'Chỉ có những người vô công rồi nghề mới lên FB' (!)
Nhìn bà tiến sĩ đã thấy ghê
Nghe bà ấy nói chán ê chề
Thôi, em, hai đứa mình về nhé
Bên tím bằng lăng, ta… tỉ tê!
Nghe bà ấy nói chán ê chề
Thôi, em, hai đứa mình về nhé
Bên tím bằng lăng, ta… tỉ tê!
‘Lủng’ là gì? Ý nói là kiến thức bị ‘lủng’. Nói rộng thì đó là loại kiến thức ‘nam mô’, loại ‘bị vướng hệ’, loại ‘kinh viện’, thậm chí là ‘hủ nho’…, nói cụ thể là loại kiến thức ‘một chiều’ - biết một mà không biết mười (chứ đừng nói gì biết tới trăm, hay tới ‘n chiều’), nói hình tượng là nó giống như một con đường ở vùng chậm phát triển bị nhiều ổ trâu, ổ voi, nhưng con đường thì còn vá được, còn đầu óc mà chứa đầy ‘ổ trâu’ hay ‘ổ voi’ thì làm sao mà vá lại được hở trời!
Socrat có nói ‘Tôi chỉ biết có một cái, đó là tôi không biết gì cả’, câu nói này hình như hơi bị quá đáng nên khó mà áp dụng được, nhưng nói như Steve Jobs là ‘Stay hungry, stay foolish’ (Hãy luôn luôn khao khát, luôn luôn dại khờ) thì nghe dễ hiểu hơn! Và sở dĩ ta muốn sống, một phần là nhờ ta chưa biết, ta không biết, nên ta mới cảm thấy háo hức trước cái mới, cái lạ từ cuộc sống, và có hứng thú tìm hiểu chúng. Nói chung là khi đối diện với thế giới, ta nên là một cậu bé, còn bé bỏng, luôn rung động trước vẻ đẹp kỳ diệu của bà mẹ tự nhiên vĩ đại, vì thế mà cậu-bé-tôi muốn được hỏi ‘tại sao?’ và luôn luôn muốn được học hỏi … Phải chăng chúng ta hãy dũng cảm đối diện với cái tiểu ngã (cái trí ngu dốt) của mình thì mới hy vọng đạt được cái ‘đại ngã’ (tuệ); và nếu không nhầm, điều này càng đúng với các ông lớn, vì ‘trong khoa học, không có con đường nào dành riêng cho vua chúa cả'!
Ngoài ra, tôi thường nói đùa với nàng rằng: nếu cái gì mà cũng nói là mình ‘biết rồi’ thì ta đã già rồi, còn sống làm gì nữa, tự tử chết đi cho xong, ha..ha…
1
Tiến sĩ qua một đêm…
Lưu ý rằng dưới đây kể thì kể vậy, nhưng dù họ là thầy hay là bạn thì tôi vẫn tôn trọng và giữ trong lòng một cảm tình tốt đẹp.
*30 năm về trước, trở về từ Viện Nghiên cứu hạt nhân Dubna (Nga)!, ông đã là một phó tiến sĩ khá nổi tiếng về mặt học thuật, đặc biệt là về lĩnh vực hạt cơ bản… Ông thường nói với vẻ mặt buồn rầu rằng ‘trong đời tôi chỉ được đi nước ngoài để học được một lần, nay sắp già rồi, không còn thời gian để quay lại Kiev hay Dubna để học thêm 15 năm nữa để trở thành tiến sĩ’, nói xong ông thở dài… Sau đó, có một khoảng thời gian là 12 năm, tôi không liên lạc với thế giới bên ngoài, các bạn đều tưởng là tôi đã… chết rồi, rồi giữa năm 1997, trước chuyến đi đào tạo ở Kuala Lumpur (Malaysia), tôi và một số thầy (bạn cũ) có uống cà phê trước cổng trường ĐH, mà họ đùa và móc liên tục về câu chuyện ‘sau một đêm được trở thành tiến sĩ’, ắt hẳn là thầy tôi đã buông được một gánh nặng ngàn cân, vì sau đó thầy lên làm đến chức Hiệu trưởng… Ngay bây giờ, tôi vẫn có thể đọc được một luận điểm bảo vệ cho vấn đề này của TS Lê Văn Út bên trang Wordpress, nhưng trên thực tế thì cả chục năm nay đã có chuyện lùm xùm về cái được gọi là ‘tiến sĩ khoa học’ và ‘tiến sĩ không khoa học’ - mà chỉ ở ta mới có!, và song song với nó, có thể nói là có rất nhiều sự không ‘tâm phục khẩu phục’ từ giới hạ tầng trí thức.
Cách đây khoảng 10 năm, tôi bất ngờ gặp thầy tại Sân bay Nội Bài, bèn tiến đến chào, nào ngờ thầy đứng lên, đứng nghiêm như lính, và nói:
-‘Thưa ông, ông cần gì ạ?’ (What can I do for you, sir?),
tôi cảm thấy rất là bối rối và nhớ kỷ niệm này suốt đời, ha..ha…
*26 năm về trước, anh đã là phó tiến sĩ… Chuyên về ngành sinh hóa, anh có vẻ rành về kỹ thuật nuôi cấy mô, làm mô hình hoa-cây cảnh…, nên anh tham gia vào việc viết các dự án về môi trường (dự án nước ngoài)… Đi đâu, anh cũng cầm một cái cặp láng coóng, có lẽ là chiếc cặp kỷ niệm mang về từ Nga. Đi chơi với anh, lúc nào anh cũng rủ ghé quán cà phê, và với nét mặt niềm nở, vui vẻ, cử chỉ nhanh nhẹn, anh vội kéo ghế mời ngồi, thường uống cà phê xong là anh búng hai ngón tay kêu một cái ‘tách’ để gọi người phục vụ và nhanh tay móc ví trả tiền, nhưng trong các cuộc nói chuyện, anh thường nói phét quá lĩnh vực chuyên môn của anh, vả lại, anh rất háo danh và mong mau làm lớn - chính vì điều này mà tôi đoán rằng kiến thức của anh sẽ bị ‘lủng’ suốt… đời! Cách đây vài năm, tôi mới đọc báo và thấy anh - với mác tiến sĩ từ lâu - đã lên đến chức thứ trưởng (!). Thuộc gia đình danh gia vọng tộc, dòng họ có nhiều người đi học ở nước ngoài, và vốn là con của một viện sĩ, nên việc anh lên làm thứ trưởng cũng là chuyện bình thường…
Tôi đã không gặp lại anh kể từ dạo đó, vì gia đình anh chuyển đi đâu không rõ, và vì tôi đi chu du 60 tỉnh, nói xì-xà-xì-xồ tiếng Anh và có hộ khẩu trên máy bay!... Nhưng dù sao đi nữa, nếu tôi được gặp lại anh, anh cũng sẽ tiếp đón vui vẻ, nói khoác, đặc biệt là tôi đỡ tốn tiền cà phê vì anh búng hai ngón tay kêu cái ‘tách’ một cái là chuyện tiền nong sẽ được êm xui, hi..hi…
*25 năm về trước, anh trở về từ Nga… Gặp tôi, anh chạy vội lên lầu, đem xuống khoe tôi một cái bằng tiếng Nga có ghi rõ là ‘Candidate Doctor’ (Phó tiến sĩ) - tôi viết bằng tiếng Anh, vì tiếng Anh/Mỹ, Nga, Pháp, Đức… đều xuất phát từ tiếng La-tinh nên có cách viết và cách phát âm na ná như nhau… Cứ vài năm thì tôi lại gặp anh một lần, và mật độ gặp ngày càng dày đặc. Dĩ nhiên, anh ‘sau một đêm cũng trở thành tiến sĩ’. Và không biết sao mà sau đó anh thăng tiến như diều gặp gió, hết nghe chuyện anh là ‘bác sĩ riêng’ cho một thủ tướng X nào đó, lại thấy chuyện anh thường xuất hiện trên ti-vi... Nay anh đã rất rất giàu, nhưng tính tình vẫn còn khiêm tốn, vì trong các cuộc tụ tập với đám đông, anh thường lôi tôi ra ngoài tâm sự, hình như anh thấy tôi có vẻ là một kẻ ‘luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu’ và có thể… thẩm định kiến thức của anh (cười).
Một hôm, vào đỉnh cao của vụ ‘cá chết’ thì trên ti-vi, liền xuất hiện một tay lãnh đạo-tiến sĩ nào đó tổ chức họp báo chỉ có 10 phút, bảo là do ‘thủy triều đỏ’ chứ Formosa không có tội tình gì!, nói xong hắn không thèm trả lời phóng viên câu hỏi nào, mà phủi đít đi mất, bởi vậy mà có mấy người ngồi trước màn hình nhỏ bảo hắn chỉ là đồ ‘tí suyễn’ hay là ‘tá sĩ diễn’ (ha..ha..ha…); nhân tiện, tôi bèn hỏi anh, anh trả lời ‘chắc là do thủy triều đỏ’ (mà đem so sánh những chuyện tương tự từ 1975 đến nay, tôi cũng thừa biết nguồn gốc của sự việc không phải là vậy!); ôi, đó là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy thất vọng về anh!
2
Chuyện ‘Những con lừa của nhân loại’…
*
12 tiếng đồng hồ về trước, tôi nhận được một lời bình sau (đã đăng trên fb):
-Viet Yen Le: Có Tiến sĩ VĂN CHƯƠNG mà bà ĐOÀN HƯƠNG ăn nói thua đứa con nít..., phàm người ta làm việc gì nó cũng có ý nghĩa nào đó..., dốt như tui nhưng nhờ biết fb mà học được những đều hay lẽ phải trong một thế giới phẳng..., nhờ fb mà kết nối nhiều bằng hữu mở rộng hiểu biết mà không một giáo trình nào giảng dạy... MỤ NẦY CHẮC ĐANG THIẾU GẠCH ĐÁ XÂY NHÀ... HEHE
Cũng hôm qua, tôi mới bình cho một facebooker là kiến thức của TS Đoàn Hương bị 'lủng’, ha..ha… Tuy nhiên, theo tôi, vấn đề không đến nỗi quá nghiêm trọng như vậy, các bạn hãy tham khảo thêm:
-Cũng như những chia sẻ ở trên của TS. Đoàn Hương, chúng ta có thể thấy, khi người dùng Facebook nghĩ rằng mình giấu mặt, nó dễ cho người hay ảo tưởng về mình, sinh ra những ‘anh hùng bàn phím’ và tự cho bản thân mình cái quyền được chỉ trích và làm tổn thương người khác mà không cần suy nghĩ nhiều đến cảm xúc của họ. Khi được hỏi nguyên nhân sâu xa của hiện tượng thiếu văn hóa trên Facebook nói trên, TS. Đoàn Hương dẫn ra một lý giải: ‘Người ta đã có con số tổng kết rằng 50% trên Facebook là vô công rồi nghề còn những người bận rộn như mình không thể nào có thời gian để à ơi, thích hết cái này đến cái kia.’ Từ con số này chúng ta lại quay lại với vấn đề văn hoá công chúng và văn hoá ứng xử chưa hợp lý của người dùng Facebook tại Việt Nam dẫn tới tình trạng ném đá ngày một biến tướng hơn trên mạng xã hội… (vntinnhanh.vn)
*
Tôi cũng xin nói là để viết bài này chẳng hạn, nhờ có Facebook, Google, Wikipedia và các trang web khác mà tôi mới biết được về ‘cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4’, ‘khái niệm thủy triều đỏ’, ‘kỹ thuật nuôi cấy mô’, ‘những nhà vô địch tình dục trong thế giới động vật’, ‘viện nguyên tử Dubna’, ‘vũ trụ song song’ ‘vụ TS Đoàn Hương’…, và nhờ đó mà tôi mới biết được thật-giả để viết về chuyện ‘Ông cử nhân’ và ‘Những người bạn tiến sĩ’, nếu không thì tôi sẽ có xác suất rất cao để trở thành ‘Những con lừa của nhân loại’*!
*
Để tiết kiệm thì giờ, tôi xin trích ra đây một đoạn hồi ký từ bài ‘Những con lừa của nhân loại’ (xem thêm ở đường dẫn bên dưới):
Có ba cụ già, không biết là ‘tam tiên’ hay ‘tam yêu’ (yêu tinh) đang ngồi đánh cờ tướng trên một đỉnh núi cao chót vót…
Một cụ nói:
-Triết học phương Tây là cái đường thẳng, triết học phương Đông là cái vòng tròn, còn triết học Việt Nam là cái hình ô-van (*).
Cụ thứ nhất giải thích thêm:
-‘Đường thẳng’ là dù nó có gấp khúc đi chăng nữa thì vẫn thẳng, ‘hình tròn’ là tròn trịa, tròn xoắn ốc, còn ‘hình ô-van’ (oval) là chả ra cái hình thù gì, thẳng chả ra thẳng, tròn chả ra tròn, elip chả ra elip, mà méo mó, dị dạng, cong queo…, trông giống như cái ‘con nhộng’ hay giống… cái mai rùa!
Về cái ‘hình ô-van’, cụ thứ hai giải thích một cách dân gian hơn là khi người ta nói ‘cái niền xe bị ô-van’ tức là nó không còn xài được, mà phải đi ‘canh niền’, hay có thể hình dung nó là một thứ kết hợp của các loại rau tập tàng, hay dễ tưởng tượng hơn thì nói nó giống như cái lẫu thập cẩm, càng giống cái lẫu mắm!
Cụ thứ ba nói có vẻ… Tây hơn:
-Ở các nước phát triển, vì vật chất đã (tương đối) đầy đủ rồi, nên người ta không quan tâm lắm đến câu hỏi ‘làm gì?’, mà quan trọng là ‘để làm gì?’… Vì xứ nào đó còn nghèo, nên cứ loay hoay mãi với câu hỏi ‘làm gì?’ (vật chất), nên cứ suy nghĩ xà quần cả… ngàn năm, mà chả thấy có tư tưởng gì lớn, lúc Đông, lúc Tây, Ấn chả ra Ấn, Tàu chả ra Tàu, Israel chả ra Israsel, Đức chả ra Đức, Nga chả ra Nga, Mỹ chả ra Mỹ…
Với việc chọn ‘tinh thần là số một’, nên, nếu không nhầm, dân tộc Ấn Độ đã loại bỏ được già nửa nỗi khổ!, và với việc đặt câu hỏi ‘để làm gì?’ mà các nước phát triển đã loại bỏ được đa phần nổi khổ - nhất là từ việc bị áp bức bóc lột!... Và người ta đã từng nói oang oang rằng ‘hễ nơi nào có áp bức bóc lột thì nơi đó có đấu tranh’, nhưng sau đó người ta lại có cái triết-lý-hình-ô-van rằng quy luật này là đúng ở mọi nước, chỉ trừ ở xứ rùa X, hay là xứ này có nhiều người giàu nứt vách, nhưng lại hoàn toàn không có áp bức bóc lột gì cả!...
Rồi cụ niệm liên tục, hết ‘Nam mô a di đà phật’ đến ‘A men’!
Tôi cũng không biết các cụ có phải là… yêu quái hay không, mà gọi triết học VN có hình con nhộng, hình cái mai rùa, thậm chí là cái lẫu mắm!
3
Vài câu chuyện học được từ Facebook…
Nhân tiện, tôi xin nói thêm tí nôm na về ‘Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4’. Từ 1650 đến 1850 là CMCN lần 1 - chủ yếu liên quan đến việc phát minh ra động cơ hơi nước, than đá, rồi xăng dầu…; từ 1850 đến 1914 là CMCN lần 2 - tiến đến phát minh ra động cơ điện, phương pháp sản xuất dây chuyền, tiền lượng tử và nguyên tử…; từ 1914 đến nay là CMCN lần 3 - thời vũ khí quân sự hiện đại, năng lượng nguyên tử và kỹ thuật số. Và còn khoảng 5-10 năm nữa là đến CMCN lần 4 - thời thiết bị thông minh, tức là những cái gì làm thay con người, như máy bay, xe tăng, tàu ngầm… nguyên tử - tàng hình - không người lái, nó sẽ dẫn đến ‘chiến tranh robot’, đặc biệt nguy hiểm là nó sẽ vượt ra khỏi sự kiểm soát của con người...
Liên quan đến cuối thời kỳ CMCN lần 3 mà ta đang ngồi dây thì hiện VN đang ở trong top-20 nước sử dụng internet nhiều nhất trên thế giới và đang sở hữu trên 37 triệu thiết bị điện tử kết nối với internet; có khoảng 24.000 tiến sĩ, 130.000 sinh viên đang du học ở nước ngoài (Mỹ, Châu Âu, Nhật, Hàn, Singapore, Thái, và tôi chưa hề gặp ai đi du học bên xứ sở Đại Hán); chủ yếu là xuất khẩu nho nhỏ - cá ba-sa, tôm, áo quần giày giép, rau củ quả…, và mỗi người Việt phải gánh nợ gần 30 triệu đồng…; ngoài ra, tôi có 6 người cháu họ đi du học ở nước ngoài, và sau khi có bằng thạc sĩ/tiến sĩ thì chúng… ở lại làm bên đó luôn, và nếu có về nước thì chúng cũng quay lại nước ngoài, vài lý do là môi trường làm việc không phù hợp, phí xin việc làm ở VN là rất lớn, từ 200 triệu đến vài tỉ/người: cái công thức ‘nhất thân, nhì thế, tam tài, tứ chế’ chưa bao giờ lại đúng như hiện nay! (cười)…
Còn ở Trung Quốc? Do khủng hoảng sản xuất thừa (over capacity) là 300 triệu tấn/năm, mà nghe nói ‘giá thép bây giờ giảm chỉ còn dưới một nửa (giảm trên 62%), TQ sẽ giảm sản xuất 150 triệu tấn thép’*, và nghe nói Tập Lão Đại đang hạ lệnh cho di dời số thép thừa khủng đó sang bên cái… ‘vũ trụ song song’* nào đó mà ông ta cũng chả biết mô tê ất giáp gì, thế mà có một tay gì đó ở Cà Ná lại nói là ‘điên gì không làm thép’!, ha..ha..ha...
*
Và nhân tiện, tôi xin kể thêm cho vui về vụ ‘Những nhà vô địch tình dục trong thế giới động vật’ thì trong top-10 thế giới, tạm kể vài loài như: có một loại rắn ở Bắc Cực! mà sau 8 tháng ngủ đông, con rắn cái to gấp 3 lần và có thể liên hoan tình ái cùng lúc với cả 100 con rắn đực!; loài sư tử thì con cái dụ dỗ (các) con đực đầu đàn quan hệ để bảo vệ cuộc sống cho những đứa con được sinh ra (vì nếu không phải là con của con đực thì nó sẽ giết chết), và trong 3 ngày, có nàng có thể giao hợp đến 200 lần (!); có một loại chuột Úc!, chuột đực quan hệ với tất cả chuột cái trong khu vực, và khi bắt đầu, cuộc quan hệ này kéo dài tới 10 ngày!, rồi chú bị động kinh mà chết dần chết mòn - chú đã hoàn thành nghĩa vụ trong cuộc đời, còn các nàng chuột thấy vậy bỏ đi và tiếp tục duy trì thế hệ sau; đặc biệt là loài tinh tinh - có ADN có 98% giống con người, đuôi ngắn ngủn, có thể đi trên hai chân và cầm vũ khí (cây) để đánh nhau - có thể khẩu dâm, có đủ các kiểu quan hệ tình dục giống con người và chúng có thể liên hoan tình ái vào bất cứ lúc nào, cho nên trong nội bộ bầy đàn của chúng không hề có chiến tranh!...
Tôi kể vậy để làm gì? Vì không ít người cứ nghĩ hoài rằng ‘bóng tối là đồng lõa của tội ác’ hay xem hoài các phim về các ‘sát thủ bóng đêm’, nhưng nhà văn John Fletcher (cùng thời với Shakepeare) lại cho rằng ‘Đêm là lễ hội của tình yêu’, vâng, ‘giao giới là chốn sôi động nhất’*, đêm mới là lúc mà vạn vật bùng lên một sức sống âm thầm nhưng vô cùng mãnh liệt, là lúc thế giới âm dương giao hòa với nhau trong một vũ điệu cuồng nhiệt khôn tả, là lúc muôn loài trỗi lên liên khúc yêu đương làm sản sinh ra các thế hệ mới, và mỗi sáng sớm thức dậy, ta thấy những hạt sương mai vẫn còn lưu luyến trên cây cỏ, hoa lá - như tiếc nuối về các cuộc truy hoan thần bí đêm qua…
***
Cuối cùng… Phải chăng, yêu là chuyện bình thường, còn được yêu mới là chuyện bất thường!; bị phản bội là chuyện bình thường, còn được trung thành mới là chuyện bất thường!; bị ném đá là chuyện bình thường, còn được tung hê mới là chuyện bất thường!; sống đủ ăn là chuyện bình thường, còn có ‘ngàn tỉ’ mới là chuyện bất thường!; sống lang thang phiêu bạt giang hồ đây đó để mưu sinh là chuyện bình thường, còn ngồi chờ phong bì... tự nhiên đến mới là chuyện bất thường!; sống ‘đui, mù, câm, điếc’ là bình thường, còn mơ màng được tự do phát biểu mới là chuyện bất thường!; chức vụ nho nhỏ hay vừa vừa là bình thường, còn làm ‘lãnh tụ vĩ đại’ mới là chuyện bất thường!; rộng hơn, đau khổ là chuyện bình thường, còn hạnh phúc mới là chuyện bất thường!; tử là chuyện bình thường, còn sinh mới là chuyện bất thường!; chiến tranh là chuyện bình thường, còn hòa bình yên ắng mới là chuyện bất thường!...; và thử hỏi:
Ta đã hiểu biết gì, khi ‘chưa hiểu biết’ là chuyện bình thường, còn ‘hiểu biết rồi’ mới là chuyện bất thường?
Các tiến sĩ ‘lủng’ đã hiểu biết gì, khi hiểu biết chuyên môn là chuyện bình thường, còn gáy như đại giáo sư-đa tiến sĩ mới là chuyện bất thường?
Bà Đoàn Hương đã hiểu biết gì, khi cung cấp cho ta một sự thật khá phũ phàng là:
-Tiến sĩ nói sai là chuyện bình thường, còn tiến sĩ nói đúng mới là chuyện bất thường!
Ngoài ra, dân ta hay chửi người khác là ‘ngu như bò’ là chuyện bình thường, nhưng ta lại phải uống sữa bò, mà nhờ uống sữa bò thì mới thông minh, kể cả tiến sĩ, đây cũng là chuyện bất thường vậy!
(HẾT)
---------
Chú dẫn:
- ‘Giao giới là chốn sôi động nhất’, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2016/09/857-giao-gioi-la-cho-soi-ong-nhat-thu.html
- ‘Giấc mơ màu trắng và ông cử nhân’, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/10/264-giac-mo-mau-trang-va-ong-cu-nhan.html
- Mỗi người Việt phải gánh nợ gần 30 triệu đồng: Năm 2006, tổng số nợ công của VN khoảng 13,8 tỷ USD, nếu chia cho tổng số dân khi đó là 83,3 triệu người thì mỗi người sẽ gánh khoảng 165,7 USD... Tuy nhiên, 10 năm sau, chia theo đầu người, nợ đã tăng lên khoảng 1.384 USD (gần 30 triệu đồng). Con số nói trên được tính toán dựa trên cơ sở GDP và dân số. GDP năm 2015 là 204 tỷ USD thì mức nợ công chiếm 62,2%, quy ra tuyệt đối, nợ công VN đang khoảng 126,9 tỷ USD, chia cho dân số khoảng 91,7 triệu người ra số nợ mỗi người Việt đang gánh. Mức này, so với cách đây 10 năm, đã tăng 8,5 lần… (Nguyễn Hiếu Công, news.zing.vn)
- ‘Những con lừa của nhân loại’, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2016/03/805-nhung-con-lua-cua-nhan-loai-thu-gian.html
- ‘Những người bạn tiến sĩ…’, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2016/04/812-nhung-nguoi-ban-tien-si-thu-gian.html
- Trung Quốc giảm sản xuất 150 triệu tấn thép: …Theo ghi nhận của trang web chuyên theo dõi giá hàng hóa indexmundi.com, giá thép cuộn bình quân đã giảm từ 776 đô la Mỹ/tấn năm 2011 xuống còn 300 đô la Mỹ/tấn hiện nay… Dưới sức ép của các đối tác thương mại, Bắc Kinh đặt kế hoạch giảm sản lượng 45 triệu tấn trong năm nay và từ nay đến năm 2020 sẽ giảm 150 triệu tấn, song song với việc giảm xuất khẩu thép… Tuy nhiên, theo một khảo sát của Reuters mới đây được trang agmetalminer.con dẫn lại, việc cắt giảm sản lượng thép của TQ hầu như không có ý nghĩa. Sản lượng dư thừa của TQ vào khoảng 300 triệu tấn thép/năm… Hãng tin Tân Hoa Xã mới đây cũng cho biết, dự báo sẽ có khoảng 3 triệu công nhân bị mất việc… Việc chuyển các nhà máy thép ra nước ngoài - chủ yếu là các nước Đông Nam Á có quan hệ kinh tế gần gũi với TQ và có hệ thống luật pháp về môi trường lỏng lẻo - được coi là ‘một mũi tên trúng nhiều đích’: TQ vừa loại bỏ được các nhà máy cũ kỹ, công nghệ lạc hậu, giảm được sản lượng thép dư thừa theo đòi hỏi của các nước lớn, vừa giảm được ô nhiễm môi trường…, do vậy, Malaysia và Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà sản xuất thép TQ… (thesaigontimes.vn)
- Việt Nam có hơn 24.000 tiến sĩ: Vụ trưởng Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Thị Kim Phụng cho biết, trong 24.000 tiến sĩ cả nước thì có 15.000 người công tác tại cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng. (vnexpress.net)
- ‘Vũ trụ song song’, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/12/497-vu-tru-song-song-va-su-nhan-biet.html
nguyễn khắc Hiền [Blogger] Email 01.10.16@00:55
Trả lờiXóaBà này không biết dùng máy tính. Giọng nói và nét mặt rất sợ nên không có bạn bè. Chẳng biết nam hay nữ.
Khi nói về văn học chỉ ngoa ngôn thôi. Không có lập luận gì cả.
Ui, xin chào bạn mới, nhờ bạn mà tôi biết thêm thông tin, bây giờ tự nhiên tôi thấy 'ớn' TS lắm, vì nghe họ chém gió hoài cũng vậy, chủ yếu là bình loạn xã hội, híc... Cám ơn bạn đã ghé nhà, tối an bình!
XóaXuân Khanh Nguyễn (FB)
Trả lờiXóaTiến sĩ nói sai là chuyện bình thường...
6 giờ trước
Và bình hay như Xuân Khanh Nguyễn là chuyện... bất thường, nói đùa thôi, hồi bên blogspot, blog NXK rất... thân với blog của mình, bình rất hay, rồi đột nhiên biến mất!, làm mình tiếc mãi, híc... Ngày mới an bình!
XóaXuân Khanh Nguyễn
XóaỞ blogspot lâu rồi không vô được nữa LB ơi! Nay mới mò về mà không biết sao không bình được bài của ai hết. Chắc lại phải lọ mọ tìm hiểu lại. Cuối tuần vui nhiều nha LB.
Uh, dạo này bên BTV và bên blogspot im ắng lắm, ít bình, vì phần lớn chuyển qua FB chơi... vui hơn, híc...
XóaMietvuon Sau (FB)
Trả lờiXóaĐƯỜNG HOAN HAY ĐOÀN HƯƠNG
Chả phọt ai mà biết mụ ngu
Bằng cao nhan sắc đếch thèm bù
Không dưng phát biểu phơi đầu củ
Bất chợt phun lời ló mổng khu
Chỉ biết bưng bô ngày chửa đủ
Mà thông bợ đỡ tháng dư trù
Linh tinh hướng định theo ru rú
Để hứng búa rìu đá kín lu!
SMV 30/9/2016
3 giờ trước
À, mình qua nhà bạn Mietvuon Sau, thấy có một bài thơ trào phúng về vụ mới ra cuốn 'Sách học tiếng Tàu' bắt con nít... phải học gì đó (cách đây mấy hôm, tim kg ra), bạn cho mình xin bài thơ đó nhé, mình sẽ dùng cho bài sau. Tks, ngày mới tốt lành.
XóaLưu comt Nguyễn Khắc Hiền:
Trả lờiXóaUi, bài thơ làm mình nhớ vụ 'Trên dòng Hương Giang,
Em buông mái chèo... Thuyền em rách nát, Mà em chưa chồng... Ngày mai cô sẽ từ trong ra ngoài. Thơm như hương nhụy hoa lài. Trong như nước suối ban mai giữa rừng...'!!!, rồi ra thực tế, thấy nhiều người... nghẹn!, híc...
Qua thăm bạn mới, mình sẽ sang thăm tiếp, TM.
Lưu comt Sáu Miệt Vườn:
Trả lờiXóaChiều hoang trắng, chấm người trong sương ảo
Tím mơ hồ, gợi thoáng bóng đơn cô
Chàng tre khô lặng nhìn em dáng gọn
Kiếp con người cũng chỉ thế mà…, ôi!
Lưu comt Sỹ Liêm:
Trả lờiXóaYêu ngao ngán là chuyện bình thường, còn yêu 'nát' mới là chuyện bất thường, hi...
P/s: nát = water -> nước, có một học giả nói rằng người Việt cổ đã có ở miệt Việt Thường cách đây trên 20.000 năm, rồi có người trôi dạt sang châu Mỹ, nên bên Mẽo có chữ 'people' tức 'bí bầu' là người; tương tự cho chữ 'sand' = sạn, hihi...
Cỏ May (FB)
Trả lờiXóaHì hì... bà ấy đã đủ gạch đá để xây mộ cho mình rồi.
Buổi chiều cuối tuần bình an nha huynh.
À, có cần cái quạt mo em gửi cho để phe phẩy cho mát.
4 giờ trước
'Hì hì... bà ấy đã đủ gạch đá để xây mộ cho mình rồi':
XóaUi, ghê... quá, xây biệt thự ở... rẫy là quý rồi!, hi...,
cám ơn muội, tối ngọt ngào!