Có người nói tiếng Việt xuất phát từ tiếng Tàu, rồi nguồn gốc dân tộc Việt là đến từ nước Việt-Câu Tiễn hay Bách Việt của Tàu, văn hóa Việt tương đồng với văn hóa Tàu, rồi ‘học tiếng Hán để làm trong sáng tiếng Việt’... cmn gì gì đó, khi tôi kể thì mấy người Hàn hay người Nhật trợn dộc mắt lên, vì trong đầu óc họ không hề nghĩ là họ lại ‘phụ thuộc mấy khựa Tàu’ quá như vậy! (H.1), và chắc lúc đó họ nghĩ là ‘ta đang trong cơn mê sảng, hay là người Việt trong cơn mê sảng đây!’, dứt khoát là phải có một trong hai!...
Dưới đây chủ yếu tôi chỉ kể chuyện về việc gặp gỡ người Tàu thôi, trong đó, tiếng Hàn, tiếng Nhật chỉ minh họa đủ xài, còn tiếng Tàu thì tôi chỉ ghi chép vài từ do người Tàu nói.
*
Năm 1997, ở Kuala Lumpur, ông thầy dạy tôi là người Tàu (Hoa kiều), dạy trong một tháng, ông ta chỉ là ‘trainer’ (đào tạo viên) thôi - tức là người được thuê giảng theo hợp đồng...
Ông tự giới thiệu mình tên ‘TAN’, từ đó mà chúng tôi gọi ông ta là ‘Mr. Tan’. Cái ‘cạc’ (name card) của ông ta cũng ghi tên Tan, toàn là tiếng Anh, đéo có tiếng Tàu, vì nếu viết tiếng Tàu thì đéo ai hiểu!...
Lưu ý rằng ông ta tên ‘Tan’ chứ không phải Tân, Tấn, Tần, Thân, Thanh hay Đinh La... Thăng!, tương tự, trong các phim hành động hay võ thuật của Anh, Mỹ, Hồng Công, người ta hay gọi mấy tay trùm mafia, sát thủ hay võ sư Tàu là ‘Mr. HAN’ chứ không phải tên Hân, Hàn, Hãn, Hạng, Hán hay Háng..., xem phim ‘Cậu bé Karate’:
Khi tôi nói về Tôn Tử và Khổng Tử thì ông Tan không hiểu gì cả, cứ hỏi ‘what’ (cái gì) miết, giải thích... cả buổi ông ta mới biết, mặc dù ông ta cũng là dân Sơn Đông, là đồng hương của họ Tôn và họ Khổng!... Ông mới giải thích là từ ‘Tôn’ ở bên Tàu đọc là ‘XUNG’ (Sūn), nên khi người Việt nói là ‘Tôn’ thì ông ta không hiểu gì cả!
Nhân tiện, người Tàu, ngay cả ‘Bắc Kinh’ hiện nay cũng gọi là nước Tống, nước Nguyên, nước Minh, nước Thanh, nước Trung Hoa, chứ đéo có gọi là Đại Tống, Đại Nguyên, Đại Minh, Đại Thanh hay ‘Trung Quốc’!, hãy xem phim ‘Hoắc Gia Quyền’ (The Tokyo Fight), một truyền thuyết về võ sĩ Chen Zhen (Trần Chân), do chính ‘Trung Quốc’ sản xuất (đang chiếu trên tivi) thì sẽ biết:
Lưu ý rằng ở đời này đéo có nước nào là nước ‘Trung Quốc’ (vd như người ta gọi virus Wuhan là 'virus Tàu' chứ kg gọi là virus Trung Quốc!...) như một số ‘người Việt mê sảng’ vẫn thường gọi!... Và qua mấy cái tên như ‘Mr. Tan’, ‘Mr. Han’, ‘Xung’, ‘Chen Zhen’ ở trên thì 1) việc phiên âm 'tùy tiện' cho có vẻ ‘Hán Việt’ xưa nay ở VN rất là nguy hiểm, thậm chí có thể là một sự sỉ nhục đối với người Tàu!; 2) hiện nay chính người Tàu cũng phải dùng tiếng La-tinh, là... ‘thứ tiếng của bọn xâm lược’ (Anh, đại để là 'thống trị' Tàu từ năm 1841 đến 1910!, sau đó là Nhật) như tên bán nước trà đá Nguyễn Đút Xen hay tên sư hổ mang Thích Nhừ Tật đã nói, hahaha... Tóm lại:
-Ông ta phải nói bằng tiếng Anh, vì người Việt nói thì ông ta đéo hiểu, còn nói tiếng Tàu thì người Việt ĐÉO HIỂU, suy ra ‘văn hóa tương đồng’ cái... CCC!, hahaha...
*
Ông ta cũng có để ý thử người Việt có nói tiếng Tàu không! Trên chuyến taxi từ Kuala Lumpur đến Casino Genting Highlands (để đánh bạc), chạy mất 2 tiếng, nghe được 2 từ là ‘thủ đô’ và ‘quân sư’, ông ta gật gù có vẻ.. khoái và lặp đi lặp lại ‘Shǒudū hay ‘Zhànshù’:
-Mẹ nó!, hai tiếng đồng hồ... người Việt nói cả ngàn, chục ngàn từ mà người Tàu may ra chỉ nghe được có hai từ, vậy tiếng Tàu (phiên âm) chỉ chiếm cỡ... 0,002% trong tiếng Việt, thua cả ngàn lần cái tiếng Anh ‘lai chim’ của bố!, hehe...
Tiếp tục câu chuyện...
Có tài liệu nói rằng trong tiếng Nhật (chữ Nhật) có khoảng 30% là ‘từ Hán’!, tuy nhiên, người Nhật cũng như người Hàn không bỏ nhiều công biên soạn các cuốn giống anh Vịt như ‘Từ điển Hán-Nhật’ hay ‘Từ điển Hán-Hàn’ (tất nhiên là cũng có sơ sơ, hiếm, chỉ dùng để phục vụ cho việc nghiên cứu trong các viện/trường ĐH chuyên ngành...), chứ không như mấy ông ‘hủ nho’ An Nam xưa nay cứ ‘mê sảng’, chổng khu lên mà biên soạn hay suốt ngày... tụng kinh món ‘Háng... Vịt’!
Cũng có một tài liệu nói rằng trong tiếng Tàu (về khoa học kỹ thuật) có đến 60-65% là ‘từ tiếng Nhật’ (gốc Nhật), vd như ta hay nghe những từ như:
-‘vĩ mô’, ‘vi mô’, ‘vạn vật hấp dẫn’, ‘tương tác’, ‘ái lực’, ‘ái điện tử/âm điện tử’, ‘dương điện tử’, ‘trung hòa tử’, ‘vật lý nguyên tử’, ‘vân đạo nguyên tử’/‘lưỡng tính sóng hạt’, ‘hạt nhân nguyên tử’, ‘hạt cơ bản’..., hay ‘hàm số’, ‘phép áp/ánh xạ’, ‘nguyên hàm’, ‘đạo hàm’ (tích phân và vi phân), ‘bất đẳng thức/bất phương trình’, ‘tuyến tính/phi tuyến tính’, 'giải tích', ‘đại số tuyến tính’, 'xác suất thống kê’, ‘hình học không gian’, ‘hình học vi phân’, ‘lý thuyết trường/nhóm’, ‘ma trận’, ‘chuỗi/dãy’..., thậm chí rất nhiều từ trong ‘vi tính’... nghe có vẻ rất ‘Hán Việt’ nhưng hầu hết đều xuất phát từ TIẾNG NHẬT!, nếu rảnh hãy đọc cuốn ‘Phương pháp gạo lứt muối mè’ bằng tiếng... Nhật của Ohsawa, vân vân, thì sẽ biết tiếng... ‘gốc’!...
Vì sao? Vì 1) gần trước và sau năm 1900, nước Thanh đã cử rất nhiều thanh niên sang du học bên Nhật, vd như võ sĩ Trần Chân trong phim nói trên, và ngay cả Tôn Trung Sơn cũng đã qua học bên Nhật..., nên họ ‘lai Nhật’ về các ‘từ khoa học kỹ thuật’; 2) Tàu là một nước ‘Thủy hử’ nên về bản chất là không có khoa học, mà chỉ có lợi dụng các ‘khoa học đánh cắp tạm’ để phục vụ cho các ‘mưu đồ vương bá’/’bành trướng bá quyền’ mà thôi! (H.2)...
*
Cách đây 4 năm, ở Seoul, tôi có đi chơi chung với một người đẹp Hàn quốc trong một tuần, có ghi chép và học từ nàng, nhưng nay chỉ còn nhớ được một số câu/từ như:
-A nhong ha xe yo: xin chào,
-A nhong hi gây xe yo: tạm biệt,
-A ni o: không / Ne: có,
-Khăm xa hăm ni ta: cám ơn,
-Mi yan hăm ni ta: xin lỗi,
-O xo u xe yo: chào mừng bạn đến,
-Txăm ma nê yok: không có chi…
Hehe..., thấy có cái đéo gì là ‘tiếng Háng-Hàn’ không?, nói người Tàu có hiểu cái cmn gì không?, hahaha...
Nay, mỗi tuần tôi có gặp một cô giáo Nhật khoảng 3-4 lần, cổ dạy tôi:
-Ohayogozaimasu/konnichiwa/konbanwa: xin chào (sáng, chiều và tối),
-Sukoshi dake: chút chút,
-Hajimemashite! / Oai dekite ureshii desu! Rất vui được gặp bạn,
-Arigatou gozaimasu: cám ơn,
-Sumimasen: xin lỗi,
-Sayounara, oyasuminasai: tạm biệt, chúc ngủ ngon...,
có cái đéo gì là tiếng ‘Háng-Nhật’ không?
Đặc biệt, có lần cổ nói với tôi ‘nasukete’ là hiếp me (help me), trong cơn mê sảng ngàn năm vì nghiện của... Lạ của người Vịt (H.3), tôi mừng húm và thì thầm vào tai cổ ‘shinzirarenai’ là anh... không thể tin được!, hehe...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét