Hắn mà được gặp Yên Ngọc thì quả là nằm
mơ. Hắn không quá đáng khi nói về nàng như vậy, hắn đã được nằm mơ, mơ trong
thế giới ảo và mơ cả trong hiện thực.
Hắn đã nằm mơ, mơ trong một cái thế giới ảo không
hoài vọng. Một nàng tiên hiện lên trên màn hình, mặt lúc nào cũng tươi như hoa,
nếu nói nàng đẹp như tiên thì có thể nhiều người không đồng ý, nhưng khó mà tìm
được ai đẹp hơn nàng. Lúc đó, hắn ước mơ được gặp nàng một phút, một phút thôi,
rồi nàng đứng dậy bắt tay hắn nói lời ‘tạm biệt’ rồi suốt đời không gặp nữa,
như thế thì hắn cũng mãn nguyện rồi.
Hắn đã gặp nàng, một phút, trên 30 phút, 1
tiếng, rồi 2 tiếng. Cà phê hôm đó ngon tuyệt, nàng đã chăm chú lắng nghe hắn
nói chuyện với một cặp mắt thông minh, tò mò, hóm hỉnh và đồng cảm, nàng còn kể
cho hắn nghe nhiều chuyện về cuộc đời nàng nữa. Sau khi chia tay, hắn nhắn tin
hỏi:
- ‘Em thấy anh thế nào?’
- ‘Em thấy anh cũng không sao’. Nàng trả lời.
Đến tuổi này, hắn thuộc lại 5 điểm cộng là may
rồi. Chắc hồi còn trẻ thì khác, lang thang trong cuộc đời, có một số phụ nữ nói
hắn là đẹp trai và dáng vóc vừa phải, nhưng hắn không hiểu là hắn được các cô
ấy gọi là ‘bảnh trai’ theo nghĩa nào.
Nói chung nàng là một cầu thủ bóng chuyền, cao,
có thân hình cân đối, hơi ốm (sau này nàng lên cân trông thấy), ăn mặc giản dị,
trẻ trung, háo động, đặc biệt là có giọng nói nhẹ nhàng và thu hút qua điện
thoại mà nếu đàn ông nghe mà không rung cảm mới là lạ.
Trong lúc nói ‘chát’ với nàng, hắn chợt phát
hiện ra nàng có kiến thức rộng, bướng bỉnh về trí tuệ (có lần nàng cãi
nhau với một ông tiến sĩ nữa đó), là một người đa sầu đa cảm, giỏi vi tính và
đánh máy bằng mười ngón tay và có tiềm ẩn là một người giỏi văn, viết văn hay, tự
nhiên và đặc biệt là lồng ghép vào đó nhiều kiến thức đa dạng. Cũng chính là
qua nàng mà hắn sinh ra ngưỡng mộ trí tuệ của phụ nữ.
Chuyện ấn tượng nhất là nàng có nuôi 2 con cá -
Thanh Long hay Kim Long gì đó, hắn không rành lắm - mà nàng đã chi một số tiền
lớn cỡ nửa tháng lương và nàng thương 2 con cá này như con, thậm chí dường như
thương hơn cả tình nhân nữa, vả lại nàng có tình nhân chưa thì hắn cũng không
rõ. Nàng có một mơ ước hơi kỳ lạ, đó là sau này nàng sẽ không lấy chồng, sẽ xây
một căn nhà nho nhỏ xinh xinh, trước cổng có giàn hoa giấy, trước nhà có nuôi
chim, trong nhà có nuôi cá, …
Được gặp nàng lần thứ ba, hắn có mơ ước và đặt
niềm tin vào nàng một việc, đó là giúp hắn vi tính hóa cái tư tưởng mà 30 năm hắn
đã ôm ấp và nàng đừng bao giờ để mất thông tin đó, nàng đồng ý. Thế là, hắn bắt
đầu đánh máy ngày đêm, khoảng 10 ngày gì đó, hắn đã cập nhật được tương đối cơ
bản những điều mà hắn đã suy nghiệm trong đời. Sau đó, hắn chuyển e-mail cho
nàng xem, nhờ nàng chính sửa văn chương chữ nghĩa, đặc biệt là nàng đã tốn công
rất nhiều trong bài ‘Trung dung về đào tạo’.
Trong thời gian viết cuốn ‘bút ký ý niệm’ này,
hắn có cơ hội chát với nàng nhiều hơn, những lần ‘đối chất’ với nàng đã tạo ra
cái ‘kích’ cho hắn viết được nhiều đề tài hơn và nhiều ý hơn. Đặc biệt, nàng
phong cho hắn cái biệt hiệu là ‘Chu Bá Thông’, quả thật là hắn rất thích con
nít và rất trẻ trung khi hát hò, nhưng hắn sống và hành động không phải vậy mà như
một ông già.
…Hắn viết ‘cho vui’ như vậy đó, đến nay đã được
khoảng 300 trang, đã được vài chục người đọc sơ sơ, trong đó chỉ có một bạn
trai - ‘ông tiến sĩ kỳ lạ’ - là có nhập tâm và hiểu thôi, tay này khá cao thâm,
hắn chỉ khác anh chàng ấy là suy nghĩ rất kỹ và hành động ít khi ‘bộp chộp’ mà thôi.
Hắn, trong những chuyến du hành BMT-SG, SG-các tỉnh miền Tây hay các chuyến đi
khác xuôi về phía Bắc, đã kể lại những điều như mà hắn đã viết sau này, với đàn
ông có đàn bà có, nhiều phụ nữ đã lắng nghe chăm chú, vì thế có khoảng trăm
người đã trở thành bạn tâm giao của hắn, nhưng hắn không duy trì được mối quan
hệ này, vì hắn rất ít khi rời khỏi nhà, mà có ra khỏi nhà cũng ít khi đi quá 3
km. Khi viết tương đối xong vào tháng 8/2011, hắn có nhắn tin báo một số bạn bè
và nhắc đọc bài của hắn. Nhưng hầu hết phụ nữ gần như không quan tâm đến cái
được gọi là ‘triết học’. Còn những người đàn ông thì lo làm ăn và đa số cũng viết
thơ văn, thậm chí cũng nổi tiếng, họ chủ yếu là quan tâm đến sản phẩm của mình,
dĩ nhiên là như vậy, có lẽ vì vậy mà họ ít quan tâm đến các bài viết của hắn.
Thế là hắn chỉ còn lại một bạn gái, đó là Yên
Ngọc, nhưng lại là một người trong giấc mơ. Sau 3-4 lần gặp nhau uống cà phê,
nàng hầu như biến mất, nàng chuyển công tác đến một phương trời nào đó, hắn đâu
có biết. Thỉnh thoảng vài tháng một lần, nàng có nhắn tin hỏi thăm hắn qua
mạng, nhưng nói qua nói lại mới có hai hay ba câu thì nàng biến đi đâu mất. Hắn
cũng rất nhiệt tình tìm cách liên hệ với nàng, nhưng kết quả hầu như chìm vào lòng
đại dương im lặng.
Hắn chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau uống cà
phê, lúc nào nàng cũng có nhiều việc để làm cùng một lúc, ít nhất là 2 việc,
lúc nào cũng thấy nàng rất là bận rộn. Có thể ví nàng như một con chim chích
chòe, đang đậu ở cành này rồi chớp mắt đã nhảy sang cành kia, chuyển đổi liên
tục, vì thế hắn hay gọi nàng là ‘con thoi’. Đó là cái ‘mâu thuẫn’ giữa nàng và
hắn, nàng là cái điện thoại di động, còn hắn là cái điện thoại cố định, dễ gì
tương hợp. Vì thế mà hắn hiếm khi được gặp nàng vì hắn không biết được quy luật
hoạt động của nàng và đó cũng là hệ quả mà hắn khó mà liên hệ với nàng sau này.
Việc quá ít liên lạc và không gặp nàng trong
một thời gian dài đã gây cho hắn một ‘uất ức’. Hắn nghĩ hắn và nàng là bạn ‘tư
tưởng’ thì có cái gì mà phải xa nhau. Quả thật, hắn viết cái gì hay ý như thế
nào, thì hắn rất hy vọng là nàng hiểu. Vì thế hắn có niềm tin vào nàng, nếu niềm
tin này là không có thể, thì hắn không biết phải nói làm sao nữa.
Cũng có một tí an ủi là trong thời gian cách
biệt, nàng đã âm thầm đọc những bài viết của hắn, có một số bài hắn đã ‘khóa’ bằng
password mà nàng vẫn đọc được, hắn cũng không rõ làm sao mà nàng làm được như
vậy nữa. Đặc biệt là nàng nhớ rất chi tiết những lần nói chuyện với hắn, hầu
như nhớ thuộc lòng, mới rất gần đây, nàng có nhắc đến chuyện ‘hai con cá’ và ‘ông
tiến sĩ kỳ lạ’ nữa.
Hắn vẫn chưa được gặp lại nàng, nhưng hắn vẫn còn
gọi nàng bằng cái tên duy nhất là ‘Yên Ngọc’ như là một người thật, không ảo.
Giấc mơ vẫn còn đó.
7g59, sáng ngày
9/9/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét