Thời
trẻ, vốn là một người nghiện đọc sách và rất thích sưu tầm sách..., năm 1985,
tôi lại về quê, thấy trên ‘chồ’ nhà bà nội vẫn còn mấy thùng sách ‘Đứng dậy’ có
từ năm 1968-1975 (không rõ của ai!, tới bây giờ cũng không rõ, mặc dầu nhà nội
tôi cùng xóm với mấy tay bút (khá) nổi tiếng); đọc lướt qua, tôi ghi nhận nhiều
bài, trong đó có vài nói về ‘Thuyết âm dương’ và ‘Kinh Dịch’ là của Việt Nam
(!)...Trước đó, tức khoảng 1980-1984, là sinh viên ĐH, thường về nhà, tôi thấy
ba tôi (là một thầy giáo) có nhiều sách nói về ‘Thời đại Hùng Vương’..., ‘nay’
tôi đoán đó là một trong những loại sách nhằm góp phần vào việc đánh ‘giặc Lạ’ ở
phương Bắc giai đoạn 1979-89!... Ngoài ra, năm 2012, ghé Nha Trang, tôi có gặp một học giả, anh nói
trước 75, người ta định xây dựng một nền ‘Triết học thần thoại Việt Nam’ (hay của
‘Bách Việt’ gì gì đó), nhưng sự kiện ngày 30/4/1975 làm ‘ý định’ này bị gián đoạn!,
tôi cảm thấy rất tiếc kèm theo ít nhiều tự hào mơ hồ...; và cũng cùng năm, tôi
có nghe ông chú nói cụm từ ‘những con virus được thuần hóa từ phương Bắc’...
Sau
cái vụ đó, tức là từ năm 1985, tôi lại tiếp tục bôn ba trong cõi ta bà này với hình
như là đầy ắp những cái con tự xưng là người nhưng lắm thú tính (cười), thỉnh
thoảng tôi lại suy nghĩ về vụ này!... Năm 1997!, ghé Sài Gòn trước khi đi tập huấn
bên Malaysia, tôi có kể lại và khá tự tin vào câu chuyện ‘Thuyết âm dương và
Kinh Dịch là của Việt Nam’ này, thằng bạn tôi - là giảng viên ‘Vật lý lý thuyết,
chuyên nghiên cứu về ‘tử bình’ (chứ
không phải tử vi) - đã phản ứng khá dữ dội khi bảo:
-
Nếu ‘Thuyết âm dương’ và ‘Kinh Dịch’ là của Việt Nam thì nó đã có phản ánh
trong ‘trống đồng’ rồi!, anh xem thử trên trống đồng có cái gì hay không! (Hình 1)
Từ
đó tôi... ‘ngộ’.
1
Từ
‘HUYỀN SỬ’ có phần xuất phát từ ông Nguyễn Hiến Lê, theo tôi..., và người phân
tích khái niệm ‘huyền thoại’ hay nhất là ông Chu Mộng Long!, cũng theo tôi, xem
dưới...
Nhờ
chơi ‘facebook’ (bắt đầu bằng blog-yahoo-360 độ) nên phải viết bài, mà đã viết
bài thì phải nghiên cứu tài liệu khá kỹ..., tôi mới biết Nguyễn Hiến Lê có nói
là ‘trước thời nhà Thương bên Tàu chỉ là ‘huyền sử’* (chuyện ‘Tam Hoàng Ngũ Đế’,
nhà Hạ, nhà Thương, trước nhà Chu) - ý nói là một loại sử
‘mơ huyền', bịa đặt cho phù hợp nên không chính xác, thậm chí không có thật...; tôi mới tìm hiểu thêm,
té ra trong Wikipedia cũng nói là ‘đa số các học sử gia Tàu đều thống nhất là Lịch
sử Trung Hoa bắt đầu từ thời nhà Chu... Nhà Chu là nhà nào? Một cách đơn giản,
hãy ra bể cá ngắm ‘tượng ông Lã Vọng ngồi câu cá’, hay đi ra Hà Nội ăn món ‘chả
cá Lã Vọng’ thì bạn sẽ biết!, Lã Vọng tức là ông Khương Tử Nha (1046-1015TCN),
thời nhà Chu (Chu Vũ Vương)..., và các sử gia Tàu bắt đầu ghi chép từ thời đó!...
Lưu
ý rằng thậm chí chuyện ‘Trụ Vương-Đắc Kỷ’ ngay trước thời nhà Chu cũng chỉ là
‘huyền sử’: Trụ Vương là vị vua cuối cùng của nhà Thương, đam mê tình dục, văn
võ toàn tài, có sức khỏe hơn người nhưng rất tàn ác. Truyền thuyết về ông gắn
liền với người đẹp Đắc Kỷ. Theo truyện ‘Phong thần diễn nghĩa’, Trụ Vương do
rung động trước vẻ đẹp của thần ‘Nữ Oa’ mà làm thơ xúc phạm đến bà,
nên bà đã phái ‘Hồ ly tinh’ Đắc Kỷ và 2 yêu nữ khác xuống trần để quyến rũ
ông và giúp Chu Vũ Vương diệt vong nhà Thương (ngoài ra còn có ý kiến cho rằng
nàng trả thù cho người yêu là Bá Ấp Khảo bị Trụ Vương giết!). Trụ Vương vốn rất
háo sắc nên bắt Ký Châu hầu Tô Hộ dâng con gái là Tô Đắc Kỷ về cung làm phi tử.
Ngờ đâu ‘hồng nhan họa thủy’, Đắc Kỷ vốn là do ‘nguyên thần’ của một con hồ ly
tinh 9 đuôi (cửu vĩ hồ ly) nhập xác nên dân gian gọi là yêu nữ, ngoài việc là một
tuyệt sắc giai nhân có sức thu hút đàn ông đến kinh hồn - càng giận thì càng dễ
thương, càng cãi lại thì càng quyến rũ, nàng còn có tài cầm kỳ thi họa, vì thế
nàng đã làm cho Trụ Vương chao đảo thần hồn mà làm nhiều điều ‘thương luân bại
lý’ nghịch với đạo trời. Trụ Vương đã
cho xây Lộc Đài để ‘vui vẻ’ với Đắc Kỷ và tổ chức sinh hoạt tình dục tập thể
đến nỗi không còn biết trời đất là gì! Việc mất nước của ông một phần là do đam
mê tửu sắc mà bỏ bê việc triều chính, nhưng phần lớn là do quá ‘tàn bạo’, cuối
cùng ông bị thất bại bởi Chu Vũ Vương và Khương Tử Nha ở trận ‘Mục Dã’ nên phải
tự thiêu ở lầu Trích Tinh mà chết.
...Trong
đó, tên phàm tục Trụ Vương lại ‘ai lớp du’ với bà Nữ Oa là ‘một vị nữ thần thủy tổ trong Thần thoại Trung Hoa'!
(là một con rắn, Hình 2), còn Đắc Kỷ là ‘một con chồn
9 đuôi’ đầu thai!, ha..ha..ha...
*
Vụ
‘huyền sử’ cho thấy người Tàu cũng không biết tổ tiên của họ là ai!, lại đến
phiên người Việt nào đó lại lấy ‘cái không biết của CÁI KHÔNG BIẾT’, hay nói cách
khác là lấy tổ-tiên-không-biết của người Tàu để làm tổ tiên của mình!:
-
Hoàng Đế Hiên Viên là người mà TQ hiện nay coi là tổ tiên của họ, người bắt đầu
lịch sử 5000 năm của Trung Hoa. Thực ra Hiên Viên là vua của Hữu Hùng thị, tức
là vua Hùng của người Việt. Hiên Viên là đọc sai đi của Hiển Vương, tương đương
với Đế Minh trong truyền thuyết Họ Hồng Bàng, vị vua tổ đầu tiên của người Việt.
Đây mới là người hiện được tôn thờ là quốc tổ tại đền Hùng Phú Thọ... Tín ngưỡng
thờ cúng của người Việt không hề là mê tín, mà đó là nét văn hóa độc đáo, có
giáo lý chặt chẽ, có giá trị nhân văn sâu sắc. Điển hình, là tín ngưỡng Tứ phủ
công đồng với đầy đủ các phủ Thiên Địa Nhạc Thoải. Nhưng đây không phải thờ trời,
thờ đất, thờ núi, thờ nước như nhầm tưởng. Thực chất của tín ngưỡng Tứ phủ là đạo
thờ tổ tiên. Mỗi phủ có 1 vị vua cha và 1 vị thánh mẫu làm chủ quản.
Đứng đầu Thiên phủ là Ngọc hoàng Thượng đế. Đây cũng là vị vua Hùng đầu tiên của người Việt mà truyền thuyết họ Hồng Bàng gọi là Đế Minh như nói trên (!, Hình 3). Kính thiên điện trên núi Hùng ở Nghĩa Lĩnh là điện thờ ông Trời Đế Minh. Vị thánh mẫu của Thiên phủ là Mẫu Cửu trùng hay Cửu Thiên Huyền Nữ. Trong truyền thuyết Việt thì đây là Tây Thiên quốc mẫu, vị nữ thần núi Tam Đảo. Hai vị tiền tổ khai sử đã được tôn thờ đời đời là ông Trời bà Trời trong suy nghĩ tâm niệm của người Việt, được thờ ở khắp nơi, trong gia đình, làng xóm cũng như trong các đền miếu quốc gia. Đứng đầu Thoải phủ Vua cha Bát Hải Động Đình không ai khác là quốc tổ Lạc Long Quân, người đã cùng 50 người con đi khai phá miền ven biển Đông. Còn Nhạc phủ Thần vương, vị thần chủ của Nhạc phủ là Tản Viên Sơn Thánh, vị tối linh thần đứng đầu các thần bất tử trên đất Việt, ngự trị ở miền núi Tản sông Đà với công lao dựng nước từ thủa hồng hoang… Như vậy, tất cả các nhân vật trong Tứ phủ công đồng đều là những con người thực sự có công khai dân mở nước từ 5.000 năm lịch sử. Người Việt cũng không hề thờ “nhầm” các nhân vật của Trung Hoa trong các đền miếu còn tới nay. Ngọc Hoàng hay Cửu Thiên Huyền Nữ là những vị vua thời Hùng Vương. Khổng Tử thờ ở Văn miếu, Lão Tử hay Huyền Thiên Trấn Vũ thờ ở Đạo quán không hề là người “Tàu” như nhầm tưởng. Đạo Khổng (Nho giáo), đạo Lão đều là những kết tinh của nền văn hóa Việt từ thời cổ đại và thấm nhuần trong tinh thần của người Việt. Nói về đạo Hiếu của người Việt không thể không nói tới câu chuyện Lang Liêu chế ra bánh chưng bánh giày, lấy lòng thành và trí tuệ của mình mà dâng lên tổ tiên, trời đất. Lang Liêu không phải ai khác mà chính là bà mẹ Âu Cơ trong truyền thuyết, cùng các con đã khởi lập nước Văn Lang, lấy nền tảng đạo đức hiếu kính tổ tiên nhận mệnh trời mà gây dựng dòng giống Việt, dựng nên một triều đại huy hoàng với nền văn hóa trống đồng tỏa sáng trên toàn cõi Đông Nam Á và Hoa Nam (Lĩnh Nam)... (Nhóm ‘Bách Việt trùng cửu’*, xem dưới).
Đứng đầu Thiên phủ là Ngọc hoàng Thượng đế. Đây cũng là vị vua Hùng đầu tiên của người Việt mà truyền thuyết họ Hồng Bàng gọi là Đế Minh như nói trên (!, Hình 3). Kính thiên điện trên núi Hùng ở Nghĩa Lĩnh là điện thờ ông Trời Đế Minh. Vị thánh mẫu của Thiên phủ là Mẫu Cửu trùng hay Cửu Thiên Huyền Nữ. Trong truyền thuyết Việt thì đây là Tây Thiên quốc mẫu, vị nữ thần núi Tam Đảo. Hai vị tiền tổ khai sử đã được tôn thờ đời đời là ông Trời bà Trời trong suy nghĩ tâm niệm của người Việt, được thờ ở khắp nơi, trong gia đình, làng xóm cũng như trong các đền miếu quốc gia. Đứng đầu Thoải phủ Vua cha Bát Hải Động Đình không ai khác là quốc tổ Lạc Long Quân, người đã cùng 50 người con đi khai phá miền ven biển Đông. Còn Nhạc phủ Thần vương, vị thần chủ của Nhạc phủ là Tản Viên Sơn Thánh, vị tối linh thần đứng đầu các thần bất tử trên đất Việt, ngự trị ở miền núi Tản sông Đà với công lao dựng nước từ thủa hồng hoang… Như vậy, tất cả các nhân vật trong Tứ phủ công đồng đều là những con người thực sự có công khai dân mở nước từ 5.000 năm lịch sử. Người Việt cũng không hề thờ “nhầm” các nhân vật của Trung Hoa trong các đền miếu còn tới nay. Ngọc Hoàng hay Cửu Thiên Huyền Nữ là những vị vua thời Hùng Vương. Khổng Tử thờ ở Văn miếu, Lão Tử hay Huyền Thiên Trấn Vũ thờ ở Đạo quán không hề là người “Tàu” như nhầm tưởng. Đạo Khổng (Nho giáo), đạo Lão đều là những kết tinh của nền văn hóa Việt từ thời cổ đại và thấm nhuần trong tinh thần của người Việt. Nói về đạo Hiếu của người Việt không thể không nói tới câu chuyện Lang Liêu chế ra bánh chưng bánh giày, lấy lòng thành và trí tuệ của mình mà dâng lên tổ tiên, trời đất. Lang Liêu không phải ai khác mà chính là bà mẹ Âu Cơ trong truyền thuyết, cùng các con đã khởi lập nước Văn Lang, lấy nền tảng đạo đức hiếu kính tổ tiên nhận mệnh trời mà gây dựng dòng giống Việt, dựng nên một triều đại huy hoàng với nền văn hóa trống đồng tỏa sáng trên toàn cõi Đông Nam Á và Hoa Nam (Lĩnh Nam)... (Nhóm ‘Bách Việt trùng cửu’*, xem dưới).
...Tóm
lại, bài này cho rằng: 1) Hoàng Đế Hiên Viên của Trung Quốc CHÍNH LÀ ÔNG NỘI của thủy tổ người Việt Nam - Kinh Dương Vương!!! (vua Thần Nông của Tàu tức Đế Minh, Đế Minh sinh ra Lộc
Tục, Lộc Tục sinh ra là Đế Nghi, tức Kinh Dương Vương!), 2) Ngọc Hoàng Thượng Đế
trong ‘Tây du ký’ CHÍNH LÀ VUA HÙNG ĐẦU TIÊN của Việt Nam!!!, 3) Cửu Thiên Huyền Nữ của Tàu (là một con chim màu đen, đệ tử của Tây Vương Mẫu!) CHÍNH LÀ NỮ
THẦN NÚI TAM ĐẢO CỦA VIỆT NAM!!!, 4) Đứng đầu Tứ hải Long Vương trong ‘Tây du ký’ (Bát Hải Động Đình) CHÍNH
LÀ VUA HÙNG THỨ NHẤT (Lạc Long Quân) của Việt Nam!!!, 5) ‘Nhạc phủ Thần vương’ của Tàu CHÍNH LÀ
SƠN TINH của Việt Nam!!!, 6)
Khổng Tử, Lão Tử ‘không hề là người Tàu’, mà CHÍNH LÀ NGƯỜI VIỆT NAM!!!, 7) ‘Đạo
Khổng, đạo Lão ĐỀU LÀ NHỮNG KẾT TINH CỦA NỀN VĂN HÓA VIỆT’!!!, 8) Lang Liêu,
vua Hùng thứ 7, CHÍNH LÀ BÀ ÂU CƠ!!!...
- Người đâu! Cấp giải Nobel về Sử học cho tên giả
sư này ngay lập tức, vì hắn... siêu quá!
Ha..ha..ha...