Gió vi vút sông Dịch lạnh tê
Tráng sỹ một đi không trở về
Lịch sử Tàu là lịch sử của mất nước, sợ
sệt, căm hờn và âm mưu trả thù... Trong mấy ngàn năm của lịch sử nước Tàu, có
những đoạn thịnh trị và tao loạn. Thịnh trị là sự thành công của trả thù, tao
loạn là sự khởi phát một quá trình trả thù mới. Trị loạn ở nước Tàu không phải
là do sự phát triển của lực lượng sản xuất vượt quá khuôn khổ của quan hệ sản
xuất. Trị loạn ở Tàu là do
thành công hay thất bại của các kế hoạch trả thù... Cách đây đã lâu lắm tôi
được đọc Sử ký Tư Mã Thiên do Nhữ Thành dịch. Trong lời giới thiệu cuốn ấy, Ông
bảo văn của Tư Mã Thiên trùng trùng điệp điệp như núi, trèo lên một đỉnh núi
lại nhìn thấy nhiều đỉnh núi cao to hùng vĩ hơn, đấy chính là chất văn của Tư
Mã Thiên... . Rồi ông kết luận nền văn hóa Trung Hoa cực kỳ vĩ đại, ta chỉ có
thể biết được phần nào mà không thể biết hết. Tôi hoảng quá, hỏi cha mình. Cụ
bảo ‘thằng Tàu chỉ thâm,
chứ có quái gì!’... (Nguyễn Thế Hùng*)
---
Bắt đầu bằng câu chuyện sông Mê Công. Thế giới gọi là Mekong, ngôn ngữ Nam Á là Slong Klon
hay Slong Kroong, người Campuchia gọi Mekongk, người Lào và
Thái xưa gọi là Menam Khong, cũng chính là tên Mekong hiện nay, chỉ riêng người
Tàu gọi là Lan Thương (Lancang, phần qua
TQ) - cái tên ‘Hán-Việt’ này làm cho cả thế giới đều không hiểu, trừ anh... An Nam!... Đúng ra thì trước đó, người Việt gọi nó là ‘sông Lớn’ hay ‘sông
Cái’, nhưng sau thế chiến thứ hai (theo Atabook-com), chả biết có nhà ‘hủ nho-ký
sinh’ nào đó nổi cmn hứng mà đặt tên ‘Tàu’ cho nó là Cửu Long Giang, nhưng thực
tế thì từ đầu tk 19 thì cửa sông Ba Thắc đã bị bồi lấp, đầu thế kỷ
này thì cửa Ba Lai ‘được xây đập ngăn sự
xâm ngập mặn’, suy ra 2 cửa đã bị biến mất vào... hư vô, CHỈ CÒN CÓ
7 CỬA, chứ ‘sông của chín Rồng’ (River of nine Dragons) cái
cmn gì!... Việc gọi Hán-Việt ‘Cửu Long Giang’ đã và đang gây nguy hiểm, vì người ta sẽ
gọi là Châu thổ sông Cửu Long* hay là Đồng bằng sông Cửu Long - viết tắt là
ĐBSCL, tuy nhiên, ‘thuật ngữ dự án quốc tế’ gọi là ‘Mekong Delta’ chứ không có
‘Cửu Long’ cái cmn gì hết!..., hơn nữa, lại phát sinh thêm vụ ‘ĐBSCL’ khác ‘miền
Tây’ (trong Bến xe miền Tây, dân miền Tây...) - bao gồm 13 tỉnh ĐBSCL cộng thêm
tỉnh Tây Ninh nữa, hahaha...
Trong lúc Tàu đang mần cú ‘Sấm động Biển Đông’ (đánh rắm thúi cả Biển Đông) và trây trét con ‘virus Tàu’, v..v..., thì ở An Nam có tay ‘hủ nho-ký sinh’ nào đó đang phát động phong trào ‘Học tiếng Hán để làm trong sáng tiếng Việt’, điều đó là có đúng trong một góc hẹp nào đó, vd như tìm hiểu nguồn gốc của từ, nguyên nghĩa của từ, hiểu chính xác hơn cái được gọi là ‘điển cố văn học’ gì gì đó, tuy nhiên, việc ‘cố gắng đồng nhất cái hiểu biết của ta hiện nay với cái nghĩa của Tàu cách đây 2600 năm’ cho thấy rằng việc làm ‘trong sáng’ thì ít mà làm TRONG TỐI’ tiếng Việt thì nhiều!... Vd như từ ‘sông Cửu Long’ đã làm mất mẹ nó từ 'Mekong' quốc tế, nhất là làm mất mẹ nó từ ‘sông Cái’ hay ‘sông Lớn’ nguyên thủy và trên cả... tuyệt vời của người Việt!..., chưa kể việc nó có liên quan đến vụ 'ai đã 'ăn cắp' nước sông Mekong và... đang teo dái vì 'Đập Tam Hiệp'? (H.1)...
Chắc không thể nói dài, chưa kể
những quan niệm về ‘vũ trụ’, ‘nguyên tử’ hay ‘hạ giới’ (trái đất)... sai bét
sai be của người Tàu cổ đại... sờ-tiêu-pít (stupid), có thể lấy ra đây một ví dụ
nữa về việc có người Việt đang cố gắng đồng nhất từ ‘túc cầu’ của người Hán và từ
‘bóng đá’ của người Việt! Thực ra môn ‘túc cầu’ của người Hán thì thường mỗi đội
có 6 người, chơi với quả bóng nhỏ bằng nửa quả bóng hiện nay - ‘được làm từ
da động vật và được nhồi lông hoặc tóc vào bên trong’, và chơi trong một cái
sân nhỏ bằng sân bóng đá mini với diện tích cỡ trên dưới 1000m2 - chỉ bằng cỡ
0,15% so với sân bóng đá hiện nay. ‘Túc cầu’ phát triển đỉnh cao vào thời Đoan vương
Triệu Cát với Đệ nhất danh thủ Cao Cầu (xem ‘Thủy hử’)..., nhưng vào giữa tk
14, thời Chu Nguyên Chương, do nó làm giới Bự Thiệt và COCC đã ‘ký sinh’ lại
càng trở nên ‘ký sinh’ hơn, nên môn ‘túc cầu’ này đã bị ‘hoàn toàn biến mất khỏi
xã hội Trung Hoa’!... Như vậy, mặc dù ta hay gọi đùa các fan hâm mộ bóng đá là
‘tín đồ của Túc Cầu giáo’, nhưng thực ra ‘bóng đá’ của ta hiện nay với những Park Hang Seo hay Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức, Văn Hậu, Văn Lâm... và ‘túc cầu’ của người Tàu cổ lỗ sĩ thời xưa là KHÁC NHAU MỘT TRỜI MỘT VỰC!...
Phải chăng
nền văn hóa Trung Hoa là ‘vĩ đại’!, và cái được gọi là Trung Quốc là ‘siêu
cường quốc' (Thành Lon)!
Như đã kể ở
trên, sân ‘túc cầu’ của Tê Cu chỉ nhỏ bằng... 0,15% sân ‘bóng đá’ của thế
giới!... Các bạn có thể trải nghiệm thêm bằng cách ra nhà hàng ăn thử một con
‘ốc vòi voi’. Nó giống như củ... trym của đàn ông kể cả hòn... dấy, to bằng quả
dưa leo, dài 15cm, nặng cỡ 1kg và giá cỡ 700.000đ/kg. Nhưng, sau khi nấu ăn
xong, đầu bếp mang lên, bạn thấy nó chỉ còn có bằng đầu... ngón tay út, đó là vì sau khi người ta bỏ vỏ, ruột gan phèo phổi, cứt đái... thì nó chỉ còn có... nửa
lạng, tức là chỉ bằng... 5% cái mà ta... tưởng!...
Cái được
gọi là ‘Trung Quốc’ cũng vậy, trong 5000 năm, nó đã bị bọn ‘đại nổ’ Tàu thổi
phồng lên, rồi được lũ ‘ký sinh’, kể cả... ‘ký sinh An Nam’,
nhưng thực tế nhiều khi lại chỉ có... 1%, vì thế mà trên thế giới mới có thành
ngữ ‘Lời đồn đại kiểu Tàu’ dưới đây.
-CHINESE
WHISPERS (Lời thì thầm kiểu Tàu)
Trong tiếng Anh hiện đại thành ngữ
“Chinese Whispers” (Lời thì thầm/đồn đại kiểu Tàu) thường được sử dụng ở Anh và
nhiều nơi nói tiếng Anh trên thế giới. Thành ngữ này xuất hiện ở Anh từ những
năm giữa thế kỷ 20, bắt đầu từ tên một trò chơi dành trò trẻ em “Chinese
Whispers”. Khi chơi người đầu tiên sẽ nói thầm vào tai người kế bên một thông
điệp hay một câu chuyện nào đó, rồi lần lượt câu chuyện này sẽ lần lượt được
truyền tai đến các thành viên khác trong phòng. Thông tin được truyền đi dần
dần sẽ tăng độ sai lệch, thiếu chính xác. Độ hài hước vui nhộn của trò chơi sẽ
xuất hiện vào lúc nghe người cuối cùng trong phòng công bố thông tin/câu chuyện
mà họ nghe được chẳng có gì giống với câu chuyện nguyên bản ban đầu theo kiểu
“tam sao thất bản”.
Rồi vào những năm khoảng sau 1980 tên
của trò chơi trẻ em “Chinese Whispers” này bỗng trở thành một thành ngữ phổ
biến trong sinh hoạt hàng ngày của người Anh khi muốn nói chuyện gì đó chỉ là
tin đồn nhảm, không xác thực... Cũng có một
số ý kiến cho rằng thành ngữ “Chinese whispers” xuất phát từ những định kiến về
tính cách người Tàu, rằng họ là
những kẻ đáng ngờ, khó tin cậy. Điều này có lẽ không đúng vào thời điểm nửa đầu
thế kỷ 20, nhưng rõ ràng ngày nay với sự trỗi dậy hung hăng của Trung+ với cách ứng xử nói một đường làm một nẻo, lấy thịt
đè người, biến không thành có (H.2)...
Bản thân mình bắt gặp thành ngữ này chỉ
một lần thôi là không bao giờ quên được ý nghĩa và cách dùng nó vì không khỏi
liên tưởng đến bài hát “Careless Whisper" nổi tiếng của George Michael.
Khi thay chữ Careless với Chinese nó không làm thay đổi mấy ý nghĩa của lời ca:
"Time can never mend/The Chinese whispers of a good friend/To the heart
and mind/Ignorance is kind/There's no comfort in the truth /Pain is all you'll
find" - Thời gian không bao giờ có thể hàn gắn
những ‘lời thì thầm kiểu Tàu’ dối trá của một người bạn thân thiết. Với cả trái tim
và tâm trí, không biết gì có khi là điều tốt đẹp. Sự thật chẳng dễ chịu gì khi
tất cả những gì bạn tìm thấy chỉ là nỗi đau...
(Fb Quy Anh Duong)
Vâng, nếu nghe những lời ‘đồn đại’ dối trá của người Tàu về nước Tàu thì bạn sẽ không còn lại gì ngoài ‘nỗi đau’!... Và nếu không nhầm thì đây là một sự thực: ‘Nếu là chiến tranh sinh học thì cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần 1 lọ nhỏ chứa ‘vi rút Tàu’ (H.3) phát tán ra ở nơi đông người, sự tàn phá của nó thực sự kinh hoàng! (fbker Nguyễn Việt An), hay ‘Trong lịch sử chiến tranh, hành động tấn công vào bệnh viện, chợ & trường học được xem là hèn hạ, tàn nhẫn & vô nhân đạo nhất! (fbker Trương Văn Khoa)... Ai đang mần ‘chiến tranh sinh học’? Ai đang ‘tấn công vào bệnh viện, chợ & trường học’? Ai ‘hèn hạ, tàn nhẫn & vô nhân đạo nhất’?... Ta không biết, hình như không phải nước Tàu mà là... nước Lạ!
Vâng, ta có thể mơ hồ về một cố
nhân nào đó: ‘Chiều buồn len lén tâm tư/Mơ hồ nghe lá thu mưa/Dạt dào tựa những
âm xưa/Thiết tha ngân lên lời xưa... Một mùa thu xa vắng/Như mơ hồ về trong đêm
tối/Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?’ (Cung Tiến):
*Tuấn Ngọc: https://www.youtube.com/watch?v=Tr7rs-NRMR4,
Thậm
chí là ‘mơ hồ’ về một ‘nàng Paris trầm mặc và đầy kiêu hãnh’: ‘Paris có gì
lạ không em?/Mai anh về giữa bến sông Seine/Anh về giữa một giòng sông trắng/Là
áo sương mù hay áo em?’ (Ngô Thụy Miên)
*Evis Phuong: https://www.youtube.com/watch?v=4Y7CWPSbe6g,
nhưng
không nên ‘mơ hồ’ về ‘Hoàng Hạc Tàu’: ‘Xưa hạc vàng bay vút bóng người/Nay lầu
Hoàng Hạc chút thơm rơi/Vàng tung cánh hạc đi đi mãi/Trắng một màu mây vạn vạn
đời... Cây bến Hán Dương còn nắng chiếu/Cỏ bờ Anh Vũ chẳng ai chơi/Gần xa, chiều
xuống, đâu quê quán?/Đừng giục cơn sầu nữa sóng ơi!’ (Cung Tiến):
*Quỳnh
Giao: https://www.youtube.com/watch?v=xdoGbFxWpBQ,
bởi
vì ‘Trà Tàu chắc gì đã ngon hơn trà Việt’!, và ở Việt Nam ta thiếu gì 'cảnh' đâu có thua gì ‘Hoàng Hạc’ của Tàu!
Và cuối cùng, nói về ‘ký sinh’, cần
quái gì câu ‘Ta không hiểu như thế nào là người quân tử, nhưng nhìn vào khả
năng ‘chịu nhận phần thiệt’ của người ấy là sẽ biết. Ta không hiểu được như thế
nào là kẻ tiểu nhân, nhưng nhìn vào việc ‘tranh giành phần lợi’ của người ấy là
sẽ biết’ của Ngụy Hi, một trong ba nhà văn lớn thời nhà Thanh..., mà cần câu
‘Người tàn nhẫn chọn làm tổn thương người khác. Người tử tế chọn làm tổn thương chính mình’ một cách
đầy sáng tạo của nàng Mi Sabrina! Mi Sabrina là ai? Là người Việt, cô chủ nhỏ
của Sabrina Beauty Market, chuyên gia thẩm mỹ ở huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Tại sao lại không nên
tin vào ‘5000 năm - Lời thì thầm kiểu Tàu’? Phần lớn, đó là bởi
vì người Tàu cái gì cũng
‘đại’, cái áo cũng như cái áo của ai nhưng lại gọi là ‘đại cán’, con chim to bằng
con gà nhưng lại gọi là ‘đại bàng’, đồng tiền giá trị chỉ bằng 1/8 đồng đô la
nhưng lại gọi là ‘đại tệ’, mắt thì hí như mắt lươn nhưng gọi là ‘đại... nhãn’, ỉa
ra cục cứt cũng thúi như ai nhưng lại gọi là ‘đại tiện’!...
Và... cái khu ấy cũng như ai nhưng
lại gọi là ‘khu đặc’ (H.4), cái cục ấy cũng như ai nhưng lại gọi là ‘cục đại’, và
theo cách này, xì hơi kêu nhỏ nhưng rất thúi thì gọi là... ‘tiểu địt’, còn địt
kêu to cái ‘bủm’ nhưng ít thúi thì gọi là... ‘đại địt’!
H...ết.
---------
Chú dẫn:
1.
Châu thổ khác với đồng bằng!: Châu thổ (từ dùng trước 75) tạm hiểu là ‘vùng
lưu vực có phù sa của một con sông’, nhỏ hơn đồng bằng là vùng có con sông đó
chảy qua, có thể kể cả vùng đồi núi thấp như ở miền Tây chẳng hạn..., vì thế,
diện tích ‘châu thổ’ chỉ chiếm trên dưới một nửa của ‘đồng bằng’, tuy nhiên, sau
75, người ta thường đồng nhất hai từ ‘châu thổ’ và ‘đồng bằng’.
2.
Nhữ Thành chính
là cụ Phan Ngọc, một nhà Hán học thời nay.
3. ‘Xã hội Tàu và thù hận’ (Nguyễn Thế Hùng): Thơ ca, văn học, hội họa, nghệ thuật của Tàu được sinh ra bởi rất nhiều các bậc tài hoa. Xét kỹ thì thấy họ tìm đến những lãnh vực hoạt động tinh thần đó như một lối giải thoát khỏi lòng thù hận. Chính Tư Mã Thiên là một ví dụ sinh động nhất cho nhận định này. Ông tự biết không thể trả mối hận lớn của mình, nên ông bèn gửi căm thù vào tác phẩm. Thậm chí, ông còn sợ tác phẩm ấy không thể chào đời được nên lại chôn nó vào tường. Cho nên có thể nói các bộ môn văn hóa Trung Hoa là nơi trú ngụ và nơi xả thoát của lòng thù hận. Lão Trang là một trường phái tư tưởng quan trọng của văn hóa Trung Hoa. Lão Trang đề cao vô vi. Vô vi là quay về với hư vô. Nhưng quay về từ đâu? Chắc là quay về từ thù hận, bỏ thù hận để quay về vô vi. Theo Lão Trang tức là bỏ thù hận mà về với hư vô. Tất nhiên nếu được như vậy, về với vô vi, thì thật vô cùng vĩ đại. Nhưng ở “tuổi nào” thì con người có thể bỏ thù hận mà về với hư vô!... (SỰ “VĨ ĐẠI” CỦA NỀN VĂN HÓA TRUNG HOA!), đọc chi tiết tại: https://www.facebook.com/search/top/?q=trung%20qu%E1%BB%91c%2C%20h%E1%BA%ADn%20th%C3%B9%2C%20nguy%E1%BB%85n%20v%C4%83n%20h%C3%B9ng&epa=SEARCH_BOX
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét