Thứ Ba, 7 tháng 9, 2021

1444. Biết thì sẽ biết ngay, không biết thì... vĩnh viễn cũng không biết! (Thư giãn)

Người anh minh, liếc mắt bắt việc.
Kẻ u tối, vĩnh viễn mù lòa. (Nguyễn Tiến Dũng!)
---
‘Minh’ nằm trong ‘minh triết’, ‘minh tuệ’*, ‘hoàng đế anh minh’... Tuy nhiên, tôi không thích giải thích theo kiểu ‘Hán-Việt’ của mấy tay... hủ nho... bại hoại (xem dưới), mà thích từ cổ của Ấn Độ ‘darshana’ = road to truth* (đường dẫn đến chân lý), hay ‘sophia’ của Hy Lạp (trong phylosophia), có nghĩa là ‘thông thái’...
Hồi tôi còn nhỏ, bác tôi thường bảo:
-Kẻ hiểu biết là kẻ mà thấy con ruồi bay qua trước mắt thì biết ngay đó là con ruồi đực hay ruồi cái’.
Tất nhiên là theo nghĩa đen thì không phải, nhưng về ‘ý’ thì khi lớn lên đi lưu lạc giang hồ, tôi thấy bác tôi đã nói đúng, rất đúng!... Nhân tiện, cụm từ ‘lưu lạc giang hồ’ làm tôi nhớ câu: ‘Đi đâu lưu lạc giang hồ, Một năm mười hai tháng, tháng mô không rằm!’, ý nói chân lý vẫn thế, haha... Sau này kiểm nghiệm, tôi mới biết là...
Nếu ta nói cái gì đó với một người khác mà kẻ đó không hiểu thì suốt đời y vẫn không hiểu!, hehe... Nếu cái gì mà mình nghe thấy... thì trong con người mình sẽ toát ra một thứ ‘trường sinh học’ nào đó... và do đó mà mình sẽ biết đúng/sai ngay!
Tất nhiên là chi tiết thì để rẩm rãi* ngâm cứu sau... Và lưu ý rằng cái gì cũng có tính tương đối, có cái ta ngu như... bò, ngu hơn người khác, có cái người khác hiểu nhưng ta lại đéo hiểu, và có cái mà ta phải suy nghĩ cả đời hay bị đời hành hạ te tua thì may ra ta mới hiểu!...
Tháng này, đọc facebook, tôi mới phát hiện 2 vụ sau...
1) ‘Chỉ có loài thú vật mới quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại mà chỉ lo chăm sóc bộ lông của minh’ (Marx)
Lâu nay, cụ thể là hơn 150 năm (đại để là kể từ 1871), hầu như mọi người đều nghĩ câu này là... đúng, nhưng nó có cái sai, sai gì?, sai ở chỗ: 1) Tất cả con người đều là ‘con thú’, vì họ là cái ‘con’, 2) Chỉ có CON NGƯỜI mới thường quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại, chứ con thú thì (hầu như) không!
...Nói có sách mách có chứng:
-‘VÔ CẢM’
Các phương tiện thông tin đại chúng gần đây đồng loạt đưa tin về cái chết của một bé gái 2 tuổi người TQ. Bé Duyệt Duyệt chết bởi cú đâm của chiếc xe tải hay bởi sự thờ ơ, vô cảm của những người thấy em gặp nạn nhưng bỏ mặc em?... Chết đi rồi mới thấy được thiên đường? - một thế giới tốt đẹp không thể thấy được ở thế gian này...
Bà Trần Hiền Muội, người qua đường duy nhất nâng bé Duyệt Duyệt dậy giữa vũng máu, không chịu đựng nổi việc liên tục bị hàng xóm hỏi đã kiếm được bao nhiêu tiền sau vụ này, đã lặng lẽ bỏ thành phố, về quê trong đêm. Thật trớ trêu!...
Ở Việt Nam, gần chục người đàn ông đã lựa chọn giải pháp im lặng, “bất bạo động” trong vụ Đại úy công an gây tai nạn rồi bỏ chạy tại Bình Dương ngày 22/10, bất chấp lời khẩn cầu của chị Trần Ngọc L., một chủ quán nhỏ bé muốn đưa nạn nhân đi cấp cứu...
Đây không phải là lần đầu tiên và chắc chắn không phải là lần cuối cùng các phương tiện truyền thông gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự vô cảm của con người trong xã hội hiện đại. Nhân loại đang nhức nhối với nỗi đau mang tên VÔ CẢM... (phunutoday-vn)
*Đọc toàn bài ‘Đừng... quay lưng với nỗi đau đồng loại’, đăng ngày 22/5/2014, tại: https://phunutoday.vn/dung-vi-bo-long-cua-minh-ma-quay...
2) Cách đây khoảng 5 năm, nhân chuyến đi ‘xe buýt 2 tầng thăm khắp Hà Nội’, tôi có ghé thăm Văn Miếu..., hỏi mấy người bán hàng quán quanh Văn Miếu: ‘Anh chị có biết bên trong Văn Miếu có gì không?’, ‘Tôi đến ở đây ba đời rồi, nhưng chỉ có mấy người đi tập thể dục bên trong thì may ra có biết... chút chút, chứ chúng tôi mấy khi mà vào đó!, nên có biết cái gì đâu!’...
Hahaha..., tuyệt đại đa số người Hà Lội sống cả ngàn năm ở Hà Nội mà vẫn... đéo biết là Văn Miếu... Tàu ở Hà Lội có cái quái gì!, chứng tỏ là nó hơi bị... vô dụng!
...Nói có sách mách có chứng:
-TÔN VINH BẰNG CẤP
Mấy năm trước tôi có dẫn một anh bạn Tây đi thăm quan Văn Miếu, một di sản văn hoá quan trọng bậc nhất của chúng ta.
82 bia đá trong khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám vinh danh tên tuổi những người đã đỗ trong các kỳ thi tuyển tiến sĩ triều Lê và Mạc... Chẳng may, anh chàng doanh nhân quốc tế bạn tôi lại không hiểu điều đó. Anh ta cứ hỏi lung tung, ông tiến sĩ kia, tại sao được vinh danh ở đây, lúc còn sống đã làm việc gì, khi chết đi đã để lại gì?, ông ấy đã cống hiến cho đất nước như thế nào!?..
Thú thật là tôi... bí. Chẳng biết tìm ở đâu các thông tin liên quan đến các câu hỏi của anh bạn Tây này! Tôi đành trả lời theo các tài liệu hướng dẫn tham quan: họ được vinh danh ở đây vì đã đỗ tiến sĩ trong các kỳ thi do triều đình tổ chức. Anh bạn Tây tỏ vẻ đã hiểu. Anh đúc kết, Việt Nam rất khác lạ, có lẽ là quốc gia duy nhất trên thế giới tôn vinh bằng cấp như thế!
Có vẻ như chuyện các quan chức, thích học hàm học vị ngày nay cũng vậy!... Chỉ là, hơi giận anh bạn Tây, tự nhiên lại đổi tên truyền thống hiếu học của người Việt Nam thành truyền thống... tôn vinh bằng cấp! (fb Hoàng Minh Châu, H1)
...Lời bình: Anh Tây này phát hiện hay!
Chưa kể chuyện Khổng Tử... Trải qua hơn 3000 năm*, từ thời Chu Vũ Vương, đại để là từ khi có vụ phân biệt ‘vua, tôi’, ‘quân tử và tiểu nhân’ một cách rất nặng nề... thì 1) vua là ‘chủ tử’, tôi là ‘tôi tớ’/‘cẩu nô tài’, vua muốn gì được nấy, vua bảo chết thì chết, để vua và ‘cháu ông Ngoại’ đời đời ‘hưởng phúc tề thiên’!..., 2) đàn bà chỉ là ‘loại nhi nữ thường tình’, chỉ biết ‘tam tòng tứ đức’, ở nhà làm ô-xin cho chồng con, không được đến trường mà chỉ có đàn ông mới được đi học để lớn lên mà... bình thiên hạ, làm bá chủ thới dế như anh Tạp!... Vậy ‘Khổng thuyết’ phục vụ cho sự phát triển của xã hội hay ngược lại là... ‘ĐÌ’ XÃ HỘI!...
Chưa kể chuyện Trương Tam Phong... Nguyên, nhờ kế thừa Dịch Cân Kinh của phái Thiếu Lâm*, Trương Tam Phong có sáng tạo ra bộ Thái Cực Quyền, nhưng thực ra đó chỉ là một môn tạm gọi là luyện khí công để rèn luyện thân thể chứ không phải là một môn võ thuật: TRƯƠNG TAM PHONG KHÔNG BIẾT VÕ!
Chính vì vậy mà mấy tay nhất đẳng tôn sư Tàu ngày nay bị ‘ảo tưởng quyền lực’ (H.2), nếu dám cả gan lên tỉ thí nơi võ đài 'thới dế' thì có khả năng sẽ bị mấy tay 'MMA' hạ ‘knock out’ trong vòng... 10 giây!, hahaha....
Ôi!, chuyện đã mấy ngàn năm mà... dại dột không biết đúng sai, huống gì là chuyện ngày nay!...
Sáng nay, mấy bà ở ‘xứ Rùa X’ đồn nhau..., ‘muốn đi đường thì phải có giấy của phường’, mà ‘muốn có giấy của phường thì phải ra đường'... Vân.. vân..., có rất nhiều chuyện như vậy, tiếng Việt ta gọi là làm ‘tréo ngoe cẳng ngỗng’!, 'ấm ớ hội tề', còn mới đây được gọi là bị ‘hóc xương cá’:
...Ăn cơm xong con gái lại leo lên gác lẩm bẩm.
-Muốn có giấy đi đường phải ra phường. Muốn ra phường phải có giấy đi đường.
Bà mẹ lo lắng hỏi:
- Con bị hóc xương cá hả?... (fb Bình Địa Mộc)
Hahaha... Mấy bả còn nói là làm như vậy chả khác nào cho đi ỉa mà không cho... đái!
H...ết.
---
Chú dẫn:
1. Kế thừa Dịch Cân Kinh của phái Thiếu Lâm: Tên hồi nhỏ của Trương Tam Phong khi ở Thiếu Lâm là Trương Quân Bảo... (Ỷ thiên đồ long ký)
2. Lịch sử Trung Hoa 3000 năm: Chu Vũ Vương trị vì từ năm 1046 - 1043 TCN, lấy 2021 + 1046 = 3067 năm phong kiến, còn trước đó chỉ là ‘ba xạo’ (Nguyễn Hiến Lê gọi là ‘huyền sử’).
3. Minh tuệ: Là từ ‘nâng cần’ của Bao Thanh Thiên khi nói về vua Tống Nhân Tông, thời Bắc Tống.
4. Road to Qatar là đường đến World Cup tổ chức tại Qatar; Road to Olympus là đường lên đỉnh Olympus; Road to death: đường dẫn đến cái chết (Games of Death là ‘Trò chơi tử thần’ hay 'Tử vong du hí’ - một phim của Lý Tiểu Long)
5. Rẩm rãi: Theo ‘Việt ngữ hỏi-ngã tự vị’ thì ta có rên rẩm (dấu hỏi), lẫm rẫm, rà rẫm, rờ rẫm (dấu ngã), trong đó, ‘rẩm’ ý nói (rên) kéo dài...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét