Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

10. Tản mạn triết lý


Tản mạn không phải là dở, “mạch lạc” chưa hẳn là hay. Mạch lạc quá có thể giết chết sự thăng hoa. Mỗi bản nhạc có thể là môt nét “thiền”, người sáng tác nhạc đâu có nhất thiết phải nối giữa bản nhạc này và các bản nhạc khác đâu. Hắn chỉ quan tâm đến mạch ý chức không phải mạch văn, nhưng để làm được chuyện đó thì không phải là dễ. Thôi, có cái gì thì làm cái nấy vậy, cứ xem như mỗi ấn tượng lớn là một ý niệm đi, có gì đâu.
Có thể người ta hỏi hắn tiếp cận các loại triết học hay các “đạo” giáo bằng cách nào? Tại sao phải đọc Satre, Kant, Einstein, Newton, Kinh Phật, Kinh Thánh hay Kinh Kô-ran, …, trong khi nhiều sự thật hay chân lý nằm bàng bạc và đầy rẫy ở bất cứ chỗ nào trong cuộc sống mà đôi khi có giá trị và phong phú hơn trong sách vở rất rất nhiều lần, và có thể, nếu đầu tư suy nghĩ, dễ dàng nhặt nó, cảm nhận nó và nhóm nó lại. 
Có nhiều lúc hắn mặc cảm là hắn không biết làm chính trị, không có năng khiếu tán phụ nữ, và, để bù vào cái thiếu của hắn, hắn mơ ước kiếp sau nếu có, hắn sẽ học trường đại học “làm chính trị” hay đại học “phụ nữ” gì đó. Thật ra, có lạ gì với cái “mùi” của các chính trị gia. Và may là cuối đời hắn cũng được một số phụ nữ yêu thích (đôi khi hắn rất cộc tính nhưng cũng không ít khi hắn rất dịu dàng).
Hắn có một thói quen là thường về nhà trước khi mặt trời lặn (cũng dễ thương đấy chứ). Hắn thường rất đúng giờ, thậm chí có lúc chính xác đến mức một “giây”! Hắn có một cái bệnh kỳ lạ không thể nào chữa trị được, đó là hễ chung quanh không có trật tự, có hạt bụi nào hay chân hắn bị nhám, hay xử lý 2 việc hay 2 thông tin cùng lúc thì hắn bị rối trí, không làm việc được, không suy nghĩ cái cần nghĩ được. Hắn lại rất ngại mưa và ngại đi trong bóng đêm (vì hắn không nhìn rõ). Hắn đã hứa với người ta một cái gì đó, sớm muộn gì hắn cũng thực hiện. Hắn hơi bị ốm, có lúc hắn thấy một người phụ nữ lừ đừ và từ từ mà mập ra phết, hắn cũng thèm muốn được mập như vậy lắm.
Hồi trẻ, đôi khi hắn ngông lắm, hắn gào lên “xét soi trước mặt hai hòn ngọc, vùng vẫy trên chân một cán cờ”. Có một lần hắn đã ngồi trên vai đức Phật, nghĩ lại, hắn rất hối hận.
Hắn không thể để ý tưởng chạy mất, không kịp ghi chép thì biến mất thì làm sao. Hắn không coi trọng hình thức. Hắn không phải muốn đề cao cái tốt, nếu phần nào hắn nói quá tổt thì lược đi, tốt cái gì mà tốt. Người ta nói lý luận, lý sự, thậm chí lý sự chổi cùn - lý sự chổi cùn đôi khi làm ta bực mình, nổi giận, hay bật cười, nó cũng thi vị lắm đó, đừng coi thường.
Cái xấu và cái tốt, cái đúng và cái sai, cái “vũ-trụ-bị-quy-nạp”, cái mà mình cho là hay thì chắc gì đã hay mà có thể người khác không quan tâm hay thậm chí còn bị họ chửi thậm tệ, hi..hì…
Hắn thức dậy, hắn đã tỉnh, hắn thầy buồn, cái thế giới biển động và đầy dục vọng đã dần dần sản sinh, phát triển và trào ra trong hắn tối hôm qua mà hắn không tài nào cưỡng lại được, đôi khi vì quá cảm giác, hắn hối hận, nhưng cũng có người bảo là “thì cũng tự nhiên thôi!”.
Trong triết học, có hắn, có tôi, có ông có bà tên “A.., Tr.., L.., N.., K.., N.., Đ.., J.., Th, .., S..., A.., N.., K.., C.., ...”. Mấy người này có thật đấy nhé, bạn có muốn biết không, hì..hì… Nếu một người bất kỳ không tìm thấy mình “ở” một chỗ nào đó trong một “triết học” nào đó, thì triết học đó có chỗ “khuyết”. Dù là một người nào đó, với vũ-trụ-bị-quy-nạp của mình, thì vẫn “nằm” ở một chỗ nào của triết học chứ. Triết học nếu không bao gồm vũ trụ thì cũng bao gồm quả đất này, một người nào đó phải thấy mình “ở “ chỗ nào trên quả đất chứ bộ.
Triết học có khả năng mô tả cực đỉnh của hạnh phúc, tột cùng của đau khổ, có khóc và nước mắt, có xúc động và hối hận... Bạn nên cứ cười mạnh hơn, cứ khóc, khóc nữa và khóc mãi, bạn sẽ thấy chính mình thành người “thật tình” ạ. Hắn đã nói là triết học không phải xây dựng từ “cái tôi”.
Có biết tại sao sau mỗi câu nói, hắn thường có thói quen cười hì hì không? Dù nói trời nói đất gì chăng nữa, cuối cùng phải cười hì hì, cười trừ mà, đó là “triết” của hắn đó, tức là đừng chấp hay cố gắng để “vô chấp”. Vì sau khi nói trời nói đất, nói có “giá trị” hay là nói bậy bạ, nói vớ vẩn, hắn chỉ thấy còn đọng lại tiếng “cười khóc giữa đời”.
Ở các “bộ lạc”, người dân tộc thiểu số, không biết triết học (họ có thế giới quan của họ), nhưng họ vẫn sống, vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn sinh tồn và sinh sôi nảy nở và hạnh phúc hơn chúng ta!… Người dân tộc thiểu số thường chân chất, trung thành, có nghĩa khí, …, vì họ chưa bị tha hoá, trong khi đó con người hiện đại hình như hơi bị quá “tinh vi”.
…Nghĩ đến đâu thì viết đến đấy, hắn không chuẩn bị cái gì cả. Hắn chỉ viết bằng ấn tượng, hắn chỉ muốn diễn đạt cái tổng thể nên không kịp hoàn chỉnh cái chi tiết, sau này có ai lỡ đọc thấy có vài điều không hoàn toàn chính xác, vui lòng chỉnh lý cho hắn nhé. Vào thời buổi này, người ta hay Việt hoá tiếng nước ngoài, ví dụ Gôi-a, nên hắn chẳng biết tên chính xác của ông này là gì.
Hắn chỉ gọi file “bút ký ý niệm” này là “món quà tạm”, sao không tặng người ta món quà chính thức.  Người ta thường tự coi mình là số một, nên món quà chính thức có thể sẽ được quý trọng hay bị phê phán này nọ, thậm chí có thể bị chà đạp hay bị đỗ vào thùng rác, hắn hãi rồi! Còn với món quà tạm, tạm mà thôi, thì họ có thể làm gì được!
Nếu hắn không có ai thông cảm và hỗ trợ, hắn cô độc, hắn tự đánh nhau với hắn, thì hắn hãy làm Độc cô cầu bại đi.
…Người ta nghĩ nhìn quả dưa hấu thì liền bảo nó màu xanh (hay màu vàng), sao lại khẳng định nó màu xanh? Người ta mới đọc trang đầu của một cuốn sách (hay đọc lướt qua) thì vội bảo nó là dở (hay) chỗ này hay chỗ kia, sao khẳng định hấp tấp vậy? Người ta nhìn thấy quả táo rơi thì bảo quả táo rơi, còn cái gì đàng sau nó? … Đừng vội khẳng định giá trị của sự vật qua hiện tượng, cái bề ngoài hay cái ban đầu, giá trị của một sự vật nằm đàng sau nó hay bên trong nó, bạn phải có thời gian suy nghiệm mới biết giá trị thật của nó ẩn tàng ở chỗ nào.
…Hình như hắn bị “rơi” vào một cái lẩu – cái lẩu đặc biệt. Hắn không theo bất kỳ ai, hắn thích chiêu nào thì phóng chiêu đó, do đó có thể người ta thấy hắn đánh loạn xà ngầu, nhưng hắn chỉ có một chiêu thôi! Hắn không quan tâm người ta nói cái gì về hắn - hắn biết hắn sẽ đi về đâu.
Tiếng chuông báo thức từ cái điện thoại di động đang giục giã hắn.
(Ngày 16/2/2011)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét