Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

934. Tôi bình thơ… (Kể chuyện, thư giãn)

Kết quả hình ảnh cho Lá rụng‘Vắng em thu tàn lối bơ vơ'
Rừng thu xao xác bóng ai chờ
Cây thu hoang lạnh dài vươn cổ
Lá thu hờ hững rơi trong mơ


Rất là tức cừ, tôi viết ‘chiết ní’ thì ít người bình, còn đụng đến thơ hay nhạc thì trả lời… không kịp!, có lẽ các blogger của ta có sở trường về thơ và nhạc chăng!, hi… Tôi mới vừa… thở dài. Tại sao lại xảy ra cái vụ bình thơ nhỉ! Tại vì tôi mới bình cho trang VĂN HỌC UNESCO (tối qua), mà bình một câu thì phải có trách nhiệm… suốt đời, nên tôi hơi lo!
Bài này tôi sẽ xoáy và xoay từ các ‘nền tảng thực tế’ khá là điển hình sau: ‘Thằng đó có tư cách gì mà bình thơ Bùi Giáng?’*; Thơ Đoàn Huyên và Nguyễn Duệ Mai*; rồi Thơ Sỹ Liêm và Trần Hạ Vi; ‘Pùn cừ tiếng Háng-Vịt’, và hết bài… Trong số những nhân vật có nhắc tên bên dưới thì tôi đã có gặp Phạm Thiên Thư, Bình Địa Mộc, Trần Hồ Dũng, Ái Nữ, Nguyễn Đăng Thuyết… rồi, có trao đổi khá nhiều trên mạng với Đoàn Huyên, Vĩ Cầm Trắng, Mùa Thu Vàng, ít hơn là Sỹ Liêm, Dung Mac, và ít hơn nữa là Nguyễn Duệ Mai, Nguyễn Thành, Lý Thiên Đằng, Sơn Nguyễn hay Trần Hạ Vi… Và viết chừng đó đã… chít tui rùi!, hao tổn nguyên khí lắm rồi!, còn năng lượng đâu mà nhắc đến những Nguyên Sa, Cung Trầm Tưởng, ‘Trịnh Công Sơn’, Hạ Đình Quốc Huy hay Thích Tánh Tuệ…, nên bài này sẽ viết ngắn, với ý nghĩa là mỗi ý tưởng đều được xử lý ngắn, nhưng xử lý nhiều ý tưởng thì sẽ không… ngắn!, híc…, và để tiết kiệm thì giờ, tôi có thể trích ‘hồi ký’… Và lưu ý rằng có liên quan đến thơ Tàu và thơ Tây*, hay văn chương*, tôi có viết một entry riêng, còn đối với mỗi ‘cao thủ thơ’ được chọn, tôi chỉ trích ra vài câu thôi nhen!...

1
Và ‘số xui’ đã đến! Tại sao xui?
Tôi xin chém gió tí để dẫn vào phần chính… Số là từ nhỏ đến lớn, không những không cho tôi có đủ năng lực để trở thành những Cán bộ bự 2Đ, Thiếu gia bự Novaland*, hay Ông bự của ‘Hot girl Thanh Hóa’…, thượng đế lại còn không bao giờ cho tôi ‘2 chữ T’ là Tiền và Tình. Đến đây ắt có người sẽ hỏi là ‘tại sao anh lại có tiền?’, chiều hôm qua tôi đã đi đi lại lại, suy nghĩ cả buổi thì mới biết là ‘vì tôi không cần… tiền’! (và tại sao?, các bạn hãy đọc câu chuyện đầu tiên trong ‘Ngàn lẻ một đêm’ thì sẽ rõ!)..., cho nên tối qua tôi nằm mơ, thấy không có tiền uống cà phê, bèn móc cái bóp ra, nào ngờ trong đó chỉ có toàn tiền ‘đô’ không à!, híc… Còn Tình?, đó là tôi ‘tự yêu’ trên 1000 thiên thần bé nhỏ rồi!, tự tôi yêu thôi!, vì yêu ai là quyền của tôi!, và vì ‘Cái gì ngài tạo không... tuyệt mỹ! Ta lụy… thiên đường, thương, nhớ, thương’, cho dù ‘Nàng... tu, nàng bảo tôi… sa đọa. Nhưng dáng thần tiên, tôi cứ yêu!’, hehe…
Ngài chỉ cho tôi một thứ, duy nhất, tình chả ra tình, mà tiền chả ra tiền, đó là ‘Tư’, tư gì?, tư liệu, cũng vần ‘T’, híc..híc… Thật vậy, tôi xin thề!, tôi đã kiểm nghiệm hàng ngàn lần và quả nhiên là như vậy!, cụ thể là tối qua, trang ‘VĂN HỌC UNESCO’ VÀ ‘THƠ CA KHÔNG BIÊN GIỚI’ tự nhiên bay tọt vào phòng tôi!, làm tôi phải thức khuya đọc... cả trăm bài thơ để có ‘tư duy tổng hợp’ để mà… viết, khổ cho cái thân tôi!, các thiên thần bé nhỏ ơi!...
Và chắc là các nhà thơ cho rằng tôi không có đủ tư cách để bình thơ!, ok, không vấn đề!, nhưng tôi vẫn cứ bình!, bởi vì yêu mà tôi còn dám, huống gì là bình thơ!, phải hôn các nàng? Trong đó, một trong những động lực là từ 75 đến giờ, tôi chả biết những tác phẩm văn học nào hay những bài thơ nào là hay!, nhà văn nào?, nhà thơ nào?, thua! (hồi thanh niên học Tố Hữu, Chính Hữu hoài choán quá!...; nói chung trong văn học ‘hiện đại’, tôi chỉ đánh giá cao Hoài Thanh-Hoài Chân, Ngô Thế Vinh*, hoặc giả là Mạnh Kim hay thế hệ trẻ như Nguyễn Thanh Sơn*, Anu, hay ‘Acemediavn Trẻ Trâu’*, Kim Chi… vì rất nhiều lý do mà nếu kể ra hết thì sẽ mất ‘một ngàn lẻ một đêm’!, làm gì có thiên thần bé nhỏ nào kiên nhẫn như vậy!...

2
Thằng đó có tư cách gì mà bình thơ Bùi Giáng!
Cách đây mấy năm, đi chơi lang thang bên bờ sông S, mình có gặp một anh bạn già (là hiệu trưởng của một trường đại học, đã về hưu), ông ta mời mình nhậu, trong bữa nhậu bỗng có một chuyện sau đây mà làm mình nhớ hoài.
Số là có một blogger tên là P, có thể là một nhà phê bình văn học ‘tài tử’, chủ yếu là sưu tầm thơ và bình thơ (xưa và nay, đủ loại), anh ta có viết 1 trang về Bùi Giáng. Đọc được bài viết đó, anh bạn già nói:
- Tôi sẽ mắng cho nó một trận… ( = cái thằng này láo, nó biết gì, nó là cái quái gì mà dám bình về Bùi Giáng!)
Ý ông ta nói rằng anh P không có đủ tư cách để bình về Bùi Giáng*. Tại bàn nhậu, mình không nói gì, nhưng khi về nhà, trằn trọc, mình mới tự hỏi:
- Vậy thì ai mới có đủ tư cách bình về Bùi Giáng (hay một ‘tiền bối’ nào đó)?, các ‘thầy nói theo’ ở các trường ư?, các ông ‘tiến sĩ’ ngày nay ư?, hay là chính anh bạn già đó?... Bùi Giáng là một cái tượng đài bất khả xâm phạm hàng ngàn năm à?, giả sử cậu bé Bùi Giáng mới mở miệng bàn về một ‘vĩ nhân’ nào đó, thì người ta liền bịt mồm cậu lại và cho rằng cậu không đủ tư cách, thế thì làm sao mà sau này ta có ông Bùi Giáng?... Ta phải học thêm… mấy ngàn năm nữa mới có đủ tư cách bình về ông Bùi Giáng? Ông ta là cái gì ghê gớm vậy, ổng cũng sống mấy chục năm, cũng đọc sách, cũng yêu đương, cũng đau khổ, cũng đi đó đi đây… thì ta cũng vậy, vậy thì tại sao ta không thể nhận thức được cuộc đời bằng ổng, mà người ta bắt buộc ta phải luôn luôn thua kém ổng?’ (trích ‘Hồi ký’).
Nay, chính vì câu ‘có tư cách gì mà bình thơ Bùi Giáng!’ này mà làm tôi càng xông vô bình, bởi tôi tự hỏi là ai mới có đủ tư cách, giơ tay lên!, hihi… Và dưới đây là một ví dụ ‘độc’ mà tôi đã sưu tầm trong đời, cao thủ nào biết cả 2 bài thơ này thì giơ tay lên!, tại hạ sẽ mời đi uống cà phê ở Bình Quới, Sè Ghềnh, hehe…:
- Trang của tờ giấy cũ/Của vầng tóc ban đầu/Trang của hồi vàng tụ/Về mệt mỏi mai sau/Anh nhớ em vô cùng/Đất sầu không xiết kể/Anh kêu gọi mông lung/Trang ồ, Trang rất tệ. (Em Trang, Bùi Giáng)
- Lên mù sương, xuống mù sương/Bước xa bờ cỏ xa đường thương yêu/Tuổi thơ em có buồn nhiều/Thì xin cứ để bóng chiều đi qua/Biển dâu sực tỉnh giang hà/Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh (Áo xanh - Bùi Giáng)...

