoát không chịu kéo cối xay nữa. Vị tăng nhân hết cách, đành phải thả nó xuống núi.
Lừa ta vừa mới xuống núi, xa xa đã nhìn thấy một nhóm người đánh trống khua chiêng đang đi về phía mình. Lòng nghĩ, nhất định mọi người đến để nghênh đón mình đây mà, thế là nghênh ngang đứng ngay giữa đường lộ.
Thực ra, đó là đoàn người rước dâu, đang đi lại bị một con lừa chắn ngang đường. Người nào người nấy đều rất tức giận, gậy gộc tới tấp. Lừa ta vội vàng hoảng hốt chạy về chùa. Khi về đến nơi thì cũng chỉ còn lại chút hơi tàn. Trước khi chết, nó căm phẫn nói với vị tăng nhân rằng: “Thì ra lòng người hiểm ác đến thế, lần đầu khi xuống núi, mọi người đều đảnh lễ bái lạy ta. Nhưng hôm nay họ lại ra tay tàn độc với ta”. Nói xong liền tắt thở.
Vị tăng nhân thở dài một tiếng: “Thật đúng là một con lừa ngu ngốc! Hôm đó, thứ mà mọi người bái lạy chính là bức tượng Phật được ngươi cõng trên lưng mà thôi”.
Đức Phật đã từng dạy: “Tâm là tên lừa đảo lớn nhất, người khác có thể dối bạn nhất thời nhưng nó lại gạt bạn suốt đời”. Điều bất hạnh lớn nhất trong đời người, chính là sống cả một đời mà không nhận thức được bản thân mình.
Đôi khi chúng ta là chính mình, nhưng cũng có những lúc ta đánh mất bản thân. Có những lúc để nhận thức được bản thân còn khó hơn cả việc nhận thức được thế giới xung quanh. Mỗi ngày chúng ta đều soi gương, nhưng khi soi gương, có ai từng hỏi bản thân mình một câu rằng: “Bạn đã nhận thức được chính mình chưa?”…
(by Nguyễn Linh Chi, blog Nguyễn Lân Dũng)
Gái Già (FB)
Trả lờiXóaChúc anh ngày mới tràn đầy niềm vui!
1 phút trước
Lâu ngày mới thấy gái già
XóaNhờ dưa hấu đỏ, Tết này vắng... em!, hi...
Lưu comt:
Trả lờiXóaBầy đàn (Thúy Tím)
http://thuytim.blogtiengviet.net/2016/02/19/b_y_an
'...Chúng ta thấy lũ lượt những bầy đàn đi chùa cầu phúc, lộc thọ, tình. Bầy đàn đi mua quà cho ngày lễ tình nhân. Bầy đàn đi mua vàng thần tài. Bầy đàn ngắm hoa vùng này miền nọ. Bầy đàn từ thiện "cho là phụ đi chơi là chính", vừa có tiếng vừa có miếng. Bầy đàn tham nhũng, hối lộ, ăn chặn, cướp ngày, đĩ điếm... tất cả đều chỉ để đạt được lợi ích vật chất trước mắt. Suốt ngày con người tìm cách ra ngoài đường, lên mạng hóng hớt và thoả mãn việc đánh bóng bản thân...':
-Cái đoạn 'bầy đàn' này thú vị đó, tôi xin về nhà nhé, cám ơn TT.
Lưu comt Gia Tuệ:
Trả lờiXóaVề với tàn phai, nhưng... trẻ măng
Hễ nghe yêu, nhớ, giận như gì
Tung tăng tháng ngày như con bướm
Sao vướng tàn phai!, ta hiểu sao!
Ngày đói lòng ngấu nghiến mớ rong rêu
XóaĐêm về ngủ chòng chành trên phiến đá
Ngắm trăng khuya thả buồn ra bển cả
Sương buốt chiểu khói tỏa mắt hanh hao
Trùi, ai làm thơ mà ngày càng hay vậy ta, 'đo khen huýnh'!, hihi...
XóaHuynh đừng trêu muội mà,buôn đàng Huýnh thăm ghe ,mệ vùi...
XóaLưu comt Giáo Làng:
Trả lờiXóaTrở về quê cũ hồn mệt oải
Bỗng én trên trời xỏa cánh tung
Cành liễu phơ phất đùa nhân thế
Ta oải trong lòng, tim bỗng rung
MT sang thăm anh. Chuẩn bị cuối tuần vui vẻ , may mắn anh nhé !
Trả lờiXóaUi, huynh định sang thăm Công chúa pé pỏng đây, khuya rồi, mai nhé, bone jour!
Xóa
Trả lờiXóaCó người giàu tình cảm nhưng bất hạnh nên dễ rơi vào đa sầu đa cảm,
vừa rung động với tình yêu đời, lại vừa buồn đời,
có cái gì đó cứ thiếu thốn mãi,
càng khát vọng theo mãi,
thời gian càng hối thúc mãi,
mà nội lực và năng lượng không còn dồi dào nữa,
đến khi dừng chân thì cũng đã mỏi mòn,
mới hay ai đó cũng còn hạnh phúc khi dừng chân kịp lúc ...
nhưng vẫn còn kịp lúc
cho những ai ánh mắt ngời sáng
niềm hy vọng không bao giờ tắt
và sự viên mãn nơi tâm hồn
với những kỷ niệm đẹp
và những hành động đẹp cho dù còn sống một ngày !,
và trao gởi cùng người bạn tốt
nhất là người bạn chân chính ...
... ... ...
Ui da, chào sư phụ, dạo này tôi piến mất khỏi giang hồ, ít khi ra ngoài lắm, may được gặp người bạn cũ (nói trên), và anh đã giúp cho tôi lên được tiêu đề của bài viết:
Xóa-Nguyễn Văn Tồi là anh tự xưng cho chính anh một cách tự tin (!)
Vui, khỏe nhé GS!
Lưu comt blog Nguyễn Lân Dũng:
Trả lờiXóa“Tâm là tên lừa đảo lớn nhất, người khác có thể dối bạn nhất thời nhưng nó lại gạt bạn suốt đời”. Điều bất hạnh lớn nhất trong đời người, chính là sống cả một đời mà không nhận thức được bản thân mình.
Đôi khi chúng ta là chính mình, nhưng cũng có những lúc ta đánh mất bản thân. Có những lúc để nhận thức được bản thân còn khó hơn cả việc nhận thức được thế giới xung quanh. Mỗi ngày chúng ta đều soi gương, nhưng khi soi gương, có ai từng hỏi bản thân mình một câu rằng: “Bạn đã nhận thức được chính mình chưa?”…
Đoạn này rất hay, cám ơn thầy.
Trả lờiXóaCó thể "soi" Tâm:
1. Tâm có thật vui với chính bản thân ?
2. Cái vui đó có ảnh hưởng đến xung quanh (xã hội) ? (ít nhất là đừng gây hại người khác, xã hội )
3. Cái vui đó có đem lại sự bằng an (lâu dài) trong lòng ?
... ... ...
Cảm ơn GS Nguyễn Lân Dũng và Nhà Gom Lá Bàng.
Trùi, sư phụ gặp ô. Dũng chưa! Mình sẽ... chuyển lời.
XóaCòn phát biểu của anh Nguyễn Văn Tồi (trong bài) là một dạng ngôn ngữ của thiền! đó, hi...
Bạn ơi là bạn! Đọc cho hết cái trường thiên nói khoác của bạn, tui gần bị... tẩu hỏa nhập ma rùi đây nè! hic... Chúc an lành nhe, nếu ko bị tẩu hỏa giống tui!
Trả lờiXóaÀ, nhớ rồi, cái gì GL cũng nói là 'trường thiên', hi..., vậy tức là vậy mừ...
XóaThank GL, chúc bớt... sầu khi trở về quê cũ nhé!
Facebook
Trả lờiXóaThi Ngoc Diep Le, Từ Cuồng, Gái Già, Gia Tue, Hồng Tâm, Mietvuon Sau, Từ Cuồng, Nguyễn Hiền Nhu và… người khác ‘Thích’ (bài) này.