Ví dụ như nghe nói đến từ ‘trâu’, mấy ông ‘Buồi Tàu’ hay ‘Thích Nhừ Tật’ liền nghĩ đến từ ‘ngưu’, rồi liên hệ đến cả đống ‘ngưu Tàu’, nào là Tăng A Ngưu, Ngưu Ma Vương, rồi nào là Ngưu Đầu - Mã Diện, nào là ‘Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’, rồi nào là Cách Không Đả Ngưu Thần Công, chưa kể Ngưu Lang - Chức Nữ, Tây Ngưu Hóa Châu, Yên Ngưu hay Kim Ngưu..., nhưng ông Phạm Duy lại viết là ‘Ai bảo chăn trâu là khổ! Chăn trâu sướng lắm chứ ứ ư!’..., còn ông Buồi Tàu vì là người Hà Lội nên không đánh vần được vần ‘tr’ nên xúi dại dân ta gọi con trâu là ‘con câu’!, hahaha... Nhân tiện, tại sao Hà Lội? Vì ở vùng Đồng bằng sông Hồng, người ta phát âm ‘n’ thành ‘l’, vd như ‘cô Niên ơi cô Niên!’ (cô Liên), ‘vì thế cho lên’ (cho nên), ‘em quê ở Quảng Linh’ (Quảng Ninh), hay ‘ai đông lâu’ (I don’t know) là tôi không biết (kết quả của vụ này là thi rớt bằng C tiếng Anh, hihi)..., và cũng vì cái vụ ‘lờ ngắn’, ‘lờ dài’ lày mà nàm tại hạ buộc phải lói ‘cái lờ’ là ‘cái... nồn’* (H.2), hí.. hí...
Ví dụ như vụ ‘con cặc’ (và cái nồn), mấy ông ‘Buồi Tàu’ hay ‘Thích Nhừ Tật’ liền nghĩ đến từ ‘dương vật’, rồi ngâm cứu thử ‘dương’ là gì? , ‘vật’ là gì?, thậm chí tra Từ điển Hán Việt bỏ mẹ!..., rồi đá qua ‘âm dương ngũ hành’, thậm chí chém gió qua cả ‘Cửu dương thần công’, ‘Cửu âm chân kinh’ hay ‘Cửu âm bạch cốt trảo’, rồi suy nghĩ lan man không hiểu tại sao ‘Thái Dương Thần Nữ’ là phụ nữ mà sao lại có dương... vật!, rồi lo lắng nhỡ mình bị Covid mà âm hộ thì còn may chứ nếu mà dương vật thì nguy to!... Ngâm cứu Tàu cho nhiều nhưng cuối cùng thì mấy ông Háng Rộng nhà ta cũng đéo hiểu 1) tại sao ‘tiếng Việt cổ’ gọi là ‘con cặc’?, 2) nó có từ thời... Hùng Vương thứ mấy?, 3) nghĩa rộng/hẹp ra làm sao, và trong thơ ca?, 4) tại sao đã trải qua ‘một ngàn năm đô hộ giặc Tàu’ rồi (và nay là ‘giặc Lạ’) mà dân ta vẫn cứ gọi là cu, cò, củ, củ cặc hay CCC, (đầu) buồi, chuối/củ chuối, thằng nhỏ, của quý, trym, chim/lai chim..., chứ không chịu gọi là ‘dương vật’?, chưa kể 5) tại sao ông Buồi Tàu cố tình bắt dân ta phải gọi ‘trục trặc’ là ‘cục cặc’ nghe rất đã nhưng dân vẫn phản đối ầm ầm?, và chưa kể 6) có khi mấy ổng viết nhầm là ‘con cặt’ do nghiên cứu Háng nhiều quá nên bị lú mà viết sai mất mẹ nó chính tả tiếng Việt!, hehe... Nhân tiện, tại sao ‘củ chuối’?, tại vì nó rất giống trái chuối, vd như nàng khen ‘chuối anh to ghê!’, hehe...
*
Không thể viết dài, dưới đây là ‘tiếng ông cố’ của ông Buồi Tàu/Thích Nhừ Tật hay ‘tiếng ông tổ’ của thằng Kiều Trường ‘Đao’*:
-“Ăn bụ cua cho hết đái mế” (Ăn vú cua cho hết đái dầm)
-“Ăn đoại cơm hến, uống đoại nước chè” (Ăn tô cơm hến, uống bát nước chè (xanh), tương tự, “Ăn lưng đoại, làm đoại lưng” (Ăn lưng bát cơm, làm muốn gãy lưng!)...
-“Ăn thung mặc thướng” (Ăn sung mặc sướng)
-“Ăn trầu cơi thiếc” (Ăn trầu để trong hộp/quả bằng thiếc), tương tự, “Uống nước chè tàu, ăn trầu cơi thiếc”...
-“Bữa ni đi kéo ghế” (Hôm nay đi ăn nhà hàng)
-“Cà rịch cà tang rứa mà đoài làm giôn!” (Vậy đó, tà tà, lè phè vậy mà đòi làm rể!)
-“Đi xe hay đi chưn xuống rứa?” (Đi xe hay đi bộ xuống đây vậy?)
-“Bữa ni răng tau buồn chi lạ, buồn dễ sợ luôn!” (Sao hôm nay tao buồn quá, buồn quá trời luôn!).
-“Cây đa bến cộ còn lưa. Con đò đã khác năm xưa tê rồi” (Cây đa bến cũ còn đó...)
-“Chiều hắn cho gắt, hắn được lờn!” (Chiều nó cho lắm vào, nó làm tới).
-“Chộ chưa? Nỏ chộ!” (Thấy chưa? Không thấy!), tương tự, “Hắn mô rồi? Nỏ biết!”, hay “Có vỏ mà nỏ có ruột”...
-“Con nớ đẹp dễ sợ!” (Con bé đó đẹp quá trời!)
-“Con tâu tắng ăn ngoài bụi te” (Con trâu trắng ăn ngoài bụi tre)
-"Đẩn cho bưa rồi đi nghể" (Ăn cho no rồi đi ngắm gái), tương tự, "Đẩn cho hắn một chặp!" (Đục cho hắn một hồi!), hay “Được mùa thì chê cơm hẩm. Mất mùa thì đẩn cơm thiu”...
-“Đập chắc lỗ đầu, vại máu!” (Đánh nhau bể đầu, toé máu!)
-“Đi coai boái, thầy boái noái đi coai cái voài voai” (Đi coi bói, thầy bói nói đi coi cái vòi voi)
-"Đồ cái mặt trỏm lơ mà đòi rượn đực!" (Thứ mặt mày hốc hác mà đòi hóng trai)
-“En dòm tui, tui dị òm!” (Anh ấy nhìn tôi, tôi thẹn quá!)
-“En trên rầm thượng bổ xuống, nằm đơ cán cuốc, phải địu đi nhà thương!” (Anh ấy té trên rầm thượng té xuống, nằm cứng như cán cuốc, phải bồng, cõng đi nhà thương!)
-“Giớ già giớ vợ ở già” (Nhớ nhà nhớ (luôn) vợ ở nhà!)
-“Huế làm đày làm láo” (ưa xảnh xẹ, ưa nói lý nói sự, nói dông nói dài...)
-“Khóc lảy đảy, không biết ốt dột!” (Khóc ngon khóc lành, không biết xấu hổ!)
-“Lên côi độn mà coi” (Lên trên đồi mà xem)
-“Mả cha cái thằng vô hậu (Tiên sư cái thằng đoảng)
-“Mặt mày chạu bạu, ai chịu cho thấu!” (Mặt mày một đống, ai chịu cho nổi!)
-"Mệ cứ thộn ló vô lu, còn lưa, tui này lại!" (Bà cứ dồn lúa vô khạp (cho đầy), còn dư ra, con mua lại).
-“Mệ tra rồi mệ chướng” (Bà ấy già nên sinh tật)
-“Mời ôn mệ thời cơm” (Mời ông bà dùng cơm)
-“Mưa chi mưa mưa thúi đất thúi đai!” (than trách ông trời sao mưa lâu quá, mấy o ngồi chỏ hỏ trong nhà dòm ra, chép miệng than dài than ngắn)
-“Mự đừng có làm đày!” (Mợ đừng có lắm lời, thày lay)
-“Nậy rồi mà mũi rãi thò lò!” (Lớn đầu mà mũi rãi lòng thòng!), tương tự, “Học trò thò lò mũi xanh. Cầm cái bánh đúc chạy quanh nhà thầy!”...
-“Noái năng thòng phẳng” (Nói cho sòng phẳng, rõ ràng)
-“Nước mắt chặm hoài không khô, răng khổ ri nì trời!” (Nước mắt lau, thấm hoài không khô, sao khổ vậy nè trời!). Vd: “Hai hàng nước mắt như mưa. Cái khăn lau không ráo, cái áo chặm không khô. Công anh đổ xuống ao hồ. Quì thưa bẩm dạ thuở mô đến chừ!”...
-“O nớ răng mà không biết hổ ngươi!” (Cô đó sao mà không biết mắc cỡ!)
-“Rạt gáo rồi mà còn làm le làm gió!” (Cạn túi rồi mà còn làm bảnh, làm sang!)
-“Răng mà cú tráu rứa tê?” (Sao mà cộc cằn quá vậy?)
-“Răng mà hắn vô phép vô tắc rứa hè!” (Sao mà nó vô phép quá vậy!”), tương tự, “Cái con nớ, lanh cha lanh chanh!”...
-“Tau noái với mi ri nì, en còn ở dôn, rứa mà bữa tê tề, en chộ tau phới ló ngoài cươi, en kêu tau vô, bồn tau lên chờn, cái ba... en đẩn. Mi quai chướng khôn?” (Tao nói với mày như vầy, ảnh còn ở rể, vậy mà hôm kia kìa, tao đang phơi lúa ngoài sân, ảnh kêu tao vào, bồng tao lên giường, rồi ảnh... Mày coi có kỳ không?).
-“Thầy gòn” (Sài gòn)
-“Thúi trong thúi ra” (Thối từ trong ra ngoài)
-"Thưa cụ mự, bọ tui vô rú rút mây về đươn trẹt, bọ tui chộ con cọt, rứa mà nỏ biết ra răng, con cọt lủi, lủi năng lắm, bọ tui mờng rứa thê! Chừ mạ tui cúng con gà, cụ mự qua chút chò bui" (Thưa cậu mợ, bố con vào rừng rút mây về đan rá (hoặc nia), bố con thấy con cọp, vậy mà chẳng biết sao; con cọp chạy trốn, chạy lẹ lắm; bố con mừng quá. Giờ mẹ con đang cúng con gà, cậu mợ qua chút xíu cho vui)
-“Thương bọ mạ để mô? Để côi trốt!” (Thương bố mẹ để đâu? Để trên đầu!)
-“Tời tong tẻo, nước tong veo” (Trời trong trẻo, nước trong veo)
-“Tra trắn rứa mà còn ở lỗ!” (Lớn rồi/trai tráng thế mà còn cởi truồng)
-“Trâu ăn giữa vạc ló lỗ. Đã ngụy chưa tề!” (Con trâu ăn giữa vạt lúa trổ, sao kỳ quá vậy?)
-“Túi lửa tắt đèn” (Tối lửa tắt đèn)
-“Túi thùi thui, có chộ chi mô!” (Tối quá, không thấy gì hết!)
-“Xa voài voại, noái khôn tới, với khôn được, ngó khôn chộ” (Xa vòi vọi, nói không tới, với không được, nhìn không thấy!).
-“Vô rú mà đốn săng” (Vào rừng mà đẵn gỗ). Vd: “Lẻ củi săng chẻ ra văng vỏ. Bỏ vô lửa đỏ than lại thành than. Trai nam nhân chàng mà đối đặng. Thiếp xin kết nghĩa tào khang trọn đời”...
...Còn nữa, nhờ quý vị ‘translate into... Vietnamese’! (hehe):
-“Mi phải suy đi nghĩ lại cho kỹ! Mi coi, là con gái con lứa, đừng có đụng chăng hay chớ, cũng đừng lật đa lật đật, cũng đừng có mặt sa mày sỉa. Bọ mạ thì quần ống cao ống thấp, tất ba tất bật để nuôi mình. Tau thấy mi rứa, tau cũng rầu thúi ruột thúi gan!”. “Năm tể năm năm tê, mi còn lẩm đa lẩm đẩm, mũi rãi thò lò, chừ mi nậy rồi, phải biết ăn biết noái, biết goái biết mở, vô khuôn vô phép . Chớ mai tê mốt nọ mi nên vai nên vế, nên vợ nên chồng, làm răng mi bông lông ba la hoài như cái đồ trôi sông lạc chợ* cho được?!”. “Đó, mi thấy đó. Ai ơi chớ phụ đèn chai, thắp trong Cần Chánh rạng ngoài Ngọ Môn. Mi đoảng, mi vô hậu, được bèo quên rá, được cá quên nơm; thì mi lấy ai mà bầu bạn, lấy mô mà tri kỷ!”... (Gia Nguyễn chia sẻ từ Cuộc Sống Việt)
*
...Và ví dụ như từ ‘vú sữa’, mấy ông ‘Buồi Tàu’ hay ‘Thích Nhừ Tật’ liền nghĩ đến cái dải ‘Ngân Hà’*, trong khi dân An Lam ta lại nghĩ đến 'cái vú có sữa’ hay ‘trái vú sữa’ mà cả hai đều... sơm, ngon!, hehe... Thấy vậy, mấy ‘ông Buồi Tàu dốt tiếng Việt’ tức lắm nên lên facebook cãi nhau - mà có biết chơi fb đéo đâu mà cãi! - về vụ ‘vú sữa’ nhưng lại viết là ‘vú sửa’, ‘sửa’ trong ‘sửa xe đạp’, nên ‘VÚ SỬA’ không phải là ‘vú sữa’ mà là 'sửa vú', tức là bóp cái vú qua các hướng tả, hữu, thượng, hạ sao cho nó... ‘ngã khoái hỉ’ là được! (H.3), trong đó, ‘ngã khoái hỉ’ là sướng cái mả cha mầy, mà ‘mả cha’ lại nằm trong câu ‘Hôm qua lên núi hái chè. Gặp thằng du đảng nó đè em ra. Em lạy mà nó chẳng tha. Nó đè em xuống nó đút cái... mả cha nó vào’, khà.. khà...
...Bà chém gió liu riu ở đây nhưng thực ra là đã dùng phần nhiều là tiếng Việt xịn, bao gồm tiếng Quảng/tiếng miền Trung, thậm chí là tiếng Mường, Champa, Khmer, ‘Tây Nguyên’, ‘Tây Bắc’ hay tiếng Đồng bằng sông Hồng...
Đố ông Buồi Tàu hay thằng Kiều Trường ‘Đao’ dịch mấy 'câu có gạch ngang' nói trên được!, nếu mỗi câu mà dịch được thì bà sẽ thưởng cho mỗi đứa một cái xúc xích giống như cái... cục cặc, nếu dịch mà trục trặc thì chính tay bà sẽ cắt mẹ cái cục cặc của chúng mầy đi!, chứ không cần phải nhờ đến cái con mụ vợ của mấy thằng chuyên mần nghề rửa chén*!, hehe...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét