Kim Tuyến, vai Mai, phim 'Tuổi thanh xuân', Cánh diều vàng 2016
Thôi đừng bán trăng ngon, nhé em!
Anh nghe thoáng thế, gợi cơn... thèm
Đêm về mơ thấy trăng... thơm phức
Anh ghét… trần gian, sao cứ ghen!
Anh nghe thoáng thế, gợi cơn... thèm
Đêm về mơ thấy trăng... thơm phức
Anh ghét… trần gian, sao cứ ghen!
Bài viết này gồm có:
1. Thiết nghĩ là vui rồi!
2. Phải có tình yêu đối với chúng…
3. ‘Cánh diều vàng 2016’ và hạnh phúc…
4. ‘Thuận thủy thôi chu’ và… thượng đế!
1. Thiết nghĩ là vui rồi!
2. Phải có tình yêu đối với chúng…
3. ‘Cánh diều vàng 2016’ và hạnh phúc…
4. ‘Thuận thủy thôi chu’ và… thượng đế!
Sở dĩ tôi viết tiêu đề như vậy vì người ta đã nói quá nhiều rồi, trong sách báo/trên mạng có đầy rồi, mà tôi có bỏ thêm vào đó một hạt… bụi nữa thì cũng chả có nghĩa lý gì; hơn nữa, những điều xảy ra trong thực tế nhiều khi lại rất khác, thậm chí rất khủng khiếp, so với những gì chúng ta nghĩ, nên tôi không khẳng định những điều mà tôi viết - bằng cách có cảm nhận kèm theo, như dấu …, !, ‘xxx’, hihi..., ha..ha…, hay chữ ‘cười’…, ví dụ:
-Tôi ngắm nhìn vị… ‘anh hùng vô danh’! này một cách xót xa.
...Người ta thường nói về ‘suy nghĩ tích cực’ trong các tài liệu, hoặc tại các Trung tâm Thiền, Yoga, Pháp luân công... Mấy năm gần đây, tôi có ghé thăm một số lớp Thiền (Trung tâm Inner Space, bà Trish; Trung tâm Trà đạo Việt, bà Ngọc Mỹ), và mới đây, nghe tin một người… bạn là Nguyễn Đình Phư đã trở thành thầy, nghe nói là về ‘nhân điện’ gì đó, hihi…
-Tôi ngắm nhìn vị… ‘anh hùng vô danh’! này một cách xót xa.
...Người ta thường nói về ‘suy nghĩ tích cực’ trong các tài liệu, hoặc tại các Trung tâm Thiền, Yoga, Pháp luân công... Mấy năm gần đây, tôi có ghé thăm một số lớp Thiền (Trung tâm Inner Space, bà Trish; Trung tâm Trà đạo Việt, bà Ngọc Mỹ), và mới đây, nghe tin một người… bạn là Nguyễn Đình Phư đã trở thành thầy, nghe nói là về ‘nhân điện’ gì đó, hihi…
1. Thiết nghĩ là vui rồi!
Những bài tôi viết dường như có một màu đen tang tóc: ‘Bài viết nào của bạn cũng thấy nụ cười, nhưng sau đó là những giọt nước mắt của sự thật trần trụi như đá vậy' (Doan Huyen), bởi vì màu trắng sẽ nổi lên nền màu đen, như cái trang Word mà bạn đang đánh máy vậy, đó chính là sự… tích cực, vì thiết nghĩ rằng cái tích cực nằm trong cái tiêu cực! Hơn nữa, đời thì có mặn, lạt, đắng, cay, ngọt, bùi…, cá thì có vàng, đỏ, trắng, hồng, xám…, đã làm con người thì phải có đúng, có sai, ‘ai nên khôn mà chả dại đôi lần’!
Ví dụ như trong phim ‘Thiên thần và Ác quỷ’, sau khi đưa một tài liệu mật cho một nhà sử học - với điều kiện là sau này phải trả lại, Giáo hoàng nói: ‘Anh viết ‘mềm’ thôi nhé, vì đã làm con người thì phải có sai, chính tôi cũng có sai’.
Vâng, người… giác ngộ là kẻ biết mình sai, vì dám can đảm đối diện với cái ‘tiểu ngã' của mình…, nên nếu ai đó mà cứ viết kiểu ‘cuộc đời vẫn đẹp sao’ hay kiểu ‘nam mô a di đà… Tàu’ hoài thì nhàm chán quá!, hay viết ‘hồng’ hết thì hóa ra là nuôi cá cảnh mà chỉ nuôi… cá diêu hồng!
*Ví dụ như trong phim ‘Thiên thần và Ác quỷ’, sau khi đưa một tài liệu mật cho một nhà sử học - với điều kiện là sau này phải trả lại, Giáo hoàng nói: ‘Anh viết ‘mềm’ thôi nhé, vì đã làm con người thì phải có sai, chính tôi cũng có sai’.
Vâng, người… giác ngộ là kẻ biết mình sai, vì dám can đảm đối diện với cái ‘tiểu ngã' của mình…, nên nếu ai đó mà cứ viết kiểu ‘cuộc đời vẫn đẹp sao’ hay kiểu ‘nam mô a di đà… Tàu’ hoài thì nhàm chán quá!, hay viết ‘hồng’ hết thì hóa ra là nuôi cá cảnh mà chỉ nuôi… cá diêu hồng!
Ở các bàn trà/quán cà phê, người ta thường hỏi ‘đi chơi về có gì không?’, tôi chỉ kể dưới 15 phút, vì nếu kể lâu hơn thì dài quá: ‘nói dài, nói dai, suy ra nói dại’, nhất là làm thế là mình ‘độc chiếm’ thời gian nói của thiên hạ! Hơn nữa, tôi từng nói với ‘con mèo’ là: mỗi bài anh viết chỉ cần 100 lượt view và 4 lời bình thôi, là đủ rồi’ (nhưng trung bình cũng được 300-400 lượt, hi…).
Thật vậy, tôi ngồi uống cà phê một mình, suy nghĩ, về nếu rảnh thì đánh máy ra ‘cái-nói-15-phút’ này, kiểm tra tư liệu, thêm thắt tí xíu mà thành ra bài, và cuối bài thường kết thúc bằng ‘tình yêu’, vì mọi thứ nói cho cùng cũng chỉ là… phương tiện, chứ không phải là cứu cánh!, ở dưới có một vài lời bình, thiết nghĩ là vui rồi!, vì tôi viết bài dưới dạng... ‘uống cà phê’, hi...
Thật vậy, tôi ngồi uống cà phê một mình, suy nghĩ, về nếu rảnh thì đánh máy ra ‘cái-nói-15-phút’ này, kiểm tra tư liệu, thêm thắt tí xíu mà thành ra bài, và cuối bài thường kết thúc bằng ‘tình yêu’, vì mọi thứ nói cho cùng cũng chỉ là… phương tiện, chứ không phải là cứu cánh!, ở dưới có một vài lời bình, thiết nghĩ là vui rồi!, vì tôi viết bài dưới dạng... ‘uống cà phê’, hi...
*
Ở đời, có nhiều sách lắm… Đi đâu cũng có người nói cuốn này hay, cuốn kia hay, nhưng tôi đều từ chối. Nhớ có lần, tôi được tặng một xấp tư liệu nói về ‘thiền’, mà về nhà, chả biết để đâu, nên bỏ dưới ghế sa-lông, lâu ngày quá chật chội quá, bèn đem bỏ ra… xọt rác, híc…; còn ‘Meoainu’ liền từ chối và đẩy ra - một cuốn sách từ một… thiền sư đưa cho, hình như là sách nghiên cứu về Phật học gì đó, tôi cười thầm trong bụng… Nhưng, nói không đọc thì cũng có đọc, nói không muốn sống thì cũng phải sống, nói không coi trọng đồng tiền thì cũng phải có tiền - mặc dù chúng chỉ là phương tiện, nên đôi khi tôi có đọc/định đọc kiểm tra một số sách báo/phim ảnh, ví dụ như ‘Một cách trình bày những điều đức Phật thuyết giảng’ (Trương Công Dũng), ‘Hỗn độn’ (Nguyễn Khắc Phục), ‘Người đô thị’ (Tạp chí), ‘Tuổi trẻ/Thanh niên’ (Báo), ‘Quyên’ (phim), ‘Thiên thần và Ác quỷ’ (Angels & Demons, phim), ‘Ngẩng cao đầu’ (Walking Tall, phim)…
Tôi cũng có một bạn gái, ngồi nói chuyện ‘bên bờ sông’ cũng vui, nhưng cách xa cả ngàn cây số, biết mấy năm mới gặp một lần!, có một anh bạn già và một ‘Lão Quy’ (đồng thời cũng là một nhân vật hư cấu) mà hay ngồi uống cà phê nói chuyện lẹt quẹt, thường là chả chủ đề nào vô chủ đề nào!, nhưng đa phần là tôi ngồi uống cà phê một mình, đời là thế thôi!
Tôi cũng có một bạn gái, ngồi nói chuyện ‘bên bờ sông’ cũng vui, nhưng cách xa cả ngàn cây số, biết mấy năm mới gặp một lần!, có một anh bạn già và một ‘Lão Quy’ (đồng thời cũng là một nhân vật hư cấu) mà hay ngồi uống cà phê nói chuyện lẹt quẹt, thường là chả chủ đề nào vô chủ đề nào!, nhưng đa phần là tôi ngồi uống cà phê một mình, đời là thế thôi!
2. Phải có tình yêu đối với chúng…
Xin đi dần vào chuyện ‘tích cực’ nhé, từ sự thật...
Nhược điểm lớn nhất của tôi là ‘đa sầu đa cảm’, nên dễ rung động; dù rất yêu thế giới tự nhiên, như động vật chẳng hạn, nhưng tôi cũng rất ớn động vật… người, mà có lần tôi đã nói với 'Lão Quy' hay ‘Meoainu’ rằng: ‘Con người là con quỷ biết nói tiếng người’, nhưng do rất thường tiếp xúc với đủ loại người, tôi thấy họ ‘vô cùng tội nghiệp’ hơn là ‘đáng ghét’, một phần có lẽ vì thương chính bản thân tôi!
Chắc ai cũng tưởng là nuôi chó, mèo, chim, chơi cá cảnh, cây cảnh, trồng cây ăn trái… là dễ lắm, rất tiếc, không phải vậy. Chó, mèo thì rất dễ kết thân với con người, tuy nhiên, nó có phát ra một cái ‘trường sinh học’, mà nếu trường này giao thoa với trường của con người thì nó mới quấn quýt và thương ai đó cả đời, ngược lại thì nó chỉ đứng xa nhìn nhìn, rồi lỉnh đi đâu mất!; cây cỏ cũng vậy... Đặc biệt là chơi cá cảnh, cây cảnh, ta phải thương nó như con người, hàng giờ/hàng ngày phải chăm sóc chúng, nếu không thì chúng hờn, chúng héo, và chúng chết. Nhiều cụ về hưu, bắt đầu chơi cá cảnh hay cây cảnh, tưởng đâu là dễ, hàng ngày cứ chăm sóc chúng đều đều, nào ngờ chúng vẫn chết, các cụ có biết đâu là ‘tiềm năng’ này phải được tích lũy từ nhỏ, nghĩa là từ nhỏ ta đã thích nuôi/trồng chúng rồi, nghĩa rộng ở là ta phải có tình yêu đối với chúng.
Thật vậy, tôi có đi vắng mấy ngày (đi Rạch Giá, đã kể trong entry trước), về nhà: cây thì còn sống, cây thì héo, cây thì khô, cây thì chết; cá cũng vậy, một bể cá chết hết, một bể cá nước đục ngầu, híc… Cô ô-xin có chăm sóc chúng, nhưng cô ấy lại thiếu hai điều kiện cơ bản: 1) ‘tiềm năng này phải được tích lũy từ nhỏ’, đặc biệt là, 2) ‘phải có tình yêu đối với chúng’…Tôi chăm sóc chúng lại từ đầu: cá thì thêm nước/lọc nước, chúng khoái chí nhảy tưng tưng, thậm chí còn bơi vòng vòng chọc tôi nữa, chắc chúng là cá… cái; hoa thì tưới nước bằng cái bình phun (phun nhẹ, nước bắn ra thành từng tia nhỏ), mấy nàng ngã người ra chịu một cách khoan khoái, trông giống như mấy ‘thiên thần bé nhỏ’ mà tôi đã từng yêu, hi..hi… Cho nên, trong blog này, các chú chó, nàng mèo, em cá, bạn hoa… được tôi nhắc đi nhắc lại đều đều:
-Tôi yêu chúng, vì chúng là ‘chúng sinh’. Đây có phải là ‘suy nghĩ tích cực’ không nhỉ!
Nhân tiện, xin đề cập đến ‘vụ cá chết ở đầy bờ biển Hà Tĩnh/ Quảng Bình (Vũng Áng, Nhật Lệ...) có từ ngày 10/3, mà các… nhà bác học VN mới kết luận rằng do chúng bị ‘nhiễm độc’, chứ không phải là do nhiễm virus (bản tin thời sự VTV1, trưa 20/4/2016), rồi nghe nhắc đến vụ ‘sữa độc’, vắc-xin độc’*…, không biết cái vụ ‘cá nhiễm độc’ nói trên có liên quan đến ‘ông mắt hí’* không!:
-Ôi, tội nghiệp các ‘em cá’ của tôi.
Nhược điểm lớn nhất của tôi là ‘đa sầu đa cảm’, nên dễ rung động; dù rất yêu thế giới tự nhiên, như động vật chẳng hạn, nhưng tôi cũng rất ớn động vật… người, mà có lần tôi đã nói với 'Lão Quy' hay ‘Meoainu’ rằng: ‘Con người là con quỷ biết nói tiếng người’, nhưng do rất thường tiếp xúc với đủ loại người, tôi thấy họ ‘vô cùng tội nghiệp’ hơn là ‘đáng ghét’, một phần có lẽ vì thương chính bản thân tôi!
Chắc ai cũng tưởng là nuôi chó, mèo, chim, chơi cá cảnh, cây cảnh, trồng cây ăn trái… là dễ lắm, rất tiếc, không phải vậy. Chó, mèo thì rất dễ kết thân với con người, tuy nhiên, nó có phát ra một cái ‘trường sinh học’, mà nếu trường này giao thoa với trường của con người thì nó mới quấn quýt và thương ai đó cả đời, ngược lại thì nó chỉ đứng xa nhìn nhìn, rồi lỉnh đi đâu mất!; cây cỏ cũng vậy... Đặc biệt là chơi cá cảnh, cây cảnh, ta phải thương nó như con người, hàng giờ/hàng ngày phải chăm sóc chúng, nếu không thì chúng hờn, chúng héo, và chúng chết. Nhiều cụ về hưu, bắt đầu chơi cá cảnh hay cây cảnh, tưởng đâu là dễ, hàng ngày cứ chăm sóc chúng đều đều, nào ngờ chúng vẫn chết, các cụ có biết đâu là ‘tiềm năng’ này phải được tích lũy từ nhỏ, nghĩa là từ nhỏ ta đã thích nuôi/trồng chúng rồi, nghĩa rộng ở là ta phải có tình yêu đối với chúng.
Thật vậy, tôi có đi vắng mấy ngày (đi Rạch Giá, đã kể trong entry trước), về nhà: cây thì còn sống, cây thì héo, cây thì khô, cây thì chết; cá cũng vậy, một bể cá chết hết, một bể cá nước đục ngầu, híc… Cô ô-xin có chăm sóc chúng, nhưng cô ấy lại thiếu hai điều kiện cơ bản: 1) ‘tiềm năng này phải được tích lũy từ nhỏ’, đặc biệt là, 2) ‘phải có tình yêu đối với chúng’…Tôi chăm sóc chúng lại từ đầu: cá thì thêm nước/lọc nước, chúng khoái chí nhảy tưng tưng, thậm chí còn bơi vòng vòng chọc tôi nữa, chắc chúng là cá… cái; hoa thì tưới nước bằng cái bình phun (phun nhẹ, nước bắn ra thành từng tia nhỏ), mấy nàng ngã người ra chịu một cách khoan khoái, trông giống như mấy ‘thiên thần bé nhỏ’ mà tôi đã từng yêu, hi..hi… Cho nên, trong blog này, các chú chó, nàng mèo, em cá, bạn hoa… được tôi nhắc đi nhắc lại đều đều:
-Tôi yêu chúng, vì chúng là ‘chúng sinh’. Đây có phải là ‘suy nghĩ tích cực’ không nhỉ!
Nhân tiện, xin đề cập đến ‘vụ cá chết ở đầy bờ biển Hà Tĩnh/ Quảng Bình (Vũng Áng, Nhật Lệ...) có từ ngày 10/3, mà các… nhà bác học VN mới kết luận rằng do chúng bị ‘nhiễm độc’, chứ không phải là do nhiễm virus (bản tin thời sự VTV1, trưa 20/4/2016), rồi nghe nhắc đến vụ ‘sữa độc’, vắc-xin độc’*…, không biết cái vụ ‘cá nhiễm độc’ nói trên có liên quan đến ‘ông mắt hí’* không!:
-Ôi, tội nghiệp các ‘em cá’ của tôi.
3. ‘Cánh diều vàng 2016’ và hạnh phúc…
Tôi biết là đội Becamex Bình Dương đang đứng chót bảng E (AFC Champions League), nhưng vẫn ôm ấp hy vọng kiếm được 1 điểm trước đội Jiangsu Suning (TQ) để có thể nhích về phía trước; đến 8g30 tối, biết VN đang thua 0-2, tôi vội mở ti-vi ra xem, ngờ đâu lại thua 0-3, thế là VN đành nuốt cái ‘ôm ấp’ đó vào ngực mà vác ba-lô về nước, híc..híc…
Trước đó, trưa 20/4, VTV1 có nói là, ngoài một số thông tin đáng mừng (như thể dục dụng cụ chẳng hạn), thì Taekwondo Việt Nam nay sa sút trầm trọng, mới bị loại khỏi vòng gởi xe trong ‘Thế vận hội 2016’*, vì chưa ứng dụng được kỹ thuật tập luyện ‘điện tử’, trong khi đó, Thái Lan, Campuchia, Philippines thì được, ôi:
Trong ‘nhà’ danh tiếng… lẫy lừng!
Ra ngoài bị loại ngay vòng gởi xe
Tuy nhiên, nếu ai đó có nói là VN thua Thái Lan, Tàu, thậm chí đôi khi thua cả Campuchia hay Lào… thì tôi thấy lại tích cực, vì nhờ thế mà ta biết chỗ dở của mình để cải thiện và vươn lên, chứ tôi không thích nói kiểu tự khen hay ru ngủ ‘hết thắng lợi này đến thắng lợi khác’ - nghe rất ‘kêu’, nhưng nghe hoài cả… đời, chả thấy có yếu tố gì… tích cực!
Trước đó, trưa 20/4, VTV1 có nói là, ngoài một số thông tin đáng mừng (như thể dục dụng cụ chẳng hạn), thì Taekwondo Việt Nam nay sa sút trầm trọng, mới bị loại khỏi vòng gởi xe trong ‘Thế vận hội 2016’*, vì chưa ứng dụng được kỹ thuật tập luyện ‘điện tử’, trong khi đó, Thái Lan, Campuchia, Philippines thì được, ôi:
Trong ‘nhà’ danh tiếng… lẫy lừng!
Ra ngoài bị loại ngay vòng gởi xe
Tuy nhiên, nếu ai đó có nói là VN thua Thái Lan, Tàu, thậm chí đôi khi thua cả Campuchia hay Lào… thì tôi thấy lại tích cực, vì nhờ thế mà ta biết chỗ dở của mình để cải thiện và vươn lên, chứ tôi không thích nói kiểu tự khen hay ru ngủ ‘hết thắng lợi này đến thắng lợi khác’ - nghe rất ‘kêu’, nhưng nghe hoài cả… đời, chả thấy có yếu tố gì… tích cực!
