10 năm sau,
chắc là nhằm ngày ‘Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội’ (có lẽ vậy!), tôi thấy trên
VTV có anh Lộng Văn Sai đang thuyết minh về ‘Lịch sử Việt Nam’, có nhắc lai rai
đến Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo... gì gì đó, nhưng nói đánh Pháp và đánh
Mỹ là chủ yếu!, mà CHẢ THẤY NHẮC GÌ ĐẾN chuyện ‘đánh giặc Lạ 1979-1989’, vụ ‘Hoàng
Sa-Trường Sa’ (Biển Đông), hay ‘sông Cửu Long tồn tại mấy triệu năm nay bỗng dưng...
mắc cạn' (và vùng duyên hải ĐBSCL bị ngập mặn vào đất liền cả trăm km vì bọn Lạ)...
ở đâu hết!!!..., lúc đó tôi tự hỏi: ‘Chả lẽ anh ta bị biến thành... Lộng Văn Sai
thật rồi sao!’...
*
...Ở quán cà phê tôi nghe dân rất bất mãn với các vụ ‘Giàn khoan Haiyang 981’
(đến Dongfang 13-2 hiện nay), ‘Khu đặc-rước phượng hoàng vào ỉa cứt Lạ’ (và Nuật
Animal), rồi vụ ‘Thủ Thiêm’ hay vụ ‘Mr. Nựng’ gì gì đó... Mặc dù không làm...
chính trị, nhưng tôi cũng lắng nghe thử cái được gọi là ‘giới tinh hoa’ nói gì!:
Anh Lộng Văn Sai thì bị... liệt mồm nên không nói được câu nào!..., em Mỹ Linh của tôi thì
cứ chăm chăm vào việc xây nhà trăm tỉ và ủng hộ việc xây nhà hát giao hưởng Thủ
Thiêm (để cho 2 vợ chồng em vào đó mà... ‘ai lớp du bặt bặt’ à!), hay tay Phân Bắc
và Vũ Đức Sao Thế đăng đàn nói dân là... sờ-tiêu-pít gì gì đó ( # ‘đám quần chúng không biết gì’)... Vâng,
dường như ‘giới tinh hoa’ được thụ hưởng nền giáo dục... Lạ nào đó nên trở nên
vô cảm trước nỗi buồn của dân Việt, mà lại ‘khóc... đỏ hoe hai con mắt’ vì mấy chuyện
ở Tung Cẩu (như em Phạm Băng Băng bị đóng thuế rụng hết mấy sợi lông xxx gì đó...)
hay mấy chuyện ở trời Tây như vụ ‘Nhà thờ
Đức Bà ở Paris’* dưới đây...
Lưu
ý rằng... Cách đây mấy hôm có hai vợ chồng người Pháp đến chơi, rất là ngẫu
nhiên... Họ rất tự hào kể cho tôi nghe là: nước Pháp là một trong những nước có
nền văn minh cổ và lâu nhất thế giới* (ít nhất là từ tk 7TCN, cùng với đầu thời
Xuân Thu bên Tàu - 771TCN)...; người Pháp rất tự hào về Napoleon, vì ‘Luật’
mà ta có hiện nay chính là xuất phát từ ‘Luật Napoleon’! (tương tự cho cụm từ phổ biến 'Cộng hòa'!...)...; sở dĩ năm 1812, Napoleon
bị đại bại bởi người Nga* là vì lúc đó ở bên Nga có lúc nhiệt độ đến âm 45 độ C (ở Smolensk, Peterburg rồi Moskva), và vì người Nga dùng kế ‘tiêu thổ kháng chiến’..., vì
thế mà nhiều trong số 500.000 quân Pháp vì bị lạnh và thiếu ăn mà... chết chứ
không cần phải đánh đấm gì nhiều!...; dân Pháp (phe Áo Vàng...) nếu không đi biểu
tình thì cảm thấy... buồn!, hahaha...
Lưu
ý cái gì? Thực ra các bạn đọc bài này ‘đa số’ chưa qua Pháp, ta có phải là
COCC, dân nhà giàu, có chức có quyền hay có địa vị xã hội... thì lấy tiền... déll
đâu để qua Pháp mà nghía ‘Nhà thờ Đức Bà ở Paris’!... Là... ‘đám quần chúng khá
nghèo và... không biết gì’, ta chỉ có thể biết nước Pháp qua cuốn sách giáo khoa
tiếng Pháp ‘Ngôn ngữ và Văn minh Pháp’* trước 75...; qua cuốn truyện ‘Thằng gù
nhà thờ Đức Bà ở Paris’...; qua một số rất ít bạn bè từ Pháp về..., như tôi đã
từng gặp 2 vợ chồng người Pháp nói trên, nhưng họ không kể về ‘Nhà thờ Đức Bà ở
Paris’, vì lúc đó nó chưa bị... cháy!...
Trong
vô số bài, tôi chấm bài viết dưới đây bởi vì nó cho ta một cái nhìn tổng thể về
vụ cháy ‘Nhà thờ Đức Bà ở Paris’ - có liên quan đến văn học thế giới và sử Việt
- nhưng không ‘khóc’ (HÌNH 1) trong khi ở VN có vô số điều đáng để... khóc!
*
NHÂN
NHÀ THỜ ĐỨC BÀ Ở PARIS BỊ CHÁY (trích)
TG: Thiếu Khanh.
TG: Thiếu Khanh.
Ngày
hôm nay mở Facebook thấy đầy dẫy tin Nhà thờ Đức Bà ở Paris bị cháy lớn, dường
như thiệt hại rất nặng.
Được biết ngôi đại giáo đường Công giáo mang tính lịch sử này được bắt đầu xây dựng từ năm 1163, tức cách đây gần tám trăm rưỡi năm, (chính xác là 846 năm). Năm 1163 là năm đầu của niên hiệu Chính Long Bảo Ứng đời vua Lý Anh Tông trong lịch sử nước ta. Trong năm này ở nước ta ngoài chuyện thay đổi niên hiệu, không xảy ra sự kiện gì đáng kể. Sang năm sau, 1164, theo Việt Nam Sử Lược, vua nhà Tống đổi tên nước ta từ Giao Chỉ quận thành An Nam Quốc, và cải danh hiệu vua Lý Anh Tông làm An Nam quốc vương, thay cho danh hiệu cũ Giao Chỉ Quận vương. Nước ta có tên An Nam từ bấy giờ.
Trong khi nước ta còn chịu thụ phong từ vua Tàu thì người Pháp ở châu Âu đã khởi công xây dựng ngôi nhà thờ kỳ vỹ đó được một năm rồi. Nhà thờ nằm trên một hòn đảo giữa sông Seine ở thủ đô Paris. Công trình xây dựng và tu bổ kéo dài trong 187 năm (kết thúc vào năm 1350).
Ngày trước, ngoài những người Việt sớm có dịp đến Pháp trong các phái bộ ngoại giao vào cuối thế kỷ XIX, chỉ một số ít người Việt du học ở Pháp vào đầu thế kỷ XX được nhìn thấy tận mắt kiến trúc Nhà thờ Đức Bà ở Paris (Notre Dame de Paris). Bây giờ, ngoài những người định cư ở Pháp, nhiều người Việt đi du học, đi thăm viếng thân nhân hay đi du lịch đã có cơ hội chiêm ngưỡng kiến trúc lịch sử và văn hóa này, trong khi nhiều người trong nước chỉ biết gián tiếp ngôi nhà thờ nổi tiếng ấy qua tiểu thuyết Notre Dame de Paris của văn hào Victor Hugo và qua các bộ phim với nhân vật chàng gù Quasimodo xấu xí giữ việc kéo chuông trên nhà thờ, yêu (đơn phương vô vọng) cô gái gypsy Esmeralda xinh đẹp, và cả hai đã chết trong ngôi nhà thờ đó.
Một công trình kiến trúc mang tính lịch sử trải qua nhiều thế kỷ, trở thành một hình tượng văn học độc đáo, và chứa trong nó vô số tác phẩm nghệ thuật vô giá, đã bị cháy, chắc thiệt hại nhiều, quả là một sự mất mát hết sức lớn lao trong số di sản văn hóa nhân loại. Đứng trước tổn thất nặng nề đó, người Paris nói riêng, và người Pháp nói chung chắc chắn là đau xót lắm.
Nhiều người Việt yêu mến văn hóa Pháp không khỏi xót xa tiếc nuối trước sự tổn thất đó, nhưng có những “Sao Việt bàng hoàng mất ngủ [đến nỗi] khóc giữa đêm trước hung tin” như thông tin mà nhà văn Nguyễn Đình Bổn bắt gặp trên một trang báo Việt, thì thật... quá đáng.
...Có ai đã nói “God loves those who love their fellowmen.” (Trời chỉ thương những ai biết yêu thương người đồng bào của họ,) Các người đã không biết yêu thương đồng bào mình thì đừng mong được "trời" thương. Mà bây giờ người ta đã biết rõ: Trời không phải đấng nào ở trên chốn cao xanh kia, mà người dân chính là Trời đó. Các người được đồng bào mình nuôi sống và thành danh mà không nhỏ một giọt nước mắt xót thương nỗi đau khổ tai ương của họ, lại đi thương khóc vì một ngôi nhà cháy bên trời Âu!
Một sự làm dáng thật kệnh cỡm.
Được biết ngôi đại giáo đường Công giáo mang tính lịch sử này được bắt đầu xây dựng từ năm 1163, tức cách đây gần tám trăm rưỡi năm, (chính xác là 846 năm). Năm 1163 là năm đầu của niên hiệu Chính Long Bảo Ứng đời vua Lý Anh Tông trong lịch sử nước ta. Trong năm này ở nước ta ngoài chuyện thay đổi niên hiệu, không xảy ra sự kiện gì đáng kể. Sang năm sau, 1164, theo Việt Nam Sử Lược, vua nhà Tống đổi tên nước ta từ Giao Chỉ quận thành An Nam Quốc, và cải danh hiệu vua Lý Anh Tông làm An Nam quốc vương, thay cho danh hiệu cũ Giao Chỉ Quận vương. Nước ta có tên An Nam từ bấy giờ.
Trong khi nước ta còn chịu thụ phong từ vua Tàu thì người Pháp ở châu Âu đã khởi công xây dựng ngôi nhà thờ kỳ vỹ đó được một năm rồi. Nhà thờ nằm trên một hòn đảo giữa sông Seine ở thủ đô Paris. Công trình xây dựng và tu bổ kéo dài trong 187 năm (kết thúc vào năm 1350).
Ngày trước, ngoài những người Việt sớm có dịp đến Pháp trong các phái bộ ngoại giao vào cuối thế kỷ XIX, chỉ một số ít người Việt du học ở Pháp vào đầu thế kỷ XX được nhìn thấy tận mắt kiến trúc Nhà thờ Đức Bà ở Paris (Notre Dame de Paris). Bây giờ, ngoài những người định cư ở Pháp, nhiều người Việt đi du học, đi thăm viếng thân nhân hay đi du lịch đã có cơ hội chiêm ngưỡng kiến trúc lịch sử và văn hóa này, trong khi nhiều người trong nước chỉ biết gián tiếp ngôi nhà thờ nổi tiếng ấy qua tiểu thuyết Notre Dame de Paris của văn hào Victor Hugo và qua các bộ phim với nhân vật chàng gù Quasimodo xấu xí giữ việc kéo chuông trên nhà thờ, yêu (đơn phương vô vọng) cô gái gypsy Esmeralda xinh đẹp, và cả hai đã chết trong ngôi nhà thờ đó.
Một công trình kiến trúc mang tính lịch sử trải qua nhiều thế kỷ, trở thành một hình tượng văn học độc đáo, và chứa trong nó vô số tác phẩm nghệ thuật vô giá, đã bị cháy, chắc thiệt hại nhiều, quả là một sự mất mát hết sức lớn lao trong số di sản văn hóa nhân loại. Đứng trước tổn thất nặng nề đó, người Paris nói riêng, và người Pháp nói chung chắc chắn là đau xót lắm.
Nhiều người Việt yêu mến văn hóa Pháp không khỏi xót xa tiếc nuối trước sự tổn thất đó, nhưng có những “Sao Việt bàng hoàng mất ngủ [đến nỗi] khóc giữa đêm trước hung tin” như thông tin mà nhà văn Nguyễn Đình Bổn bắt gặp trên một trang báo Việt, thì thật... quá đáng.
...Có ai đã nói “God loves those who love their fellowmen.” (Trời chỉ thương những ai biết yêu thương người đồng bào của họ,) Các người đã không biết yêu thương đồng bào mình thì đừng mong được "trời" thương. Mà bây giờ người ta đã biết rõ: Trời không phải đấng nào ở trên chốn cao xanh kia, mà người dân chính là Trời đó. Các người được đồng bào mình nuôi sống và thành danh mà không nhỏ một giọt nước mắt xót thương nỗi đau khổ tai ương của họ, lại đi thương khóc vì một ngôi nhà cháy bên trời Âu!
Một sự làm dáng thật kệnh cỡm.
(Nguồn:
Fb. Nguyễn Thụyvi)
***
Fbker
Nguyen Van Truong còn viết:
THÔI
ĐI, ĐỪNG DIỄN TRÒ HỀ NỮA!
Tôi đồng cảm với những ai có tấm lòng thực sự, chia sớt nỗi tiếc nuối trước một di tích lịch sử nổi tiếng (Nhà thờ Đức Bà ở Paris). Nhưng tôi chỉ trích đám "nghệ sĩ" đá cá lăn dưa, nhí nhố đang diễn trò hề...
Tôi đồng cảm với những ai có tấm lòng thực sự, chia sớt nỗi tiếc nuối trước một di tích lịch sử nổi tiếng (Nhà thờ Đức Bà ở Paris). Nhưng tôi chỉ trích đám "nghệ sĩ" đá cá lăn dưa, nhí nhố đang diễn trò hề...
Ôi,
giới tinh hoa... lo lấy vỏ ốc xây nên cái đền đài ‘thủ thân vi đại’ và trở nên 'rất lấy làm quan ngại'!... Ôi, giới tinh hoa làm sao biết được rằng ‘Nhân bất đả,
thiên tất đả’, tức là cái gì mà làm trái với lòng dân, nếu không bị dân đánh chết thì trời cũng đánh chết!...
Tất
nhiên vì cũng là kẻ sống trong nhân thế, nên ta cũng rất đau lòng về vụ ‘11/9’
(năm 2011, làm 2996 người chết, hơn 6000 người khác bị thương...), vụ ‘Nhà thờ Đức Bà ở Paris’..., nhưng không vì thế mà
ta lãng quên vụ ‘Hà Gian hóa’ bằng cách ‘nâng ba con 0 điểm lên thành chín ba 27 điểm’
hay ‘biến 4 trang lịch sử thành 11 dòng... vô nghĩa’!..., lãng quên chuyện thời 4.0 - ‘nàng Katie
Bouman và Thuật toán Lỗ Đen’*..., hay lãng quên chuyện ‘Mr. Nựng’ (HÌNH 2) hay ‘Giàn Đông
Phương Lạ’ đang... gầm gừ ở hải phận nước ta! (HÌNH 3)...
Gầm
gừ cái gì? Gầm gừ cái... củ từ!
H...ết.
---------
Chú
dẫn:
1. Chuyện ‘nàng
Katie Bouman và Thuật toán Lỗ Đen’: Katie Bouman với chồng ổ cứng chứa 2 tỷ bức ảnh độ phân giải cao với dung lượng gần 5 tỷ megabyte được dùng để tái lập hình ảnh lỗ đen: Katie Bouman, cô gái Mỹ 29 tuổi tốt nghiệp Viện đại học MIT danh giá vừa được cả thế giới thán phục vì
phát triển một thuật toán giúp nhân loại lần đầu chụp lại được hình ảnh hố đen...
Chụp hố đen trên vũ trụ rất khó vì nó đen sì thì có thấy gì mà chụp. Hơn nữa chỉ
1 cái hố đen có thể đã rộng 38 tỷ km... Bởi vậy 3 năm trước, cô gái trẻ
này đã dẫn dắt một đội ngũ tài năng nhắm tới việc phát triển thuật toán vẽ lại hình ảnh hố
đen. Lúc ấy, Katie mới tốt nghiệp ngành khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo tại MIT. Để chụp được hình hố đen, một mạng lưới các đài thiên văn trên khắp thế giới
phải cùng hợp sức, với 200 người, mỗi nơi chụp một góc, liên tục trong khoảng
thời gian dài để có được lượng dữ liệu khổng lồ... Hố đen mà nhóm Bouman chụp ảnh
được cho là nằm ở trung tâm dải thiên hà khổng lồ M87, cách Trái đất khoảng 55
triệu năm ánh sáng và có khối lượng khoảng 6,6 tỷ lần khối lượng Mặt trời... Cô
gái trẻ sẽ bắt đầu công việc trợ lý giáo sư tại Viện Khoa học California vào
mùa thu này. Chặng đường khám phá khoa học của cô vẫn dài lắm, ta hãy mong chờ
những cống hiến tiếp theo của Katie Bouman, con người đại diện cho thế hệ trẻ
trong ngành khoa học vì tương lai. (fb. Nguyễn Thị Bích Hậu)
2.
Cuốn Ngôn ngữ và văn minh
Pháp được Ban Tu Thư Tuấn
Tú dịch từ bộ sách "Cours de Langue et de Civilisation Francaises" của
tác giả G. Mauger, xuất bản cách đây 67 năm, theo giấy phép số 1141/XB do Ủy
ban Kiểm Duyệt cấp ngày 06/06/1962... (atabook-com)
3.
Napoleon bị đại bại bởi người Nga: Năm
1812, vì thấy Nga vẫn còn giao thương với Anh, Napoleon bèn huy động 65 vạn
quân tấn công nước Nga, vì thời tiết băng giá mùa đông của Nga, đất đai quá rộng,
phần thì xa xôi cho việc tiếp tế lương thực, súng đạn (hay bị rơi vào cuộc chiến
tranh nhân dân với sách lược ‘vườn không nhà trống’ của Kutuzop), nhất là bị thất
bại trong trận chiến ở Borodino, Nappoleon buộc lòng phải rút quân về nước (còn
khoảng 3 vạn quân)... Năm 1814, ông lại bị Liên minh gồm Anh, Nga, Áo, Phổ và
Thụy Điển đánh bại tại Leipzig. Sau đó, liên quân dùng sức mạnh chính trị, bất
ngờ chiếm thủ đô Paris, ông bị buộc phải từ chức và bị lưu đày ở đảo Elba. Tối
26/2/1815, ông vượt ngục, đi đến đâu quân đội theo đến đó, trở lại ngôi vị
Hoàng đế Pháp, rồi ông bị thất bại thảm hại trong trận chiến nổi tiếng Waterloo
(trong 2 ngày, 18-19/6/1815, liên quân Anh - Phổ, do Công tước Wellington chỉ
huy), đến ngày 24/6/1815, Napoleon thoái vị, kết thúc chính quyền 100 ngày của
ông... Xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/12/tai-sao-hemingway-lai-tu-tu_6.html
4.
Nhà thờ Đức Bà ở Paris (Notre-Dame de Paris),
Victor Hugo, xuất bản năm 1831.
5. Nước
Pháp là một trong những nước có nền văn minh cổ và lâu nhất thế giới: Năm 600
TCN, người Hy Lạp thành lập thuộc địa Massalia (nay là Marseille)
bên bờ Địa Trung Hải, là thành phổ cổ nhất tại Pháp. Cùng thời gian này, một
số bộ lạc Gaulois thuộc nhóm Celt thâm nhập nhiều nơi của khu vực nay là Pháp,
và bành trướng chiếm đóng ra phần còn lại của Pháp từ thế kỷ V đến thế kỷ III
TCN. Khái niệm Gaule xuất hiện trong thời kỳ này; nó tương ứng
với các lãnh thổ người Celt định cư...; biên giới của Pháp ngày này gần đúng với
Gaule cổ... (wiki)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét