Thánh giáo chủ Tàu giáo Tập Đại Đại - thường được chúng đệ tử gọi nâng bi là ‘Đông Phương Bất Bại' - dùng khinh công ‘Thanh Dực Bức’* như ‘cánh dơi bay giữa trời xanh’, nhẹ nhàng hạ xuống..., tả thủ che ngực, hữu thủ che bộ ‘ngọc dương’, hắn kính cẩn cúi chào và... lễ phép nói:
-Tại
hạ là... hậu duệ của Quỳ Hoa Lão Tổ*, xin khấu đầu bái kiến Nôm Thánh giáo chủ
Hồ sư thái*..., sư thái là ‘Bắc đẩu của võ lâm’ à quên, ‘Bắc đẩu ở Đàng Ngoài’,
nghe danh sư thái như sấm rền bên tai, nay tại hạ mới được diện kiến, quả là có
phúc ba đời!
Hồ
sư thái vội khép sơ váy lại, dùng chiêu ‘Thần Lon bái vỹ’ tiếp chiêu:
-Khách
sáo, khách sáo!... Ta có cái này hơi bị thắc mắc nè!
-Dạ,
sư thái cứ hỏi.
-Tại
sao dân Tàu các ngươi cái gì cũng ‘nói thánh nói tướng’ hết trơn hết trọi vậy?
-Dạ,
nước Giữa mừ!, ‘siêu cường quốc’ mừ!..., không những ‘thánh’ mà còn có ‘đại’, ‘hảo’
hay ‘hoàng’, ngoài ta còn có ‘vạn tuế... 3 lần’ nữa!, chẳng hạn như ‘Thánh giáo
chủ... Tạp Đại Đại văn tài, võ đức, ‘muôn năm’ trường trị, nhất thống giang
cmn hồ’, ngoài ra còn có ‘hoàng thập lục tự’ hay ‘tứ hảo’ - tức là '4 tốt... làm’, hehe...
Hồ
sư thái bèn hé váy, xuất ra một tia... ‘Nhất âm chỉ’ tấn công tiếp:
-Ý
người nói là cục cứt Tàu vàng khè và thúi hoắc chứ gì!
Tập
Đại Đại vận ‘Cửu dương thần cung’ (H.1), à quên, thần công, vội vàng chống đỡ, đồng thời đe dọa:
-Ấy
chết! Khi nói động đến... Thiên triều, sư thái nên dùng một từ hay cụm từ nào
đó hơi bị ‘nâng bi’ tí..., vd như không nên nói là ‘cục cứt’ mà phải nói là ‘đại cục’
hay ‘cục... phân lớn’, không nên nói là ‘vàng dẻo’ hay ‘vàng khè’ mà phải nói
là ‘hoàng’ hay ‘kim’..., cụ thể như vụ ‘Câu Tiễn nếm món phân đắng chằng của
Ngô Phù Sai’ thì nên gọi là nếm ‘cốc vị’* hay ‘nếm mật’ (trong ‘nếm mật nằm gai’),
nói hay hơn là ‘Sĩ khả sát bất khả nhục’..., hay vụ ‘cứt của con tằm độc ở xứ
Miêu Cương’ thì sư thái nên nói là ‘Kim tàm trùng độc’, ngoài ra, nên nói ‘kim bằng’
(trong ‘kết nghĩa kim bằng’) tức là nói về anh... ‘bạn vàng’, hehe...
-Mẹ
nó!, ta đâu có thuộc ‘thế lực thờ Tàu’, mắc mớ gì mà ta phải lai trym, à quên, ‘nâng
chim’ cho bọn ‘Thiên cmn triều’!
-Dạ,
có... lý!, nhưng sư thái không được nói là ‘ỉa’ hay ‘thúi’!
-Thế
phải gọi là gì?, tại sao?
-Nên
nói là vào toilet để ‘đại tiện’ hay ‘tiểu tiện’, thỉnh thoảng có mần một cú
‘phá trung tiện’..., vì đối với ‘thế lực thờ địch’ thì người Tàu ‘ỉa’ hay ‘bủm’
bao giờ cũng... sơm!
-Hahaha...
‘Nhất
âm chỉ’ của Hồ sư thái càng tuôn ra mùi... khai ngùn ngụt như bài sơn đảo hải:
-Còn
vụ ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ’ thì nên nói kiểu... ‘nâng bi’ ra làm sao?
Vội
dùng ‘Công thủ đạo’ của đại ma đầu Jack Ma, Tập Đại Đại múa may quay cuồng, tạm
thời chống đỡ:
-Ấy!,
đừng nói vậy!, mà nên nói là ‘đạo’ trong ‘Đạo soái’, ‘Thái hoa đạo tặc’, ‘Mai Hoa
Đạo’* hay ‘giang hồ đại đạo’, thậm chí là ‘đạo’ môn ‘Thái Giếng thần công’..., vd
như Đạo soái Sở Lưu Hương, Thái hoa đạo tặc Điền Bá Quang, Mai hoa đạo* Lâm
Tiên Nhi hay Bách Hiểu Sinh, 108 tên ‘giang hồ đại đạo’ Lương Sơn Bạc, nói...
nhẹ nhàng hơn là ‘Diệu thủ thư sinh’, vì người Tàu không bao giờ ăn cắp hay xâm
lược nước khác mà chỉ có... ‘đạo’ nước khác mà thôi!, hehe...
-À,
đợi đã!..., ‘Thái Giếng thần công’ là cái cmn gì?
-Là
món... ‘Tịch tà kiếm phổ’ mà tên Ngụy quân tử Nhạc Mất Quần ‘đạo’ của dòng họ Lâm
ở Phước Oai tiêu cục, tỉnh Phúc Kiến, rồi về ‘tự cung’ mà luyện thành, hehe...
-Thiến
dái thì nói là thiến dái, ‘tự cung’ cái con mẹ gì!... Um... Té ra là 108 vị
‘anh hùng hảo hán’ cái gì đó là bọn ‘giang hồ đại đạo’ hay ‘côn đồ... mãi lộ’...,
kẻ cả bọn ‘cẩu quan’, ‘quan tặc’, ‘ngụy quan’ hay ‘chính trị gia ‘phò’*, ‘bọn
‘rước Tàu tặc vào nhà’..., thì ngày nay được gọi là các ‘đối tượng hình sự’, đáng
bị ăn ‘cẩu đầu đao’ của Bao Thanh Thiên hay bị cho vào ‘lò tôn vạn kiếp’ của Bạch
Phát Ma Lão* chứ gì!, hahaha, ta hiểu rồi!
Hơi
bị tự ái, Tạp giáo chủ liền vận thần công ‘AQ-Sư tử hống’, vừa chịu trận, vừa giở
giọng ‘A Cu’:
-Bên
ta văn thì có ‘Tứ thư Ngũ kinh’, ‘Lục tài tử thư’, võ... dài ngoằng thì có ‘Ám
nhiên tiêu hồn chưởng’ (Dương Quá), ‘Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công’
(Thiên Sơn Đồng Lão), ‘Càn khôn đại na di tâm pháp’, ‘Cửu dương thần công’
(Trương Vô Kỵ), ‘Đa tình kiếm khách vô tình kiếm’ (Lý Tòng Hoan),
‘Kim cương bất hoại thể thần công’ (Không Kiến), ‘Linh tê
nhất chỉ’ (Lục Tiểu Phụng)..., chứ bên An Nam thì có cái cmn gì!
-À,
đừng có ‘nổ’ Tứ thư là Nhà Xí (Dà Xué), Rồng Rắn (Zhōng Yóng), Luồn Vú (Lùn Yǔ)
và Mèn Ti (Mèng Zǐ) (Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ và Mạnh Tử) nghen cha nội, mà hiện đại hơn, phải
hiểu ‘Tứ thư’ là: 1) Lịch sử Dacosa Tê Cu, 2) Lịch sử Tân Tê Cu, 3) Lịch sử Cải
cách & Mở cửa, và 4) Lịch sử phát triển CNXH..., sau đó, vì 1,4 tỉ dân Tê
Cu còn phải học bộ thứ năm là ‘Mô tuyển’ (cộng ‘Tư tưởng Tạp’) nữa, và vì phải
‘học thuộc lòng’ nên 5 bộ sách đó nay được Dacosa Tê Cu gọi là ‘TÂN NGŨ KINH’* (H.2)...
Thấy
món ‘AQ-Sư tử hống’ của Tạp Đại Đại ‘nổ’ quá, Hồ sư thái liền chuyển qua môn
‘Nói Ngọng đại na di thần công’ của xứ An Nam:
-Khoan!... ‘Anh Tạp ơi, khoan vội mà bực... cái cửa... mình, ta xin kể lại mà phân minh cho ngươi tỏ tường’!... 'Sư Tử Rống thần công’ của Tàu cũng không ‘ngon’ bằng ‘Cười Văng Nước Dái thần công’ của Việt Nam đâu!, hãy nghe đây:
CƯỜI VĂNG
NƯỚC... DÁI
"Nói
ngọng là tại hướng đình
Cả làng nói ngọng chứ mình em đâu"
Cứ bảo tiếng Hà Nội chuẩn, thế mà có ông nào quê xứ này làm được thủ tướng? Dân sống ở Hà Nội mình đa số phát âm chữ r, d, gi như nhau. PTV (phát thanh viên) trên VTV toàn nói "mưa dào dải dác" chứ có uốn lưỡi cho chuẩn là "mưa rào rải rác" bao giờ!... Như thằng cu IT ở công ty dặn tôi: “Khi nào máy chạy chậm thì anh phải đe-le-te (delete) trong thùng dác đi, sau đó di-phét (refresh), không được thì anh di-tát (restart) cho em, không được nữa thì máy anh bị vi-dút cmnr!”. Bố cái thằng “dồ”!
...Hơi xấu hổ, nhưng phải nói thật là gia đình tôi có truyền thống nói ngọng. Điển hình là bố tôi. Ông không thể nào phát âm được vần "ích". Ví dụ “o du kích” ông phát âm là “o du... kứt”, nghe rất phản cảm. Vì vậy ông luôn tránh từ này. Ông chuyển thành “cô dân quân”, thật là sáng tạo. May là tôi không có gien ngọng của ông, nhưng thằng em tôi thì kế thừa hoàn toàn. Nó nói sao mà tất cả dấu hỏi đều thành dấu nặng còn dấu ngã thì thành dấu sắc. Nó gọi tôi là “ăn Hại” thay vì "anh Hải". Học cấp 1 nó quên "vợ" ở nhà suốt. Có lần nó còn tâm sự với tôi rằng: "Em không “hiệu” sao “mối” lần em cười mạnh là văng “cạ” nước “dái” (dãi)... Tôi không hiểu nó cưa gái bằng ngôn từ hay hành động. Tôi đoán là nó sẽ cười để văng nước "dái" vào người con bé kia như một loại bùa yêu chăng? Thậm chí đến tận bây giờ nó vẫn ngọng, không "thệ hiệu" được thằng này thế nào! Có lần nó tặng tôi cái áo lông, nó bảo: "Áo lông vú đấy, của bọn tây, ấm lắm anh ạ". Đúng là ấm thật đấy các bạn ạ. Mà Tây nó lạnh nên nó mới có nhiều lông vú (vũ) để mà thu hoạch chứ dân VN mềnh mỗi thằng vài sợi thì dệt thế quái nào được áo... Nhưng thằng em tôi đặc biệt lắm, ngọng thế nó vẫn nói được ba thứ tiếng mới tài: Đức, Anh và Nhật! Chắc do nó học ĐH ở Đức, làm thạc sỹ ở Mỹ và làm việc cho hãng ô tô Nhật. Chỉ có điều bây giờ có vợ nên nó cười tế nhị hơn, chắc để tránh văng nước... dái vào người vợ.
...Dân miền Bắc mình có rất nhiều người nói lẫn l và n.
Dân gian hay gọi là ngọng. Có người ngọng n, có người ngọng l, có người ngọng
đều cả l và n mới tài. Chỉ cần đảo cho nhau là hết ngọng mà không thể làm được,
thế chứ lị. Tôi có thằng em họ dân Sài Gòn, ra Hà Nội ngủ ở nhà
tôi, sáng ra nó bảo: “Ở thủ đô cái gì cũng của Lào (nào) anh ạ”. “Mày điên à,
Lào liếc gì?”. “Thì đấy, tối nào em cũng thấy có thằng nó rao: bánh mỳ
Lào!, kết quả Lào!, bánh khúc Lào!, xôi Lào!
Mà đồng nát cũng Lào, đổi dép cũng Lào, keo diệt chuột Lào… Lào cmn tất còn gì?”... Bố sư thằng phản động! Nhưng mà nó nói quá đúng! Nhân
tiện đây anh nhắc nhở cái thằng bán bánh mỳ Lào hay đi qua khu anh mày nhé. Mày
đi chậm chậm thôi không thì phá sản con ạ. Tao chưa lần nào mua được bánh mỳ
Lào của mày. Mày đạp xe bán bánh mà cứ như đổ đèo tua-đờ-phờ-răng (Tour de France)
thế thì bố thằng nào đuổi kịp mày hả? Mày kinh doanh hay mày trêu khách hàng
thế? Đi chậm lại chứ!
...Hồi tôi còn học đại học, mấy thằng sv Xây dựng hay sang sân Bách Khoa đá bóng. Có lần thế
nào đá xong có ông thấy mất đôi giầy mô-ca (giày thể thao Moka) mua ở siêu thị vỉa hè đường Láng. Lẽ ra về luôn thì
không sao nhưng thằng ngu ấy tiếc của, đứng chửi đổng: “Mẹ cha thằng
“lào” lấy giầy của tao!”. Đen cái là bọn sinh viên Lào đá ngay
sân bên cạnh, nó nghe thấy chửi, cả “lước” nó lao sang a-lô-xô song phi thằng
kia như bổ củi. Nhục nhục là!
...Một điều đặc biệt là dân ta ngọng ở mọi tầng lớp, từ
nam phụ lão ấu đến già trẻ gái trai, từ công nhân tới trí thức, từ nhân viên
lên lãnh đạo, thành thị đến nông thôn, từ bắc vô nam, miền núi đến hải đảo..., không phân biệt thành phần giai cấp. Sếp công ty cũ
tôi chẳng hạn, lần đầu đi làm tôi choáng luôn. Đang họp giao ban thì có điện
thoại, sếp tôi cầm lên nói luôn:
“A nô! Vâng,
em chào anh Nong. Nâu không gặp anh. Dạ, cái gì ạ? Gạch “nát” à? Ôi, anh đừng
dùng noại đấy. Để em nấy cho anh gạch Itani, “nát” đảm bảo nong nanh nuôn!”. Ôi giời ôi, tôi đố ông nào mua được
gạch “nát” (lát) mà lại của I-ta-ni đấy! Thứ nhất là tra gu gồ không có
hãng I-ta-ni, thứ hai là nếu có nó cũng bán gạch nguyên vẹn, muốn nát chỉ có
đem về đập ra thôi, ối giời ôi!
...Còn nữa, có lần sếp gọi tôi vào bảo: “Mày qua kiểm tra cho sếp T cái máy giặt anh tặng, anh
thấy sếp bảo nó “nắc” (lắc) quá!”. “Thế máy sếp
mua hãng nào ạ?”. “Ê nếc trôn nắc!” (Electrolux). Ôi cha mẹ
ơi, sếp mua cái “noại” ấy nó “nắc” là đúng. Trôn nắc thì kinh rồi!... Chưa hết đâu. Sếp tôi hay tìm hiểu về công nghệ, có
lần Sếp được tặng cái Tivi Samsung LED 60 inh to cụ. Hôm nhậu ở nhà, sếp bảo: “Công nghệ màn hình mới nhất đấy! Các chú biết nà gì
không?”. “Không ạ! Anh em đồng thanh nói”. “Đèn NÉT!
(LED)”. Ôi sếp ơi là sếp ơi! Đau “nòng” em quá!
...Thưa các đồng chí và các bạn, trong cuộc sống, đặc
biệt là giao tiếp, việc nói lẫn l-n khiến mọi câu chuyện nghiêm túc bỗng trở
thành khôi hài. Nó làm cho người nghe có cái nhìn hơi thiếu thiện cảm, thậm chí
đánh giá tiêu cực về người nói. Có lần tôi đi hội thảo về giao thông đô thị, có
ông chuyên gia nói như sau: “Có nhiều
cách phân nàn, đơn giản nhất nà dùng con nươn. Con nươn rất nà ninh hoạt, nó
phân nuồng, tránh chồng nấn giao thông, giảm niu nượng”... Ông chuyên
gia chỉ nói một câu thôi mà khán giả đang nghiêm túc bỗng quay sang cười nói
rôm rả. Tôi biết ông giận lắm, ông muốn chửi lắm, tôi chắc nếu được chửi ông sẽ
chửi bọn khán giả thế này: “Đ.m nũ nợn!”.
...Có một điều đặc biệt rằng không chỉ nói ngọng, dân
mình viết cũng ngọng, văn bản giấy tờ pháp lý mà cứ như trò đùa. Tôi có ông anh
làm đồ gỗ dân Hà Tây, lúc gặp nhau tôi hỏi:
“Anh cho em
cái số di động của anh?”. “090xxxxxx. Anh tên nà Nợi”.
“??!!! Vâng,
anh Lợi ạ?”. “Không, e nờ nhẹ. Nợi!”. “Ôi, em tưởng
anh nói lẫn l-n! Phải là Lợi chứ nhỉ??? Nợi làm gì có nghĩa?”. “Tao không ngọng”.
“Hay ngày xưa
ông già anh đi khai sinh cho anh nói ngọng?”. “Ông già tao
cũng không ngọng đâu!”.
“Lạ nhỉ?”. “Lạ cái gì! Là tại cái thằng hộ tịch ngày xưa nó viết
ngọng. Giờ không sửa được nữa”.
“Thôi, đừng
sửa. Thế mới độc anh ạ!”
- Độc độc cái... nồn! (H.3)
(Nguồn: ST, đăng trên fb Thai Vu.
Phút
thứ... 89, thấy Tạp Đại Đại bức xô, không chịu nổi thứ công năng ‘Nói Ngọng đại na di thần
công’ ngầm cương mãnh và đầy đặc dị của xứ An Nam, Hồ sư thái bèn dấn luôn tuyệt chiêu ‘Dí... Nồn vào mồm' để diệt khẩu:
-Hahaha,
cái đó bên ta gọi là ‘Thứ tư nghỉnh cu’!
-Tại
sao chỉ có... thứ tư mới ‘ngổng’ cu?
-À,
thì mỗi tuần một ‘chịch’ thôi chứ!, nếu mà vận ‘Công Ngủ thần công’ mỗi tuần 7 lần thì ông...
nội của Tổng Cóc cũng mần không nổi!... À, bên ngươi, ‘làm tình’ hay ‘ngộ ái ni
bặt bặt’ gọi là gì?
-Zuò’ài...
Còn chửi thì nói là ‘nỉ ma tợ’ hay ‘trao nỉ ma’...
-‘Dú dài’ à!, hahaha... Bên An Nam ta chửi là ‘đậu tây rau má mầy!’... Còn ‘Dú dài’ của ngươi thì bên ta gọi là ‘wầm’, ‘múc’ hay ‘chịch’, lịch sự hơn là ‘ai lớp du bặt bặt’..., đại hiệp Trạng Quỳnh gọi là ‘đá’ trong ‘đá bèo’, có một lão ma đầu ở Hà Nội còn gọi là ‘đả’: ‘Đối với pn, tôi chỉ có hai tiêu chí, một là ‘đả được’, hai là ‘không đả được’ (H.4), hahaha... Thế còn cái ‘lon Coca’ hay ‘kon kặk’ (của ông Buồi Hèn) thì tiếng Háng gọi là gì?
-Gọi
là âm... tính hay dương... tính.
-Chời,
nói ra sợ bị... ném đá à!, dân An Nam còn lạ gì với cái... vật âm và vật dương
bên tiếng Tàu, hehe...
Trọng
tài thổi còi báo hết... 90’ giao đấu, bên Tàu đại bại*, các tướng đều tử trận, Tập
Đại Đại hộc máu mồm, kình lực ‘Dí Nồn’ của Hồ sư thái cũng vì thế mà được thu lại:
-Còn 'Đại dich cúm Tàu' và 'con virus Vũ Hán' gọi là sao?
-Theo
chỉ đạo của ta và sự nâng bi của đồng chí ‘Ted’ (WHO) thì gọi là ‘Covid-19’
và con tiện nữ đó được gọi là ‘Corona virus’.
-Hahaha,
bên ta gọi là Cô Vít, đại hiệp Khắc Đăng gọi con nữ ma đầu đó là Cô Vy (trong
bài hát ‘Ghen Cô Vy’), nhưng dân An Nam gọi thẳng nó là con ‘virus Tàu’, còn ông
Trump gọi là ‘China virus’, làm gì được nhau!, hehe...
Bỗng
đâu có tiếng hát Karaoke từ bên ‘xóm cách ly’ vọng ra:
-Em xa anh trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ/Biển vẫn thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồn một chút đã cô đơn/Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn/Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím/Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh đến/Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh. (Nhạc: Phú Quang)
https://www.youtube.com/watch?v=viB9Tcth2Ts
Đại
ma đầu Đông Phương Bất Bại đang cơn ‘tinh lực cạn kiệt’*, thất kinh, hỏi.
-Cái
gì tím... rịm?, lại mần món ‘Tử hạ thần công’ nữa à!
-Không,
trái cà dái dê... tím..., các đại hiệp ở 'quê choa' còn gọi là ‘cà ông giặc’, nó
to và dài bằng cây... thiết bảng của Tôn Ngộ Không đó!
Ngươi
mà còn đứng láng cháng ở Biển Đông, bà lấy cà ông giặc ra... bà táng vào mặt mầy
bây giờ!
Biết
uy lực ghê gớm của món ‘Cà Ông Giặc thần công’ xưa nay ở xứ An Nam, Tạp giáo chủ lấy
làm sợ hãi, vội vã cùng bọn Chiến Lang vượt qua cầu phao, rút về ‘núp lùm’ ở tổng
đàn Hắc Mộc Nhai, à quên, tổng đàn Trai Nam Hủng.
Từ đó, người ta gọi Tạp giáo chủ là Đông Phương Tất Bại - Xi Xong Dông!
H...ết.
---------
Chú
dẫn:
1.
Bạch Phát Ma Lão: nhại từ tên phim ‘Bạch Phát
Ma Nữ’.
2.
Bên Tàu đại bại: Tuyển TQ thua trắng tuyển U22 VN của ông Park Hang
Seo 0-2, tại
Vũ Hán, chiều tối ngày 8/9/2019.
3. Chính trị gia ‘phò’: Chính trị gia khua môi múa mép cũng gọi là ‘phò’ (Hồ Thái Hà)
4. Cứt của Ngô Phù Sai:
‘Tôi nghe y sư nói phân là ‘cốc vị’, hễ thuận thời khí
thì sống, trái thời khí thì chết. Nay kẻ tù này nếm phân của Đại Vương, thấy vị
đắng và chua, chính hợp cái thời khí phát sinh, bởi thế mà biết’ (lời của Câu Tiễn, trong ‘Đông Chu
liệt quốc’)
5. Khinh công Thanh Dực Bức: “Thanh Dực Bức” là “Cánh dơi bay giữa trời xanh”.
Thời Vi Nhất Tiếu cái tên Thanh Dực Bức Vương đã vang dội khắp võ lâm. Nhiều lần Vi Nhất Tiếu chọc tức phái Nga My, hút máu
đệ tử Nga My nhưng đến cả Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không làm gì được... Trong truyện Kim Dung còn có vô số những môn khinh
công nổi tiếng như Lăng Ba Vi Bộ hay Thần Hành Bách Biến, Di Hình Hoán Vị,
nhưng phần lớn chúng đều khó lòng so sánh với môn khinh công độc môn của Vi
Nhất Tiếu...
(fb Ngược Kiếm Hiệp)
6.
Mai Hoa Đạo trong ‘Tiểu Lý Phi Đao’
có thể là Tàng kiếm giai nhân Lâm Tiên Nhi
hay Binh khí
phổ gia Bách Hiểu Sinh, tùy theo bản ‘cover’ phim của đạo diễn.
7.
Nguồn gốc của ‘Quỳ hoa bảo điển’: Là bí kíp võ thuật
thượng thừa do một cặp vợ chồng viết ra với tên người chồng có
chữ "Quỳ", người vợ có chữ "Hoa" sáng tạo
nên... Trong một số bản thì Quỳ Hoa Bảo Điển do một thái giám tiền triều sáng
tạo ra, có tên gọi là "Quỳ Hoa Lão Tổ"... Nguyên tắc luyện
"Quỳ Hoa Bảo Điển" trước hết phải “Dẫn Đao Tự Cung”, đây là loại
võ công mang tính dương tà, khi luyện hơi nóng sẽ bốc lên ngùn ngụt vì vậy cần
phải cắt đi bộ phận sinh dục để tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma... Quỳ Hoa Bảo Điển nổi tiếng với thân pháp quỷ mị, xuất
chiêu cực nhanh cùng với tuyệt kỹ ám khí "Tú Hoa Châm" mà vô địch... Về sau, bộ sách truyền
đến tay Đông Phương Bất Bại... sau khi luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển thì võ công phi
phàm, một mình đấu trên cơ với bốn đại cao thủ... Chỉ đến khi Nhậm Doanh Doạnh tấn công Dương Liên Đình khiến ĐPBB mất tập trung thì mới bị Lệnh Hồ Xung đánh bại... (fb Tụ Hiền Trang)
8.
Nôm Thánh: Người Tàu hay gọi ‘Văn Thánh’ là Khổng Tử, ‘Võ
Thánh’ là Quan Công cái cmn gì gì đó, còn nữ sĩ Hồ Xuân Hương của Việt Nam được
mệnh danh là ‘Bà chúa thơ Nôm’ hay... ‘Nôm Thánh’.
9. TÂN NGŨ KINH!: Mới đây
Trung+ đưa ra chương trình giáo dục chính trị và ý thức hệ
cho học sinh tiểu học, trung học , sinh viên đại học và cả đảng viên, cán bộ
cũng phải nghiên cứu học tập. Chương trình này được gọi là “Tứ sử” bao gồm lịch
sử Dacosa TQ, lịch sử TQ mới, lịch
sử Cải cách & Mở cửa và lịch sử phát triển Chủ nghĩa xã hội. Hôm 20/07/2020 vừa qua Bắc Kinh đã khánh thành Trung tâm Nghiên cứu Tư
tưởng Ngoại giao Tập Cận Bình. Hẳn là Tư tưởng TCB cùng với Tứ sử sẽ trở thành
tân Ngũ kinh phải "gối đầu giường" cho con dân China dưới triều đại
hoàng đế đỏ Xi Pooh! (fb Quy Anh Dương)
10. Tinh lực cạn kiệt: GDP của
TQ năm nay bị âm nặng (- 6,8%), chưa kể ‘chuỗi cung ứng sản xuất’ bị tan vỡ, vụ
‘đập Tam Hiệp’ (và có liên quan), bị cả thế giới tẩy chay và khả năng 'liệt quốc'...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét