Trước tiên, hắn xin nói về chân lý. Thực
ra thì
chân lý đến bây giờ thì rõ ràng là chưa hết, chân lý Phật, Chúa, …, chưa
phải
là tận cùng, vì nếu chúng là tận cùng thì ta chỉ cần nghiên cứu tìm hiểu
thêm mà
thôi, như vậy thì cuộc sống này sẽ hết lý thú và hết sáng tạo. Nếu nhân
loại này tồn tại 10.000 năm nữa, thì chân lý vẫn cứ còn là điều mới mẻ,
và cái đó mới
chính là cuộc sống. Có một điều là, không biết đến lúc đó quả đất này có
còn
tồn tại không, vì nó chỉ là một tiểu hành tinh ‘không ra gì’ trong cái
vũ trụ
vô cùng bao la này, nó có thể bị ‘dẹp tiệm’ trong vòng một nốt nhạc theo
nghĩa
thời gian vô hạn của vũ trụ. Nghĩ đến điều này, tự nhiên thấy buồn, vì
hắn đã
yêu sự trao đổi qua lại với các bạn, nếu một ngày nào đó phải dừng lại
thì hắn sẽ tiếc nhớ vô cùng.
À, xin lỗi trước nhé, mỗi con người là một tiểu
vũ trụ, lỡ hắn có nhắc đến tiểu vũ trụ nào trong bài này, xin đừng vì lý do nào
đó mà bực mình, vì hắn viết về bạn với cảm nhận ‘như đang nghe một bản nhạc’ và
vì hắn có ấn tượng với bạn chứ không dám mạo phạm.
Các bạn sẽ thấy anh Hongngoc trong blog này, anh ấy là người có kiến thức rộng và sâu.
Anh ấy biết nhiều thứ quá làm hắn cũng ‘ngớp’ luôn, đồng thời ảnh còn hiểu sâu trên cơ
sở tổng hợp và rút tỉa từ nhiều tư liệu hay chân lý khác. Hắn thật sự chúc mừng
anh ấy. Theo hắn, anh ấy cũng là một tay hơi bị khá ‘tài hoa’ hiện nay mà không
biết anh ấy có phát huy được sở trường của mình không nữa. Còn việc đại giác
đại ngộ là một chuyện khác, nó phải tùy thuộc ‘hên xui’ phải không anh!
Các bạn sẽ thấy Duongkimtho, chắc
là cô ấy lúc nào cũng trăn trở, thậm chí đôi khi uống
rượu để giải sầu nhưng sau khi uống tưng tưng thì cô ấy lại thêm sầu tức
là thêm trăn trở đấy, không biết ‘rượu’ và ‘ngộ’ có đồng nhất trong cô
ấy không. Cách nhìn
đời hay nhìn sự việc của cô ấy cũng ‘quái vị’ nhưng có lý lắm, nhiều khi
hắn
phải bộc lộ sự thán phục. Cô ấy giống như một thiền sư ở ẩn vậy, không
biết cô
ấy đã ‘thiền’ được chưa, để đó theo dõi thử xem, vì cuộc sống là một quá
trình.
Dường như Duongkimtho và Rose Phạm có nét ‘triết gia’, rất hy vọng vậy.
Các bạn sẽ thấy Rose Phạm, thường được gọi là RP đấy, một ‘bộ óc’ thật sự đấy các
bạn, phong cách viết như là nhà báo, đặc biệt thơ văn của cô ấy thì sâu sắc và hàm
chứa triết lý. Có lần hắn khen cô ấy là ‘linh hầu’, cô ấy hỏi ‘là con khỉ à’,
hắn nói ‘là Tề Thiên Đại Thánh’. Có thể giống như duongkimtho, cô ấy có nhiều
trăn trở. (Hắn cũng không ngoại lệ, nhưng hắn hay cố hết sức để biến cái phức tạp
thành đơn giản, ví dụ thay vì nói 36/72 thì hãy nói là ½, và đó cũng là cách
rút ra chân lý của hắn, nói thêm chút cho vui thôi.). Anh hongngoc, duongkimtho
và rose phạm đã tư vấn trên mạng cho hắn nhiều lắm đấy.
Các bạn sẽ thấy anh chàng Vankhoa (truongvankhoa’s blog) là một ‘bộ óc’ khác. Y là một nhà ‘rất
thời sự’, là một tay bình luận xã hội sắc bén và lãng mạn trong bình luận thơ
ca. Y có kiến thức phải nói là rất rộng (trong và ngoài nước) kèm theo viết
lách lập luận rất chắc chắn trong đó sự châm biếm và một ít đả kích được lồng vào
bài viết một cách khéo léo mà hắn tự nghĩ là mình không theo nổi.
Các bạn sẽ thấy Doanhuyen, chắc là một cô giáo, cô ấy có tâm sự sâu sắc và có vẻ hơi
bí ẩn và hơi bị phức tạp. Cô ấy có nhiều phát biểu lạ nhưng cũng không thiếu
phần độc đáo, chủ yếu là vì cô ấy sống nội tâm nhiều hơn hay hiểu bên trong của
vấn đề nhiều hơn. Cô ấy có một cái vẻ gì rất ‘u uất’ kèm với một lý tưởng… Vì khoảng
cách địa lý chưa cho phép (hình như cô ấy ở Hội An hay gần đó), tháng ngày còn
dài, ước mong hắn sẽ gặp và hiểu được cô ấy.
Các bạn sẽ thấy một Dũng Hồ, đang sống ở xứ ‘Obama’, ăn nói nhẹ nhàng và có phong thái
của một gentleman lắm bạn ạ. Anh ấy, nhìn hình, có lẽ là một người ôm ốm và dong
dõng cao. Anh ấy có post nhiều bài nói về bình thơ (Mỹ) hay bình nhạc, …, nhưng
hắn chưa có thì giờ ngâm cứu, trong đó có một bài nói về thiền hay lắm mà hắn
sẽ post lên blog này nếu các bạn yêu cầu.
Các bạn sẽ thấy Dungnobita, anh ấy
có một số bình luận xã hội ngắn, có nhiều tư
liệu nhờ cụ ‘Gúc’ (Google) và có những comment ngắn nhưng súc tích, ...
Anh ấy
đang theo đuổi một chương trình đua xe năng lượng mặt trời mà gọi là
‘solarcar’ đó, khi có dịp quan sát tận mắt, hắn sẽ kể cho các bạn nghe.
Các bạn sẽ thấy một Rose, chắc là đang ở Hà Nội, là người thường hay đi thăm đó đây, đặc
biệt là các chùa, có ít nhiều năng khiếu làm thơ ‘ngạo’ bằng ngôn ngữ nhà phật,
có ẩn hiện đôi nét Hồ Xuân Hương, nhưng hắn chưa dám khẳng định vì gặp chị ấy trên
blog chưa nhiều.
Các bạn sẽ thấy Tài nữ vn, chắc là một cô giáo nữa, nếu không lầm thì cô ấy là tài
nữ thật đấy. Thơ cô ấy có vẻ kín đáo như Bà huyện Thanh Quan, nhưng sôi nổi hơn
và tình cảm hơn. Cố ấy tiếp cận xã hội ‘ảo’ tốt, có gì nghi ngờ thì hỏi ngay, không
đồng ý thì nói là không đồng ý, nhưng thái độ comment thì lịch sự và không giấu
được là rất nữ tính.
Các bạn sẽ thấy Cherry Trần, chưa rõ tuổi, chắc còn trẻ, cô ấy dường như là một
người rất có tình cảm, mỗi lần đọc comment của cô ấy, hắn rất cảm động, có lẽ
vì hắn thuộc loại đa sầu đa cảm. Hắn phát hiện ra cô ấy từ câu ‘Có duyên thì là
bạn thực, còn không chỉ là một người bạn trên blog cũng giúp ta vui mà anh. Đôi
khi bạn ảo còn hơn bạn thật anh ạ’, câu này trông thế nhưng hàm chứa ít nhiều
trí tuệ và thể hiện tình cảm khoáng đạt trong đó.
Các bạn sẽ thấy Mây tương tư, nếu Cherry Trần làm hắn cảm động thì Mây làm hắn rung
động. Cô ấy mờ mờ ảo ảo, chả nghe được giọng nói của cô ấy như thế nào nữa! Cô
ấy không tham gia nhiều vào nội dung bài viết của hắn, cô ấy nói nhè nhẹ như
vậy nhưng có tình cảm và đầy nữ tình, quả không hổ danh là Bang chủ tương tư hội,
dễ làm cho người ta bị tương tư quá... (Còn xuất hiện một Anh Túc cũng hay đáo để, nhưng hắn chưa ngâm cứu sâu về blog của cô
ấy).
Các bạn sẽ thấy Kenvin Nguyen (nick Saigon), đang sống ở Đức, ban đầu hắn
tưởng là ‘nữ’ bạn ạ, nên ‘cô ấy’ dịu dàng thì hắn cũng dịu dàng theo. Thế mà
đùng một cái, bạn ấy là ‘nam’. Sự hiểu lầm đó cũng có cái hay, vì chứng tỏ là
Kenny Nguyen là genttleman lắm đó, nếu không lầm thì chàng này có nhiều bạn gái
lắm.
Các bạn sẽ phát hiện ra Cún con, một ‘cô bé’ mơi 18 tuổi mà nhận xét không thua người lớn:
‘Dù sao đời thực cũng đầy những kẻ sống ảo với chính họ và trên mạng ảo cũng
không thiếu những người sống thật với chính mình. Chúng ta cần niềm tin về cuộc
sống ở bên ngoài đời thực bao nhiêu thì chúng ta cũng cần niềm tin ở thế giới
mạng ảo bấy nhiêu. Chúng ta cần sống thật với chính mình ở ngoài đời thực bao
nhiêu thì chúng ta cũng cần phải sống thật với chính mình ở trên mạng internet
bấy nhiêu’. Nhiều khi hắn không tin là cô bé có thể viết được như vậy, nếu
thật thì hắn cũng nên mua một con gà bái sư cho rồi. (Nazu cũng vậy, mới 14 tuổi mà cũng viết văn như người lớn).
...Thực ra, xin lỗi các bạn ‘yêu quý’ của hắn, hắn
không thể viết hết về tất cả các bạn được vì đây là viết cảm hứng chứ không
phải viết tổng hợp, đời còn dài, hắn mới có tiểu khám phá chứ chưa có đại khám
phá, hắn rất mong sẽ khám phá ra nhiều thế giới mới và mong rằng tình yêu sẽ xuất
hiện trong tim nhiều và nhiều hơn là nỗi thất vọng từ các blogger mang lại. Mong nhiều
tiểu vũ trụ nữa sẽ được lưu niệm trong blog của hắn, welcome!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét