Tôi dạo bờ
sông ươm ước mơ
Cục đại, đã
tan… ‘chém gió nào!’
Không nghe,
sông lạnh lùng chảy mãi
Trôi nổi
dòng sông, bao ảo hư
1
Bình về một
bài viết về Nguyễn Tường Tam của Vũ Bằng*, tôi viết…
Ôi, cái vụ có
liên quan đến 'Tự lực văn đoàn' này ai cũng phải học vào năm lớp 6, lớp 7 (môn
Kim văn, ở miền Nam)... Hồi đó, khoảng 1967, huynh có đọc 'Đoạn tuyệt' (Nhất
Linh) - thấy nó cổ cổ, phức phức sao ấy, đọc 'Hồn bướm mơ tiên' (Khái Hưng) thì
thấy 'yêu nhau dưới bóng Phật đài' gì gì đó viễn vông làm sao...; khoảng gần
trước 75, huynh có đọc được cuốn 'Từ điển danh nhân thế giới' (tự ý biên soạn,
NXB Tam Kỳ) có đưa mấy ông này vào làm huynh thắc mắc tới giờ! (một trong những
lập luận chính của 'nhóm Tam Kỳ' là cho rằng 'Tự lực văn đoàn' đã có công lớn
trong việc truyền bá 'chữ Quốc ngữ' ở nước ta...).
Lớn lên, đi
lang thang trong đời và suy nghĩ lai rai... đến nay, huynh cứ thầm mến Thế Lữ,
bởi thể loại truyện trinh thám viết kiểu 'Sherlock Holmes' của chàng xét ra cũng
chả thua gì... Cổ Long!, và tại sao người ta không làm quen với Thế Lữ như Nam
Cao nhỉ!..., nhất là bài 'Nhớ rừng' đầy khí phách:
Gậm một khối
căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài,
trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ
người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt
bé diễu oai linh rừng thẳm,
Nay sa cơ,
bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò
lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang
bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo
chuồng bên vô tư lự.
…
Ta sống mãi
trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung
hoành hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn
lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng
gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét
khúc trường ca dữ dội,
Ta bước chân
lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm
thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm
thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang
tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho
mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta
chúa tể của muôn loài,
Giữa chốn
thảo hoa không tên, không tuổi.
…
Nào đâu
những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi
đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những
ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,
Ta lặng ngắm
giang san ta đổi mới?
Đâu những
bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim
ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những
chiều lênh láng máu sau rừng.
Ta đợi chết
mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm
lấy riêng phần bí mật?
- Than ôi!
Thời oanh liệt nay còn đâu?
https://www.youtube.com/watch?v=4NYEYth8u2E
2
Bình đến đây,
tôi định viết thêm câu ‘Vâng, than ôi!, thời oanh liệt nay còn đâu?’ - để… thổn
thức cho cái thuở ‘vang bóng một thời’ của mình, rồi ‘enter’, xong, tắt máy, đi…
ngủ. Bỗng tôi nghe ngoài cổng có tiếng gọi ơi ới rất to, gọi hai, ba lần:
- Anh Lá Bàng
ơi, có đi không?, có đi không?
- Đi đâu?
- Đi dự Đại
hội.
Thật là bất
ngờ!, lại còn mệt với vụ có mấy con ‘sư tử’ đang chờ trước cổng nữa!, híc..híc…
Thế là tôi ba chân bốn cẳng, chạy quíu luôn, chạy hớt hơ hớt hải như bọn binh
tôm tướng cá bị Mỹ Hầu Vương (vương hiệu về trước của Tôn Ngộ Không) rượt khi
đánh vào Long Vương Điện để cướp cây thiết bảng vậy!... Chỉ trong vòng 2-3
phút, tôi đã nai nịt gọn gàng, nhảy phốc lên xe và đi đến Đại hội.
Tồng chí ‘Tổng
bí thư’ ra chào, rồi dẫn tôi lên… Hội trường cuốc
hội (lối gọi đùa của chúng tôi). Ôi, một màu đỏ rực, vâng, cờ xí đỏ rực cả hội trường… Bài diễn văn của ‘tồng
chí’ tôi nghe na ná như đã từng nghe nhiều lần vào những năm sau 1975… Dòm
chung quanh, tôi thấy toàn là loại ‘tri thiên mệnh’, tức là trên dưới 60 rồi, và
u80 cũng có mà u40 cũng có… 30-40 năm đã trôi qua, nhưng họ vẫn còn sống nguyên
và sống khá khỏe, trừ một số rất ít đã ra đi do già yếu, ung thư, chết bất ngờ,
còn mấy cái thứ như chiến tranh, bạo lực, IS, ‘Bú chả Bỗng Điên’, ‘Người tên
lửa’… chả làm họ rụng đến một sợi lông!... Vâng, tôi đã xuất thân ở nơi đây,
nơi mà có người đã từng làm tương đương thứ tưởng, bộ tưởng… mà không cần phải
trải qua ‘Thứ tư nghỉnh cu’ gì hết ráo, nhưng tôi giống như một cánh chim bạt
gió, vượt qua khỏi những tầng mây trắng hay xám, vô tình lọt vào những đỉnh núi
cao chót vót, rồi về lại và im lặng không nói gì…
Rồi chúng
tôi ra một cái ‘nhà hàng 5 sao’… Ở đấy, hay mọi nơi khác, hình như đàn ông chỉ
có vẻ hùng dũng, khí thế khi miệng sặc mùi bia rượu cùng với cả tràng ‘một, hai,
ba, dzô!’ lừng trời đất, rồi khi hơi tưng tưng mới lên cơn ‘yên sĩ phi lý thuần’*,
tức là hăng tiết vịt lên mà chửi cả thế giới như... Chí Phèo, hehe; chứ phụ nữ không cần
rượu thì vẫn cứ hăng như thường!, 10 người lên võ đài hết 9 bà, mấy bả giựt
luôn cái micro của mấy ông và chiếm lĩnh hoàn toàn khán trường… Tôi vẫn nhớ mãi
và vẫn thích cái thành ngữ có âm ‘ụt’ của Tây Nguyên:
- Có cái
nắng, có cái gió, có cái đó, ta không quên, ta không quên người ơi… Ta yêu nhau
thì về Ban Mê Thuột, thụt thụt thụt…, thụt thụt thụt…, thụt thụt thụt… (trình
bày Siu Black):
https://www.youtube.com/watch?v=9gZupiljQE4
Tôi… tôi…
tôi sống ở đời này như một người vô hình. Thấy mấy bà lên hát thản nhiên như
cái hàm số f(x) - tức là hàm một biến, còn tôi đã trở thành một cái hàm đa biến
và luôn tự hỏi: có nên lên không?, nên hát bài gì, nhạc xanh, nhạc bolero, hay
nhạc trẻ?, nếu hát hay thì tốt, lỡ hát không… hay thì tính sao?, và tôi cần
phải về sớm?... Vâng, nếu tôi nổi… hứng mà lên hát, thì tôi sẽ hát bản nhạc-a-còng
‘Sao lại nhắn nhầm máy anh’ để cho đời thêm tươi trẻ (trình bày Lâm Chấn
Huy-Vĩnh Thuyên Kim):
- Đâu cần
anh nói hay gọi phone làm gì? Cũng chỉ vậy thôi, anh đừng có nhiều lời.
- Anh cần
phải nói, em hãy nghe anh đừng hiểu lầm, dòng tin anh nhận chỉ là lời nhắn nhầm
thôi. Mà em không tin, cứ trách vu vơ, nói những lời giận hờn vô cớ…
https://www.youtube.com/watch?v=pjHLkR_Oyic
…Điều quan
trọng là tôi thấy té ra là mọi thứ phong trào sôi động ở trên thế giới này, cụ
thể là ở đây, thường là do phụ nữ… kích nổ! Nên, có lẽ một câu danh ngôn nào đó nên
sửa lại là:
- Đàng sau
một người đàn ông vĩ đại luôn có bóng của một người đàn bà vĩ đại hơn!
…Đàng nào
thì tôi cũng phải chuồn ra ngoài tí, để… hút thuốc. Ôi, gió mát ơi là mát. Tôi
nhớ lại vụ Tôn Ngộ Không khi bị Thái
Thượng Lão Quân nhốt trong Lò Bát Quái, bí thở quá, nên lão Tôn bèn chọn ‘cửa
Tốn’ - cửa có gió cho dễ thở. Và phải chăng ở đời, người nào sống ở chỗ nào có
gió nhiều thì người ấy sẽ thọ hơn!... Rồi bỗng có một cô bé xinh đẹp cỡ 5 tuổi
chạy ngang qua trước tôi, cười cười nhảy nhảy, tôi cảm thấy một tương lai rõ
rệt cho Việt Nam ở thế hệ non trẻ này!...
3
Và có phải ‘nếu
con người không tìm đến số phận, thì số phận cũng tìm đến con người’* chăng!,
nhà văn Aitmatov nói vậy.
Vâng, ở đây,
bên cạnh cây xà cừ lâu năm với những cái trái bằng cái trứng vịt, dựng đứng, đầu
có cái ti thò lên, trông giống như một cái búp sen màu xanh lá cây vậy!..., vụ
KHAISILK đã tìm đến tôi với những cụm từ như ‘Sự dối trá ngọt ngào’* hay ‘Kim
thiền thoát xác’*:
- Cái ham muốn được ăn ngon mặc đẹp, được sang trọng
và có đẳng cấp nó cuốn hút con người ghê lắm. Mấy ai thoát được. Và những người
kinh doanh luôn nắm bắt được tâm lý thích làm sang mà thiếu kiến thức này của
khách hàng. Sự dối trá không cần che đậy vẫn lừa được bao người chỉ vì nhiều
người thích được DỐI TRÁ MỘT CÁCH NGỌT NGÀO. Hình như nó đã thành truyền
thống?!… Đừng chửi ai cả, hãy tự chửi mình, bởi chính mình ngây thơ, hồn nhiên,
bịt mắt, bịt tai, bịt mồm trước mọi sự dối trá của xã hội và còn không dám sống
thật với chính mình thì đào đâu ra sự chân thật mà đòi!? Ơ kìa! (Nga Thi Bich
Nguyen)
- Hàng Tàu bây giờ cũng biết thiên hạ sợ cái ‘gốc gác’
của mình, nên đã kịp thời ‘KIM THIỀN THOÁT XÁC’ ngon ơ. Doanh nhân Thái than,
họ (người Tàu) dán nhãn hàng Thái, chui vào hội chợ Thái Lan ở VN tỉnh bơ. Họ
đầu tư qua Campuchia, Lào và khắp các nước để rửa cái gốc Made In China. Họ
chui vào các khu nông nghiệp công nghệ cao của VN, hưởng thuế suất ưu đãi, nhập
nông sản của họ qua, lau rửa sơ sơ, dán nhãn Việt…’ (Vu Kim Hanh).
Và ‘à, bài viết tuyệt quá’, tôi bình vậy... Nói thêm, ‘Kim thiền thoát xác’ nghĩa đen là 've sầu thoát xác', hay như trong lý thuyết 'chu kỳ vòng đời' - con bướm đã thoát khỏi cái vỏ kén; và về nghĩa bóng, dễ hình dung là Tôn Ngộ Không mỗi lần đánh yêu quái, nó bỏ chạy, bị lão Tôn rượt theo đập cho một thiết bảng xịt khói, chết tốt, nhưng nhìn kỹ lại thì hóa ra chỉ là một chiếc giày: con yêu đã trốn thoát!
Và ‘à, bài viết tuyệt quá’, tôi bình vậy... Nói thêm, ‘Kim thiền thoát xác’ nghĩa đen là 've sầu thoát xác', hay như trong lý thuyết 'chu kỳ vòng đời' - con bướm đã thoát khỏi cái vỏ kén; và về nghĩa bóng, dễ hình dung là Tôn Ngộ Không mỗi lần đánh yêu quái, nó bỏ chạy, bị lão Tôn rượt theo đập cho một thiết bảng xịt khói, chết tốt, nhưng nhìn kỹ lại thì hóa ra chỉ là một chiếc giày: con yêu đã trốn thoát!
4
Đàng nào thì
tôi cũng phải ra về… Trên đường về, nghĩ đến cái ‘chủ nghĩa tiên huyền’ hại
điện…
Tôi nhớ lại
câu hỏi: ‘Tại sao người Tàu đô hộ Việt Nam cả ngàn năm mà dân Việt vẫn không bị
đồng hóa?, nhạc sĩ Tuấn Khanh, khi bàn về vụ ‘Nhạc sến’*, cho là bởi vì dân tộc
Việt có (những) truyền thống vô cùng đặc dị - tuy cổ, nhưng lại trường tồn và
có sức sống mãnh liệt, bằng cách lấy ví dụ điển hình là Hốt Tất Liệt khi chết
vẫn còn ân hận về vụ ‘đại bại trước Việt Nam’…
Tôi lại nhớ
tới câu nói của nhạc sĩ Trần Tiến là ‘Đừng đùa với người Việt’, rồi nhớ câu hôm
nay: ‘Đàng sau một người đàn ông vĩ đại luôn có bóng của một người đàn bà vĩ
đại hơn!’…
...Nàng MTV mới
vào bình là: ‘Giờ lòng tin mất cả, chẳng biết tin vào đâu vào ai và vào
cái gì nữa huynh ơi! Giá trị đảo lộn hết’...
Tôi đang…
xỉn, chưa kịp trả lời nàng, nhưng có suy nghĩ là: ‘Chuyện Khải Silk phải chăng chỉ
là cái kim trong bọc?'... Còn cái 'đại kim' to trà bá như cây thiết bảng
của Tôn Ngộ Không - là hậu duệ của môn võ công 'Hấp tinh đại
pháp' đỉnh đỉnh đại danh, nay có tên mới là 'Kim thiền thoát xác',
đang trốn ở đâu?
- Nếu anh
lấy MADE IN CHINA để thay thế cho MADE IN VIETNAM thì…
Tôi đang nghĩ
chưa hết câu, bỗng hai nhà văn Nhất Linh và Khái Hưng đang lang thang ở cõi nào
đấy, xuất hiện, và nói:
- Tôi sẽ đổi
mới câu chuyện ‘Anh phải sống’* thành ‘Mi phải chết’.
(HẾT)
---------
Chú dẫn:
1. ‘Anh Phải Sống’: Một tác phẩm ‘được
Nhất Linh viết chung với Khái Hưng vào năm 1932 đã gây một tiếng vang lớn, mô tả
những cảnh sống cùng khốn của người dân quê Việt Nam đang cố gắng tranh đấu vô
vọng với cái nghèo túng kinh niên mà không lối thoát’ (bookaholic.vn)... Hồi nhỏ, tôi đọc, vẫn còn nhớ: Lũ
lụt, trên dòng sông, người chồng bơi, dìu vợ, kiệt sức… Cuối cùng, ‘còn thằng Bò,
cái Nhớn, anh phải sống’, người vợ buông tay chồng…
2. ‘Kim thiền thoát xác’: từ dùng của
Nga Thi Bich Nguyen, trong bài ‘Sự
dối trá ngọt ngào’: https://www.facebook.com/ngavoi.nguyen/posts/1684617711610509
3. ‘Nếu con người không tìm đến số phận,
thì số phận cũng tìm đến con người’ (Aitmatov), xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/10/460-trai-at-van-quay-cuong-trong-vu-tru.html
4. Tuấn Khanh bàn về vụ ‘Nhạc sến’, bài
‘Vết ngứa trong tim’: https://www.tvvn.org/vet-ngua-trong-tim-tuan-khanh/
5. ‘Vụ Khải Silk - Lời cảnh báo chậm về một thảm họa’, bình luận về vụ ‘MADE IN VIETNAM bỗng biến thành MADE IN CHINA’ (Vu
Kim Hanh): https://www.facebook.com/vu.k.hanh.52/posts/10155991832156122
6. Vụ 'Nguyễn Tường Tam’ (Vũ Bằng), xem
thêm: https://www.facebook.com/vithithanhha.ainu
7. ‘Yên sĩ phi lý thuần’: một kiểu hứng,
bốc và 'tao nhã' khác thường, nhất là trong sáng tác, xem thêm, http://nhagomlabang.blogspot.com/2017/10/1021-chuyen-yen-si-phi-ly-thuan-va.html
Phạm Thế Thuý (FB)
Trả lờiXóaChắc là "Độc nhất, vô nhị" có cái kiểu viết ý mà !?
2 giờ
À, đây là lối viết 'kể chuyện', đang suy nghĩ gì gì đó về Tự lực văn đoàn -> bỗng có người rủ đi Đại hội -> rồi đang đứng bên cây xà cừ -> bỗng có người nhắc đến vụ KHAISILK:
Xóa- Có logic đấy chứ!
Hehe... Tks!
Hanh Hong (FB)
Trả lờiXóaHay quá huynh ơi. thời sự quá huynh ơi. hi..hi. Chúc huynh buổi tối vui vẻ huynh nhé. Đã lâu rồi em mới nghe nói đến những từ Tự lực văn đoàn..vv..., Khái Hưng...
29 Tháng 10 lúc 19:39
Huynh đang trên đường đi, HH rảnh đọc mấy tin mới bên dưới cho vui, tks, ngày mới vui nhé!
XóaTrần Đắc Khiết (FB)
Trả lờiXóaQuá hay nha Anh
Rất ngưỡng mộ
Chúc vui vẻ
29 Tháng 10 lúc 20:28
Thank anh nhiều, tôi chuẩn bị ra... sân bay, hẹn tối trả lời... dài hơn, tks again!
XóaTIN MỚI: Trung Quốc là quốc gia đông dân chỉ 'THỨ NHÌ' thế giới: ds dưới 1,3 tỉ người.
Trả lờiXóaDân số TQ thực ra ‘chỉ có 1,29 tỉ người’, trong khi Ấn Độ là 1,32 tỉ người, do ‘bị tính sai trong 26 năm qua’ (theo South China Morning Post), vd năm 2016 tăng 17,86 triệu ca sinh so với 16,55 triệu vào năm 2015, tức chỉ ‘tăng 1,05%’ chứ kg phải 1,6% như đã từng tính!...
Nên có những cái ta tin vậy hàng chục năm, vài chục năm, thậm chí hàng ngàn năm, nhưng sự thực không phải vậy!
http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/trung-quoc-khong-con-la-quoc-gia-dong-dan-nhat-the-gioi-20171027181633554.htm
Em xinh không phải chữ V
XóaMà nay anh đã đê mê chữ L
Nào đâu còn thời mặt chữ V, Hàn Quốc người ta đổ xô đi thích mặt chữ L hết rồi kìa!
http://kenh14.vn/nao-dau-con-thoi-mat-chu-v-han-quoc-nguoi-ta-do-xo-di-thich-mat-chu-l-het-roi-kia-20171029185546774.chn
Hanh Hong Ha..ha..ha..ha..ha...
XóaHôm qua lúc 9:51
Nàng cừ nhiều thế này thì thế nào chiều cũng có đồ nhậu, hehe
XóaHanh Hong Chết danh em rồi huynh biết 0 hà. ha..ha..ha..ha..ha...
XóaMac Dung (FB)
Trả lờiXóaTa đây lạc giữa... ta bà!
Giả điên, đóng dại dần dà thành... quen...
Hôm qua lúc 15:25
Đao sĩ sống giữa ta bà
XóaViết chương kiếm hiệp, chờ hoài thấy đâu!, hehe
Mac Dung Anh viết có tiền. Còn tui ko tèn kkk...
XóaTôi viết cũng kg có xèng, chỉ được cháu của Tào Tháo là Tào Thị... Mac Dung bao cho 1 ly cà phê sữa, chấm hết, hehe
XóaPhi Bi (FB)
Trả lờiXóaNgẩn tò te với ‘Bú chả Bỗng Điên’ của anh NGLB, gần 2 phút sau mới nghiệm ra haha. Dạo nầy ăn nhiều thực phẩm Tê Cu nên chậm tiêu
11 giờ
Cái 'Bú chả' này là MADE IN TÊ CU, nên đại hiệp Phi Bi không biết cũng... phải, hehe..., thank nhen.
XóaGái Già (FB)
Trả lờiXóaBài viết lúc nào cũng quá dài làm dưa đọc mờ cả mắt hehe
Chời, kể chuyện mà ngắn quá sao người nghe hiểu nổi, chính người viết cũng chạ hiệu, hehe, có điều viết nhiều thì khát nước thèm dưa hấu, mà cái cô Dưa Hấu đó mấy năm nay có thấy đâu, híc... Đùa tí, tks, vui nghen!
Xóa