Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

815. Triết học ‘Kỳ Văn Quặc’… (Thư giãn cuối tuần)


Lạc vào cõi trắng là... hư ảo
Ta cũng con người, ôi!, thế thôi
Sống trong trần thế, ta cứ thế
Đâu chốn thiên đường, ta biết sao!

Câu chuyện gồm có:
1. Ngôi sao Sói
2. Vài câu chuyện ở xứ Rùa
3. Lão Rùa đi thăm xứ sở ‘so với thế giới cái gì cũng hơn’
4. Có giỏi thì sáng tạo ra con kiến thử xem!
5. Triết học ‘Kỳ Văn Quặc’…


1. Ngôi sao Sói

Tôi nhớ… đã lâu rồi… có một giấc mơ mà nay chỉ còn lưu lại trong ký ức tôi vài hình ảnh mơ hồ, nhớ nhất cái ngôi sao mà vào những đêm trăng tròn hoang lạnh có tiếng của tên thủ lĩnh sói mồm đầy máu me đang tru hoang dại trên đỉnh núi.
Ngôi sao đó ở trong một hệ hành tinh khác, hay trong một chiều không gian khác, rất xa với Trái Đất, nó có màu xám xịt, lạnh lùng và đầy vẻ ma quái… nên được gọi là ‘Sao Sói’.
Cụ thể, nó còn được gọi là ‘Thiên Lang Tinh’ (Sirius*), còn kẻ đứng đầu quần ma sói, và được Sao Sói truyền năng lượng vào những đêm trăng tròn (Đêm Huyết Nguyệt), được gọi là ‘Vua Sói’ (Thiên Lang Vương). Vị vua này còn được nhà văn Hoàng Ly, chuyên viết tiểu thuyết kiếm hiệp trước 1975, hư cấu vào truyện ‘Lửa hận rừng xanh’* với địa danh Hồ Ba Bể và vua sói Hồng Cẩu Quẩy - kẻ chuyên hút máu người để luyện tà công vô địch, quyết đấu một mất một còn với Võ Minh Thần (và Giao Long Nữ) mà xem y là kẻ thù bất cộng đái thiên, và cuối cùng y mới biết chúng là hai đứa con thất lạc của mình.
Trên Sao Sói, có một xứ mà những người trên đó 'thường' sống bằng cách lấy việc khoe khoang, nói xấu hay hạ thấp danh dự của người khác xuống làm hạnh phúc của đời mình, lấy việc bắt chước tư tưởng của dân tộc khác làm lẽ sống của mình, lấy việc mạnh ai nấy thúc cùi chỏ vào người khác để dành lấy cái lợi riêng cho mình, còn thủ lĩnh của họ thì sẵn sàng hút máu người dân để tu luyện âm công - nói cách khác là để giữ lấy cái ghế của mình, nhất là tên Vua Sói nói trên là kẻ ‘tru’ to nhất trong bầy đàn…, vì thế, xứ này được gọi là Xứ Rùa.

2. Vài câu chuyện ở xứ Rùa

Không rõ xứ này có văn minh hơn ở trái đất không!, nhưng ở đấy cũng có trường học, cơ quan, internet…, nên dĩ nhiên là có giáo viên, chuyên gia, blogger hay nhà chém gió học… Dưới đây là vài câu chuyện về thầy A, chuyên gia K, ông nổ L, blogger S… 

Đầu một buổi chiều nọ, cái loa phóng thanh (họ gọi là ‘speaker’) thông báo rằng đã ‘có lương tháng’… Vì phòng ở gần đó nên nghe tin đầu tiên, thầy A sang thông báo cho thầy B - mới đi phố về. Trước cửa phòng tài vụ, thầy A xếp hàng đầu tiên, còn thầy B do thay áo quần nên xếp thứ hai. Khi cô kế toán cầm cuốn ‘Sổ lương’ và một xấp tiền ra, thầy A bỗng thấy cái vai mình bị một cú ‘Giáng long thập bát chưởng’ lệch từ bên phải qua bên trái, rồi có một cái mông hất thân hình thầy bay ra tuốt một cái gốc cây lê-ki-ma gần đó (họ gọi là cây ‘ô-ma’), té ra vị võ lâm đại cao thủ đó là thầy B.
Và thầy B, sau khi… đánh bại thầy A, đã lãnh được lương trước tiên, mặt mày thỏa mãn một cách thú vật, còn giở giọng ‘Ngụy quân tử Nhạc Bất Quần’ bằng cách nói:
-Em bận quá, anh lãnh sau rồi về sau nhé!
Thầy A, sau đó, trong đời đôi khi lại hát lên bài ‘Những năm tháng không thể nào quên’!

Chuyên gia K vốn ít nói, đặc biệt là anh hiếm khi cho người khác biết chuyện riêng của mình. Anh có một người bạn thân mà mỗi năm gặp mấy lần, uống cà phê nói chuyện con cà con kê, ‘thân’ được hiểu theo nghĩa đó… Một buổi sáng nọ, lâu ngày mới có việc đáp máy bay từ ‘Tây Vực’ vào ‘Trung Nguyên’, anh K bèn mời anh H uống cà phê… Lỡ lời, anh K có kể rằng anh chơi… blog lâu lâu cũng bị xui, đó là có lần có người vào bảo là ‘Viết như c…’, chuyện này cũng phình phường thôi, vì hình như ông Bùi Văn Nam Sơn có nói rằng ‘dị biệt mới đem lại sự sáng tạo’: nếu không có chuyện vậy thì còn gì là đời!… Bỗng anh K cảm thấy chung quanh mình có một cái trường âm khí vô cùng yên lặng, anh liền quay mặt nhìn anh H, không ngờ:
-Anh ta đang ngồi im như… thiền sư, hai đùi nhịp nhịp, hai mắt nhìn xa xôi, khuôn mặt ánh ra vẻ VÔ CÙNG HẠNH PHÚC, mà chơi với nhau mấy chục năm, anh K chưa bao giờ thấy anh H hạnh phúc như vậy!
Té ra là nghe người ta nói xấu, ném đá bạn mình, cái vô minh trong đầu óc của anh H lập tức nổi lên một cái cảm giác cực khoái đầy thú tính, mà chính anh ta cũng không hề hay biết!

Qua vài năm chơi blog, lâu lâu blogger S cũng có vài lần bị mấy tên ‘giang hồ mạng’ tạt sang ‘nhà’ chửi đổng (họ gọi ‘nhà’ là blog): blogger T chửi là ‘đồ ngu xuẩn, hạ đẳng, súc vật’, blogger U chửi là ‘đồ con heo’, blogger V chửi là ‘đồ chó’… Anh S cũng lấy làm ngạc nhiên, vì anh và T, U, V… chả có quen biết gì, người Tàu có câu thành ngữ là ‘nước sông không động nước giếng’, nhưng họ làm như họ là ‘dòng sông Mekong vĩ đại’ mà có thể động đến bất cứ ‘cái giếng cá nhân’ nào tùy thích: Anh T, nếu không nhầm, thì cho mình là một tín đồ của Nietzsche, mà vô tình tự phong mình là thông minh, là thượng đẳng và là siêu người!; anh U hay anh V cứ thỉnh thoảng làm một cú ‘trăng sáng vằng vặc, vác… cặc đi chơi’, qua nhà người ta chửi là đồ con này, đồ con nọ… cho đã cơn ghiền! Tuy nhiên, có một phụ nữ nói rằng:
-Cái gì cũng giả chó được, như thịt heo giả cầy, thịt kỳ đà giả cầy, thịt thỏ giả cầy…, nhưng,  chó thì không thể giả cầy được, vậy chó là 'xịn' đấy chứ!

Tương tự, đây là nhà thật. Ông L đến nhà ông M (mới xây). Ôi, mới bước vào cửa, ổng liền làm một tràng đại liên, chê hết từ dưới lầu lên trên lầu, nào là thằng kiến trúc sư nào mà ‘ngu’ vậy?, tại sao mầy lại làm như thế này?, như thế kia?..., làm ông M tái mặt không kịp trả lời. Ổng L còn khoe là ổng đã từng lên Tòa nhà Hyundai ở Sờ-Gờ, Khu Công Nghệ Cao ở Thờ-Đờ và Khu Công Nghiệp Singapore ở Bờ-Dờ… nào đó, quát tháo ầm ĩ, ‘dạy cho một bài học’ đối với các chuyên gia, kiến trúc sư và kỹ sư… ở đó!
Ông M mới điều tra thử ông L có tài gì mà ‘biết xây nhà’ hay dzữ dzậy để học hỏi rút kinh nghiệm. Ôi!, té ra là ông L chưa bao giờ xây nhà cả, ổng được ‘chế độ’ cấp cho một căn nhà nhỏ, thế mà khi ông M ghé vào thì thấy có cái cánh cửa toilet bị mối mọt cách đây 20 năm mà vẫn chưa được sửa lại, nay chỉ còn có… nửa cái cánh cửa - ngồi ị bên trong, bên ngoài thấy lòi cả… dái, chứ đừng nói đến… xây những thứ khác!
Ông L này lại thường ‘nổ’ dữ dội: một ngày mà không được nói phét thì thà chết còn hơn! ‘Tôi rất ngạc nhiên là sao ảnh lại có thể ngồi nói chuyện với ông L hai đến ba tiếng đồng hồ như vậy?’, anh B thắc mắc, ‘Tại vì ai chỉ biết ‘vâng vâng dạ dạ’, thì ngồi với ổng mấy tiếng đồng hồ mà không được’, anh A trả lời… Ngoài ra, ổng nổ như thế này mới là vô địch: Một hôm, ổng nói về vấn đề địa chất, về sự dịch chuyển của vỏ Trái Đất, về thiên tai, động đất, sóng thần…, rổi ổng nói là:
-Nếu tối nay anh về đăng tải những gì tôi nói, thì sáng mai cả thế giới đều đọc.
Xứ này có nhiều tay ‘nổ’ quá đê, ha..ha..ha…


3. Lão Rùa đi thăm xứ sở ‘so với thế giới cái gì cũng hơn’

Từ ngôi Sao Sói, có một ông mới làm một chuyến đi ‘phượt’ xuống Trái Đất…

Đầu tiên, đi hớt tóc, vô tình đọc được báo… Công an, ổng mới thấy một bài nói về vụ HD-981 là ‘Trung Quốc muốn gì?’, trong đó có câu: ‘Đừng để cho TQ tìm cách xếp những người có tiếng nói chính nghĩa và thiện chí muốn cùng chúng ta chống lại sự bành trướng của TQ trên Biển Đông vào hàng ngũ của những ‘thế lực thù địch’ đang âm mưu chia rẽ quan hệ chính trị Việt - Trung ‘vừa là đồng chí vừa là anh em’; biến không thành có, biến bạn thành thù, thù thành bạn - một phương cách không thể thiếu của độc kế ‘Thanh đông kích tây’* (Trần Công Trục), đáng lẽ định khen là ‘sic!’ (cách dùng từ của Lenin) vì phát biểu này có quan điểm… tiến bộ, ổng khen là ‘good’ (tốt).
Hớt tóc xong, ổng lại thấy một anh công an đang phạt một người bán cá lấn chiếm lề đường, lại kèm theo câu ‘phạt luôn cả người cung cấp nữa’ của ai đứng gần đó…, ổng lại khen ‘good’.

Nhưng, xem trên ti-vi, thấy bản tin ‘Vụ ngạt khí hầm khai thác vàng trái phép, 4 người tử vong’, tại huyện Nam Giang, Quảng Nam, hoạt động này công khai đã mấy năm nay rồi, cách trụ sở UBND huyện chỉ có 3 km, thế mà ông CT huyện nói là ‘chưa nghe báo cáo’!, ổng mới cười ha..ha…ha…, ý nói là ‘no good’.
Rồi đi Bình Quới (SG) uống cà phê, trên đường, ổng thấy một anh hai lúa đi xe máy, đàng sau chở một đống sắt nhôm nhựa, chiếm một diện tích cũng không thua gì chiếc ô-tô, đang kẹt xe, thế mà anh ta đang cúi gầm đầu vào cái điện thoại để… nhắn tin, thấy hành vi đậm tính bầy đàn này, ổng nói là ‘no good’.

Nhớ lại nhà-chém-gió-học L ở trên, ối giời ơi, nếu ông này mà được lên ti-vi đó hả, ổng sẽ làm như ổng là thầy của dân, phát biểu câu nào câu nấy là ‘lên lớp’ dân, làm như cái dân xứ này ngu lắm vậy!, làm như ông Obama hay cái bọn ‘lãnh tụ tư bản’ chỉ là con… tép riu, là đồ ‘duy tâm’ chả biết gì, ổng sẽ còn tự xưng là ‘đỉnh cao trí tuệ’ nữa đóa, chứ mấy cái thuyết Khổng-Lão-Trang, Phật, Chúa, Ala, thuyết bảo toàn năng lượng, thuyết vạn vật hấp dẫn, thuyết nguyên tử, thuyết tương đối, thuyết lượng tử, thuyết Apollo, thuyết iPhone, thuyết Apple… gì gì đó chỉ là loại ‘đỉnh thấp trí tuệ’ mà thôi!

Ôi, cái xứ này đỉnh đỉnh đại danh là ‘so với thế giới cái gì cũng hơn’, mà ổng chả biết là hơn… cái… gì…?  Sau này, suy nghĩ nhiều năm, ổng mới biết đó là dân tộc tính (!) - không biết là ‘good’ hay ‘no good’, nên ổng mới lẩm bẩm hát bài ‘Ước gì’:
Ước gì anh làm tốt hàng ngày
Ước gì anh và dân một lòng… 

https://www.youtube.com/watch?v=On81-1xvt8o 

4. Có giỏi thì sáng tạo ra con kiến thử xem!

Nói chung, đi thăm trái đất, ổng kể lại vậy thôi, chứ thực ra không muốn nói gì, tại sao?
Đó là vì ổng bỗng thấy trên một cây khế có một chùm hoa khế - màu tím, pha màu trắng, rồi có nhu nhú 3 trái khế con con vừa mới nở, ổng mới nói:
-Tạo hóa kỳ diệu làm sao!

Thật vậy, dù con người có… sáng tạo ra thuyết lượng tử, dù đi từ khái niệm nguyên tử đến ‘hạt quark’ hay ‘hạt chết tiệt’, dù có sáng tạo ra con robot siêu đẳng đến đâu, thì cũng không bao giờ sáng tạo ra được trái khế, nếu có giỏi thì sáng tạo ra con kiến thử xem!

Phải chăng, ‘tình khúc âm-dương’ làm nảy sinh ra vũ trụ vạn vật, còn con người thì thấy nào là ‘màu tím’, ‘màu trắng’, ‘trái khế’, ‘hoa khế’, ‘nhụy đực’, nhụy cái’ (quan hệ đực-cái), …, thậm chí thấy rằng ‘cái miệng’ là tốt, còn ‘cái l…’ (bộ phận sinh dục nữ)… là xấu!, thật không!, đó là vì họ nhìn bằng ‘ngũ uẩn’ phàm tục, chứ sự thật vẫn là sự thật, thế mà con người lại nói triết lý cuộc đời bằng ‘sự giả’! Và phải chăng, cái gì của tạo hóa nguyên sơ cũng đẹp…, có phải khi làm tình với nhau, ai nấy cũng phải ‘cuổng trời’ - trở về trạng thái nguyên sơ cách đây hàng triệu năm!, vì thế, ổng nói:
Cảnh nguyên sơ, bao giờ cũng đẹp
Ngàn năm sau, thành quách mấy tầng
Tưởng rằng rộn bút thi nhân
Ngờ đâu cảnh cổ, muôn phần hay... hơn!

Ổng lại nghĩ, mấy cái ông được gọi là Tổng thống hay Quốc trưởng… gì gì đó, chắc gì đã đã được dân tôn trọng! Lưu ý rằng ổng không khinh thường họ, ổng có tôn trọng địa vị xã hội của họ chứ, nhưng nếu họ bỏ trái… bom nguyên tử ra, rồi ra quán cà phê mà nói chuyện bình đẳng với ổng, thì chưa chắc họ đã ăn nói ra hồn (!), nếu không muốn nói là cái miệng bứ bứ chả nói ra được cái gì có giá trị, mà giá trị là gì?:
-Nếu ông to như Hitler, Bin Laden, Lông Trương Tam, hay Luyện Lý Tứ… thì tôi chả quan tâm, mà tôi chỉ đo cái ‘tình yêu chúng sinh’ của ông cao đến đâu, và cái này mới được gọi là giá trị!
Ổng không nhầm, vì… Một hôm, vào đêm, anh chàng Nick Vujicic mới tiến lại gần một bà phó chủ tịch nước, ảnh nói:
-Thưa bà, tôi không nghĩ chức phó chủ tịch nước là có giá trị, mà giá trị là ở chỗ sau khi bà chết, có bao nhiêu người nhớ thương bà!
Bà phó chủ tịch cười một cách ngoại giao… Tuy nhiên, Nick Vujicic đã nói đúng:
-Giá trị được đo bằng tình yêu của chúng sinh dành cho ai đó.

Vậy giá trị có được đo bằng cách nâng mình lên, hạ người ta xuống, hay cái gì cũng cho là ‘cao đến thế là cùng’?

5. Triết học 'Kỳ Văn Quặc'…

Cuối cùng…
Lão nói: Tôi thường tách con người của mình ra làm hai, để mình xem thử chính mình có tiềm năng gì thì tìm cách phát triển, nếu sai thì tự cải thiện, chứ không có kiểu ‘đít mình lom nhom, lo dòm đí họ’ - tức là suốt đời lo đi tìm cái sai người khác, làm như vậy thì rất là… kỳ quặc (!).

-À, ông có thể giải thích thêm về chữ ‘kỳ quặc’ được không?, một blogger đi ngang qua, hỏi.
-Đó, cậu nhìn cái người đang đứng đàng trước cổng đó. Ông ta mặc áo sơ-mi thường dùng để đi làm - kiểu của Pháp, quần lửng thường dùng để đi du lịch/đi phượt hay đi dạo ngoài trời - kiểu của Tây ba-lô hay dân Mỹ, đôi dép nhựa thường dùng để đi trong nhà, làm vườn, hay dọn… xà-bần, còn cái thắt lưng to tổ bố như con trăn, có đeo cái điện thoại tòn teng, thường dùng để đi bán… vé số - kiểu miền Tây hay Tàu ở chợ Lớn (!)
Như vậy, một con người ở đây gồm phần trên là Tây, phần… mông là Mẽo, phần gần lỗ rún là Tàu, phần dưới chân là bát nháo, nói tổng quát: Họ là một tổ hợp của ‘Tây + Mẽo + Tàu + bát nháo’, thế mà không kỳ quặc à?
-Thế thì triết học của họ, nếu có, thì sẽ là triết học…?
-Cậu tự điền vào chỗ trống, ngộ hổng có piết.

…Bỗng nghe tiếng một phụ nữ nói oang oang ngay tại bàn ăn trưa:
-Ở đây ăn cái gì thì cũng coi chừng chết! Mỗi ngày có 400 người chết vì ung thư* (!), không biết Tàu hại hay tự hại, tốt hơn hết là làm visa qua bên… Mẽo sống, hay quay về nền sản xuất ‘tự cung tự cấp’ cho an toàn (!).

Sản hồn, cụ vội vẫy tay chào vĩnh biệt, không dám ở lại cái… địa ngục trần gian ‘Kỳ Văn Quặc’ này nữa, mà trở về… thiên đàng Sao Sói xưa.

(HẾT)
---------
Chú dẫn:
1-‘Lửa hận rừng xanh’: một bộ truyện kiếm hiệp của tác giả Hoàng Ly (VN), xem tại:
http://youtruyen.com/chapter/220963/lua-han-rung-xanh/chuong-2-quai-vat-ho-ba-be.html
2-Sao Sói (sao Thiên Lang): Sirius là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm với độ sáng biểu kiến bằng -1,47, sáng gần gấp hai lần so với Canopus, ngôi sao sáng thứ hai. Cái tên Sirius được lấn từ tiếng Hi Lạp cổ Σείριος… Sirius sáng rực trên bầu trời là do bản thân nó là một ngôi sao rất sáng và nó khá gần Trái Đất. Với khoảng cách 2,6 parsec (8,6 năm ánh sáng), hệ Sirius là một trong những người hàng xóm gần chúng ta nhất…
Thông thường Sirius còn được biết đến với cái tên ‘Dog Star’ (sao con chó), vì nó nằm trong chòm sao Canis Major (Con Chó Lớn). Ngoài Mặt Trời ra, nó nằm trong các truyện cổ tích và phong tục của các quốc gia nhiều hơn hẳn so với các ngôi sao khác. Khi Sirius bắt đầu xuất hiện trên bầu trời đêm cũng là mùa nước lũ của sông Nile ở Ai Cập cổ đại và đó là ‘Ngày Con Chó’ trong mùa hè ở Hi Lạp cổ, những người ở quần đảo Polynesia lại đánh dấu đó là ngày của mùa đông và đó là một ngày quan trọng cho ngành hàng hải ở Thái Bình Dương... (vatlythienvan.com)
3-‘Trung Quốc muốn gì?’: Bài viết của Trẩn Công Trục, báo Công an TP HCM, số 3052, ngày 14/4/2016, tr. 4; có thể xem thêm trên mạng (khác với trên báo một tí), tại:
http://congan.com.vn/tin-chinh/chinh-tri-thoi-su/dua-hd-981-vao-ngoai-cua-vinh-bac-bo-trung-quoc-muon-gi_17757.html 

4-Ung thư: ‘Người có tính căm ghét, phẫn nộ, hay chỉ trích, trách móc, đố kị, đòi hỏi người khác, luôn tư lợi cá nhân, ích kỷ, không màng đến cảm nhận của người khác sẽ có tần số rung động rất thấp… là nguyên nhân dẫn đến các bệnh như ung thư, tim…’ (theo David Hawkins, fatasa1.blogspot.com)

9 nhận xét:

  1. Lưu comt MRC:

    Thôi đừng bán trăng ngon, nhé em!
    Anh nghe thoáng thế, gợi cơn... thèm
    Đêm về mơ thấy trăng... thơm phức
    Anh ghét… trần gian, sao cứ ghen!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mưa rừng chiều (G+) Hôm qua 13:25
      Trả lời

      hiiiiii.... vậy nên trăng lại ế nữa rồi...

      Xóa
  2. vomtroirieng [Blogger] Email 16.04.16@16:26
    Ghé thăm huynh, có đọc lướt qua bài viết, đọc như vậy mà com thì đúng là... Kỳ thị Quặc, hi...
    Hôm nay lễ mà vẫn đi cày thêm, kỳ cục qúa hynh hén, nhưng cái sĩ diện hão khiến phải như vậy, ko ôn tập kỹ càng, thi out hết cả lũ hoc trò còn kỳ dị hơn.
    Huynh ở nhà vui nghen

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huynh đi thăm nhà anh... Ba Dzũng, VTR à, để từ từ huynh kể lại,
      enjoy lễ 10/3 nhé!

      Xóa
  3. Thăm anh đọc bài hay,
    Chủ nhật vui anh ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, ngày Giổ Tổ Hùng Vương, mình đi thăm nhà anh Ba... Dzũng, mà quên ghé thăm anh HRG, tiếc quá!, nhưng thật không rảnh...
      Thank, chiều vui nhé!

      Xóa
  4. Hổng có nhập được nhận xét chi cà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có chứ bạn HQT, đây nè, cám ơn bạn, chiều CN vui!

      Xóa
  5. (FB)
    Trần Minh Châu, Gia Tue, Huongtupiani Dinh, Mietvuon Sau, Thi Ngoc Diep Le, Hồng Tâm, Hoàng Anh, Vimua Dong, Tuyết Lanh… thích bài này.

    Trả lờiXóa