Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2022
1716. Phóng sinh = sát sinh
Đăng ngày 13/8
Ta có công thức 'S + V + C' (subject + verb + object), tức chủ từ + động từ + túc từ, là một dạng cấu trúc câu trong tiếng 'Anh'...
'Phóng sinh', 'sát sinh' là các cụm động từ, cùng chung một túc từ 'chúng sinh/sinh linh', là cứu và.. giết chúng sinh!, hahaha...
Hẳn là người Việt, ai đó đã quên những cụm từ như 'tao nhân mặc khách', 'trầm tư mặc tưởng' hay.. 'u mặc' rồi!
'Tao' trong thanh tao, thường chỉ tính cách của các đạo sĩ, nhà thơ...
'Mặc' tức là mực! (Nguyễn Lân), 'mặc khách' thường chỉ những người cầm bút, tức giới văn chương...
'Tao nhân mặc khách' thường được thể hiện trong câu 'Người phong nhã, khách văn chương'...
'Trầm tư mặc tưởng' thường dùng cho các triết gia, tư tưởng gia, các cao nhân ẩn sĩ hay NHÀ SƯ, vd như: nhà sư X đang trầm tư mặc tưởng...
Ở trên đời này làm gì có Phật!, chả lẽ đó là các đại đút Thích Tan Hoang, Thích Hành Quyết, Thích Thái Thịt, Thích Nhừ Tật, Thích Tí Khí... hay Mô Xú Xí !!!!!
'Phật' từ một khái niệm và dần trở thành một 'ý niệm'.
Một vị quan không tham tiền, rộng hơn, không tham nhũng là đã có tâm phật!
Một vị quan nhận phong bì.. 500.000đ thì đã thấy xấu hổ suốt đời, biết xấu hổ là đã có tâm phật!
Một vị quan Thích Việt Á biết hối hận suốt đời, không như ông CDC Hoảng Linh nào đó, biết hối hận là đã có tâm phật!
Một vị quan/nhà sư... mà không ham mốt giáo sư, tiến sĩ..., tức không ham danh vọng là đã có tâm phật!
Một nhà sư không phóng sinh, tức không sát sinh.. là đã có tâm phật!...
Tóm lại, 'tự nhiên' là thiên tính của trời đất, sống thanh tao, tự nhiên, khiêm tốn, đạm bạc là đã có tâm phật!...
Từ đó, dễ thấy:
Nhà sư mà say mê việc 'đốt vàng mã' để khoa trương trước đám tín đồ ngu muội, nhốn nháo, cuồng tín, bầy đàn... là loài sư vàng mã.
Nhà sư mà say mê việc dâng sao, giải hạn, thỉnh vong, giải oán... là loài sư ma.
Nhà sư mà say mê Camry, Lexus, Audi... là loài sư xe pháo mã, 'pháo' trong.. phá trung tiện...
Nhà sư mà mê cẳng dài là sư Thích Thí Khí, cụ thể là sư Thích Nàng Ăn Bánh Trộn Cắn Nhầm Lưỡi...
Nhà sư mà nói 'VN đánh Tống là hỗn' là sư hỗn, 'hỗn' trong hỗn.. tạp, 'tạp' trong tạp như lão Trư, tóm lại là loài sư bán nước.. trà đá!, hahaha...
'Chiến đấu thắng Phật', các nhà sư mà miệng cứ nam mô cái thứ 'tứ vô lượng'.. Tàu như.. 'từ, bi, hỷ, xả' là xưa rồi!, là một loại 'sư Ngại', sư 'Gù' rồi!, mà thiết nghĩ phải là sư 'chiến-đấu-thắng-Phật', cụ thể là chiến đấu để đem lại chủ quyền cho quốc gia, độc lập cho dân tộc, an bình cho chúng sinh...
Tiếp...
'U mặc' là thâm trầm, lặng lẽ (Khuất Nguyên), là phiên âm Hán Việt của từ tiếng Anh 'humour' - là cái cười sâu cay, 'tiếu ngạo' của thánh nhân (Nguyễn Duy Cần)..., vì thế mà ta có cụm từ 'U Mặc đại sư' (Lâm Ngữ Đường)...
Nhưng, tiếc thay, ngày nay 'hầu như' ta không thấy các 'U Mặc đại sư', mà chỉ thấy toàn là loài sư tiên huyền:
-Nhà sư mà say mê việc quyên tiền, cúng dường... là loài sư tiên huyền, 'tiên' trong.. 'tiên sư bố'...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét