Thứ Năm, 8 tháng 4, 2021

1379. ‘Núi Ngũ Hành Sơn ở đâu?’... và sự ngu muội Vịt (Thư giãn)


Ngay cụm từ ‘núi Ngũ Hành Sơn’ thôi cũng đã chứa đầy mâu thuẫn!
Vì ‘sơn’ tức là núi, nên nói ‘núi Ngũ Hành Sơn’ tức là nói ‘núi Ngũ Hành núi’!; còn nếu không muốn nói chữ ‘sơn’ thì không lẽ phải nói là ‘Đà Nẵng có núi Ngũ Hành’, hay nếu không muốn nói chữ ‘núi’ thì không lẽ phải nói là ‘Đà Nẵng có Ngũ Hành Sơn’: nghe trớt hướt!... Và ‘Đà Nẵng’* có phải là tiếng cmn Tàu không nhỉ!, hahaha...
Xin bật mí rằng trước năm 1975, Ty Thông tin tỉnh Quảng Nam có phát hành cuốn ‘Non Nước Quảng Nam’ của ông Hạ Ngọc Anh, ngay sau 29/3/75 có một bản nhạc đỏ với lời là ‘Hiên ngang như hòn Non Nước. Vững bền như dãy Trường Sơn. 117 năm rồi. Ta đã làm nên chiến thắng...’, và nay ở Đà Nẵng đang có một cuốn tạp chí gọi là ‘Tạp chí Non Nước’...
Lại có chuyện ‘Muốn sang thì bắc cầu kiều’ - đã ‘cầu’ mà lại ‘kiều’ cái con mẹ gì!... Đó là chưa kể vụ ‘chùa Thiếu Lâm Tự’, ‘chùa Phước Hải Tự’ (chùa Ngọc Hoàng, Bình Thạnh, Sài Gòn), ‘sông Hồng Hà’, ‘ải Nhạn Môn Quan’, ‘ải Nhại Đình Quan’, ‘ải Sơn Hải Quan’ hay ‘ải Nam Quan’ - tại sao không gọi là ải Pha Dữ hay ải Pha Lũy như trong tiếng Việt!, chả lẽ ta lại gọi mấy cái ải xưa ở Bãi Bùng (Cà Mau) hay ở Hà Tiên (Kiên Giang) là ‘ải Bắc Quan’ chăng!, vậy thì nước Việt Nam chổng đít lên trời à!, hahaha..; đó là chưa kể vụ ‘Vạn Thế Sư Biểu’ (Chu Văn An), ‘Tử Cấm Thành’ (Huế), ‘người Tràng An’ - dùng để chỉ người Hà Nội!, mẹ nó, trong lịch sử Việt Nam, Hà Nội chưa bao giờ được gọi là Tràng An cả!...
Lại còn vụ ‘Công cha như núi Thái Sơn’ ( = núi Thái núi!), mẹ nó!, núi Thái Sơn (ở Sơn Đông, quê Khổng Tử) là một ngọn núi vô danh tiểu tốt đến nỗi mà người Tàu đéo mấy ai thèm nhắc đến, nó nhỏ như cái ngón tay mà dám đem so sánh với Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương - trong câu ‘Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào’ (Y Vân)! Hãy xem trận ‘Tiêu Phong đại chiến Mộ Dung Phục tại núi Thái Sơn’ để biết là hòn núi này... to cỡ nào!:
*
Tại sao lại gọi là Ngũ Hành Sơn theo kiểu Tàu? Tại vì nó có 5 ngọn núi chăng!, nếu nó có 4 hay 6 ngọn núi thì sao?, chả lẽ gọi là Tứ Trụ Sơn hay Lục Đại Sơn!, rồi 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 gì gì đó thì gọi là Nhị Thủ Sơn, Tam Đầu Sơn, Thất Tinh Sơn, Bát Quái Sơn, Cửu Thiên Sơn, Thập Diện Sơn hay Thập Nhất Lang Sơn!, hahaha...
Chính vì việc ‘gọi là Ngũ Hành Sơn theo kiểu Tàu’ như vậy mới nảy ra chuyện... có một ông lãnh đạo ở Đà Nẵng (ông Vưỡn Văn Tho*) vì hồi nhỏ có xem truyện ‘Tề Thiên Đại Thánh’ bằng tranh trước 75 (tôi cũng có xem), nhưng ổng bị... Đao nên không hiểu, nên đứng trước một đại hội gì đó vào tháng 2/2019 ở Đà Nẵng, ổng mới tuyên bố là ‘Ngày xưa Tôn Ngộ Không đại chiến với Phật Tổ ở Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng, nên Đà Nẵng là vùng... đất xưa của Tàu’* (!!!), hahaha...
Vậy ‘Tôn Ngộ Không đại chiến với Phật Tổ’ ở đâu?
-Ngũ Hành Sơn được nhắc đến trong tác phẩm 'Tây du ký' của Ngô Thừa Ân là một ngọn núi ở TQ, còn gọi là Vương Mẫu Sơn, Nữ Oa Sơn… do truyền thuyết ‘Tây Vương Mẫu thông thường được hình dung là một bà già hiền lành, sống ở tại núi 'CÔN LÔN'… Dãy Côn Lôn chạy theo hướng Tây-Đông, tạo thành ranh giới phía bắc của cao nguyên Tây Tạng và rìa phía Nam của lòng chảo Tarim, sa mạc khét tiếng Takla Makan và sa mạc Gobi (wiki)... Đại để là nó nằm ở tỉnh Thanh Hải giáp Cam Túc (TQ), giáp giới với Tân Cương và Tây Tạng...
...Để dễ hiểu, nếu ai có đọc ‘Ỷ thiên đồ long ký’ thì chắc có nhớ đến nhân vật Côn Luân tam thánh Hà Túc Đạo, rồi cặp vợ chồng Hà Thái Sung và Thục Nhàn, rồi vụ Trương Vô Kỵ bàn giao Dương Bất Hối cho Dương Tiêu ở Tọa Vong Phong, rồi Trương Vô Kỵ gặp cặp Tuyết Lĩnh Song Chu (tức hai người đẹp Chu Cửu Chân và Vệ Thanh Anh) ở Tuyết Lĩnh Sơn và cũng là nơi mà trước đó Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tây đã ‘giấu kinh ở trong hầu’..., các địa danh trên đều cận khu vực Ngũ Hành Sơn, nhưng vì ngọn núi này quá nhỏ nên trong văn học Tàu chả mấy khi có ai nhắc đến!
Riêng về tên ‘núi Non Nước’ xuất phát từ một sự tích của người Chàm (H.1), để làm ngắn bài viết, xin đọc ở phần chú dẫn.
*
Nhân tiện, tôi xin dẫn một câu chuyện để đi đến kết luận.
Chả hiểu tại sao mà trong vòng 20 năm đổ lại đây, rất nhiều người trên thế giới lại thương, tiếc, nhớ đến Công nương Diana hay diễn viên Paul Walker đến như vậy!, hơn cả các ‘lãnh tụ vĩ đại’, họ cũng là người bình thường thôi, nhưng chắc họ có một sức hấp dẫn nội tâm kỳ lạ mà rất đi mà vào lòng người!... Về công nương Diana (mất năm 1997) - để biết nàng hấp dẫn như thế nào - thì hãy xem tại:
Riêng về diễn viên Paul Walker trong bộ phim ‘Fast and Furious’ (Quá nhanh và quá nguy hiểm, phim được yêu thích nhất hiện nay), sau khi anh mất năm 2013 thì cả thế giới đều thương tiếc, rồi được nam ca sĩ trẻ Charlie Puth sáng tác bài ‘See you again’ (Tưởng nhớ Paul) trong 10’, và sau đó được hát phổ biến trên toàn thế giới với nhiều nước mắt của khán giả khi nghe... Người hát chung với Charlie Puth là Wiz Khalifa (rap), và Khalifa còn có hát chung với nữ ca sĩ Taylor Swift - người hát hay nhất thế giới!...
Cách đây vài năm, tôi có theo dõi vụ nhóm ‘Fast and Furious’ đã đến Bắc Kinh và được toàn dân Bắc Kinh đón chào vô cùng nồng nhiệt, đồng thời, tôi có theo dõi trên các trang mạng âm nhạc của Hồng Công thì các ca sĩ Hồng Công tầm cỡ ‘Ca thần Trương Học Hữu’ đều thán phục và nói là ‘Dù sao thì mình cũng không thể nào hát hay bằng bọn Tây được!’... Dưới đây là Wiz Khalifa hát chung với nữ ca sĩ Chingchi Wang:
Charlie Puth là Wiz Khalifa đã trình diễn bài ‘See you again’ tại Hàn Quốc với cả chục ngàn khán giả, đa số họ đều... khóc và hát theo bằng tiếng Anh... Tôi cũng đã xem nữ ca sĩ Hyorin hát bài ‘Hello Vietnam’ (Xin chào Việt Nam) tại Hà Nội và được giới trẻ ào ào hát theo bằng... tiếng Anh!, xem tại:
*
Lưu ý rằng giới trẻ ngày nay (thuộc thế hệ 9x, 10x, hay thuộc độ tuổi 15-30) thường thuộc rất nhiều bài hát tiếng Anh hơn chúng ta - các lão già!... Những cái tên gọi đơn sơ và rất Việt như ‘núi Non Nước’, 'núi Bà Nà', 'núi Lở' (ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam), 'Bãi Bùng', hay 'Đà Nẵng' (H.2), 'Huế', 'Sài Gòn', hay ‘đường Einstein’, ‘đường Tagore’ (hai đường này ở Thủ Đức, Sài Gòn), hay ‘khu đặc’, ‘luật Animal’, ‘ông Bùi Cụk Cặk’, ‘đại đút Thích Nhừ Tật', 'đại đút Thích Múc Gái Trinh’..., hay ‘Quá nhanh và quá nguy hiểm’, ‘Tưởng nhớ Paul’, ‘Xin chào Việt Nam’..., xin chớ gọi theo kiểu Tàu là ‘Ngũ Hành Sơn’ (làm bổn phủ phải giải thích cho tụi Tây gần méo mỏ!), rồi ‘Nhanh như lôi như điện’, ‘Hẹn tái ngộ Paul’ hay ‘Nghe danh xứ Vịt Lam đã lâu, như sấm rền bên tai, nay tại hạ mới được diện kiến, quả là tam sinh hữu hạnh’, hahaha...
‘Tam sinh hữu hạnh’ là gì? Là có phúc ba đời. Mẹ nó, dùng ngôn ngữ Lạ mà lại có... fuck à! Nhưng, được... fuck thì sướng, chiết ní này nuôn nuôn... đúng với mọi thời đại, ok salem nuôn!, hehe...
Tóm lại, nên gọi là ‘núi Non Nước’, còn ‘Ngũ Hành Sơn’ chỉ là một dạng 'ngôn ngữ đột biến' giống như vụ ‘lan đột biến’ vậy!, hãy xem hình ‘Củ khoai lang đột biến’ thì sẽ biết! (H.3), hehe...
H...ết.
---
Chú dẫn:
1. Đà Nẵng: Theo một truyền thuyết dân gian nào đó, người Việt ở xứ Lâm Ấp xưa (từ giáp giới Hà Tĩnh đến hết Thừa Thiên), vào khuya, khi đi từ Huế vượt qua đèo Hải Vân, thoát khỏi trùng điệp những dải sương mù u ám, đến được vùng biển với ánh mặt chói chang, thì họ mừng rỡ thốt lên: Đã nắng lên rồi! Từ đó, do độ âm sắc của ‘dấu ngã’ có phần ‘giáng’ của dân vùng Bình-Trị-Thiên mà ‘đã nắng’ trở thành thành ngữ, và nay ta có tên gọi ‘ĐÀ NẴNG’!... Và theo wikipedia, tên NÚI NON NƯỚC đã có từ lâu đời, và đã đi vào ca dao Việt Nam như một tổng kết kinh nghiệm về thời tiết của người dân địa phương: 'Chiều chiều mây phủ Sơn Trà/Sấm rền Non Nước trời đà chuyển mưa'. Núi Non Nước còn có tên La-tinh là ‘Les montagnes de marbre’ - Những ngọn núi đá cẩm thạch, chả biết các ‘hầu gia’ xưa của ta do quá lậm ‘thứ tư nghỉnh cu’ mà cái gì cũng đưa Háng-Vịt vào và gọi nó là ‘núi Ngũ Hành Sơn’, tức là ‘núi Ngũ Hành núi’, ha..ha..ha... Xem thêm: https://www.blogger.com/.../264448726.../1088480424458722737
2. Núi Non Nước: Người Champa đã để lại câu chuyện về núi Non Nước như sau: Ngày xửa ngày xưa có một cụ già từ miền biển phía Bắc xa xôi bơi thuyền đến cập vào bãi biển phía Đông (Đà Nẵng ngày nay), cụ lên bờ và dựng một túp lều tranh sống hiu quạnh một mình với công việc chài lưới. Một buổi sáng, như thường lệ, cụ sửa soạn thuyền để ra khơi đánh cá, thình lình trời bỗng nổi sấm, gió thổi vùn vụt, mặt biển sôi động, từng đợt sóng cao xô vào bờ cuồn cuộn. Trong tiếng gầm rít của gió, tiếng gào thét của sóng cụ già thấy hiện ra một con rồng khổng lồ làm mặt đất rung chuyển, cát bụi bay mù mịt, cụ già tưởng như căn lều của mình đã tan tành ra từng mảnh khi con rồng tiến gần về phía đó. Cụ bỗng nghe một tiếng sấm vang lên và từ dưới bụng con rồng lăn ra một quả trứng lớn, sau đó con rồng từ từ quay ra biển và biến mất sau những đợt sóng khổng lồ. Một lát sau, trời yên biển lặng, cụ già chưa kịp hoàn hồn thì bổng thấy một con rùa vàng lớn cũng từ ngoài khơi đi vào và đến bên túp lều, Rùa Vàng đào một lỗ trên cát rồi vùi quả trứng xuống. Sau đó Rùa Vàng quay lại bảo cụ già: “Ta là thần Kim Quy, ta muốn ngươi phải gắng sức bảo vệ giọt máu này của Long Quân”, chưa hết bàng hoàng, cụ già lúng túng trả lời: “Nhưng tôi tuổi già, sức yếu làm sao đủ sức đảm đương công việc hệ trọng này”. Thần Kim Quy liền trao cho cụ già một chiếc móng và nói: “Ngươi đừng lo, hãy cấm lấy chiếc móng này và hễ có chuyện chẳng lành thì cứ đặt móng bên ta, ta sẽ chỉ cách cho”, cụ già nhận chiếc móng và nói “Được, tôi xin cố hết sức”. Xong việc, Thần Kim Quy liền quay ra biển và biến mất sau làn nước xanh... Từ đó, cụ già giữ gìn và chăm nom quả trứng rất cẩn thận. Một hôm đang làm việc trong vườn, cụ già kinh hãi khi thấy một chiếc xe trâu từ đằng xa cứ nhắm thẳng vào vị trí chôn quả trứng mà tiến đến, trên xe lố nhố những khuôn mặt dữ dằn với binh khí hùng hổ trên tay. Với ý nghĩ chỉ cần chiếc xe trâu lăn qua cũng đủ làm cho quả trứng vỡ tan tành, cụ già vội lấy chiếc móng rùa ra đặt sát bên tai mình và cụ nghe một giọng nói dịu dàng vang lên: “Hãy nằm xuống, nằm xuống đi!”, cụ già liền làm theo, mời vừa nằm xuống, cụ liền hóa thành một con hổ to lớn, bọn người kia hoảng hồn quay xe tháo lui chạy mất. Sau đó, cụ già dỡ cả túp lều của mình ở đến dựng ngay bên trên chỗ chôn quả trứng Rồng. Cụ không ngờ trứng mỗi ngày một lớn và trồi dần lên khỏi mặt đất. Trứng cứ lớn mãi, lớn mãi choáng gần hết căn nhà tranh bé nhỏ của cụ. Vỏ trứng lấp lánh như một hòn ngọc khổng lồ. Một đêm cụ già vừa nằm chợp mắt thì nghe có tiếng lửa cháy lách tách, thì ra bọn người hôm nọ đang quay lại phóng lửa đốt túp lều của cụ, thấy thế cụ liền khấn xin thần Kim Quy cứu giúp. Vừa khấn xong, cụ già liền thấy mình đang ở trong một hang đá rộng rãi và mát mẻ, trong góc hang lại có giường chiếu sẳn sàng. Cụ không hề hay biết rằng có một phép màu đã xảy ra, chính cụ đang ở trong hang đá của một trong năm ngọn núi Cẩm thạch vừa được biến thành từ năm mảnh vỡ của chiếc vỏ trứng Thần. Từ trong chiếc trứng ấy đã bước ra một bé gái xinh xắn chính là giọt máu - con gái của của Long Quân... Cụ già càng bàng hoàng hơn khi bước ra cửa hang và nhìn thấy quanh mình có năm hòn núi đá với đủ loại cây cỏ, chim muôn… Từ đó cụ già với cô gái nhỏ sống bên nhau như hai cha con, chim chóc và thú rừng là những người bạn của họ. Hằng ngày, từng đàn chim thay nhau đi lấy sữa từ trong các mạch đá và hái trái cây quanh núi về nuôi cô bé, chúng còn tha bông vải từ các nơi về dệt nên những bộ quần áo xinh đẹp cho cô bé và ông cụ. Cô bé và cụ già được người dân trong vùng yêu mến bởi hai cha con đã dạy cho họ biết trồng cây, dệt vải để sinh sống và còn vào rừng hái lá để chữa bệnh cho mọi người... Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô bé giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời. Một hôm, có chàng Hoàng tử con vua đi săn với đoàn tùy tùng đi lạc đến cửa hang dưới chân núi đã nhìn thấy cô gái, quá si mê với vẻ đẹp kiều diễm, chàng đã trở về xin vua cha cho cưới nàng làm vợ. Ngày đoàn tùy tùng đem kiệu rước cô gái về cung cũng là ngày thần Kim Quy lên bờ đón cụ già xuống biển... Từ đó, ngọn núi thiếu vắng bóng hai cha con cụ già nhưng những người dân làng chài vì yêu mến hai cha con ông lão đã kéo đến sinh sống lập nghiệp quanh chân năm cụm núi. Đến nay, những hòn núi đá cẩm thạch ấy vẫn còn trơ gan theo cùng năm tháng bên cạnh biển Đông mà dân gian vẫn quen gọi là hòn Non Nước. (damynghedanang.vn)
3. Vụ Tôn Ngộ Không bị đè ở Đà Nẵng!!!: Cụ thể là tên Vưỡn Văn Tho nào đó đã lên lớp dạy ‘ông chủ’ rằng ‘Tôn Ngộ Không bị nhốt ở Đà Nẵng’, y nói: ‘Bây giờ xem phim ‘Tôn Ngộ Không’ thì tôi hình dung cũng có thể trước đây - cách đây hơn 500 năm Tề Thiên Đại Thánh có khi bị đè ở trong ngọn núi Ngũ Hành ở Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng)’, rồi tên này mới đề xuất: ‘Khách du lịch Trung Quốc đến đây rất là nhiều, nếu bây giờ đề nghị Giám đốc Sở tìm lại cuốn sách ‘Tề Thiên Đại Thánh’ thì tôi tin chắc rằng hình vẽ đó giống y năm ngọn núi Ngũ Hành’… Cái… tếu lớn nhất của y ở đây là tưởng ‘Đà Nẵng xưa là ở bên… Tàu’!... Xem thêm: https://www.blogger.com/.../264448726.../2532701470727793096

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét