LTS: Đây là bài đăng tải
trong blog mới, các bạn xem phần comt cũ trong entry 104 chuyển sang từ blog cũ
Giá như cô ấy đến gần tôi
Ôi thôi tâm trí biến đâu rồi
Đại ngàn luân vũ đang dừng lại
Quên hết sắc không, hết sự đời
Ôi thôi tâm trí biến đâu rồi
Đại ngàn luân vũ đang dừng lại
Quên hết sắc không, hết sự đời
Có người nói rằng cuộc đời giống như một viên kim cương
lấp lánh tổng hợp nhiều sắc màu. Ngoại lệ, có viên kim cương có một màu như
hồng ngọc hay bích ngọc, nhưng mở rộng ra cuộc sống và mỗi cá thể trong cuộc
sống đó nói chung, thì ta sẽ hình dung đến viên kim cương đa màu.
Không biết các sắc màu này là ảo hay thực, nhưng người
viết biết rằng ảo không hẳn là hoàn toàn ảo, mà trong ảo có cái thật, nhiều cái
mà ta thấy là thật thì trong một sớm một chiều nó có thể trở thành ảo (thành
công, hạnh phúc, tình yêu, tình bạn hay tiền bạc). Thật và ảo vốn không có
giới hạn vì chúng nằm chung trong một thực thể, đó là hiện thực, dù là vật chất
hay tinh thần. Chẳng hạn, bạn nhìn ảnh mình trong gương thì cho đó là ảnh ảo,
nhưng rất tiếc là ảnh ảo đó được phản chiếu vào mắt ta từ vật thật, và vì bạn
không thể nhìn rõ được chính mình nên kết quả nhận biết về mình có thể là ‘ảo’!
Hắn chợt nghĩ ra một ví dụ dưới đây, các bạn chớ đọc
tập trung vào một vài dòng chữ trong blog này rồi nói hắn có ý nói mình, thật
là oan cho hắn trong khi nhiều bạn đang nằm trong tim hắn, hắn rất mến hay vô
cùng mến bạn. À, lưu ý rằng dưới đây hắn nói có người như thế này như thế nọ,
thực ra, họ còn quan tâm đến nhiều cái khác nữa, nhưng hắn chỉ nêu lên điển
hình mỗi người một cái thôi.
Có người thấy nhậu mới sướng, cứ 10 lần hết 9 hay 10,
hễ ai gọi là y bằng bất cứ mọi giá đi nhậu ngay, nhậu y mới thấy có ý
nghĩa, và y học được nhiều điều bổ ích (kể cả tầm bậy) trong các cuộc nhậu.
Có người thấy làm thơ càng lạ, càng thực, càng xoáy,
càng mơ hồ khó hiểu là càng có ý nghĩa, không phản đối, vì nếu thơ thực sự hay
thì đàng nào người ta cũng tìm hiểu và sẽ hiểu.
Có người viết entry chỉ nói ta thấy thế này, thấy thế
nọ, nhưng y viết cũng sâu sắc, không phản đối, đó cũng là một cách.
Có người mà ai mới vừa nói cái gì, bất kể đúng hay sai,
đầu tiên y sẽ phản bác là ‘không’ cái đã, nếu người ta nói đúng thì y cố tìm ra
cái sai, người ta nói sai thì y cố lật lại cái đúng, điều này giống như Bao Bất
Đồng miệng luôn nói ‘phi dã, phi dã’ (= ‘sai bét, sai bét’ - truyện ‘Thiên Long
Bát bộ’).
Có người nói tôi chỉ có bạn tình khi nào có tình yêu.
Rất khó chứng mình tình yêu là cái gì, làm sao mà thực tại hóa tình yêu cho
người đó thấy trong khi y cứ khăng khăng tâm niệm đó, chỉ có thể khuyên y rằng
tình yêu cũng phải hết sức thực tế. Có người đưa ra một ví dụ vui lắm, nếu
người yêu tặng bạn một bức thư tình hay một cái hột xoàn, bạn sẽ chọn cái nào?
Có người nói là tôi chỉ để ý đến kinh doanh (business)
thôi, nên cái gì phi kinh doanh hay lãng mạn thì tôi ít quan tâm. Thì hắn cũng
đang làm kinh tế nè, nếu không có tiền thì lấy gì mà sống, có điều là mỗi người
làm ăn ở một lĩnh vực khác và dưới một hình thức khác thôi.
Có người đòi phải xài xe máy AirBlade, SH hay xe ôtô
Toyota Camry, nhà lầu 4-5 tầng, …, ok thôi.
Có người nói nếu xếp ‘alô’ thì 12g khuya cũng bò ra
gặp, ok thôi.
Có người nói rằng tôi chỉ muốn sống như Paven
Cooc-sa-gin, không phản đối, nhưng thời nay sống như vậy đã hoàn hảo chưa!
Có người nói thiền hay phật phải đúng như thế này thế
nọ, nhưng ‘khoảng cách’ từ ‘thiền/phật’ đến ‘thực tại’ (tình yêu, tình dục,
luyến ái...) nhiều khi chỉ bằng một sát na.
Có người nói tôi sẽ chết trong khoái cảm của âm nhạc để
được sống trong sự tưởng tượng của một tình yêu ảo nhưng bất tử.
Có người nói tôi sẽ chết trong trong khoái cảm khi
tưởng tượng được đại dương bao la ấp ủ như một người mẹ hiền.
Có phụ nữ nói rằng, tôi chỉ muốn một bờ vai hay được
‘ôm’ để thấy ấm cúng chứ tình dục hay thể xác tôi không thực sự quan tâm.
Trong các bài viết, hắn thường bổ sung một số lời thơ
hay nhạc để bạn đọc thư giãn, nó có thể minh họa cho bài viết nhưng không nhất
thiết phải như vậy. Có người nói với hắn là một số tư liệu trong các bài
viết là xưa lắm, dĩ nhiên vũ trụ này xưa xưa lắm, đến trên 4 tỉ năm rồi, nhưng
hiện tại bạn đang tồn tại trong
vũ trụ đó.
Bạn hãy nghe Tiểu Siêu (truyện ‘Ỷ thiên đồ long ký’)
hát nhé:
Lai như thủy hề, thệ như phong
Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung
Tạm dịch (từ nhiều nguồn):
Đến như nước chảy, đi như gió,
Không biết đến từ đâu, không biết cuối cùng đi về đâu!
Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung
Tạm dịch (từ nhiều nguồn):
Đến như nước chảy, đi như gió,
Không biết đến từ đâu, không biết cuối cùng đi về đâu!
Không phụ thuộc vào thực hay ảo, cuộc sống và từng cá
thể của nó vốn đầy màu sắc như viên kim cương, bất cứ một màu duy nhất hay một
số màu hữu hạn nào đó cũng không làm nên viên kim cương đó. Ta nên nhìn nhận
cuộc sống và từng cá thể như thế nào, nên hạn chế cho nó một số ‘màu’, hay hãy
để cho nó có tự tại với nhiều màu phong phú như nó vốn có!
Khi viết xong bài này, chưa kịp sửa nhiều, hắn lại lên
đường để tìm về tổ ấm, trời mưa to suốt gần 200km đường đi, ngồi trên xe, hắn
nhìn thấy rất nhiều mây đen từ xa xa. Hắn chợt nghĩ, một đám mây đen nhỏ bé kia
là từ đâu mà có, có phải nó có là từ vô số kiếp xa xôi, có phải nó có là do sự
tác động tương hỗ của vô số yếu tố trong quá khứ và hiện tại, nó chỉ xuất
hiện trong thời gian là 0 đối với vũ trụ, trong tương lai rất rất gần, nó không còn
là nó, nó thuộc về tất cả, vì vũ trụ với nó là một.
Hắn chợt biết ta xuất hiện từ vô lượng kiếp và tồn tại
vô cùng ngắn ngủi. Ta là một cá thể không biết đâu là nguồn gốc xuất xứ và
không biết đâu là bến bờ. Hắn chạnh lòng nghĩ, ta là ai? Và hắn chợt bàng hoàng
biết rằng ta không là ai cả…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét