LTS: Sống ở đời phức tạp gấp ngàn lần so với thế giới ảo, ngày mai chưa biết là mình còn sống hay đã chết, vì rất thường giữa người với người là sát thủ, nếu họ không giết nhau bằng dao búa, súng đạn, bom nguyên tử, thì cũng bằng mồm…, nên những gì tôi viết dưới đây là để lấp thời gian, và dĩ nhiên, dù muốn dù không, mọi sự ở đời, tôi… không quan tâm!
---------
Tôi nói lại ‘vụ Tạ Bích Loan’ cũng không quá trễ, vì nó có lý do của nó…
Cách đây 20 năm, thường xuất hiện trên ti-vi (cùng với Lại Văn Sâm), MC Tạ Bích Loan vốn được cảm tình của khán giả vì tính tình khá là thùy mỵ và dẫn chương trình khá thu hút…, nhưng bẳng đi một thời gian khoảng 10 năm sau, tôi ít thấy chị trên màn hình, hoặc giả là vì tôi bận đi công tác các tỉnh liên tục, hay là vì hồi đó tôi không quan tâm đến thời sự… Sau đó, khoảng từ 27/5 đến 6/6/2016, tức là cuối và đầu tháng 6/2016, tôi đang ở quê, mạng quá yếu nên chả đọc được gì nhiều…; rồi đi SG, có đọc được đâu đó bài viết nói về vụ Tạ Bích Loan bị cộng đồng mạng ném đá dữ dội…; tiếc là không được xem trực tiếp trên ti-vi mà đọc trên blog cũng chả thấy gì, nên tôi mới hỏi vài người, té ra là họ cũng chả biết, ví dụ, tôi có hỏi một anh-cái-gì-cũng-biết, anh ta trả lời là ‘biết rồi, chuyện Tạ Bích Loan ấy mà, có gì quan trọng đâu?, tôi hỏi ‘cụ thể như thế nào, có biết gì không?’, anh ta trả lời: ‘thì nó… không quan trọng, tìm hiểu làm gì!’, rồi anh ta ‘vội’ nói sang chủ đề khác!
Ôi, cũng như chuyện ‘sụp đổ thị trường chứng khoán ở Trung Quốc’, ‘Phạm Công Danh và vụ làm thất thoát 9000 tỉ đồng’, ‘nhà văn Phạm Thị Hoài viết như thế nào?’…, khi tôi hỏi thì ai cũng nói là ‘biết rồi, biết hết’, nhưng khi được hỏi cụ thể thì lại hầu như không biết gì! Và vì vốn là người nếu để ý đến cái gì thì đàng nào tôi cũng tìm hiểu thêm, cơ bản thôi, nên lâu lâu nghĩ lại thì tôi vẫn thấy băn khoăn, vì chả ai biết rõ về ‘vụ Tạ Bích Loan’ cả!, điều này cũng chứng tỏ là MC không ‘nổi tiếng’ lắm như một số người lầm tưởng!... Và rồi tôi lại đi phiêu bạt giang hồ…
1
Thế rồi một cơ may lại đến…
Chiều nay (2/9/2016), đến 2 giờ chiều rồi mà tôi đang… nằm mơ, thấy mình nằm sau một khung cửa lớn, đang xem một cái gì đó, bỗng có một bóng người mặc đồ đen như phụ nữ Hồi giáo đang ẩn hiện đàng sau và che hết một phần của cánh cửa, xuất hiện hai lần, tôi lấy làm ngạc nên quay người lại và cố nhoài người ra xem thử có ai không, té ra đó là chị Tạ Bích Loan. Chị đưa cho tôi 2 cái clip ‘60 phút mở’ (đồng thời, tôi cũng nhận được vài clip phê phán hơi bị mạnh đối với ‘nhóm chị Loan và TS Giang’ của bạn Dương Minh Tuyền, Lê Trang…) mà tôi đã được dịp xem từ A tới Z, xem từng giây từng phút, xem nhiều lần, xem biểu hiện của từng động tác: làn môi, khóe mắt, sự bối rối, sự tự tin, thái độ quá khích, lấn át… của các người tham dự chính trong trường quay, cũng như đoán sơ được vài bí ẩn nằm đàng sau vụ này:
(1) Chia xẻ trên mạng xã hội với động cơ gì?: https://www.youtube.com/watch?v=u98YnGsJ2S4
(2) Làm từ thiện để làm gì?: https://www.youtube.com/watch?v=3jkCEqKgdW8
Ngoài việc gõ Google với từ khóa ‘làm từ thiện để làm gì, tạ bích loan’ đã có ngay 95.000 kết quả, còn ‘tạ bích loan, phan anh’ thì có ngay 143.000 kết quả (trong vòng 3 tháng!), cái không ngờ nhất của tôi là, mới xem 2 clip trên thì thấy một ông mặc áo trắng + đeo kính là ăn nói ‘dã man’ nhất, xem xong thì thấy tiến sĩ Đặng Hoàng Giang là ăn nói ‘hồ đồ’ nhất (xin lỗi).
Nhờ sự giúp đỡ của cụ Google, tôi mới biết người ‘mặc áo trắng + đeo kính’ là nhà báo Hồng Thanh Quang, trước mặt quảng đại quần chúng mà ăn nói có vẻ như y đến từ một cơ quan siêu quyền lực nào đó: nói wầm wầm như bửa ‘Giáng long thập bát chưởng’ vào mặt người ta, nói ra vẻ chỉ đạo, nói một cách chụp mũ, và coi thường khán giả… với cặp mắt long lên sòng sọc và cái mồm giống Chu Xuân Phàm nhằm… bịt mồm Phan Anh khi cho anh là ‘ngụy biện’, rồi dùng thơ Xuân Diệu gì đó, rồi đến cụm từ ‘đặt lòng tin vào một chỗ không đáng tin’… hình như có hàm ý chứng minh hung thủ của vụ cá chết là… vô tội!
Chuyện không ngờ nữa là tiến sĩ Đặng Hoàng Giang (Phó GĐ Trung tâm Phát triển Cộng đồng - CECODES) với cặp mắt hi hí, nửa khép nửa mở, nói rất tự tin, nói rất dạy đời, nói quá xa vời - nghe anh nói có vẻ lý thuyết, nhưng nghe kỹ thì thấy anh không nắm rõ thực tế và hiểu biết khá là kinh viện!, như cho rằng việc tặng đồ thành thị cho vùng sâu vùng xa là đánh mất bản sắc dân tộc!, buồn cười nhất là (trong clip) khi nhà từ thiện hỏi là ‘anh có đi làm từ thiện ở vùng sâu vùng xa chưa?’, Đặng Hoàng Giang trả lời là ‘có, tôi đã đi rất nhiều nơi, nào là Hà Giang, nào là Sa Pa, nào là Điện Biên…’, nhưng khi nhà từ thiện (Nguyễn Hoài Anh và Đặng Như Quỳnh, nhóm tình nguyện ‘Xây dựng vùng cao’) hỏi ‘thế anh đã đi nơi nào của Sapa?’, thì Đặng Hoàng Giang ấp úng trả lời ‘tôi cũng không… nhớ rõ nữa’, ha..ha..ha…
(Cũng xin ghi nhận là ca sĩ Thái Thùy Linh là có kinh nghiệm ‘làm từ thiện’ (chị là GĐ Trung tâm Tình nguyện Quốc gia VN), nói rất thẳng và nghe được, Na Sơn, Nguyễn Sơn nói khá điềm tĩnh và ngắn gọn; ngược lại, những Phạm Mạnh Hà, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thanh Chung (trả lời rất lúng búng)… nói giống như một cán bộ đang làm công tác tuyên… ‘biết rồi, khổ quá, nói mãi’ với những cụm từ sáo mòn như ‘nhu cầu quyền lực’, rồi ‘tâm lý đám đông/bầy đàn’, ‘tôn trọng sự khác biệt’, rồi ‘từ thiện thật/từ thiện giả’, ‘công khai minh bạch’ gì gì đó: chả có gì độc đáo!; nó làm tôi nhớ lại lúc Nick Vujicic đến VN (tháng 5/2013) để nói về ‘sự thay đổi số phận của mỗi cá thể…’*, anh hỏi ‘các bạn có hỏi gì không?’, thì có (2) sinh viên đứng lên hỏi đại loại như ‘ông nghĩ gì về đất nước và con người VN?’, tôi nghĩ rằng cũng nên chỉ hỏi như thế với ông ‘Obama vào ngày 25/5’* là đủ rồi!, ha..ha..ha…
2
Chắc không có thì giờ để viết nhiều, và vì trên mạng đã có vô số bài viết hay clip, mà ở đây tôi chỉ nêu lên vài yếu tố mà không có trong các bài viết đó…
---------
Tiếng thu kêu ngoài cổng
Lang thang, bánh trái đầy
Nhạc tình, gieo từng tiếng
Mơ màng, em ở đâu!
Bàn tay em vẫn lạnh
Anh ly cà phê nóng
Cuối chiều sương lắng đọng
Mong có bàn tay... em
Lang thang, bánh trái đầy
Nhạc tình, gieo từng tiếng
Mơ màng, em ở đâu!
Bàn tay em vẫn lạnh
Anh ly cà phê nóng
Cuối chiều sương lắng đọng
Mong có bàn tay... em
Tôi nói lại ‘vụ Tạ Bích Loan’ cũng không quá trễ, vì nó có lý do của nó…
Cách đây 20 năm, thường xuất hiện trên ti-vi (cùng với Lại Văn Sâm), MC Tạ Bích Loan vốn được cảm tình của khán giả vì tính tình khá là thùy mỵ và dẫn chương trình khá thu hút…, nhưng bẳng đi một thời gian khoảng 10 năm sau, tôi ít thấy chị trên màn hình, hoặc giả là vì tôi bận đi công tác các tỉnh liên tục, hay là vì hồi đó tôi không quan tâm đến thời sự… Sau đó, khoảng từ 27/5 đến 6/6/2016, tức là cuối và đầu tháng 6/2016, tôi đang ở quê, mạng quá yếu nên chả đọc được gì nhiều…; rồi đi SG, có đọc được đâu đó bài viết nói về vụ Tạ Bích Loan bị cộng đồng mạng ném đá dữ dội…; tiếc là không được xem trực tiếp trên ti-vi mà đọc trên blog cũng chả thấy gì, nên tôi mới hỏi vài người, té ra là họ cũng chả biết, ví dụ, tôi có hỏi một anh-cái-gì-cũng-biết, anh ta trả lời là ‘biết rồi, chuyện Tạ Bích Loan ấy mà, có gì quan trọng đâu?, tôi hỏi ‘cụ thể như thế nào, có biết gì không?’, anh ta trả lời: ‘thì nó… không quan trọng, tìm hiểu làm gì!’, rồi anh ta ‘vội’ nói sang chủ đề khác!
Ôi, cũng như chuyện ‘sụp đổ thị trường chứng khoán ở Trung Quốc’, ‘Phạm Công Danh và vụ làm thất thoát 9000 tỉ đồng’, ‘nhà văn Phạm Thị Hoài viết như thế nào?’…, khi tôi hỏi thì ai cũng nói là ‘biết rồi, biết hết’, nhưng khi được hỏi cụ thể thì lại hầu như không biết gì! Và vì vốn là người nếu để ý đến cái gì thì đàng nào tôi cũng tìm hiểu thêm, cơ bản thôi, nên lâu lâu nghĩ lại thì tôi vẫn thấy băn khoăn, vì chả ai biết rõ về ‘vụ Tạ Bích Loan’ cả!, điều này cũng chứng tỏ là MC không ‘nổi tiếng’ lắm như một số người lầm tưởng!... Và rồi tôi lại đi phiêu bạt giang hồ…
1
Thế rồi một cơ may lại đến…
Chiều nay (2/9/2016), đến 2 giờ chiều rồi mà tôi đang… nằm mơ, thấy mình nằm sau một khung cửa lớn, đang xem một cái gì đó, bỗng có một bóng người mặc đồ đen như phụ nữ Hồi giáo đang ẩn hiện đàng sau và che hết một phần của cánh cửa, xuất hiện hai lần, tôi lấy làm ngạc nên quay người lại và cố nhoài người ra xem thử có ai không, té ra đó là chị Tạ Bích Loan. Chị đưa cho tôi 2 cái clip ‘60 phút mở’ (đồng thời, tôi cũng nhận được vài clip phê phán hơi bị mạnh đối với ‘nhóm chị Loan và TS Giang’ của bạn Dương Minh Tuyền, Lê Trang…) mà tôi đã được dịp xem từ A tới Z, xem từng giây từng phút, xem nhiều lần, xem biểu hiện của từng động tác: làn môi, khóe mắt, sự bối rối, sự tự tin, thái độ quá khích, lấn át… của các người tham dự chính trong trường quay, cũng như đoán sơ được vài bí ẩn nằm đàng sau vụ này:
(1) Chia xẻ trên mạng xã hội với động cơ gì?: https://www.youtube.com/watch?v=u98YnGsJ2S4
(2) Làm từ thiện để làm gì?: https://www.youtube.com/watch?v=3jkCEqKgdW8
Ngoài việc gõ Google với từ khóa ‘làm từ thiện để làm gì, tạ bích loan’ đã có ngay 95.000 kết quả, còn ‘tạ bích loan, phan anh’ thì có ngay 143.000 kết quả (trong vòng 3 tháng!), cái không ngờ nhất của tôi là, mới xem 2 clip trên thì thấy một ông mặc áo trắng + đeo kính là ăn nói ‘dã man’ nhất, xem xong thì thấy tiến sĩ Đặng Hoàng Giang là ăn nói ‘hồ đồ’ nhất (xin lỗi).
Nhờ sự giúp đỡ của cụ Google, tôi mới biết người ‘mặc áo trắng + đeo kính’ là nhà báo Hồng Thanh Quang, trước mặt quảng đại quần chúng mà ăn nói có vẻ như y đến từ một cơ quan siêu quyền lực nào đó: nói wầm wầm như bửa ‘Giáng long thập bát chưởng’ vào mặt người ta, nói ra vẻ chỉ đạo, nói một cách chụp mũ, và coi thường khán giả… với cặp mắt long lên sòng sọc và cái mồm giống Chu Xuân Phàm nhằm… bịt mồm Phan Anh khi cho anh là ‘ngụy biện’, rồi dùng thơ Xuân Diệu gì đó, rồi đến cụm từ ‘đặt lòng tin vào một chỗ không đáng tin’… hình như có hàm ý chứng minh hung thủ của vụ cá chết là… vô tội!
Chuyện không ngờ nữa là tiến sĩ Đặng Hoàng Giang (Phó GĐ Trung tâm Phát triển Cộng đồng - CECODES) với cặp mắt hi hí, nửa khép nửa mở, nói rất tự tin, nói rất dạy đời, nói quá xa vời - nghe anh nói có vẻ lý thuyết, nhưng nghe kỹ thì thấy anh không nắm rõ thực tế và hiểu biết khá là kinh viện!, như cho rằng việc tặng đồ thành thị cho vùng sâu vùng xa là đánh mất bản sắc dân tộc!, buồn cười nhất là (trong clip) khi nhà từ thiện hỏi là ‘anh có đi làm từ thiện ở vùng sâu vùng xa chưa?’, Đặng Hoàng Giang trả lời là ‘có, tôi đã đi rất nhiều nơi, nào là Hà Giang, nào là Sa Pa, nào là Điện Biên…’, nhưng khi nhà từ thiện (Nguyễn Hoài Anh và Đặng Như Quỳnh, nhóm tình nguyện ‘Xây dựng vùng cao’) hỏi ‘thế anh đã đi nơi nào của Sapa?’, thì Đặng Hoàng Giang ấp úng trả lời ‘tôi cũng không… nhớ rõ nữa’, ha..ha..ha…
(Cũng xin ghi nhận là ca sĩ Thái Thùy Linh là có kinh nghiệm ‘làm từ thiện’ (chị là GĐ Trung tâm Tình nguyện Quốc gia VN), nói rất thẳng và nghe được, Na Sơn, Nguyễn Sơn nói khá điềm tĩnh và ngắn gọn; ngược lại, những Phạm Mạnh Hà, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thanh Chung (trả lời rất lúng búng)… nói giống như một cán bộ đang làm công tác tuyên… ‘biết rồi, khổ quá, nói mãi’ với những cụm từ sáo mòn như ‘nhu cầu quyền lực’, rồi ‘tâm lý đám đông/bầy đàn’, ‘tôn trọng sự khác biệt’, rồi ‘từ thiện thật/từ thiện giả’, ‘công khai minh bạch’ gì gì đó: chả có gì độc đáo!; nó làm tôi nhớ lại lúc Nick Vujicic đến VN (tháng 5/2013) để nói về ‘sự thay đổi số phận của mỗi cá thể…’*, anh hỏi ‘các bạn có hỏi gì không?’, thì có (2) sinh viên đứng lên hỏi đại loại như ‘ông nghĩ gì về đất nước và con người VN?’, tôi nghĩ rằng cũng nên chỉ hỏi như thế với ông ‘Obama vào ngày 25/5’* là đủ rồi!, ha..ha..ha…
2
Chắc không có thì giờ để viết nhiều, và vì trên mạng đã có vô số bài viết hay clip, mà ở đây tôi chỉ nêu lên vài yếu tố mà không có trong các bài viết đó…
*
Về vụ ‘tặng 3600 chiếc bánh chưng, 3600 cây giò, 25 tấn quần áo, bánh kẹo… cho xã Mường Lạn*, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, mà bị chặn đến ‘hoảng sợ’ (anh Cường, trong clip 2), chính quyền địa phương (UBND huyện) từ chối… thì không đúng, vì:
1) Ở VN, bạn có thể đi đâu cũng được, từ các thành phố lớn đến tận các bản làng vùng sâu vùng xa, nhất là để làm các hoạt động ‘phát triển cộng đồng/từ thiện’, mà theo ‘clip 2’ thì nhóm tình nguyện viên cũng đã từng đến vùng này để giúp đỡ vài lần rồi, điều này còn có nghĩa là cảnh sát/bộ đội địa phương chả có lý gì mà ra đầu xã để chặn bạn lại, mà họ cũng không có thì giờ, trừ phi có chuyện gì đó ‘nhạy cảm’!,
2) Không hẳn người DTTS (6000 người dân xã Mường Lạn) ‘chưa bao giờ ăn’ nên hoàn toàn không thích ăn bánh chưng, chả giò (hay không mặc áo quần ‘thành thị’)!, vì có không ít dân làng, lãnh đạo làng/xã vẫn có cơ hội xem ti-vi/phim lưu diễn, lâu lâu vẫn có đi mua sắm, trao đổi hàng hóa, học hành, dự họp, dự tiệc tùng, liên hoan, đám cưới, lễ hội… ở trung tâm thị trấn, huyện/thị xã, tỉnh/thành phố (khác), thậm chí có đại biểu có thể ra đến Hà Nội để dự hội nghị (DTTS…),
3) Tính của người DTTS rất là thẳng thắn và chân thật, nếu không thích thì họ (dân, già làng, trưởng bản, lãnh đạo xã) ra gặp trực tiếp các nhà từ thiện, nói hai mặt một lời; mặt khác, họ vẫn mời các ‘tình nguyện viên’ vào thăm bản làng, chiêu đãi một bữa rượu cần no nê ‘không say không về’, và không những tặng quà mà đêm còn đốt ‘ngo’ (gỗ thông) để tiễn đoàn ra tới trung tâm huyện (Sốp Cộp, cách đó 28km)!…
Tóm lại là phải có chuyện gì đó ‘nhạy cảm’!
*
Về vụ ‘clip cá chết trong 2 phút’ thì thiết nghĩ đã có một nhà báo nhận định khá chính xác rồi: ‘Sau dòng chia sẻ này của MC Phan Anh, có lẽ khái niệm về ‘soái ca’ của cư dân mạng cũng đã thay đổi ít nhiều. Nhiều người cũng đã nói, thực tế soái ca không ở đâu xa, soái ca cũng không phải là những chàng trai hào hoa phong nhã ga lăng rỗng tuếch, mà soái ca chính là những người như MC Phan Anh - những người dám nói lên sự thật, dám đấu tranh đến cùng để bảo vệ quan điểm của bản thân và luôn mong muốn góp phần thay đổi xã hội trở nên tốt đẹp hơn.' (Huyền Trân, saostar.vn), nên tôi không nói nữa.
Nhưng vụ người ta xúm nhau ‘troll’ (dìm hàng) MC Phan Anh thì thấy khá rõ, nếu không muốn nói là rất rõ trên ‘clip 1’, ngoài việc Tạ Bích Loan thường dùng một số từ như ‘không chính xác’, ‘không đúng’, ‘động cơ gì?’… đối với Phan Anh; hay câu hỏi ‘ép’ người ta như ‘từ thiện để làm gì?, để làm gì?, để làm gì?’ liên tục làm nhiều người bối rối, nhíu mày, kể cả hai nhà từ thiện đang ngồi trong trường quay, mà có người trả lời là ‘để trong cuộc sống mình cảm thấy thanh thản’, dĩ nhiên là làm từ thiện, thậm chí là đi chùa hay nhà thờ thì cũng có ít nhiều ‘cái tôi’ (là 100% theo Thái Thùy Linh), đôi khi cũng có thể bị ‘lợi dụng’, tôi và chị Tạ Bích Loan cũng không hẳn là ngoại lệ, và dù sao việc này cũng không quan trọng lắm với việc chương trình ‘60 phút mở’ được sản xuất theo format chương trình ‘60 Minutes’ nổi tiếng của đài CBS, Mỹ. Chương trình này đã giành 12 đề cử giải Emmy năm 2007 và được coi là một trong những chương trình truyền hình điều tra hay nhất của Mỹ. Năm 2002, TV Guide đã xếp ‘60 Phút’ ở vị trí thứ 6 trong danh sách ‘Những chương trình truyền hình đáng xem nhất mọi thời đại’ (Ngũ Chu, vietnamnet.vn)…
Vấn đề ở đây là tại sao Tạ Bích Loan lại chọn đề tài… có vẻ thiên về bảo vệ ‘vụ cá chết’ trong khi hàng triệu dân đang bức xúc, mà không làm một chương trình ’60 phút mở’ về mấy lãnh đạo nào đó xuống biển tắm để cổ vũ dân cứ tắm biển thoải mái và ăn cá thoải mái - với động cơ gì? và để làm gì? Là một thạc sĩ, rồi tiến sĩ, chị ‘đã hỏi câu hỏi gì cho tổ quốc?’, hay là chỉ hỏi những câu hỏi đã có từ thời… Đinh Bộ Lĩnh!, thậm chí là đã ‘mở’ cho cái gì sai cũng đổ tội lên đầu… các Facebooker: ‘Bên cạnh những hình ảnh cá nhân của bạn, vậy tại sao bạn lại chia sẻ một câu chuyện có liên quan đến hai con cá ở Vũng Áng. Động cơ của bạn là gì?’ (saostar.vn), hay ‘Phải chăng ‘đám đông’ đang cố bênh vực cho những người họ tưởng là đuối lý (!) trên để thỏa mãn ‘động cơ quyền lực’ của họ (Ngũ Chu)?...
3
Là người xem 2 clip ‘Tạ Bích Loan’, tôi không trả lời câu hỏi này, vì đã có một số nhận định khá là khách quan như:
-‘Khi nghe anh Đặng Hoàng Giang nói về việc tặng quần áo sẽ làm mất bản sắc dân tộc, thú thực là tôi sôi máu lên. Tim Hồng là nhóm từ thiện tặng rất nhiều quần áo cho trẻ em vùng cao mỗi dịp đông về. Nhưng chúng tôi vẫn tranh luận thoải mái và tôi tôn trọng suy nghĩ của anh vì có thể anh sống ở nước ngoài lâu nên có cách nhìn khác so với mọi người.’ (Thái Thùy Linh, news.zing.vn),
và bình luận triết lý nhất là của Trần Đăng Tuấn:
-‘Xem trên TV vị tiến sĩ trầm ngâm nho nhã luận về chuyện cứu trợ quần áo cho vùng cao sẽ làm mất bản sắc văn hóa, mình thấy thành trí thức bây giờ cũng dễ. Đọc ít sách (hay là nhiều cũng thế), rồi xoa cằm suy tư và luận một cách bao giờ cũng đúng về mọi sự trên đời.’ (infonet.vn)…
*
Tuy nhiên, ‘những người ngồi phòng lạnh, đi ôtô không thể cảm nhận được sự đói khổ’ (thành viên Lan Xiang nhận định, news.zing.vn), phải chăng việc nghe những người ‘nổi tiếng’ nói rất dễ làm ta rơi vào giấc mộng ‘mùa thu lá bay’ mà thiếu đồng cảm với dân, nên hãy nghe ‘dân’ nói (saostar.vn, xem dưới):
-‘Không thể là tiến sĩ (Đặng Hoàng Giang) mà thích người ta thế nào cũng được. Nếu cứ làm 3.600 suất quà thì là để thể hiện à, trong khi nhóm này cũng đã giải thích là có 3.600 cháu và không muốn cháu nào thiếu quà phải đứng ngoài nhìn cả. Vậy họ làm như thế có gì là sai, có gì là thể hiện. Một sự suy xét quá chủ quan…’ (Facebooker Duy Ngô),
-‘Tại sao lại cứ phải hỏi người ta rằng đi làm thiện nguyện như vậy có phải là vì bản thân họ không vậy? Tại sao không nghĩ đến sự tốt đẹp hơn, rằng họ là những người tốt, họ sẵn sàng san sẻ khó khăn với những người không có điều kiện được như mình. Tại sao không nghĩ đến giá trị của những việc họ làm mà chỉ nhăm nhe xem mục đích của họ…’ (một Facebooker),
-‘Tôi thực sự không ủng hộ cách triển khai vấn đề của chương trình và chị Loan. Chương trình đã và đang cố tình nhấn manh kiểu làm từ thiện để ‘câu like’ hiện nay. Điều đó không sai, nhưng cái chính là họ đã làm quá khi cứ cố tình hỏi đi hỏi lại việc nhóm Xây trường Vùng cao rằng nhóm này làm như vậy có phải vì bản thân họ hay không. Chẳng lẽ họ cứ phải trả lời là có, phải nhận rằng ‘À, tôi đi làm từ thiện như vậy là để thể hiện tôi đấy’ thì chương trình mới chịu, mới thấy thỏa mãn, mới là thành công? Vậy thì những người tốt thực sự, những người có tấm lòng hảo tâm thực sự sẽ còn ai muốn đi từ thiện nữa, khi việc làm của họ đều sẽ bị quy chụp là ‘thích thể hiện’ (một Facebooker),
-‘Chương trình càng ngày càng quá đáng. Không hiểu chị Loan nghĩ gì khi anh Hoài Anh (đại diện nhóm từ thiện) cứ vừa nói xong là chị liền nhảy vào chặn ngang ‘Để làm gì, để làm gì’? Thế chị cứ phải hỏi ‘Để làm gì’ như thế là để làm gì ạ? Xem chương trình của một đài truyền hình quốc gia nhưng không khác nào xem mấy bà bán hàng tôm hàng cá ở ngoài chợ cãi nhau cả. Để tranh luận và làm sáng tỏ một vấn đề có cần thiết phải chì chiết nhau theo kiểu đó không? Thực sự càng ngày càng thất vọng về chương trình 60 phút mở và VTV’ (một Facebooker),
-‘Nói thì giỏi lắm, toàn ngồi phòng lạnh, đi ô tô thì làm sao cảm nhận được cái đói khổ ở những nơi vùng sâu vùng xa. Có khi người ta chết vì đói, chết vì rét ý chứ, lúc đấy bản sắc dân tộc có cứu được họ không? Việc lưu giữ bản sắc dân tộc là việc ở những cấp quản lý, chính quyền người ta sẽ phải lo, và việc làm mai một, thay đổi cả một nền văn hóa, bản sắc nó sẽ là nhiều yếu tố góp vào, chứ không phải vì mặc quần áo dưới xuôi, ăn bánh kẹo dưới xuôi mà làm thay đổi được bản sắc, văn hóa của cả một vùng miền được’ (Facebooker Hoang Ha),
-‘Cuối cùng, sau 60 phút mở của VTV, người xem lại bị rơi vào trạng thái ‘đóng’ khi chẳng tiếp nhận được một điều gì từ chương trình ngoài việc cảm thấy có cái gì đó thiếu công bằng trong cuộc tranh luận này. Và tất nhiên đã tranh luận không công bằng thì kết luận cuối cùng chương trình đưa ra cũng chẳng đủ sức thuyết phục’ (saostar.vn)...
***
Dưới cặp mắt của người ngồi trước màn ảnh nhỏ, nhờ vào những cái ‘a dua, chứng tỏ mình là hiểu biết hơn, có kinh nghiệm hơn, làm đúng hơn… là người lên ‘ghế nóng’ của chương trình’!, tôi không ngờ người nói có lý… nhất lại là MC Phan Anh với một phong cách vẫn tươi, chững chạc, có lập trường và những lập luận phải nói là xác đáng… đã chống trả lại những cú ‘Cáp mô công’ đầy chất âm hàn được tung ra ở trường quay một cách đầy thuyết phục mà vô tình làm cho anh được đi vào lòng người!
Các ý kiến tranh biện đều có chỗ có lý, nhưng có không ít chỗ là quá cục bộ, nên không làm hài lòng khán giả! Tạ Bích Loan đã không sai khi làm chương trình này, nhưng có lẽ sai là ở chỗ cách chị chọn những người ‘đồng chơi phỏm’, nói dân gian hơn là chị ít nhiều muốn cung cấp cho khán giả những thông tin đã được ‘định hướng’, nói lịch sử hơn là chị đã khiến Galileo phải thốt lên là ‘mặt trời quay chung quanh trái đất’, nói triết lý hơn là chị đã giúp cho khán giả hiểu rõ hơn về bản chất của khái niệm ‘độc quyền về chân lý’…, tôi muốn hỏi chị là chị có ‘ngụy biện' hay không?, nếu không thì chị lên mặt trăng mà sống với chị Hằng, nếu có thì chị hãy hát lời của Thanh Tùng: ‘Nếu em nói em vẫn chưa yêu, là thật ra em đang dối mình. Còn em nói đã trót yêu anh rồi, là hình như em đang dối anh*’!
1) Ở VN, bạn có thể đi đâu cũng được, từ các thành phố lớn đến tận các bản làng vùng sâu vùng xa, nhất là để làm các hoạt động ‘phát triển cộng đồng/từ thiện’, mà theo ‘clip 2’ thì nhóm tình nguyện viên cũng đã từng đến vùng này để giúp đỡ vài lần rồi, điều này còn có nghĩa là cảnh sát/bộ đội địa phương chả có lý gì mà ra đầu xã để chặn bạn lại, mà họ cũng không có thì giờ, trừ phi có chuyện gì đó ‘nhạy cảm’!,
2) Không hẳn người DTTS (6000 người dân xã Mường Lạn) ‘chưa bao giờ ăn’ nên hoàn toàn không thích ăn bánh chưng, chả giò (hay không mặc áo quần ‘thành thị’)!, vì có không ít dân làng, lãnh đạo làng/xã vẫn có cơ hội xem ti-vi/phim lưu diễn, lâu lâu vẫn có đi mua sắm, trao đổi hàng hóa, học hành, dự họp, dự tiệc tùng, liên hoan, đám cưới, lễ hội… ở trung tâm thị trấn, huyện/thị xã, tỉnh/thành phố (khác), thậm chí có đại biểu có thể ra đến Hà Nội để dự hội nghị (DTTS…),
3) Tính của người DTTS rất là thẳng thắn và chân thật, nếu không thích thì họ (dân, già làng, trưởng bản, lãnh đạo xã) ra gặp trực tiếp các nhà từ thiện, nói hai mặt một lời; mặt khác, họ vẫn mời các ‘tình nguyện viên’ vào thăm bản làng, chiêu đãi một bữa rượu cần no nê ‘không say không về’, và không những tặng quà mà đêm còn đốt ‘ngo’ (gỗ thông) để tiễn đoàn ra tới trung tâm huyện (Sốp Cộp, cách đó 28km)!…
Tóm lại là phải có chuyện gì đó ‘nhạy cảm’!
*
Về vụ ‘clip cá chết trong 2 phút’ thì thiết nghĩ đã có một nhà báo nhận định khá chính xác rồi: ‘Sau dòng chia sẻ này của MC Phan Anh, có lẽ khái niệm về ‘soái ca’ của cư dân mạng cũng đã thay đổi ít nhiều. Nhiều người cũng đã nói, thực tế soái ca không ở đâu xa, soái ca cũng không phải là những chàng trai hào hoa phong nhã ga lăng rỗng tuếch, mà soái ca chính là những người như MC Phan Anh - những người dám nói lên sự thật, dám đấu tranh đến cùng để bảo vệ quan điểm của bản thân và luôn mong muốn góp phần thay đổi xã hội trở nên tốt đẹp hơn.' (Huyền Trân, saostar.vn), nên tôi không nói nữa.
Hình (SMV): Đúng là gương mặt
'troll' thứ thiệt, hi...
Vấn đề ở đây là tại sao Tạ Bích Loan lại chọn đề tài… có vẻ thiên về bảo vệ ‘vụ cá chết’ trong khi hàng triệu dân đang bức xúc, mà không làm một chương trình ’60 phút mở’ về mấy lãnh đạo nào đó xuống biển tắm để cổ vũ dân cứ tắm biển thoải mái và ăn cá thoải mái - với động cơ gì? và để làm gì? Là một thạc sĩ, rồi tiến sĩ, chị ‘đã hỏi câu hỏi gì cho tổ quốc?’, hay là chỉ hỏi những câu hỏi đã có từ thời… Đinh Bộ Lĩnh!, thậm chí là đã ‘mở’ cho cái gì sai cũng đổ tội lên đầu… các Facebooker: ‘Bên cạnh những hình ảnh cá nhân của bạn, vậy tại sao bạn lại chia sẻ một câu chuyện có liên quan đến hai con cá ở Vũng Áng. Động cơ của bạn là gì?’ (saostar.vn), hay ‘Phải chăng ‘đám đông’ đang cố bênh vực cho những người họ tưởng là đuối lý (!) trên để thỏa mãn ‘động cơ quyền lực’ của họ (Ngũ Chu)?...
3
Là người xem 2 clip ‘Tạ Bích Loan’, tôi không trả lời câu hỏi này, vì đã có một số nhận định khá là khách quan như:
-‘Khi nghe anh Đặng Hoàng Giang nói về việc tặng quần áo sẽ làm mất bản sắc dân tộc, thú thực là tôi sôi máu lên. Tim Hồng là nhóm từ thiện tặng rất nhiều quần áo cho trẻ em vùng cao mỗi dịp đông về. Nhưng chúng tôi vẫn tranh luận thoải mái và tôi tôn trọng suy nghĩ của anh vì có thể anh sống ở nước ngoài lâu nên có cách nhìn khác so với mọi người.’ (Thái Thùy Linh, news.zing.vn),
và bình luận triết lý nhất là của Trần Đăng Tuấn:
-‘Xem trên TV vị tiến sĩ trầm ngâm nho nhã luận về chuyện cứu trợ quần áo cho vùng cao sẽ làm mất bản sắc văn hóa, mình thấy thành trí thức bây giờ cũng dễ. Đọc ít sách (hay là nhiều cũng thế), rồi xoa cằm suy tư và luận một cách bao giờ cũng đúng về mọi sự trên đời.’ (infonet.vn)…
*
Tuy nhiên, ‘những người ngồi phòng lạnh, đi ôtô không thể cảm nhận được sự đói khổ’ (thành viên Lan Xiang nhận định, news.zing.vn), phải chăng việc nghe những người ‘nổi tiếng’ nói rất dễ làm ta rơi vào giấc mộng ‘mùa thu lá bay’ mà thiếu đồng cảm với dân, nên hãy nghe ‘dân’ nói (saostar.vn, xem dưới):
-‘Không thể là tiến sĩ (Đặng Hoàng Giang) mà thích người ta thế nào cũng được. Nếu cứ làm 3.600 suất quà thì là để thể hiện à, trong khi nhóm này cũng đã giải thích là có 3.600 cháu và không muốn cháu nào thiếu quà phải đứng ngoài nhìn cả. Vậy họ làm như thế có gì là sai, có gì là thể hiện. Một sự suy xét quá chủ quan…’ (Facebooker Duy Ngô),
-‘Tại sao lại cứ phải hỏi người ta rằng đi làm thiện nguyện như vậy có phải là vì bản thân họ không vậy? Tại sao không nghĩ đến sự tốt đẹp hơn, rằng họ là những người tốt, họ sẵn sàng san sẻ khó khăn với những người không có điều kiện được như mình. Tại sao không nghĩ đến giá trị của những việc họ làm mà chỉ nhăm nhe xem mục đích của họ…’ (một Facebooker),
-‘Tôi thực sự không ủng hộ cách triển khai vấn đề của chương trình và chị Loan. Chương trình đã và đang cố tình nhấn manh kiểu làm từ thiện để ‘câu like’ hiện nay. Điều đó không sai, nhưng cái chính là họ đã làm quá khi cứ cố tình hỏi đi hỏi lại việc nhóm Xây trường Vùng cao rằng nhóm này làm như vậy có phải vì bản thân họ hay không. Chẳng lẽ họ cứ phải trả lời là có, phải nhận rằng ‘À, tôi đi làm từ thiện như vậy là để thể hiện tôi đấy’ thì chương trình mới chịu, mới thấy thỏa mãn, mới là thành công? Vậy thì những người tốt thực sự, những người có tấm lòng hảo tâm thực sự sẽ còn ai muốn đi từ thiện nữa, khi việc làm của họ đều sẽ bị quy chụp là ‘thích thể hiện’ (một Facebooker),
-‘Chương trình càng ngày càng quá đáng. Không hiểu chị Loan nghĩ gì khi anh Hoài Anh (đại diện nhóm từ thiện) cứ vừa nói xong là chị liền nhảy vào chặn ngang ‘Để làm gì, để làm gì’? Thế chị cứ phải hỏi ‘Để làm gì’ như thế là để làm gì ạ? Xem chương trình của một đài truyền hình quốc gia nhưng không khác nào xem mấy bà bán hàng tôm hàng cá ở ngoài chợ cãi nhau cả. Để tranh luận và làm sáng tỏ một vấn đề có cần thiết phải chì chiết nhau theo kiểu đó không? Thực sự càng ngày càng thất vọng về chương trình 60 phút mở và VTV’ (một Facebooker),
-‘Nói thì giỏi lắm, toàn ngồi phòng lạnh, đi ô tô thì làm sao cảm nhận được cái đói khổ ở những nơi vùng sâu vùng xa. Có khi người ta chết vì đói, chết vì rét ý chứ, lúc đấy bản sắc dân tộc có cứu được họ không? Việc lưu giữ bản sắc dân tộc là việc ở những cấp quản lý, chính quyền người ta sẽ phải lo, và việc làm mai một, thay đổi cả một nền văn hóa, bản sắc nó sẽ là nhiều yếu tố góp vào, chứ không phải vì mặc quần áo dưới xuôi, ăn bánh kẹo dưới xuôi mà làm thay đổi được bản sắc, văn hóa của cả một vùng miền được’ (Facebooker Hoang Ha),
-‘Cuối cùng, sau 60 phút mở của VTV, người xem lại bị rơi vào trạng thái ‘đóng’ khi chẳng tiếp nhận được một điều gì từ chương trình ngoài việc cảm thấy có cái gì đó thiếu công bằng trong cuộc tranh luận này. Và tất nhiên đã tranh luận không công bằng thì kết luận cuối cùng chương trình đưa ra cũng chẳng đủ sức thuyết phục’ (saostar.vn)...
***
Dưới cặp mắt của người ngồi trước màn ảnh nhỏ, nhờ vào những cái ‘a dua, chứng tỏ mình là hiểu biết hơn, có kinh nghiệm hơn, làm đúng hơn… là người lên ‘ghế nóng’ của chương trình’!, tôi không ngờ người nói có lý… nhất lại là MC Phan Anh với một phong cách vẫn tươi, chững chạc, có lập trường và những lập luận phải nói là xác đáng… đã chống trả lại những cú ‘Cáp mô công’ đầy chất âm hàn được tung ra ở trường quay một cách đầy thuyết phục mà vô tình làm cho anh được đi vào lòng người!
Các ý kiến tranh biện đều có chỗ có lý, nhưng có không ít chỗ là quá cục bộ, nên không làm hài lòng khán giả! Tạ Bích Loan đã không sai khi làm chương trình này, nhưng có lẽ sai là ở chỗ cách chị chọn những người ‘đồng chơi phỏm’, nói dân gian hơn là chị ít nhiều muốn cung cấp cho khán giả những thông tin đã được ‘định hướng’, nói lịch sử hơn là chị đã khiến Galileo phải thốt lên là ‘mặt trời quay chung quanh trái đất’, nói triết lý hơn là chị đã giúp cho khán giả hiểu rõ hơn về bản chất của khái niệm ‘độc quyền về chân lý’…, tôi muốn hỏi chị là chị có ‘ngụy biện' hay không?, nếu không thì chị lên mặt trăng mà sống với chị Hằng, nếu có thì chị hãy hát lời của Thanh Tùng: ‘Nếu em nói em vẫn chưa yêu, là thật ra em đang dối mình. Còn em nói đã trót yêu anh rồi, là hình như em đang dối anh*’!
Một xã hội chưa phát triển thì tính bầy đàn cũng cao!, nhưng trong lịch sử, người dân chỉ có thể bầy đàn bằng cách làm món cá lóc kho tộ, mà không thể bầy đàn đến mức có thể làm cho cả biển cá chết được!, và lưu ý rằng không rõ thượng đế có hay không, nhưng ‘cá chết’ là một thông điệp được gửi đến từ ‘tạo hóa’...
