Nàng Bát Canh Hẹ* vẫn còn đó…
Nàng qua Việt Nam thăm tôi, khoe: ‘Chiều 21/2/2017, tp HCM và tỉnh Gyeongsanbuk tổ chức Lễ ra mắt Ban đồng tổ chức ‘Lễ hội Văn hóa thế giới Thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongju 2017’, em rất mừng, vì khi anh qua thăm Hàn Quốc, em đã… iu anh và anh cũng vậy, và về VN, anh đã nói:
-‘Dân Hàn Quốc có văn hóa rất cao và rất đáng... yêu!’, anh không được giấu các blogger đâu nhé!
Và anh ơi, em không biết tiếng Việt, nhưng em có ‘6 cái bằng tiến sĩ (danh dự) và còn biết đến 4 ngoại ngữ là tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Tê Cu’ nữa nhé...; còn những câu chuyện dưới đây thì em chỉ nằm mơ thôi, hehe…
1
Anh ơi, vui lắm, có lần có một… học giả Việt Nam viết từ 'cục mở', ổng không biết là dấu hỏi hay dấu ngã..., em mới sửa cho ổng là dấu ngã..., rồi định nói cho ổng là:
- 'Mở' là động từ, còn 'mỡ' là danh từ, nên nếu xưa nay ông viết đúng là 'mở cửa', thì suy ra 'cục mỡ' ông phải viết dấu ngã; tương tự cho 'sửa xe' và 'sữa ông Thọ', 'giác lể' và 'lễ hội', 'không làm nổi' và 'nỗi buồn', 'đến nỗi mà' (= 'so that/such that' trong tiếng Anh), 'hủ' trong 'hủ nho' là tính từ, còn 'hũ' trong 'hũ rượu' là danh từ, chưa kể đến 'đổ nước vào' và 'đỗ vào đại học'...
Tuy nhiên, em đã không nói ra, vì ổng là người... Việt nên dễ tự ái lắm, mấy ông có vẻ ậm ự tiếp thu cho có vẻ ‘tiến bộ’ như vậy chứ trong lòng chửi 'đan mạch' thì bố ai mà biết, vì họ chỉ luôn muốn chứng tỏ 'chỉ có tau mới là hiểu biết… nhất thôi!, mầy hiểu chưa!': nam mô a di thò phò!
Cũng lưu ý rằng đối với vô số ông tự xưng là nhà 'grammar' (ngữ pháp) thì em không tranh giành - như trong các ‘lễ hội’ mới đây vậy!...; tội gì cố vươn ra đời, ráng 'đá' như Đội bóng đá Long An để đem lại thành quả cho tỉnh nhà, rồi bị mấy ông trọng tài 'to' ngẫu hứng 'lý ngựa ô' phạt cho mấy cú penalty ‘đểu’, phải về nhà ‘3 năm’ xơi nước... trà đá, híc..híc…:
- Nhà 'grammar' hay không thì em không biết, nhưng chắc chắn là các anh chưa được cái giải 'Grammy'*, Nobel hay Pulitzer nào! (trừ Nguyễn Thanh Việt, nhưng là Việt Kiều).
*
Nhân tiện, liên quan ít nhiều đến Việt Nam và Tàu (kái được gọi nà Trug Cuốc, chời ơi, đã nà ‘nước’ dzồi mà kòn nà ‘nước Trug Cuốc’ nữa, hai chữ ‘cuốc’ nuôn, đúg nà tiếg Háng-Vịt, híc…), em xin nêu ra một ví dụ:
- 'Bánh giầy là từ biến âm của tiếng Việt cổ ‘bánh chì’ ngày xưa (‘ch’ thì sau này biến thành ‘gi’, ‘i’ thì sau này biến thành ‘ây’; phát âm ‘d’ và ‘gi’ không khác nhau nên một số người nhầm lẫn ‘dầy’ tức là dày, mỏng nên mới viết là ‘bánh dầy’… Đại từ điển tiếng Việt, NXB Văn Hóa-Thông Tin, giải thích: ‘Bánh giầy là bánh có hình tròn khum khum, màu trắng, rất dẻo, mịn mặt, làm bằng xôi trắng giã nhuyễn, khi ăn cặp với giò chả...’ (tuoitre.vn)
Không quan tâm đến cái bánh màn thầu mà người Tàu (xưa) hay ăn, rõ ràng là bên Tê Cu xưa nay không có từ 'bánh giầy':
- Cái này có hỏi bố của Hồng Thất Công, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Trương Vô Kỵ, Dương Bất Hối hay Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên... cũng không biết!
*
Buồn cười nhất là các học giả của anh, ài em xo ri..., mà em hay các blogger hay gọi là 'nhà giả học'; ngoài ra còn gọi các triết gia là 'nhà tra-giết', nhà văn là 'nhà văng', sử gia là 'giả sư', tiến sĩ là 'tí suyễn', giáo sư là 'sứ giao', tiếng Hán-Việt là 'Háng-Vịt'... vì nó có vấn đề của nó!
Trước đây, em có đọc được mấy bài nghiên cứu, nói người châu Phi là ông tổ của loài người, do sự kết nối giữa các lục địa gì đó mà 40.000 năm trước đây đã đi lang thang bằng đường biển qua VN, rồi 20.000 năm sau mới nhập nội bắc Tê Cu!, nên:
-Dân Việt là ông... nội của dân Tê Cu, nên Lý Thường Kiệt đánh Tê Cu và 'dạy cho cháu một bài học' là đúng rồi, còn Tê Cu dám đánh ông nội của họ thì mới là 'hỗn'! (cười)..., choán cái thèn choa Thích Tan Hoang (Thích Chân Quang) này quá!;
rồi người Việt lang thang qua châu Mỹ, nên tiếng Mỹ và tiếng Việt có giống nhau!, như ‘bí bầu’ là 'people', ‘sạn’ là 'sand', ‘nát/nước’ là 'water'..; rồi mới đây, ngày 8/2/2017, em có đọc được một bài nghiên cứu tỏ ra rất... bác học, trong đó có đoạn: 'nhiều từ cổ của tộc Việt nước Ngô Việt (Câu Tiễn) hiện vẫn thông dụng trong tiếng Việt ngày nay, ví dụ các từ: chết; chó, đồng (trong đồng cốt), sông, khái (hổ), ngà (trong ngà voi), con (trong con cái), ruồi, đằm (trong đằm ướt), sam (con sam), biết; bọt, bèo… ' (Trần Gia Ninh)...; em mới nhớ lại là dân Sài Gòn thường có cụm từ 'mánh mung, chôm, chỉa, chọt, lươn, cọ' để chỉ cái… tài cóp-bi ‘từ bụi rậm này sang bụi rậm nọ’ của mấy học giả, trong đó:
- Té ra ông Donald Trump có cùng ‘ông thủy tổ’ với ông Tập, là... Mr. Câu Tiễn, ha..ha...
Không dám phê bình mấy 'thầy' với cái vụ ‘lấy râu dưới của bà này cắm lên đầu ông kia’ (vụ 'Ngày thơ Việt Nam’, 11/2/2017), nhưng em có kiến nghị là anh nên gọi taxi cho em đi bệnh viện Chợ Rẫy chữa cấp cứu bệnh ‘cừ pể pụng’, nhé!
2
Mới sáng hôm qua, em đi uống cà phê, có một cư sĩ tiến đến và... chém gió... Tất nhiên là nhờ ông mà em biết được từ 'pháp thí', sau đó là bộ ba 'tài thí, pháp thí và vô úy thí*' (anh đã kể trong blog này rồi), nhưng mấy cái thứ 'Háng-Vịt' này em đã chán từ lâu rồi, bài này không tiện nói ra...
Tuy nhiên, ổng có giới thiệu một cụm từ có liên quan đến chữ 'lễ hội', rất hay, chấp nhận được! Đó là cụm từ 'THÂN TÂM THANH TỊNH', mà nếu không nhầm thì Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Văn Hưởng, Phạm Thiên Thư, Lý Hồng Chí (Pháp luân công)... đều có nhắc đến hoài rồi.
*
Là người hiểu đơn giản, hiểu trực quan, em liền nhớ tới câu 'Một tinh thần minh mẫn trong một thân hình tráng kiện' ('Anima sana in corpore sano', tiếng Latin), và em rất thích cách giải thích của từ 'an khang'* (cùng trang):
Là người hiểu đơn giản, hiểu trực quan, em liền nhớ tới câu 'Một tinh thần minh mẫn trong một thân hình tráng kiện' ('Anima sana in corpore sano', tiếng Latin), và em rất thích cách giải thích của từ 'an khang'* (cùng trang):
- Có thể nói an khang là bình an và kiện khang. An khang không chỉ nói lên một tình trạng sức khỏe tương đối khả quan tốt mà còn nói đến một tiến trình cải thiện thường xuyên để có sự khoan khoái trong cơ thể, một sự bình an, vui thỏa trong tâm hồn… Có 7 bí quyết an khang giúp chúng ta cải thiện sức khỏe mình hằng ngày… Những bí quyết này nhắm vào việc phòng bệnh hơn chữa bệnh. Dùng 7 mẫu tự của A.N.K.H.A.N.G, chúng ta tìm được những bí quyết này: A: ăn uống quân bình, lành mạnh, N: ngủ đủ 7-8 tiếng đồng hồ mỗi đêm, K: không khí trong lành để thở, H: hoạt động, A: ánh sáng, N: nước sạch, G: giữ lòng thanh thản, an vui. (quinguyen.org)
Lại nhớ tới câu mà em đã được học trong cuốn 'English For Today' trước 1975: 'Ngủ sớm và dậy sớm, làm ta khỏe mạnh, giàu có và thông thái' ('Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise', Benjamin Franklin), tất nhiên hàm ý là nên sống điều độ và nên thường xuyên rèn luyện cơ thể, đầu óc...
*
Vâng, Thiền, Phật, Chúa, Thượng đế, Ala... dù nói gì đi chăng nữa thì mục đích thực tế cũng là mong muốn cho chúng sinh có cái TÂM thanh tịnh, từ đó phát sinh ra trí tuệ mà có thể giúp mình, giúp người, góp phần vào sự tiến bộ của xã hội... Tiếc thay, mấy cái đó khi chuyển đến 'xứ rùa X' bỗng ít nhiều biến thành một thứ VẬT - 'cầu thần thánh bên ngoài' một cách lố lăng, xanh đỏ vàng tím, áo dài khăn đóng, cờ phướn rực trời, mặc veston, đi xe biển số xanh...: 'Giáo lý không khuyến khích việc cho, nhận lộc này và bản thân Đức Phật cũng không ban lộc cho ai… Cái tâm không an lạc thì làm sao đời sống an lạc được. Do đó, nếu lộc có được từ sự ‘tranh - cướp’ thì ý nghĩa của nó sẽ mất đi… Hạnh phúc, an vui của mỗi người không phải muốn là có, cầu là được. Nếu cầu nguyện mà được thì trần gian chẳng ai khổ đau...' (Thích Phước Tiến, vnexpress.net), nên em nghĩ:
- Đã là 'tranh', 'cướp', tức là ‘ăn cướp’, mà nếu không phải là biểu hiện của 'hủ tục' thì là biểu hiện của cái gì?
*
Và 'hủ tục' vẫn còn đó, xanh đỏ vàng tím vẫn còn đó, các nhà 'hủ nho' cóp-bi-Tê-Cu vẫn còn đó, mà có không ít người, ai nấy cũng nhao nhao lên đòi dang Háng rộng ra để làm trong sáng tiếng Vịt, đều nặn ra và thờ con rồng nhập khẩu ‘pikachu’, ai nấy cũng có thể đều là nhà giả học, nhà tra-giết cả!, cũng đều gọi đó là 'văn hóa cộng đồng' hay 'đậm đà bản sắc dân tộc' gì đó, nói chung là cũng đều hô oang oang là vì chúng sinh cả!:
- Họ không phải vì tự giáo dục cho mình hay chúng sinh có một cái TÂM thanh tịnh, vì thế mà muôn đời chúng sinh vẫn khổ!
***
Chiều đã buông xuống đồi cỏ khô… Bầu trời màu xanh đen nhẹ như còn muốn vươn lên những nỗ lực sáng cuối cùng…:
- Một, hai, ba, dzô!,
tiếng hô vang dậy lừng trời đất Việt Nam đang diễn ra: hơn 4 tỉ lít bia rượu sẽ phọt ra trong năm 2017 này để họ sẽ trở thành ‘con rồng Pikachu châu Á’!;
‘Thất kinh nàng chửa biết là làm sao’, nên vội ôm hôn tôi ‘chụt..chụt..chụt…’, rồi thảng thốt nói:
-Anh ơi, em phải về Hàn Quốc rồi, sợ rằng cuối tuần này sẽ có biểu tình!... ‘A nhong hi gây xe yo!’.
Tôi ôm cái thân mình mềm mại và thơm phức của nàng một cách thắm thiết, và hỏi:
- Cái gì?
- Trời, đó là tiếng Hàn đó, nghĩa là ‘bi-bi’ trong tiếng Anh đó, anh cứ bị… Tê Cu hoài!
(HẾT)
-------
Chú dẫn:1. Chuyện nàng Bát Canh Hẹ, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2017/02/897-bat-canh-he-nguoi-tinh-im-lang.html
2. Giải Grammy: là một giải thưởng được tổ chức bởi Viện thu âm nghệ thuật và khoa học quốc gia của Hoa Kỳ cho những thành tựu xuất sắc trong ngành công nghiệp thu âm… Giải Grammy được coi là giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực âm nhạc, tương đương với giải Oscar trong lĩnh vực điện ảnh. (wikipedia)
3. Ngủ sớm và dậy sớm, làm ta khỏe mạnh, giàu có và thông thái: ‘Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise’. Có lẽ ông Benjamin Franklin được truyền cảm hứng từ các nhà triết học Aristotle, người đã nói 'Sẽ rất tốt khi thức dậy trước bình minh, đây là thói quen giúp rất nhiều cho sức khỏe, thịnh vượng và trí tuệ'. (cafebiz.vn)
4. Nhìn lại lịch sử Bách Việt và quá trình Hán hóa Bách Việt (Trần Gia Ninh), xem thêm: http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/nghien-cuu/van-hoa-lich-su-triet-hoc/van-hoa-lich-su-triet-hoc/6273-nh�n-l?i-l%3Fch-s%3F-b�ch-vi%3Ft-v�-qu�-tr�nh-h�n-h�a-b�ch-vi%3Ft.html
5. Râu ông nọ cắm cằm bà kia: Năm nay, lần đầu tiên xuất hiện ‘Con đường thi nhân’ tại Ngày thơ Việt Nam 11/2/2017 nhưng người yêu thơ đã phải một phen thất vọng vì quá nhiều ảnh sai. Trong đó, tiêu biểu nhất là Ban tổ chức đã nhầm ảnh nhà thơ Yến Lan thành nhà thơ Hàn Mặc Tử, …còn đưa sai ảnh Nguyễn Khuyến bằng Phan Thanh Giản và trích sai thơ Nguyễn Du… (kienthuc.net.vn)
6. Vô úy thí: ‘Bố thí có 3 loại là: Tài Thí tức là bố thí tài vật, Pháp Thí tức là bố thí ‘pháp’, nghĩa đen là dạy giáo lý cho người ta biết đường tu hành để giác ngộ giải thoát, Vô Úy Thí tức là giúp cho người ta qua khỏi sự sợ hãi’ (Tuệ Đăng, wordpress.com), xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2017/01/891-vo-uy-thi-va-trit-hok-truyen-ngan.html
Cám ơn Hồng Tâm, Trần Minh Châu, Mietvuon Sau, Nguyễn Hữu Nghiệp...,
Trả lờiXóariêng bạn Mắt Đời: mình mới vừa lụm được một đoạn sau (trên fb Nguyễn Thụyvi):
Minh Nguyenthanh Sự thật, thường khó thừa nhận bởi định kiến, những suy nghĩ cảm tính thành nếp đã "cư ngụ" trong nhận thức hẹp của cái tôi khó bề thay đổi. Người định kiến: Cái gì mình không thích thì thôi ấy hả? Không đâu, phải liếc xéo, chì chiết, thậm chí mạ lỵ rồi tệ hơn nữa thì vu khống mới thôi; làm như đã có oán thù từ kiếp nao? Không, chẳng thù oán gì sất; chỉ vì nó đã hành xử khác ta, nhìn ' cái thái độ trịch thượng của nó' mà gai mắt...Gặp dịp là phải có chuyện: phân tích, bình luận, dẫn chứng có lớp có lang, để vừa bày tỏ "năng lực" tư duy của mình, vừa thị uy những ai giống nó .
Phức cảm tự tôn khiến họ đã tự thấy kiến thức mình cũng uyên thâm cao vợi, hơn nó nhiều bậc, và thế, về nhà, thầm cười khoái tỷ rồi mâng mê cái cảm giác "sướng rêm mé đìu hiu"*.
Nhảy phóc lên giường, ru mình trong thống khoái, lịm dần vào giấc ngủ mê man cho đến tận ngày hôm sau.
*chữ của nhà văn Duyên Anh. (mình chưa rõ chỗ này)
Thấy hay hay, bạn nghĩ sao?
Mắt Đời (FB)
XóaĐể nói về bình luận này, cháu sẽ nói chút về kinh nghiệm bản thân: Từ một người ít nói và thiếu người để chia sẻ, cháu thử viết và đăng bài, có người vào đọc và bình luận. Sau đó vào các trang mà mình quan tâm để bình luận, có lẽ khởi đầu có nó phần nào giống với bình luận, tức mang tính cảm tính cá nhân, nhưng trong quá trình đó luôn có sự biến đổi vì ta sẽ gặp được những người kiến thức cao hơn, phân tích và dẫn chứng sắc sảo hơn, có thể cái tôi của ta bị tổn thương nhưng không ít điều dù định kiến cao đến đâu cũng phải thay đổi trước những điều đúng đắn, sự tự hào, sự kiêu hãnh trong ta đôi khi làm ta mù quáng nhưng cũng sẽ giúp ta loại bỏ những định kiến khi nhận ra chúng bất công và sai lạc. Ví như những vẫn đề như tôn giáo, hôn nhân, đồng tính, về trinh tiết phụ nữ, về lịch sử hay chính trị, tình yêu hay nền giáo dục. Vậy ban đầu khi ta tranh luận, ta làm vì sự ích kỷ, nhưng sau đó, khi ta hiểu biết hơn, ta làm để chỉ ra thứ chân lý mà ta muốn bảo vệ hoặc tôn vinh, từ không hiểu thì ta hiểu rằng trong ta vẫn luôn còn sự lầm lạc và sẽ còn vô số người giỏi hơn để chỉ ra sự lầm lạc đó. Thành ra thiết nghĩ để xóa bỏ định kiến thì cần nói ra, viết ra, chỉ ra hơn là im lặng sao cũng được. Nội cái bình luận đó cũng mang tính định kiến trong việc phê phán định kiến của người khác rồi, vì cái mà bình luận vừa phê phán chỉ là giai đoạn đầu của những người đi tìm chân lý thôi, nếu vì thế mà dừng lại thì bao giờ mới tìm ra chân lý? con đường phát triển luôn là đi từ sự ích kỷ đến tình yêu thương, từ sự tự thỏa mãn đến cái giúp người khác nhìn thấy sự tốt đẹp mà mình nhìn thấy. Thành ra cháu cứ viết, cứ phân tích và bình luận, và đọc những bài phân tích của người khác, với lại đối với những người khinh sự phân tích hay bình luận thì ta có học hỏi được gì từ họ đâu, vì họ chẳng có gì để ta đọc :)
Add: bình luận về người định kiến sẽ là tốt nếu chỉ ra cái xấu của định kiến, nhưng sẽ là xấu nếu cười chê hành động thể hiện tiếng nói cá nhân của mỗi con người.
Add: Bình luận về người định kiến sẽ là tốt nếu chỉ ra cái xấu của định kiến, nhưng sẽ là xấu nếu cười chê hành động thể hiện tiếng nói cá nhân của mỗi con người.
29 phút
Mình thích đọc những bài 'chiết' trong fb của bạn, có điều mình ít tham gia bình..., vì ở đời có nhiều cái kỳ lắm:
Xóa-Một hôm, có một cái gạt tàn thuốc (nhiều tầng), có 2-3 con kiến không biết tại sao lại ở tận mặt trên cùng của cái gạt tàn, 'con người' nhìn kỹ cả tiếng đồng hồ: chúng loay hoay mãi không biết cách nào để 'thoát' (xuống mặt bàn theo chiều cao, vì nghe đồn rằng kiến chỉ biết 'tư duy không gian 2 chiều'!)... Xong, 'con người' bận đi... đái 15', quay lại thì mấy con kiến này đã biến đi đâu mất rồi!... 'Con người' này có thể là... triết gia, và y nói 'tôi không hiểu tại sao nữa!'...
Mình nhớ mãi chuyện này, hi... Và đây cũng là cách trả lời hơi kỳ kỳ của mình, hi..., thank bạn!
Lưu tư liệu: MỘT ĐOẠN 'HAY' CỦA NGƯỜI DÂN NÓI VỀ TRUMP
Trả lờiXóa...
John Rohn, chủ một cửa hàng tạp phẩm ở chợ Heritage tại Eaton, nói rằng ông không hiểu tại sao có những tranh cãi xung quanh sắc lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân từ 7 nước Hồi giáo trong 90 ngày.
"Mọi người quên rằng đó chỉ là lệnh cấm tạm thời chứ không phải vĩnh viễn", người đàn ông 65 tuổi này cho biết.
Ông nói ông đã bỏ phiếu cho Trump vì muốn thấy sự thay đổi và vì "ông ấy không phải là một chính trị gia".
"Tôi muốn cho ông ấy 6 tháng. Mọi người đang thất vọng với ông ấy nhưng họ cần cho đội ngũ của ông ấy cơ hội. Tôi không bầu cho Obama nhưng tôi không ra đường biểu tình khi ông ấy đắc cử", Rohn nói.
Đồng thời, Rohn ghi nhận rằng Trump có lẽ nên giảm tính khí xuống một chút và phải kiềm chế tuôn ra ngay những gì nảy ra trong đầu của ông.
"Tôi ước gì ông ấy thôi sử dụng Twitter. Nó gây ra nhiều vấn đề hơn những lợi ích nó mang lại", ông nói, ám chỉ đến xu hướng sử dụng Twitter để giao tiếp với công chúng của Trump... (Hồng Vân)
...
Xem thêm:
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-lieu/mot-thang-cam-quyen-cua-trump-trong-mat-nguoi-dan-my-3544307.html
'...Nếu như ta được may mắn có thêm tài năng trí tuệ hơn người để dâng tặng cho đời những công trình thì (quá) vui. Còn bình thường ta cứ sống an lạc với những gì thượng đế đã ban, chỉ duy nhất, không được hại người dù chỉ bằng lời nói...' (fb, Huong Dinh Thi Thanh)
Trả lờiXóaTỪ ĐIỂN VỢ (SƯU TẦM)
XóaVề mặt triết học: Vợ là một thực thể độc lập tồn tại bên ngoài ta, ngoài ý muốn của ta, là phạm trù chỉ sự sợ hãi của đàn ông.
Về mặt kinh tế: Vợ là ngân hàng vô luật pháp, không thể lệ: gửi vào thì dễ, rút ra thì khó mà không thể kiện cáo gì được.
Về mặt tài sản: Vợ là cái gì đó rất cũ mà không thể thanh lý được.
Về mặt xã hội: Vợ là cá nhân tự do, tình nguyện về chung sống với ta nhưng lại luôn tố cáo ta làm mất tự do của cô ấy, và nếu như ta trả lại thì lại không nhận.
Về mặt khảo cổ học: Vợ là một loại đồ cổ càng để lâu càng mất giá.
Về mặt sinh học: Vợ được ví như là sư tử.
Về mặt vật lý: Vợ là một loại vật chất tồn tại vĩnh cữu nhất.
Về mặt công nghệ: Vợ là một trạm radar thu phát sóng nhanh nhất.
Về mặt võ thuật: Vợ là một võ sư sưu tập được rất nhiều môn phái từ tiểu hổ võ, boxing võ, vắt chanh võ, ngắt chuối võ...
Về mặt toán học: Vợ là một hàm bất biến và có giới hạn là vô cùng, không có tiệm cận. Rất nhiều nghiệm càng giải càng đau đầu, ức chế.
Nhà động vật học: Vợ là một cá thể không thuần chủng do lai tạo giữa nai và sư tử.
Người nông dân: Vợ là miếng đất cằn cỗi nhưng chúng ta cứ phải cày vì cầm cố, rao bán không được.
Nhà giáo: Vợ là một học sinh tối dạ, cứ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi.
Người bán vé số: Vợ là tờ vé số khi mới mua ai cũng hi vọng sẽ trúng độc đắc.
Nhà vật lý học: Vợ có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, từ dạng cho chồng ra khỏi nhà đến dạng bầm dập te tua, là cơ sở để đàn ông đào hố, nhảy lầu.
Trong thể thao: Khi 20, cô ấy là quả bóng tròn... có đến 22 cầu thủ tranh giành, cô ta không cần nhìn ai hết. Khi 30, cô ấy là quả bóng chuyền... chỉ còn 12 anh tranh chấp, cô ta ngại ngần chẳng biết bỏ ai. Khi 40, cô ấy là quả bóng tennis... 2 người, bố vợ và con rể đùn qua đẩy lại, không ai muốn nhận cô. Khi 50, vợ là quả banh golf... chỉ còn lại 1 người, chồng cô ta cố gắng đẩy quả bóng đi xa, càng xa càng tốt…, nhưng cuối cùng cũng phải đi theo. (doisongphapluat.com)
Thu-Yến Vũ (FB)
XóaNói xấu pn nha.
24 phút
Đó là từ điển... ranh ngôn thế giới, bần tăng chỉ đưa vào Tàng Kinh Các thui, hi...
XóaNGƯỜI TÀU XƯA ĐÃ CA TỤNG TƯỚNG VIỆT, CÒN 'NHỮNG CON VIRUS ĐƯỢC THUẦN HÓA' NÀO ĐÓ NAY LẠI CA TỤNG TƯỚNG TÀU!!!
Trả lờiXóa(fb Nguyễn Tiến Dũng)
Đó là câu đối chưa biết tên tác giả mà cố giáo sư Lưu Trung Khảo đọc trong một buổi ra mắt sách tại Hoa Kỳ.
Nguyên văn tiếng Trung của câu đối là:
地 轉 我 種 越 居 北 方, 歐 洲 境 內 無 蒙 騎 樅 橫 千 萬 里
天 生 此 良 材 於 宋 室, 中 國 史 前 免 元 朝 都 護 一 百 年
Dịch Hán Việt là:
Địa chuyển ngã Việt chủng cư Bắc phương, Âu châu cảnh nội vô Mông kỵ tung hoành thiên vạn lý.
Thiên sinh thử lương tài ư Tống thất, Trung Quốc sử tiền miễn Nguyên Triều đô hộ nhất bách niên.
Diễn nghĩa là:
Ví như đổi được đất, dân Việt sinh ra ở phương Bắc, châu Âu đã không bị kỵ binh Mông Cổ giày xéo cả vạn dặm
Nếu như trời sinh thiên tài này ở nhà Tống, thì lịch sử Trung Quốc trước đây đâu có chuyện bị triều đại nhà Nguyên độ hộ một trăm năm
http://trithucvn.net/van-hoa/ca-chau-au-va-trung-quoc-deu-muon-co-duoc-nguoi-viet-nay.html?utm_content=bufferdc17c&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
Và 'hủ tục' vẫn còn đó, xanh đỏ vàng tím vẫn còn đó, các nhà 'hủ nho' cóp-bi-Tê-Cu vẫn còn đó, mà có không ít người, ai nấy cũng nhao nhao lên đòi dang Háng rộng để làm trong sáng tiếng Vịt, đều nặn ra và thờ con rồng nhập khẩu ‘pikachu’, ai nấy cũng có thể đều là nhà giả học, nhà tra-giết cả!, cũng đều gọi đó là 'văn hóa cộng đồng' hay 'đậm đà bản sắc dân tộc' gì đó, nói chung là cũng đều hô oang oang là vì chúng sinh cả.
Trả lờiXóaHE HE. CÁI ĐOẠN NÀY RẤT THÚ VỊ. NHƯNG NÓI CHUNG LÀ MÌNH ĐỌC NGLB KHÁ KỶ NHƯNG ĐÂY LÀ MỘT STT MÌNH KHOÁI NHẤT. HIHI
CÁM ƠN ANH ĐÃ LÀM DẬY... LÒNG TIN Ở EM...
XóaHỒI TRƯỚC EM CÓ ĐƯỢC HỌC Ở CÁC THẦY TÂY ÂU (HÀ LAN, ANH...) VÀ NHẤT LÀ THẦY NEPAL (ÔNG DEV), HỌ BẢO RẰNG MỌI TRÍ TUỆ ĐỀU XUẤT PHÁT TỪ HAI CHỮ 'BÌNH THƯỜNG', EM THỰC HIỆN, NHƯNG ĐÔI LÚC KHÔNG ĐƯỢC TỰ TIN CHO LẮM, TUY NHIÊN, EM TIN RẰNG DẦN DẦN SẼ CÓ (NHIỀU) NGƯỜI HIỂU!
THANK ANH!
Lưu comt Mắt Đời (fb) về cuốn sách “Mạng người đáng kể - Chiến tranh Việt Nam và những người tị nạn bị công cụ hóa” của Yen Le Espiritu.
Trả lờiXóaBạn Mắt Đời khai pháo rất thú vị!, làm mình cũng lây theo, hi..., lưu ý là mình kg đọc kỹ lắm (bài của Nguyen Phuc Anh và của Mắt Đời), chỉ nắm 'ý' thôi, phần lớn vì mình kg quan tâm đến những gì rắc rối trên mạng.
Thực ra, hình như mình có đồng ý với bạn Luong Le-Huy là: 'người viết sách thì có ý khác (nhiều ý), còn người đọc lại khai thác theo một ý khác, mà có thể làm 'méo' đi vấn đề'; và nếu không nhầm thì bạn Mắt Đời cũng nghĩ vậy!...
Một ví dụ, chiều nay mình có xem bình luận về 'quân sự thế giới' trên kênh QPAN, thấy mấy ông tướng/tá (quên tên) nói vòng vo nhưng vẫn lộ ý là chê Mỹ chả ra cái quái gì!, ok thôi!, nhưng mình thấy mấy ổng xưa nay chưa hề chê TQ cái gì hết (tức TQ là nhất... vũ trụ!), từ đó mình mới hiểu té ra là họ nói đều có ý 'chỉ đạo' cả, ý gì?, hehe...
Mình mới nắm thông tin là hiện có 23.000 sv Việt đang học bên Mỹ (đa số là con ông cháu cha, con đại gia), có trên 3 triệu người TQ đang ở hoặc tìm cách ở... luôn bên Mỹ, trong đó có khoảng 50.000 bà bầu TQ đang tìm cách đẻ con bên Mỹ để con họ có cái quốc tịch Mỹ (và do đó có cái 'hộ chiếu toàn cầu' như của Đức, Thụy Điển, rồi Mỹ...); ngoài ra, có khoảng 100.000 người Việt đang sống và làm ăn bên Hàn Quốc, Nhật Bản...; nghe nói còn có 11.000 triệu-phú-đô-la ở VN, TQ, v..v... đã đang và vào Úc ẩn mình cho 'sướng cái thân':
-Ôi, mấy cái nước 'tư bản giãy chết' này là... địa ngục chứ đâu có phải thiên đường đâu mà mấy các cao thủ 'ma giáo' và con cháu đến 'sướng' ngày càng đông thế!
Tham gia tí cho vui nhen, TM.
Add: Mình bổ sung tư liệu cho con số 'trên 3 triệu' nói trên:
-Theo thống kê số người Mỹ gốc Hoa năm 2007 là 3.538.407 người (gần đây dự đoán là khoảng 4 triệu) chiếm 23,3% dân số gốc Á của Mỹ và 1% tổng dân số Mỹ, trong đó đến từ Trung Quốc đại lục chiếm 60%, Đài Loan chiếm 16%, Hồng Công khoảng 9,4% còn lại là từ nơi khác (Ngoài ra còn một lượng khá lớn người Hoa cư trú bất hợp pháp tại Mỹ nhưng chưa thống kê nổi).
Người Hoa cư trú tương đối tập trung tại mấy thành phố lớn của Mỹ như California (tới 1,1 triệu người, chiếm 36,9% tổng số), New York (hơn 500.000 người, chiếm 16,9% tổng số). New Jersey (hơn 130.000 người chiếm 4,4% tổng số), v..v… Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân người Hoa ở Mỹ không được coi trọng và ưa chuộng lắm. Kết quả thăm dò dư luận năm 2010 cho thấy 28% dân Mỹ được hỏi nói họ chưa bao giờ và cũng không muốn tiếp xúc với người Mỹ gốc Hoa… (truongthaidu.wordpress. com)
TM.
Luong Le-Huy (FB)
XóaCám ơn anh nhiều lắm! (Sao anh biết tôi đang thắc mắc về con số dân gốc Hoa ở Mỹ, hay thiệt...). Định nghĩa "gốc Hoa" cũng là điều đáng để ý, như theo thống kê anh đưa ra, vậy người Mỹ "gốc Hoa" có thể đến từ Hoa lục, Đài Loan, Hongkong và... những nơi khác... "Nơi khác" đây có thể là cả Chợ Lớn (Sài Gòn)? Kể ra cũng rắc rối... Ôi chuyện (người) Tàu chẳng bao giờ dứt!
5 giờ trước
Người Hà Nội (FB)
XóaNgười muốn lập nghiệp ở nước Mỹ hoặc ở một nước tư bản phát triển chỉ mong ước có được giấy phép định cư và giấy phép lao động, cả hai thứ này rất khó xin. Còn lại là phụ thuộc vào khả năng và nỗ lực của bản thân mà kẻ lập nghiệp có thực hiện được ước mơ hay không, điều này đối với công dân nước sở tại cũng vậy.
Khi người tị nạn được nhận, thì họ nghiễm nhiên có được có hai quyền trên. Có khả năng cộng với nỗ lực thì cuộc sống dễ chịu, ngược lại là thất bại. Bản thân tự quyết định.
Vợ tôi có đứa cháu gái học gần hết trung học ở Việt Nam, năm cuối sang Mỹ và tốt nghiệp phổ thông ở đó. Cháu học xuất sắc đại học dược (xem ở đây
http://news.olemiss.edu/pharmacy-students-compete.../ ). Học giỏi thì có học bổng toàn phần hoặc một góc, cộng với vừa học vừa làm. Cháu là niềm tự hào đối với chúng tôi, nên tôi thích khoe :). Hiện cháu làm Pharmacy Manager tại một CVS Health với mức lương cao ngất ngưởng. Vậy tôi vẫn cho rằng Mỹ là đất hứa hẹn đối với những ai có khả năng và cố gắng. À suýt quên. Bố mẹ cháu không phải đại gia cũng chẳng phải quan chức, họ là thường dân.
2 giờ trước