3
Thơ Đoàn Huyên và Nguyễn Duệ Mai…
Với lời bình trong ‘trang UNESCO’ tối qua: ‘Trước đây, khi chưa qua fb, tôi có khen thơ của Bình Địa Mộc, Nguyễn Đăng Thuyết, Vĩ Cầm Trắng, Mùa Thu Vàng, Thích Tánh Tuệ, Trần Hồ Dũng, Nguyệt Cầm (Bạch Mai), đặc biệt là Đoàn Huyên và Nguyễn Duệ Mai (hết ý!)..., rồi quên!’, trong đó, tôi đã đánh giá thơ của Đoàn Huyên rất cao. Vâng, tôi đã quen cô trên mạng, cô người Quảng Nam, không rõ nay còn sống hay đã…!, tôi không biết vì bị mất liên lạc (sau khi blog.yahoo sụp đổ); cô bình rất nhanh - xuất khẩu thành thơ, và lời bình nào cũng hay kinh hoàng!, có lẽ một trong những lý do là vì nàng sắp chết! (xin lỗi), và dưới đây là một bài thơ của nàng:
- Trong vương quốc của ái tình/Chúng ta là những tên nô lệ/Tự nguyện bán mình không một chút đắn đo/Suốt ngày không ăn vẫn thấy no/Ta đắm đuối trong cõi tình cho và nhận/Ta hiến dâng và ta chấp nhận/Trong vương quốc của người, nô lệ cũng là vua… (Đoàn Huyên)

Bẳng đi một thời gian, thầy Nguyễn Lân Dũng có gọi cho tôi, nói rất ngạc nhiên về ‘hiện tượng thơ Nguyễn Duệ Mai’, và chiều hôm nay thầy và tôi có thống nhất là ‘thơ Nguyễn Duệ Mai’ là một trong những thơ hay… nhất từ 1975 đến nay!, nay có thêm đồng minh là anh Nguyễn Thành: ‘công nhận anh nhận xét về thơ Nguyễn Duệ Mai chính xác’, và Trần Hạ Vi: ‘Thơ chị Nguyễn Duệ Mai rất hay ạ!’, lưu ý là mới có tôi, thầy Dũng, anh Thành và Hạ Vi khen ‘thơ Nguyễn Duệ Mai’ thôi nhé!, hihi…
Tôi nhận xét gì? Đây: ‘Thơ của Nguyễn Duệ Mai là đầy nhạc tính, đầy vần điệu, bình dân, đơn giản, dễ hiểu, hầu như là dùng ngôn ngữ tự nhiên, thuần Việt (không nặng nề Hán-Việt), đầy cung bậc cảm xúc…, thế thì thơ của nhiều người khác cũng vậy! Nhưng thơ của Mai rất khác: Đọc vô là ta cảm được ngay, cảm được nỗi đau tận đáy lòng của nàng, nỗi đau cuộc đời, nỗi đau cô đơn, cô độc, nỗi đau yêu đương đứt đoạn, nỗi đau ‘những cái mười năm’ hay nỗi đau ngàn năm vô tận còn vọng lại! Nỗi đau này chỉ có thể với tình lực của Phạm Thái-Trương Quỳnh Như, bút lực của Bùi Giáng, nhạc lực của Phạm Duy, ca lực Yao Si Ting… mới mô tả được!’, hehe… Và dưới đây là một số câu thơ của nàng:
- ‘Hạnh phúc là bằng lòng những gì mình có’/Em nghe chiều buôn buốt trượt qua tay…
- Lời yêu giữ lại nửa vời/Nghẹn dâng nửa khóc, nửa cười, mắc ngang!/Nuốt vào, ruột nóng như rang/Nhả ra, lại sợ bẽ bàng sắc hoa!...
- Mấy mươi năm đã quen rồi/Bình yên với mọi cuộc vui độc hành/Tình yêu giấu dưới cỏ xanh/Cùng thiên thần nhỏ mong manh hình hài…
- Nghe em nhé, neo lòng bên trăng khuyết/Nghĩ về nhau bằng ý nghĩ thật tròn/Nếu ta mang hai mảnh cong ra ghép/Dẫu thành vòng, nhưng rỗng, sẽ buồn hơn!...
- Núp dưới câu thơ ta tìm được những gì/Hay khắc khoải một hành trình tự trốn?...



4
Thơ Sỹ Liêm và Trần Hạ Vi...
Lang thang vô định trong cõi đời này, lạc vào facebook, mới đây tôi quen Sỹ Liêm, đã nói chuyện qua mạng vài lần do ‘vụ bài thơ Đừng tưởng’… Một hôm tôi với ‘nàng mèo Anu’ đi uống cà phê dưới một cây lộc vừng xòe cành rất to, tôi có nói là tôi khen ‘thơ Sỹ Liêm’, vì đọc thấy anh nhả ngọc phun châu, xuất khẩu thành thơ một cách rất tự nhiên, thăng hoa, vần điệu không bị ‘phốt’, trí tuệ khá cao siêu!, và đa số bài là hay…; tóm lại là anh tinh nghịch như Hồ Xuân Hương và thơ tình cháy khét lẹt, đồ quỷ!, như:
- Trong tay cầm ánh mặt trời/Ném lên thế kỷ một thời xa hoa/Chuông lòng lẫn mõ từ xa/Vọng ra từ thưở ba hoa chích chòe/Lòng thơm xưa đã nhạt nhòe/Bàn chân khập khiểng gót đè ngón chai/Mây che khuất núi hình hài/Ta đi cõng một quan tài dửng dưng/Dọc dài theo đốt sống lưng/Từng cây nến một sáng chưng tiễn mình/Nỗi buồn ngồi ngó lặng thinh/Niềm vui nhảy múa hoan nghênh suối vàng/Huyệt đời năm tháng bỏ hoang/Đợi ta rút ngắn thời gian xuống nằm/Chặng đường sống thác trăm năm/Ta đi như một gã câm lắm điều/Tự thân làm lễ cầu siêu/Cho nhang khói dẫn hồn phiêu lạc về/Nửa đời hấp hối u mê/Bởi môi ngậm tuổi sầu thê thảm tình! (Nửa đời tình vẫn u mê, Sỹ Liêm)

Tôi không viết vào đây lời khen, vì người ta có thể tưởng tôi là… ‘Minh Béo’ của… SL!, nhưng bạn James Do thì khác, viết: ‘Tuyệt vời lục bát giáng long. Hai câu sáu tám cạn lòng Sỹ Liêm’… Tiếp, và cũng tại cái anh Nguyễn Thành viết một stt giới thiệu về tập thơ ‘Lật tung miền ký ức’ của Trần Hạ Vi, đọc lướt qua, tôi ‘phê lá bồ đà’ liền! (cười), tại sao?, xin vui lòng xem thêm ở phần kết luận, còn đây là thơ nàng:
- Nỗi buồn vo viên cô độc đơn lẻ/Anh sẽ chẳng hiểu được đâu - nỗi cô đơn của đàn bà/Màn đêm đắng nghét trong cô tịch bao la/Nỗi buồn nung em chảy ra.../tan vào những cơn vật vờ thấp thỏm... (Đêm cõng buồn, Trần Hạ Vi)
Và đọc thêm vài chục bài của nàng, tôi chấm bài này là một trong những bài hay… nhất:
- Ngày buồn nhăn cuống lá/Nghe mịn giọt sương hài/Lãng đãng hồn đánh mất/Dật dờ trắng mây bay… Ngày hái sầu vào tối/Em thương chùm đơn côi/Buồn ủ mềm nụ vối/Đơm lạc nhành xa xôi… Hanh hao viền mắt ướt/Tôi thả lòng đi hoang/Con đê mềm cỏ mượt/Trũng đầy dấu hoang mang… Tôi buộc đôi cánh gió/Náu nương cõi hồng trần/Phất phơ chiều nắng tắt/Cánh môi mềm bâng khuâng (Chiều bâng khuâng, Trần Hạ Vi)
Vâng, nó có tiềm ẩn một loại hồn thơ như Nguyễn Duệ Mai mà tôi ‘kết’!, nhưng khác, và tôi đã bình cho Trần Hạ Vi: ‘Thơ hay, 'độc' và hơi bị hiếm!, nhà thơ rất có nét 'dị' (đặc dị)’, và ‘Thơ của... muội rất hợp với... huynh, ngôn từ đơn giản nhưng lạ và nóng ngầm - cái mà huynh gọi là 'độ rát'…, các bạn có tin không?, nhưng tôi tin tôi, hi…

5
Viết đến đây… Ngồi đọc lại tin nhắn của ‘nàng ngôn ngữ @’ gởi cho tôi như sau:
- N iu!… Ság nay, 1 chiếc TU-154 - ‘tối tạo’ từ năm 1970 và nà noại jô đ…ịt thế jới về ‘rơi’ - đã nhào xuốg ôm chầm lấy ‘ngừ cá’ ở Piển Đen mà kg kòn 1 ngừ nào sốg sót (xin chia pùn!); chiếc tàu sân pay Liu Ninh - jới kái tên nà Riga được ‘tối tạo’ từ thời Lờ-Xờ ‘cải độ’, à wên, cổ đại, từ 1988, đag chạy luần quần ngoài biển Hoa Đông, xàng xê, nổ bìn bịt, xịt khói ra sau đ…ít tùm lum… để dzợt le jới ông Trùm!, nghe nói nó pị tét máy, hổg bít kó kần m kêu ngừ ra đẩy jùm k!; kòn Tê Cu - cuốc gia bị ô nhĩm môi trườg jô đ…ịt thế jới - hiện kó đến 500 trịu ngừ, tức nà 38% dân - đag sốg chug mí ô nhĩm, và đag chạy như vịt chùn về fía Nam!… Mới đây nghe nói chiện ai đó tham làm ‘pá chủ thới dế’ jì đó nên hầm bà lằng rủ nhau xôg vào mần kú ‘phát trỉn nóg’, mà măm măm vào môi trườg 1 thì fải mửa ra 3…, m hok hỉu, nhưg m nghĩ bất kứ kẻ nào dzám đụg đến môi trườg tức là đụg đến ông chời, nên kg ngủm trước thì cũg ngủm sau! M kó nghe ông pà ta nói nà ‘kon ếch mún to pèn kon pò’ nữa, hổg bít mấy dụ trên kó đúg jậy hôn?, hix..hix…

Nên, đọc bài thơ nào mà CÓ QÚA NHIỀU TỪ HÁN-VIỆT THÌ TÔI ‘BẬT SANG KÊNH KHÁC’, vì tôi thấy tình hình giữa ‘Hán’ và Việt hiện nay rất là không ổn!: thương lái Tàu huậy tùm lum, văn hóa Kong-Hán hầu như không được thế giới ngưỡng mộ (vd, vụ ‘phát triển nóng’, vụ Từ Hiểu Đông*…) mà dường như đang… cố tình Hán hóa xứ ta!, chưa kể đến vụ Bỗng Điên vô cùng bực mình!... Nhưng các vụ này ngoài đề tài ‘bình thơ’ này, nên tôi chỉ chép lại một vụ Háng-Vịt có thực rất là buồn cười:


PÙN CỪ TIẾNG HÁNG-VỊT
Tôi thử kiểm tra các kênh truyền hình cáp, bất ngờ gặp phim ‘Hiệp sĩ Thượng Hải - Shanghai Knights’ (rất) hay và gay cấn về tình tiết… Đạo diễn là David Dobkin, các diễn viên chính là Thành Long, Owen Wilson, Fann Wong.


Kiểm tra mới thấy: Jackie Chan tức Thành Long hay Bàng Sĩ Long, việc dùng từ Hán-Việt làm vô số người trên thế giới không hiểu, chỉ trừ một số người Việt!, mà theo kiểu này, anh họ ‘Bàng’ tức cháu của Bàng Quyên! (chuyện Tôn Tẫn-Bàng Quyên), Bàng Thống, Bàng Đức (trong Tam quốc chí) hay Bàng thái sư! (trong truyện Bao Thanh Thiên), và là bạn của… Nhà Gom Lá Bàng, ha..ha..ha… Sinh ra tại Hồng Kông, cha mẹ làm cho Lãnh sự quán Pháp rồi Đại sứ quán Mỹ, hồi nhỏ cậu bé sống trong Lãnh sự quán Pháp, 6 tuổi đã qua sống bên Úc, rồi học tại trường Cao đẳng Dickson…, nên anh là ‘Tây’ rõ ràng! Owen Wilson là Tây ‘xịn’ dĩ nhiên rồi: ‘Nam diễn viên tài ba tài này đã được khán giả biết tới qua vai diễn ấn tượng trong phim hài của đạo diễn Wes Anderson… Với vẻ ngoài rất ấn tượng và quyến rũ, Owen đã nổi lên như một trong những diễn viên được săn đón nhất tại Hollywood với những vai diễn xuất sắc trong The Cable Guy, The Minus Man, Meet the Parents, Shanghai Noon, Shanghai Knights, Behind Enemy Lines, Zoolander…’ (giaitri.vnexpress.net). Fann Wong, nay 46t, sinh ra và lớn lên ở Singapore, ‘năm 16 tuổi, đoạt vương miện trong một cuộc thi sắc đẹp tại Sin’ - là nước tư bản giãy chết, mà có tên Hán-Việt là ‘Phạm Văn Phương’!, bố ai mà hiểu giữa Phạm Văn Phương và Fann Wong có quan hệ 'biện chứng' gì!, hay cô có bà con với Phạm Băng Băng!, nghệ sĩ Phạm Bằng của VN!, và tổ tiên là dân tộc Phạm ở Vương quốc Lâm Ấp của VN xưa! (tk 2TCN đến tk 6-7, từ Quảng Bình đến đèo Hải Vân), đặc biệt Phạm VĂN Phương lại hoàn toàn là tên đàn ông!: ối trời ơi là trời!, tiếng Háng-Vịt ơi là tiếng Háng-Vịt!… Còn Phạm Băng Băng, nay 36t, quê Sơn Đông (đồng hương của Khổng Tử), ‘từng được tờ Tin tức Bắc Kinh bình chọn là người phụ nữ đẹp nhất TQ’, Nickname: Bingbing Baobao, Tên tiếng Anh: Fan Bing Bing (mà có người dịch là họ Phan, làm cô chối bây bẩy là mình kg có bà con gì với Phan Kim Liên trong Thủy hử hết trơn!, ha..ha..ha…)…, giải thưởng điện ảnh: Nữ diễn viên xuất sắc nhất giải điện ảnh Bách Hoa lần thứ 27, phim ‘Cell Phone’, LHP quốc tế Á Âu lần thứ 04, phim ‘Lost In Beijing’, Kim Mã Đài Loan lần thứ 44, phim ‘The Matrimony’, LHP quốc tế Tokyo lần thứ 23, phim ‘Buddha Mountain’…, một số phim: Cell Phone dịch là ‘Thủ Cơ’, Rouge Snow dịch là ‘Yên Chi Tuyết’, Jin Da Pan dịch là ‘Kim Đại Ban’, Buddha Mountain dịch là ‘Quan Âm Sơn’…, ha..ha..ha…, ‘Thủ Cơ’, dịch kiểu này thì bố người… An Nam mới biết!...

Và anh Lý Thiên Đằng có hỗ trợ một số ý (xem chú dẫn), rất cảm ơn anh!… Tôi có kể thêm với anh là: Hồi thanh niên, tôi có đọc báo Nhân dân gì đó, thấy có từ 'Niu Oóc' mà làm tôi liên tưởng đến con cá 'óc nóc' (ở ngoài biển), thành phố Dét-tơ-roi (Detroit, Michigan) làm tôi liên tưởng đến thành phố Hủy Diệt (destroy)..., pùn cừ nhất là vụ ông Mã Khắc Tư (Karl Marx), anh bạn tiến sĩ của tôi ở quê lên thăm, ngơ ngác hỏi:
- Thế ông Karl Marx có bà con với ông Mã Anh Cửu à?
- Ông hỏi tui thì tui biết hỏi ai!
Ha..ha..ha...


*** 
Và cuối cùng… Ôi, khen thơ của các ‘soái ca’ hay ‘soái muội’ rùi mình lại hô ‘muôn năm, muôn năm, muôn năm’ ư!, cũng phải có cái gì của mình chứ!, ‘cánh tả cào bằng’ quá đâu có được!, cũng phải ‘cánh hữu BREXIT’ tí chứ, bằng cách ‘Make Lá Bàng great again’ chứ!, hi..hi… Nhớ lại, cách đây khoảng 2 năm, có một blogger tên là Alaykum Salam vào bảo là thích nhất bài thơ này của tôi:
- Em đến với mối tình/Khuôn mặt em xinh xinh/Tiếng cười em trong trẻo/Em tặng cả dáng hình… Rồi cuộc tình mong manh/Men tình ôi chóng vánh/Vị tình nhạt đôi môi/Thuyền tình trôi dĩ vãng… Những chiếc lá vàng bay/Để mùa thu ở lại/Hoàng hôn say say rơi/Mộ địa cuối chân trời
Tôi… tôi… không thể khen tôi, dĩ nhiên, nhưng sư thái Hat Cat Diệu Sinh lại khen: ‘Thơ làm rung cả tà dương, làm xôn xao cả hoàng hôn, lạy giời!’, nam mô a di thò phò, tội lỗi, tội lỗi!... Và cùng với lời bình của Dung Mac: ‘Thơ không có hay, dở, chỉ chạm đến cảm xúc của người đọc hay không.... Huynh thoải mái mà xuất khẩu...’, và Nguyễn Sơn: ‘Mình cứ mần theo cảm giác và làm điều mình muốn nghen’…, tôi đã bình… thơ! Tôi ‘mần’ có tạm được không? Bần tăng không biết, nhưng bần tăng… tin vào cái cảm nhận ‘đau khổ tuyệt vời’ của mình ở cái cõi ta bà mà còn địa ngục hơn cả địa ngục!, nên… thượng đế phán:
- NGLB này! (Yes, sir!). Ta sẽ đày ngươi xuống tầng địa ngục thứ 18. (Tại sao ạ?), Vì ngươi đã yêu tới 1000 em rồi!
- Dạ, con xin đề xuất! (Gì?). Xin ngài bỏ tiền của dân xây dựng riêng cho con một cái tượng đài ngàn tỉ, à quên, tầng địa ngục thứ 19! (Sao?). Để… làm thơ tình, vì cả đời con yêu đến trên 2000 thiên thần bé nhỏ lận ạ!
- Chời ơi nà chời! Nhưng ngươi nà ‘tỉ phú tình yêu’, nên đề xuất này nà hoàn toàn đúng quy trình và trong giới hạn cho phép. Duyệt!

(HẾT)
---------
Chú dẫn:
1.       Acemediavn là một blogger, còn có nick là ‘Gió Phương Bắc’, được giới blog Tiếng Việt cách đây mấy năm gọi là chàng ‘Trẻ Trâu’; anh xuất hiện cùng với vụ ‘Nguyễn Thanh Sơn’ (xem dưới) với các lời bình văn học trông có ‘thiên khiếu’ và rất chững chạc, nhưng tài năng này chưa kịp nở rộ thì anh biến mất trên internet!
2.       Một ‘vụ Háng-Vịt’: Đủ kiểu, có khi nghiêng về nghĩa, có khi nghiêng về phiên âm, có khi lững chửng khó chịu. Xưa những âm S, SH, Z, X dịch sang tiếng Việt diều biến thành T hoặc T, Washington thành Hoa Thạnh Đốn, Asia thanh Á Tế Á, Singapore thành Tân Gia Ba, Moscow thành Mạc Tư Khoa, Philippines thành Phi Luật Tân (Tân là do chữ s chút xíu ở cuối), New Zealand thành Tân Tây Lan (Tân dịch nghỉa chữ New, Tây do âm zea, Lan là phiên âm land), Tân Đề Li là kiểu không giống ai, New là mới, bèn dịch là Tân, Delhi phiên âm, Cambridge cũng vậy, Cầm giữ nguyên, bridge là cây cầu, tiếng Hán Việt là kiều, thành Cam Kiều... Nhiều khi Việt hóa tùy hứng. Cuốn sách dịch đầu tiên tôi đọc là ‘Đồng Ký Khốt đệ Man Chà’ (cuốn ‘Don Kihote de Manche’) sau này dịch lại là Đông Ki Sốt, Robinson dịch là Lỗ Bình Sơn, William là chàng Duy Liêm, Baker là ông Ba Cơ, Lewandownsky thành Lê Quang Đạo Ký, riêng Karl Maxs là Mã Khắc Tư, theo luật có chữ s biến thành Tư, còn Karl thành Khắc, Max thành Mã, thế thôi. (LýThiên Đằng)
3.       Ngô Thế Vinh là tác giả của cuốn sách nổi tiếng ‘Mekong cạn dòng, Biển Đông dậy sóng’, nó như một cuốn ‘từ điển sống’ được xử lý rất công phu, hàm chứa rất nhiều tư liệu lịch sử của các nước quanh lưu vực sông Mekong, đặc biệt là VN, và như một nhà tiên tri, nó dự đoán ‘hậu quả thê thảm’ của cuộc đấu tranh sinh tồn ở lưu vực này. Xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2015/01/634-nguyen-nhan-coi-re-cua-van-e-bien.html
4.       Nguyễn Thanh Sơn là một nhà phê bình văn học có tài, bình rất hay, sâu và thăng hoa…; anh có xuất bản cuốn ‘Phê bình văn học của tôi’, rồi dừng lại vì ‘Đọc văn (của ‘thiên đường’) mà tụt hứng thì phê sao nổi’ và vì ‘bận công việc kinh doanh’ (Anu), xem thêm: http://ainu.vn102.space/2013/11/09/kaor_gaic_a_ar_n_va_n_chadaing_lar_i_gia
5.       Thiếu gia bự Novaland: Câu chuyện bắt đầu từ một diễn đàn trên Face, rồi được mọi người truyền tay nhau… Không có lửa làm sao có khói. Đặc biệt khi cộng đồng Facebook lan truyền nội dung về Quân Novaland Phần 4, liên quan tới cảnh thác loạn của đại gia 8x với nhiều hotgirl cùng nhóm bạn thân… Câu chuyện nếu có thì cũng sẽ sớm được ‘đưa ra ánh sáng’ mà thôi... (yeutrithuc.com)
6.       Thằng đó có tư cách gì mà bình thơ Bùi Giáng!: xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2014/05/574-toi-tu-giet-toi-hihi.html
7.       Thơ Nguyễn Duệ Mai’, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2017/03/906-toi-viet-loi-binh-cho-stt-tho.html
8.       Thơ Tàu, thơ Tây (phần 1 & 2), xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2016/01/783-tho-tau-va-chuyen-bay-gio-toi-moi.html
9.       Vài nét về văn chương, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2014/12/624-hoi-ky-toi-dam-viet-ve-e-tai-van.html
10.    Vụ Từ Hiểu Đông: Là cao thủ MMA (võ tự do, kiểu như Quyền Anh), mới đây anh thách đấu với Ngụy Lôi là đại cao thủ Thái cực quyền, và hạ họ Ngụy chỉ trong vòng 10 giây, sau đó anh TROLL võ thuật cổ truyền Trung Quốc và khiêu khích tất cả các bậc nhất đẳng tông sư của cả nước!; vụ này đã làm chấn động cả TQ… Tuy nhiên, ‘Trần Tiền (một cao thủ khác) cho hay chẳng cần đến sư phụ mà chỉ mỗi anh cũng có đến ‘200% chắc chắn’ hạ gục được ‘Kẻ chuyên chém gió’ Từ Hiểu Đông…’ (soha.vn)

48 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Mình nghĩ tới đâu viết tới đó, vấn đề là sắp xếp sao cho dễ theo dõi, để 'lưu' kỷ niệm, nhiều khi mình đọc lại bài cách đây mấy năm bỗng bật cười! Tks!

      Xóa
  2. Má Boon (FB)
    Chời ơi nà Chời... Huynh ơi nà huynh... Hic... Hic... cõng trên lưng 2000 mối tình... Muội tưởng tượng, huynh có vóc dáng xì ke chúa... Hic hic... Thương thay... Thương thay... Cho NGLB...
    8 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chời ơi nà chời, ngày xưa hoàng đế cá Tràu có 3000 cung tần mỹ nữ 'thiệt', ngày nay huynh có 2000 thiên thần bé nhỏ... 'ảo', nghĩ thật đau lòng!, híc..híc...

      Xóa
  3. Trần Hạ Vi (fb)
    Em cám ơn anh nhiều - đã thích và cảm được 'độ rát' của thơ em! <3 Chúc anh luôn nhiều niềm vui trong chặng đường bình thơ!

    P/s: Anh Nhà Gom Lá Bàng hôm qua tình cờ đọc bài giới thiệu tập thơ Hạ Vi của anh Nguyễn Thành, sau đó ưu ái đi đọc thêm... vài chục bài nữa và viết một đoạn ngắn bình thơ Hạ Vi. Hạ Vi xin phép được đăng lại, tri âm tấm tình của một người hiểu thơ và hiểu lòng mình! Cảm ơn anh rất nhiều! Thân ái!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (Lưu kỷ niệm)

      ...TLN khi gặp lại Dương Quá ở Tuyệt Tình Cốc thì đã 40t rồi mà vẫn... ẹp, hi... Tặng TLN bên 'bờ Tây' nè:

      Tháng tư chưa đến
      Gom nắng sáng nay, trời không nắng!
      Gió lành lạnh thổi, muốn đi đâu
      Thôi để chiều nay trời ấm lại
      Ta phố vòng quanh, em biết sao!
      *
      Tôi đếm tình em trong tiếng xưa
      Còn thoáng trong tôi một bóng kiều
      Đường cong, cầu dốc tôi còn nhớ
      Bỗng thấy chiều nay trong cô liêu
      *
      Dáng cong ai đó thiên thần gợi
      Màu tím thiên thai trộn ráng trời
      Thi nhân ngơ ngẩn hồn chao đảo
      Chim tuốt trời mây, ai ngẩn ngơ!
      *
      Tháng tư chưa đến, mơ em đến
      Em nói rằng 'anh, quả đất tròn'
      Bờ Tây xa lắc anh còn ngóng
      Bờ Đông gió lộng, tim bỗng đau.

      Xóa
  4. vomtroirieng [Blogger] Email 07.05.17@16:35
    Muội nhớ Duệ Mai, huynh à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, vụ này làm huynh nhớ lại một kỷ niệm vào tháng 12/2015:

      Người Hà Nội [Bạn đọc] 10.12.15@18:27
      Bác Lá Bàng ơi!
      Có đơn đặt hàng kể chuyện Tiểu Long Nữ ở đây này.

      Tiểu Long Nữ đệ tử đời thứ tư của phái Cổ Mộ (Tổ sư là Lâm Triều Anh, bạn ‘thanh mai trúc mã’ của Tổ sư Vương Trùng Dương - phái Toàn Chân, nhưng sau đó không lấy nhau, mà đều sống độc thân). Nàng là đứa bé mồ côi được Chưởng môn đời thứ ba nhặt được và đem về nuôi dưỡng, và rồi nàng chỉ ăn mật ong và sống suốt đời trong một cái mộ lâu đời (Cổ Mộ) - do Vương Trùng Dương xây dựng để chống quân Kim… Khi đến 18 tuổi, nàng trở nên rất tài hoa và… đẹp nhất trong thế nhân (võ lâm), vì thế mà được đa số đàn ông sùng bái và gọi nàng là Tiểu Long Nữ (Rồng Cái - trẻ) …
      Còn cậu bé Dương Quá, lúc đó mới 12 tuổi, cũng mồ côi cha mẹ, bị nhiều đồng môn (phái Toàn Chân) ức hiếp/vu oan giá họa và rượt đuổi đến tận cửa Cổ Mộ. Tại đó, Dương Quá được Tiểu Long Nữ cứu, rồi truyền thụ võ công, rồi 4 năm qua đi, khi chàng trở thành thanh niên thì hai người yêu nhau lúc nào không biết.
      Nhưng mối tình đó lại bị thế nhân cho là loạn luân (trò không được yêu thầy), mà hai người hầu như không hề có một tiếng nói cảm thông nào trên cõi đời này, ngay cả những người tưởng chừng như là rất thương chàng (trừ những kẻ đạt được đỉnh cao của sự ‘vô chấp’ như Hoàng Dược Sư, Châu Bá Thông, Nam Đế, hay Quách Tường). Tuy nhiên, hai người vẫn nhất mực yêu thương nhau, mặc dù trải qua rất nhiều trắc trở gây ra bởi thế nhân, một phần vì giận nhau/hiểu lầm nhau.
      Khi Dương Quá 20 tuổi, thì Tiểu Long Nữ nhảy xuống Tuyệt Tình Cốc mà… chết (vì bị trúng phải kịch độc Hoa Tình), nhưng tạo hóa lại không sắp xếp vậy: Dương Quá vẫn trung thành, chờ đợi và hy vọng, 16 năm sau chàng được gặp lại nàng dưới đáy Tuyệt Tình Cốc - nàng sống nhờ mật ong… Sau đó, hai người quay trở lại nhân thế, Dương Quá giúp Quách Tĩnh và Hoàng Dung chống quân Nguyên và vô tình giết được Hoàng đế Mông Cổ…
      Không lâu sau đó, chàng trở thành Anh hùng thiên hạ vô địch (đứng trong hàng ngũ Võ lâm ngũ bá, tại cuộc ‘Hoa Sơn luận kiếm’ lần 3), nhưng:
      -Lập tức chàng phủi tay, và cắp tay nàng rời bỏ sự phù phiếm của thế tục, và kể từ đó: ‘Thần điêu hiệp lữ, tuyệt tích giang hồ’.

      P/s: Thế nhân = con người trên thế gian, nhân thế = thế gian có con người.

      Xóa
  5. Lưu comt Hoài Phố:

    Khuôn mặt em tươi... nhất dưới chiều
    Môi hồng tan chảy bóng cô liêu
    Mắt trong, áo trắng, cong... mắt 'ấy'
    Em ảo hay là anh ảo đây!, hi...

    Trả lờiXóa
  6. Lưu comt Nguyễn Thiện:

    Khách mân mê... cái ta bà
    Mấy ngàn năm vẫn chốn này... xót thay!

    Trả lờiXóa
  7. Nguyễn Thành (FB)
    Thích thì viết thôi, có viết mới biết mình như thế nào để điều chỉnh... Rấp khâm phục bút lực của bạn, thích nhất là cách suy nghĩ về việc bình thơ Bình Giáng và câu hỏi "Vậy ai đủ sức...?" rất hay...!
    Rất cảm ơn những gì bạn đã viết..! :D
    7 Tháng 5 lúc 15:16

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi cũng hơi áy náy là không đủ thời gian đọc... hết thơ của làng thơ, mà nếu muốn đọc hết thì phải mất 1550 kiếp để thành... Ngọc Hoàng Thượng đế ở trên ấy nuôn! (cười).
      Thank anh, chiều an bình!

      Xóa
    2. Nguyễn Hoài Phố Nhà thơ Bùi Giáng có sức viết không ai có thể sánh kịp, nhân tài ngàn năm
      7 Tháng 5 lúc 19:29

      Xóa
    3. Nguyễn Hoài Phố NHÂN TÀI NGÀN NĂM

      Chớp bể mưa nguồn thương xứ Quảng
      Sương chiều nắng sớm nhớ Đồng Nai
      Đò xưa bến cũ buồn trôi dạt
      Kẻ ở người đi khóc lạc loài
      Mớ tóc hao gầy thân khách trọ
      Bờ môi tàn héo nụ nhân tài
      Hồn nhiên rớt lại ngàn thi tứ
      Bé nhỏ dâng đời những sớm mai.

      Hoaipho 03/10/2016

      P/s: Sớm nay mưa buồn, nhớ Bùi Giáng tiên sinh, người thi sĩ bé nhỏ đã dâng đời những sớm mai, tinh khôi hồn nhiên thi tứ.
      Buồn quá! Chắc trốn đi như Bùi Giáng thôi.

      Xóa
    4. @ Nguyễn Hoài Phố
      À, cuộc đời của Bùi Giáng mình có... tiếp cận rồi!, do 'duyên phận' (cười),
      http://nhagomlabang.blogspot.com/.../653-bui-giang-va...
      thấy VN có Nguyễn Du, Bùi Giáng, hay Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Xuân Hương, Hàn Mặc Tử, Phạm Công Thiện... là kg kém gì những Lý Bạch, Đỗ Phủ của Tàu, hay Shakepeare, Goethe, Krishnamurti, Tagore, Khalil Gibran của Tây..., tóm lại, nên 'ta là ta' hay 'Việt Nam... không thua ai!' - mình sẽ viết bài này!
      ...Thơ bạn có nhiều bài hay lắm!, thank bạn!

      Xóa
    5. Lý Thiên Đằng Vụ bình thơ Bùi Giáng hồi bên blogtiengviet phải không anh?

      Xóa
    6. @ Lý Thiên Đằng
      Tôi có đăng bài 'Bùi Giáng và những câu chuyện chưa biết' bên BTV, mèo Anu nói có anh 'Lý gì đó' là Lý Thiên Đằng bên Face ngày nay, nhưng tôi quên mất là Lý gì rồi, hi...

      Xóa
    7. Lý Thiên Đằng Ủa tui có bàn với anh cái bài đó nhiều lắm mà. Tui nhớ có kể cho anh nghe kỷ niệm tui gặp ông Bùi Giáng nữa. Tui là Vườn Của Đạt nè. Mấy cái vụ cãi cọ lùm xùm năm đó bên BTV không liên quan mấy đến tui, nhưng khiến tui nản, đóng cửa đi chỗ khác chơi luôn.

      Xóa
    8. @ Lý Thiên Đằng
      Ối trời ơi, té ra anh ở Biên Hòa (tôi với Anu định có ngày ghé thăm anh đó!). Tưởng anh mới có... 40, ngờ đâu lớn tuổi rồi, hèn chi dịch (thơ) tiếng Anh tuyệt vậy!, Nguyễn Hải Hoành cũng vậy!...
      Rất hân hạnh!

      Xóa
  8. Sơn Nguyễn (FB)
    Khiếp thiệt. Khâm phục
    7 Tháng 5 lúc 10:10

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi thường đi lang thang nhiều nơi, được bạn bè kể/tâm sự rất nhiều chuyện lạ, mà nếu không viết ra, mất thì rất tiếc!; tôi cũng hy vọng là cái blog của mình sẽ... sống!, vì nhiều người có thể tìm thấy mình trong đó!, và đây cũng là một ước mơ nho nhỏ của tôi! TM.

      Xóa
  9. Dung Mac (FB)
    Cái vụ bình tôi có đọc qua một lần và bản thân tôi nghĩ "anh cứ bình", bởi văn học vốn dí̃ là tương tác để mỗi người tự tìm một bài học cho mình. Nỗi bức xúc của anh đáng trân trọng. Và cuối cùng... Bây giờ thì tôi tin: Anh luôn đi cafe một mình kkk...
    7 Tháng 5 lúc 11:12

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mạc Đai tiên sinh có quan điểm rất... thoáng (huynh họ Mạc?), khi nào gặp ucf thì gảy khúc 'Tiêu Tương dạ vũ' cho Lệnh Hồ Xung NGLB và Doanh Doanh tiểu sư muội nghe nhen!, hihi...

      Mắt em trông thật thu hồn
      Dáng em trông thật tươi giòn dễ thương
      Chiều tà thơm lựng mùi hương
      Ai ngồi, ai nhớ, ai vương, ai sầu!
      Chiều say, mây lướt điệu đà
      Nắng vàng e lệ, lan ra nửa chừng.

      *Tâm sự của Lệnh Hồ Xung NGLB, hehe...

      Xóa
    2. Dung Mac Sau này tôi mua được một mảnh đất ở dưới quê, sẽ dẫn nàng Tiểu Long Nữ của tôi "quy ẩn giang hồ". Trước lúc đi, tôi sẽ uống "Đoạn Trường thảo" (Lá ngón) để giải độc chất Tuyệt Tình Hoa (lẩm bẩm: Không biết thoát cửa tử không?!!!) Nếu thấy không ổn thì tôi dẫn nàng Nhậm Doanh Doanh đi quy ẩn, bởi Lệnh Hồ Xung cầm bút (không có kiếm đâu nha) uống rượu có tiếng... Hi....

      Xóa
    3. Í í... Mà quên: Cảm ơn huynh - Nhà Gom Lá Bàng với "món hàng sảng khoái". Hi... Chúc buổi tối vui, viết khỏe...

      Xóa
    4. @ Dung Mac
      1) Sau này tôi mua được một mảnh đất ở dưới quê, sẽ dẫn nàng Tiểu Long Nữ của tôi "quy ẩn giang hồ", 2) Nếu thấy không ổn thì tôi dẫn nàng Nhậm Doanh Doanh đi quy ẩn:
      -Kiểu này thì sẽ có... Thế chiến thứ 3, Mạc Đại tiên sinh Dung Mac có địch nổi Dương Quá và Lệnh Hồ Xung kg?, kkkkk

      Xóa
    5. Dung Mac Kkk.... MacDung có cái giống giữa hai nhân vật đó đa!!! Chỉ sợ tôi tước mất Lệnh Hồ Xung của anh mà thôi. Chạy...

      Xóa
    6. Ui da, vậy thì bạn là... Đông Phương Bất Bại à!, hi..., đùa thôi, à nè, bạn đọc KD nhiều, có thể giải thích Mạc Đại nghĩa là gì k?, đố vui có thưởng, kkkkk

      Xóa
    7. Dung Mac Huynh chơi xấu rồi nha! Bây giờ có mấy điểm tôi cần phải đính chính: Thứ nhất: Tôi không có đọc Kim Dung nhiều như anh nghĩ, vì lúc trước nó thuộc vhpđt nên tôi đọc sách "đụng", tức gặp đâu đọc đó mà không bao giờ đủ tập. Tôi là người "thường xuyên không có tiền cafe" và "net" thì mới có chưa tròn năm. Lúc cần net thì ra dịch vụ hoặc xài ké, cho nên vĩnh viễn tôi không đọc hết những vì Kim Dung viết, đơn giản vì tôi viết kiếm hiệp nên sợ mang ý tường của người khác vào câu chuyện của mình. Thứ hai: Từ "Mạc Đại" mà anh hỏi đúng ra phải có phiên bản chữ Hán mới giải thích rõ nghĩa được, mà tôi thì chán dụng google lắm. Bây giờ tôi sẽ giải thích theo cảm nhận từ tính cách nhân vật vậy. Mạc: là bãi cát. Còn từ Đại thì dễ hiểu rồi. Nhân vật này xuất hiện thường kèm theo khúc "Phụng cầu hoàng", (thứ lỗi nếu tôi nói sai tên...) buồn ảm đạm. Vậy túm lại nó là: Sa mạc.

      Xóa
    8. Ở đời chém gió cho vui, bạn kg cần... giải thích, kệ nó, ai muốn hiểu ta thế nào thì tùy (cười)... Mình sẽ kể 1 câu chuyện có thật về 'Mạc Đại' nhen...

      Số là trước 75, mình có học tiếng Hán-Việt từ lớp 6-12, nhưng kg quan tâm!...; sau này chủ yếu là được... Kim Dung, Ngô Thừa Ân và Thi Nại Am... giúp rất nhiều, hehe... Từ đó mình mới biết 'Hắc toàn phong' (Lý Quỳ) là Gió lốc đen, 'Câp thời vũ' (Tống Giang) là Mưa cứu hạn, 'Thủy hử' là Bến nước, 'Tề Thiên' (Đại thánh) là Kẻ ngang với trời, 'Phong nhũ phì đồn' là vú to mông bự...

      Khi mới chơi blog, mình rất sợ (bây giờ vẫn còn... sợ, vd mình viết bài kiểu 'như trên' mà có người vào chửi bới!, xem dưới), do đó, khi đi OFF mình mới lấy nick là 'Mạc Tiểu tiên sinh', do mình tránh từ 'Đại' trong Mạc Đại là 'lớn'!
      ...Sau đó nhà văn Mạc Ngôn có... tới chơi (hi...), ổng bảo Mạc = không, Ngôn = nói, Mạc Ngôn là Không Nói; cũng như Thuyết Bất Đắc là Nói Không Được, Hà Túc Đạo là Không Có Gì Đáng Nói... Tóm lại, Mạc Đại là không có gì là vĩ đại cả, ngược lại Mạc Tiểu lại là rất... vĩ đại, 'HA..HA..HA...', nàng cười rất to!
      Thiệt, kể câu chuyện 'bi mật' này ra với một bạn gái, cổ cười quá trời, vì cổ là Nữ hoàng 'TROLL' (dìm hàng) nổi tiếng trên blog Tiếng Việt, và nếu không nhầm thì chỉ có TROLL ai đó thì cổ mới vui, nên sau này bị tôi chọc hoài!

      Còn cái vụ có 1-2 người chửi thậm tệ, sau này tôi lại thấy... hạnh phúc, thiệt!, bởi lý... thuyết sau: 100 người có 1 người chửi mình thì mình mới là người, còn nếu không có ai chửi mình thì mình là... thánh, mà nếu là thánh thì lên 'trển' mà ở đi!, please!, ha..ha..ha...

      P/s: Tôi chỉ kể cho vui thôi, kg có ý gì là đúng hay sai!, chưa chắc tôi đã đúng! Thank pạn!

      Xóa
    9. Dung Mac Lúc chiều tôi có đọc cái chi chi về ly nước ấy (trong blog NGLB). Bây giờ tôi chém gió trước khi đi ngủ nè. Tôi nhớ một câu nói của Albert Einstein (không dẫn trực tiếp): Nếu kiến thức của ta ví như một khối cầu và những điều chưa biết là không gian xung quanh, thì một ngày nào đó khối cầu càng lớn, tiếp diện sẽ tỷ lệ thuận với thế giới xung quanh....
      Như vậy, nếu một "vỹ nhân" hay "vĩ nhân" như anh nói, càng đi sâu, giống như lạc giữa sa mạc vậy. Họ sẽ bị kiến thức trói buộc giữa cái "chính xác" và "không chính xác". Khi phát biểu một điều gì bố cục phải chắc, hợp logic. Thói quen này trở thành thứ mà tôi gọi là "bệnh nghề nghiệp", khi phát hiện xung quanh có quá nhiều sự "không chính xác theo thói quen" mà mình phải luôn luôn chứng kiến. Thế là "bệnh nghề nghiệp" nó khiến vĩ nhân (thiên hạ phong thôi) có kết cục buồn bã vì phải "uống cafe một mình".... kkk...

      Xóa
  10. Nguyễn Hoài Phố (FB)
    Toàn là những nhân tài thơ hay và nhà phê bình tuyệt hay
    Chúc bạn tối vui nha
    7 Tháng 5 lúc 19:15

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều người thơ hay lắm, nhưng đây chỉ là một stt, nếu viết dài thì người ta sẽ ngáp... dài!, hehe..., nên mình chỉ chọn một số điển hình, và có nói ở trên là 'mong các ACE thông cảm!'... Thank bạn, tối vui!

      Xóa
  11. Má Boon (FB)
    Anh Này anh.... Thơ là phải rát sao... Lạ. Hơi lạ... Như thơ anh... ƯỚP ngạt hồn ai, rát chiều tà. .. .
    Chiều về mõi mắt lòng đơn lạnh.
    Mỡ cổng ra ngoài kiếm nắng xuân.
    Nắng chiều sắp lặn qua bên núi
    Thuốc sầu mấy điếu khói loanh quanh...
    Cảm giác... Đó là anh... Những ngôn từ, thấm đẫm muộn phiền...
    Em vẫn thích những bài thơ nhỏ của anh...
    7 Tháng 5 lúc 21:02

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huynh đã nói với Má Boon là Má có năng khiếu làm thơ và cảm nhận thơ mà, nếu có 'cao thủ thơ' nào đó ở gần nhà Má nhỉ!, thì Má sẽ có thơ... hay!, thiệt!
      Thank Má, tối đi dạo biển vui nhen!

      Xóa
    2. Phạm Vân (FB)
      Hay và lãng mạn quá
      7 Tháng 5 lúc 21:10

      Xóa
    3. Thanh bạn mới, mình sẽ ghé nhà bạn uống trà Bắc, hi..., chúc tối vui!

      Xóa
  12. Vi Muadong (FB)
    Thơ nhạc suôn sẻ ,êm ái, ngắn gọn dễ bình, nên nhiều hơn "chiết ní" là thế đó anh...
    7 Tháng 5 lúc 21:21

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi, trúng phải cô em gái dễ sương thik thơ và nhạc rùi!, huynh sẽ viết... tiếp nhen!, hi... Thank muội, tối ngọt ngào!

      Xóa
  13. Lưu comt Nhi Pham (trang ‘Thơ ca không biên giới’):

    Tôi đọc một hồi - bài này, các lời bình, bài ‘link’ - thấy đầu óc rối loạn cả lên, cuối cùng thì chả hiểu thơ là cái gì, và thế nào là bình thơ? Tựu chung là:
    -Ai có quyền làm thơ và ai có quyền bình thơ?, và thơ/bình thơ cho ai đọc?
    Rất thú vị là trên thế gian này, nếu nhìn các sự việc theo chiều ‘nghịch’, tức là lật ngược vấn đề, thậm chí là lật ngược lịch sử…, thì ta sẽ thấy rất hay, cực kỳ hay, thậm chí là thấy nhiều cái sai, sai kinh hoàng, sai thê thảm luôn!
    Tôi sẽ viết rát ràn rạt với cái thực tế mà chúng tôi đang sống (ở Việt Nam). Chúng tôi là ai?, tạm hiểu là đa số những ‘con nai vàng ngơ ngác’ - các blogger, fbker - đang thỉnh thoảng tham gia vào thế giới ảo tí cho vui.
    Người ta xem bóng đá, thấy chuyên gia này, nhà báo kia bình như rồng bay phượng múa, kết quả: trật lất! (vd như Pele, Hữu Thắng…), thiệt. Bóng đá/bóng chuyền (âm nhạc, điện ảnh…) là cho mọi người xem, thích thú và cảm nhận, chứ chắc chắn không phải là chỉ dành riêng cho các nhà phê bình/chuyên gia!, chắc gì nhà bình phim đã ‘cảm’ phim tốt hơn những người bình thường!...
    Tôi nghe rất nhiều người (trên giang hồ) phàn nàn rằng nhà thơ khi làm thơ thì rất ngẫu hứng Lý Ngựa Ô, xuất phát từ ‘tâm’ hay ‘cảm hứng’ (về một cái gì đó)… mà xuất khẩu thành thơ (có thể cho là bao gồm cả viết, suy ngẫm, thời gian không hạn chế, nhưng đa số là trong vòng 10-30’), thường rất ĐƠN GIẢN, không cố tình nói xa xôi hay bác học gì gì đó; NHƯNG, các ‘thầy cô giáo’… lại phân tích nó ghê gớm lắm, làm như chiếc thuyền nan đang lãng đãng trôi đâu đó - lại có công năng diệu kỳ như chiếc USS của Mẽo đang luần quần gần bán đảo Triều Tiên! (tương tự như vụ ‘bình’ và tán dương Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử… lên tận Sao Hỏa cả ngàn năm nay!). Điều này làm cho học sinh hiện nay có thể nói là (rất) kém về môn văn, bởi đa số là chúng viết như một cái máy vô hồn, mà là cái máy… xay xát, nên ý tứ bay lung tung chả đâu vào đâu!
    Tại sao phía trên tôi còn nhắc đến âm nhạc? Bởi sự thực là có nhưng tay cự phách như Nguyễn Lưu, Nguyễn Thụy Kha… (trong ‘vụ Con đường xưa em đi’), nếu không nhầm, chả hiểu có tài ‘bình nhạc’ (tương đương với bình thơ…) như thế nào mà cấm 5 bài hát được dân… ưa thích! Rồi người ta do có tài ‘phê bình’ quá mà định cấm luôn bài ‘Nhớ mùa thu Hà Nội’!, bởi câu:
    -Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai, sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi, sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi…,
    vì cương vấn đề lên rằng ‘Hà Nội trả lời là trả lời cái gì?’, nghe có ẩn chứa nét ‘thế lực thịch đù’ quá đi!, có ẩn ý… ‘chí trịnh’!, nên… cấm, ha..ha..ha…
    …Tôi là một người sống dưới gốc cà phê bình thường, cảm nhận thơ bình thường, làm thơ bình thường, nhưng thiết nghĩ, thơ không dành cho các nhà thơ/bình thơ, và thiết nghĩ là ai đó không nên làm thơ, bình thơ siêu quá, mà có thể trở thành ‘siêu huyền’!, làm chúng tôi cảm thấy mình không có quyền làm thơ hay bình thơ!, và nếu như vậy thì nước ta lấy gì mà phát triển như… Singapore hay Paris!
    Tương tự vụ ‘bóng đá’, chúng tôi biết thưởng thức bóng đá!, và thiết nghĩ, chúng tôi có thể biết… thưởng thức thơ, hổng biết chúng tôi có quyền đó không!, híc..híc…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Thành (FB)
      Một sản phẩm làm ra mà không có người khen chê thì làm sao nó hoàn thiện được. Nhiều người khen thì nó sẽ tồn tại, nhiều người chê thì tự nhiên nó biến mất. Người khen chê nhìn sản phẩm ở nhiều góc cạnh khác nhau, gu thưởng thức khác nhau, độ cảm nhận khác nhau và trình độ khác nhau... thì sẽ sinh ra những phản biện trái chiều là chuyện thường tình, có thế thì mới biết sản phẩm nó hay hoặc dở, tốt hoặc xấu... những điều đó sẽ quyết định sản phẩm tồn tại hay biến mất.
      2 giờ

      Xóa
    2. Dung Mac
      Không biết sao nha!? Tôi lại hay thường dị ứng với cái "hay", bởi nó làm tôi tự kỷ ám thị về một khả năng nào đó của chính mình...

      Xóa
    3. Nguyễn Thành -> Dung Mac
      Chất xúc tác đó... kkkkk

      Xóa
    4. Dung Mac -> Nguyễn Thành
      Xúc tác nặng tay trở nên mù quáng... kkk..

      Xóa
    5. @ Nguyễn Thành, Dung Mac
      Mấy... đại hiệp chắc là nhà văn/nhà thơ (cười, tôi kg có ý gì đâu) nên nhạy như Tôn Đại Thánh, hi.... Thực ra, tôi không rành mấy vụ bình thơ này đâu..., nhớ hồi lớp 6-12 trước 75 có học môn 'Cổ văn' (Thơ xưa) thấy cãi nhau tùm lum nào là 'vị thuật vị nghệ thuật hay nhân sinh!', nào là 'thơ cũ, thơ mới', chưa kể cuộc bút chiến giữa Nguyễn Du và Nguyễn Công Trứ, Phan Văn Trị và Tôn Thọ Tường, Phạm Công Thiện và Nguyên Sa, híc... Nay chơi blog, thấy có vài người đang cố đào khoét và ca tụng các nhà thơ Đường lạ hoắc từ 'thế kỷ thứ 7'!..., rồi, chẳng hạn, làm thơ Đường - mà tôi mới đọc được mấy stt trên Face và trang TCKBG nói là 'thiếu lòng tự hào dân tộc' (tất nhiên là thơ Đường có cái hữu dụng của nó!) bởi rõ ràng là ta đã và đang có THƠ VIỆT cả ngàn năm nay! Tôi buồn tình mà không biết tỏ cùng ai, nhưng rù rài rồi tôi sẽ nói, hi... Thanks!

      Xóa
  14. Lưu comt Phạm Thế Thúy:

    Vô thường là em

    Có nàng tốt bụng lạ thường
    Khuyên ta nên tránh vấn vương cuộc đời
    Có nàng lệ đổ mưa rơi
    Ghen tuông hờn giận hết hơi dỗ dành
    Có nàng rung động thật nhanh
    Tình ai tĩnh lặng hết thành ý trao
    Có nàng yêu đến hư hao
    Lạnh tim, tình ảo, người vào muốn thương
    Có nàng ý đẹp như sương
    Tiếng vĩ cầm ấy ta thường lặng nghe
    Có nàng hay nhắn khẽ khe
    Thần tiên nhạc khúc gửi về phương nao
    Có nàng tâm sự khổ đau
    Lòng ta thông cảm đêm ngày sẻ chia
    Có nàng Tết đến không ‘dìa’
    Ở nơi xa ấy đầm đìa lệ tuôn
    Có nàng như sóng trùng dương
    Trẻ trung tích cực yêu thương cuộc đời
    Có nàng xuất khẩu thành thơ
    Chẳng quan thế sự, chằng chờ tình yêu
    Có nàng dáng dấp phiêu diêu
    Thơ thì sâu sắc lời yêu đậm nồng
    Có nàng như cá biển đông
    Giỡn đùa ghê gớm khiến rồng tơ vương
    Có nàng nửa nhớ nửa thương
    Đến như mây gió, vô thường là em…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phạm Thế Thuý (FB): Nghe, nhìn rất chi tiết, tỉ mỉ rồi nâng bỗng tâm hồn thành Nhà Gom Lá Bàng tuyệt tác quá ! Trời - Đất hoà quyện luồng giao cảm với tg rồi đó !
      52 phút

      Xóa
    2. Đây chỉ là những kỷ niệm trên thế giới ảo!... Hai câu này là dành cho DIỆU THỦY ở Nhac viện Hà Nội, thường mỗi tối nàng đánh Violin và gửi vào Nam cho tôi một bài:
      - Có nàng hay nhắn khẽ khe
      Thần tiên nhạc khúc gửi về phương nao

      Hôm tôi viết entry về bản nhạc 'Cánh hồng Trung Hoa' của Phạm Duy dịch, nhưng kg biết tác giả là ai, và nàng đã cung cấp:
      - ‘Rose, Rose, I LOVE YOU’ do Chen Gexin (1914-1961) sáng tác vào năm 1940 và ca sĩ Yao Li thể hiện thành công nhất, năm 1951 Frankie Laine, có cove (cải biên) lại theo điệu Jitterbug và rất được phổ biến tại Mỹ...
      https://www.youtube.com/watch?v=kiIuIK0Jvmo

      Bài hát này do chú tôi dạy tôi từ nhỏ, nay chú tôi đã đi vào cõi vô cùng, và nàng DIỆU THỦY đã biến mất trong thế giới ảo cũng vô cùng!
      Thank nàng!

      Xóa