(HẾT)
---------
Chú dẫn:
- Clip ‘2 con cá chết’: …Một phần chính được đưa ra đối thoại trong chương trình có liên quan đến một clip thí nghiệm hai con cá sống trong mội trường nước biển Vũng Áng do đài VTC thực hiện. Clip này được lan truyền với tốc độ ‘chóng mặt’ trên các trang mạng xã hội. Một trong những người chia sẻ clip này nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng là MC Phan Anh, với 12.000 lượt thích và 1.500 lần chia sẻ trên Facebook. (saostar.vn)
- ‘Là thật ra em đang dối mình’, nghe tại: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/trai-tim-khong-ngu-yen-my-tam-ft-dam-vinh-hung.c2xBZ05l42.html
- Một số bình luận của các facebooker, xem thêm: http://saostar.vn/doi-song-xa-hoi/60-phut-mo-lam-tu-thien-la-vi-ai-cua-vtv-lai-khien-cong-dong-mang-phat-dien-544346.html
- ‘MC Phan Anh trở thành hiện tượng làm thay đổi định nghĩa ‘soái ca’ của cộng đồng mạng’, xem: http://saostar.vn/doi-song-xa-hoi/mc-phan-anh-tro-thanh-hien-tuong-lam-thay-doi-dinh-nghia-soai-ca-cua-cong-dong-mang-530965.html
- Một bài viết khá khách quan về ‘vụ Tạ Bích Loan’, xem: http://saostar.vn/doi-song-xa-hoi/60-phut-mo-lam-tu-thien-la-vi-ai-cua-vtv-lai-khien-cong-dong-mang-phat-dien-544346.html
- Mường Lạn: Là một xã thuộc huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, có diện tích 249 km², dân số khoảng 6000 người, mật độ dân số đạt 24 người/km²; phía Bắc giáp xã Mường Cai huyện Sông Mã, phía Đông và Nam giáp nước Lào; phía Tây giáp xã Mường và huyện Sốp Cộp. Độ cao trung bình so với mực nước biển là 1000-1700m; địa hình nhiều đồi núi, dốc, nhiều khe suối dầy đặc, độ dốc trên 250, có ở các khu vực như bản Co Muông, Nậm Lạn, Nong Phụ và khu vực đường biên giới tiếp giáp với nước Lào; từ trụ sở UBND xã đến thị trấn huyện 28km theo đường liên xã, đến TP. Sơn La 168km theo đường quốc lộ 6… (wikipedia).
- Mười hai thông điệp của Obama (thanhnien.vn): 1) Thế hệ trẻ mong muốn đóng góp cho xã hội, giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó đúng là tinh thần kinh doanh thật sự. 2) Hãy tìm điều gì đó mà bạn thật sự quan tâm. Hãy tìm điều gì đó khiến bạn hứng thú. Tiếp đến, dành hết năng lượng và nỗ lực của bản thân cho chúng. 3) Những thủ lĩnh tài ba nhất, ngạc nhiên thay, lại thường chấp nhận đứng sau cánh gà. 4) Đừng nên quá lo lắng về việc bạn ‘sẽ trở thành cái gì’ mà hãy tập trung quan tâm rằng bạn ‘sẽ làm cái gì’… Xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2016/05/827-nguoi-hung-obama-en-viet-nam.html
- ‘Nick Vujicic và sự thay đổi số phận của mỗi cá thể’: Trong 2 ngày ở Việt nam, Nick đã liên tục phát biểu cảm tưởng về đất nước và con người VN, đã nói về Bác Hồ và khái niệm dân tộc/đất nước, về phát triển kinh tế phải gắn liền với cải thiện môi trường giáo dục, về người Việt phải giúp người Việt…, thế mà khi Nick nói ‘bạn muốn hỏi gì?’ thì có 1 sinh viên! giơ tay lên và hỏi ‘Anh nghĩ thế nào về đất nước và con người Việt Nam?’(!!!)… Chúng tôi - những người ngồi trước màn hình - cảm thấy buồn, và chắc anh Nick cũng thầm buồn, vì 2 sinh viên trên không có một tí sáng tạo nào cả, và có thể ngầm hiểu 2 câu hỏi trên là ‘hồi nãy đến giờ anh nói cái gì, tôi không lắng nghe gì cả!’… Xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/05/364-nick-vujicic-va-su-thay-oi-so-phan.html
Gia Tue (FB)
Trả lờiXóaHay nha huynh, muội thấm thía lun, chúc huynh ngon giấc nhe.
10 giờ trước
Ui da, tiểu sư muội nhanh như sóc í, chưa ngủ à!
XóaMietvuon Sau (FB)
Trả lờiXóaẢnh của Mietvuon Sau. (trong bài)
3 giờ trước
Đúng là gương mặt 'troll' thứ thiệt, hi..., mình sẽ đăng vào blog, cám ơn nhé!
XóaCuối tuần dzui dzẻ huynh ui,chờ muội chút mà la ơi ới thấy ghét wá đê.hj
Trả lờiXóaTrùi, đệ tử chờ sư phụ thì nào dám la, chỉ ơi ơi sơ sơ thui, hi...,
Xóacám ơn nhìu nghen tiểu sư phụ!
"Vấn đề ở đây là tại sao Tạ Bích Loan lại chọn đề tài… có vẻ thiên về bảo vệ ‘vụ cá chết’ trong khi hàng triệu dân đang bức xúc, mà không làm một chương trình ’60 phút mở’ về mấy lãnh đạo nào đó xuống biển tắm để cổ vũ dân cứ tắm biển thoải mái và ăn cá thoải mái - với động cơ gì? và để làm gì? Là một thạc sĩ, rồi tiến sĩ, chị ‘đã hỏi câu hỏi gì cho tổ quốc?’, hay là chỉ hỏi những câu hỏi đã có từ thời… Đinh Bộ Lĩnh!, thậm chí là đã ‘mở’ cho cái gì sai cũng đổ tội lên đầu… các Facebooker: "
Trả lờiXóa"‘Chương trình càng ngày càng quá đáng. Không hiểu chị Loan nghĩ gì khi anh Hoài Anh (đại diện nhóm từ thiện) cứ vừa nói xong là chị liền nhảy vào chặn ngang ‘Để làm gì, để làm gì’? Thế chị cứ phải hỏi ‘Để làm gì’ như thế là để làm gì ạ?"
Hai đoạn này hay quá huynh ơi, muội rất tâm đắc
Trời ơi, không ngờ muội quan tâm đến thời sự đến sế!, huynh viết là để tìm hiểu về cái mà mình chưa biết thôi. Tuy nhiên, sau khi xem 2 cái clip hàng chục lần và đọc khoảng vài chục bài viết - từ cả bên công kích lẫn bên ủng hộ, huynh mới phát hiện ra một điểm tế nhị: Chủ đề của Chương trình cũng như việc chọn người tham gia chính và việc lái nội dung là CÓ Ý ĐỒ, ôi!
XóaCám ơn sự nhạy bén của muội, thân mến.