*
May mắn thay, viết đến đây (tối 20/4), tôi lại được xem truyền hình trực tiếp Lễ trao giải ‘Cánh diều vàng 2016’*, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, mà với tư cách là người xem: 1) Hình ảnh Lê Cát Trọng Lý (nhạc phim ‘Cuộc đời của Yến') lúng túng, cảm thấy ‘xấu hổ’ khi nhận giải (cũng như Nhã Phương - phim ‘Tuổi thanh xuân’, nói không nên lời): biểu hiện một tâm hồn (rất) nhân bản và nghệ sĩ, tôi khen ngợi!, 2) Niềm hạnh phúc của đạo diễn Nguyễn Khải Anh! khi anh nói rằng ‘phim Việt này (Tuổi thanh xuân) đã được công chiếu ở 10 nước trên thế giới’, 3) Nhiều phim điện ảnh do ‘tư nhân’ đầu tư! (phim ‘Trúng số’…) được đề cao, 4) Biết gần hết mặt mũi của giới điện ảnh: là một trong những ước mơ của tôi, 5) Thiên thần bé nhỏ Kim Tuyến (vai Mai, trong phim ‘Tuổi thanh xuân’) trông rất là dễ sương, 6) Nhạc phim ‘Phút giây ban đầu’ (của Lưu Hương Giang) trong phim ‘Tuổi thanh xuân’ được trình diễn bởi Thu Thủy và Yến Lê là rất… kích thích (tôi cũng thích bài hát ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh', trình diễn: Ái Phương), 6) Bên cạnh Thùy Linh, MC Anh Khoa tuy hơi khớp nhưng ăn nói khá dí dỏm, và 7) Không ít người được giải, nhưng vắng mặt!… là một số ấn tượng mạnh mà tôi ghi nhận:
-Tôi cảm thấy hạnh phúc, vì thấy người khác hạnh phúc, nhất là khi thấy người Việt được vinh danh.
Tuy nhiên, cũng có phần nhàm chán vì có quá nhiều giải, nên dễ gây nhầm lẫn, và nhất là nghe người ta cứ lặp lại hàng trăm lần là ‘tôi rất vinh dự’ như thế này, như thế khác, nghe có vẻ khách sáo và ‘vũ như cẩn’ quá!
-Tôi cảm thấy hạnh phúc, vì thấy người khác hạnh phúc, nhất là khi thấy người Việt được vinh danh.
Tuy nhiên, cũng có phần nhàm chán vì có quá nhiều giải, nên dễ gây nhầm lẫn, và nhất là nghe người ta cứ lặp lại hàng trăm lần là ‘tôi rất vinh dự’ như thế này, như thế khác, nghe có vẻ khách sáo và ‘vũ như cẩn’ quá!
4. ‘Thuận thủy thôi chu’ và… thượng đế!
Cuối cùng…
Hình như tôi định… đi nước ngoài vài chuyến để kiểm tra lại những suy nghiệm của mình. Và ắt có bạn sẽ hỏi ‘thằng này làm đ… gì có tiền mà đi?’, vâng, tôi không có tiền, nhưng có môn võ công:
-‘Thuận thủy thôi chu’ là một câu danh ngôn của người Tàu, có nghĩa là ‘lợi dụng dòng nước đẩy thuyền đi’…
Vì những nhân vật đã có tiền hay có quyền thì lại thường không cần nó nữa, thiết nghĩ là họ cần thứ khác cơ!, vả lại, tôi thường hạ ‘tiền’ hay ‘quyền' xuống thành… zero, mà họ lại… thích thú với ý tưởng ‘chém gió’ này, bởi vậy mà đôi khi tôi mới ‘có chỗ xài’ (cười)…, ví dụ, tuần trước, có người (một đại gia) hỏi: ‘Có đi Rạch Giá chơi không?’, tôi trả lời là:
-‘Có người rủ, là tôi đi… Có người rủ, là tôi đi…’
Tôi đang nhại lời nhạc ‘Áo anh sứt chỉ đường tà’ của Phạm Duy đấy, hehe… Và yêu âm nhạc cũng là một sự tích cực, phải hôn?
Năm 2010, tôi nghe tin Steve Jobs chết ở tuổi 55, và tối hôm qua, nghe tin ca sĩ nhạc rock là Prince qua đời ở tuổi 57, tôi có nói với một bà già là:
-Hễ sinh thì phải tử, đó là chuyện bình thường, còn tham, sân, si về hai chữ 'bất tử' mới là lạ!
Ngoài ra, mới đây, tôi có đọc bài về chuyện tiến sĩ David Hawkins (ở Mỹ) nói rằng bệnh ung thư có thể bị trục xuất ra khỏi cơ thể người bởi năng lượng của ‘tình yêu’*, được hiểu là bởi ‘suy nghĩ tích cực’, theo nghĩa rộng, mặc dù không phải ai cũng tin, nhưng tôi tin!, vâng:
Tưởng nàng đã... vĩnh biệt rồi
Ngờ đâu mưa đến, lại môi em cười
Ở đời lúc xỉn lúc tươi
Lúc đau đớn mắt, lúc cười cợt môi
Hình như tôi định… đi nước ngoài vài chuyến để kiểm tra lại những suy nghiệm của mình. Và ắt có bạn sẽ hỏi ‘thằng này làm đ… gì có tiền mà đi?’, vâng, tôi không có tiền, nhưng có môn võ công:
-‘Thuận thủy thôi chu’ là một câu danh ngôn của người Tàu, có nghĩa là ‘lợi dụng dòng nước đẩy thuyền đi’…
Vì những nhân vật đã có tiền hay có quyền thì lại thường không cần nó nữa, thiết nghĩ là họ cần thứ khác cơ!, vả lại, tôi thường hạ ‘tiền’ hay ‘quyền' xuống thành… zero, mà họ lại… thích thú với ý tưởng ‘chém gió’ này, bởi vậy mà đôi khi tôi mới ‘có chỗ xài’ (cười)…, ví dụ, tuần trước, có người (một đại gia) hỏi: ‘Có đi Rạch Giá chơi không?’, tôi trả lời là:
-‘Có người rủ, là tôi đi… Có người rủ, là tôi đi…’
Tôi đang nhại lời nhạc ‘Áo anh sứt chỉ đường tà’ của Phạm Duy đấy, hehe… Và yêu âm nhạc cũng là một sự tích cực, phải hôn?
Năm 2010, tôi nghe tin Steve Jobs chết ở tuổi 55, và tối hôm qua, nghe tin ca sĩ nhạc rock là Prince qua đời ở tuổi 57, tôi có nói với một bà già là:
-Hễ sinh thì phải tử, đó là chuyện bình thường, còn tham, sân, si về hai chữ 'bất tử' mới là lạ!
Ngoài ra, mới đây, tôi có đọc bài về chuyện tiến sĩ David Hawkins (ở Mỹ) nói rằng bệnh ung thư có thể bị trục xuất ra khỏi cơ thể người bởi năng lượng của ‘tình yêu’*, được hiểu là bởi ‘suy nghĩ tích cực’, theo nghĩa rộng, mặc dù không phải ai cũng tin, nhưng tôi tin!, vâng:
Tưởng nàng đã... vĩnh biệt rồi
Ngờ đâu mưa đến, lại môi em cười
Ở đời lúc xỉn lúc tươi
Lúc đau đớn mắt, lúc cười cợt môi
Tóm lại, tất cả mọi sự vật trên đời đều có cái đẹp của nó, ít nhất là… một cái đẹp, ví dụ như khi được uống một ly trà ngon, tôi vừa 'khà', vừa nói:
-Cám ơn thượng đế.
(HẾT)
---------
Chú giải:
1-Bệnh ung thư có thể bị trục xuất ra khỏi cơ thể người: Tiến sĩ David Hawkins - một bác sĩ rất nổi tiếng ở Mỹ đã có một nghiên cứu liên quan về vấn đề này… Theo nghiên cứu, những người hay oán giận, chỉ trích, hận thù người khác… có tần số rung động (từ trường phát ra từ người đó) thấp hơn 200, chính là nguyên nhân dẫn đến các bệnh như ung thư, tim… Ngược lại, với những người luôn quan tâm đến người khác, giàu lòng từ bi, nhân ái, hướng thiện, bao dung, độ lượng… lại có tần số rung động rất cao, đạt đến mức 400-500, rất ít bị bệnh… Khi phát hiện này được nhiều người biết đến, đã có nhiều ý kiến khác nhau từ dư luận. Nhiều người trở nên suy nghĩ tích cực hơn vào cuộc sống, tin tưởng vào việc ‘tình yêu có thể đẩy lùi mọi bệnh tật… Xem thêm:
http://www.ngaynay.vn/bac-si-vien-k-noi-ve-thong-tin-ung-thu-so-nhat-tinh-yeu-p216507.html
2-Ca sĩ nhạc rock Prince qua đời ở tuổi 57: …Nguyên nhân cái chết vẫn chưa xác định… Prince là ca sĩ/nhạc sĩ/nhà sản xuất đa tài. Ông là biểu tượng âm nhạc quốc tế suốt giai đoạn thập kỷ 1970 và 1980. Nghệ sĩ có nhiều album để đời như For You, 1999, Purple Rain, Around The World In A Day, Sign O The Times và Batman. Trong đó Purple Rain (1984), vốn là một album nhạc phim, là sản phẩm đầu tiên của ông lên top Billboard 200 và xuất sắc giành cả 2 giải Grammy và Oscar trong năm 1984. Album này còn vượt qua Thriller của Michael Jackson dể chiến thắng hạng mục Favorite Pop/Rock Album tại American Music Awards cùng năm. Trong suốt sự nghiệp của mình Prince từng nhận được 32 đề cử Grammy, trong đó 7 lần được xướng tên lên nhận máy quay đĩa vàng… (news.zing.vn)
3-Giải thưởng ‘Cánh diều vàng 2016’ (trao đêm 20/4/2016): 1) Phim truyện truyền hình: Cánh diều vàng: Tuổi thanh xuân; Cánh diều bạc: Biệt thự Pensée, Khi đàn chim trở về; Bằng khen: Không có gì và không một ai, Mưa bóng mây, Mặn hơn muối; Giải cá nhân: Nam, nữ diễn viên chính xuất sắc: Nhã Phương (Tuổi thanh xuân), Việt Anh (Khi đàn chim trở về), Quang Tuấn (Khúc hát mặt trời); Nam, nữ diễn viên phụ xuất sắc: Kim Tuyến (Tuổi thanh xuân), Trọng Trinh (Mưa bóng mây); Đạo diễn xuất sắc: Nguyễn Danh Dũng (Khi đàn chim trở về); Biên kịch xuất sắc: Nhà biên kịch Châu Thổ (Biệt thự Pensée). 2) Phim truyện điện ảnh: Cánh diều vàng: Trúng số; Cánh diều bạc: Cuộc đời của Yến, Người trở về, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh; Bằng khen: Cầu vồng không sắc, Bảo mẫu siêu quậy, Quyên; Giải cá nhân: Đạo diễn xuất sắc: Đinh Tuấn Vũ (Cuộc đời của Yến); Nam, nữ diễn viên chính xuất sắc: Nguyễn Thanh Tú (Cầu vồng không sắc), Ninh Dương Lan Ngọc (Trúng số); Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Kim Hiền (Mỹ nhân); Âm nhạc xuất sắc: Lê Cát Trọng Lý (Cuộc đời của Yến); Quay phim xuất sắc: K'Linh (Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh); Diễn viên triển vọng: Bùi Trọng Khang (Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh); Nghệ sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc: họa sĩ Phạm Quốc Trung (Nhà tiên tri); Âm thanh xuất sắc: Trần Mạnh Hoàng (Cầu vồng không sắc)… (baogiaothong.vn)
4-‘Ông mắt hí’: từ… chửi của một phụ nữ miền Tây (tôi đã kể trong blog này), là cái ông ‘lạ’ mà chặn dòng nước sông Mekong làm cho vườn sầu riêng của bả bị ngập mặn mà chết (!).
5-Taekwondo Việt Nam trượt dài khỏi thế giới: Tại vòng loại được diễn ra ở Manila (Philippines), ĐT taekwondo Việt Nam đã thi đấu thiếu thuyết phục và lần đầu tiên kể từ năm 2000, không giành được vé dự Olympic. Xem thêm:
http://khampha.vn/the-thao/taekwondo-viet-nam-vet-truot-dai-khoi-the-gioi-c9a402820.html
6-‘Vắc-xin độc’: Hàng triệu trẻ em tại TQ đã tiêm phải vắc-xin hết hạn… Hàng triệu bậc phụ huynh tại TQ đã hết sức phẫn nộ và lo lắng trước vụ bê bối. Bên cạnh đó, họ càng cảm thấy bất an hơn bởi không có cách nào để xác định chính xác ai là nạn nhân của những liều vắc-xin độc hại. Đồng thời, dư luận TQ cũng vô cùng bức xúc khi chính phủ nước này đã cố gắng làm ‘chìm xuồng’ vụ việc và phải đợi tới gần 1 năm mới chịu cung cấp thông tin chính xác… Xem thêm:
http://kenh14.vn/the-gioi/trung-quoc-chan-dong-khi-hang-trieu-tre-em-bi-tiem-vac-xin-het-han-20160324204038484.chn
1-Bệnh ung thư có thể bị trục xuất ra khỏi cơ thể người: Tiến sĩ David Hawkins - một bác sĩ rất nổi tiếng ở Mỹ đã có một nghiên cứu liên quan về vấn đề này… Theo nghiên cứu, những người hay oán giận, chỉ trích, hận thù người khác… có tần số rung động (từ trường phát ra từ người đó) thấp hơn 200, chính là nguyên nhân dẫn đến các bệnh như ung thư, tim… Ngược lại, với những người luôn quan tâm đến người khác, giàu lòng từ bi, nhân ái, hướng thiện, bao dung, độ lượng… lại có tần số rung động rất cao, đạt đến mức 400-500, rất ít bị bệnh… Khi phát hiện này được nhiều người biết đến, đã có nhiều ý kiến khác nhau từ dư luận. Nhiều người trở nên suy nghĩ tích cực hơn vào cuộc sống, tin tưởng vào việc ‘tình yêu có thể đẩy lùi mọi bệnh tật… Xem thêm:
http://www.ngaynay.vn/bac-si-vien-k-noi-ve-thong-tin-ung-thu-so-nhat-tinh-yeu-p216507.html
2-Ca sĩ nhạc rock Prince qua đời ở tuổi 57: …Nguyên nhân cái chết vẫn chưa xác định… Prince là ca sĩ/nhạc sĩ/nhà sản xuất đa tài. Ông là biểu tượng âm nhạc quốc tế suốt giai đoạn thập kỷ 1970 và 1980. Nghệ sĩ có nhiều album để đời như For You, 1999, Purple Rain, Around The World In A Day, Sign O The Times và Batman. Trong đó Purple Rain (1984), vốn là một album nhạc phim, là sản phẩm đầu tiên của ông lên top Billboard 200 và xuất sắc giành cả 2 giải Grammy và Oscar trong năm 1984. Album này còn vượt qua Thriller của Michael Jackson dể chiến thắng hạng mục Favorite Pop/Rock Album tại American Music Awards cùng năm. Trong suốt sự nghiệp của mình Prince từng nhận được 32 đề cử Grammy, trong đó 7 lần được xướng tên lên nhận máy quay đĩa vàng… (news.zing.vn)
3-Giải thưởng ‘Cánh diều vàng 2016’ (trao đêm 20/4/2016): 1) Phim truyện truyền hình: Cánh diều vàng: Tuổi thanh xuân; Cánh diều bạc: Biệt thự Pensée, Khi đàn chim trở về; Bằng khen: Không có gì và không một ai, Mưa bóng mây, Mặn hơn muối; Giải cá nhân: Nam, nữ diễn viên chính xuất sắc: Nhã Phương (Tuổi thanh xuân), Việt Anh (Khi đàn chim trở về), Quang Tuấn (Khúc hát mặt trời); Nam, nữ diễn viên phụ xuất sắc: Kim Tuyến (Tuổi thanh xuân), Trọng Trinh (Mưa bóng mây); Đạo diễn xuất sắc: Nguyễn Danh Dũng (Khi đàn chim trở về); Biên kịch xuất sắc: Nhà biên kịch Châu Thổ (Biệt thự Pensée). 2) Phim truyện điện ảnh: Cánh diều vàng: Trúng số; Cánh diều bạc: Cuộc đời của Yến, Người trở về, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh; Bằng khen: Cầu vồng không sắc, Bảo mẫu siêu quậy, Quyên; Giải cá nhân: Đạo diễn xuất sắc: Đinh Tuấn Vũ (Cuộc đời của Yến); Nam, nữ diễn viên chính xuất sắc: Nguyễn Thanh Tú (Cầu vồng không sắc), Ninh Dương Lan Ngọc (Trúng số); Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Kim Hiền (Mỹ nhân); Âm nhạc xuất sắc: Lê Cát Trọng Lý (Cuộc đời của Yến); Quay phim xuất sắc: K'Linh (Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh); Diễn viên triển vọng: Bùi Trọng Khang (Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh); Nghệ sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc: họa sĩ Phạm Quốc Trung (Nhà tiên tri); Âm thanh xuất sắc: Trần Mạnh Hoàng (Cầu vồng không sắc)… (baogiaothong.vn)
4-‘Ông mắt hí’: từ… chửi của một phụ nữ miền Tây (tôi đã kể trong blog này), là cái ông ‘lạ’ mà chặn dòng nước sông Mekong làm cho vườn sầu riêng của bả bị ngập mặn mà chết (!).
5-Taekwondo Việt Nam trượt dài khỏi thế giới: Tại vòng loại được diễn ra ở Manila (Philippines), ĐT taekwondo Việt Nam đã thi đấu thiếu thuyết phục và lần đầu tiên kể từ năm 2000, không giành được vé dự Olympic. Xem thêm:
http://khampha.vn/the-thao/taekwondo-viet-nam-vet-truot-dai-khoi-the-gioi-c9a402820.html
6-‘Vắc-xin độc’: Hàng triệu trẻ em tại TQ đã tiêm phải vắc-xin hết hạn… Hàng triệu bậc phụ huynh tại TQ đã hết sức phẫn nộ và lo lắng trước vụ bê bối. Bên cạnh đó, họ càng cảm thấy bất an hơn bởi không có cách nào để xác định chính xác ai là nạn nhân của những liều vắc-xin độc hại. Đồng thời, dư luận TQ cũng vô cùng bức xúc khi chính phủ nước này đã cố gắng làm ‘chìm xuồng’ vụ việc và phải đợi tới gần 1 năm mới chịu cung cấp thông tin chính xác… Xem thêm:
http://kenh14.vn/the-gioi/trung-quoc-chan-dong-khi-hang-trieu-tre-em-bi-tiem-vac-xin-het-han-20160324204038484.chn
Em thăm anh
Trả lờiXóaKhuya anh ngủ ngon ạ !
Ui, thức khuya thế, mình hay khó ngủ..., bạn thấy Kim Tuyến có xinh k?
XóaThank for 'tem vàng'!
Quốc xưa làm nhớ An Giang
XóaQuán cà phê vắng, miên man cuộc tình
Sao mai đã mọc,hết ngủ được muội qua thăm Huynh.
Trả lờiXóaMến
Trùi, còn... pé mà đã bị mất ngủ rồi nhé, làm giám đốc sơ sơ thôi, nên dành nhiều thời gian ĐI CHOI nhé!
XóaSố không mà... trắng thế này
XóaNếu là số một, anh say mấy mùa
Chời ui sao mà Huynh nói lớn wá zậy, muội bệnh rùi lo làm ko đi chơi đâu. Chủ nhật ko say ko dzìa nhen Huynh.
XóaUh, mang lên đỉnh Hoa Sơn 5 cân Nữ Nhi Hồng nhé!
XóaHoa Sơn luận kiếm ,đem rượu lên tới đỉnh cho HTC uống hén Huynh,hj ngày mới vui vẻ...
XóaNhiên Phạm Châu An (FB)
Trả lờiXóaTích ................... cực
2 giờ trước
Tích cực là tích cái cực, hay!
XóaLưu comt SMV:
Trả lờiXóaHạ về lãng đãng tím buông
Thương em trong ảo, mắt buồn xa xa
Người đâu cõi thế xinh là
Ta mơ, ta mộng, ta nhòa nhạt đêm
saumietvuon [Blogger] Email 24.04.16@20:28
Trả lờiXóaCÂU HỎI TƯỞNG CHỪNG NGÔ NGHÊ NHƯNG KO THỪA!!
Chắc nó mãi mãi là một vấn đề thời sự, và mình đang... luyện nó, cám ơn bạn Sáu, chúc ngủ ngon!
Xóa