Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018

1089. Kim Dung và ‘đám quần chúng không biết gì’ (Thư giãn)

Chiều về vàng khế buồn sân cỏ
Ngắm hướng trời Tây mượt ánh tà
Bắc gì? Bắc Độc hay Bắc Lạ!
Một lũ tà ma khổ khổ đời

Jin Yong passed away on the afternoon of October 30, 2018’ (Jin Yong mất chiều ngày 30/10/2018, thọ 94 tuổi). Với tên bính âm là Cha Leung Yung, được nhiều người hâm mộ trên thế giới biết với bút danh ‘JIN YONG’ - không có nghĩa!, chả biết sao qua xứ Rùa X lại được phiên âm là Kim Dung với rất nhiều nghĩa làm phải tra Từ điển Hán-Nôm mệt thấy mịa!... 
Kết quả hình ảnh cho Thiên long bát bá»™Ngoài ra, nhớ đến ông, người đọc còn nhớ đến 14 tác phẩm để đời của ông là ‘Phi, tuyết, liên, thiên, xạ, bạch, lộc. Tiếu, thư, thần, hiệp, ỷ, bích, uyên’ (Tuyết bay đầy trời bắn hươu trắng. Truyện cười thần hiệp tựa uyên xanh) (HÌNH 1), và quan trọng hơn là câu: 'Lai như lưu thuỷ hề, thệ như phong. Bất tri hà xứ lại hề, hà sở chung’..., vâng, ‘Đến như nước chảy xuôi khe. Đi như gió cuốn biết là về đâu? Cuộc đời như thể chiêm bao. Về đâu rồi sẽ ra sao bây giờ'..., xin vĩnh biệt... triết gia của lòng ta...

*
Nói đến Kim Dung là nói đến bản ‘anh hùng ca’ ca ngợi LÃO BÁ TÁNH, hoàn toàn khác với cái mà được ‘giới tinh hoa’ ở An Nam gọi là ‘đám quần chúng không biết gì’ mà có thể là xuất phát từ cái giáo trình đào tạo (training) của bọn Bắc Độc rằng ‘dân là vịt, chăn dân như chăn vịt, nếu cần thì bắt làm thịt, nhưng ‘chịt cổ’ âm thầm, đừng để cho nó... la’!..., đa số những đại hiệp đỉnh đỉnh đại danh như Tiêu Phong, Dương Quá, Trương Vô Kỵ, Phong Thanh Dương, Lệnh Hồ Xung... nếu không từng sống trong cõi ta bà-hạ lưu, thì cuối đời cũng phẩy tay quay lưng lại với cái thế giới tinh hoa-phù hoa đó!...
Nói đến Kim Dung là nói đến bản ‘anh hùng ca’ ca ngợi sự NGHĨA HIỆP, với những Hồng Thất Công, Quách Tĩnh-Hoàng Dung, Dương Quá-Tiểu Long Nữ, Trương Tam Phong, Trương Vô Kỵ-Triệu Minh, Tiêu Phong-A Châu, Trần Cận Nam, ‘Vi Tiểu Bảo’... là những ‘con người’ dũng cảm dám nói lên, ĐỐI ĐẦU với cái tà, cái ác, cái ngụy, cái ‘đại bá’, cái ‘Lạ’ trong xã hội, chứ không phải... anh hùng đàn áp lão bá tánh ‘đi bão’ chống ‘quân xâm lược bành trướng dã man’* ...
Nói đến Kim Dung là nói đến bản ‘anh hùng ca’ ca ngợi việc ‘thời nào cũng có HÀO KIỆT’ - không phải là ‘đỉnh cao trí tệ’ mà là những cao thủ võ lâm có võ công ‘cao thâm khôn lường’ (lời của Định Tĩnh), nhưng thích ẩn mình nơi quần chúng như Lệnh Hồ Xung, hay vị Thần Tăng quét lá đa mà đã từng ‘hạ’ 3 đại cao thủ vào cuối thời Bắc Tống (cuối tk 11) là Mộ Dung Bắc, Tiêu Viễn Sơn và cả Tiêu Phong...  
Quan trọng hơn, nói đến Kim Dung là nói đến việc ông âm thầm PHỈ NHỔ lên cái giới ‘Bự Thiệt’ - vua chúa, bọn tham quan, bọn ‘biểu đại-bấm nút’ hay GS-TS ‘dấy’ chỉ to mồm chứ không làm được việc, hay cái giới lắm tiền rững mỡ tự xưng là tinh hoa, quý tộc, thượng lưu... cái cmn gì gì đó; điển hình là tên ‘lãnh tụ vĩ đại’ Nhạc Bất Quần mồm luôn xoen xoét nói ‘of people, by people and for people’ (của lão bá tánh, do lão bá tánh và vì lão bá tánh) nhưng lại là một gã Ngụy quân tử; tên ‘Tướng anh hùng Núp’ Ngô Thiên Đức cuối cùng được Lệnh Hồ Xung phát hiện ra là một thằng... ‘Rất lấy làm quan ngại’; hay tên Hỗn nguyên phích lịch thủ Thành Khôn’ chuyên chửi ‘Lý Thường Kiệt’, à quên, Trương Vô Kỵ là 'hỗn', nào ngờ cuối cùng bị quần hùng trên núi Thiếu Thất phát hiện ra y chính là tên ‘tình báo-giả sư’ hay nay gọi là ‘sư Made in China’, hahaha...

*
Nói ‘anh hùng ca’ thì quá... nhàm, bởi vì từ ‘anh hùng’ nay đã bị lạm dụng quá nhiều, nên nói đến Kim Dung là nói đến bản ‘PHỈ NHỔ CA’, như trích một trang trong Kim Dung...
Tại Đại hội Ngũ nhạc kiếm phái, tên giả nhân, giả nghĩa và hiếu chiến Nhạc Bất Quần đọc một bài diễn văn sặc mùi ‘quân tử Tàu’ trước các ‘biểu đại’ như sau:

…Tại hạ đã suy nghĩ rất nhiều về việc hợp phái. Tuy nhiên muốn tìm ra được đáp án tận thiện tận mỹ thật không phải là chuyện dễ dàng... Cho tới nay trên chốn giang hồ những sự chia rẽ môn phái cùng những cuộc tranh chấp hoặc ra mặt hoặc ngấm ngầm vẫn còn tồn tại để gây ra bao nhiêu tang tóc, bao nhiêu đau khổ cho võ lâm là vì lẽ gì? Tại hạ đã suy nghĩ bao nhiêu năm trời mà chưa tìm ra được đáp án. Gần đây, tại hạ đột nhiên tỉnh ngộ nhìn thấy chỗ ngoắt nghéo bên trong. 
Tại hạ nhận thấy vấn đề có liên quan đến vận mệnh toàn thể võ lâm, những không hiểu liệt vị có cho phép tại hạ trình bày ra trước hội nghị chăng? 
Sau nhiều năm khổ công suy nghĩ tại hạ phát giác ra được nguyên nhân trong vụ này. Sở dĩ bao nhiêu bậc tiền bối mưu cuộc hòa bình cho võ lâm mà không thành tựu chỉ vì không nghĩ tới sự khác biệt giữa hai chữ cấp bách và hòa hoãn mà thôi. Những người mưu sư bài trừ chia rẽ đã quá nhiệt tâm muốn thành tựu trong nhất thời mà không nghĩ tới rễ đã ăn sâu tất là khó nhổ. Trong võ lâm riêng về tông phái bang hội lớn đã đến mấy chục, nếu kể cả những tổ chức nhỏ phải tới hàng ngàn. Mỗi môn phái, mỗi tổ chức đều có truyền thống riêng biệt ít ra là từ mấy chục năm, nhiều là hàng trăm, ngàn năm. Vậy mà muốn xóa bỏ ngay tức khắc thì thật là một công cuộc khó khăn hơn cả tìm đường lên trời. Tại hạ chỉ nói đây là một công cuộc cực kỳ khó khăn chứ không phải là chẳng thể làm được. Tại hạ đã trình bày sự sai biệt về hành động cấp tốc và hòa hoãn khác nhau xa. Một công cuộc lớn lao và khó khăn như vậy mà muốn thành công trong một thời gian ngắn thì chẳng thế nào làm được. Dục tốc bất đạt chính là thế đó. 
Nay đã tìm được phương châm, nếu hết thảy những bạn võ lâm trong thiên hạ đều gắng sức hết lòng theo nguyên tắc đó chẳng sớm thì muộn tất phải thành công. Vấn đề thời gian khó mà tiên liệu được. Ít ra là năm bảy chục năm hay một trăm năm không chừng... Chúng ta thấy việc nên làm thì làm cho hết sức, biết đâu mà suy tính đến chuyện có đạt được mục đích hay không? Nếu chúng ta còn chưa toại nguyện thì cũng là những người trông cậy để cho con cháu những đời sau ăn trái. Như vậy chẳng phải là một công cuộc tốt đẹp để tiếng muôn đời ư? Hơn nữa công cuộc này tuy đòi hỏi năm bảy chục năm hoặc trăm năm không chừng, song chúng ta không thành công lớn thì năm bảy chục năm cũng được trông thấy một chút kết quả rồi. 
Trước hết tại hạ xin tuyên bố công cuộc dự định (hợp nhất các phái) của Tả minh chủ đáng kể là một hành động rất tốt đẹp vì nó cấu tạo nên một căn bản để đồng đạo trên chốn giang hồ được hưởng phúc lớn. Thật tình mà nói thì trừ diệt những mối chia rẽ môn phái chẳng có cách nào tiến hành ngay được. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu bằng cuộc lựa chọn những môn phái địa thế gần nhau, võ công tương tự như nhau, hoặc có những mối giao hảo đồng tâm hiệp lực với nhau thì trong vòng mười năm có thể đi đến chỗ thành công được phần nào. Tỷ như việc hợp nhất Ngũ nhạc kiếm phái chúng ta thành Ngũ Nhạc phái là gây nên một tiền lệ. Công cuộc này là một thịnh sự đáng ghi trong lịch sử võ lâm và đáng được tuyên dương mãi mãi.
Tại hạ xin nói rõ thêm: Việc hợp nhất năm phái là hay nhưng nếu mục đích của nó chỉ để bàng trướng thế lực đặng tranh hùng với các môn phái khác gây thêm nhiều sóng gió cho võ lâm thì lại là một mối họa lớn trên giang hồ. Vậy việc hợp phái phải theo đường lối duy nhất là: "Giải quyết phân tranh" mới có lợi. Theo sự nhận xét của tại hạ thì một số đồng đạo lo rằng sau khi năm phái hợp nhất trở nên hùng mạnh sẽ là mối nguy cho các môn phái bé nhỏ song tại hạ thiết tưởng các vị bất tất phải quan tâm vì đây là bước đầu cho cuộc đại đoàn kết võ lâm… (Tiếu ngạo giang hồ, Hồi 177)

…Rồi giả vờ khiêm tốn, ẹo ẹo không chịu ra giao đấu, rồi vì nể… thiên hạ lắm nên y mới ra giao đấu với Tả Lãnh Thiền, mà trên bàn tay y mang chiếc nhẫn có tẩm thuốc độc Lạ làm họ Tả luýnh quýnh…, rồi đột nhiên y dùng môn võ công ‘Thái Giếng’ (Tịch tà kiếm pháp) đánh họ Tả mù hai mắt và nghiễm nhiên lên ngôi Minh chủ Ngũ nhạc kiếm phái… 
Để đạt được tham vọng Minh chủ này, cũng như để lừa dối ‘thới dế’, đặc biệt là để ru ngủ ‘đám quần chúng không biết gì’, y đã liên tục dùng những mỹ từ như ‘hòa bình’, ‘hữu nghị’, ‘hữu hảo’…, nhưng lại vận dụng những thủ đoạn tinh vi bỉ ổi nhất để ‘giữ ghế’ và bành trướng thế lực... Nói một cách khác, không hành động vì ‘mục đích’ cao cả ‘của lão bá tánh, do lão bá tánh và vì lão bá tánh’, mà hoàn toàn ngược lại, y xem lão bá tánh như là một ‘phương tiện’ và sẵn sàng hy sinh sinh mệnh của họ không thương tiếc, vì thế mà dân gian đời đời gọi y là ‘Ngụy quân tử’...

***
Người Việt có từ rất hay là ‘gian dối’, trong đó ‘gian’ có khác với ‘dối’, dối có thể có hại hoặc vô hại, còn đã là kẻ ‘GIAN’, chẳng hạn như những kẻ có ‘tiền-quyền’, thì hẳn là phải tàn ác, xảo quyệt, phải là kẻ đại gian đại ác, nên ông bà ta không nói ‘dối ác’ hay dối xảo’, mà nói ‘gian ác’ hay ‘gian xảo’... Vì thế, đọc Kim Dung không chỉ là để ‘hội cái mạch thẳm trong những tác phẩm của những thiên tài xưa nay, bất luận là Đông phương hay Tây phương’* của... thiên tài Bùi Giáng, không phải để hiểu những ‘chiêu thức’... rẻ tiền trong ‘Kim Dung giữa đời tôi’ của ông Vũ Đức Sao Thế..., mà quan trọng hơn là để hiểu cái ‘gian ác’, ‘gian xảo’ hay ‘Hán-Ngụy’* trong cái xã hội Lạ đầy nhiễu nhương hiện nay!, nhất là trong bối cảnh cuộc đại chiến Trump-Tạp’* đang diễn ra...

Và nói đến Kim Dung là nói đến việc ‘đọc Kim Dung chớ đọc... chưởng, mà hiểu cái tinh thần tuy tiêu dao nhưng hàm chứa đầy khí khái đấu tranh trong đó!’... 'Hữu xạ tự nhiên hương’, người đã là ‘tỉ phú trí tuệ’ thì không cần ‘4 Tê’ người ta cũng biết, cần qué gì phải nhờ cái được gọi là... ‘giới tinh hoa’ tô vẽ lên là đấng Ỷ Thiên - ‘Thánh giáo chủ văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh, muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ’ như 'Tạp giáo chủ'..., nghe méc buồn... nôn!...
'NHIỄU NHƯƠNG.

Độc kế xuất chiêu chiếm công đường
Gian hùm quỷ quái đoạt ngôi vương.
Đẩy đưa giun dế khoe rồng lộn.
Hối mải thăng quan loạn cố hương.
Quốc sách lập lờ dân héo đợi.
Tham lam lộng giả hý pháp trường.
Nghĩa nhân ân đức lời xa xỉ.
Lụychữ thanhbình loạn nhiá»…unhÆ°Æ¡ng'Nghe vậy, ông Trần Văn Ngọng, Giáo chủ Bộ Dục mới xăng xái vén ‘dấy’ lên, phán (HÌNH 2):
- Làm như vậy là... hiếp dâm thái quá, nếu hiếp dâm đến... 4 lần thì ta... thì ta sẽ trục xuất ra khỏi Dục phái đó nghe chưa!
Hahaha...

H...ết.
---------
Chú dẫn:
1.       Bùi Giáng đánh giá Kim Dung: Cuốn sách của ông (Đỗ Long Vân, ‘Hiện tượng Kim Dung’) bàn về Kim Dung nằm trong vùng tư tưởng thâm viễn như cuốn Nho Giáo của Trần Trọng Kim. Chẳng những giúp người Việt Nam hiểu tư tưởng lớn của thiên tài Trung Hoa, mà còn khiến người Trung Hoa, người Đông phương, Tây phương nói chung ngày sau sực tỉnh. Tầm quan trọng của cuốn sách kia quả thật rộng rãi không cùng. Tôi có thể đưa ra vài nhận định khác của ông ở đôi chi tiết. Nhưng không cần. Điều cốt yếu, ông đã nói xong, và những dư vang vô số sẽ tỏa khắp mọi chốn. Và sẽ còn khiến người ta thể hội cái mạch thẳm trong những tác phẩm của những thiên tài xưa nay, bất luận là Đông phương hay Tây phương... (‘Thi ca tư tưởng’, wiki)
2.       Đại chiến Trump-Tạp: "BẮT ĐẦU TIẾN TRÌNH ÁP THUẾ TOÀN BỘ”... Tiến trình áp thuế lên toàn bộ hàng hoá TQ đã được chính phủ Mỹ khởi động. Các báo trên toàn thế giới hôm nay (30/10/2018) đồng loạt đưa tin thông tin này, theo đó kịch bản đã hoàn tất, vào đầu tháng 12 sẽ đưa ra lấy ý kiến công chúng Mỹ. Như thường lệ, sau 60 ngày tham vấn công chúng, quyết định áp thuế sẽ được thực thi. Như vậy là khoảng đầu tháng 2 DL hay là áp tết ÂL Việt Nam, toàn bộ hàng hoá TQ vào Mỹ sẽ được áp thuế... Cần lưu ý rằng một số tờ báo có mở ngoặc nếu kết quả gặp gỡ vào tháng 11 tới đây giữa tổng thống Trump và nhà lãnh đạo TQ Tập Cận Bình thất bại thì mới áp thuế, tuy nhiên như tôi đã phân tích, thực chất cuộc gặp chỉ là hình thức, vì như tôi đã nói là Mỹ đánh "xã hội chủ nghĩa mang màu sắc TQ" chứ không phải đánh TQ... Hai ngày nay các báo nước ngoài cũng như Việt Nam đồng loạt đưa tin làn sóng các các công ty nước ngoài rút khỏi TQ tăng một cách chóng mặt, như vậy trong những ngày tới làn sóng rút chạy sẽ tăng cao hơn nữa... (fb Trần Đình Thu)
3.       Hán-Ngụy: Trước 75 có cụm từ ‘Mỹ Ngụy’!, nay người ta hay dùng ‘Hán-Ngụy’ để chỉ bọn Việt gian bán nước.
4.       Nhạc Bất Quần vs Tả Lãnh Thiền, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2015/11/760-am-muu-cua-ta-lanh-thien.html
5.       ‘Quân xâm lược bành trướng dã man’ (Pham Tuyên): https://www.youtube.com/watch?v=FyHefCJxhV4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét